31
"Thưa quý anh chị em, trong đời sống chúng ta, ắt hẳn có vài lần chúng ta mất đi niềm tin. Chúng ta mất niềm tin vào chồng vợ, vào anh em, vào Thiên chúa và thậm chí là vào cả bản thân ta..."
Đôi mắt tôi chạy dọc khắp các gương mặt mang nhiều nét từng trải của các anh chị em giáo dân nơi xứ người. Đôi mắt khát khao của họ như đang uống lấy từng lời của tôi và chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó từ đôi tay tôi.
"Thưa quý anh chị em, nếu như lần đó tôi từ bỏ niềm tin vào Chúa thì ngày hôm nay tôi đã không được đứng đây làm thứ công việc thiêng liêng của một Đức cha. Thế nên tôi mong rằng các anh chị em hãy luôn giữ vững niềm tin của mình, đừng vì thời cuộc mà xao động. Bởi cuối cùng nước trời chỉ dành cho những ai biết bác ai và yêu thương tha nhân mà thôi. Amen"
Cử hành thánh lễ xong, tôi ngồi vào tòa giải tội, làm thứ công việc yêu thích nhất của mình. Có điều lần này đặc biệt hơn vì tôi được lắng nghe lời khẩn cầu của các anh chị em lai Việt - Mỹ trên chính quê cha của họ. Càng nghe họ nói tôi lại càng thêm nao lòng bởi số phận vẫn không mấy mỉm cười với họ. Nơi này quá lạnh lẽo so với đất quê mẹ nắng nóng quanh năm, văn hóa này quá xa lạ so với cái văn hóa Á Đông xóm giềng của họ và ngôn ngữ nơi đây cũng hoàn toàn khác biệt để họ có thể tự do nói năng, tự do đi lại như cái cách mà họ vẫn nghĩ về một đất Mỹ thiên đường. Chỉ vài người trong số họ trở thành những ông chủ nhỏ, sở hữu trong tay chút đỉnh mối quan hệ với các thương buôn bản địa. Còn lại đa phần anh chị em lai chỉ là những lao động chân tay với số đồng lương bèo bọt như khả năng nói tiếng "cha đẻ" của họ vậy. Thậm chí có những người không kiếm nổi việc đành tiếp tục kiếp bụi đời, lượm ve chai để sống qua ngày. Cuộc đời họ vẫn triền miên trong cái nghèo, cái khổ và nỗi lạc lõng của những đứa con bị ruồng bỏ. Quê mẹ không ưng quê cha không thuận, nỗi niềm này ai thấu chăng!
.
Tôi đang trên đường đến làm lễ rửa tội cho đứa bé mới sinh của cặp vợ chồng lai Việt -Mỹ sống ở gần đây. Trời đổ tuyết dày khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn vô cùng. Đã có vài người khuyên tôi đừng đi, đợi khi thời tiết tốt hơn hẳn ra khỏi nhà nhưng cái chân tôi nó lại tà lanh mang tôi ra ngoài này. Chắc nó nghĩ cũng chỉ tầm mươi hôm nữa là nó phải trở về Việt Nam nên cứ ráng ráng đi được tới đâu hay tới đó.
Bỗng đâu có một chiếc ôtô trờ tới, liền đó mấy thanh niên bặm trợn ngồi trong xe thò đầu ra quát tháo.
"Hey Father, come here!".
"Don't you heard me, fuck! Come!".
Bọn Mỹ trắng ở đây có vẻ cũng chẳng được văn minh lắm, đặc biệt là chúng chẳng có xíu nể trọng gì đối với một Đức cha. Cửa xe sau mở ra và một gã gốc Á to cao đi đến chỗ tôi. Gã này thì lễ nghĩa hơn khi biết cúi đầu chào.
"Làm phiền cha đi với chúng tôi một chuyến".
Hóa ra là một anh người Việt. Tôi cười đáp lại:
"Tui có thể giúp gì cho anh?".
"Dạ, người nhà chúng tui sức khỏe đang yếu dần nên rất cần Đức cha đến giải tội".
"Được chứ, nhưng các anh phải đợi tui làm lễ rửa tội cho một đứa trẻ đã"
"Không được, người nhà chúng tui quan trọng hơn, mong Đức cha hiểu cho. Chúng tui cũng không muốn dùng vũ lực với Cha".
"Nếu nói về thứ tự ưu tiên thì một đứa trẻ luôn được đặt trước một người sắp chết, nếu nói về lễ nghĩa thì gia đình người ta cũng đã mời tui trước thành thử tui không thể đi cùng anh liền được, mong các anh hiểu cho. Tốt nhất hãy để tui mau chóng hoàn thành công việc của mình nhanh chừng nào thì tui sẽ sớm đi cùng các anh chừng đó".
Tôi nói rồi thản nhiên bước đi. Người kia cũng đi theo nhưng không làm khó gì nữa. Tuyết quá dày khiến tôi không tài nào đi nổi. Tôi quay lại nói với anh kia: "Tôi nghĩ mấy người các anh nên ra cào bớt tuyết thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn đó".
Vậy là mấy tay bặm trợn ngồi trong xe liền bị điều ra xúc tuyết. Tôi cũng xắn tay áo giúp họ một phần nên chẳng mấy chốc là đã có thể di chuyển.
Họ chở tôi thẳng đến nhà của đôi vợ chồng trẻ có con mới sinh rồi kiên nhẫn chờ tôi. Lát sau họ lại vội vàng đón tôi lên xe và bịt mắt tôi lại.
"Cha chịu khó chút xíu nghen".
"Mấy anh là kiểu gian hồ, mafia hả?"
Họ im lặng không đáp trả.
"Nếu mà mấy anh có giết tui thì sau đó nhớ báo với Cha bề trên của tui đặng Cha mang xác tui về an táng trong vòng tay Chúa nghen, tui chỉ cần vậy thôi".
Tôi tỉnh queo nói với họ như vậy trong khi tim cỏ cũng đang nhảy múa loạn xạ trong lòng ngực. Bất kể một Đức cha nào cũng có quyền sợ hãi trong hoàn cảnh này.
Họ mang tôi vào một chỗ nào đó và nhất quyết không mở khăn bịt mắt cho tôi mà còn trói cả tay tôi lại. Họ đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành rồi nói lớn.
"Thưa ông chủ, đã mời được Đức cha tới".
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân đi xa khỏi chỗ tôi. Rồi tiếng bánh xe nghiến xuống nền sàn đang ngày một áp gần tôi. Giọng một người đàn ông vang lên:
"Đức cha đừng sợ, tui chỉ xin được xưng tội với Đức cha thôi, xong rồi tui sẽ trả Cha về lại chỗ cũ, an toàn. Cha chỉ cần lắng nghe tui nói thôi".
Tôi quơ quơ tay ra trước mặt: "Tui không thể làm bí tích giải tội với cái tay bị trói như vầy được".
Người kia chần chừ một chút rồi tiếng bánh xe lại nghiến xuống đất. Đầu gối người đó chạm vào đầu gối tôi khi tiếng bánh xe dừng lại. Tôi đồ rằng người này đang phải ngồi xe lăn. Gã ta mở trói cho tôi rất nhẹ nhàng.
"Hãy ngồi kề sát bên tai Cha và thành thật kể cho Cha nghe về tội lỗi của con đi", tôi nói.
Người kia cẩn thận lăn xe đến bên phía tay trái tôi, nơi tôi vẫn luôn đeo theo cái đồng hồ cũ mèm. Thế mà gã người lạ kia lại mân mê ngón tay trên cái đồng hồ cũ của tôi.
"Con không tính xưng tội sao?", tôi hỏi.
Có hơi chút giật mình, gã buông tay ra rồi bắt đầu ngập ngừng nói:
"Thưa Cha con đã không xưng tội gần 20 chục năm rồi".
"Năm nay con bao nhiêu tuổi?", tôi cắt ngang.
"39"
"Con nói tiếp đi!"
"Thưa cha, con có giết người vài lần, con có phạm tội dâm dục vài chục lần, con có lấy của người khác nhiều lần, con có..."
"Có tội nào trong các điều răn của Chúa mà con chưa phạm không?"
"Dạ thưa, không!"
"Có người nào mà con luôn giữ sự thành thật với họ không?"
"Dạ có!", người kia đáp nhanh, trong giọng có chút hồ hởi.
"Cha có thể biết người đó là ai không?"
"Là...Đức cha. Con luôn nói thật với Cha".
Khóe môi tôi có hơi cong lên chút đỉnh. "Con nói tiếp đi".
Kẻ kia lại ngập ngừng.
"Con đang muốn cầu xin ơn tha tội đúng không, hãy nói về chuyện đó".
"Ơ...thưa Cha con đã phạm tất cả các điều răn của Chúa. Con đã xưng xong tội, xin Cha tha tội cho con".
Tôi vươn tay đặt lên đỉnh đầu người đó rồi nói: "Nhân danh Chúa cha, Chúa con và Chúa thánh thần, ta tha tội cho con".
"Amen".
Thực hiện xong phép tha tội tôi vẫn không bỏ tay ra khỏi người kia mà di chuyển bàn tay mình chạm vào gò má của gã, cảm nhận từng nét mặt của gã.
"Sao mấy người không mập lên chút nào vậy?"
"Cha biết con là ai sao?", giọng nói có vẻ dè chừng.
Tôi tháo cái đồng hồ trên tay ra rồi đưa cho gã.
"Trả cho mấy người nè!".
Gã cầm lấy nó và yêu cầu: "Cha đeo nó cho tui đi!".
Tôi tháo băng bịt mắt ra và nhìn vào người bên cạnh. Vẫn là ánh mắt và thần thái đó, tuy có già đi nhưng đó vẫn là Lý Thái Dung mà tôi đã từng quen biết trong thời niên thiếu. Tôi đeo cái đồng hồ cho Dung rồi nói:
"Mới có 30 mấy tuổi đầu mà đã ra nông nổi này chứng tỏ mấy người gây thù với thiên hạ nhiều biết chừng nào".
"Tui vừa mới xưng tội xong, làm ơn đừng phán xét tui nữa!".
Tôi đánh mạnh vào đầu gối của Dung khiến thằng ấy la lên vì đau.
"Vậy là không bị bị liệt toàn thân dưới, còn may", tôi nói.
Tuy vậy tôi đã không ngờ tiếng la của Dung liền khiến một bầy anh em của ông trùm vội ập vào cùng súng ống chĩa về phía tôi.
"No, no. I'm fine. This's my friend", Thái Dung vội nói.
Bọn người kia hạ súng xuống rồi theo lệnh của Dung mà tản đi, chỉ còn lại gã người Việt ban nãy.
"Thưa ông chủ, đã tới giờ tắm rửa, ăn cơm và uống thuốc rồi"
"Cái đó...để sau!".
"Ông chủ chịu khó sinh hoạt đúng giờ đặng không bị đau bao tử và sớm hết bệnh".
Một cô gái trẻ bận đồ y tá liền bước vào.
"Cha chịu khó đợi tui", Dung nói.
Thiệt lạ, đến cả y tá của Thái Dung mà trông cũng phải bốc lửa tới vậy sao, cậu ta thiệt là biết hưởng thụ. Tôi đứng dậy, đặt tay vào cán xe lăn rồi nói:
"Tui sẽ chăm sóc cho ông ấy và cho ông ấy ăn đúng giờ. Đây là chuyện mà một Đức cha nên làm cho con chiên hoang đàng của mình khi nó vừa trở về".
"Nhưng y tá sẽ làm tốt hơn...", gã người Việt phản đối trong khi tôi thản nhiên đẩy Thái Dung đi.
"Được rồi, cứ giao tui cho Đức cha", Thái Dung nói.
Tôi bế thốc Thái Dung lên rồi đặt gã vào bồn tắm. Đoạn tôi cẩn thận tắm táp cho gã như tắm cho một đứa trẻ. Phần thân trên của Dung giờ đây mang vẻ rắn chắc của một người đàn ông trung niên còn làn da thì vẫn chi chít sẹo như ngày nào.
"Cuối cùng cũng có ngày mấy người trở nên nhỏ bé trong tay tui tới vậy", tôi vui vẻ nói.
"Tui có thể giết chết cha bất cứ lúc nào!"
"Bây giờ mấy người còn chẳng thể chủ động nằm trên tui nữa kìa. Ráng mà đi đứng lại đi rồi hãy dọa tui".
"Có đúng là Cha đã dâng mình cho Chúa rồi không, sao có thể ăn nói tự tiện đến vậy?"
"Chắc chắn!"
"Bộ bây giờ các thầy tu không phải kiêng chuyện xác thịt nữa hả?".
Tôi biểu môi. "Không có luật nào cấm bề tôi Chúa yêu đương cả. Nhưng nhục dục vẫn là thứ mà những kẻ tu hành nên tránh xa"
"Vậy Cha nên tránh xa tui ra vì Cha có bao giờ cưỡng lại được lời dụ ngọt của tui đâu". Thái Dung đặt ngón tay của gã ve vãn lên môi tôi.
"Tui sẽ cho phép mấy người làm chuyện đó với tui khi nào mấy người đi đứng lại được".
Tôi đẩy tay Thái Dung ra, liền đó gã đập tay xuống nước bôm bốp cười lớn.
"Một động lực thật lớn lao! Nè ông Cha ngơ, ở đây tui luôn có cả đống mấy em xinh đẹp sẵn sàng phục vụ tui, ngay cả khi tui tàn phế"
"Thỏa thuận hay không thỏa thuận, tùy mấy người quyết định". Tôi nói và để cho Thái Dung biết rằng tôi đã không còn là ông Cha ngơ của gã như ngày xưa. Giờ tôi đã có thể nắm được cuộc chơi.
Thay quần áo chỉnh tề xong, tôi đưa Thái Dung đến bàn cơm và cả hai chúng tôi cùng dùng bữa. Chúng tôi kể cho nhau nghe vài thứ vẩn vơ và chọc ghẹo nhau.
"Cha biết vụ tui li dị với chị Tư của Cha rồi chưa? Từ lúc qua đây, tui ở với nhà Cha được gần một năm rồi tui đi luôn và 2 tụi tui không có hứng thú quan hệ gì với nhau hết".
Tôi bật cười: "Mấy người như kiểu một cô gái đang cố thanh minh với người yêu mình vậy"
Thái Dung tức giận rút súng ra chĩa thẳng vào tráng tôi.
"Mày có tin tao bắn vỡ sọ mày không?!".
Nhìn thấy cái vẻ mặt tức giận của Dung tôi lại càng cười to hơn.
"Rồi bây giờ giống y chang một cô gái đang giận lẫy vì bị người yêu trêu chọc hahaha...".
Không bắn được tôi, Thái Dung đành quẳng cây súng xuống sàn, chửi thề một câu.
"Lý Thái Dung bây giờ đáng yêu hơn Lý Thái Dung ngày xưa rất nhiều", tôi vui vẻ nói.
"Kim Đông Anh bây giờ thì đáng tởm hơn Kim Đông Anh ngày xưa rất nhiều".
Tôi vẫn không nhịn được cười trước cái vẻ mặt của Dung.
"À có chuyện này tui mới nhớ ra, mấy năm trước tui có làm lễ tha tội cho ma sơ Xuân lúc bà ấy sắp qua đời".
"Ma sơ Xuân?"
" Người điều hành trại trẻ mồ côi", tôi nhắc cho Dung nhớ. " Ban đầu tui tất nhiên không biết nhưng nhìn thấy tấm hình bà ấy để đầu giường là hình bà chụp với mấy đứa nhỏ ở trước trại trẻ, có cả hình bà chụp riêng với mấy người nữa tui mới vỡ lẻ. Lúc xưng tội bà cứ canh cánh trong lòng chuyện ngày xưa đã không đối đãi công bình với mấy đứa trẻ, đã để tụi nhỏ phải thỏa thuận với quỷ dữ, và phá hủy tâm hồn sạch sẽ của chúng. Bà còn gọi tên của mấy người như một niềm hối lỗi nhất của cuộc đời bà".
"Những năm cuối cùng bà sống như thế nào?", Thái Dung hỏi sau một khoảng lặng thinh.
"Thì sống lay lất trong cái nghèo cùng các ma sơ già khác" .
"Không có đứa trẻ nào đến lo cho bà sao?".
Tôi lắc đầu.
"Giá mà lúc đó tui có ở Việt Nam... Rồi Cha có nói là thằng Dung này không hề oán trách gì bà không?".
"Đâu có, tui thành thật nói với bà là Thái Dung luôn oán trách cuộc sống tại trại trẻ, vì bà, vì cái trại đó mà cuộc đời nó mới trở thành một đống xấu xí".
"Cha điên hả, tự nhiên ăn nói với người sắp chết như vậy. Tui có hận đâu! Nếu không có bà ấy nuôi thì thằng này đã chết từ lâu rồi, nếu bà ấy không sớm cho tui thấy sự khắc nghiệt của cuộc sống thì tui đâu được như ngày hôm nay. Còn chuyện xấu tốt gì là do tự tui chọn lựa, đó không phải là trách nhiệm của bà ấy!".
Tôi xoa xoa hai đầu gối của Thái Dung rồi nói:
"Trước khi bà ấy nhắm mắt tui đã cảm ơn bà ấy vì đã dạy cho bọn trẻ về sự thỏa thuận. Tui tin bà đã làm điều đó bằng tất cả tấm lòng yêu thương của mình. Bà đã cho chúng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bà có thể. Nhờ vậy mà sau này, một trong những đứa trẻ của bà đã cho lại tui hai chữ 'Thỏa thuận' và giúp tui có đủ sức mạnh đi trên con đường rao giảng đức tin nhiều cạm bẫy này. Tui đã cám ơn bà ấy như vậy đó".
Tôi thấy đáy mắt Thái Dung mọng nước.
"Đồ ủy mị! Bây giờ lại có màn khóc lóc nữa hả?", tôi nói.
"Cha ở đây với tui một thời gian đi, coi như là để rao truyền đức tin cho tui. Dù sao tui cũng không sống được bao lâu nữa đâu, dăm bữa nữa tháng nữa không chết vì bệnh thì cũng chết vì có đứa sát hại thôi".
"Được, nhưng chuyện một Đức cha đi mất trong thời gian dài sẽ làm tổn hại đến nhà thờ nên tui mong một giáo dân giàu có như mấy người hãy quyên góp cho nhà thờ. Thỏa thuận hay không?"
"Tao thiệt hối hận khi dạy cho mày 2 chữ đó", Thái Dung rít khẽ, "Ok!"
"Chưa hết, bây giờ mấy người phải đứng dậy bước đến chỗ tui, đặng cho tui thấy mấy người thật sự cần cái tính ngưỡng này".
Thái Dung thu tay lại thành nấm đấm và bực tức nhìn tôi. Tôi không biết gã có rút thêm một cây súng nào ra bắn tôi hay không nhưng tất cả những gì tôi muốn bây giờ là ý chí thèm sống và thèm đi lại của Thái Dung.
Dung bặm môi, bấu chặt vào thành ghế rồi đau đớn đứng lên. Gã chỉ tiến được đến chỗ tôi đúng một bước rồi gục ngã. Ngay lúc đó tôi lao đến bên Dung và dùng thân phận của một Kim Đông Anh mà hôn lấy con người gã. Tôi cần phải cho thằng xấu xa ấy biết rằng trên cuộc đời này vẫn có một người luôn nhớ và lo lắng cho gã, vẫn luôn có một người sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của gã và ở bên gã đến giây phút cuối .
Nói cho cùng thì nhiệm vụ của một Đức cha chẳng phải là rao giảng về tình yêu và lòng vị tha đó sao?! Công việc của ông ta chính là mang những linh hồn tội lỗi quay về chốn bình yên. Thế thì chẳng có lý do gì để tôi phải giấu đi cái tình cảm của tôi dành cho Lý Thái Dung cả.
-HẾT-
===================
Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến chap cuối này, cũng như cảm ơn tất cả những lời động viên mà các bạn đã dành cho mình. Nhờ vậy mà mình đã có thể hoàn thành được 'Amerasia'.
Hãy để lại cho mình một nhận xét của các bạn, về nhân vật các bạn yêu ghét, về cái kết, về câu chuyện, về bất kỳ cái gì cũng được. Vì mỗi góp ý của các bạn sẽ giúp mình vững tay viết hơn trong những sản phẩm sau.
Cảm ơn nhiều nhiều nghen ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro