30.
Có một Trịnh Tại Hiền 18 tuổi đang mở miệng nói bằng thứ chất giọng sâu cay và đôi mắt rực uất hận.
"Thưa Ngài, Ngài đã giành lại được Đông Anh từ tay một thằng mạt rệp như tui rồi, và bây giờ Ngài đang cười nhạo sự ngu xuẩn của tui chứ gì? Đồ tàn độc! Mỗi ngày tui đều cầu xin Ngài đừng cướp anh ấy đi, tui đã hứa mình sẽ trở thành một con chiên ngoan đạo của Ngài, bao nhiêu đó chưa đủ sao? Ngài đã có hàng ngàn kẻ bề tôi, còn tui chỉ có một Kim Đông Anh. Tại sao Ngài đã sắp đặt cho chúng tui gặp nhau rồi cũng một tay Ngài khuấy đảo chúng tui. Người ta tung hô Ngài là Đấng cứu thế trong khi bản chất của Ngài chỉ là một tên bạo chúa. Ngài chỉ muốn tất cả mọi người phục tùng và bán mạng cho Ngài nhưng lại không cho họ được những thứ họ cần. Ngài đáng bị bán đứng thưa Ngài Jesus. Tui không hối hận khi đã phản bội Ngài đâu và tui cũng sẽ không treo cổ tự tử như tên Judas yếu hèn. Gã ta dám bán Ngài bằng một nụ hôn nhưng lại không dám tận hưởng cuộc sống sau đó, còn tui, tui sẽ tận hưởng nó, sẽ sung sướng với 30 đồng bạc. Tui sẽ đến Mỹ và sống như một ông hoàng ở đó và tôi sẽ khiến cho người ta không bao giờ còn tin vào Ngài nữa, thưa Đức Chúa Jesus lòng lành".
Nói dứt câu, Trịnh Tại Hiền đứng lên từ bục quỳ, mắt hướng nhìn thánh giá, tay giơ cao rồi quăng mạnh xâu chuỗi gỗ của anh xuống đất. Đoạn anh bước qua nó. Cả thánh đường vắng tanh chỉ nghe được tiếng bước chân phẫn nộ của anh. Phía trên cao của bức tường đằng sau lưng Tại Hiền, tượng chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá, hướng xuống nhìn anh với đôi mắt u buồn. Và kìa phía cuối thánh đường, cơ thể Trịnh Tại Hiền như đang bốc cháy rừng rực trong tiếng rền rĩ ai oán cùng ánh mắt căm hờn của loài quỷ dữ.
.
J.Trịnh giật mình tỉnh giấc, cơ thể toát mồ hôi đầm đìa. Tiếng thở gấp và âm thanh ú ớ ban nãy của anh khiến người giúp việc phải vội vã chạy đến.
"Cậu Trịnh không sao chứ? Có cần tui lấy thuốc an thần cho cậu không?".
J.Trịnh lắc đầu xua tay, uể oải tựa lưng vào thành giường. "Cô lấy giúp con ly nước".
Anh uống nước ừng ực như một kẻ chết khát rồi cố thở sâu điều hòa lại nhịp tim.
"Bên băng của ông Lý sao rồi, có tình hình gì mới không?"
"Sức khỏe của ông Lý vẫn không khá hơn nhưng nội bộ thì không còn ai dám lục đục nữa sau khi thằng Tài Cao bị xử làm gương".
"Đã có ông Cha xứ nào được mời tới làm lễ tha tội cho ông Lý chưa?".
"Chuyện này thì rất khó biết vì trước giờ người ra vào bên đó đều kính khẽ lắm".
J.Trịnh thở dài.
"Con lại gặp ác mộng nữa hả J?".
Người đàn bà già nua với gương mặt bạnh phấn và mùi nước hoa đậm đặc bước vào. Thấy thế người giúp việc hiểu ý lui ra.
"Má, sao má còn thức chưa ngủ nữa?"
"Già rồi cho nên khó ngủ. Với cứ sợ bây gặp ác mộng lại kêu la", bà áp tay lên má J vuốt ve, "Hay đi Doctor khám coi sao"
"Tại con làm việc nhiều nên bị stress thôi. Giờ mà đến Doctor thể nào báo chí lại cũng lôi thôi đủ chuyện"
"Chứ đêm nào mày cũng vậy hoài, má rầu quá con. Chuyện đã xảy ra cả chục năm rồi mà cũng không chịu quên nữa".
"Chắc tại dạo này con tập trung viết cuốn sách đó nhiều quá nên mới hay suy nghĩ".
"Trời đất, rồi mày vẫn quyết tâm xuất bản cái cuốn sách cổ vũ lối sống vô thần gì đó của mày hả? Liều quá con ơi! Sự nghiệp đang phát triển thì cứ lo làm đi, đừng có đụng tới chính trị hay tôn giáo gì hết, phiền phức lắm. Rủi rồi nó tra ra cái vụ làm giấy tờ giả của má con mình...".
J.Trịnh ôm lấy người đàn bà vỗ về. "Má là người đàn bà chuyên bán bổ thánh thần, đổi trắng thay đen, một tay má dựng nên đế chế này, một tay má tạo ra con của ngày hôm nay, rồi giờ tự nhiên má làm con mất tinh thần quá".
"Thì tao già rồi, cũng phải biết sợ chớ. Ai rồi cũng đến cái lúc cần dựa vào thánh thần thôi con".
J.Trịnh hôn nhẹ vào cổ người đàn bà, qủa quyết nói: "Má bây giờ có thể dựa vào con".
Anh tựa cằm trên vai bà rồi nhớ về một ngày xa xưa nào đó khi người đàn bà này đến mua anh với gương mặt bạnh phấn và mùi nước hoa nồng nặc. Bà ta như hiện thân của người mẹ ruột luôn ám ảnh J. Người mẹ đã chuyền tay anh cho hết người này đến người khác nuôi hộ, đã để anh phải chịu đựng bao nhiêu uất ức rồi lại đến đón anh đưa đi một nơi khác đáng sợ hơn. Bà ấy không phải là người mẹ hiền hậu mà anh hay mơ thấy và người đàn bà hiện tại này cũng không phải là người mẹ lý tưởng của anh. Người này dạy anh nhiều trải nghiệm trần tục của cuộc sống, để anh ngày một lún sâu vào tội lỗi của thế gian. So với Trịnh Tại Hiền đơn thuần của ngày trước thì J.Trịnh bây giờ đã khác xa. Mà thật ra Trịnh Tại Hiền cũng không đơn giản, chỉ có mỗi Kim Đông Anh là nghĩ 'em Hiền' đơn giản và đối đãi với thằng bé đó bằng tất cả lòng tử tế và công bình. Chỉ mỗi Kim Đông Anh là nghĩ rằng quyết định ngày đó của anh ta sẽ giúp Trịnh Tại Hiền có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Song Kim Đông Anh ơi, chính quyết định đó của anh đã tạo ra một J.Trịnh của ngày nay, một kẻ đầy hận thù và thiếu thốn niềm tin.
"Con có ý định đến thăm thằng nhóc đó không, má nghe nói nó đang ở Mỹ"
J.Trịnh buông người đàn bà ra, tựa lưng vào thành giường, trầm mặc.
"Gặp để làm gì trong khi con sắp ra mắt một cuốn sách lên án Đấng thiêng liêng của anh ta"
"Má đang tính xin vào chùa xuống tóc đi tu, ngày đêm xám hối những tội lỗi má đã gây ra". Người đàn bà cười lớn đầy sản khoái. "Nghe giống chuyện đùa đúng không nhưng má nghiêm túc đó. Con cũng nên liên lạc với thằng bé đó đi, rủi mốt con có chuyện gì, con còn kịp nhận được sự tha tội của nó. Con thấy má nói đúng không con trai?"
"Con mà kể ra những chuyện xấu xa con đã làm thì không đời nào ảnh tha thứ cho con đâu"
"Trước lúc chết thì con cũng phải xưng tội thôi con trai, mà biết đâu xưng sớm lại nhẹ nhàng hơn, con sẽ không phải gặp ác mộng nữa"
"Thôi má đi ngủ đi, tự dưng lại đem mấy chuyện hồi xửa hồi xưa ra nói"
"Rồi thôi, ngủ. Mà nè má dọn dẹp đống đồ cũ, thấy cái này là lạ, phải của con không?".
Người đàn bà đưa cho J.Trịnh một cái túi thơm nhỏ đã ngã màu vàng ố.
"Thôi má đi ngủ nghen!".
Căn phòng được trả lại cái sự yên tĩnh vốn có của nó. J.Trịnh giảm nhẹ ánh sáng của mấy bóng đèn ngủ rồi ngồi vân vê cái túi mà má cậu mới đưa. Anh biết thứ gì đang nằm trong cái túi này chính vì thế anh chần chừ trong việc mở nó ra. Có tiếng sột soạt của giấy khi anh vò vò cái túi trong tay. J mở cái túi rồi trút nó ra. Hai mẫu giấy rơi xuống. Anh nhặt một mẫu lên và từ từ mở ra đọc. Mẫu giấy chỉ ghi vỏn vẹn một chữ 'Có'. Đó là nét chữ mà Trịnh Tại Hiền đã từng nắn nót bắt chước vẽ theo. Một Trịnh Tại Hiền của mười mấy năm trước đang trong cuộc cá cược với Lý Thái Dung.
"Cái này là chữ 'Có', cái này là chữ 'Không'. Nếu mày nghĩ anh Đông Anh của mày từ nay sẽ trở thành người xấu thì ghi 'Có', ngược lại thì ghi 'Không'. Chừng năm sau, tao với mày mở ra coi đứa nào đúng sai. Ai đoán trật thì phải làm theo một điều kiện của đứa kia, còn huề thì thôi".
Trịnh Tại Hiền cúi người xuống nắng nót, vẽ theo nét chữ của Thái Dung. "Đến lúc đó anh đừng có loanh quanh bên anh Đông Anh nữa".
"Mày cứ chiến thắng đi đã rồi hẵng nói!"
Kể từ lúc viết vào chữ 'Có' ấy, Trịnh Tại Hiền đã lập riêng cho mình một kế hoạch tác chiến. Chỉ có biến Đông Anh thành người xấu thì Tại Hiền mới thắng được tên ma lanh Thái Dung và thắng được cả Thiên Chúa. Làm người xấu kẻ tốt đâu có quan trọng, quan trọng là ta được ở cạnh người ta thương kìa.
J.Trịnh cười khinh cho cái kế hoạch non nớt của anh khi xưa. Nếu là anh của bây giờ chắc chắn anh đã chiến thắng được Thiên Chúa. J mở tấm giấy còn lại ra. Anh cố gắng đánh vần mấy chữ dài loằng ngoằng trong đó. "Không. Kim Đông Anh m-ã-i - mãi - là - m-ột - th-ằ-ng - ng-ố-c - đ-ơn - th-uầ-n".
Vậy ý của Thái Dung là Kim Đông Anh mãi mãi không thể làm người xấu sao? Thằng điên! Anh ta làm đủ mọi trò dụ dỗ, rủ rê Đông Anh làm chi rồi cuối cùng lại viết ra cái chữ 'Không' này. Anh ta hiểu Đông Anh đến thế ư hay anh ta không tin vào khả năng xấu xa của mình?!
J.Trịnh ngồi dậy đốt sáng một điếu thuốc rồi rít khẽ. Cuối cùng thì anh ta vẫn là kẻ thua cuộc. Thua cả trong tay gã Lý Thái Dung xấu xa chứ không phải chỉ bại trước mỗi bàn tay toàn năng của Thiên chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro