Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Anh dắt em về nhà", tôi nói với em vào sáng ngày hôm sau. Nghiễm nhiên là em đấm cho tôi một cú đau điếng.

"Đồ nhát gan!", em mắng thẳng vào mặt tôi. 

Tôi nhận lấy câu đó của em mà không biện hộ gì thêm ngoài lời xin lỗi. Trong suốt quá trình đó, bà nội chỉ đứng yên quan sát mà không hề can thiệp vào.

"Anh đã hành động theo cảm xúc khi dắt em chạy trốn và anh phải thú thiệt với em là anh chưa đủ khả năng để lo lắng và bảo vệ cho phần đời còn lại của em"

"Em lo được!", em vội nói.

Tôi nắm chặt lấy đôi vai em, mặt đối mặt với em mà nói:

"Chúng ta không thể! Việc chính đáng mà em phải làm là trở về quê cha và tạo dựng một gia đình của riêng mình"

"Còn anh?"

"Anh sẽ tiếp tục làm cái việc mà anh giỏi nhất, trở thành một Đức cha"

"Thằng hèn!", em đã không ngần ngại chửi tôi và liếc nhìn bà nội bằng thứ ánh mắt hận thù, rực lửa. Và rồi em bỏ đi.

Bà nội bảo tôi về nhà trước đi và đừng vội tìm em làm gì, đến lúc cần em sẽ tự quay về. Bà nói chắc chắn cứ như thể bà đã nhìn trước được tương lại vậy. 

Em trở về nhà vào đúng cái ngày "mẹ nuôi" em tới đón. Tắm táp và thay một bộ quần áo sạch sẽ, em im lặng gói ghém vài món đồ cần thiết cho mình và tuyệt nhiên không thèm đoái hoài gì đến tôi. Thiệt lòng tôi chẳng mong lần cuối cùng gặp mặt của hai chúng tôi lại thành ra nông nỗi này nhưng tôi cũng đâu có trách em được. Một thằng tệ bạc như tôi thì đáng bị như vậy. 

Tôi ngó quanh phòng, tìm xem còn món gì quý giá để tặng em không. Tôi nhớ đến cuốn kinh thánh được bọc da ngựa sang trọng và xâu chuỗi được làm phép thánh của mình. Tôi lôi chúng ra rồi trao cho em.

"Em giữ cái này đi và hãy cầu xin Chúa ban phước lành cho cuộc đời sắp tới của em".

Tôi đã chẳng lường trước được việc em lại dám cầm hai vật thánh ấy, mạnh tay quẳng vào góc phòng. Em quay lưng đi thẳng, không để lại cho tôi một lời hay đôi má lúm đồng tiền của em. Em hận tôi đến mức vậy sao?!

Tôi mệt mỏi nằm xuống nền sàn lạnh ngắt và nhớ về một căn gác 3 người của những ngày hè oi bức năm nào.

Tạm biệt nhé những đứa con lai!

===========================

Trước khi đến với phần kết, mong các bạn có thể cho bà tác giả biết các bạn nghĩ gì về hành động của các nhân vật? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro