26
"Tôi cấm mấy người mang em Hiền đi!", tôi giật ngược em ra sau lưng mình, sừng sộ như một con bò điên. Đã quyết định trở thành người đàn ông của gia đình, tôi cho phép mình cộc cằn và thô bạo với những kẻ đang muốn phá hoại gia đình tôi.
"Cậu út, cậu mà cứ vậy hoài, tụi tui bắt buộc phải dùng vũ lực đó. Chuyện này là do ông Hai Liễu thỏa thuận, có giấy tờ chứng cớ rõ ràng, bên tui cũng đã chồng đủ cho nhà cậu 5 cây vàng, cớ đâu cậu cứ làm khó tụi tui".
Người đàn bà với lớp son phấn dày đặc đẩy số vàng thỏi về phía tôi.
"Nè cậu đọc đi, giấy cam kết bán đàng hoàng, ký tên Hai Liễu. Bán Trịnh Tại Hiền - con lai Việt Mỹ, với giá 5 cây vàng, về làm con nuôi của bà Trần Thị Hồng Loan. Đó rõ ràng rành mạch như vầy mà cậu còn làm khó làm dễ gì?!"
"Tui nói là không có bán buôn gì hết, thằng Hiền không muốn đi đâu, bà cầm tiền về đi!"
"Đâu có được cậu, bán buôn gì kỳ vậy. Cậu mà lật lọng tui cho người phá nhà cậu bây giờ!"
"Bà thử coi, tui kêu công an còng đầu bà đó!"
"Tui chắc là cậu không dám, vì tui có thể khai ra chuyện ông Liễu làm giấy tờ giả cho con Tư với ổng vượt biên nghen! Tới lúc đó tui coi má con mấy người còn sống yên không"
"Bà Loan, bà nói vậy coi sao được, không có nể nang tui gì hết trơn!", má tôi lên tiếng, "Thằng Đông Anh, đứng yên đó, khoanh tay lại. Ai dạy con cái kiểu lỗ mãn, to miệng đó vậy?", má quay sang nói với bà Loan, "Gia đình tui là gia đình làm ăn buôn bán xưa giờ, tui tất nhiên là biết quy cách. Nhưng ở đây lại là con người chứ không phải hàng hóa vô tri vô giác, thành thử bà phải cho nó chút thời gian. Thôi thì đầu tuần sau bà hãy lên đòi thằng nhỏ về, để ở đây tui nói chuyện, khuyên răng nó đã nghen!"
"Người lớn như cô Hương nói thì tất nhiên là tui phải nghe. Thôi vậy tui về, có gì đầu tuần sau tui lên đón thằng nhỏ nghen".
Nói xong bà Loan đi mất nhưng cái thứ mùi hương nồng nặc của nước hoa từ người bà vẫn cứ lẫn lút trong không gian nhà tôi.
"Hai đứa ngồi xuống đi!", má tôi nói.
"Má, bộ má tín bán em Hiền thiệt hả?. Chưa kịp ngồi xuống tôi đã chực hỏi ngay.
"Không phải là má bán mà là cha mày bán", má tôi chữa lại.
"Vậy thì má hãy làm cái gì đi, con không có chịu để em Hiền đi đâu!"
"Con đàn bà yếu đuối không quyền lực như tao thì làm được gì?", má tôi cao giọng. "Hiền à, bây giờ con lại có cơ hội để được sang Mỹ rồi đó"
Em lắc đầu đáp: "Má đừng bắt con đi, con chỉ muốn ở nhà với má, với anh Đông Anh thôi. Con có biết tiếng Tây tiếng Tàu gì đâu mà sang đó hả má".
"Có khối người có nói được chữ nào đâu mà họ vẫn vượt biên ầm ầm đấy thôi, đặng đuổi theo cái chủ nghĩa tự do tự túc gì của họ đó mà!". Bớt đi cái vẻ châm biếm, má hạ giọng vuốt ve: "Chuyện bây giờ thì cũng đã rồi, cha mày đã nhận tiền, đã ký giấy tờ xong xuôi thì mình chỉ còn nước thuận theo. Dù sao con cũng là đứa lai Mỹ, ở lại đây chắc chắn không có tương lai gì! Cứ làm liều qua bểnh, biết đâu lại đổi đời. Chưa kể bà Loan là người có của, bả đã nhận con làm con nuôi, đặng mượn thân thế con mà sang Mỹ thì thể nào bả cũng sẽ lo cho con đầy đủ thôi. Ôi, đúng là thời thế thay đổi mà, ngày xưa thì đám con lai không đáng một đồng, ngày nay thì người ta đua nhau săn đuổi, hết gả con gái cho rồi đến chồng vàng chồng tiền nhận làm con nuôi. Thiệt...!!!"
Má tôi sờ nắn số vàng đặt trên bàn.
"Nhưng con không muốn đi, má đừng ép con, không con bỏ trốn về lại nhà cũng vậy à", Hiền nói.
Má trợn mắt lên nhìn em. Tôi liền bồi thêm: "Con cũng không để em Hiền đi đâu. Em ấy là con người chứ có phải hàng hóa đâu mà đem ra buôn với bán".
"Hai đứa giỏi hen, thân thiết bênh vực nhau dữ hen! Hiền, mày nói coi, mày cố bám vô cái nhà này là vì cái gì? Má đâu có đối đãi hiền từ gì với mày, đâu có ai coi trọng mày. Tiền của danh vọng nhà này cũng đâu còn cái chi để mày trông đợi"
"Má đã nuôi con từ nhỏ, nên con muốn ở đây báo đáp..."
"Khỏi cần! Thân tao tao tự lo. Ngoài ra thằng Đông Anh lớn rồi, nếu nó thoát được chuyện đi tu thì cũng phải lấy vợ sinh con, đâu thể để hai thằng đàn ông cứ kè kè bên nhau như vậy", má quắc mắt nhìn hai đứa tôi. Rồi bà đẩy 2 cây vàng cho em, nói tiếp: "Cái này giữ mà phòng thân. Phần còn lại coi như là mày trả ơn cho cái nhà này".
"Má, sao má lại trơ trẽn như vậy?", tôi quát lớn.
"Không như vậy rồi lấy gì nuôi mày?! Má chán cái cảnh phải gồng gánh, nhịn ăn nhịn mặt lắm rồi. Cứ coi như đây là phần tài sản mà cha mày đã để lại đặng chuộc tội đi. Thời buổi này rồi, công chính, thanh sạch chi nữa hả con?!", má ngưng một hồi như để tiếng vọng của câu nói kia thấm vào não bộ tôi. "Rồi thôi, quyết định vậy nghen!"
"Bây giờ má hành động ích kỷ giống y chang cha vậy, má không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác!", tôi lớn tiếng.
"Vậy mày nói má nghe coi mày cố giữ thằng Hiền ở đây thì có lợi gì cho nó? Mày lo cho nó cả đời được không? Mày có tìm được ông cha Mỹ cho nó không? Mày có làm cho người đời ở đây thôi khinh miệt nó được không?".
Tôi cứng người trước chất vấn của má. Bà quay sang em tiếp tục hỏi dồn:
"Còn thằng Hiền, mày thương thằng Đông Anh lắm hả, vậy mày phải biết là nó không thể dính với mày cả đời được. Nó cần phải bước ra xã hội lập nghiệp, lập gia đình. Nó cần phải chấm dứt chuyện giao du với mấy đứa con lai thì mới tiến thân được. Mày hiểu lời má nói không hả Hiền?"
Tôi thấy hai tay em nắm chặt thành nắm đấm.
"Còn một chuyện nữa mà mày chưa biết nè Hiền, bà nội thằng Đông Anh chắc chắn sẽ bằng mọi cách lôi nó vào dòng tu thôi. Năm nay không được thì năm sau, năm sau nữa. Bà ấy là người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Mày không tranh nổi thằng Đông Anh với bả đâu!"
"Con sẽ cố, con chỉ cần được ở đây chăm sóc ảnh thôi. Sau này ảnh có lấy vợ sinh con thì con cũng sẽ chăm lo cho cả gia đình ảnh, con sẽ không làm phiền ảnh đâu"
"Đừng có cố chấp!", mẹ chỉ tay vào mặt em nói, "Cho dù mày có dành cả đời để phục vụ người khác thì kết cục cũng không hồi đáp cho mày cái hạnh phúc viên mãn đâu. Má đã quyết rồi, đầu tuần sau nếu mày vẫn không chịu đi thì má cũng không chứa mày ở cái nhà này nữa!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro