Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Cái thú mà cũng là cái đáng sợ của cuộc đời này đó là ta không bao giờ biết được ngày mai sẽ mang đến cho ta điều gì. Cũng giống như tôi lúc này đang cầm trên tay lá thư của cha mà không hề hay biết bên trong biên những gì. Tôi đoán hẳn cha lại bảo ông sẽ ở lại chỗ chị Tư thêm một tháng nữa.

Bà nội và má đều đang dán mắt vào cái phong thư, chờ tôi mở ra đọc.

Tôi hắng giọng rồi đọc lớn:

Gởi bà Hương, 

Lúc bà nhận được thư này chắc vợ chồng con Tư đã lên máy bay sang Mỹ rồi. Tôi báo vậy đặng bà mừng trước. 

Trong mấy tháng ở trại tôi cứ lo nơm nớp, sợ xảy ra sự bất trắc thì tụi nhỏ không đi được. Nhưng nay đầu đuôi trót lọt tui thấy nhẹ nhõm lắm. Ở đây người ta đối xử rất khá, cho mấy đứa nhỏ tiền ăn mỗi ngày rồi còn cho tiền vé máy bay nữa. Họ nói qua đó họ sẽ lo nhà cửa và công chuyện làm ăn cho mình đàng hoàng , phần còn lại có phất được hay không là do sự chăm chỉ của mỗi người. Coi như bây giờ phần con Tư đã yên ổn rồi, bà đừng lo nữa nghen. Con Tư ngoài mặt thì ong ỏng vậy thôi chớ ở trong này nó nhớ bà dữ lắm.

Nói phần bọn nhỏ xong giờ tôi sẽ nói về phần tôi. Thú thiệt với bà là tôi đã theo vợ chồng con Tư sang Mỹ rồi. Sở dĩ lúc còn ở nhà tôi không nói chuyện này với bà là tại tôi không biết phải mở lời sao hết. Tôi biết tôi làm như vậy là ích kỷ, vô trách nhiệm nhưng tôi mong bà tha tội cho tôi. Thiệt tình tôi không thể tiếp tục ở lại Sài Gòn chịu cái cảnh bức bối này nữa, rồi cứ phải trông thấy cảnh cũ mà nhớ chuyện xưa khiến tôi rầu dữ lắm. Tôi lại càng không muốn trở thành gánh nặng của ai cả. Qua bên Mỹ biết đâu tôi có thể lập nghiệp lại, kiếm được chút tiền gởi về cho gia đình mình, hay tệ nhất tôi cũng trông nom được con Tư.

Bà ở lại tôi nhờ bà săn sóc giùm má tôi, lo cho thằng út vào được dòng tu. Xong xuôi mấy chuyện đó thì bà cũng nhẹ gánh và tự do rồi. Tôi biết trước đây bà chỉ toàn lo nghĩ cho tôi, cho gia đình thì nay tôi mong bà sống cho bản thân nhiều hơn. Tôi không thể cho bà sự săn sóc, yêu thương, vậy tôi xin trả lại bà sự tự do.

Lời cuối cùng mong bà tha lỗi cho tôi và nhớ giữ gìn sức khỏe.

Hai Liễu.

Má tôi ngã quỵ khi nghe xong bức thư của cha. Tôi cứ nghĩ bà sẽ khóc lóc đau đớn nhưng ngược lại bà chỉ cười một điệu cười man dại rồi gào vào mặt bà nội:

"Con trai của má cuối cùng đã đi rồi đó, má vừa lòng chưa?! Sau mấy lần bị con đàn bà này cầm chân thì cuối cùng ổng đã đi rồi đó, đúng như ý muốn của má rồi đó! Ông Hai Liễu đã bỏ vợ bỏ con chạy theo cái sự tự do của ổng rồi đó!"

Bà nội vội chạy đến, bịt miệng má tôi lại.

"Mày điên hả con, mày muốn hàng xóm láng giềng biết chuyện hay sao? Mày không tính giữ cái thể diện cho mày thì cũng phải giữ mặt mũi cho cả dòng họ chứ"

"Còn thể diện cái gì nữa? Tui cố gắng gồng gánh mọi thứ để cuối cùng chồng tui vẫn bỏ tui mà đi. Ổng ích kỷ lắm má biết không, ổng đâu có biết tui cảm thấy thế nào, tui đã phải cam chịu những gì. Má tưởng tui lấy con má là sướng lắm hả?"

"Hương, bình tĩnh! Con nghe má nói nè! Có thể bây giờ con bị choáng nên má không trách. Nhưng con là đứa không biết nhìn xa trông rộng. Việc chồng con đi Mỹ như vậy rõ ràng là điều tốt. Nó nói nó qua bểnh để trông con Tư, để làm ăn, rồi khi có tiền nó sẽ gởi về cho con mà. Ngoài chuyện không có chồng bên cạnh thì mọi thứ vẫn như cũ. Con vẫn là bà Hai Liễu, con dâu trưởng nhà họ Kim, người quán xuyến điều động trong cái nhà này. Con có biết đã có bao nhiêu người ghen tị với cái địa vị của con không?"

"Vì cái địa vị mà má cho tui, tui đã đánh mất cả đời mình để cuối cùng vẫn là một con đàn bà cô quạnh".

"Tại con cứ suy nghĩ như vậy nên con mới không hạnh phúc. Bất kỳ bà vợ nào cũng đừng nên nghi hoặc mọi quyết định của chồng mình. Cứ đứng sau ủng hộ nó đi, rồi thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ thuộc về con thôi. Huống chi thằng Hai Liễu của má vốn là ước mơ của biết bao nhiêu người mà má chỉ chấp nhận cho nó lấy con..."

"Má đừng có giở cái giọng điệu đó ra nữa. Đã mấy chục năm rồi mà má còn dùng mấy thứ đó để lừa phỉnh tui".

"Nè Hương...", bà nội ngó nhìn tôi ái ngại, "Đông Anh con lên phòng đi, ở đây chuyện người lớn"

"Bà nội, bà nội đừng có làm phiền má nữa. Bà nội kêu con lên phòng rồi lại tính đánh má chứ gì. Con không có tin bà nội, không có tin cha nữa. Rõ ràng là cha đã bỏ rơi má con mà, sao giờ bà nội còn bắt má con phải giữ thể diện cho cha nữa"

"Đông Anh, chuyện này con nít như con không có hiểu được đâu!"

"Con con nít nhưng con biết bà nội sai rồi. Bà nội tin Chúa mà suốt ngày cứ ép buộc, mắng nhiếc người này người kia thì bác ái ở đâu chứ?! Cha con cũng sai luôn, tại vì cha bỏ má trong khi cha đã thề trước Chúa là sẽ cùng má chia sẻ mọi chuyện vui buồn, đau khổ. Sao bà nội với cha kỳ vậy, tại sao lại nhân danh Chúa mà làm khổ người khác?!"

"Hỗn xược! Đúng là cái thứ con hư tại mẹ"

"Cháu hư tại bà!", má tôi ngang nhiên đáp lại lời bà nội.

"Cô...". Rất có thể nội sẽ lên cơn đau tim.

"Đông Anh", má gọi tôi nhưng vẫn nhìn nội bằng thứ ánh mắt đối đầu, "Mày liệu mà vào dòng tu nhanh đi, đặng tao hết gánh, sớm ngày được tự do. Má, má đừng quắc mắt nhìn con như vậy, con chỉ làm theo lời chồng con thôi mà. Từ nay trở đi con sẽ sống cuộc đời của mình".

Tựa như giọt nước tràn ly, má tôi mặc nhiên để mọi thứ ẩn uất trong bà trào ra còn bà thì cứ thả trôi thân mình theo nó. 

Khi biến cố này ập đến tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết chút gì về má tôi. Những suy nghĩ, những khao khát của bà, những thứ đẩy bà đến hành động ngày hôm nay, tất cả đều không thể lý giải qua kinh thánh hay từ những giáo lý tin-cậy-mến của tôi. Tôi thương cho sự đau đớn của bà và vì thế càng ghét cha tôi hơn.

.

"Anh không thể tin được cha lại làm như vậy. Hóa ra sự ưu tiên hàng đầu của ông ấy lại chính là bản thân mình, rồi tới chị Tư. Còn má, còn anh, còn nguyên cái nhà này ông ấy không thèm nghĩ tới, không thèm quan tâm xem họ sẽ cảm thấy thế nào", tôi trút hết nỗi lòng mình với em.

"Em đã ngưỡng mộ cha nhiều lắm vì cha rất tử tế nhưng từ lúc cha đề nghị em về chuyện đổi chác giấy tờ, dù là bản thân em tình nguyện nhưng thiệt sự là em thấy hụt hẫng..."

"Má luôn dạy anh phải biết thờ kính cha, noi gương theo cha. Nhưng bây giờ thì anh không biết phải học từ ông ấy cái gì nữa. Cầu xin ơn tha thứ của người khác trước khi phạm tội?". 

Tôi chợt nhớ đến lời van nài mong ơn tha tội của cha tôi, thái độ thành khẩn thú tội của Thái Dung, lối sống phóng khoáng quá mức của chị Tư. Giống như mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, tất cả những kẻ ích kỷ đó đã cùng nhau chạy trốn đến miền đất hứa và bỏ lại những tính đồ sống "nhân nghĩa" phải khổ sở gánh chịu sự tổn thương. 

"Em sợ lần này má không vượt qua nổi, bây giờ má chỉ có một mình thôi...", em nói.

"Má có anh. Từ hôm nay anh sẽ là người chăm má"

"Nhưng anh cũng sắp đi..."

"Anh sẽ không đi đâu hết. Anh không muốn trở thành kẻ cứu rỗi thế gian trong khi má anh lại đang sống dở chết dở ở đây. Anh sẽ ở nhà, chăm sóc má và bảo vệ em. Đó mới gọi là việc nhân đức".

Với quyết định này tôi nghĩ mình đã hoàn thành xong bước ngoặc của cuộc đời mình. Từ nay sẽ không còn một Đức cha Đông Anh nữa, thay vào đó sẽ là một người đàn ông của gia đình, một người gánh vác và lèo lái con thuyền gia đình vượt qua những bi kịch cuộc đời. Song tôi đã quên mất rằng bi kịch không chỉ đến thăm ta một lần trong năm mà nó có thể dội xuống đầu ta như một cơn mưa đạn, ác liệt và tàn khốc, cho đến khi ta chết ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro