21
Buổi ra mắt ông con rể bất đắc dĩ diễn ra trong giờ cơm trưa. Mọi người trong gia đình đều có mặt trừ má tôi. Không thể ngừng được cái đám cưới mà theo bà là "thật đáng xấu hổ", thành thử má quyết chẳng thèm nhìn mặt ông con rể luôn. Chưa kể từ hôm xảy ra chuyện, má và chị Tư chiến tranh lạnh với nhau căng lắm. Coi như đây là cách để má tự phản kháng trước quyền lực tuyệt đối của chồng mình.
Lúc lên bàn cơm không thấy mặt má, Thái Dung liền hỏi thăm nhưng thấy ai cũng lặng thinh nên nó đành thôi. Tôi nghĩ Dung cũng hiểu mà!
Lặng im tầm chừng 2,3 phút Dung lại bô bô cái miệng của nó, kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi nhìn nó, nhìn cái lối ăn bận vẫn 'hợp gu', tóc tai vẫn vuốt dầy bóng mướt mà tôi đâm ra thấy hụt hẫng ghê lắm. Vậy mà tôi cứ tưởng thằng ấy đang khổ sở vật lộn với cuộc sống mỗi ngày; vậy mà tôi còn lo nghĩ mông lung rằng Dung sẽ hao mòn, gầy sọp đi. Thậm chí tôi còn sợ bản thân mà nhìn thấy cảnh đó thì sẽ mũi lòng với Dung, vậy mà...
Cái tức của tôi cũng đâu phải chỉ vì cái sự bé tẹo đó thôi đâu, tôi còn tức vì cái vẻ ta đây của nó với nhà tôi. Hẳn Dung nghĩ bây giờ nó oách lắm. Nó đã được cha tôi gã con gái cho vì nó chính là cái chìa khóa vàng để chị tôi được sang Mỹ. Thật là quá quắt mà! Ai đời chưa cưới nhau mà Thái Dung còn dám nắm tay nắm chân, thể hiện tình cảm mùi mẫn với chị Tư ngay trước mặt tôi, à không, ngay trước mặt gia đình tôi. Thế không tức mới lạ! Cả một buổi ăn như vậy, Dung nói chuyện với tất cả mọi người, gắp đồ ăn cho hết người này đến người kia chỉ chừa mình tôi ra. Thậm chí thằng ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa chớ. Ừ đúng rồi, nó nên như vậy, nó nên cảm thấy xấu hổ vì những gì nó làm với tôi.
"Cha định tuần sau làm lễ cưới cho hai đứa luôn. Có hơi gấp nhưng như vậy để còn kịp lo giấy tờ. Ý hai đứa sao?", cha hỏi.
Chị Tư nhìn Dung có ý nhường cho thằng ấy nói trước, thế mà nó chỉ nhe răng cười hềnh hệch đáp: "Con nghe chị Tư hết!".
Chị tôi mất hứng ngay nhưng cũng đáp lại câu đồng ý với cha.
"Vì thời gian gấp rút nên mình cũng chỉ làm cái lễ nho nhỏ, mời mấy người thân thuộc thôi"
"Cái đó cha quyết đi, con cũng đâu có bạn bè gì", chị Tư nói.
"Vậy thằng Hai, con có mời gia đình ông xui hay ai không?"
"Trời đất, nghĩ sao mà mời, cho bên đó người ta cười lên đầu lên cổ con hả. Đã ăn cơm trước kẻng rồi mà còn chọn ngay thằng con lai"
"Im miệng thối của anh lại đi anh Hai!".
Khác với thái độ nóng nảy của chị Tư, Thái Dung chỉ khẽ cười.
"Từ nay trở đi, Thái Dung sẽ là em rể của con, con nên liệu mà đối xử phải phép nha Hai", cha tôi cảnh cáo. "Vậy còn con Ba có mời ai không?"
Chị Ba bẽn lẽn đáp lại bằng một nụ cười và cái lắc đầu.
"Vậy còn con, Thái Dung?"
"Con chỉ quen mấy đứa bụi đời cù bơ cù bất thôi, mời về lại làm xấu mặt nhà mình thì coi sao được". Tông giọng Dung không giấu đi sự mỉa mai.
"Vậy thì gọn lẹ rồi, mấy người nhà mình là đủ".
Cha tôi kết thúc câu chuyện lẫn buổi ăn trưa. Chúng tôi lục đục dọn chén dĩa xuống. Thái Dung vẫn như nếp cũ, xếp bàn, dẹp ghế rồi quét nhà sạch boong. Xong xuôi nó lại cà khịa xuống bếp nơi lúc này chỉ còn em và tôi.
"Chú em vẫn chăm chỉ như ngày nào", Dung nói với em, "An tĩnh với cuộc sống bình lặng, cũng tốt hen! Mày cần gì thì cứ nói, anh giúp được sẽ giúp liền, coi như là trả cái ơn của mày đối với tao".
Thái Dung cố nhấn mạnh mấy chữ cuối. Tôi có thể thấy rõ sự bối rối của em và cả việc em đang tránh nhìn vào mắt Thái Dung.
"Em lên phòng trước nghen!".
Em nói với tôi rồi lủi đi mất. Tôi không hiểu lắm sự bối rối của em nhưng bây giờ chính tôi cũng đang có một sự bối rối to đùng trước Thái Dung.
"Cha..."
"Mấy người..."
Hai đứa tôi lên tiếng cùng một lúc. Thái Dung giơ tay ra hiệu bảo tôi nói trước.
"Mấy người... bây giờ đang ở đâu?"
"Chỗ cũ"
"Chỗ sạp chợ?"
"Không, là nhà của một bà dì..."
Tôi ậm ừ trong cổ họng, suy nghĩ xem mình nên nói chuyện gì tiếp.
"Còn vài bộ đồ của mấy người tôi xếp sẵn rồi đó, có gì... lên lấy"
"Ờ!"
Hết chuyện tôi đành lủi lên phòng nhưng vẫn vừa kịp để nghe được câu cuối cùng của Dung: "Nè, tối thứ 7 này, tui sẽ ở chỗ sạp chợ".
.
Đêm nay là đêm cuối trước ngày cưới của chị Tư và Thái Dung. Khác với đám cưới của anh Hai, đêm nay thật tĩnh mịch, không háo hức, không đợi chờ.
Lúc này tôi và em đang cùng nhau thực hiện buổi kinh tối trước khi đi ngủ. Tôi đọc cho em nghe một đoạn thánh kinh về Judas, vị tông đồ thứ 12 đã phải bội Chúa Jesus.
Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông rằng: "Lúc này mà các con còn ngủ sao? Hãy xem đã đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy và đi nào! Kìa kẻ nộp thầy đã tới"
Trong khi Chúa đang nói thì Judas, một trong 12 tông đồ đã đến. Cùng đi với hắn là một đoàn người đông đảo mang gươm giáo, gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã đưa ra một dấu hiệu rằng: "Nếu tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh hãy bắt lấy". Ngay lúc đó Judas tiến đến chúa Jesus và nói: "Rabbi, xin chào thầy" rồi hắn hôn Ngài. Những kẻ còn lại liền vây bắt Chúa.
Chúa Jesus đáp lại: "Cứ làm những việc mà người cần làm đi, anh bạn"
Đọc xong tôi đặt cuốn kinh thánh xuống bàn, ngẫm nghĩ: vì lẽ gì mà Judas chấp nhận bán Chúa để chỉ đổi lấy 30 đồng bạc? Sự tham lam hay do ông ta nhận ra thứ gì khác nữa?
"Sau khi bán Chúa thì kết cuộc của Judas như thế nào?", em hỏi tôi.
"Thì ổng hối hận, liền đem 30 đồng bạc đó trả lại nhưng bọn lính không nhận. Sau đó Judas bỏ lại tiền trong đền thờ rồi tự tử. Và kể từ đó ổng mang cái danh phản bội trong suốt mấy ngàn năm sau. Nói chung những kẻ dám phản bội Chúa đều không có kết cuộc tốt đẹp".
Em im lặng vân vê mấy hạt chuỗi trong tay rồi đột ngột nói: "Đáng lẽ Judas không nên tự sát. Nếu đã có gan phản bội Chúa thì ổng nên sống sung sướng với 30 đồng bạc của mình rồi hãy chết".
Tôi nhìn em ngỡ ngàng: "Sao bữa nay giọng điệu em giống y chang Thái Dung vậy?".
"Em chỉ giỡn thôi", em đáp mà không nhìn vào tôi.
Tôi lắc đầu cười thầm. Tại sao lúc này tôi lại nhớ đến Thái Dung chứ? Cái điệu bộ khinh khỉnh của thằng ấy trong buổi cơm trưa nay lại dập dền trong não tôi. Chỉ ngày mai thôi Dung sẽ trở thành anh rể tôi. Tự nhiên tôi lại thấy mình không cam tâm. Mọi chuyện giữa tôi và Dung đâu thể kết thúc không đầu không đuôi như vậy được. Cả hai chúng tôi đã có kha khá thứ với nhau mà nay đến cả một lời giải thích tôi cũng chẳng nghe được.
Tôi bắt gặp cái nhìn chòng chọc của em và nhớ ra cái việc mình phải làm.
"Mình cầu nguyện đi em!".
Tôi chắp tay lại và ngước mắt nhìn lên trời theo thói quen. Ở trên đó hẳn Chúa đang nhìn thấy chúng tôi. "Xin Ngài hãy giúp em J sớm gặp được cha...". Tôi khựng lại và tự hỏi tôi có còn nên cầu xin điều này không bởi chính em là người đã từ bỏ ước nguyện đó. Tôi nhìn sang em và thấy em đang cúi gằm mặt xuống bàn cầu nguyện.
"Em sao vậy? Bình thường mỗi khi cầu nguyện em đều nhìn lên Chúa mà?", tôi chỉ tay lên trời.
Em liếc theo hướng tay tôi rồi vội cụp mắt xuống. Có một cái gì đó kỳ lạ trong hành động của em mà tôi không giải thích được.
"Cầu nguyện ở đâu thì Chúa cũng nghe được mà".
Nói rồi em lãng đi trải chiếu gối cho tôi.
Tôi đứng dậy treo sâu chuỗi của mình lên tường và bắt gặp sâu chuỗi của Thái Dung vẫn còn treo lủng lẳng ở đó. Đấy là cái sâu chuỗi mà tôi đã cho Thái Dung trong lần đầu tiên tôi kéo tay nó ngồi vào bàn cầu nguyện cùng tôi và em. Những ngày chân ướt chân ráo đó, Dung vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Tôi nhìn đồng hồ mà lòng dạ thấy nao nao. Câu nói của Thái Dung trưa nay tựa hồ như một lời hẹn với tôi. Thằng ấy sẽ đợi tôi ở sạp chợ tối nay?!
"Nằm xuống ngủ đi anh!", em nói với tôi.
Tôi ngồi xuống chiếu rồi nhìn em lưỡng lự.
"Tối nay anh muốn... đến chỗ Thái Dung".
"Làm chi?"
"Có vài chuyện anh cần nói với nó"
"Về chuyện đám cưới?"
Tôi gật đầu.
"Vậy ngày mai anh nói với ảnh cũng được mà". Ánh mắt em như cầu xin.
Tôi biết mình không thể trốn tránh chuyện này được lâu hơn nữa.
"Có một vài thứ mà anh với Dung chưa giải quyết xong..."
"Anh sẽ ở cả đêm với ảnh luôn hả?".
Tôi im lặng.
"Đừng đi!"
"Anh xin lỗi"
"Rốt cuộc anh với ảnh là cái gì của nhau? Ngày mai ảnh là anh rể của anh rồi, anh còn ráng cố chấp làm gì, anh tỉnh lại đi!". Cuối cùng em cũng bùng nổ.
"Em biết chuyện của tụi anh rồi hả?"
Em nhìn tôi đầy trách móc.
"Vậy sao trước giờ em không nói?"
"Vì em tin anh sẽ biết phân biệt nặng nhẹ".
Tôi vuốt mặt thở dài: "Vậy là anh làm em thất vọng rồi".
"Với anh, em và Thái Dung là gì?"
Tôi chầm chậm suy nghĩ thật kỹ càng rồi trả lời: "Em là những rung động đầu đời của anh và Thái Dung là những nhục cảm thể xác đầu tiên của anh. Tụi anh đã làm tình với nhau và đó là điều mà anh luôn cố giấu em. Anh xin lỗi".
"Ai sẽ là người mà anh không thể quên được?", em hỏi tới.
"Tình đầu là thứ người ta sẽ luôn lưu giữ như những ký ức đẹp đẽ nhất còn những cảm xúc đầu tiên của thể xác sẽ trở thành những chuẩn mực để so sánh. Bất kể lúc nào anh hôn và làm tình với người khác anh cũng sẽ so sánh nó với những gì mà Thái Dung đã làm với anh".
Tôi thấy môi em mím chặt, cố kềm nén kỹ những cảm xúc. Giá mà em cứ mắng hay đánh tôi thì tốt biết mấy. Dù sao thì chúng ta vẫn nên thành thật với chính cảm xúc của mình hơn là kềm nén hoặc né tránh nó. Đó là thứ mà tôi vừa nghiệm ra.
"Ngày mai Thái Dung sẽ chính thức trở thành anh rể của anh vì thế anh không muốn tâm trí mình còn nghĩ vẩn vơ về thằng ấy nữa. Cho nên đêm nay anh nhất quyết phải gặp Dung để nói rõ những gì mà anh chưa nói. Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em"
Thế rồi tôi thay một bộ đồ tươm tất và lao ra ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro