Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tôi và Thái Dung đang tiến hành một buổi móc ngoặc tại nhà riêng của một ông già người Hoa kỳ lạ.

.

Ông già quay trở lại với một thau nước và cái khăn nhỏ. Mặc cho đôi tay đã run rẫy, lão vẫn nhất quyết phải tự tay cởi cho được từng chiếc nút áo sơ mi của Thái Dung. Rồi gã từ tốn vắt ráo nước cái khăn và lau nó lên phần da thịt trắng trẻo của Dung.

"Mấy đứa con lai lúc nào cũng thơm và ngon ghê!". 

Lão già tấm tắt khen rồi lại nhẩn nha di chuyển cái khăn đi khắp người Thái Dung. Đám gân xanh bắt đầu nổi rõ lên cánh tay Dung khi nó cố gồng mình kềm nén. Nhưng tôi nghĩ thằng ấy sẽ không thể nào kềm nén lâu hơn nữa khi lão già dùng góc khăn lông nhỏ bỡn cợt trên đầu ti của nó. Tiếng rên của nó bật ra cùng lúc với tiếng đẩy ghế thô bạo của tôi.

Lão già dừng tay nhìn lên tôi nói: "Sao vậy? Phải người của ngộ hong? Chỉ là một thằng con lai thôi mà. Cho lị mượn chút xíu lị trả liền. À hay là ngộ hong chịu nổi hả, muốn lị làm cho hong, làm giống giống vầy nè!".

Nói rồi ông già mạnh tay kéo khóa quần Dung xuống rồi lao đầu vào. Cùng lúc đó tôi nghe tiếng Dung gào lên ngăn tôi làm một cái gì đó nhưng đã quá muộn. Tôi thấy mình lôi cổ ông ta ra rồi hất mạnh xuống sàn, miệng gầm lớn:

"Thằng ấy là người của tui". Tôi nắm lấy tay Dung, lôi thằng ấy đứng dậy và ra lệnh: "Đi về!"

Tôi không cần biết nó đã ăn bận chỉnh tề lại chưa, cũng chả quan tâm nó đang kêu gào cái gì, tôi cứ đùng đùng lôi nó ra khỏi nhà của lão già gàng dở ấy, kéo nó đi giữa bàn dân thiên hạ. Đến giờ phút này không còn nỗi sợ nào có thể kềm hãm cơn tức giận của tôi nữa. Nếu phải giết người để bảo vệ cho sự đúng đắng, tôi cũng sẽ làm.

Tôi cứ mặc nhiên nắm chặt tay Dung, kéo nó đi từ con đường này sang con phố khác, leo lên chiếc xe lam chật cứng chạy vội trên mặt đường nóng hổi để đến cho được nơi tôi cần đến - nhà thờ. Vào giấc trưa này nhà thờ đầy yên ắng và vắng người, một nơi đủ kính đáo để chúng tôi trút sạch tội lỗi của mình. 

"Qùy xuống!", tôi ghị tay Thái Dung.

"Cha đang làm cái trò khùng điên gì vậy, Cha biết mình vừa gây ra cái bãi bừa bộn gì không?"

"Qùy xuống!". Tôi nạt Thái Dung và thằng ấy vì thế mà hạ đầu gối xuống thật. 

"Hãy đọc kinh xám hối và xin Chúa cứu rỗi linh hồn của mấy người đi!"

"Tui không tin vào ông ta!". 

Tôi bóp chặt lấy mặt Dung: "Đừng có ngông cuồng, đây là nhà Chúa, ai cho mấy người dám nói vậy?!"

"Sao không dám?! Có điên mới tin ông ta và trở thành một thằng yếu đuối, nhu nhược như Cha. Tiền đã dâng đến miệng rồi mà cũng không dám lấy. Cha nghĩ Cha sẽ chạy trốn được cái bắt tay của bọn quỷ sao?"

"Tui có quyền lựa chọn việc tui sẽ bắt tay với ai. Chẳng có lý do gì để tui tự bán mình cả"

"Mấy người đâu có bán là tui bán mà!"

"Mấy người có nhớ vì sao đêm đó tui đồng ý chịu sự cám dỗ của mấy người không? Là vì tui muốn mang mấy người trở lại thiên đàng chứ không phải là để hai đứa mình cùng chết trong địa ngục. Tui không thể...làm như vậy được". 

Trong một thoáng chốc nào đó tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nụ cười mơ hồ của Thái Dung. 

"Thứ tui cần là tiền để sống và cần thật nhiều tiền để được sống như một con người thực thụ. Tui không muốn chết đói ở một góc nào đó để được hưởng nước thiên đàng của Cha đâu".

Thái Dung đứng dậy, rời khỏi nhà thờ.

"Lạy Chúa, xin người hãy tha tội cho chúng con vì chúng con không biết việc chúng con đã làm", tôi ngước nhìn lên tượng Chúa, cầu xin.

.

"Tối nay anh không đi với Thái Dung hả?". Em hỏi tôi khi đang chuẩn bị chiếu gối cho giờ ngủ.

"Không".

Im lặng.

"Anh sẽ không đi theo nó nữa đâu". Tôi nói. Em nhìn tôi. "Anh không thích những sự thỏa thuận".

"Vậy còn chuyện kiếm tiền thì sao?"

"Anh không biết". Tôi lắc đầu bất lực."Em thích anh là một gã xấu tánh lắm tiền hơn hả?"

Em không trả lời khiến tôi trở nên chột dạ

"Anh đã nghĩ có tiền và địa vị thì có thể bảo vệ được người khác nhưng rồi anh thấy mình cũng chỉ là một thằng ăn cướp giật của người này đem biếu cho người khác thôi. Tất cả chúng đều là sai trái..."

"Em đã nói rồi", em chen ngang,"Em sẽ luôn ủng hộ mọi chuyện
anh làm miễn là chúng ta còn có thể sống những ngày yên ổn cùng nhau, dưới mái nhà này. Em không cần tiền, em không cần sự thánh thiện,
em cần anh!".

Tôi cảm thấy hoang mang khi em nói ra câu đó. Chưa bao giờ em thổ lộ mọi thứ trực diện và thẳng thắn như thế cả. Tôi nghĩ mình đã bị đơ ra vài giây trước khi thỏ thẻ cùng em: 

"Anh vẫn ở đây với em mà!".

Em chủ động ôm tôi và rồi ngoài dự kiến chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn mà tôi đã chờ từ rất lâu, một nụ hôn mà tôi nghĩ là có vị thanh mát hay ngọt lịm. Nhưng không! Rốt cuộc thì mọi nụ hôn đều có cái vị của đam mê và dục vọng. Nó làm khoang miệng tôi bỏng rát. Càng hôn sâu dục hứng trong tôi càng trỗi dậy. Tôi không biết mình đã làm hành động gì quá quắt khiến em vội đẩy tôi ra. Tôi cảm thấy xấu hổ dữ lắm cho những xúc cảm của mình. 

"Anh xin lỗi", tôi nói.

"Là chị Tư, em nghĩ là chị Tư trông thấy nên..."

"Bả thì có bao giờ lên đây đâu, chắc em nhìn nhầm thôi, chưa kể phòng mình đâu có mở đèn đâu...". Tôi ngập ngừng và tự hỏi liệu chúng tôi có nên bắt đầu hôn lại không. Em vẫn đang chờ đợi sự phản ứng của tôi.

Tôi nhướng người đến và em cũng nhoài người về phía tôi. Hơi thở chúng tôi quyện vào nhau, đầu mũi chạm vào nhau nhưng tôi vẫn còn đang chần chừ khiến em cũng chẳng dám bắt đầu. Và rồi chính tôi là người đã đứng dậy trước.

"Em ngủ đi, anh muốn được tĩnh tâm cầu nguyện".

Tôi bước ra ban công rồi kéo tấm cửa sắc xuống, tạo một bức ngăn
cách giữa tôi và em. Tâm trí tôi đã quá rối bời vì tất cả những gì mà tôi đã trải qua trong ngày hôm nay. Cạm bẫy vây bủa khiến tôi luôn phải đặt mình ở nấc cảnh giác cao độ, đến mức tôi nghi ngại luôn cả nụ hôn của em. Tại sao nó lại đến với tôi dễ dàng như thế? Tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là ngay lúc này? Tại sao chính nụ hôn đó lại khơi gợi những ngọn lửa hủy diệt trong bụng tôi?

Tôi thấy mình đang sợ việc bản thân sẽ đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Tôi không bao giờ muốn giữa em và tôi là những dục vọng và si mê, là những cái ngún nguẩy trần tục mà Thái Dung đã dạy tôi. Nếu như tôi đặt mình trong em và chạm bàn tay trần tục của tôi vào da thịt em như cái cách Thái Dung đã đụng chạm đến tôi thì...Không, đó chắc chắn là cạm bẫy! Nó sẽ nuốt mất em, đứa trẻ thuần khiết và thanh sạch của tôi.

Tôi nhớ đến cái đêm mà Thái Dung đã mở mắt cho tôi về ái tình, nhớ đến lão già biến thái ban sáng, nhớ đến gã cán bộ tên Hào và ánh mắt thấu khổ của cô gái bị gã cưỡng hiếp. Tôi nhớ đến chúng và cương quyết hứa rằng mình sẽ không bao giờ để em biết đến thứ ái tình tai hại này. 

.

Từ bỏ cuộc sống "Em rể ông bí thư Chương" tôi quay trở về với phần đời trước đây của mình: cầu nguyện, xưng tội và tiếp tục tin tưởng vào những điều răn của Chúa. Thật mừng khi người ta có được rào cản phân tách giữa đúng sai và tốt xấu. Chúng giúp tôi quay trở về làm "người tốt"
và Thái Dung theo mặc định vẫn là kẻ xấu. Nó vẫn đi đêm, vẫn luồn cúi thực hiện những thỏa thuận, vẫn không ngớt dụ dỗ tôi và lấy lòng má tôi. 

Cứ hễ có cơ hội, Dung sẽ luôn chỉ trích tôi đang nhắm mắt làm ngơ với những sự kiện thực mỗi ngày, chạy trốn khỏi những trách nhiệm và thoát ly thực tại bằng những buổi dâng mình ngu ngốc trong nhà thờ. Sẽ là dối lòng nếu nói rằng tôi không bị mấy lời đó tác động, dày vò và làm hao mòn năng lượng sống của tôi. Tôi cố tìm mọi cách để biện hộ, bào chữa cho lựa chọn của mình mỗi khi tôi nghe thấy tiếng ho khan của má hay cái thở dài của cha. Chắn chắc là chẳng có gì sai trái khi tôi không lựa chọn việc bước xuống địa ngục cả!

Mọi thứ đã về với cái guồng quay cũ của nó, duy nhất chỉ có một thay đổi bé xíu đó là trên bàn cơm, Thái Dung đã nhẹ tay gắp đồ ăn cho cả vào chén tôi và rộng lượng bảo "Ăn đi cho mập". 

Tôi không biết có nên gọi đó là một bước phát triển trong mối quan hệ tình cảm của hai chúng tôi không nữa. Việc ấy cứ lập đi lập lại mỗi ngày khiến tôi đâm quen. 

Tối đến lúc ngủ cạnh nhau, Thái Dung sẽ vô tình hoặc hữu ý, quơ chân múa tay hòng gác được phần thân thể của nó lên người tôi, rồi ôm gọn lấy tôi. Tôi cũng chả phản đối gì vì nực cười là tôi luôn có cảm giác mình đã là người của Dung. Chúng tôi đã chạm vào nhau và vì thế bây giờ có chạm bao nhiêu nữa cũng vậy. 

Ngoài ra việc để Thái Dung níu giữ cũng là cách hay để tôi không vượt quá giới hạn với em. Cứ mỗi khi tôi nhìn vào em quá lâu, ngọn lửa hủy diệt trong tôi lại được dịp bùng cháy.

.

Càng gần sát ngày cưới của anh Hai, tôi càng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Mọi người trong nhà đều bị cuốn vào cái vòng tất bật của việc lau dọn, gói ghém chuẩn bị cho một lễ cưới tưng bừng nhất có thể.

Niềm vui cũng bất ngờ đến với gia đình chúng tôi khi những người họ hàng ở hải ngoại gởi về một vài bộ quần áo mới. Nào là một cái vest màu xanh sẫm cho cha, mấy bộ váy tươi tắn cho những người phụ nữ và vài cái áo thun cho bọn con trai. Chỉ nhiêu đó thôi mà nhà tôi vui như Tết. Chị Tư thử hết cái váy này đến cái khác, trang điểm tóc tai đủ kiểu rồi tự ngắm nghía mình trong gương. Chị hứa rằng trong đám cưới của anh Hai chị phải là người đẹp nhất, nổi bậc nhất, ăn đứt cả cô dâu cũng chả sao vì đã lâu lắm rồi chẳng còn buổi tiệc tùng linh đình nào để mọi người có thể trầm trồ vẻ đẹp của chị. 

Má tôi thì từ chối bận mấy bộ váy mà theo bà là lòe loẹt kia. Bà lên án cái lối suy nghĩ của chị Tư và nhấn mạnh rằng ăn bận như vậy trong lúc này chỉ khiến người khác ganh ghét và dèm pha mà thôi. Má tôi nhất quyết sẽ bận bộ áo dài ưa thích của má trong đám cưới anh Hai. 

Cha tôi thì bận cái vest mới. Cái vest như thể được cắt may riêng cho ông vậy, vừa vặn và làm bật sáng cái vẻ sang trọng vẫn còn vương lại nơi dáng người ông. Tôi nhìn cha và cố nhớ về ông của ngày trước, một ông Hai Liễu hào hoa, hay cười và luôn được nhiều người cúi đầu nể chào. Tôi nghĩ cha tôi cũng đang hồi tưởng về quá khứ khi ông đắm mình trong hình ảnh phản chiếu của bản thân qua mặt gương. Má tôi dù không lộ ra nhưng tôi chắc là bà vẫn đang thầm ngắm nghía chồng mình.

"Cha đẹp trai y chang hồi xưa rồi, đảm bảo lại có khối cô chết mê chết mệt cho coi!". Chị Tư mở lờ khen cha mà cũng không quên chọc tức má tôi bằng mấy lời bóng gió kiểu đó. Ai mà chả biết cái danh đào hoa của cha tôi ngày xưa chứ!.
Tôi chọn mấy cái áo thun cho em và Thái Dung còn bản thân thì quyết định sẽ bận cái áo sơmi mà chị Ba đã may cho. Tôi giục em thử đồ, ngắm nghía Dung làm dáng trước gương, mỉm cười với những người thân của mình. Đó chính là một ngày đẹp đẽ và đáng nhớ còn sót lại của đời tôi.

Ngày cưới diễn ra, bà con hai họ xúm đến chúc mừng chật cả nhà. Bánh kẹo, trà nước được bày đầy bàn. Người nói, người cười, người chào, người hỏi um hết cả lên. Những người đàn bà thì xì xào về cái váy cưới đơn điệu của cô dâu và vẻ kiêu kì khinh người của chị Tư. Đúng như má tôi nói, họ dè biểu và lên án chị Tư dữ lắm vì cái tội chị ấy đẹp đẽ và rực rỡ qúa; vì chị ấy đã cướp hết ánh nhìn của bọn trai trẻ. Mấy ông chú trung niên thì vây quanh cha tôi, bàn tán sôi nổi về bạc tiền, địa vị và những ngày xưa. Chỉ có má và 2 đứa con lai là chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ việc để buổi tiệc được diễn ra suôn sẽ.

Rõ là nhà tôi bày vẽ hơn những nhà còn lại. Lễ lộc ra mắt ông bà tổ tiên xong, ăn mấy miếng bánh ngọt, làm dăm ba câu chuyện là lễ cưới hỏi coi như xong, nhưng má tôi đã quyết nó phải hoành tráng như hồi xưa, phải đãi khách ăn uống, chè chén đàng hoàng để có cái mà hàng xóm bàn tán về gia tộc ông Hai Liễu, để bà nội được nở mày nở mặt mà vỗ vai nói câu hài lòng với cô con dâu - má tôi. "Ừ, đám cưới cháu nội đích tôn thì ít nhất phải được vậy chứ!".

Tôi ngồi trong bàn tiệc, tiếp chuyện với vài người họ hàng. Họ mời tôi chút bia, tôi cũng không từ chối. Nhưng càng về sau, không khí càng ồn ào và vui vẻ hơn khiến tôi buộc phải cụng ly nhiều hơn. Tôi chợt thấy mừng vì trước đây Thái Dung đã chỉ dạy tôi về cách tiếp khách trên bàn tiệc. Máu tôi đã thấm men bia và đầu óc dần mơ màng. Tôi nhìn thấy anh chị Hai đang đi mời rượu khách khứa. Mặt chị dâu mất hẳn sắc khí tươi tắn không biết vì mệt hay là vì một chuyện không vui nào đó. À hoặc cũng có thể là vì chị Tư tôi. Chị ấy đã thay một bộ váy mới và trông vẫn thật rực rỡ giữa lũ đàn ông đã ngà ngà say. Nếu tôi không phải là em chị ấy, không biết rõ tính nết chị ấy thì có lẽ tôi cũng đã say nắng chị rồi. Tôi tò mò không biết chồng chị Tư sau này sẽ là người thế nào, sẽ bị chị ấy khiến cho đau khổ hay sẽ vì chị ấy mà hạnh phúc. Rồi còn anh Hai tôi, anh ấy sẽ bắt đầu cuộc sống ở rể ra sao và sẽ sử dụng thế lực nhà vợ như thế nào để làm đòn bẩy biến giấc mơ làm giàu của anh thành hiện thực?

"Dôooooo...". Tôi nốc cạn chỗ bia mà anh Hai mời rồi nửa tỉnh nửa mê nhìn anh Hai kẹp cổ mời bia Thái Dung. Trời, cái thằng ăn chơi ấy thì cái quái gì mà chẳng rành. Coi cái vẻ mặt uống bia khổ sở của nó kìa, tôi nhất định phải mời thằng ấy một ly mới được. Tôi rót bia rồi mời nó. Thằng ấy lèm bèm với tôi câu gì tôi chả nghe rõ. Tôi quyết ép nó uống, anh Hai cũng ép nó. Thế là ba chúng tôi cùng uống. Mọi người cùng uống, say mèm.

Tiệc tàn, vắng hoe người. Tôi lò dò bước lên phòng thì thấy Thái Dung đang gục đầu trên thành cầu thang gần phòng chị Tư.

"Mấy người làm gì ở đây vậy?", giọng tôi lè nhè hỏi. 

Thái Dung vẫn không nhúc nhích gì. Hẳn là nó đã say bí tỉ. Tôi hốt thằng ấy lên phòng rồi quẳng xuống sàn. Cái thay nặng nề của nó thuận đà kéo tôi lao theo. Thằng ấy đau đớn rên lên khi cánh tay nó đập mạnh xuống nền nhà. Nó vẫn chẳng thèm mở mắt. Tôi mệt mỏi lăn ra sàn, nhắm mắt ngủ nhưng chực nhớ cái thói quen ngủ không chịu cởi đồng hồ của Thái Dung thì vội lật người, chồm dậy nhìn nó.

"Nè, cởi đồng hồ ra rồi ngủ, nhanh lên!"

Nó ậm ừ khó chịu gì đó trong miệng rồi chìa tay cho tôi. Thế là tôi lại phải banh mắt mở cái đồng hồ cho thằng ấy.

"Dặn hoài mà không bao giờ biết nghe!". Tôi ve vẩy cái đồng hồ trước mặt Dung. Thằng ấy khó chịu mở mắt ngó tôi.

"Nói nhiều quá!". 

Nó khó chịu lôi đầu tôi xuống gần rồi hôn môi tôi. Một nụ hôn trong cơn say thì có mùi như thế nào? Tôi không nhớ, chắc là có mùi bia! Thái Dung đẩy tôi xuống sàn, trèo lên trên và tiếp tục hôn. Tôi đáp lại việc đó bằng tất cả sự nồng nhiệt trong cơn say của mình. Thái Dung gỡ nhanh mấy cái nút áo rồi đặt nụ hôn xuống ngực tôi. Sau đó tôi nghĩ là tôi đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể cũng không còn cảm thấy loạt kích thích mạnh nào, chỉ có phần ngực là nặng nặng vì bị một cơ thể khác đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro