15
Từ lúc xảy ra chuyện ở chỗ mua hàng đến lúc nói chuyện với chị Ba xong, đầu óc tôi không ngừng nghĩ về câu chuyện phần hồn phần xác. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu những gì bà nội và cha tôi đã cất công sắp bày cho tôi có thể thành hiện thực trong cái thế giới ngày càng nhiễu nhương này không. Và liệu chính tôi có đủ quyết tâm để trở thành một kẻ chăm chút phần hồn cho người khác?
Tôi nghĩ lung lắm bởi mấy ngày nay má tôi bắt đầu làm thêm việc để tăng thu nhập. Từ việc nhận nhuộm đồ, sửa quần áo cho người ta đến việc mài bột chiên bánh bán thêm. Tối nào tôi cũng thấy má quần quật đến tối khuya. Em cũng vì vậy mà phải gánh vác thêm nhiều công chuyện nhà. Cha với chị Tư thấy má cực quá cũng khuyên má dừng đi, ráng thêm chi mấy đồng mấy cắt mà làm tổn hại tấm thân. Chỉ nói được tới đó là má tôi sẽ nổi xung lên liền. Với má kiếm được đồng nào bây giờ thì hay đồng đó, đắp qua đắp lại thể nào cũng lo được cái đám cưới tươm tất cho anh Hai. Chị Tư tất nhiên là không đồng ý nên cả hai người đàn bà ấy lại sa đà vào chuyện cãi cọ. Bên thì cho rằng gia cảnh đã nghèo nàn rồi mà còn bày đặt làm sang, bên thì nhất quyết bảo phải làm cho được vì cái thể diện của nhà ông Hai Liễu, vì đó là "nhiệm vụ của má, vì má thương tụi mày". Cãi tới cãi lui, cuối cùng hai người chỉ chốt hạ được mấy câu như tát vào mặt nhau:
"Là má tự làm má khổ thôi, đừng có đổ thừa lý do vì ai hết"
"Ừ, là tao tự làm khổ tao đó, có thức khuya dậy sớm gì là cũng tự tao chọn, không cần cha con hai người giúp. Sống phóng khoáng, sống tân tiến quen quá rồi mà, đâu có cần nghĩ đến ai!".
Đó má tôi nói vậy là má đang tự ái ghê lắm và đáng ra cha tôi nên dỗ dành bà, nhưng tuyệt nhiên cha sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Nếu không đứng về phe chị Tư thì cha cũng sẽ chọn đứng trung lập chứ hiếm bao giờ cha chịu về chung phe với má. Thiệt tình nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi cha tôi lắm.
Có mấy lần tôi cũng muốn xắn tay áo lên giúp má nhưng má sẽ chẳng bao giờ cho tôi đụng tay đụng chân vào. Ngoại trừ em và Dung ra, thì không một người đàn ông nào trong nhà này được phép đụng tới mấy công việc bếp núc "của phụ nữ" cả. Ngẫm đi ngẫm lại thì chính cái quan điểm này của má đã làm khổ má chứ đâu?!
.
Hôm nay đã 10 giờ đêm rồi, em mới bắt đầu lọ mọ lên phòng, thay quần áo rồi cùng tôi cầu nguyện trước khi đi ngủ.
"Xong hết rồi chưa?" - tôi hỏi em.
"Còn nhào bột nữa là xong, mà má kêu em lên ngủ trước đi, phần đó để má làm, má nói em làm không khéo là hư hết"
Tôi mỉm cười nhìn em: "Má cứ lo, nhà này em mà không khéo nữa thì còn ai làm được".
Đôi mắt em lấp lánh nhìn tôi trong ánh sáng mờ mờ của đêm trăng. Hai chúng tôi bắt đầu buổi cầu nguyện nhưng sự thiệt là phân nữa tâm hồn tôi cứ bị xáo trộn lên dưới những tràn ho khản đặc của má. Tôi cố nhắm mắt lại chỉ tập trung lắng nghe những lời nguyện cầu của mình.
Tiếng ho kèm với tiếng nôn nhợn khiến tôi không khỏi giật mình.
"Gì mà ho ghê dữ vậy trời!". Thái Dung ngóc đầu ngó nghiêng. Nó nhìn thấy hai chúng tôi đang cầu nguyện thì thở dài đánh thượt rồi chống người ngồi dậy đi xuống lầu.
Tôi miết tay trên xâu chuỗi gỗ của mình, do dự. Tiếng ho lại vẳng lên.
"Anh xuống coi má sao đã!", tôi nó với em rồi chạy vội xuống nhà.
"Con nói với má rồi, má cứ ráng vậy hoài thì gắng được mấy bữa chớ". Thái Dung xoa lưng má, cố vuốt êm cơn ho rồi nó đỡ má ngồi xuống ghế.
"Má mua thuốc uống chưa?", Dung hỏi tiếp.
Má tôi xua tay lắc đầu. "Ba cái cảm xoàng này thuốc men làm chi!"
"Thấy ghê chưa, tưởng mạnh dữ hen mà không thèm uống thuốc", Thái Dung biểu môi, giở giọng chọc quê má.
"Còn đánh mày nổi tức là còn khỏe nghe chưa". Má đánh nhẹ vào vai Dung. "Bao nhiêu năm nay mình má cáng đáng hết cái nhà này, có sao đâu"
"Rồi, biết rồi, biết giỏi rồi! Giờ đi ngủ nghen!"
"Đâu được, chưa có nhào xong đống bột"
"Bột bột gì giờ này. Ngủ!"
"Không...", má vừa cãi với Dung vừa ho sù sụ.
Tôi chạy ù đi lấy chai dầu xanh rồi đem xuống cho má. Gì chứ trong ký ức tuổi thơ của tôi thì dầu xanh là một thứ thần dược. Hễ đau bụng, chóng mặt, ngứa ngáy, ho bệnh cái gì má cũng đều lấy sức cho tôi hết nên giờ chắc cái này giúp được cho má. Nhìn thấy tôi đưa chai dầu xanh, má tôi trợn mắt lên, vừa ho vừa mắng tôi:
"Sao không đi ngủ đi, giờ này mò xuống đây làm gì".
Tràn ho ngày càng dài và có vẻ khiến má tôi đuối sức nhiều hơn.
"Đi đi!", Thái Dung xua tay đuổi tôi, "Đi lên ngủ lẹ lên, ở đây chàng ràng chọc má chửi hả, con nít con nôi, đi ngủ lẹ!". Nó thô bạo đẩy tôi lên ngược lại cầu thang.
Tôi nữa muốn đi nữa lại muốn ở lại. Nhưng tôi biết nếu mình mà còn ở dưới, thể nào má cũng sẽ la thêm.
"Anh đi ngủ trước đi, để em làm cho xong việc của má rồi ngủ sau", em nói với tôi rồi bước xuống bếp.
Còn lại mình tôi ngồi co ro ở góc cầu thang tối om. Tôi là vẫn muốn len lén nhìn coi má có sao không.
Thái Dung sức dầu cho má, lấy nước cho bà uống rồi còn bóp vai, xoa tay cho má. Cái miệng nó thì cứ nói không ngớt mà được cái nó nói gì má tôi đều cười thích thú. Tôi thì chả biết những gì thằng ấy đang làm là để nịnh bợ lấy lòng má hay là thật tâm nó nữa. Nhưng mà chắc là thật, tôi thấy mắt nó lúc này ấm áp ghê lắm.
Thấy Dung đã khuyên được má đi ngủ, tôi liền đi vội lên phòng. Ngang qua phòng cha má, tôi thấy điếu thuốc của cha tôi vẫn còn lập lòe trong đêm. Phòng chị Tư cũng vẫn còn sáng đèn. Vậy là tất cả họ đều còn thức.
Vì tiếng ho của má mà đêm hôm nay bỗng trở nên rất dài. Tôi ngồi bó gối ngoài ban công, chờ em với Dung lên. Trong cái tình cảnh này thì thật khó để tôi có thể nhắm mắt đi ngủ.
Thái Dung mò lên trước. Thấy tôi ngồi một cục ở ban công, nó tiến đến vò đầu tôi rồi ngồi xuống hỏi: "Sao chưa chịu đi ngủ đi?"
"Má sao rồi?", tôi hỏi.
"Chịu đi ngủ rồi! Khổ lắm, khuyên hoài mới chịu nghe đó!"
"Còn..."
"Thằng J thì lo nhồi bột, chắc xíu nữa mới xong. Sao, không có ẻm ngủ không được hả?"
Tôi khịt mũi với Dung nhưng cũng không muốn đôi co với thằng ấy thêm câu nào. Hai đứa tôi tự nhiên chìm vào một khoảng im lặng đầy lúng túng.
"Bộ hồi đó đến giờ nhà mấy người không có ai thèm quan tâm chăm sóc cho má hả?", Thái Dung hỏi.
Tôi lắc đầu. "Má có bao giờ cần đâu!"
"Con cái kiểu gì vậy?! Nè, trên đời này không có người đàn bà nào lại không thích được yêu chiều, quan tâm, ve vuốt đâu nghe chưa. Bởi ta nói, làm dâu nhà giàu là khổ có sai đâu, chỉ được cái tiếng bề ngoài còn lại thì có khác gì con ở, hầu từ đời cha đến đời con mà nó còn không biết săn sóc hỏi hang má nó nữa".
"Mấy người thì biết gì mà nói. Tại đó giờ má tui... vậy mà, lúc nào cũng một mình làm hết, đâu cần ai hỏi hang, lo lắng. Tui mà xáp xáp vô má như mấy người nhiều khi má còn chửi tui thêm. Với lại... đâu ai bắt má làm đâu, tự má thích làm mà!"
"Đúng đúng, Cha chỉ nên làm cái mà Cha giỏi nhất là ngồi vào bàn cầu nguyện thôi"
Tôi cúi mặt xuống im lặng.
"Ra cầu nguyện đi!", Dung đá đá vào chân tôi, thách thức.
Tôi lắc đầu. "Có cầu nguyện cũng đâu giúp được gì"
"Cũng biết nữa hả?!", giọng Dung nghe thật cay độc.
Tôi nhìn xuống con đường đêm vắng tanh mà bụng cảm thấy rầu hết mức. Rốt cuộc thì giá trị của tôi trong cái nhà này là gì?
"Chỉ tui đi, mấy cái xoa bóp mà mấy người làm cho má đó. Đặng mốt không có mấy người thì tui sẽ làm".
Thái Dung cười cười nhìn tôi. "Xích lại đây!"
Tôi nhích đến gần thằng ấy.
"Thực tế như vậy có phải hơn không!". Có lẽ thằng ấy đang khen ngợi cho sự thức tỉnh của tôi.
Thái Dung lật hai lòng bàn tay tôi lên rồi nắm lấy. Ngón tay cái nó di nhẹ trên lòng bàn tay tôi kết hợp với lực bóp nắn đều đặn của những ngón tay còn lại khiến phần da thịt tôi trở nên mềm nhũn trong tay nó. Dung kéo miết từng ngón tay của tôi rồi nhỏ giọng nói: "Ngón tay của Cha đẹp quá!".
Tôi sững người nhìn Dung. Thằng ấy nhìn lại tôi rồi nở nụ cười thích thú.
"Xoa bóp chỉ làm giảm mệt mỏi phần thể xác, còn khen tặng sẽ khiến cho tâm hồn người đàn bà được phục hồi"
"Mấy người học mấy thứ này ở đâu?"
"Nó là kỹ năng sống đó. Một thằng đàn ông mà không biết mấy thứ này thì thiệt là vứt đi"
Dung xoay người tôi lại, rồi vừa chà xát hai lòng bàn tay của nó vào nhau vừa nói: "Vì cơ thể người phụ nữ luôn lạnh nên hãy làm thật ấm tay mình rồi nhẹ nhàng đặt lên người họ, truyền cho họ dương khí và sự ấm áp của mình rồi thật nhỏ nhẹ trò chuyện với họ. Quan trọng nhất là hãy lắng nghe mọi điều họ nói, mọi thứ, kể cả chuyện về mấy bà hàng xóm, chuyện vớ vẩn của mấy tép hành cọng tỏi cũng phải nghe rồi giả vờ đứng về phía họ, đồng tình với họ. Khi Cha làm được như vậy thì Cha nói gì đàn bà cũng nghe hết". Thái Dung áp bàn tay nóng ấm của nó lên gáy tôi rồi nó dùng lực đẩy hai tay thật mạnh về phía hai vai tôi. Những nỗi lo lắng trong tôi thật sự đang tan đi dưới đôi bàn tay của Dung và tôi cho phép mình không phòng bị trong vòng tay thằng ấy. Tôi nghe thấy tiếng nó thì thầm vào tai mình.
"Cầu nguyện không giúp gia đình Cha được hạnh phúc, chỉ có đồng tiền là thứ có thể giúp được Cha lúc này". Tôi ngoái đầu nhìn Dung. "Cha có muốn giúp đỡ má của Cha không?"
"Bằng cách nào?"
"Kiếm tiền. Tui sẽ giúp Cha kiếm tiền".
Dung xoay người tôi lại đối diện nó. "Tui đã nghĩ làm mọi cho anh Hai Cha thì tiền tài sẽ mở rộng. Nhưng tui lầm rồi, cái danh cậu cả con ông Hai Liễu không còn dùng được trong cái thời này nữa. Muốn móc nối được với mấy tay cao trọng ở trển thì tui cần cái danh "em rể ông bí thư Chương" và không ai đảm nhận cái chức danh đó tốt hơn Cha. Rất ít người biết Cha là con út ông Hai Liễu, và trên thực tế Cha cũng là em rể của ông bí thư, vậy thì...còn gì bằng chớ!"
Cái bàn tay ấm áp của Thái Dung ban nãy giờ chỉ còn khiến tôi cảm thấy lạnh đến run người. Một lần nữa tôi phải tự nhắc với mình rằng Thái Dung chính là một con rắn độc.
"Cầu nguyện hay kiếm tiền, Cha chọn đi!"
"Mấy người muốn tui phải làm gì?"
"Chỉ cần làm em rể của ông bí thư thôi. Những việc tanh bẩn còn lại, thằng Dung này sẽ làm, đó là bổn phận của một thằng con lai như tui"
"Nếu mấy người lừa tui..."
"Đây là cùng nhau làm ăn, không có lừa lọc gì cả. Cha quên chính tui là người đã mấy lần cứu giúp Cha sao, chả lẽ Cha không tin tui?".
Nếu như bây giờ tôi quyết định theo Thái Dung thì tức là tôi sẽ quay lưng với Chúa. Vậy rồi sau này tôi sẽ phải trả giá những gì?
"Bắt tay chứ?", Thái Dung hỏi.
Tôi ngần ngại chìa tay về phía nó.
"Cha biết đây là cái bắt tay với quỷ dữ không?"
Tôi gật đầu rồi bóp lấy tay nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro