13
"Thái Dung bị bắt?!", tôi nghe thấy giọng mình ré lên cao chót vót, "Sao tự dưng vậy?".
"Làm sao tao biết được", anh Hai cáu gắt đáp lại.
"Anh không biết thì ai biết? Dung làm việc cho anh, mọi chuyện buôn bán móc ngoặc gì của anh đều là do thằng Dung lo, không hỏi anh thì hỏi ai", chị Tư sấn tới hoạnh hoẹ.
"Móc ngoặc buôn bán cái gì hả Hai, sao má không biết cái gì hết vậy?".
"Trời ơi khổ quá, hết lúc nào vặn hỏi rồi sao lại lựa lúc này?!", anh Hai bực mình nói với má.
"Ổng là con phe đó má, ổng chuyên bỏ tiền cho thằng Dung đi móc ngoặc mua đi bán lại tem phiếu nên dạo này ổng mới sống hắc dịch ra đó", chị Tư mỉa mai. (Con phe: những người chuyên mua đi bán lại để kiếm lãi).
"Trời đất ơi, má đã nói với con rồi mà, đừng có dính vô mấy chuyện này, con mà có gì thì bây giờ má cứu không nổi đâu". Má vừa kêu than vừa đánh bôm bốp vào vai anh Hai khiến anh cáu điên lên.
"Má, thôi đi!"
"Rồi bây giờ á hả, không những thằng Dung bị bắt mà còn có cả thằng Hiền nữa kìa!", chị Tư cố thêm dầu vào lửa.
"Gì chứ?" - tim tôi thót lại.
"Ừ, có cả cái thằng Hiền yêu dấu của mày nữa đó, tưởng ngu ngơ ai dè cũng đi buôn gian bán lận", cái giọng chị Tư nghe mới thiệt khó chịu làm sao.
"Đâu ra có thằng đó nữa?", anh Hai ngạc nhiên hỏi.
"Anh không biết hả? Thông tin chậm chạp quá vậy. Cả thằng Dung và thằng Hiền đều bị tóm khi đang lén chở hàng qua trạm kiểm. Chắc lần này đang có lệnh thanh tra nên mới không qua trót lọt được".
Anh Hai ngồi thụp người xuống ghế, mồ hôi hột lấm tấm trên trán.
"Đúng là hai cái thằng ăn hại", anh làu bàu.
"Trời đất ơi!" - má tôi bắt đầu rơi vào cơn hoảng loạn - "Cái nhà này chưa đủ khổ hay sao mà không ai chịu nghe lời tui, sống cho an phận một chút vậy?! Hết người này bị đem đi học tập cải tạo thì đến người kia làm con phe, nhà thì nuôi 2 đứa con lai, rồi giờ mấy người tính sao?"
"Bà nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, muốn cả xóm này biết chuyện hả?". Cha tôi thẳng thừng nạt.
"Má làm như con muốn lắm đó, bây giờ không buôn không bán thì lấy gì ăn, chả lẽ cứ dựa vô vài tấm tem phiếu còm cõi được bố thí à?!" - anh Hai khịt mũi - "Của bố thí nhiều khi còn không mạc rệp đến vậy. Má thừa biết là phi thương bất phú mà. Cái nhà này từng giàu có là nhờ vào chuyện làm ăn buôn bán, chả lẽ giờ má cứ bắt con phải chịu kiếp thân
trâu ngựa làm thuê cuốc mướn cho người ta hoài? Hay má muốn con thành cậu Hai hết thời giống cha hả?"
"Hỗn láo, ai cho con nói vậy với cha". Mẹ tôi run run nhìn cha.
"Giỏi! Mày có gan làm giàu rồi thì bây giờ mày cũng phải có đủ bản lĩnh dọn dẹp cái đống bầy hầy kia đi con". Cha tôi nói.
"Dọn dẹp cái gì, cứ kệ thay 2 thằng đó, ngu thì ráng mà chịu ai hơi đâu lo cho mấy đứa ngoại lai".
"Anh phải cứu tụi nó ra chứ, tụi nó là người nhà mình mà". Tôi vội vã chen vào.
"Tao không rãnh để nói chuyện đạo đức với mày, thưa Cha"
"Anh phải đưa 2 đứa nó về càng nhanh càng tốt, đặc biệt là thằng Dung". Chị Tư ra lệnh.
"Nó chỉ là một thằng đĩ lai thôi, mày mê mệt tới vậy hả?"
"Đồ ngu!". Chị Tư đốp lại anh Hai. "Anh mà không lo cứu thằng Dung ra, nó bép xép tên anh một cái thì anh nghĩ anh sống yên không? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không biết"
"Đừng có ra cái vẻ ta đây với tao. Một đứa con gái vô dụng như mày thì biết gì về chuyện giao dịch làm ăn. Tao nói cho mày nghe, còn lâu người ta mới chịu tin lời của mấy đứa con lai. Có khi giờ này tụi nó đã bị đánh đến chết rồi"
"Anh đúng là thứ vừa xấu tánh vừa ngu xuẩn, tệ hơn cả thằng Đông Anh. Có gan thì cứ ngồi đó chờ coi chính quyền có sang tóm gáy anh không. Chưa kể thằng Dung là một thằng rất ma lanh, nó sẽ không để bản thân thiệt bao giờ. Mà nếu nó phải chết, nó cũng sẽ kéo theo đứa khác đi cùng nó thôi"
Tôi kinh hãi trước những gì chị Tư nói. Vậy là đại họa đang ập xuống nhà tôi sao? Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi nhìn cha tôi và thấy ông đang mỉm cười nhìn chị Tư bằng ánh mắt thích thú.
"Con trai, con thấy không, đáng lẽ trước đây con nên dành nhiều thời gian đi với cha hơn là tự hão huyền với cái danh cậu Hai Sáng. Muốn làm giàu, thì ngoài cái gan liều lĩnh ra con còn phải có cái đầu lạnh như con gái cưng của cha đây nè". Cha tôi xoa đầu chị Tư.
Thật không thể tin được, trong hoàn cảnh này rồi mà cha tôi vẫn còn bình tĩnh sao?! Đáng lẽ ông ấy nên mau lẹ tìm cách mang em ra chứ. Ông ấy có thể không ưa Dung nhưng còn em?
"Vậy bây giờ làm sao để cứu em Hiền với Dung ra ạ?". Tôi cố kéo cả nhà trở về vấn đề chính. Cha đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh Hai.
"Con không biết đâu" - anh Hai đáp trả.
"Trong những lúc này thì của đi thay người là tiện nhất", cha tôi nói.
"Của đâu mà đòi đi thay người. Hai thằng đó là do cha nhặt về, cha tự mà bỏ tiền chuộc tụi nó đi!". Giọng anh Hai vẫn không giấu được vẻ xấc xược.
"Nhưng tụi nó bị bắt là vì chuyện làm ăn của anh. Qua được trót lọt thì tiền mình anh hưởng sao nay gặp chuyện lại bắt cha má lo?". Chị Tư hạch hỏi.
"Tao... Mày coi tao bây giờ có cái gì mà đòi tiền với của?".
"Thôi đi anh Hai, ai mà không biết mấy tháng nay anh vô mánh quá trời, mới tậu được chiếc xe kìa, bán đi là dư sức"
"Mày điên hả, công sức tao khó khăn lắm mới có được"
"Anh muốn cả nhà mình đi cải tạo luôn hả?"
Anh Hai mím môi, tay nắm lại bức bối.
"Má!!! Má coi sao chớ... Con có mỗi chiếc xe à, rồi phải dành dụm tiền làm đám cưới nữa, vài tháng nữa là cưới vợ rồi, má muốn con trai má mất mặt với bà con láng giềng hả?!"
"Má...", má tôi ấp úng một hồi rồi bỏ đi lên gác.
"Má, sao má không lo cho con trai má gì hết vậy, má muốn con vô trại má mới chịu lo hả?". Anh Hai gào lên.
Má tôi lật đật quay trở xuống nhà, tay run run đặt cái hộp trang sức nhỏ lên bàn.
"Đây nè, mày vừa lòng chưa, cả cái nhà này có còn cái gì đâu, chỉ còn có mỗi cái danh ông Hai Liễu đào hoa của cha mày thôi. Rồi bây giờ cái gì cũng đổ lên đầu tao hết vậy đó...". Má tôi bắt đầu sụt sịt khóc.
Anh Hai mắt sáng rỡ kéo cái hộp về phía mình rồi mở nó ra.
"Sao vậy được!" - chị Ba nãy giờ lặng thinh cuối cùng cũng lên tiếng - "Cái này là đôi bông tai cha tặng má, anh biết là má quý nó như thế nào không, sao anh lấy được!"
Tới đây má tôi khóc nấc lên. Cha thấy vậy liền lấy cái hộp về chỗ má rồi dứt khoát nói với anh Hai.
"Cha mẹ giàu thì con hưởng, cha mẹ nghèo thì con khó. Hồi nhỏ mày đã hưởng thụ quá nhiều rồi bây giờ thì phải tự gánh đi. Chuyện cưới xin thì từ từ tính sau, không cần rình rang gì đâu, có mất mặt mất mũi chút xíu cũng không chết được."
"Nhưng mà..."
"Bán xe xong rồi thì cầm tiền đưa cho con Ba. Cúi lạy nhờ nó đàng hoàng, đừng có nghĩ nó là em mày rồi muốn sai biểu gì cũng được."
Cha nhẹ giọng nói với chị Ba: "Con coi nhìn trước ngó sau, tìm ra cái nguồn cái gốc của nó mà nhờ vã. Cha nghĩ bỗng dưng chặn bắt như vầy là đang có kẻ muốn đi ngược lại guồng quay, gây hại cho mấy tay đang nằm trong guồng nên thể nào họ cũng sẽ tìm cách diệt nhau. Con cứ liệu việc mà đẩy đưa theo sao cho có lợi cho mình. Nhớ coi đi mua mấy cây thuốc lá '555' nha con"
"Dạ!".
Chị Ba cúi đầu vâng lời. Tôi chợt thấy vai chị hơi trễ xuống. Có lẽ đây là chuyện mà chị không muốn nhận nhưng vì đó là những lời cha tôi nói nên chắc chắn chị sẽ không cãi lại. Cái tính này chị giống y chang má tôi chứ không có lì lợm ngang ngược như chị Tư. Giờ đây gần như cả nhà tôi đều phải nương tựa vào quyền lực của nhà chồng chị Ba. Hồi đó cha đem chị gã cho anh Ba bây giờ cũng đâu có ngờ được anh ta là tay Cộng sản đội lốt con nuôi của một nhà tư bản. Chị Ba kể hồi đó cha cũng không muốn gã chị đâu, tại ông thấy anh Ba cứ xìu xìu ểnh ểnh, văn thơ mơ mộng quá thì lấy đâu ra tương lai sau này. Nhưng vì anh Ba là con nuôi của người bạn hàng lớn với cha, người ta ngõ lời mấy lần mà phía chị Ba cũng không phản đối nên cha gả luôn. Nhờ vậy mà bây giờ cả nhà tôi mới có một ông cán bộ nhà nước. Chuyện gì cần nhờ vã là đều phải qua chị Ba hết. Nhiều khi nghĩ mà cũng thương chị, không biết chị có bị ông chồng làm khó làm dễ gì không. Nhưng đúng là lần này chỉ có chị Ba là hi vọng của cả nhà, hi vọng của em Hiền và cả Thái Dung.
.
Đêm đó tôi ngủ một mình trên căn gác vắng hoe. Không có em, không có Thái Dung tôi thấy lạ ghê lắm. Tôi cứ trở mình qua lại thao thức nghĩ xem lúc này em ra sao, em có bị ai ăn hiếp không, tại sao em lại dính vào mấy chuyện buôn bán đen này, có phải do Thái Dung lừa gạt không. Ừ chắc là thằng ấy rồi! Cái thằng xấu xa ấy, cứ để nó bị giam quách trong tù luôn cho rồi. "Không!". Tôi lắc mạnh đầu, cố gạt đi ý nghĩ tồi tệ của mình. Có lẽ thằng ấy sẽ không là người xấu nếu như nó không bị hoàn cảnh xô đẩy.
Tôi thở dài rồi nghĩ đến chuyện Thái Dung đã phải đổi cái mạng của nó để lấy chút khoảng tiền nhỏ từ anh Hai tôi. "Sống là phải biết đổi chát và thỏa thuận", tôi nghĩ đến lời Dung hay nói. Thế thì tôi đây có cái gì để đổi đây? Tiền tài, địa vị, danh vọng, tôi chẳng có cái gì để đổi lấy thứ mình cần ngoại trừ mấy cuốn kinh thánh và những lời cầu nguyện. Nếu bây giờ tôi đổi chúng để lấy sự trở về lành lặn của em và Thái Dung thì liệu Đức chúa có nhận không? Ngài sẽ an bài tốt tất cả mọi sự chứ?
Thế rồi tôi quyết định vương người dậy, cầu nguyện, vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
.
Trưa hôm sau chị Ba dắt em và Thái Dung trở về. Ngay từ đầu cổng chị Tư đã mừng rơn, chạy ù ra ôm lấy Dung, còn tôi thì chỉ lóng ngóng đứng nhìn em mà cười nhẹ nhõm. Có lẽ em sẽ hiểu cho tôi, rằng tôi đâu thể chạy ùa đến mà ôm lấy em trước mặt mọi người.
"Đau, đau!", Thái Dung vỗ vỗ vào vai chị Tư, cố kéo chị ra khỏi người nó.
"Chi mà bị đánh bầm dập te tua dữ vậy nè?" - chị Tư nhìn ngó khắp người Thái Dung rồi liếc sang phía em - "Rồi sao thằng Hiền lành lặn quá vậy?"
"Tại...tại anh Dung không chịu đưa cái đồng hồ cho mấy ông ở đó nên mới bị đánh quá trời", em nói.
Cái đồng hồ ư? Tôi sững người nhìn cái đồng hồ trên tay Dung. Thằng ấy vì giữ món đó mà người ngợm mới ra nông nỗi này?
"Cái thằng tham của, có cái đồng hồ mà...", chị Tư nhìn sang tôi khi phát hiện ra cái đồng hồ trông có vẻ quen quen, "...đồng hồ của..."
"Của tui!" - Thái Dung rút tay lại rồi sải bước dài đến phía cầu thang. "Đồ của tui cực nhọc kiếm được thì tui phải giữ chứ"
"Đúng là cái thằng ki bo. Nè, thay đồ đi rồi qua phòng tui sức thuốc cho", chị Tư đong đỏng mời chào.
"Thôi khỏi, tui tự lo được, giờ mệt lắm, muốn ngủ thôi"
"Nè, Dung..."
Người chị gái ấy của tôi thiệt không có chút thể diện nào mà, sao cứ bám riết lấy đàn ông con trai chớ. Ở phía sau, chị Ba tôi lắc đầu, thở dài ngao ngán.
"Chị về nghen, em coi hôm nay ăn ngủ lại cho nó mau khỏe". Chị xoa đầu
em J nhẹ nhàng nói.
"Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm, sau này em không có dám làm như vậy nữa đâu", em ngoan ngoãn nói.
Chị lại cười rất hiền từ: "Được rồi, chỉ cần em sau này chăm lo tốt cho mẹ và thằng Đông Anh là chị mừng rồi, không cần lỗi phải gì đâu".
"Dạ!", em cúi đầu chào chị tôi.
Một ơn cứu mạng đổi lấy một khế ước bán thân cả đời ư? Cái giá này xem ra nhà tôi vẫn không lỗ lã là bao.
Tôi cứ nắm vai em xoa nắn nó mãi miết mà chẳng biết phải mở miệng nói câu gì.
"Em xin lỗi anh", em nói.
Tôi nhìn lên cái vết bầm nho nhỏ ở khóe môi em. "Là thằng Dung dụ em làm đúng không?"
Em cúi đầu im lặng. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì tôi tin phán đoán của mình đã đúng. Không đời nào một thiên thần thánh thiện như em lại đi làm những việc xấu xa cả.
"Để em xuống phụ má nấu cơm", em nói rồi lủi đi nhanh. May mà tôi nắm tay em kéo lại kịp.
"Cơm nước gì nữa, lên gác thay đồ rồi ngủ một giấc đi!".
Mặc kệ sự chần chừ của em, tôi lôi em về phía cầu thang. Ngang qua căn bếp, em cúi đầu chào má tôi. Bà chỉ nhìn em một cái rồi quay về với công việc của mình mà chẳng có lấy một biểu cảm mừng vui hay nhẹ nhõm.
Bước lên đến phòng, tôi đã thấy Thái Dung nằm sải lai ra ngủ, người ngợm còn nguyên vẻ rách nát và những vệt máu khô. Tôi chắc rằng khi nhìn thấy hình ảnh này tôi đã muốn ban ngay ơn tha thứ cho mọi tội lỗi Dung đã phạm. Nói cho cùng thì thằng ấy cũng chỉ là nạn nhân của số phận mà thôi.
Tôi trải chiếu ra, sắp xếp gối cho cả em và Dung. Tôi lôi thằng ấy nằm vào chiếu, đặt đầu nó lên gối trong khi nó vẫn ngủ như chết. Nhìn thấy cái đồng hồ vẫn còn nằm nguyên ở tay nó, tôi nhẹ nhàng tháo ra. Ai ngờ thằng ấy giật tay lại, đấm tôi một phát ngã lăn ra sàn.
"Anh Đông Anh!", em chạy ngay đến chỗ tôi trong khi Thái Dung lồm
cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhưng tay vẫn giữ rịt lấy cái đồng hồ.
"Tính làm gì?", Dung hỏi.
"Tháo cái đồng hồ ra cho mấy người, đi ngủ mà đeo đồng hồ làm chi?", tôi đáp.
"Kệ tui!"
Tôi bực mình trờ tới, nắm lấy tay Dung cố cởi cái đồng hồ ra cho bằng được.
"Ở đây là nhà, không phải ngoài đường ngoài chợ mà sợ mất. Tui đã nói cho rồi là cho luôn, ai thèm lấy lại đâu mà giữ rịt vậy"
"Ai mà biết được!"- giọng Dung có vẻ mềm ra. Nó tóm lấy cái đồng hồ từ tay tôi rồi đặt lên phía chỗ đầu gối nằm. "Nhỡ đâu một ngày Cha đổi ý thì sao".
Tôi tự nhiên thấy tức cười với cái hành động giữ của của Thái Dung. Là thằng ấy sẽ giữ rịt tất cả mọi của cải của nó như thế hay chỉ mỗi cái đồng hồ của tôi?.
"Qúy vậy luôn hả?", tôi hỏi.
"Ừ quý!".
Dung trả lời với cái giọng có phần hơi châm chích nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy vui vui trong bụng. Rồi khi nhìn thấy em vẫn đang trơ mắt nhìn tôi và Dung, tôi mới vội vã cất đi cái niềm vui mơ hồ kia.
"Xuống đây nằm đi, anh bôi thuốc cho em!". Tôi vỗ vỗ tay lên tấm chiếu.
Đầu đặt thẳng thớm trên gối tôi, em mở to mắt nhìn tôi.
"Đừng có cười, để yên anh bôi thuốc!".
Em bặm môi lại, cố nén nụ cười theo lời tôi nhưng chẳng được mấy giây em lại tủm tỉm tiếp. Tôi đồ rằng em đang vui lắm nên cứ cười suốt thôi. Lúm đồng tiền của em lúc ẩn lúc hiện theo nét cười khiến tôi mê mẩn đến ngu ngơ.
"Để yên cho anh làm coi!".
Bạn biết đấy một khoảnh khắc sẽ luôn là đẹp trọn vẹn khi không có người thứ ba chen vào. Đằng này Thái Dung lại khều tay tôi khiến tôi quệt một đường thuốc dài ra mặt em.
"Nè đây còn bị nặng hơn, Cha nên cho miếng thuốc đi chớ!"
"Thì tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi rồi làm cho", tôi nói.
"Không, đau nhức ê ẩm lắm, không nhúc nhích nổi đâu"
"Vậy thì khỏi sức thuốc!"
Thái Dung biểu dài môi rồi ngoảnh mặt ngủ tiếp. Có lẽ nó đã không còn sức để nhấc mình đi đâu nữa thiệt rồi.
.
Tối hôm đó cả nhà tôi ăn cơm mà không có Thái Dung. Nó vẫn ngủ li bì nên cũng chẳng ai buồn đánh thức. Đợi lúc mọi người đã lục đục lên giường nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình em đang lau chùi bếp nút, tôi mới len lén đặt một ấm nước sôi.
"Anh tính đi tắm hả?", em hỏi.
"Không, nấu cho thằng Dung, người ngợm nó như vậy rồi, chắc không tự làm được đâu".
Em cười cười gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Còn tôi thì đi lên gác đánh thức Dung.
"Què quặt hết cả người rồi, không thể tự tắm được" - Thái Dung
cà kịa trước mặt tôi.
"Để em tắm cho anh!", J đề nghị và ngay lập tức bị tôi bác bỏ liền.
"Em đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay mệt rồi, cứ để anh lo thằng này"
Thái Dung nở nụ cười khoái chí, hất mặt kêu em đi đi.
"Biết ngay là Cha sẽ không để bảo bối của mình chạm vào tui mà", Dung thì thầm với tôi.
"Đi vào tắm lẹ đi, còn lèm bèm nữa là tui kiu chị Tư xuống xử mấy người bây giờ!"
*Bõm*
*Bõm* *Ào ào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro