12
"Đừng có cầu nguyện nữa, tui dắt Cha đi coi chiếu bóng."
Thái Dung hớt lấy xâu chuỗi trên tay tôi, thả rơi xuống bàn. Tôi cau mày, ngước mắt nhìn nó.
"Làm ơn đi, cầu nguyện không giúp Cha cứu rỗi được thế gian đâu. Cha phải đi ra ngoài mà nhìn nghe mọi tội lỗi của loài người kìa. Chỉ có phạm tội người ta mới hiểu được căn nguyên của tội lỗi." Dung thì thầm vào tai tôi câu cuối.
"Mấy người muốn gì?" Thật khó lòng để tôi không nghĩ xấu về Dung.
"Người ta tốt bụng thiệt mà. Xem nè!" Dung móc từ trong túi quần ra một cọc tiền. "Tiền công tui làm culi cho 2 ông Tây đó, vài đồng bạc lẻ đủ để vui vẻ một đêm."
Tôi thở hắt ra, mắt chằm chằm nhìn xuống xâu chuỗi trên bàn.
"Dẹp quách chuyện cầu nguyện đi, chuẩn bị nhanh lên, trễ giờ bây giờ!" Dung cố lôi tôi đứng lên liền bị tôi giằng ra.
"Mấy người lại muốn lừa lọc, dụ dỗ tui cái gì nữa?"
"Trời đất ơi, người ta thiệt lòng thiệt dạ mà không chịu tin. Trong mắt Cha tui xấu tính đến vậy hả?" Tôi chợt cảm thấy tội lỗi khi bị Dung cáo buộc. "Người gì đâu mà yếu kém đức tin dễ sợ, mới có bị dụ một lần mà..."
Thái Dung ngưng ngang khi thấy tôi trừng mắt cảnh báo. Sao thằng ấy dám nhắc đến chuyện đó trước mặt người khác chứ. Tôi thì vội nhìn sang em vẻ canh chừng.
"Đừng có tưởng ai cũng ngu ngơ như Cha, không chừng người ta biết còn nhiều hơn cả Cha. Đi, nhanh, nhanh lên!" Dung cuốn tôi vào cái sự gấp gáp của nó. "Thay đồ! Thay đồ!" Dung ra lệnh.
.
"Trời đất ơi, có đi nhà thờ đâu mà bận sơ mi trắng tay dài, đóng thùng rồi lại còn cài nút áo lên tận cổ?" Thái Dung la lớn khi nhìn thấy tôi lò dò ra trước mặt nó. "Thiệt, ai mà tin được Cha từng là cậu Út cưng của nhà ông Hai Liễu giàu sụ chớ, một chút gu cũng hỏng có!"
Tôi im lặng nhìn Thái Dung và thừa nhận là mình chả có khiếu ăn mặc gì so với thằng ấy. Thái Dung khoác cả bộ như đi hộp đêm trên người. Nào là quần Jean ống côn thời thượng, nào là cái áo len trắng, tay cộc khoe cái bắp tay nho nhỏ của nó, một loại áo "ở bểnh" gởi về (ý chỉ quần áo từ nước ngoài gởi về). Ngầu phếch và đắt xắt ra miếng. Tôi thật muốn hỏi ngay, Thái Dung đã làm cách nào để có được bộ đồ vía này. Nhưng làm gì mà nó nói cho nghe chớ.
Thằngấy lầu bầu trong khi lục tung cái tủ đồ, tìm quần áo khác cho tôi.
"Ảnh không có mấy thứ đồ màu mè như anh đâu." Em khó chịu nói.
Thái Dung thiệt chẳng biết điều khi lục tung tủ đồ của tôi - cái tủ mà do một tay em sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Vậy nên em có cáu với thằng ấy cũng chả sai trái gì.
Dung ngó lại tôi một lượt từ dưới lên trên, lắc đầu ngoày ngoạy: "Không được, không được, ra rạp phim mà ăn bận kiểu này người ta cười cho thúi mũi, nhà quê chết đi được."
"Vậy thôi khỏi đi!" Tôi tự ái đáp.
Thái Dung tặc lưỡi đoạn tiến đến chỗ tôi: "Ít nhất thì cũng cởi bớt ra cho nó đỡ ngột ngạt đi chớ."
Nó nhanh tay tháo 3 cái nút áo trước ngực tôi và xắn cao phần ống tay áo lên. Gió thổi vào ngực khiến tôi cứ phải lấy tay che bớt phần da thịt lộ liễu. Mấy lần tôi cố cài lại nút áo đều bị Thái Dung khẽ vào tay.
Ngắm nghía tôi một hồi Dung vẫn chưa hài lòng. Nó đi đến chỗ tủ đồ, thò tay xuống gầm tủ, mò mẫm rồi cực lực gạt đẩy mấy thứ dưới đấy ra cho đến khi tìm được thứ nó muốn. Dung lôi ra một cái hộp khiến cả tôi và em đều hết hồn. Bởi cả hai chúng tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của cái hộp đó. Thái Dung lấy xâu chìa khóa trong túi quần, tra vào ổ, mở khóa. Nó thọc tìm trong hộp và lôi ra một cái bịch được quấn rất kỹ lưỡng. Bên trong cái bịch đó lại là một cái bịch khác. Chắc cũng phải 3 lớp bịch là ít. Lần tháo mở một hồi, Thái Dung lôi ra cái quần tây màu nâu cà phê sữa. Nó giũ giũ cái quần rồi đưa cho tôi.
"Cho mượn bận đó. Cái quần này rộng với dài lắm nên chắc Cha bận vừa." Thái Dung nói trước quả mặt đơ cứng của tôi.
Thiệt ra tôi đơ người không phải vì cái quần Dung cho mượn mà vì đến giờ, tôi mới biết thằng ấy giấu đồ kỹ đến vậy. Cái tủ đồ ở đây thực chất là tủ để đồ của cả 3 đứa tôi. Mỗi đứa trưng dụng một ngăn. Và tôi thề là mấy thứ Thái Dung quăng trong tủ toàn là mấy món đồ giẻ rách, cũ mèm hoặc là đồ được anh chị tôi cho. Ai mà ngờ thằng ấy còn cả một kho báu giấu riêng chớ. Bộ Thái Dung tưởng tôi và em sẽ chôm cái kho báu của nó hay sao mà giấu như mèo giấu cức. Thiệt, càng ở lâu càng phát hiện ra nhiều thứ kỳ quặc của thằng ấy.
"Thay lẹ lên!" Thái Dung giục, "J, xuống lấy cho tao miếng dầu dừa."
Tôi thay cái quần tây màu cafe sữa, đeo lại sợi dây nịt rồi ngắm mình trong gương. Quả là cái quần còn mới toanh, mùi Mỹ vẫn lưu trên sớ vải (thứ mùi rất đặc trưng bạn sẽ ngửi được trong các kiện hàng từ hải ngoại gửi về). Cơ mà tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Cái quần quá rộng càng làm hiện rõ cái dáng người gầy đét của tôi. Bận như vầy tôi không nghĩ sẽ được gọi là đẹp đâu.
"Ờ, tạm ổn rồi đó!" Thái Dung gật gù nhìn tôi. "Hôm nay Cha phải nghe tui à nghen. Tui sẽ dẫn Cha đi trải nghiệm thế giới, giúp Cha hiểu được lối sống của đàn chiên lạc bày. Rồi Cha sẽ thấy sự lợi hại của vẻ hào nhoáng bên ngoài cám dỗ Cha tới mức nào."
"Nhưng tại sao mấy người..."
"Lại tại sao!" Thái Dung chen ngang. "Tại vì tui muốn Cha sa đọa. Đó, lý do xấu xa như vậy đã đủ chưa? Với một kẻ yếu lòng tin như Cha thì chẳng thể nào thắng nổi cám dỗ của tui đâu."
"Sẽ không có lần thứ 2 tui bị dụ đâu." Tôi kiên quyết nói và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe được cái lý do "đủ xấu xa" của Dung. Trông nó hợp lý hơn nhiều so với cái lý do "tốt bụng' ban nãy.
"Để rồi coi!" Dung nhẫn nha nói, tay thoa thoa chút dầu dừa lên tóc tôi. "Chu chu chu, giờ thì ra dáng dân chơi thứ thiệt rồi nè!" Dung chỉ tay vào gương.
Thiệt tình là cái bóng phản chiếu trong gương khiến tôi thấy lạ lẫm quá. Cái bộ dạng này y chang dáng dấp của mấy thanh niên hư đốn hay làm chuyện phạm pháp mà nhà trường thường kể, bọn thành phần bất hảo.
"J, dòm anh Đông Anh của mày đẹp trai bá cháy chưa nè!" Dung khoe mẽ với em. "Giờ tui qua nhà chị Ba, mượn chiếc Cub đi cho sang. Cha coi tự tìm cách ra khỏi nhà sao cho êm nha. Tui sẽ đón cha ở góc chung cư."
Nói rồi Thái Dung leo ra ban công, mất hút.
Tôi thở dài, lòng lo lắng không biết hôm nay sẽ thành ra thế nào. Một con rắn thì có thể nói gì ngoài những lời dụ dỗ?
Tôi nhìn em và cảm thấy mình cần phải giải thích chút gì đó.
"Hiếm bao giờ thằng Dung nó tốt bụng lắm, thành thử anh nghĩ mình không nên từ chối..."
Em mỉm cười với tôi: "Anh cứ xuống nhà đi bình thường. Má đang ở chỗ hàng xóm, đợi khi má về em sẽ nói với má cho. Má đâu cấm anh đi chơi đâu."
Lòng tôi trĩu nặng. Tại sao trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em cũng đều ủng hộ tôi?
"Ờ... lần sau anh sẽ dắt em đi rạp chiếu bóng nghen."
"Trông anh bảnh trai ghê đó!" Em khen.
Đôi lúm đồng tiền xinh xinh lại bám lấy tâm trí tôi.
.
Tôi ước chừng có khoảng trăm người đang chen chúc giành giật nhau trước phòng bán vé bé tí. Ai mà thoát ra được cái đám đông đó, cầm được tấm vé trên tay thì ít nhiều đầu tóc quần áo cũng đã rối nùi, nhàu nát.
"Đã thế mà còn bắt mình chưng diện làm gì?" Tôi liếc nhìn Dung.
"Đông như kiến vầy, mấy người có chen nỗi không?" Tôi hỏi.
Thái Dung làm vẻ mặt cún con, tròn mắt lắc đầu ngoày ngoạy. "Chui vào đó là nát bét nguyên bộ đồ vía của tui thì sao."
Tôi nghiến răng cau mày, tiến bước đến phòng vé. "Biết ngay là cái thằng ấy sẽ giở trò mà!" Tôi thọc tay vào túi quần, giật mình nhận ra mình không mang theo tiền. Thiệt, cũng tại tôi cả tin! Tôi tin rằng Thái Dung sẽ mời tôi. Đúng là không có cái ngu nào giống nhau. Tôi đánh liều, chìa tay về phía Dung.
"Gì?" Thái Dung trợn mắt hỏi.
"Tiền! Đưa tiền mới mua vé được." Tôi cố làm vẻ mặt lạnh như...tiền.
Thằng ấy nhìn tôi, cười hô hố: "Dòm cái mặt ngu ngu thấy thương dễ sợ!"
Thề, tôi đã muốn đấm cho Dung một phát ngay tại chỗ. Bỗng đâu xuất hiện một thằng nhóc phe phẩy xấp vé trước mặt hai chúng tôi.
"Vé phim không hai anh?" Thằng bán vé quay nhìn Dung, rồi như thấy người quen nó reo lên: "Mèn đét ơi anh Dung Tây, làm tưởng ai chớ. Sao hôm nay anh bảnh dữ vậy, tới gù cô nào hả?"
"Gù gú gì, tao hôm nay là dắt Đức..." Tôi vội kéo kéo lưng áo Dung nhắc nhở. "...đức ông con của nhà ông Hai Liễu, cậu út Đông Anh đi coi phim."
Thằng nhóc kia nhìn tôi từ đầu đến chân rồi tấm tắc: "Đúng là công tử nhà giàu trong trứng có khác, khí chất ngời ngời, bất chấp mọi hoàn cảnh. Trước đây tụi em chỉ biết đến cậu Hai Sáng (anh Hai của Đông Anh), ai ngờ gia tộc ông Hai Liễu còn giấu một cậu út bảnh tỏn thế này. Anh Dung đúng là sướng, toàn kết thân với người sang trọng."
"Bớt hót líu lo đi! Nói tao nghe vé bao nhiêu một cặp?"
Thằng nhóc cười khì khì: "Dạ, vé vùng dạo này gắt gao nên em xin chấm phẩy gấp 3 lần ạ." ('Chấm phẩy' ở đây mang nghĩa là khoảng chênh lệch so với giá gốc của các loại vé chợ đen)
Thái Dung khoác vai thằng nhỏ ra chiều dọa dẫm: "Mày tính chấm phẩy với cả anh mày hả?"
"Nước sông không phạm nước giếng anh ơi. Làm ăn trước giờ là vậy rồi, em đâu có dám nói thách anh. Đều là dân con phe với nhau, anh cũng hiểu khó khăn của em mà. Với lại đã tới chỗ ăn chơi rồi, mình đừng có tính toán quá, mất sang đó anh."
Tôi cười khẩy khi thấy Thái Dung bị nói móc.
"Mồm miệng gớm hen!" Dung vỗ vỗ vai thằng nhỏ rồi rút trong túi ra mấy tờ tiền.
"Để em thối cho anh."
"Thôi khỏi, giữ luôn đi vì mày đã có gan dám mặc cả với thằng Dung Tây này."
Thằng nhóc nghe đến đây mặt mũi có chút biến sắc: "Em chỉ làm theo luật thôi mà, anh đừng để bụng mà tội nghiệp em."
"Anh đây không phải là đồ nhỏ nhen. Đi làm đi!" Dung hất tay đuổi thằng nhỏ rồi tự tiện khoác vai tôi kéo đi.
"Sao mắc dữ vậy, vé bán ở rạp đâu tới giá đó," tôi hỏi.
"Có tiền thì Cha được dâng tới tận răng, còn không thì phải trầy trật giành giựt như đám ngoài kia," Thái Dung hất đầu về chỗ phòng vé, "mà còn chưa chắc có được vé. Đạo lý này một đại thiếu gia như Cha phải hiểu chớ."
"Nhà tui đâu còn giàu nữa," tôi nói và cố nhớ lại những ngày giàu có của gia đình mình. Nhưng khổ nỗi lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể nhận thức về sự sung sướng mình được hưởng. "Nhưng mà mua vé chợ đen như vầy là phạm pháp," tôi kết luận.
"Cha nhìn đi, chuyện này nhan nhản ở khắp nơi. Có cầu thì có cung thôi, quy luật tự nhiên, gì mà đúng sai phải quấy ở đây chớ. Bởi vậy tui nói là phải dắt Cha đi hòa nhập với thế giới là vậy đó. Những chuyện bình thường tựa hạt gạo chén muối như này mà Cha cũng khép tội thì lấy ai thèm đi theo Cha."
"Nhưng chuyện này đâu có được nhà nước cho phép."
"Ừ thì sao, cán bộ ai chả biết, nhưng người ta cũng muốn nhà mình có thêm miếng thịt, nhúm rau nên cứ nhẹ nhàng tuồng vài sấp vé ra ngoài thôi. Cha phải biết ở cái đất nước này, có cả một hệ thống 'móc ngoặc' riêng. Nó là một guồng quay ngầm mang lại lợi nhuận cho rất nhiều người. Đừng bao giờ cố đi ngược lại cái guồng quay đó, Cha nhớ nghen!"
Tôi nhìn Dung khó hiểu, hỏi: "Tại sao lúc nào cũng cố lột trần thế giới cho tui xem?"
"Như vậy tốt cho Cha."
Tôi không thật sự biết, việc xem rõ bản chất thế gian là tốt cho tôi hay sẽ khiến tôi bất hạnh hơn. Nhưng ngay lúc này tôi đang bận thưởng thức điện ảnh. Việc để cho cảm xúc và tâm trí mình cuốn theo những sự buồn, vui, căng thẳng, hổ thẹn của người khác cũng là một cái thú. Tôi cứ thả mình vào màn hình trước mắt cho tới lúc cặp nhân vật chính trong phim hôn nhau. Tôi đảo mắt đi chỗ khác, cảm thấy ngượng. Khắp rạp, rất nhiều người cũng giống tôi. Chỉ mỗi Thái Dung là giở nụ cười khinh bỉ, phán xét:
"Cha nghĩ xem trong này có bao nhiều người là thiện nam thánh nữ?" Tôi giật mình khi Thái Dung thì thầm vào tai tôi. Thằng ấy tự bịt mắt lại, chu môi, vẻ giễu cợt đám đông. Vậy mà nhìn thấy cảnh đó lại khiến tôi nhớ đến nụ hôn oan nghiệt đêm nào. Thiệt...kỳ!
Xem phim xong Thái Dung dắt tôi đi ăn kem ở bến Bạch Đằng. Tôi thật không hiểu tại sao nó bỗng dưng tốt với tôi như vậy. Thành ra tôi đâm lo, lo ghê lắm. Cứ phải nghĩ tới nghĩ lui xem những lời Dung nói, những thứ Dung đề nghị rốt cuộc là có ẩn ý gì không.
Lúc này trời đã tối hẳn, thành phố lên đèn nhưng lại không rực rỡ, hào nhoáng như những gì tôi từng nhớ. Có lẽ chính vì thế mà cái vị kem tôi yêu thích từ bé cũng bớt ngon đi nhiều. Ăn xong ly kem thứ nhất, Dung lại hồ hởi mời tôi ly thứ 2, thứ 3. Mặc cho tôi lắc đầu ngoày ngoạy nó vẫn cứ kêu tiếp. Nó ngoắc mấy người bán dạo bên đường, mua thêm đủ thứ đồ ăn vặt linh tinh, rồi cứ rút xoành xoạch tiền ra trả. Mặt mày cực kỳ hớn hở. Đống tiền của Dung cạn dần nhưng đôi mắt của thằng ấy lại sáng lên thứ cảm xúc thỏa mãn. Còn lại vài đồng tiền lẻ, Dung ngoắc đứa con gái bán thuốc lá dạo đến, mua một gói '555' rồi đưa hết đống tiền còn lại cho con bé:
"Khỏi thối." Dung vênh mặt nói.
"Bộ ông Tây hồi sáng cho mấy người nhiều lắm hả? Sao dám tiêu tiền hoang dữ vậy?"
"Cho có 20.000 à, nãy giờ tiêu sạch hết rồi."
Dung dửng dưng đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi dài rồi quay sang nhả khói vào mặt tôi.
"Phải công nhận cái cảm giác tiêu tiền nó làm người ta hưng phấn thiệt! Hèn chi bọn nhà giàu lúc nào cũng sống vui, sống khỏe. Cứ móc tiền quăng ra là sẽ có cả tá người vây quanh mình. Nãy giờ Cha có thấy tui sang ra nhiều chưa? Bao cả cậu út nhà ông Hai Liễu luôn chớ!"
"Cứ như mấy thằng hợm đời!" Tôi chửi thẳng, bụng ọc ạch một ề tức. Hóa ra Thái Dung lôi tôi ra đây, làm tất cả mấy chuyện này là để trưng cho tôi xem cái vẻ sang giàu của nó. Nó muốn bố thí cho tôi, muốn vả vào cái lòng tự ái của tôi. Rồi thế nào Dung cũng sẽ đi đồn khắp nơi rằng thằng Đông Anh đã nghèo đến mức để một đứa con lai bao ăn. Quả là chẳng có gì tốt lành! Đã thế thì tôi phải dạy cho thằng Dung biết nhà giàu đích thực là như thế nào.
"Chẳng có anh sang giàu nào lại bỏ ra cả đống tiền chỉ để mua mấy thứ linh tinh đầu đường xó chợ về ăn. Bánh chuối chiên thì ngập đầy mùi mỡ hăng, khoai mì chuyên dành cho bọn nhà nghèo ăn qua bữa, kẹo cu đơn cứng đến gãy răng..." Tôi chỉ trích hết thảy mọi món mà Thái Dung đã tha lôi về bàn. Mắt tôi long lên, lời nói nóng nảy đến mức Dung sặc cả khói thuốc.
"Nè nè, Cha vừa ăn sạch cái ly kem của tui đó."
"Nếu tui biết mấy người rủ tui ra đây là để bố thí cho tui mấy đồng ăn vặt thì tui đã cóc đi rồi. Tuy bây giờ tui nghèo nhưng tui không bần. Mấy người biết sự khác nhau giữa thằng giàu và thằng nghèo là gì không? Đó là thằng giàu thì cần ăn ngon và chỉ có những thằng nghèo rớt như mấy người mới cần ăn no, cần nít đầy bụng đống đồ ăn chả ra mùi vị gì."
Đã bao lâu rồi tôi mới sừng sộ trút hết mọi thứ trong lòng mình ra thế này? Thứ cảm giác hạ bệ được người khác thiệt làm tôi sướng rơn. Thái Dung đớ người nhìn tôi. Nó có đang mặc cảm không?
"Trời đất ơi, tui không tin là Cha cũng biết sân si nữa, còn đâu hình tượng một Đức cha khiêm nhường ngày nào!"
Tôi tin Thái Dung đang cố nén lại một trận cười đắc thắng khi nó vừa phanh phui được con người thật của tôi. Thật hổ thẹn khi tôi vừa sanh lòng ghen tị với người khác. Tôi biết chôn mình ở đâu đây?
"Tui biết tui chỉ là một thằng bụi đời, luôn ngấu nghiến phần ăn thừa của mấy tay nhà giàu mà sống qua ngày. Từ nhỏ đến giờ làm gì mà biết đến kem Bạch Đằng đâu. Tui toàn ước được ăn đẫy bụng mấy thứ quà vặt này là mãn nguyện lắm rồi." Dung chỉ tay xuống đống đồ ăn mà tôi đã chê bai. "Chỉ là lâu lâu người ta muốn thử bắt chước mấy tay nhà giàu coi sao, vậy mà Cha cũng không để người ta toại nguyện nữa! Mà nói chớ thằng Dung này hiểu rất rõ, sống là phải biết chấp nhận thực tại, chấp nhận cái nghèo của mình..."
Tôi thấy bụng mình thót lại, cảm giác như câu nói cuối của Dung là đang muốn đá đểu tôi.
"Thiệt mất vui!" Dung nói rồi thả người dựa vào ghế bố, tiếp tục rít thuốc.
Giá mà lúc này tôi có thể đào được cái lỗ và trốn xuống dưới. Chứ tôi thấy sao mà mình sống sượng và trơ trẽn quá.
Tiếng phố xá và tiếng người nói vẫn chảy đều bên tai chúng tôi.
"Hồi nhỏ Cha có hay tiêu tiền với bạn bè không?"
Tôi lắc đầu.
"Ông Liễu không cho tiền tiêu vặt hả?"
"Không."
"Ơ?"
"Lúc đó còn nhỏ xíu," tôi lầu bầu nói.
"Ờ ha, lúc đó chắc chừng 6,7 tuổi chớ gì...Rồi có dắt đi chơi không?"
Tôi gật đầu: "Chúa nhật nào cũng cho ra công viên chơi, ăn kem hay đi ăn tiệc ở nhà hàng với cha."
"Trời đất ơi, sướng quá rồi còn gì. Hồi 6 -7 tuổi á hả, thằng này còn phải nai lưng ra đi giặt đồ cho mấy đứa em." Tôi trố mắt nhìn Dung. "Chưa biết hả? Hồi nhỏ tui sống ở trại trẻ mồ côi với mấy bà sơ."
"Rồi sao thành lang thang?"
"Thì tại trốn ra nên lang thang thôi."
"Sao mà trốn?"
Dung nhún vai: "Thì tại... mấy bà sơ ghê lắm!" Như sợ tôi phản bác, Dung đế thêm: "Mốt ra Cha sẽ thấy, những kẻ phụng sự Chúa luôn phải giao du với quỷ dữ."
Dung lại rít thuốc rồi phả vào không trung. Gương mặt nó lúc này thật già dặn so với cái tuổi 20 mơn mởn.
"Rồi lúc lang thang thì sống sao?"
"Thì làm culi cho mấy ông lính Tây, dắt khách cho mấy ổng, tại có một chút tiếng Tây hồi học ở trại trẻ mà." Dung nhe răng cười với tôi khi kể về cái quá khứ không mấy đơn giản của mình. "Lúc còn tụi Mỹ ở đây, tui sống cũng không tệ, vẫn có cái ăn, cái mặt, có đủ tiền thuê phòng trọ ở ghép, đến khi giải phóng rồi thì đúng là du thủ du thực luôn. Nhưng mà thời nào, chánh quyền nào thì cũng đều có bọn móc nối và gái làng chơi cả thôi."
Tôi chợt rùng mình với những gì Dung nói. Có lẽ chính cuộc sống đã biến Dung thành một con quỷ dữ.
"Rồi sao lúc còn mấy ông Mỹ thì không lo đi kiếm cha ruột đi?"
Dung khịt mũi: "Mồ côi từ nhỏ thì biết gì mà kiếm, một tấm giấy tờ lận lưng cũng không có nữa thì ai thèm nhận cha gọi con."
Tôi nhìn Dung mà cảm thấy ái ngại. Vậy là đến cái ước mơ trở về quê cha thằng ấy cũng chẳng có. Tôi chợt nghĩ đến chuyện nó đã tìm mọi cách để được sống trong nhà tôi. Phải chăng đó là cách để Dung có được một mái nhà và những người thân.
Bỗng đâu có 2 cô gái từ xa tiến tới, bỡn cợt mời chào tôi và Dung. Hẳn là kiểu ăn mặt như 2 tay chơi của chúng tôi đã thu hút ong bướm ve vãn. Dung thì thầm vào tai tôi đề nghị vài giờ vui vẻ cùng mấy cô em. Tôi cương quyết lắc đầu rồi lôi Dung về nhà.
"Tui chở Cha về tới đầu đường thì Cha tự đi vô nha, tui còn có việc phải đi."
"Không!" Tôi bấu chặt lưng áo Dung. "Không có đi đêm đi hôm nữa, mấy người đi hoài là tui méc mẹ thiệt đó. Về nhà!"
Tôi nghĩ mình cương quyết hạ lệnh như vậy với Dung là vì sự thương (hại?!) khi biết về cái quá khứ của nó. Bản năng muốn săn sóc những kẻ khốn cùng, côi cúc của tôi đã trỗi dậy. Tôi tin Thái Dung rất cần sự che chở của những người thân, cần có một ai đó nhắc nó về nhà.
Thế là trên suốt quãng đường trở về, cả hai đứa tôi cứ òm ĩ nhau suốt giữa chuyện 'đi đêm' hay 'về nhà'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro