10 Jichen
Bạn thân Park Jisung và Bạn thân thích thầm Zhong Chenle
.
.
.
.
.
Zhong Chenle và Park Jisung là một đôi bạn thân, rất thân. Mặc dù cả hai không có cùng quốc tịch nhưng từ nhỏ đã gặp nhau một lần rồi lớn lên, bắt đầu học cấp 2 thì lại gặp nhau. Học cùng nhau đến năm cấp 3 luôn. Là bạn thân cũng như anh em tốt của nhau, không có gì là giấu diếm nhau. Nhưng mà Zhong Chenle lại có cái giấu diếm Park Jisung, đó là em thích thằng bạn thân chí cốt của mình. Đã bắt đầu thích từ cuối cấp 2 đến bây giờ. Zhong Chenle không dám nói vì sợ Park Jisung kia sẽ không chơi với em nữa, lúc đó em sẽ buồn lắm đó. Còn một điều nữa, hình như Park Jisung không thích con trai.
Park Jisung từ nhỏ đã nổi tiếng, lớn lên còn rất đẹp trai, đã vậy còn cao tận 1m80 thích chơi bóng rổ. Thử hỏi ai mà chẳng mê đúng không? Park Jisung thu hút cả nam lẫn nữ, được nhiều người tỏ tình lắm rồi. Trong đó có nữ còn có cả nam.
Có một lần Jisung cùng Chenle đi coi chung cư để thuê ở thì gặp một cậu bạn đã thích Park Jisung từ lâu, cậu bạn đó thấy cả hai thì bám lấy Park Jisung, không coi Zhong Chenle còn đó hay đã đi luôn.
- Jisung thuê ở đây hả?
- Ừ
Phiền phức đến rồi
- Hay là cậu ở với tớ luôn nè, tớ share cho chúng ta cùng ở?
Park Jisung choàng lấy eo của em rồi kéo em lại gần hắn.
- Tôi ở với Chenle của tôi rồi
- À vậy hả?? À có cả Chenle nữa nè
Đến giờ thì cậu ta mới nghía mắt nhìn thấy em cơ đấy.
- Chenle, thấy chung cư ở đây thế nào?
Chenle thấy mọi thứ ở đây ổn đấy chứ nhưng chắc chắn luôn là Jisung không thích đâu.
- Cũng được á nhưng mà...
- Đổi đi, mình cũng chưa vội mà
- À..à
Cậu bạn nghe thấy vậy liền định nắm lấy cánh tay Jisung nhưng bị hắn né. Hắn vô cũng không thích
- Vậy Jisung không cho mình cơ hội làm hàng xóm sao?
Park Jisung nãy giờ nhịn lắm rồi. Hắn lạnh lùng đến chán ghét nhìn cậu ta rồi nói
- Không, đi ra chỗ khác chơi
Park Jisung khoác vai Zhong Chenle cùng gương mặt hằm hằm. Đó là một ví dụ đó.
Zhong Chenle thích Park Jisung đến nổi gần đây còn nằm mơ thấy Park Jisung ở trên người mình...làm chuyện...người lớn. Rồi Zhong Chenle còn phát hiện quần lót của mình còn có dịch nhầy mỗi buổi sáng dậy nữa. Nên là Zhong Chenle không cho Park Jisung qua giường của mình ngủ nữa.
- Không, mày về phòng của mày đi
- Sao vậy, sao bệ hạ lại ghẻ lạnh thần thiếp như vậy?
- Ghẻ lạnh gì, là thất sủng, thất sủng rồi đó
Park Jisung có thói quen ôm mochi đi ngủ mà cả tuần nay không được ôm mochi ngủ rồi, hắn nhớ lắm rồi.
- Không chịu đâu, không chịu đâu, bệ hạ hãy cho thần thiếp hầu hạ bệ hạ để được ân sủng trở lại
Zhong Chenle dùng hết sức mình đẩy Jisung ra ngoài rồi khoá cửa lại luôn.
- Không.. đi về phòng đi mà
Cuối cùng cũng chịu về phòng? Chắc dễ chắc dễ vậy à? Không có đâu nha. Park Jisung nửa đêm lén qua phòng của Chenle leo lên giường người ta rồi ôm ngủ. Cục mochi của hắn, trời ơi êm quá ta, mềm mềm còn thơm nữa chứ. Không ôm ngủ thì phí lắm. Cả tuần nay hắn đã không được ôm rồi.
- Ummmm...Jisung...à ummm
Hết hồn, dậy rồi hả??
- Tỉnh hả?
Hình như không phải, là mớ ngủ. Mơ ngủ gì mà còn mơ thấy hắn. Đáng yêu quá vậy ta, tớ đây nè.
- Ahhh aahhh đừng...đừng mà..ahhh
Chenle tiếp tục rên rỉ, những câu nói ngắc quảng tiếp tục được thốt ra, cơ thể còn không ngừng uốn éo.
- Chỗ đó...đừng sờ nữa mà...tớ bắn...tớ sẽ bắn mất
Chỗ nào cơ? Tự nhiên Jisung đứng hình mất 5 giây rồi tự nhiên gương mặt của Jisung tối đi hẳn. Hắn quỳ dậy, hắn đặt hai chân Chenle quấn lấy hông mình. Đưa tay vuốt ve đũng quần của Chenle, hắn từ từ kéo chiếc quần ngủ xuống, rồi quần lót. Hắn phát hiện quần của em thế mà đã ướt một mảng rồi. Jisung nhếch mép cười, dám mơ thấy hắn rồi làm ra cái này, dâm đãng lắm.
- Ahhh...ahhh
Park Jisung vừa sục cho Chenle vừa nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm bên tai mình thì thấy cơ thể mình như nóng lên. Hắn kéo khóa quần của mình, đem cự vật của mình cầm cùng tính khí của Chenle mà tuốt lên xuống. Hơi thở nặng nề, sung sướng rên lên. Hắn cầm lấy tay em đặt lên cự vật cùng hắn tuốt.
- Ha..ahhh Chenle...chenle..ah
- Ahhh.ahh...ahhh
Đến khi Chenle bắn ra, cả người em cong lên rồi như mệt mỏi lắm mà nằm xuống. Chenle bắt đầu cảm thấy mơ màng có dáng người ngồi trên giường mình, còn cảm giác rất quen thuộc. Park Jisung thấy em có dấu hiệu tỉnh lại cũng chẳng sợ, em thích hắn nên mới thế, hắn cũng thích em mà lo gì. Park Jisung áp người, đưa môi mình hôn lên môi em. Hắn hung hăng càn quét khoang miệng nhỏ ấm nóng của em lại còn nghịch ngợm gặm cắn đôi môi đó. Chenle bị hôn đến choáng váng không biết gì, mãi đến khi ngừng hôn một lúc thì mới biết người đó là Park Jisung. Em bắt đầu hoảng loạn dãy dụa nhưng đâu dễ, tay chân em đã bị Park Jisung khóa lại rồi.
- Chenle bệ hạ, mau nhìn xem tại bệ hạ mà thứ này của thần cứng mất rồi..bệ hạ mau giúp thần đi mà
- Jisung..thả ra đi mà
Jisung đưa tay xoa nắn nụ hồng trước ngực Chenle khiến em rên lớn, nước mắt cũng chạy ra luôn rồi.
- Bệ hạ...chẳng phải thích lắm sao?
Park Jisung lật Chenle lại, nâng hông của em lên cao. Hắn áp người mình lên lưng em, cự vật to lớn ở rãnh mông của em mà chà sát, hắn ở bên tai em hết rên rỉ thì phà hơi ấm của mình, còn ở cổ em gặm cắn. Zhong Chenle muốn phản kháng cũng không tài nào phản kháng nổi, chỉ có thể rên rỉ mà thôi. Park Jisung vừa chà cự vật vừa tuốt cho Chenle đến khi cả hai cùng nhau bắn ra thì thôi. Hắn ở trên người em thở dốc một chút rồi ngồi thẳng dậy.
- Zhong Chenle, anh thích em, rất thích em
- Kệ cậu...hức...hức
- À thôi thương thương mà, đừng khóc nhá, thương thương
- Chenle có thích tớ không?
Chenle sụt sùi trong lòng hắn, thích chứ.
- Ummm..có
Jisung cười cười hôn lên môi Chenle, sau đó hắn định rời giường thì Chenle lại hỏi.
- Vậy là được rồi, mình đi ngủ ha
- Không làm tiếp sao???
Jisung dừng khoảng chừng là 2 giây rồi cười ngắc ngoải.
- A??? Hahahahaha
- Cười cái gì chứ??
Park Jisung 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều nói với em.
- Đợi đủ tuổi đã nha mèo con ơi
🥲🤡😘❤️👈👉🔴💙🔵
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro