Chương 2
Thiếu niên từ trong chấn động đáng sợ bừng tỉnh.
Sấm rền âm vang, ngoài xa hỏa thạch rực sáng cả bầu không. Một chiến hạm cực đại đáp xuống đại địa, xung quanh không ngừng truyền lại tiếng pháo xao động. Thiếu niên cố gắng ngồi dậy từ trong đĩa petri tràn ngập chất lỏng mới phát hiện bản thân chút sức lực cũng không có. Xung quanh là một mảng hoang địa mênh mông, rất nhiều linh kiện thiết bị rời rạc và tia điện từ mặt đất lóe lên thành tấm màng xanh lam rực rỡ.
Đây vốn là vùng đất bị lãng quên.
Thiếu niên nắm chặt hai tay, đầu óc trống rỗng, vô số nghi vấn tranh nhau quấy nhiễu.
Ta là ai? Nơi đây là đâu?
Tại sao ta lại ở đây?
"Công tác thanh lý số 002 hoàn thành, tiến thẳng về phía trước khu Đông, tiến thẳng về phía trước khu Đông..."
Từ xa có tiếng người vọng lại, thiếu niên quay đầu, quả nhiên xuất hiện một đám quân nhân mặc trang phục phòng hộ màu đen dắt mấy con chó nghiệp vụ đi qua đây.
Ngay lúc đó, thiếu niên không cần cân nhắc lập tức dùng hết sức lực trèo ra khỏi đĩa petri, vớ lấy chiếc áo blouse bị bỏ lại, chạy đi.
"Kia là gì...? Có người! Không được chạy!"
Chó nghiệp vụ sủa ầm lên, mấy người nữa phát hiện động tĩnh bên này cũng lập tức đuổi sang. Thiếu niên hoang mang nhìn xung quang tìm đường thoát, cậu chỉ dựa vào tiềm thức mà cắm đầu bỏ chạy, kết quả chưa chạy được hai bước đã nghe "đùng" một cái, bọn chúng đã nổ súng đuổi theo sát gót.
"Không được chạy! Tôi sẽ nổ súng!"
Thiếu niên cũng không biết tại sao mình lại chạy. Chỉ cảm giác được sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ ý thức, cậu ấy có thể cảm nhận được mấy con chó nghiệp vụ vạm vỡ đang đuổi đến, chỉ cách bản thân một bước.
ĐÙNG!
Nhờ vô số mảnh vụn linh kiện trên mặt đất mà thiếu niên tránh được, chúng đụng phải tấm kim loại. Mấy gã quân nhân hét to: "Đứng lại!" "Mục tiêu ở bên này!" "Thông báo Đội thanh lý B, nhanh lên!"
Thiếu niên vô cùng khẩn trương, thấy trên đất mấy tấm thép sắc nhọn, lập tức chụp lấy. Lúc cậu đứng dậy, hai con chó nghiệp vụ gào thét nhào đến, khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô tận, tất cả động tác bị tua chậm, thiếu niên phản đòn, tấm thép đâm tới, máu từ cổ họng một con phun ra.
Máu văng tứ phía, con chó to lớn ngã gục trên mặt đất!
Thiếu niên không kịp bật dậy, con còn lại bổ tới, quân khuyển từ độ cao hơn 3m phóng xuống, hàm răng nham nhở nhắm thẳng cổ họng thiếu niên.
Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, thiếu niên trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc kịp thờ khụy xuống, thân hợp với mặt đất 90 độ tạo thành hình chữ U, xoay cổ tay vớ lấy chủy thủ đâm vào mình nó!
Lưỡi đao đâm xuyên người theo đà xoẹt qua không trung! Theo tiếng gầm rống, thân hình to lớn của cự thú bị đâm toạc giữa không trung, xương cốt da thịt cứng rắn hợp lực với chủy thủ đâm từ dưới lên gây áp lực lên bàn tay thiếu niên khiến cậu đau đớn vô cùng – máu của con chó đó nhỏ xuống đầy mặt thiếu niên.
"Người này.... Đây là..." Mấy gã quân nhân bị một màn huyết tinh vừa rồi làm cho nói không nên lời, một người phản ứng kịp liền đuổi qua, hô to:
"Không được cử động! Bằng không tôi nổ súng!"
Thiếu niên ném thi thể sang một bên, vội vã bỏ chạy. Súng đạn bám riết không buông làm cậu sợ hãi đến cùng cực, liều mạng tìm nơi ẩn nấp. Linh kiện vỡ nát dưới chân đã bị bắn như tổ ong rồi.
"Không được chạy, đứng lại! Đầu hàng!"
Thiếu niên trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy cuối bãi đất trống có một hào sâu, không kịp nghĩ gì lập tức nhảy xuống. Sau đó, cậu lập tức hối hận rồi. Dưới hào không có gì cả, từ trên xuống dưới một vật che chắn cũng không có. Thiếu niên quấn chặt áo blouse, cắn răng trèo qua bờ bên kia. Máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống, cơn đau không hề ảnh hưởng đến tốc độ của cậu. Cậu bám vào vách đá, mắt thấy sắp trèo lên đến nơi đột nhiên có một bàn tay bấu chặt lấy tay cậu.
"Không..."
Người đó sức lực rất lớn, kéo cậu ra khỏi hào, ném xuống mặt đất. Lập tức có vô số cánh tay chế trụ cậu, họng súng lạnh lẽo đặt trên thái dương.
"Không... Bỏ ra! Thả tôi ra!"
Bởi vì nhiều năm không mở miệng, giọng nói thiếu niên có chút khản đặc cơ hồ đã bị biến âm, nghe ra có chút cảm giác vỡ vụn lại sắc bén. Chống cự của cậu đứng trước một đám quân nhân huấn luyện chính quy thật là không đáng nhắc tới, rất nhanh có người khóa tay cậu sau lưng, áp người sát mặt đất.
"Thả tôi ra...Xin các người! Thả tôi!"
Thượng tá vừa khóa tay cậu đã đứng dậy nhưng nòng súng hai bên vẫn không hạ xuống, sau đó xoay người cung kính:
"Aaron tướng quân!"
Người đàn ông lúc nãy kéo cậu từ dưới hào lên, cau mày.
"Tổ A tại phía Đông khu thí nghiệm phát hiện người này trong đĩa petri, không biết có quan hệ gì với Đào vong quân kia, chỉ là nhìn có vẻ như là sản phẩm thí nghiệm."
Thượng tá nói xong liền dùng mắt ra hiệu, bọn họ lập tức kéo thiếu niên qua đó, lộ rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
"Cậu tên gì?"
Thiếu niên bị đèn pin chiếu thẳng vào mặt, toàn thân bởi vì sợ hãi và ngượng ngùng mà run lên, trong lúc chống cự áo blouse miễn cưỡng che chắn được thân thể.
Thượng tá cầm lấy đèn pin, rọi vào bảng tên trên ngực áo blouse của cậu, trên đó viết rõ rang từng chữ – G-A-V-I-N.
"Gavin!"
Tướng quân trầm giọng: "Đã rất lâu rồi ta không thấy ai có cái tên này."
Thượng tá động tay súng, nhìn cấp trên của mình ngầm xin chỉ thị lại thấy Tướng quân lắc đầu.
"Tại sao? Nếu như là vật phẩm thí nghiệm..."
"Cậu ấy là Omega, ngươi không nhận ra à?"
Aaron nói: "Theo Luật Bảo hộ giới tính yếu thế mới nhất của Đế Quốc, trên chiến trường, không được phép làm hại bất kỳ phạm nhân Omega nào, huống chi cậu ấy còn là vị thành niên."
Thượng tá ngơ ngác, lúc này mới phát hiện khí vị pheromon Omega mỏng manh phát ra từ máu của thiếu niên. Chỉ là khí vị này quá yếu ớt, phải là Omega bị tiêm một lượng lớn thuốc ức chế liên tục trong thời gian dài mới có thể ức chế pheromon đến mức độ này. Huống hồ người cậu còn nồng nặc mùi máu tươi của hai con chó nghiệp vụ lúc nãy. Vì vậy mà cả một nhóm Alpha tại hiện trường đều không ai có thể phát hiện ra khí vị của cậu.
Thượng tá có chút kinh sợ, suýt chút nữa anh đã giết chết một Omega khỏe mạnh hiếm có, hơn nữa còn là vị thành niên. Dù là trên chiến trường đi nữa thì đó cũng bị xem là trọng tội.
"Đưa cậu ấy đến Bộ phận trị liệu, tôi muốn biết Đào vong quân kia thực sự đang ở đây nghiên cứu thứ gì."
Aaron đứng dậy, cởi áo quân phục ném lên người thiếu niên:
"Mặc áo lại cho cậu ta."
Khi Gavin tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, tay trái bị khóa chặt trên giường. Anh cố ngồi dậy, chỉ thấy một phòng bệnh bao bọc bởi những bức tường hợp kim màu trắng, sạch sẽ thoáng đãng đến làm người lạnh lẽo.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Gavin quay đầu nhìn thấy Aaron tay bưng mâm thức ăn tiến vào phòng.
Vị tướng quân này đưa mắt nhìn thiếu niên Omega cường tráng dị thường, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm chỉnh sửa gen mới tạo ra thành phẩm hoàn mỹ này. Quân phục Đế Quốc thuần một màu đen nặng nề, thâm trầm, quân hàm sao bạc đính trên cầu vai, trên eo giắt súng vô cùng bắt mắt làm cho cả người anh ta đều tràn ngập cảm giác đe dọa. Anh ta đặt mâm thức ăn trước mặt Gavin:
"Cậu ăn một chút đi!"
Thức ăn tươi mới phong phú, thậm chí còn có hoa quả theo mùa – vô cùng hiếm có trên chiến trường. Không cần hỏi cũng biết được đây là đặc quyền của Omega. Thế nhưng Gavin cũng không có ý định ăn thử, anh lạnh mắt nhìn Aaron, đôi mắt đen láy thoáng qua một tia lãnh tĩnh: "Anh là ai?"
"Tướng quân Đế Quốc Song Tử."
Aaron hỏi lại: "Còn cậu?"
"..."
Aaron kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, thái độ mười phần ôn hòa:
"Cậu có biết nơi đây là đâu hay không?"
"..."
"Tôi nói cho cậu biết, đây là một trong những vùng biên ngoại xa xôi nhất của Đế Quốc, tinh cầu Hồng Thổ thuộc chòm sao Xà Phu, trình độ khoa học kỹ thuật so với Đế Quốc tụt hậu gần một nửa thế kỷ. Chín năm trước có một nhóm Đào vong quân đã lẻn vào đây để tiến hành chương trình nghiên cứu tuyệt mật trên cơ thể người. Sau khi sự kiện trên nổ ra, Hoàng đế bệ hạ đã lệnh cho tôi làm đại biểu của Hạm đội Đế Quốc, tiến công Hồng Thổ tinh, dùng hỏa lực công phá khu vực Bắc bán cầu, liên tục khoảng nửa tháng."
"Tất cả Đào vong quân đều đã chết."
Aaron chồm người qua, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Gavin: "Chiến trường không cho phép giết hại Omega, thế nhưng nếu cậu dám phản kháng, tôi có vạn cách khác nhau để cậu biết được thế nào là sống không bằng chết."
Đồng tử Gavin mở ra, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi không phải Đào vong quân."
"Vậy cậu là ai?"
"Tôi không biết."
"Cậu tên gì?"
"Không biết."
"Vậy tại sao cậu lại có mặt ở đây?"
"Không biết. Tôi không nhớ gì cả."
Aaron dùng đôi mắt vô cảm nhìn anh, dường như muốn từ đó xác định độ chân thật trong những câu trả lời kia. Gavin cắn chặt quai hàm, cơ bắp toàn thân căng cứng đến phát đau, không biết trải qua bao lâu mới nghe được Aaron nhẹ giọng nói:
"Tốt nhất cậu không lừa tôi... Ở đây là quân doanh, cậu có biết bộ dạng của một đám Alpha cả đời chưa từng nhìn thấy Omega là như thế nào chưa?"
So với câu nói 'Tôi có vạn cách khác nhau để cậu biết được thế nào là sống không bằng chết' kia, câu nói này càng có tính uy hiếp, càng có tính thiết thực. Nếu như đây không phải quân doanh, câu nói đó đã đủ cấu thành tội quấy rối tình dục rồi.
"... Anh đang uy hiếp tôi?"
"Nếu cậu nghĩa như vậy..."
Aaron nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu niên, vừa lòng đứng dậy: "...thì chính là như vậy."
Aaron rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa hợp kim cũng theo bóng người rời đi mà khép lại.
Đúng như lời anh ta đã nói, trong bối cảnh tỷ lệ mất cân bằng nghiêm trọng của 3 giới ABO hiện nay, có lẽ thực sự có rất nhiều Alpha cả đời đừng hòng biết được Omega có bộ dạng như thế nào. Thế nhưng, điều đó tuyệt đối không bao gồm một trong những Thượng Tướng khai quốc của Đế Quốc Song Tử – Aaron.
Tuy rằng anh ta vẫn tự hào (cũng rất là tội nghiệp) là một kim cương vương lão ngũ, thế nhưng anh ta lại rất am hiểu sự yếu đuối, mẫn cảm, nhát gan và dễ tổn thương của Omega. Thể chất của họ mỏng mamh như thạch jelly vậy. Trong tình huống bình thường, đừng nói đến quân khuyển đã được cải tạo, chỉ cần một mạo hiểm thông thường cũng đủ để họ nhập viện điều dưỡng nửa tháng.
Đế Quốc khai quốc đến nay cứ như bị nguyền rủa, tỷ lệ chết yểu của Omega mỗi năm đều gia tăng một cách đáng sợ. Thống kê kết quả điều tra dân số, tỷ lệ giới tính ABO đã lên đến con số mất cân đối khủng khiếp 25:5000:1. Nhưng tỷ lệ 1 đó chỉ mới là tỷ lệ của Omega sơ sinh thôi, trong quá trình trưởng thành có đến ¼ Omega vì các lý do khác nhau mà chết yểu.
Số lượng Omega quyết định chất lượng tổng thể của cơ cấu dân số. Bởi vì tỷ lệ sinh dục của Beta không những thấp mà đời con hầu hết cũng chỉ có Beta. Nếu tỷ lệ AO 10:1, tỷ lệ Alpha tinh anh đảm nhiệm các vai trò trong xã hội sẽ giảm sút; một khi tỷ lệ AO chạm đến mốc 20:1, tổng thể cơ cấu dân số nhân loại sẽ bắt đầu tăng trưởng âm. Điều này đối với Đế Quốc vừa trải qua chiến dịch khai quốc mất đi hàng tỷ dân mà nói chỉ là một đòn trí mạng.
Nhà khoa học của quân đội đã dùng rất nhiều biện pháp để giảm thiểu tỷ lệ Omega chết yểu, đáng tiếc đều không hề có thu hoạch gì. Các chuyên gia thậm chí còn đưa ra một dự đoán bi quan: 40 năm nữa tỷ lệ AO sẽ chạm mốc 50:1, đến khi đó chỉ cần khống chế được tội phạm tình dục đã là quá đủ rồi, tỷ lệ sinh sản không cần mơ mộng nữa.
Cho dù không phải chuyên gia, Aaron cũng thừa biết điều đó đáng sợ như thế nào. Thế nhưng thiếu niên Gavin ấy đã cho anh một hy vọng. Thiếu niên kia không nghi ngờ gì chính là một Omega. Vậy mà tố chất gen của cậu ấy trực tiếp tiếp cận với Alpha đồng lứa, sau khi xét nghiệm huyết dịch, có thể khẳng định chức năng sinh sản của cậu ấy cũng không vì vậy mà có bất cứ ảnh hưởng nào.
Đào vong quân kia ở nơi này nghiên cứu cải tạo gen, họ đã thành công.
Sự tồn tại của cậu đối với tình trạng tăng trưởng âm của dân số Đế Quốc đích thực là cứu thế chủ mà ông trời ban tặng.
Aaron không quay đầu, nói với thủ hạ: "Phái người bao vây phòng bệnh này lại, không có mệnh lệnh một con ruồi cũng không được được vào. Mặt khác, cho người tăng cường hệ thống phòng hộ Hồng Thổ tinh. Một tuần sau là 50 năm kỵ nhật của Nguyên Soái, tôi không muốn có bất cứ sai sót nào."
"Tuân lệnh!"
Thượng tá hành lễ xong sải chân bước đi.
Theo Hiến pháp Đế Quốc, ngoài Hoàng đế ra, người có thể được xưng là Nguyên Soái chỉ có một, chính là vị Thông soái cuối cùng của Liên Minh đã tử trận tại Hồng Thổ tinh vào 50 năm trước – Gavin Celia.
Aaron là một chiến sĩ trung trinh, lòng thành của anh đối với Đế Quốc có trời đất minh chứng. Thế nhưng, đứng ở cương vị một quân nhân mà nói, sự sùng bái của anh ấy đối với Nguyên Soái Celia là không thể nghi ngờ. Điều này không có gì để chỉ trích, trong nội bộ Đế Quốc, sự sùng bái này chính là một thứ bí mật được công khai. Tất cả tướng lĩnh khai quốc đã cùng Hoàng đế đánh thiên hạ hầu như đều là từng thành viên thuộc đội ngũ được Nguyên Soái trực tiếp chỉ huy. Trước khi công khai phản bội Liên Minh, bọn họ đều từng là trợ thủ đắc lực của Nguyên Soái, Hoàng đế thậm chí còn là Thị vệ trưởng.
Sau khi Liên Minh thất bại, Nguyên Soái Celia cự hàng tự sát trực tiếp sở thành bóng ma tâm lý cho quân đội Đế Quốc, trải qua nửa thế kỷ cũng không hề thay đổi. Để tỏ lòng thương tiếc, bọn họ cứ 10 năm lại ở Hồng Thổ tinh bí mật tế lễ một lần. Tế lễ này đối với những tướng lĩnh nọ cũng như lễ hành hương của tín đồ vậy.
Cho nên khi tin tức Đào vong quân kia ở Hồng Thổ tinh bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người truyền đi, toàn bộ Đế Quốc dấy lên phẫn nộ:
"Ai dám làm càn trên Hồng Thổ tinh! Thiêu chết bọn chúng!"
"Thanh trừng Đào vong quân! Cho chúng vĩnh viễn biến mất trên hệ Ngân Hà!"
Khai quốc Thượng Tướng Aaron thống lĩnh hạm đội số 009 – hạm đội chiến đấu tinh nhuệ của Đế Quốc, cũng là hạm đội duy nhất chỉ bao gồm Alpha, hùng hùng hổ hổ tiến vào Hồng Thổ tinh, trong vòng nửa tháng, dùng hỏa lực mạnh nhất san bằng nơi này thành bình địa.
Ai dám động đến nghịch lân của ta, ta nhất định giết đến tận gốc rễ của hắn! Dũng mãnh không gì úy kỵ (cũng không cần mang não), Đế Quốc một lần nữa trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh cho toàn vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro