Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 36

Kim Taehyung kể từ khi có đầy đủ nhận thức về thế giới này đã luôn cảm thấy tất cả đều nhàm chán.

Hắn được sinh ra trong gia đình tài phiệt, đứa con được chờ đợi duy nhất cũng là người sẽ kế thừa toàn bộ gia sản đồ sộ của gia đình vào một ngày nào đó. Từ nhỏ hắn đã quen sống với sự cung phụng tuyệt đối của tất cả mọi người, bao gồm bạn bè, gia đình và cả cha mẹ hắn. Chỉ cần đó là thứ hắn muốn, nhất định hắn sẽ có được cho mình. Bằng tất cả sự yêu thương và chiều chuộng kia đã vô tình hình thành nên những tính cách lạnh lùng, cao ngạo và khinh rẻ những ai kém cỏi hơn mình của hắn. Không có nhiều người được hắn thật sự xem là bạn, đương nhiên với danh tiếng của gia đình và vẻ ngoài xuất chúng của bản thân, khi còn là một học sinh cao trung, thậm chí đại học Kim Taehyung luôn trở thành trung tâm của tất cả sự bàn tán, ngưỡng mộ và sợ hãi của tất cả mọi người. Những cô gái muốn thân cận hắn, thậm chí trở thành tình một đêm nhiều vô số kể. Nhưng kể từ khi ý thức được tính hướng lệch lạc của bản thân mình, hắn chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ. Mặc dù hắn luôn gắn liền với danh tiếng của một tay chơi. Những buổi tiệc rượu thâu đêm, cho đến khi kết thúc ngày với hơn ba chàng trai và cô gái. Hắn đã dành phần lớn tuổi trẻ chỉ để khám phá thêm nhiều niềm vui và thú lạ. Cùng Jimin và Jungkook những người bạn hiếm hoi đồng điệu về sở thích điên rồ và bệnh hoạn. Ba người bọn họ lao vào những đêm săn người không ngừng nghĩ. Miễn họ cảm thấy vừa mắt thì phụ nữ, đàn ông đều không là vấn đề tiên quyết. Họ đam mê thú vui bệnh hoạn với những đêm tình dục không chỉ thỏa mãn nhu cầu mà còn thỏa mãn thú tính. Bọn họ thích hành hạ người và xem đó như một liều thuốc an thần hiệu quả.

Và trong những đêm săn dục vọng, hắn gặp được một đứa trẻ cơ nhỡ không người thân, không gia đình, không thân phận, quá hoàn hảo cho một con búp bê tình dục không hơn. Hắn chưa bao giờ gắn bó với bất kỳ cơ thể nào hơn ba lần giao hợp, nhưng đứa trẻ có tên Yoongi lại là một phạm trù khác. Hắn chỉ định vui chơi, thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn bằng việc hành hạ và chà đạp đứa trẻ đó cho đến khi niềm vui không còn nữa và đứa trẻ sẽ bị vứt bỏ như một thứ bỏ đi.

Nhưng tất cả đã vượt xa những gì dự liệu, khi hắn nhận ra ánh mắt của đứa nhỏ lấp lánh những sao trời khi một mực hướng về một người không phải hắn. Sau tất cả những nỗi đau từ tinh thần cho đến thể xác đứa trẻ ngu ngốc đó vẫn có thể đánh cược trái tim mình vào thứ cảm xúc rẻ mạt của tình yêu.

Hắn không hiểu ý nghĩa của tình yêu, dù rằng hắn nhận ra sự hờn ghen từ việc phải sẻ chia Yoongi cùng ai khác, đó là khi hắn muốn độc chiếm đứa nhỏ cho riêng mình. Bởi chỉ cần một cái chạm tay cũng khiến thứ gì đó trong hắn sôi lên vì giận dữ.

Chợt nhận ra trong cuộc đời đủ đầy của mình hắn có tất cả, duy chỉ sót lại tình yêu.

Đầy rẫy ngoài kia những con người sẵn sàng trao thân, bán rẻ linh hồn cho hắn, ấy vậy mà hắn cũng chẳng cần. Hơn bảy tỷ con tim dư thừa, chỉ có một người đáng để trân trọng.

Bằng tất cả những gì hiện có hắn chỉ tha thiết muốn lần nữa có được một người, muộn màng nhận ra rằng giam cầm đe dọa chưa bao giờ là cách thức để níu giữ một người. Thế gian này không có gì không mua được bằng vật chất, cũng trong thế gian này không có vật chất nào đáng giá hơn trái tim của một người. Chỉ có sự chân thành, chỉ có lòng nhẫn nhịn, chỉ có một tình yêu. Bởi lẽ cõi đời này chỉ có tình yêu mới xứng đáng đánh đổi một tình yêu.

Hắn đã sớm ngộ ra đạo lý hiển nhiên mà phải mất nhiều năm, phải trải qua bao sai phạm mới có thể rút ra được đủ đầy. Hắn yêu một người, nhưng lại dùng tình yêu đó khiến người đau khổ hết lần này đến lần khác.

Hắn như một gã khổng lồ được một sinh vật tí hon dạy cho cách yêu thương và trân trọng.

Taehyung tựa lưng vào cửa sổ mắt lơ đãng nhìn xuống sân dưới đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn. Cuộc hôn nhân đã được định đoạt bởi cả hai gia đình từ khi hai đứa trẻ vẫn đang thực hiện những bước đi chập chững nhằm củng cố thế lực cũng như danh tiếng cho hai gia tộc.

Taehyung chưa bao giờ cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tìm kiếm niềm vui, bởi lẽ cuộc đời này hắn chưa bao giờ đặt vào bàn tay của kẻ khác.

" Đang nhìn gì vậy chồng yêu?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, theo sau đó là vòng tay mảnh khảnh ôm chặt bả vai rộng rộng của hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không có hành động gạt bỏ cái ôm của người phía sau.

" Nghe buồn nôn quá mức"

" Quá đáng như vậy, thật sự khiến người ta đau lòng quá đi mất"

Người ở phía sau bắt đầu phụng phịu.

" Đủ rồi đó Choi Haneul. Đừng có nói câu nào cũng khiến người ta sởn gai ốc đến đó như vậy"

Taehyung mất kiên nhẫn liền lách ra một bên để thoát khỏi sự đeo bám của người mới đến. Mà người kia bị đối phương từ chối, gương mặt cũng lộ rõ nét ủy khuất.

" Nhìn xem chỉ vài giờ nữa là đã làm lễ đính hôn vậy mà vẫn đối xử với người ta lạnh lùng như vậy"

Taehyung nheo mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện, mái tóc đen dài uốn cong phần đuôi, từng đường nét ngọc ngà trên gương mặt đẹp, chưa kể đến thân hình nóng bỏng với ba vòng rõ rệt được bọc trong bộ váy đen sang trọng. Nhìn thế nào cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng dịu dàng, lại vô cùng có khí chất.

" Ăn mặc diêm dúa như vậy, tôi còn tưởng ai đó đang muốn đi tấu hài." Taehyung ngồi xuống ghế sô pha, vừa rót rượu vừa chậm rãi nói.

Người kia nghe vậy sắc mặt lập tức tái đi, hậm hực bước đến giật ly rượu trên tay Taehyung ngửa đầu uống sạch.

" Nè Kim Taehyung đừng có mà quá đáng, Choi Haneul tôi nhịn cậu tự nãy giờ rồi đó. Làm như tôi không sởn gai ốc khi nói mấy câu buồn nôn đó vậy. Tại ai mà tôi phải hóa trang thành cái dạng lòe loẹt như thế này. Mái tóc giả này..." Vừa nói đến đây người nọ liền đưa tay lên giật mái tóc ném lên ghế " Bà mẹ nó nóng muốn chết"

" Ai bảo cậu trở thành vợ người ta làm gì" Taehyung ngồi vắt chân, trực tiếp rót cho mình ly rượu khác thong thả nhấp môi.

" Cái gì? Bà đây đường đường là chồng của người khác, tại sao lại phải làm vợ của kẻ như cậu. Vai u thịt bắp, không có đàn hồi lại thô kệch muốn chết. Nếu không vì cuộc liên hôn ngớ ngẩn này tôi cũng không cải trang thành cái bộ dạng như thế này. Để so cậu với thiên thần của tôi thật sự là một trời một vực mà." Người kia ngồi xuống bên cạnh xù mái tóc tẩy vàng được tém gọn sau đó cũng tự rót cho mình một ly rượu.

" Đối với một người phụ nữ không thích đàn ông, và một người đàn ông không ưa phụ nữ như tôi với cậu mà nói cuộc hôn nhân này thật sự ngớ ngẩn chưa từng thấy" Người bên cạnh tiếp tục càm ràm.

" Mấy lời này chẳng phải cậu đã nói suốt từ thời sơ trung hay sao, tôi tưởng cậu đã chán rồi cơ đấy hoá ra vẫn chưa à"

" Mà không phải cậu cũng nên cảm ơn tôi hay sao, nếu không phải tôi đồng ý chơi trò chồng hờ vợ tạm này để cậu có thể bay nhảy cùng với tiểu nhân tình của mình, thì hiện tại để xem làm sao cậu có thể ứng phó với Park Jimin và Jeon Jungkook"

" Yoongi không phải tiểu nhân tình, em ấy là bạn trai của tôi. Còn nữa người của Kim Taehyung tôi bao giờ đến lượt người khác chạm tay vào" Taehyung hạ thấp mi mắt, giọng trầm đi.

Haneul nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng cái nhìn không tin được, sau đó bèn thở dài.

" Chưa bao giờ tôi thấy cậu nghiêm túc với một ai đó như vậy"

" Không phải tôi không, chỉ vì cho đến bây giờ người xứng đáng có được trọn vẹn tình yêu của tôi chỉ có em ấy"

Tính cách của Taehyung trước giờ đều khó đoán, mà trong chuyện tình cảm lại có thể quyết đoán như thế này thật sự khiến người ta không khỏi cảm thán.

" Cậu như vậy thật sự khiến tôi tò mò người nào lại có khả năng khiến con ngựa hoang bất trị như cậu có thể ngoan ngoãn vâng lời như vậy"

" Nghĩ cũng đừng có dám" Taehyung đáp lại thẳng thừng.

" Xì... Làm như tôi thèm lắm ấy" Haneul bĩu môi, suy nghĩ hồi lâu liền tiếp lời. " Mà cậu có dự tính gì chưa? Người kia đã biết tin về lễ đính hôn rồi chứ?"

" Vẫn chưa" Taehyung lắc đầu " Nhưng sau khi hoàn thành buổi lễ tôi sẽ nói với em ấy."

Haneul liếc mắt thoáng nhìn vào nét dịu dàng chưa từng thấy trên gương mặt người bạn lâu năm, người đang vân vê chiếc hộp nhung nhỏ trên tay. Mỗi khi hoặc vô tình hoặc cố ý nhắc đến người nọ là sẽ thấy đôi mắt đen không đáy kia dợn lên một tầng ấm áp, dù mắt không nhìn nhưng tim vẫn thấy, sợi dây gắn kết kia dẫu vô hình, dẫu hữu dạng vẫn thừa sức dẫn đôi tim yêu hòa cùng chung nhịp đập.

" Lần này sẽ không để ai tổn thương em ấy nữa"

Lúc nói ra những lời này dường như thấy được khóe môi của người kia cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Chuông điện thoại của Taehyung đột ngột vang lên đồng thời cùng tiếng gõ cửa từ bên ngoài báo rằng đã đến giờ tiến hành buổi lễ.

Khi nhìn vào tên người gọi đến Taehyung liền bắt máy.

" Tôi nghe đây"

" Cậu chủ Kim... người trong phòng bệnh đã biến mất"

" Cái gì?"

Haneul bất ngờ bởi tiếng hét giận dữ của người bên cạnh, còn đang chưa nắm rõ tình hình đã thấy người nọ gắt lên một tiếng " Tôi đến đó ngay" rồi cũng đứng dậy hướng cửa chính rời đi, thấy vậy Haneul nhanh chóng bắt lấy cánh tay giữ lại.

" Chuyện gì vậy, buổi lễ sắp bắt đầu rồi cậu còn muốn đi đâu?"

" Yoongi mất tích, tôi phải tìm em ấy"

" Nhưng còn buổi lễ..."

" Đối với tôi không gì quan trọng hơn em ấy"

Nói xong Taehyung giật phăng cánh tay nhanh chóng bước ra ngoài, để lại một người đứng chết trân tại chỗ, mái tóc giả chỉ vừa kịp đội lên lại bị giật mạnh rồi quăng xuống đất.

" Mẹ nó Kim Taehyung, định cho bà đây gánh hết hay sao. Bà đây muốn về nhà ôm vợ, không cưới xin gì nữa"

___

Taehyung bước lên xe nắm chặt vô lăng và khởi động máy, bóng tối từ trong con ngươi đen sẫm đang bắt đầu lan rộng trước mắt. Trái tim bắt đầu co thắt trong lồng ngực và có một điều gì đó đang xoáy sâu vào trong mỗi hơi thở khiến hắn bắt đầu cảm thấy mất phương hướng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao Yoongi lại biến mất, nhưng linh cảm bắt đầu mách bảo hắn rằng có điều gì đó vô cùng tồi tệ đang thật sự diễn ra.

Càng gần đến bệnh viện, cả giác bất an càng trở nên không kiểm soát, trái tim đập loạn trong lồng ngực, thậm chí hắn có thể nghe tiếng xương nứt gãy bằng chính đôi tai mình, như thể hắn vừa có một cơn chấn động mạnh từ sự va chạm với mặt đất bằng cú ngả từ tầng năm mươi của một tòa cao ốc.

Hắn nhận được cuộc gọi thứ hai và báo rằng Yoongi đã được đưa đi bởi Jungkook, và Park Jimin đã xuất hiện tại bệnh viện sau chuyến thăm muộn vào ngày hôm trước để rời đi gần như ngay lập tức khi biết được Yoongi đã được đưa về biệt thự.

Taehyung điên cuồng nhấn ga, hét lên với một giọng nói đâu đó từ trong tâm trí yêu cầu nó hãy im lặng, nhưng nó càng đẩy hắn nhiều hơn ra rìa của vực thẳm, hắn bắt đầu rên rỉ một cách tuyệt vọng như thể thú hắn phải đương đầu chính là ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, như thể hắn không có thời gian, như thể hắn đang mất đi điều quan trọng nhất.

Đồng hồ tốc độ hiện thị con số 220 nhưng Taehyung vẫn thấy bản thân dường như vẫn như đang tản bộ, hắn đạp mạnh chân ga, không giảm tốc lực thậm chí đó có là biển báo giao thông, giây phút này đây hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả luật lệ. Nhưng càng đến gần biệt thự trái tim hắn càng gào thét, hơi thở bắt đầu đông cứng kể cả ở nhiệt độ phòng, hắn giữ vô lăng bằng một tay trong khi cố gắng tháo caravat và nút áo sơ mi bằng bàn tay còn lại, nhưng vẫn không thể giúp gì cho việc thiếu hụt oxy.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó, thậm chí hắn còn không thể cho nó đúng một danh xưng, hắn không thể làm gì ngoài việc trấn an bản thân bằng cách lặp đi lặp lại hai chữ " Yoongi" hàng trăm lần trong mỗi hơi thở.

" Yoongi, tôi xin em... đừng xảy ra chuyện gì"

___

Hắn đỗ xe tại sân biệt thự và lao vào cửa chính gần như ngay lập tức để nhận ra ai đó cũng vừa làm điều tương tự khi bước ra khỏi chiếc Audi đen bóng của mình.

Taehyung đã không mất một giây suy nghĩ trước khi bước đến và tung một quả đấm hết tốc lực vào trong quai hàm của Jimin, trước khi nắm chặt cổ áo đối phương nghiến răng quát.

" Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi Park Jimin, hãy tránh xa Yoongi ra. Nếu lời nói không đủ để mày có thể hiểu, tao sẽ dùng tới nấm đấm, mày có rõ chưa?"

_28.03.2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro