
Part 2 - 35
" Dohyun?"
Trong khoảnh khắc Yoongi không cách nào lấy được nhịp thở bình thường, oxy bên trong căn phòng dường như đã trở nên thiếu thốn. Yoongi phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía Dohyun.
Từng đường nét quen thuộc giờ đã lấm lem bởi máu, đôi môi rách nát và ánh mắt dường như đã mất đi ánh sáng từng hiện hữu. Chúng giống như thủy tinh và hoàn toàn trống rỗng. Yoongi rất sợ phải trông thấy điều này, cậu phải làm sao nếu ánh sáng trong mắt Dohyun không bao giờ quay trở lại.
Yoongi loạng choạng bước đến gần sau đó quỳ gối trước mặt Dohyun, vươn bàn tay run rẩy nhưng mãi cũng không cách nào có can đảm chạm vào đối phương. Yoongi rất muốn biết điều gì đã xảy ra, đồng thời cũng không có can đảm để tìm hiểu. Bởi cậu có linh tính rằng rất có thể đây sẽ là kết thúc của chính cậu nếu như còn cố chấp đào sâu vào vùng đất cấm, nơi rõ ràng đã có nhiều hơn một cảnh báo đừng bao giờ tiếp cận. Nhưng có lẽ bản thân cậu đã quá mệt mỏi khi phải dùng cả cuộc đời chỉ để chạy trốn, những gì nên đối mặt có lẽ cũng phải đối mặt dù kết quả có tồi tệ đến thế nào.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Yoongi gần như đã không có lấy một ngày có đủ bình yên, hạnh phúc, vậy nên kết thúc sớm muộn cũng chẳng khác gì nhau.
" Đã... có chuyện gì xảy ra?"
Yoongi phải cật lực chống đỡ bản thân không gục ngã để có thể cất lời cũng như giữ bình tĩnh.
Dohyun ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Yoongi bằng ánh mắt vô hồn mà chính cậu sợ hãi để đối diện. Đây làm sao có thể là đứa trẻ ngây thơ với một trái tim thuần khiết sẵn sàng trao cậu vô hạn niềm tin. Yoongi không thể nắm bắt bất cứ điều gì trong tình cảnh hiện tại, có vô vàn câu hỏi chạy ào ào trong tâm trí Yoongi, làm thế nào điều này đã xảy ra, tại sao Dohyun lại trở thành như vậy, lại là trò chơi bạo lực của Jungkook hay một điều gì khác?
" Y... Yoongi?"
" Là anh thật sao Yoongi?" Dohyun ngẩng đầu, cố gắng nhướng đôi mi mắt mờ mịt để nhìn thẳng về phía trước.
" Phải là tôi, Yoongi đây"
" Là anh thật rồi, Yoongi"
Sau khi xác định rõ ràng người trước mặt chính là Yoongi, Dohyun không một lời cảnh báo liền lập tức nhào đến ôm chặt lấy cậu.
" Yoongi"
Có những thứ gì đó ướt đẫm vai áo của Yoongi, đó có thể là nước mắt hoặc cũng có thể chính là máu của Dohyun. Đứa nhỏ đã bám chặt vào Yoongi thể như cậu chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa một biển nước mênh mông sóng dữ.
Sau hồi xúc động qua đi, Yoongi đặt tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy ướt đẫm của Dohyun chỉ để xoa dịu. Và cậu nghĩ điều này đã phần nào phát huy tác dụng khi Dohyun dường như đã bình tĩnh được phần nào. Mặc dù vẫn còn run rẩy nhưng đã không còn quá nhiều hoảng loạn như lúc đầu.
" Có tôi đây rồi không sao đâu"
Yoongi cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh để có thể trấn an đứa trẻ trong lòng, dù rằng bản thân cậu vẫn đang phải đối mặt với vô số cảm xúc hỗn độn.
Dohyun vẫn không ngừng thút thít, và bờ vai trần vẫn chưa thôi run rẩy.
" Nói cho tôi nghe là ai đã tổn thương cậu, có phải Jeon Jungkook hay không?"
" Không, không phải" Dường như nhớ ra được điều gì đó, sau hồi lắng dịu Dohyun bỗng nhiên trở nên hốt hoảng một lần nữa.
" Joonwoo, Yoongi anh phải cứu Joonwoo"
Dohyun bấu chặt vào ngực áo Yoongi, ngước đôi mắt ướt nhòe và gương mặt bê bết máu, đôi môi mỏng đã sớm mất đi độ hồng hào thường thấy giờ đây chỉ còn là một mảng nhạt nhòa.
" Hãy cứu Joonwoo... nếu không cậu ấy sẽ chết mất Yoongi... xin anh hãy cứu cậu ấy, xin anh"
Giọng nói của Dohyun ngày càng trở nên lộn xộn và hơi thở ngắt quãng không được rõ ràng. Cậu không biết điều gì đã xảy ra với Dohyun, hoặc Joonwoo. Nhưng tại sao Dohyun lại tuyệt vọng van xin cậu cứu giúp, rốt cuộc Joonwoo đã xảy ra chuyện gì?
" Tôi biết cậu đang lo lắng, nhưng Dohyun cậu phải bình tĩnh nói cho tôi biết toàn bộ có được không"
Yoongi ôm gương mặt vặn vẹo trong những đường nét xô đẩy đau đớn của Dohyun vào giữa lòng bàn tay, cố gắng lau nhanh nước mắt và cả những vệt máu đông cứng bám dính trên da, xoa dịu những vòng tròn trấn tĩnh. Yoongi nhớ khi còn ở trại trẻ mồ côi, có vài đứa trẻ nhỏ hơn luôn có những cơn ác mộng vào buổi tối, và cậu thường ôm chúng vào lòng sau đó nhẹ nhàng an ủi cho đến khi chúng rơi vào một giấc ngủ sâu. Tình trạng của Dohyun hiện giờ tuy không hoàn toàn giống như những đứa trẻ kia, nhưng Yoongi biết cậu chỉ có thể tạm thời xoa dịu cậu nhóc bằng cách này. Dohyun không nhỏ hơn cậu là bao, nhưng thật ra tâm tình và tính cách có lẽ cũng chỉ như một đứa trẻ. Cách đứa nhóc lần đầu tiên bày tỏ lòng mình với cậu cũng thế, thật ngây ngô, cũng thật trong sáng. Cho dù thân thể đã sớm nằm dưới đáy bùn nhơ, thì tâm hồn vẫn như pha lê tinh khiết. Không như cậu, kẻ bị ô uế từ thân xác cho đến linh hồn.
Vậy nên cậu không muốn đứa trẻ này dính dấp vào vòng tròn thù hận giữa cậu và ba gã đàn ông. Bởi cậu thừa biết tâm cơ của bọn họ, trong khi Dohyun vẫn còn quá đỗi ngu khờ. Yoongi không muốn trơ mắt nhìn cậu nhóc có kết quả giống như Hoseok; người thậm chí không còn hình hài nguyên vẹn. Cho đến bây giờ nỗi ám ảnh về cái chết của Hoseok vẫn còn bám chặt vào tâm trí Yoongi. Khiến cậu phải dằn vặt trong niềm tuyệt vọng. Cậu không chắc nếu có gì đó xảy ra với Dohyun thì liệu bản thân cậu có còn chống chế nổi hay không. Vì hơn ai hết bản thân Yoongi biết rõ mình đang đứng ở vạch cuối cùng của giới hạn.
" Chuyện gì đã xảy ra với Joonwoo và tại sao cậu lại bị thương như thế này?"
Đến bây giờ Yoongi mới có can đảm chạm vào để cố gắng gạt bớt máu trên gương mặt Dohyun.
" Đây không phải máu của tôi... là của Joonwoo" Dohyun ngẩng đầu, để Yoongi tùy ý dọn dẹp gương mặt lấm lem của mình khẽ đáp.
Đối với Yoongi, chuyện Joonwoo có thế nào thật tình cậu cũng không muốn quản, nhưng cậu biết thừa Dohyun thật sự lo lắng cho người bạn của mình, mà bản thân cậu đối với Dohyun lại có một điểm yếu vì vậy dù muốn dù không cậu cũng phải giúp đỡ đứa nhỏ này bằng hết sức có thể.
Yoongi đảo mắt một vòng căn phòng trước khi trở lại gương mặt Dohyun.
" Joonwoo đang ở đâu, sao cậu ta không ở cùng cậu?"
" Mấy hôm trước Park Jimin đã mang Joonwoo đi đâu đó, sau khi trở về trên người toàn là vết thương, tinh thần cũng không được ổn định, sau đó... " Dừng đoạn Dohyun mới tiếp tục " Park Jimin đã nhốt cậu ấy tại căn phòng trên gác thượng"
" Vết thương này là do ai gây ra, Park Jimin hay Joonwoo?"
Dohyun bối rối mở to mắt nhìn vào Yoongi, sau đó lại hạ mi ấp úng.
" Lúc đó Joonwoo có hơi kích động một chút"
Yoongi nhìn vào vẻ mặt Dohyun cũng không biết phải phản ứng như thế nào bởi đứa trẻ này quá đơn thuần, quá tử tế.
" Tôi hiểu rồi" Yoongi thở dài, sau khi đảm bảo gương mặt của Dohyun không còn quá dọa người liền đề nghị cậu nhóc dẫn mình đi đến nơi ở của Joonwoo.
Chuyện Joonwoo hay Dohyun, thậm chí bản thân cậu có bị tổn thương cũng không phải chuyện lạ thường. Nhưng Yoongi vẫn không hiểu tại sao Jimin lại làm điều đó với Joonwoo. Chợt nhớ lại những vết xước của Jimin mà Yoongi đã thoáng thấy khi ở bệnh viện rất có thể do chính Joonwoo gây ra. Rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì.
Cảm xúc của Joonwoo đối với Jimin, Yoongi là người hiểu rõ. Nhưng còn ngược lại thì sao, Jimin liệu có mang chút tâm tư nào đó cho cậu ta hay không, Yoongi không dám đoán. Suy cho cùng cả Joonwoo và Dohyun đều là thú cưng của Jungkook, và việc chia sẻ cuộc vui rõ ràng không phải là một vấn đề. Dù trong suốt thời gian đó Taehyung đã thẳng thừng từ chối. Trong khi trên hai lần Yoongi trông thấy sự tương tác giữa Jimin và Joonwoo.
Rốt cuộc Park Jimin đang suy tính điều gì?
Khi Yoongi theo sau Dohyun ra ngoài, Jungkook đã không nhìn thấy ở bất cứ đâu. Và bản thân cậu cũng không biết hắn đang muốn chơi loại trò chơi nào với cậu.
Nếu ngày trước ba người đàn ông đối với cậu cùng một cách thức, thì hiện tại mỗi người lại mang một suy tính riêng và Yoongi không biết nên ứng phó như thế nào.
Cả hai di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà và chỉ dừng lại khi đứng trước cửa của một căn phòng, Yoongi vẫn còn bận rộn với những suy nghĩ trong đầu khi Dohyun đặt tay lên tay nắm cửa xoay nhẹ một vòng, cửa nhấp mở và cả hai chậm rãi bước vào căn phòng thiếu sáng.
" Tôi vẫn chưa nói với anh tình trạng của Joonwoo có phải hay không?"
Yoongi khó hiểu nhìn vào phía sau Dohyun, người đang đứng trước cánh cửa mở toang dẫn lối đến ban công.
" Joonwoo được Park Jimin đưa về biệt thự với hốc mắt hoàn toàn trống rỗng"
Dohyun đột ngột xoay đầu và Yoongi có thể nhìn thấy đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt và cả hận thù đang phát sáng trong đêm.
" Và anh xuất hiện với đôi mắt vẹn nguyên và hoàn hảo đến khó tin, Yoongi"
22.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro