Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 33

Qua hồi lâu sau khi sự kinh hoàng trong Yoongi được vòng tay Jimin xoa dịu, cậu mới có thể thu thập đủ đầy nhận thức để rời tay và nhìn vào gương mặt đẹp của người đàn ông. Yoongi lấy làm kinh ngạc bởi sự mỏi mệt gần như phản ánh rõ rệt trên nét mặt đăm chiêu và Yoongi cũng không cần nghĩ nhiều về những vết mờ nhạt kéo dài được nhìn thấy trên làn da trần lấp ló sau cổ áo.

Trong suốt quá trình phẫu thuật cũng như chữa trị của mình, Yoongi chưa bao giờ trông thấy Park Jimin xuất hiện. Yoongi không thậm chí không biết quãng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều cậu dám chắc chính là nó đã không diễn ra một cách suôn sẻ đối với người đàn ông.

Yoongi ngồi thẳng lưng, cố ý tránh né khỏi sự động chạm đến từ Jimin. Trước khi liếc nhìn người đàn ông từ khóe mắt.

" Anh đến đây làm gì?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi thừa vì từ trước đến nay một trong những quy tắc được đề ra chính là không được đặt câu hỏi, và việc hắn muốn xuất hiện trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không phải vấn đề Yoongi có thể quan tâm. Nhưng bản thân cậu vẫn muốn biết. Rằng lý do cho việc gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu mấy ngày qua và sự xuất hiện vào giữa đêm như một linh hồn sống rốt cuộc là vì sao.

Jimin có vẻ bất ngờ vì câu hỏi, nhưng thay vì để cái nhíu mày thường thấy trên gương mặt, hắn chỉ đảo mắt một vòng quanh căn phòng sau đó nhún vai.

" Đây là phòng bệnh, em là bệnh nhân..." Dừng đoạn Jimin khẽ nhếch môi " Có lẽ thăm bệnh là một lý do chính đáng nhỉ?"

Yoongi hất cằm về phía chiếc đồng hồ treo tường, mỉa mai.

" Thăm bệnh vào một giờ ba mươi bốn phút sáng, vâng, nếu anh vẫn nghĩ nó hợp lý thì ổn thôi"

Hơn ba giây cho cái nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yoongi từ người đàn ông đối diện, cho đến khi đối phương mỉm cười toe toét đáp.

" Yoongi có lẽ đây là điều em luôn biết, cũng có thể là sự phát hiện của tôi, nhưng em giống như một quyển sách cổ mà mỗi ngày điều như mở ra một trang mới với biết bao văn tự buộc tôi phải mò mẫm để tìm ra lời giải đáp. Cũng như cách em vặn vẹo lại từng lời nói của tôi bằng cái bĩu môi hờn dỗi này cũng thế. Em khiến tôi cảm thấy dù có phải dùng cả phần đời còn lại để khám phá từng chút một cũng là chuỗi ngày ý nghĩa"

" Nghe như tôi đã vô tình buộc anh hạ bút và ký tên vào một bản án chung thân cùng tôi vậy."

Không gian yên tĩnh kéo theo sau đó khiến Yoongi không thể không lấy làm khó hiểu, bởi Jimin đang nhìn cậu bằng đôi mắt nghiền ngẫm khó mà lý giải. Có một điều gì đó bên trong con người Jimin lúc này mà bản thân Yoongi không sao nắm bắt được trọng điểm, và điều này kéo theo một nỗi bất an không nói thành lời.

Sau hồi im lặng Jimin đột nhiên nghiêng đầu mấp máy môi.

" Ý tưởng hay đấy. Sao chúng ta không ký nó ngay tại đây nhỉ, bản án chung thân giữa tôi và em ấy"

Yoongi mở to mắt nhìn vào gương mặt thản nhiên của Park Jimin, khi hắn nói ra những lời này dù là câu từ, ngữ điệu hay trong cả nét mặt đều không có lấy một điểm bởn cợt, và điều này khiến sự hoang mang đang bắt đầu hình thành trong ngực trái và Yoongi không ngu ngốc để có thể phơi bày tất cả trước mặt người đàn ông. Park Jimin luôn là một tên khốn trong việc điều khiển tâm trí của con người, và bản thân cậu đã không thoát khỏi bao phen khốn đốn.

Jimin nhanh chóng bỏ qua nét mặt không tin được của Yoongi, tay vươn ra vuốt nhẹ nhàng một bên má, ánh mắt dịu dàng lưu chuyển giữa đôi mắt nhỏ, hàng mi cong, chóp mũi hồng và đôi môi hé mở.

" Chúng ta sẽ chơi một trò chơi, chỉ tôi và em"

Đây không phải một câu hỏi, càng không là sự gợi ý mà chính là lời khẳng định, và Yoongi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu ưng thuận.

Yoongi hướng mắt Jimin vào chính mình, cười mỉa mai.

" Như anh đã thấy ngoài cái mạng quèn này ra tôi không còn gì đáng giá để đánh cược cùng anh cả"

" Là lỗi của tôi khi đã để em tự hạ thấp bản thân mình có phải hay không?" Vừa nói Jimin vừa hạ thấp tay cho đến khi cảm nhận được nhịp đập rì rì của trái tim ẩn sâu trong lồng ngực trái.

" Nếu thắng em sẽ có được tự do. Cả phần đời sau này dù là Taehyung, Jungkook hay thậm chí là tôi cũng không bao giờ chạm tay vào em thêm một lần nào nữa"

" Còn nếu tôi thua thì sao?" Yoongi nhấc môi.

" Một đời này em phải ở cạnh bên tôi"

Yoongi thậm chí không thể tìm thấy một điểm dối lừa từ trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương.

" Đây không phải điều anh đã sớm có được trong lòng bàn tay hay sao, yêu cầu này có phải thừa thãi quá hay không?"

Yoongi muốn cười nhưng biết rằng nó sẽ khó coi hơn những gì nó phải.

" Lần này tôi muốn em thật tâm tự nguyện"

Yoongi nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu trong buồng phổi, trước khi khẽ đáp lời.

" Nếu tôi từ chối thì sao?"

" Em không có quyền từ chối, vì giới hạn này là điều duy nhất tôi cho phép mình thực hiện nó vì em, vậy nên em không có quyền lựa chọn"

" Anh vẫn luôn thích áp đặt người khác như vậy, Park Jimin"

Trái với dự định của Yoongi, Park Jimin không những không nổi đóa, chỉ hạ mi rồi khẽ thở dài.

" Đây là lần cuối cùng tôi buộc em làm điều gì đó Yoongi, lần cuối cùng"

Yoongi săm soi vào gương mặt Jimin trước khi nói tiếp.

" Một câu hỏi nữa, vì sao anh lại yêu cầu điều này?"

" Vì em đang ngã dần về phía Taehyung và điều này có lẽ đau hơn những gì tôi vẫn tưởng"

" Anh không nên phơi bày điểm yếu trước mặt kẻ thù, Park Jimin"

" Tại sao không khi điểm yếu đầu tiên và duy nhất của tôi cho đến lúc này cũng chính là em"

Nói xong Jimin liền nghiêng đầu về phía trước, sau đó khẽ khàng hạ môi rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi vẫn chưa vội khép của Yoongi.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên hỗn độn hơn những gì nó phải, khi Jimin kéo tay về phía sau luồn xuống dưới lớp áo bệnh nhân xoa nhẹ lên lớp da trần trơn mịn của Yoongi. Quá quen thuộc với cơ thể của Yoongi, vậy nên không khó khăn gì để Jimin có thể từ từ khơi màu dục vọng của Yoongi ngay từ những cái chạy tay đầy nhục dục đầu tiên.

Dù lý trí vẫn luôn vững vàng nhưng bản năng đã vượt qua tất cả. Yoongi không cách nào ngăn được những tiếng rên rỉ khoái cảm giữa nụ hôn sâu và ướt của Jimin. Jimin dường như không chỉ mút môi mà còn rút cạn linh hồn của Yoongi chỉ bằng những chiếc ôm chặt chẽ. Yoongi cảm thấy mềm yếu trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông. Thể như đã sớm vượt quá con tim, vượt luôn lý trí, cơ thể này ngay từ đầu được tạo ra để dành cho duy nhất một người.

Duy nhất một người.

Nụ hôn dường như đã bắt đầu trở nên chua chát khi hình ảnh mịt mờ thuộc về một ai đó dần rõ ràng trong tâm trí của Yoongi.

Nếu chỉ duy nhất một người vậy thì nỗi đau này vì sao đột nhiên choáng ngợp đến như vậy.

Yoongi bất chợt mở bừng mắt, đẩy mạnh vào ngực áo của Jimin nhưng không sao khiến đối phương di chuyển, cho đến khi cậu mím chặt môi rồi nếm vị sắt trước khi buộc Jimin phải dừng lại tất cả sự ngang tàn và bá đạo.

" Tôi nghĩ... anh nên đi"

Yoongi nâng tay lau nhanh môi dưới con mắt kinh ngạc của Jimin, người đang nhìn chằm chằm vào cậu trong khi đôi môi vẫn còn lộn xộn hợp chất nước bọt và cả máu tươi.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Jimin che mắt chợt mỉm cười thành tiếng.

" Em lại có thể đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình mặc dù tôi không hề cung cấp nó cho em, Min Yoongi?"

Và trong nụ cười không hề tồn tại niềm vui đã vô tình khiến sống lưng Yoongi phát lạnh. Có một sự nguy hiểm từ trong cái nhìn và thái độ của Jimin mà không quá khó để Yoongi phát hiện. Jimin rõ ràng không vừa lòng với đáp án nhận được bởi Yoongi. Bởi cậu đã vô tình đi sai hành trình do chính tay hắn vạch sẵn. Có thể Jimin không ngại phơi bày điểm yếu trước cậu, nhưng điều đó không chứng tỏ hắn sẽ trở nên yếu mềm sau tất cả.

Hắn vẫn là hắn kẻ lạnh lùng tàn nhẫn và không có trái tim. Không hiểu được tình yêu và sống bằng sự cố chấp. Hắn không chấp nhận sự thật đã quá hiển nhiên rằng cán cân nặng nhẹ trong lòng cậu đã sớm nghiêng về một phía, và nơi đó rõ ràng đã sớm có sẵn một người.

Cậu đã sớm mở lòng, nhưng không dành cho hắn, không phải Park Jimin. Và điều này đã khiến hắn nổi điên.

Jimin nắm lấy hàm Yoongi sau đó dùng sức, để gương mặt thật gần nghiến răng thật chặt.

" Tôi sẽ không bao giờ lặp lại một lần nào nữa, rằng em không có bất cứ quyền lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời nói của tôi"

Yoongi kéo tay Jimin cố gắng tách rời trong vô vọng.

" Không phải sau tất cả những gì tôi đã làm cho em, không phải sau khi tôi đã phơi bày tất cả lòng mình cho em thấy. Nếu không phải tôi, đó sẽ không bao giờ là ai khác, không phải Jeon Jungkook càng không phải Kim Taehyung"

Jimin di chuyển tay giữ chặt sau gáy Yoongi, đưa môi vào vành tai nghiến chặt từng câu chữ.

" Tôi cho em thêm một cơ hội, nói rằng chấp nhận nó"

Yoongi nhíu mày đau đớn, liếc mắt nhìn vào sự giận dữ của Jimin. Thừa biết rằng người này đang mất bình tĩnh và tốt nhất cậu nên nhún nhường nhưng điều đó có nghĩa rằng một lần nữa cậu phải sống dưới sự sắp đặt của một ai đó, Yoongi đã sống đủ lâu trong vai trò của một con hình nhân biết nói, và điều đó đã quá sức chịu đựng của một con người. Park Jimin không cho cậu lựa chọn dù rằng canh bạc này cậu vẫn có cơ hội tìm lấy tự do, nhưng cậu không ngu ngốc để nhận ra rằng Park Jimin sẽ không bao giờ đặt cược vào bất cứ điều gì mà bản thân hắn không nắm giữ hoàn toàn phần thắng, vậy nên cái ảo tưởng tự do chỉ đơn thuần là một cái lồng son khác được sắp đặt thật vẹn toàn và bài bản.

" Tôi... không cần"

Chỉ sau một câu trả lời ngắn ngủi Yoongi gần như mất đi cảm giác ở phía sau khi Jimin gần như đã nghiền nát cổ cậu trong lòng bàn tay.

" Min.Yoon.gi"

Jimin nhìn chằm chằm vào trong mắt Yoongi bằng đôi mâu đỏ rực, nhưng thay vì sợ hãi Yoongi chỉ đáp lại bằng một thái độ cứng rắn và cái nhìn không chút nhún nhường.

" Lựa chọn đầu tiên và duy nhất của tôi vẫn luôn là Taehyung"

Có một sự xao động dữ dội trong mắt Jimin trước khi thả lỏng tay để buông lơi sự kiềm kẹp.

" Kim Taehyung?"

" Lựa chọn đầu tiên và duy nhất ư?"

Trong khi Yoongi xoa dịu nỗi đau đến từ phía sau gáy thì Jimin ngược lại chỉ ngồi đó gục đầu nhấc môi và cười vô nghĩa, Yoongi thậm chí không thể nhìn rõ gương mặt Jimin với phần tóc mái rũ xuống và che kín gần như toàn bộ. Jimin cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.

Không lâu sau đó Jimin chợt ngưng cười, đưa tay vuốt ngược tóc mái phơi bày toàn bộ gương mặt được tạo nét bởi các vị thần, với giọng điệu thản nhiên hắn chậm rãi nói.

" Yoongi bé nhỏ tại sao cho đến bây giờ em vẫn cứ ngây thơ mãi như thế. Tôi chỉ không ngờ em lại ngốc nghếch đến mức tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Taehyung đến như vậy..."

Ngừng đoạn Jimin tiếp tục.

" Cậu ta đã nói với em những gì, để tôi đoán nhé, tuyên ngôn về một tình yêu vĩnh cửu, thú nhận tất cả những tội trạng đã gây và mặt dày cầu xin tha thứ? Thậm chí một lời hứa về ngôi nhà và những chú cún nhỏ. Một viễn cảnh quá đỗi yên bình và đáng để mơ ước có phải không?"

Jimin chống tay lên thành giường, nghiêng đầu về phía Yoongi nhếch mép.

" Vậy cậu ta để em sắm vai trò gì trong cái ảo tưởng hạnh phúc đó hả Yoongi. Một nhân tình. Một người chồng. Hay một tên nô lệ?"

" Em nghĩ cậu ấy có thể làm gì với một người đàn ông như em khi toàn bộ đế chế Kim lừng lẫy chỉ có một người thừa kế duy nhất chính là cậu ta, chính là Kim Taehyung. Cậu ta sẽ đặt em như thế nào trong bức tranh của sự hào nhoáng với cuộc hôn nhân đã được an định từ khi hai đứa trẻ của cả hai gia tộc Kim - Choi, chỉ vừa có những bước đi chập chững."

" Anh... có ý gì?"

Yoongi không cách nào giữ cho giọng nói bớt run rẩy khi mà mỗi câu từ Jimin của Jimin dường như đã gây ra nhiều hơn một nhát chém.

" Em đã từng hỏi vì sao Kim Taehyung vẫn luôn đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện trong dinh thự trong suốt những năm qua hay không, hoặc ngay bây giờ em có đang đặt câu hỏi cậu ta đang ở đâu, làm gì và với ai?"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên thiếu thốn, Yoongi thậm chí đã cố hít vào nhưng dường như không thể đổ đầy để duy trì một vòng tuần hoàn của phổi. Trái tim co rút kịch liệt trong ngực trái kéo theo một cơn đau không cách nào kiểm soát nỗi.

Đó là câu hỏi mà những ngày đầu tiên Yoongi đã không được phép và tất cả những năm tháng sau này Yoongi cũng không có quyền tìm hiểu. Bởi đối với không chỉ Taehyung mà còn cả hai người còn lại, cậu chỉ là một dụng cụ tiết dục, mua vui. Tìm đến với duy nhất một nhu cầu thỏa mãn.

Yoongi ôm tim cố gắng thở nhưng hoàn toàn không thể nắm bắt được một thứ gì.

" Em sẽ ở đâu khi quá khứ, hiện tại và cả tương lai bản thân, gia đình và xã hội vẫn luôn vẽ cho cậu ta bức tranh về một gia đình hoàn hảo với tiểu thư của một tập đoàn danh giá nhất nước, một đám cưới thế kỷ, một gia đình sẽ được tạo dựng tại một trong những căn biệt thự xa hoa, sẽ có nhiều hơn một đứa trẻ được sinh ra vì Taehyung cho đến bây giờ vẫn luôn yêu thích chúng. Vậy Yoongi, em nói xem trong bức tranh hoàn hảo đó em được đặt ở nơi đâu?"

Ngoài vẻ đẹp hào nhoáng, trái tim bệnh hoạn cùng với gia thế đồ sộ của những chaebol, cậu không biết bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất về Taehyung. Hoặc đó là điều luôn được loại trừ trong những cuộc đối thoại. Thậm chí có bao giờ Taehyung đối đãi cậu như một người yêu thật sự. Hắn chỉ nói về điều đó và chưa từng thật sự chứng minh bất kể điều gì.

Không có viễn cảnh nào được vẽ với hạnh phúc viên mãn đến cuối đời cho một câu chuyện phản cổ tích. Bởi nó sẽ không bao giờ có được một đoạn kết có hậu về sau.

Trong bức tranh hoàn mỹ của Kim Taehyung, Min Yoongi vẫn là đứa trẻ lạc loài, không gia đình, không người thân, không học thức. Cái cậu có được khi bước qua tuổi hai mươi chỉ là một cơ thể hao mòn được sử dụng như món đồ chơi đầy nhục dục.

Trên bức tranh hoàn hảo của Kim Taehyung, Yoongi sẽ trở thành một vết mực tối vô tình vấy bẩn. Bức tranh sẽ trở thành một sự kệch cỡm không gì sánh nổi. Thật điên rồ. Thật xấu xí.

Jimin nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt, vốn đã nhỏ bé nhưng ngay lúc này dường như cũng trở nên mờ nhạt một cách lố bịch, kéo điện thoại và gõ lên màn hình trước khi đặt nó vào tay Yoongi.

Jimin đứng dậy, khẽ cúi đầu kéo tay nâng cằm Yoongi đặt nhẹ môi hôn vào đôi môi run rẩy của đối phương, thầm thì.

" Sáng mai tôi sẽ trở lại"

Yoongi ngồi đó thơ thẩn hồi lâu thậm chí không nhận ra Jimin đã không còn trông thấy bóng dáng, cho đến khi lấy lại được nhận thức để chú ý vào điện thoại trước khi mở khóa và nhìn vào tiêu đề nổi bật nằm chễm chệ trên trang chủ của Naver.

[ Cuộc hôn nhân thế kỷ giữa hai người thừa kế tập đoàn quyền lực nhất nước. Kim Taehyung của Kim Enterprise và Choi Haneul của Choi Ent.]

___

Nếu bạn đang hỏi cái nồi gì đang xảy ra vậy thì Mo sẵn sàng trả lời Mo cũng chả biết đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro