Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 32

Đúng như những gì Taehyung đã nói, ngay khi sức khỏe của Yoongi đã được hồi phục phần nào hắn đã sắp xếp mang cậu đến một trung tâm để xóa bỏ tất cả hình xăm trên cơ thể.

Chuyên viên tư vấn cũng như trực tiếp can thiệp vào việc xóa xăm cho cậu là anh họ của Taehyung. Người đàn ông cao ráo với ngoại hình của một siêu mẫu trên những tờ tạp chí thời trang chính là ấn tượng ban đầu của Yoongi đối với người nọ. Người đàn ông thường trực nụ cười trên môi và tự giới thiệu mình là Kim Namjoon với lúm đồng tiền hoắm sâu vào hai bên má.

Namjoon là một nghệ nhân xăm hình và Yoongi không cần đặt mắt quan sát quá lâu để nhận thấy hầu như cơ thể của người đàn ông đều được bọc dưới những họa tiết sặc sỡ màu. Đó có thể là những bức tranh, những ký hiệu hoặc đơn giản là những câu châm ngôn. Yoongi chợt nghĩ, liệu trước đây Namjoon có từng đôi ba lần tư vấn cho Taehyung về những hình xăm trên cơ thể cậu hay không, Yoongi thậm chí không biết.

Taehyung đã thay đổi và điều này là thứ dễ dàng có thể nhận ra, dù rằng bên trong Yoongi dường như vẫn còn tồn tại một mắt xích mà bản thân cậu cũng không cách giải trừ.

Yoongi nằm trên ghế, mắt khép hờ để Namjoon có thể thực hiện dễ dàng những thao tác, bút xóa được đặt lên da và hình ảnh nhập nhòe lại cuốn vào tâm trí cậu. Yoongi có thể vẽ một cách rõ ràng những ký ức khi những dấu vết được tạo nên. Taehyung đã khắc chúng khi nào, nói những điều chi. Trong một khoảnh khắc thoáng qua khi cơn đau tác động vào da thịt, ký ức ngỡ chôn vùi chợt sống động một cách lạ thường.

Trên chiếc giường lớn với ga trải tối màu nhăn nham nhở, Taehyung ngồi đó trần truồng trong khi cậu nằm cạnh không có lấy một mảnh vải che thân. Bắt đầu bằng những cái day tay đầy nhục dục, tiếp tục bằng những cú thúc tàn bạo của Taehyung. Cậu quỳ sụp trên giường với tay chân chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể rã rời. Taehyung vẫn giữ dương vật kết nối vào trong thành trực tràng được bôi trơn bởi máu của cậu trong khi phác họa những hình ảnh trên lưng cậu bởi mực xăm. Cũng có thể là lúc bên trong cậu bị lạm dụng thậm tệ bởi cả hai dương vật của Jimin và Jungkook, trong khi cổ họng bị nhồi nhét bởi dương vật của Taehyung và hắn vẫn miệt mài hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của riêng hắn. Và sự hành hạ của hắn không bao giờ kết thúc kể cả khi tất cả các giác quan của cậu gào lên đầy đau đớn với những cái siết chặt của dây thừng, Yoongi dường như đã không bao giờ tỉnh táo với tư thế lơ lửng trên không, phía sau là một quả trứng rung được hiệu chỉnh lên mức cao nhất, tiếng rên rỉ bị ngăn lại bởi quả cầu ngoại cỡ nhồi nhét vào trong khoang miệng.

Nỗi đau thể xác luôn đi kèm với những kích thích tình dục điên cuồng.

Từ những ký ức đã qua khiến Yoongi không cách nào không cảm thấy run rẩy, cho đến khi bàn tay được bao bọc trong sự ấm áp thân quen.

Yoongi nâng nhẹ mi mắt để nhìn vào gương mặt kề cạnh của Taehyung, người đang nở rộ nụ cười dịu dàng trên khóe môi.

" Đau lắm sao?"

Yoongi chớp khẽ mi mắt, lắc đầu.

Taehyung kéo bàn tay còn lại vén nhẹ tóc khỏi trán Yoongi, âu yếm nhìn cậu.

" Nếu đau em cứ cấu thật mạnh vào tay anh, dù ít dù nhiều anh sẽ san sẻ nó cùng với em, được không?"

Lời nói của Taehyung gây ra sự kinh ngạc không chỉ với Yoongi mà còn ảnh hưởng đến cả Namjoon, người đang đặt cái nhìn không rõ ý nghĩa vào hai người bọn họ, trước khi khôi phục lại nét nhu mì, mở miệng.

" Chú mày đừng có xem anh như cái bóng đèn như vậy chứ" Namjoon càu nhàu nhưng trên khóe mắt vẫn lộ ra nét cười.

" Nếu vậy anh sẽ trở thành cái bóng đèn đắt giá nhất thế giới rồi" Taehyung cười toe toét.

Đa số thời gian Yoongi vẫn giữ im lặng và lắng nghe hai người Taehyung và Namjoon nói chuyện, đa phần đều là trêu chọc lẫn nhau, thi thoảng Namjoon còn kể về thời thơ ấu của Taehyung. Qua đó Yoongi mới biết rằng Taehyung và người anh họ này dường như vô cùng thân thiết.

Phải mất khá nhiều thời gian để loại bỏ tất cả hình xăm trên cơ thể của Yoongi, sau khi băng bó cẩn thận để đảm bảo phần da vừa bị tác động không bị nhiễm trùng, Yoongi ngồi đó với Namjoon trong khi Taehyung đi lấy thuốc.

Namjoon giao toàn bộ dụng cụ cho phụ tá dọn dẹp, sau đó bước về phía Yoongi, tháo khẩu trang và ngồi xuống bên cạnh.

" Lần đầu tiên trong rất nhiều năm tôi mới thấy Taehyung cười một cách thật lòng như vậy, là nhờ có cậu cả Yoongi"

Yoongi hơi xoay mặt về phía Namjoon, nhấc môi.

" Tôi không làm gì cả"

Suốt mấy năm qua đều là bọn người Taehyung tìm đến cậu để thỏa mãn những nhu cầu, hoạ chăng nếu những gì cậu có thể làm cho họ chính là cái lỗ lỏng lẻo để họ có thể đổ đầy tinh trùng và trút niềm khoái lạc mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Yoongi chợt lạnh.

Namjoon săm soi vào gương mặt Yoongi ngay từ đầu để bắt lấy sự thay đổi trong phút chốc trước khi lần nữa đáp lời.

" Từ nhỏ Taehyung đã là một đứa trẻ kỳ lạ, dù là tính cách hay sở thích đều không giống với bất cứ ai. Đứa nhỏ này vẫn chưa thật sự trưởng thành, nó vẫn đang học cách để yêu thương ai đó, dù cách biểu đạt hơi khác người đôi khi không thể chấp nhận nổi. Nhưng Taehyung đang thay đổi và chính cậu là người đã thúc đẩy nó nhiều hơn cả. Tôi không đứng ở cương vị của một người anh trai dung túng của nó để nói điều này, yêu cầu sự tha thứ, bởi tôi biết rằng những gì cậu đã trải qua không phải ai cũng có thể gượng dậy nổi, cậu là một người phi thường, Yoongi. Cậu có thể không tin, thậm chí không thể tha thứ cho Taehyung, nhưng Taehyung đối với cậu là hoàn toàn thật lòng. Tôi có thể dám chắc điều đó"

Namjoon dứt lời thì Taehyung cũng vừa xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Yoongi khôi phục lại thái độ như thinh trong khi Taehyung trò chuyện với Namjoon thêm đôi chút trước khi cả hai lên đường trở về bệnh viện.

Từ những gì Taehyung đã làm suốt thời gian này, lại thêm lời nói của Namjoon khiến Yoongi không khỏi bâng khuâng suy nghĩ. Khi mà sự hồ nghi về sự chân thành trong tình yêu đã không còn là điều tiên quyết đối với Yoongi, bởi cho đến lúc này chính cậu vẫn chưa thể hoàn toàn gác bỏ hận thù, dù rằng đã sớm giao phó niềm tin vào Kim Taehyung nhiều hơn những gì cậu tưởng. Dù có phủ nhận nhường nào thì sự thật vẫn phơi bày mồn một, rằng, Taehyung vừa là độc tố, đồng thời cũng trở thành giải dược duy nhất cho cậu lúc bấy giờ.

Yoongi, người đã rất vững lòng để không rung động thêm lần nào nữa, không phải với Kim Taehyung kẻ đã gieo rắc khổ hạnh vào cuộc đời ngắn ngủi của cậu, để rồi giờ đây, bằng dăm ba câu đường mật, vài cử chỉ dịu dàng nhằm chuộc về những sai lầm trong quá khứ. Yoongi đã không còn là đứa trẻ ngây thơ, với mơ mộng hão huyền về những điều phi lý.

Nhưng làm thế nào không chểnh mảng hận thù khi dưới một căn phòng rộng, hắn ngồi đó trên máy tính xách tay giải quyết công việc, cậu nằm đây lặng im đọc sách, cho dù không có lời nói rời môi, nhưng không gian tự khi nào lại bình yên trôi đi như thế. Tự khi nào trái tim cậu lại lăng tăng gợn sóng với thức ăn trên lưỡi và đôi mắt mong mỏi không rời. Kim Taehyung vẫn luôn đối với cậu bằng sự nhẫn nhu như thế, tự lúc nào giữa cậu vào hắn đã không còn đơn giản là một trò chơi được mất, tự lúc nào cảm xúc đã được nuôi đầy, tự lúc nào trái tim lại thấy xao động.

Taehyung, người đã vô cùng bận rộn khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, có lẽ điều này đã khiến hắn trưởng thành trong cách nghĩ suy và hành động. Yoongi thậm chí không rõ. Hắn thay đổi và cậu nhận thấy.

Từ sáng Taehyung đã rời khỏi bệnh viện và căn dặn Kim quản gia ở lại thay hắn chăm sóc cậu, cho dù với tốc độ phục hồi của mình, Yoongi cảm thấy việc này không quá cần thiết nữa.

Vẫn còn vài ngày nữa băng mắt mới được tháo xuống, mỗi ngày Seokjin đều đến để kiểm tra và thường ở lại để trò chuyện với cậu đôi chút.

" Hôm nay cậu thấy sao, tốt chứ?"

Seokjin vừa kiểm tra xong, đứng cạnh giường với hai tay trong túi áo blouse từ tốn hỏi.

" Mọi thứ vẫn ổn..."

Có một khoảng dừng trước khi Seokjin tiếp tục nói.

" Tôi có thể hỏi cậu một câu hay không?"

"..." Yoongi ngẩng đầu khó hiểu nhìn vào gương mặt người đàn ông. Seokjin thấy vậy tiếp lời.

" Cậu có hạnh phúc không, đã hài lòng với những gì hiện có rồi chứ?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào trong mắt Seokjin, khẽ nhíu mày.

" Tại sao anh lại hỏi tôi điều này?"

" Trông cậu khởi sắc hơn rất nhiều so với trước đây, bởi lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu cách đây không lâu, cậu không khác gì một người đã chết"

Yoongi cố đọc nét mặt của người đàn ông nhưng vô ích, và những gì cậu nhận ra chỉ là sự hiểu biết của người này đối với những chuyện đã xảy ra giữa cậu và bọn người của Taehyung có lẽ nhiều hơn cậu nghĩ.

" Và như anh thấy đây, tôi vẫn sống và khỏe mạnh" Yoongi lơ đãng trả lời.

" Cậu có cảm thấy bình yên với những gì đang có?"

Yoongi mở to mắt nhìn vào thái độ của Seokjin, tại sao người đàn ông này lại tiếp tục bới móc nội tâm của cậu.

" Yoongi, tôi biết cậu đang đặt câu hỏi về tầm hiểu biết của tôi, và tôi sẵn sàng cho cậu hay rằng tôi biết tất cả, về việc làm thậm tệ của Taehyung, Jimin và Jungkook đối với cậu, về sự ngược đãi tinh thần và hành hạ thể xác, tôi biết cậu đã trải qua chuỗi ngày địa ngục trong ngôi biệt thự xa hoa, phải chịu đựng sự biến thái bệnh hoạn của những đứa trẻ đó. Và tôi biết rằng cậu không cam chịu số phận của một nô lệ tình dục không tiếng nói, cậu chạy trốn để rồi kết thúc ở bệnh viện bằng một con mắt bị đâm hỏng, chiếc lưỡi bị cắt rời và gân tay chân đều bị cắt đứt."

Cho đến lúc này Yoongi không cách nào ngăn được dòng nước mắt lăn dài và đôi tay run rẩy đã khiến cậu không cách nào lau khô nước mắt. Đó là vụn tro tàn được cất sâu trong cõi lòng vỡ nát của cậu và người đàn ông chỉ tàn nhẫn thả một mồi lửa vô nhân đạo để làm bén lên ngọn lửa trời thiêu đốt. Từ nỗi đau này Yoongi không cách nào chống đỡ, chỉ có thể ôm chặt lấy mình để cảm thấu cơn đau. Thể như cậu chỉ là một con thú nhỏ đáng thương bị đánh đập thậm tệ, không thể kêu gào càng không trông mong vào sự giúp đỡ. Bởi lần đầu tiên và cuối cùng cậu đặt trọn lòng tin đã vô tình bán mình cho quỷ dữ.

" Yoongi hãy bình tĩnh"

Seokjin cố gắng chạm nhưng Yoongi chỉ cảm thấy những vết bỏng trên da, bấy lâu nay hóa ra chỉ là cậu tự mình huyễn hoặc, nỗi đau vẫn ở đó và chẳng thể mất đi, chỉ chực chờ tiêu diệt cậu. Tất cả đã trở thành vô vọng cả rồi.

" Mục đích của anh rốt cuộc là gì? Muốn tra tấn tôi? Muốn nhìn thấy tôi đau đớn? Vậy anh đã hài lòng chưa" Yoongi ngẩng đầu để nhìn chằm chằm vào Seokjin bằng đôi mắt nhòe đổ lửa.

" Tổn thương cậu, không bao giờ là mục đích của tôi, Yoongi hãy tin vào điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là giúp đỡ cậu" Seokjin không cố gắng tiếp cận Yoongi, chỉ đứng cách xa giữ Yoongi ở một khoảng cách an toàn.

" Giúp đỡ tôi?"

Anh có biết người đầu tiên và duy nhất muốn giúp tôi đã bị tôi hại chết như thế nào hay không?

Yoongi kéo khóe môi và giương lên nụ cười đau đớn.

" Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Đừng nói rằng anh đã yêu tôi, hoặc anh cũng có sở thích như ba người bọn họ, muốn tôi trở thành sủng vật cho mình?"

Có một cái nhíu mày chặt chẽ trên gương mặt đẹp của Seokjin, trước khi hạ giọng để trấn an đứa trẻ hoảng loạn trên giường.

" Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không mong cậu sẽ tin vào những gì tôi nói. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi không cần ở cậu bất cứ thứ gì cả, tôi thật lòng muốn giúp đỡ cậu, vì tôi biết sẽ không có tương lai nào dành cho cậu khi ở cạnh Taehyung, Jungkook thậm chí Jimin. Tôi không muốn thấy cậu ngày một sa sầm và không còn lối thoát"

" Với những gì anh vừa mới nói, bằng sự hiểu biết của mình, nếu anh thật sự muốn giúp tôi phải giúp từ lâu rồi mới đúng, tại sao phải chờ đến bây giờ, chờ đến khi tôi đã trở thành một con búp bê bị hỏng, không còn cách phục hồi? Tại sao?"

Cơn hoảng loạn qua đi để lại một khoảng trống xoáy sâu vào trong mắt Yoongi, nơi đã sớm mất đi ánh sáng đã từng có.

" Cậu tin hay không cũng được, tôi đã cố gắng giúp đỡ, nhưng tôi không thể nào tiếp cận cậu mà không khiến bọn người Taehyung nghi ngờ, mọi động thái tôi nắm được bên trong căn biệt thự đều do Hoseok cung cấp, nhưng không lâu sau đó ngay cả tung tích của cậu ta tôi cũng mất đi, cho đến giờ tôi mới có cơ hội để nói chuyện với cậu như thế này"

Có một sự kinh hoàng cực độ hình thành trong cái nhìn chằm chằm của Yoongi, và Seokjin không ngu ngốc để phớt lờ điều đó.

" Cậu làm sao vậy?"

Seokjin tiếp cận, đặt tay lên bả vai Yoongi, lo lắng hỏi.

" Không..." Yoongi cố gắng giữ vững giọng nói " Tôi không sao"

" Vậy... Hoseok là người của anh cài vào  biệt thự để thăm dò?" Yoongi mấp máy môi.

" Đúng vậy. Nhưng tôi đã mất liên lạc với cậu ta từ vài tháng nay. Đã có chuyện gì xảy ra sao, cậu ta còn ở biệt thự chứ?"

" Không!" Yoongi đột nhiên hét lên. Và điều này đã khiến Seokjin kinh ngạc.

Biết mình đã quá khích, Yoongi điều chỉnh hô hấp sau đó nói tiếp.

" Xin lỗi anh... Tôi không định như thế... Jung Hoseok đã không xuất hiện ở biệt thự từ nhiều tháng nay, tôi không biết anh ta đã đi đâu cả"

" Không sao, tôi biết cậu đang không thật sự bình tĩnh..."

Cuộc nói chuyện của hai người bị giáng đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, khi Seokjin có một ca bệnh cần xử lý gấp.

Trước khi rời đi Seokjin nhìn thẳng vào trong mắt Yoongi, nói.

" Tôi biết rất khó để cậu có thể tin tưởng ai khác một lần nữa, nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng nếu cậu cần giúp đỡ hãy tìm đến tôi. Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi tất cả những chuyện này, thậm chí bắt đầu một cuộc sống mới mà không bị bóng ma của quá khứ đeo bám nữa"

____

Rèm trời đã hạ xuống từ lâu và đèn vàng đã sớm rợp bóng nhưng Yoongi không cách nào chợp mắt. Chỉ mới vài ngày mà có quá nhiều điều liên tiếp xảy ra, đầu tiên là sự thay đổi dễ dàng nhận thấy của Taehyung, tiếp theo là lời nói của Namjoon và lời đề nghị giúp đỡ của Seokjin.

Yoongi chưa bao giờ trải qua một sự tranh đấu kịch liệt của tâm trí như lúc này. Khi khối óc cậu đã sớm chia thành hai mảnh với những suy nghĩ và lý lẽ trái ngược nhau. Một bên nói rằng cậu xứng đáng có được hạnh phúc sau tất cả những biến cố của cuộc đời đầy sóng gió, cậu có thể gác bỏ hận thù để Taehyung mang lại cho cậu hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Một bên lại ra sức bác bỏ toàn bộ những gì Taehyung đã, bằng cách khơi gợi tất cả những đau thương uất hận trong quá khứ để nhắc nhớ về bản tính quỷ ma không dễ gì một sớm một chiều mà thay đổi của họ. Và chỉ có cách thoát khỏi sự giam cầm này thì Yoongi mới có được tự do mình mong muốn.

Rốt cuộc Yoongi phải làm thế nào mới có được sự bình yên.

Yoongi để những suy nghĩ rối bời vỗ về mình vào trong giấc ngủ.

Và đó là nơi Yoongi thấy mình đi chân trần trên rìa vách đá, nơi hai bên đều là vực thẳm, chỉ cần sảy chân và tất cả sẽ kết thúc.

Cậu cứ thế với những bước nặng nề và đau đớn chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi bắt gặp tiếng rì rầm không thành tiếng, để khi ngẩng đầu lập tức trông thấy gương mặt vặn vẹo mà tâm trí cậu có thể trả đúng một cái tên quen thuộc, gã đàn ông đang đi về phía cậu bằng những bước khập khiễng với những nét dị hợm gớm ghiếc, và lũ giòi bọ và rắn rết bám đầy thân. Hắn thở khò khè để phát âm tròn vành tên của cậu nhưng bị ngăn cản bởi cái miệng há lớn của một con rắn hổ mang đang vồ nhanh về phía trước.

Yoongi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng với một tiếng thét đau lòng và sự hãi hùng trên gương mặt, cậu cảm thấy hơi lạnh đang xâm nhập vào khắp giác quan gây ra một cơn rùng mình vô tội vạ, cậu muốn ôm chặt lấy thân mình trước khi rơi vào vòng tay ấm của ai đó.

" Không sao đâu, ác mộng đã qua rồi"

Yoongi cảm giác những ngón tay đang vuốt ve trên tóc cậu và bản thân cậu lại khao khát hơi ấm của người đàn ông, Yoongi nắm chặt tay rồi vùi mặt vào ngực áo của đối phương thầm thì những ngôn từ không tiếng.

Có phải vì anh đã ở đây, cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời đang bao bọc lấy tôi cho nên những giấc mộng kia dù có kinh hoàng đến mấy cũng không cách nào bén mảng đến.

Phải không?

Park Jimin.

____

Tính nô đang đi đến hồi kết, và thật sự Mo đang cân nhắc để chọn ra một kết cục thỏa đáng cho cả bốn người Vkookminga.

Và Mo nghĩ sự lựa chọn này để những ai đã theo dõi từ đầu và chờ đợi nó.

- Cái kết HE so với tổng thể, nhưng không thực sự đối với Yoongi. Cũng tương tự với cái kết trong phần 1 nhưng đỡ máu tró hơn rất nhiều.

- Cái kết OE, thỏa đáng với tất cả. Yoongi sẽ có được hạnh phúc mình mong muốn, và HE theo một cách nào đó.

_11/10/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro