
Part 2 - 31
Sau khi thực hiện những bước kiểm tra cuối cùng, Yoongi được chỉ định phẫu thuật ba ngày sau đó. Đây rõ ràng không phải lần đầu Yoongi trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng kinh nghiệm cận tử khi cậu được đưa vào viện trong trạng thái không còn ý thức không giúp được gì.
Cậu nằm trên băng ca, cắn móng tay một cách không kiểm soát.
" Em đang làm đau mình đấy Yoonie à"
Taehyung bắt lấy bàn tay đang bị hành hạ của Yoongi, dưới cái nhìn chằm chằm của cậu, hắn thản nhiên hạ xuống một nụ hôn.
" Đây là bệnh viện tốt nhất nước ta, và Seokjin hyung là một bác sĩ giỏi, hơn hết anh sẽ luôn ở ngay đây cho nên em không cần phải lo lắng"
Yoongi chớp khẽ mi mắt nhìn vào nụ cười nhu mì, thái độ mềm mỏng của Taehyung, không thể hình dung được xúc cảm trong lòng rốt cuộc có hình dạng ra sao.
Cậu rõ ràng ghét hắn, thậm chí căm hận hắn, trong tâm luôn nung nấu khát vọng trả thù, tất cả những điều này đều do hắn gây ra. Vậy thì vì cái gì mà cậu lại thấy an lòng và bình tâm đến thế. Tại sao chỉ cần một cái xiết tay, một khoảng cách ngắn, một mùi hương quen và một hơi ấm cũng khiến cậu vững lòng rồi gác lại những suy tư.
Kim Taehyung không chỉ một lần nói ra lời yêu thương chân thật, cũng không ít lần sẵn sàng chứng minh đó không chỉ đơn thuần là lời trót lưỡi đầu môi. Hắn yêu cậu thật lòng, và cậu có thể cảm nhận được, nhưng suốt khoảng thời gian này cậu chưa từng mảy may bận lòng suy xét. Bởi cậu cho rằng, bằng tất cả những điều tát tệ đã qua, hắn có yêu thương cậu một vạn lần cũng không cách nào bù đắp được. Cái hắn tước đoạt của cậu không chỉ là những lần đầu tiên, không chỉ là bản thể, không chỉ là cốt lõi thánh thiện của một con người, mà còn là một linh hồn thuần khiết. Hắn tìm vui và cậu đánh rơi dần đi bản ngã. Hắn dạy cho cậu bài học đắt giá đầu đời phải đánh đổi bằng cả quá khứ lẫn tương lai.
Cậu khắc kỹ hận thù và hắn luôn biết rõ, cậu năm lần bảy lượt bày mưu hèn kế bẩn để hắn phải khổ đau, cậu bán đi tất cả vận thời may rủi, xác thịt lẫn linh hồn để chơi trò hủy diệt.
Vì hận thù cậu bỏ qua hạnh phúc, mặc kệ tự do, chỉ lăm lăm những điều thừa biết rằng sai trái nhưng vẫn cố lấp liếm bằng lời ngụy biện của một nạn nhân. Cậu cho mình vô vàn cái cớ để thực hiện những mưu tính đê hèn.
Bọn họ đã sai khi biến cuộc đời cậu thành địa ngục, nhưng cậu đã sớm không còn là một đứa trẻ ngây thơ. Cuộc đời cậu giờ đây tựa như một vở kịch câm, khi cậu sắm cho mình vai trò của một nạn nhân xấu số, ngụy biện cho lòng bất nhân và trái tim tàn nhẫn.
Với cái chết của người yêu cậu thật lòng, Yoongi đã không còn đường quay đầu lại.
Cậu nắm chặt trong tay một con dao không cán, tấn công kẻ thù và cũng tận diệt chính bản thân mình. Một cái giá công bằng khi đánh mất tính thiện lương.
Taehyung vẫn nắm chặt tay của Yoongi thậm chí khi đã vào đến phòng phẫu thuật. Khi cảm giác bàn tay người kia muốn tách rời, cậu lại vô níu giữ, cho đến khi Taehyung vỗ nhẹ nhàng vào mu bàn tay cậu một lần nữa và trấn an.
" Anh sẽ không đi đâu cả, an tâm đi"
Yoongi mím môi, khẽ gật đầu, Taehyung đáp lại chỉ bằng nụ cười ấm áp trước khi nép về một góc trong phòng phẫu thuật.
Taehyung đã không nói dối khi không rời khỏi, bởi sau khi được gây tê Yoongi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hắn vang đều bên tai, và cho dù có cố gắng phủ nhận như thế nào thì sự có mặt của Taehyung đối với cậu đã trở thành một sự xoa dịu.
Ca phẫu thuật kết thúc nhanh hơn những gì Yoongi có thể hình dung, cũng có thể vì trong mơ màng giọng nói của Taehyung đã tạo ra sự xao lãng cần thiết.
Kim Taehyung người khởi tạo những cơn ác mộng, đồng thời là một phương thuốc an thần cố hữu.
___
Yoongi chớp mắt tỉnh giấc, cảm thấy một bàn tay lướt nhẹ trên da, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Với tầm nhìn hạn hẹp, Yoongi thậm chí không thể nhìn rõ dáng hình mờ ảo của người đàn ông. Tuy nhiên, hơi ấm này khiến cậu vô thức áp má vào lòng bàn tay rộng.
" Em thấy sao rồi?''
Taehyung nhấc môi, khẽ vuốt ve lên đôi má gầy nhợt nhạt của Yoongi. Những gì đã và đang tựa như lặp lại viễn cảnh của ngày đó khi cậu lần đầu tiên tỉnh dậy để đối mặt với cơn ác mộng đời mình thêm một lần nữa. Taehyung vẫn ngồi chực chờ bên cạnh chỉ để chắc rằng cậu đã lấy lại nhận thức đủ đầy, đảm bảo rằng cậu có đủ sức khỏe để tiếp tục trò chơi quyền lực cùng với ba người bọn họ. Chỉ khác đôi điều rằng lần này trên gương mặt hắn hoàn toàn không phơi bày nét thỏa mãn mà chỉ đong đầy sự thương mến, nhẫn nhu và điều này đã khiến Yoongi bối rối.
Kim Taehyung; người đã trên một lần phơi bày chân tâm trước mắt cậu, hắn nói yêu cậu và cậu biết đó không hoàn toàn là những lời trót lưỡi đầu môi. Cậu đã nghĩ có lẽ bản thân thật sự đã hóa điên khi vin vào những lời yêu thương dễ dàng bay theo gió, bởi làm sao yêu một người lại có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương người đó, tình yêu rốt cuộc đã biến chất và vặn vẹo như thế nào.
Tất cả đã sai kể từ khi Kim Taehyung không còn xem cậu như món đồ chơi hình người nhằm thỏa mãn nhu cầu bệnh hoạn, sai từ khi hắn không ngần ngại gọi cậu là người tình, sai từ khi hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười trong sáng, sai từ khi hắn ôm chặt cậu vào lòng và cầu xin hãy đừng chấp niệm hận thù, sai từ khi hắn biết rõ cậu đối với hắn chỉ có hận không hề yêu, sai từ khi hắn chưa bao giờ mong mảnh chân tình sẽ được hồi đáp. Sai từ khi cậu bắt đầu thèm muốn vòng tay rộng, hơi ấm quen để vỗ về qua những cơn ác mộng, sai từ khi cậu thấy an lòng chỉ vì biết rằng hắn sẽ luôn ở ngay đó bởi vì cậu, sai từ khi cậu cảm thấy tất cả đều sai. Sự trở về từ cõi chết của cậu là sai, một mực ôm mối hận thù để sa sầm vào trong bóng tối cũng chưa bao giờ là một lựa chọn đúng đắn.
Tại sao cậu luôn là người bị chi phối bởi sự xuất hiện của Kim Taehyung?
Cậu không muốn một lần nữa bán trái tim mình cho ác quỷ, nhưng đổ lỗi cho ai khi ác quỷ lại quá dịu dàng.
Yoongi chớp mắt một lần nữa để nhìn vào những đường nét rõ ràng trên gương mặt của người đàn ông, người đang treo nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi mỏng. Yoongi đảo mắt, chầm chậm đưa tay muốn chạm vào một bên mắt vừa được phẫu thuật nhưng đã bị Taehyung ngăn lại.
" Jinie hyung nói phải mất bảy ngày gạc băng mới có thể tháo xuống, cho đến lúc đó em hạn chế chạm vào"
Yoongi khẽ gật đầu.
" Tae... hyung" Yoongi nhấc môi.
" Hử?"
Yoongi chạy mắt từ gương mặt Taehyung vào khoảng trống bên cạnh, sau đó mới rụt rè nói.
" Cảm ơn anh"
Rõ ràng có một sự bất ngờ trong cái nhìn mở rộng và gương mặt sững sờ của người lớn hơn.
" Vì điều gì?"
" Vì con mắt... vì đã luôn ở đây"
Taehyung làm dịu lại xúc cảm trước khi dùng ngón tay của hai bàn tay để đan chặt, thầm thì.
" Anh đã nói điều này chưa? Vị trí của em là ở bên anh, của anh là ở bên em, chúng ta ở bên nhau đó là lẽ hiển nhiên, vậy nên em không cần cảm ơn anh vì điều đó... " Dừng đoạn, Taehyung ngồi dậy rướn người gần sát Yoongi, đặt khẽ môi mềm lên trán người nhỏ hơn, giọng nhu mì " Anh có thể làm điều này ngàn vạn lần để cầu xin sự tha thứ từ em..."
"Và anh cũng thừa biết rằng rất khó để khiến những bóng ma quá khứ thôi quấn lấy em, em có thể hận anh một triệu lần về những gì anh đã gây ra. Em có thể trút bỏ tất cả những dồn nén của sự thù hận lên anh, thậm chí không thể tha thứ cho anh vì điều đó, bởi vì khi nhìn vào em, bản thân anh cũng không cách nào tiếp tục dung túng cho bản thân mình. Mặc dù anh biết anh không xứng đáng với điều đó, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, vì những gì em phải chịu đựng suốt những năm dài tháng rộng đó, vì những lỗi lầm anh đã gây ra.
Nhưng Yoongi, anh đang ở đây trước mặt em, vẫn ích kỷ cầu xin em một cơ hội nữa, hãy cho anh cơ hội để chuộc lại mọi sai lầm. Em không cần mở rộng lòng mình để tiếp nhận anh, chỉ cần em đừng phong kín tim mình bằng bảy khóa chốt, không cần biết mất bao nhiêu lâu, tốn bao nhiêu sức, anh vẫn sẽ tự mình phơi bày cõi lòng này cho em thấy. "
Taehyung kéo môi để chạm vào một bên mắt đã ướt nhòe của Yoongi.
Yoongi người đã luôn cho rằng bản thân chưa bao giờ xứng đáng với tất cả nỗi đau quá sức dung chứa của một đứa trẻ chưa thật sự trưởng thành, kẻ nếm đủ mật đắng trên môi đến mức quên đi kẹo có vị ngọt như thế nào. Nhưng kể từ khi bản thân không cách nào không chấp nhất với hận thù dù là trái tim hay là tâm trí cũng không cảm nào tìm thấy chốn thảnh thơi, mỗi ngày trôi qua tựa như một cực hình đày ải.
Có phải đã đến lúc buông bỏ được rồi, con dao không cán giữ chặt trong tay?
Có phải nên cho bản thân cơ hội có được một tình yêu?
Taehyung áp đôi má gầy của Yoongi bằng lòng bàn tay, để nhìn vào trong sâu tận, đôi môi kề sát nhưng không vội kết nối môi hôn.
" Yoongi, Hãy để anh yêu em một lần nữa"
Ánh mắt Yoongi tập trung vào Taehyung, người gần như đã phơi bày toàn bộ lòng mình trong cái nhìn tha thiết ấy.
Yoongi nhắm mắt, để lệ hoen ấm trượt dài, dùng môi mềm đo đôi môi mềm trong tận cùng cảm giác. Cánh cửa đau thương cậu sẽ tự mình khép lại, để sải bước về con đường ngập nắng dưới gót chân gầy.
" Taehyung!"
Yoongi nghĩ có lẽ phải mất đến một vạn năm để bản thân có thể thật lòng thốt ra cái tên ấy. Bắt đầu không phải là yêu, đoạn đường đi trải toàn thù hận, tương lai thì quá xa vời, sợ tay trần không cách chạm, sợ chân đuối lực chẳng kịp đuổi theo. Vì bản chất của con người là ích kỷ, tự bảo vệ mình để tránh né những tổn thương, để rồi bỏ qua biết bao lần cơ hội.
Vậy nên bất chấp rủi may, Yoongi vẫn nguyện xin một lần nhắm mắt, đi theo lời thì thầm của hai con tim nối nhịp.
Chấp nhận tình yêu, cho mình hạnh phúc.
___
Theo ý định của Taehyung, Yoongi ở lại bệnh viện để có thể tập trung phục hồi một cách nhanh nhất, mọi sinh hoạt thường nhật của cậu đều được đích thân Taehyung an bày, sắp xếp. Trừ những khi giải quyết công việc quan trọng, Taehyung hầu như túc trực trong bệnh viện cùng cậu suốt hai mươi bốn giờ, những khi đó Jungkook sẽ là người thay phiên chăm sóc.
Vì nằm trong hạng phòng đặc biệt của bệnh viện tư nhân cao cấp cho nên Yoongi nhận được loại đãi ngộ vô cùng tốt, với đầy đủ tiện nghi, nơi này giống như một khách sạn năm sao nhiều hơn phòng bệnh. Ngoài những giờ thay băng, uống thuốc, ăn uống rồi nghỉ ngơi, cuộc sống của Yoongi vô cùng nhàn rỗi, nhưng không bao giờ buồn chán, bởi nếu không có mặt Taehyung, thì Jungkook sẽ là người ở cạnh bên để trò chuyện.
Đối với tình cảm của Taehyung, Yoongi có thể tạm thời chấp nhận, nhưng với Jungkook, Yoongi rốt cuộc không biết hắn đối với cậu rốt cuộc là gì. Bởi cậu không cách nào tìm ra được manh mối. Đối với hắn, có lẽ cậu giống với một món đồ chơi cần sở hữu để phô trương sức mạnh trước hai người đàn ông còn lại. Bởi Yoongi thật sự không tưởng tượng được bằng cách nào một người như Jungkook có thể hiểu được tình yêu. Và bản thân Park Jimin có lẽ cũng là một loại người vô tri, vô cảm giác như thế. Bởi sau tất cả tình yêu cậu dành cho hắn, nếu quá khứ không màng thì hiện tại có lẽ đã biến thành loại cố chấp. Bằng mọi cách chỉ để tìm về một tình yêu đã sớm hư hao và phai nhạt.
Đó là những lời ngụy biện nếu Yoongi nói rằng bản thân đã hoàn toàn quên đi lỗi lầm của ba người bọn họ. Bởi làm sao có thể dễ dàng tha thứ khi mà những dấu vết lưu lại vẫn còn đốt da, cắt thịt. Nếu Jungkook vẫn không hiểu được ý nghĩa của tình yêu, trong khi Jimin vẫn luôn lấy làm tự mãn về ái si mù quáng của cậu, chỉ có Taehyung vẫn một mực dung túng cậu hết lần này đến lần khác. Và có lẽ cậu đang dần ỷ lại sự dung túng đó.
Kim Taehyung?
Tự lúc nào tâm trí cậu lại bắt đầu biện minh cho hắn sau biết mấy cơ man sai phạm?
Cậu nghĩ mình xứng đáng có được hạnh phúc, và điều này không có nghĩa cậu sẽ phớt lờ những hậu quả dai dẳng mà hắn đã gây ra. Con mắt hư hao có thể đã được chữa lành, nhưng làm sao có thể xóa nhòa những hình xăm mang rợ còn in sâu trên lớp da trần. Yoongi ngồi trên giường bệnh vô thức co rút, kéo áo che đi những hình xăm trên cánh tay gầy.
" Yoonie"
Yoongi ngẩng đầu để nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Taehyung, người không biết đã xuất hiện tự bao giờ.
" Anh có mang đến cho em một ít cháo này"
Taehyung vừa cho ra bát, vừa xúc cháo lên muỗng, lại cẩn thận thổi hơi cho nguội bớt trước đi đưa đến trước mặt cậu.
" Em ăn ngay cho nóng"
Vốn Yoongi không có tâm trạng để ăn uống bất cứ thứ gì, nhưng nhìn vào bộ dạng trông chờ của người lớn hơn không hiểu sao lại cảm thấy chút yếu lòng, vậy nên chỉ đành miễn cưỡng há miệng ăn một ít.
" Em thấy sao? Có hợp khẩu vị hay không?"
Nhìn vào thái độ căng thẳng của người trước mặt, Yoongi không thể không lấy làm hồ nghi, và trước khi có thể đáp lời ánh mắt lơ đãng đã rơi vào bàn tay với từng ngón thon dài được băng kín bằng băng cá nhân.
" Anh bị thương sao?"
Taehyung giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Yoongi, sau cùng chỉ có thể vẫy vẫy bàn tay, nụ cười trên môi có phần gượng gạo, nói.
" Chỉ sây xát ngoài da một chút thôi, không việc gì. Em thấy sao, có vừa miệng hay không?"
Yoongi tập trung quan sát sắc mặt của Taehyung trong khi đưa tay lên môi, lắc đầu.
" Không ngon sao? mặn quá hay nhạt quá?"
Yoongi nhướng mi để nhìn vào cái cau mày trên gương mặt Taehyung, trong khi lầm bầm.
" Rõ ràng anh đã dựa theo đúng công thức cơ mà?"
Yoongi nhìn chằm chằm vào Taehyung, vẫn không thể tưởng tượng cảnh người đàn ông này xắn tay áo để vào bếp vụng về thái từng cọng rau, miếng thịt đến mức gần mười đầu ngón tay đều bị cắt trúng. Kim Taehyung, tại sao lại như thế?
" Hi..."
Trước cái nhìn kinh ngạc của Taehuyng, Yoongi giương khóe môi nở rộ một nụ cười.
" Em đùa anh đấy, nó ngon lắm"
Taehyung nhìn vào nụ cười trong sáng chân thật của đứa trẻ ngay trước mắt không khỏi ngẩn ngơ, và trước khi có thể bắt lại thái độ như cũ của người nhỏ hơn Taehyung đã đưa bát cháo cho Yoongi.
" Anh cần đi gọi điện thoại một chút"
Yoongi cầm bát cẩn thận trong khi đặt tầm mắt vào khung hình của người lớn hơn, kẻ đang trò chuyện cùng ai đó trong khi xoay lưng ngược nắng giữa ban công.
Liệu Kim Taehyung có phải là ác quỷ đến từ thiên đường hay không?
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Taehyung bước đến ngồi xuống bên cạnh giường, thu bát cháo trở về lại tiếp tục xúc lên muỗng vừa thổi hơi vừa nói.
" Anh vừa liên hệ với một trung tâm uy tín, ngày mai chúng ta sẽ đi xóa tất cả hình xăm của em. Anh đã hỏi kỹ rồi, tuy quá trình có mất nhiều thời gian nhưng sẽ không đau, lại không có sẹo nữa"
Yoongi nâng mắt nhìn vào Taehyung, mấp máy môi.
" Anh không cần phải làm điều này"
Taehyung chạm vào đôi gò má nhợt nhạt của Yoongi bằng ngón tay, khẽ nói.
" Vì đây là điều em muốn, vậy nên anh cần phải làm. Nếu có thể giữ mãi nụ cười thật sự trên môi em, anh sẵn sàng làm tất cả. Yoonie chỉ cần em thấy vui điều gì anh cũng có thể vì em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro