
Part 2 - 26
"Joonwoo à"
Dohyun gần như đông cứng hành động khi nhìn thấy cậu trai vừa xuất hiện phía sau cánh cửa.
Joonwoo di chuyển đôi mắt với ánh nhìn khó chịu(?) về phía Yoongi và Dohyun, trước khi vội vã bước vào không quên đóng và cài chốt cửa sau lưng.
Yoongi chạm mắt với Joonwoo để nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của đối phương. Yoongi không chắc cảm giác có đúng hay không dù rằng ánh nhìn của đứa nhỏ này hướng đến cậu kéo dài chưa đến ba giây nhưng đủ để Yoongi cảm nhận ra điều đó.
" Cậu Min"
Joonwoo hơi cúi thấp và mở miệng nói trong khi vừa kéo một cái nhìn kín đáo về phía Dohyun, và đứa nhỏ kia đã gần như rời tay Yoongi ngay tức khắc.
Yoongi lấy làm khó hiểu với thái độ mạnh mẽ của Joonwoo.
" Có chuyện gì sao?"
" Chủ nhân muốn chúng tôi đến phòng ngay lặp tức, nên..."
Yoongi liếc mắt để thấy gương mặt Dohyun tức thì tối sầm đi, và Joonwoo trông có vẻ gấp gáp. Hai đứa nhỏ này vốn là người của Jungkook, thiết nghĩ Yoongi cũng không có nhiều quyền hạn đến như vậy, vì vậy không nghĩ nhiều Yoongi liền đáp lời.
" Chúng tôi xong việc ở đây rồi, cậu có thể đi"
Trước khi Dohyun ngồi dậy dợm bước theo Joonwoo, Yoongi đã nhanh chóng níu lại vùi tuýp thuốc vào tay đứa nhỏ.
" Giữ lấy"
" Nhưng..." Dohyun chần chừ.
" Tôi không muốn nhận lại thứ đã cho đi. Giờ nó là của cậu, muốn làm gì tuỳ thích"
" Cảm... ơn" Sau hồi suy nghĩ, rốt cuộc Dohyun cũng miễn cưỡng chấp nhận.
" Tạm biệt" Yoongi mỉm cười và nhận thấy vết hồng trên gò má của đứa nhỏ kia.
Cách cửa khép lại khiến không gian chìm trong im lặng một lần nữa. Yoongi đảo mắt từ cửa phòng lên con chó nhỏ đang ngủ say sưa, chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông nó.
" Thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều nữa đâu Tan à"
Một nụ cười buồn mắc trên gương mặt xinh đẹp của Yoongi.
___
Sau những sự việc liên tiếp xảy ra, Taehyung cũng không phó thác trách nhiệm trông chừng Yoongi cho mỗi mình người quản gia nữa. Thay vào đó hắn sẽ tranh thủ giải quyết những công việc tồn động và luôn trở về ăn tối cùng với Yoongi.
Bữa ăn được bày biện ngay tại ban công căn phòng của cậu. Taehyung vẫn thế không ngớt lời tán tỉnh Yoongi, trong khi Yoongi luôn đáp lại với nụ cười máy móc. Mọi lời nói yêu thương và cử chỉ chiều chuộng luôn kết thúc với tình dục và những cơn cực khoái. Yoongi luôn có cảm giác rằng Taehyung luôn muốn cậu phải cảm nhận rằng hắn yêu thương cậu như thế nào, tình cảm đó chân thật ra sao. Yoongi biết hắn vẫn luôn muốn bù đắp sai lầm trong quá khứ, và mặc cảm tội lỗi là thứ hắn phải đối mặt mỗi ngày khi nhìn vào khuôn mặt cậu. Dù có bù đắp ra sao thì vết thương vẫn ở ngay đó, một con mắt hư hao đã luôn nhắc hắn về sự man rợ và tàn ác trong quá khứ là khủng khiếp đến thế nào.
Còn Yoongi vẫn không sao thoát khỏi ám ảnh từ cái chết của Hoseok, mọi thứ dường như đã rạn vỡ từ bên trong, và những cơn ác mộng đeo bám cậu ngày một khủng khiếp. Đến mức ngay cả Taehyung cũng không cách nào xoa dịu. Yoongi ăn không nhiều, ngủ ngày càng ít, dù rằng đó là điều người đàn ông bên cậu suốt đêm sẽ không bao giờ phát hiện. Sau những cuộc ái ân, Taehyung dành thêm vài giờ âu yếm Yoongi trước khi rơi vào mộng đẹp, còn Yoongi vẫn cứ trằn trọc chờ bình minh xô tới.
Và hôm nay, cũng là một đêm dài mộng mị, Yoongi đã có giấc ngủ chập chờn kết thúc bằng hốc mắt đen ngòm chẳng thấy đáy nơi đâu của Hoseok. Yoongi bật dậy từ cơn mơ ôm tim thở dốc, đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ và Taehyung vẫn còn say ngủ.
Yoongi cắn vào má trong, dùng cơn đau ép mình tỉnh táo, cậu chậm rãi bước xuống giường sau khi khó khăn mang đôi tay trần vắt ngang hông của Taehyung gạt bỏ. Chậm chạp tiến vào phòng tắm với cơ thể lõa lồ nồng mùi hoan ái. Dùng đôi mắt mơ hồ săm soi dáng hình phản chiếu trong gương, khuôn mặt hốc hác cùng con mắt hõm sâu, cho đến khi đôi chân loạng choạng bởi những gì phản chiếu qua gương bắt đầu khác lạ, cậu nhấc môi tự mỉm cười với màu hồng được điểm tô bởi máu. Khuôn miệng nhỏ phản phất hình dạng một trái tim.
Yoongi hốt hoảng lùi xa khi bắt gặp gương mặt quen thuộc đến đớn lòng của người đàn ông đã mất. Cậu loạng choạng trên đôi chân trần dợm bước ra ngoài, kéo bừa áo khoác vắt hờ trên vai. Yoongi rời khỏi phòng với bước chân lạc lỏng, cậu mơ hồ choáng váng và mất đi điểm tựa. Yoongi cứ nghĩ mình bị chểnh mảng bởi cơn mơ cho đến khi cảm nhận rõ ràng những cái cắt da từ gió đêm lạnh buốt. Yoongi mở bừng đôi mắt để phát hiện mình đang đứng bên rìa tầng thượng của ngôi nhà. Với khoảng cách của dãy năm tầng, Yoongi không biết cảm giác khi chạm đất có đủ mang cậu về cõi vĩnh hằng hay không. Một khởi đầu hay kết thúc. Yoongi cũng không thể hình dung.
Yoongi quỳ sụp trên đôi chân trần sau khi rời khỏi rìa sân thượng, cậu co người gặm nhấm cơn đau và bắt đầu oà lên khóc.
Nỗi đau cứ ngày một lớn dần mà không chịu mất đi. Cậu mấp máy môi muốn gào lên cứu giúp, nhưng chợt phát hiện sẽ chẳng ai nghe thấy từ vị trí của mình. Một linh hồn yếu đuối bị vùi sâu bởi lòng thù hận. Trái tim non bị rạch đến tan tành. Tựa như bên trong đã hoàn toàn bị khoét rỗng. Thù hận để làm gì khi cuối cùng mọi thứ đều là vô nghĩa, nhưng nếu không cậu không biết phải lấy gì để làm động lực sinh tồn. Thế giới này Yoongi là người lạc lõng, đi hết nửa đời người cũng không thể tìm được một bến neo chân.
Yoongi nằm co ro oằn mình với cơn đau không cách nào vơi bớt, để gió đêm ướp lạnh từ thể xác đến linh hồn.
Thời gian trôi và Yoongi gần như đã mất đi ý thức cho đến khi cảm nhận hơi ấm đang gần cạnh bên mình.
" Yoongi!"
Yoongi ngẩng đầu để bắt gặp gương mặt lo lắng của Dohyun. Đứa nhỏ đang xoa dịu cậu bằng những cái vỗ nhẹ trên lưng.
" Đừng khóc"
Dohyun kéo ngón tay giúp Yoongi lau khô nước mắt, Yoongi mơ hồ nhìn lên gương mặt đẫm lệ của đứa nhỏ trước mặt mình, nhấc môi.
" Tại sao cậu lại khóc?"
" K- không biết..." Dohyun hơi giật mình, gạt bỏ dòng lệ đang lăn dài trên má, bối rối nói " Nhìn thấy anh như vậy... đột nhiên trong tim cảm thấy rất đau... rất khó chịu... không muốn thấy anh khóc... tôi..."
" Cậu rơi lệ vì thấy tôi khóc sao?" Yoongi nhìn sâu vào gương mặt Dohyun, để nhận được cái gật đầu khẽ khàng của cậu nhóc.
" Cậu là đồ ngốc"
Yoongi ôm lấy gương mặt Dohyun mỉm cười.
" T- tôi..."
Không để Dohyun hoàn thành câu nói của mình, Yoongi đã mang đôi môi mềm cướp lời của đứa trẻ.
Yoongi rời khỏi môi hôn trong sáng kéo dài chưa đến ba giây, mỉm cười nhè nhẹ " Cảm ơn cậu"
Từ trong vòng tay ấm của Dohyun, Yoongi chậm rãi đứng lên, xoay người rời khỏi, trước khi đi còn đưa tay xù đầu đứa trẻ.
" Ngủ ngon"
Dohyun gần như đóng băng đôi mắt trên bóng lưng cô độc của Yoongi, mãi khi gió đêm lần nữa xô vào lớp áo mỏng mới kéo cậu trở về hiện tại. Dohyun chạm tay lên đôi môi như bỏng rát, gương mặt đỏ bừng và trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực trái. Tự hỏi có gì vừa ghé ngang tim.
" Yoongi!"
___
Thay vì trực tiếp trở về phòng và lao vào vòng tay của Taehyung để sưởi ấm cơ thể bị gió đêm thổi lạnh, Yoongi lại lê bước trong đêm với hành lang vắng bóng người và đèn treo tường le lói, trong một thoáng khi cánh tay cậu bị kéo đi và đẩy lên tường trong một căn phòng nào đó.
Trước khi Yoongi có thể phản ứng bằng cách kêu lên thì miệng đã bị một bàn tay bao lấy, trong khi cơ thể bị ghim chặt trên tường với sự áp sát của người đàn ông. Ánh trăng leo lét ngoài cửa sổ rọi vào bên trong căn phòng đủ để Yoongi nhận ra người đang khống chế mình là đứa nhỏ có tên Joonwoo.
Yoongi không hiểu mục đích của nó là gì, thậm chí cậu còn sốc với hành động bất chợt ngay lúc này, tuy nhiên cậu không phản ứng, thay vì tỏ thái độ chống đối thì Yoongi vẫn giữ vẻ bình thản cho đến khi đứa nhỏ buông tay và lên tiếng.
" Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Nói chuyện muốn nói?
Yoongi nhíu mày nhìn vào vẻ nghiêm túc trên gương mặt đứa nhỏ. Cậu không thể hình dung được những điều mà Joonwoo sắp nói là gì. Bởi suy cho cùng giữa cậu và nó hầu như không hề liên quan gì đến nhau. Họa chăng đó là những rung cảm ngu ngốc dành cho loài ác quỷ không tim. Yoongi mỉm cười mỉa mai với những suy nghĩ trong đầu.
" Kim Taehyung sẽ đưa anh rời khỏi đây phải không?"
Yoongi nhìn Joonwoo bằng vẻ nghi ngờ.
" Việc tôi rời khỏi đây có liên quan gì đến cậu?"
Joonwoo đột nhiên nắm chặt cánh tay Yoongi, nói.
" Hãy để tôi và Dohyun đi theo anh"
Lần này Yoongi không giấu được vẻ bất ngờ trên mặt. Chỉ có thể trố mắt ra nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ.
" Tại sao cậu lại muốn đi theo tôi?" Qua hồi lâu Yoongi mới có thể mở miệng hỏi.
" Tôi không muốn đi theo anh, tôi muốn thoát khỏi địa ngục này, thoát khỏi Jeon Jungkook" Joonwoo nghiêm túc nói.
" Cậu sẽ không thể thoát khỏi hắn ta"
" Có thể, chỉ cần anh nói với Kim Taehyung là cần chúng tôi hầu hạ, Kim Taehyung cưng chiều anh như vậy nhất định sẽ đồng ý, bây giờ chỉ có hắn mới có thể thuyết phục Jeon Jungkook. Một khi thoát chốn địa ngục này, anh có thể vứt bỏ chúng tôi, và khi đó chúng tôi sẽ được tự do"
Một kế hoạch trốn thoát tuyệt vời được vạch sẵn. Yoongi đang nghĩ không biết có nên tán dương sự suy tính tài tình của đứa nhỏ này hay không.
" Tại sao tôi phải giúp cậu?" Cậu nhấc môi và nghiền ngẫm thái độ kế tiếp của đứa nhỏ.
" Anh bắt buộc phải giúp tôi" Tập trung vào lời nói của mình, đôi mắt sâu của Joonwoo đột nhiên sắc lại.
Joonwoo nói và Yoongi nhíu mày, đây rõ ràng không phải cầu xin giúp đỡ mà chính là ra lệnh cậu phải giúp nó rời khỏi Jungkook.
Dù rằng Yoongi thừa biết hai đứa nhỏ này đã phải chịu sự bạc đãi và tra tấn của người đàn ông đó khủng khiếp đến như thế nào, và mong muốn thoát khỏi đây cũng hoàn toàn là điều chính đáng. Nhưng Yoongi không thích giọng điệu ra lệnh của Joonwoo, thái độ của đứa nhỏ khiến cậu khó chịu.
" Nếu tôi không đồng ý?"
Có lẽ đã lường trước sự cự tuyệt của Yoongi, Joonwoo chỉ thoáng giật mình sau đó lập tức khôi phục lại thái độ như cũ.
" Anh buộc phải đồng ý, vì anh không có quyền lựa chọn"
Yoongi hơi nghiêng đầu và mỉm cười trước cái nhìn nghiêm túc của Joonwoo.
" Xem như tôi chưa từng nghe gì hết" Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt của Joonwoo sau đó gạt tay và chuẩn bị rời khỏi.
Không để Yoongi có thể làm được điều đó, Joonwoo nắm cánh tay để dập lưng cậu lên tường một lần nữa.
" Chúng ta vẫn chưa xong, anh chỉ có thể đi sau khi đồng ý giúp tôi và Dohyun thoát khỏi Jeon Jungkook"
" Đừng cố thuyết phục vì tôi sẽ không đồng ý bất cứ điều gì" Yoongi nghiến răng.
" Tôi không cố thuyết phục anh, anh phải làm những gì tôi nói nếu không muốn mưu kế của mình bị vạch trần trước ba gã đàn ông đó"
Yoongi há hốc mồm, trố mắt nhìn vào cái nhếch môi của người đối diện.
" Tôi không hiểu cậu nói gì"
" Không hiểu? đáng lý ra chính anh phải hiểu rõ hơn tôi cái chết của người đàn ông tên Jung Hoseok hoàn toàn không phải là tai nạn chứ"
" Nói cho đúng hơn, Jung Hoseok chỉ là con tốt trong kế hoạch trả thù của anh. Anh quyến rũ và giết chết người kia chỉ để đạt được lòng tin của Jeon Jungkook, tôi nói có đúng hay không?"
Yoongi đóng băng phản ứng trước những lời Joonwoo vừa mới thốt ra.
Làm sao đứa trẻ này có thể biết được điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro