
Part 2 - 13
Qua một đêm triền miên nhục dục, Yoongi xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Bởi một đêm đó, toàn bộ những yếu điểm chết người Yoongi đều phơi bày tất thảy trước mặt Taehyung. Cậu rên rỉ, nức nở, van xin trên những cú sốc nẩy bằng dương vật thô cứng vào bên trong mình của hắn. Thật dễ dàng để Taehyung chạm đến vị trí mềm yếu của Yoongi, tàn phá nó một cách dã man, dù rằng đó là điều Yoongi mong muốn.
Trước kia tình dục đối với cậu luôn gắn liền với sự đau đớn, dày vò và kiên cưỡng. Nhưng bây giờ, Taehyung lại quá dịu dàng lẫn nhẫn nại. Mỗi một cái day tay, mỗi một nụ hôn thả xuống đều mang một sự nâng niu và trân trọng không ngờ. Điều đó không phải lúc nào cũng khiến Yoongi thoải mái, ngược lại còn kích thích cậu một cách kinh hoàng. Yoongi không thể giữ cho mình sự tỉnh táo cần thiết, khi mà cơ thể cậu hoàn toàn hành động theo bản năng, bởi hơn cả sự thỏa mãn, nó muốn cảm nhận nhiều hơn cơn đau. Nó cho đúng hơn, quan hệ tình dục một cách bình thường không thể khiến Yoongi thấy đủ. Cậu muốn cảm nhận những cái tát thịt mạnh bạo từ ai đó, càng bạo lực càng khiến cậu điên tình.
Đêm qua Yoongi đã hành động như một tên điếm khi van xin sự xâm nhập và hành hạ của Taehyung. Và kết quả của một đêm trụy lạc kinh hoàng chính là những con hickey đầy trên cổ, vết cắn giăng kín khuôn ngực gầy và những dấu hằn của dây thừng xiết chặt cổ tay.
Yoongi mất hơn hai giờ cọ rửa cơ thể và thoa thuốc trong phòng tắm. Bởi qua một đêm bạo lực khủng khiếp, phía sau của cậu gần như bị cắt lìa. Dù rằng trước khi rời đi, Yoongi có thể cảm nhận Taehyung đã giúp mình xử lý. Trước kia, hắn chưa bao giờ làm điều đó cho cậu. Sau khi kết thúc cuộc vui, mặc cậu có bị đày đọa đến chết đi sống lại, phía sau bị lấp đầy bởi tinh dịch, thậm chí trên cơ thể hoàn toàn là những vết cắt rợn người đầy máu tươi, hắn cũng luôn duy trì thái độ dửng dưng, hờ hửng. Hoặc có chăng, chỉ là dăm ba câu cảm thán về vẻ đẹp mĩ miều của cậu. Rằng cơ thể hoàn hảo của cậu sẽ rực rỡ ra sao nếu được tô điểm bằng máu và dịch nhầy. Có lúc, hắn cấm cậu rửa sạch chúng, hắn nói đó là vẻ đẹp khi nhìn những mảng máu đông đặc bám chặt vào da. Còn với Yoongi đó đơn giản chỉ là một trò biến thái bệnh hoạn khác của hắn, mà cậu không có quyền từ chối hay ca thán bất cứ điều gì.
Yoongi có thể dám chắc hắn đang suy tính điều gì đó rất khủng khiếp trong đầu. Cũng có thể như lời Park Jimin nói, cuộc chơi này, nếu chơi không khéo người bị đau chắc chắn chính là cậu. Mà điều này, Yoongi sẽ không bao giờ cho nó xảy ra.
Sau khi dành thời gian trong phòng tắm và chắc mẩm cơ thể mình đã sạch tinh không còn vết bẩn, Yoongi thay áo sơ mi đơn giản rồi bước ra ngoài. Đúng lúc Hoseok đang thu dọn tàn cuộc trên giường ngày hôm qua. Yoongi đảo mắt nhìn Hoseok ôm đống chăn bẩn dính đầy máu và tinh dịch ra ngoài, hơi nóng xộc thẳng lên mặt. Cậu vội vội vàng vàng ôm Yeontan phóng lên ghế ngoài ban công, chậm rãi ăn điểm tâm Hoseok chuẩn bị sẵn cho mình.
Với vị trí của Yoongi bây giờ, đáng lý đã không còn biết xấu hổ, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy không thể chấp nhận nếu người chứng kiến là Hoseok. Dù rằng cậu biết người kia sớm đã tận tường cậu là loại người gì. Nhưng vẫn duy trì thái độ như cũ. Có lẽ do trách nhiệm, cũng có thể người kia quá giỏi che đậy. Những tưởng đến cuối cùng cậu đã có được một người bạn thật sự, nhưng hoá ra mộng tưởng thì mãi vẫn là thứ xa vời không với tới.
Dòng suy nghĩ miên man của Yoongi tức thì bị ngăn cản bởi sự xáo trộn của con vật nhỏ trong lòng mình.
" Tan ah, con làm sao vậy?" Yoongi bế Yeontan trên tay, giọng cưng chiều.
Yeontan sủa *gâu gâu* hai tiếng, bắt đầu cựa quậy không ngừng. Sau hồi suy nghĩ, Yoongi rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề. Thì ra đã đến giờ đi vệ sinh của cục than nhỏ. Yoongi bối rối nhìn quanh nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của Hoseok, sực nhớ đến việc người kia chắc còn đang vật lộn với đống chăn ga kinh khủng của mình, miệng vừa mới hé ra đã vội ngậm lại ngay tức thì. Nhìn con vật tiếp tục ngọ ngoạy bốn cái chân ngắn của nó trên không trung, Yoongi chỉ có thể thở dài, chậm rãi đứng lên đi ra cửa.
Từ lúc đặt chân đến dinh thự này đến nay, Yoongi chưa từng một mình rời khỏi căn phòng nửa bước. Bởi suy cho cùng, đây vẫn là nhà riêng của Jungkook, và dưới tầng vẫn luôn có bóng dáng của hai món đồ tiêu khiển của cậu ta. Yoongi không muốn vừa bước xuống đã trông thấy cảnh tượng khiến người ta xốn mắt. Cùng với việc Yoongi thật sự không thích giao tiếp với bất cứ ai, vậy nên suốt từ đó, cậu vẫn ở lì trong thế giới riêng của mình. Việc đưa Yeontan đi vệ sinh, rồi dạo mát mỗi ngày đều do Hoseok thay cậulo liệu. Nhưng trước tình cảnh bây giờ, cậu không còn cách nào khác ngoài việc bế Yeontan đi xuống tầng.
Phía sau dinh thự có một khu vườn nhỏ, Yoongi vẫn thường đứng trên ban công nhìn xuống những khi Hoseok dẫn Yeontan đi dạo. Yoongi di chuyển thật nhanh xuống cầu thang, tránh gây tiếng ồn nhiều nhất có thể.
Cậu đảo mắt một vòng phòng khách vắng người, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhỏm. Vừa bước một chân ra ngoài trảng cỏ, Yeontan đã lăng xăng trong ngực cậu, Yoongi hơi khom lưng, con vật nhỏ tức thì nhảy phốc xuống một cái. Chạy như điên. Yoongi ngồi xuống, nhìn Yeontan chạy qua chạy lại. Ngửi hoa, bắt bướm. Bốn chi ngắn ngủn của nó giẫm đều trên cỏ cố đuổi theo sinh vật với đôi cánh trắng xinh đẹp đang bay.
" Tan ah, con đừng chạy lung tung"
Ngó thấy Yeontan vui chơi quên lối, đuổi theo con bướm nhỏ rồi chạy ào ào vào trong nhà. Yoongi không kịp suy nghĩ cũng vội vã theo sau.
Trong không gian yên tĩnh của phòng đọc sách, trên sô pha có một người đàn ông đang khép mắt, gương mặt bình yên như một thiên thần, bên cạnh là một cậu trai nhỏ áo quần lỏng lẻo, gương đôi mắt u mê nhìn ngắm đến mị người.
Yoongi chôn chân trên ngưỡng cửa, trừng đôi mắt một mí nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc đến đớn lòng. Đột nhiên cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí, trên ban công đầy nắng của một chiều thu, cậu cũng đánh rơi nhịp tim cùng một ánh mắt cho người đàn ông này. Để rồi nhận ra, chính cậu đã giao nhầm linh hồn cho ác quỷ.
Park Jimin, một tên quái vật ẩn mình dưới hình hài của một thiên sứ. Hắn cướp linh hồn, uống sạch máu tươi mà không mảy may thương xót. Tàn nhẫn và vô tình đến mức phỉ nhổ vào chân tình của người khác. Yoongi biết, Park Jimin là kẻ vĩnh viễn cũng không thể nào biết được cảm giác của một trái tim yêu là như thế nào. Có thể hắn quá lạnh lùng, cũng có thể vốn dĩ hắn không hề có trái tim.
Và cậu đang chứng kiến cảnh một linh hồn đáng thương sắp bán mình cho ác quỷ. Hoặc dã, ác quỷ đã có được chúng từ lâu.
Yoongi đảo mắt nhìn vào kẻ dưới đất cũng vừa ghé đôi mắt bối rối sang nhìn mình. Cậu thu lại nét sửng sờ, rời mắt, lặng im bước qua ôm Yeontan vào lòng, xoay người dợm bước ra ngoài.
Nhưng mà còn chưa kịp di chuyển thì tay đã bị tóm lại, kéo mạnh. Yoongi loạng choạng ngả về sau, va vào ai đó. Đến khi ý thức lại thì cơ thể đã nằm gọn trong lòng của gã đàn ông vừa thức giấc.
" Cho đến giờ em vẫn không bỏ được thói quen nhìn người khác ngủ à?" Jimin kéo đôi môi dày của mình kề sát tai Yoongi, thầm thì.
Nghe hắn nói vậy, dù trong lòng rất tức tối nhưng Yoongi cũng không đáp lấy một từ.
Rõ ràng người nhìn hắn ngủ là kẻ ngơ ngẩn ở bên kia, Yoongi có thể chắc chắn ngay từ đầu hắn đã phát hiện, vậy mà vẫn có thể mạnh miệng vu oan cho cậu. Thoáng nhìn thấy hắn, Yoongi liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, bảo cậu nhìn hắn ngủ, chi bằng nhìn Yeontan đi ị còn thú vị hơn nhiều.
Mặc Jimin lật tới lật lui, Yoongi cũng không buồn phản ứng, chỉ một mực ôm cục than nhỏ vào lòng.
" Đây là quà của Taehyung tặng em đó à?" Đột nhiên Jimin xoa nhẹ đỉnh đầu Yeontan, không nhanh không chậm nói.
Yeontan không quen hơi người lạ, liền gầm gừ với Jimin, xong xù lông giãy khỏi người Yoongi chạy mất.
" Tanie" Yoongi nhìn theo con vật nhỏ, gọi với, đồng thời đẩy Jimin toan đuổi theo. Nhưng dù cậu có gắng sức thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông này.
Yoongi càng ra sức, Jimin càng dồn lực vào mỗi cái xiết tay. Yoongi chống cự dữ dội đến mức áo quần cũng trở nên xộc xệch. Trong khi chỉ với một vài động tác đơn giản, Jimin đã đè Yoongi lên thành ghế, đồng thời cố định được hai tay cậu lên đầu.
" Xem ra em rất trân trọng món quà cậu ấy tặng nhỉ?"
Jimin rời mắt khỏi những dấu hôn sậm màu giăng kín trên cổ và ngực Yoongi, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cậu, chậm rãi nói.
" Thậm chí những vết thương không bao giờ có thể lành."
Hắn biết đứa nhỏ này sẽ không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục. Đồng thời đưa tay còn lại sờ lên gương mặt Yoongi, kéo nhẹ gạt băng che đi một con mắt bị hỏng của cậu.
" Tay chân bị phế còn có thể lành lặng, lưỡi bị cắt đứt cũng có thể ghép lại chỉnh chu. Nhưng mà, ánh sáng một khi bị cướp đi rồi thì không bao giờ lấy lại được. Em xem, đôi mắt này đã từng xinh đẹp đến như vậy, nhưng mà... thật đáng tiếc"
Jimin tặc lưỡi, trong khi ngón cái miết nhè nhẹ vào vết sẹo đáng sợ trên con mắt bị hỏng của Yoongi.
" Em có muốn biết vì sao Taehyung lại đâm mù đôi mắt của em không?"
Tròng mắt của Yoongi dao động, vẫn không sao rời khỏi vẻ bình thản của người đàn ông này. Yoongi không hiểu tại sao hắn lại cố khơi gợi lên chuyện đó. Tại sao muốn chà xát lên vết thương vừa kịp kéo mài của cậu? Hắn muốn tiếp tục màn tra tấn man rợ của mình? Hắn muốn nhìn thấy cậu hoàn toàn gục ngã mới vừa lòng hả dạ hay sao?
Park Jimin, vì sao hắn lại như vậy? Vì sao cứ phải khiến cậu tổn thương? Chỉ vì cậu từng yêu hắn? Đây là cái giá phải trả cho việc yêu một người không nên yêu sao?
Yoongi rất muốn nói với hắn một câu, nếu tình yêu đối với hắn là một căn bệnh trầm kha, vậy thì chỉ cần cậu không yêu nữa là được phải không. Hắn cũng không cần vì cậu mà hao tâm tổn trí suy nghĩ ra những câu từ đau đớn kia nữa. Nếu cậu nói mình đã hoàn toàn quên hắn, không còn chút xúc cảm ái tình nào với hắn, liệu hắn có dừng lại không?
Yoongi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Jimin. Mất đi sự thản nhiên, bên trong hoàn toàn là sự xáo động, hỗn loạn và cả tức giận.
" Để tôi không phải nhìn thấy gương mặt khốn kiếp của anh nữa"
Yoongi nghiến răng, từng câu từng chữ phát ra thật rõ ràng, rành mạch, đảm bảo hắn có thể nghe, có thể hiểu, có thể cảm nhận từng câu chữ thật kỹ càng.
Thế rồi trong sự sửng sờ của Jimin, Yoongi giằng khỏi cái xiết tay vừa mới nới lỏng của hắn rồi quay đầu chạy đi.
Jimin cứ nhìn chầm chầm vào đôi tay trống rỗng hồi lâu, cuối cùng trong sự hoang mang của người còn lại, hắn ôm trán cười phá lên.
Min Yoongi. Min Yoongi.
Để không nhìn thấy gương mặt khốn kiếp của tôi sao?
Dám nói những lời đó với tôi?
Em giỏi lắm.
Min Yoongi, em giỏi lắm.
Khốn kiếp.
Sau khi cười chán chê, Jimin hơi ngẩng mặt giương ánh nhìn sắc bén vào dáng hình run rẩy dưới chân mình. Hắn đưa tay chậm rãi nâng cằm của đứa nhỏ đối diện mình.
" Đôi mắt này thật hoài niệm" Hắn nhấc môi, thưởng thức ánh mắt vừa si mê vừa run rẩy.
Min Yoongi, dù em không muốn nhìn, thì tôi cũng buộc em phải nhìn. Không chỉ vậy, tôi muốn cả cuộc đời còn lại của em chỉ có thể nhìn duy nhất một mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro