
Part 1 - 7
"Park Jimin cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
Taehyung từ trên sô pha bật dậy. Đưa mắt nhìn kẻ vẫn đang ngồi xổm trên sàn. Jimin hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng không rời đứa trẻ đáng thương đang nằm lăn lộn trên đất.
Đau đớn cùng cực, bởi vì không còn lưỡi nên đứa nhỏ kia dù có gào khóc thảm thiết thế nào, mọi âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ư ư vô nghĩa. Tròng mắt dãn ra cực độ, một chút bàng hoàng, thập phần thống khổ. Nỗi uất hận xoắn cuộn thành dòng dân lên rồi tràn ra khóe mắt. Máu loang ra thành vũng, gương mặt của đứa trẻ tội nghiệp rất nhanh đã ướt đẫm. Là máu cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau.
"Sao vậy. Chẳng phải cậu vừa bảo nó quá ồn ào hay sao?" _ Jimin lạnh lùng cất tiếng.
"Nhưng tôi đã cho phép cậu làm như thế bao giờ?" _ Taehyung bước đến xốc Jimin ngồi dậy. Gằn giọng.
Jimin hơi nhướng mắt nhìn đối phương. Gương mặt hoàn hảo vì nóng giận hiện giờ đang dần chuyển đỏ, nhãn cầu thu lại, tơ máu bắt đầu hiện lên rõ ràng.
Taehyung đang mất bình tĩnh. Đó là lời nhận định sau cùng của Jimin.
"Kim Taehyung, cậu đột nhiên lại nhạy cảm như thế" _ Jimin hơi xoay mặt, bắn một tia hờ hững vào đứa trẻ dưới đất vừa ngất lịm sau khi trông thấy một phần lưỡi đỏ hỏn của chính mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh băng, đang được Jungkook xốc dậy. Giọng lạnh lùng "Không phải cậu động lòng rồi chứ?"
Taehyung liếc nhìn đối phương một chút. Trong con người đen đặc kia dường như chẳng tồn tại bất kỳ xúc cảm nào khác. Ánh mắt liền sắc lại.
"Park Jimin chính cậu mới là kẻ lấy bụng ta suy ra bụng người đấy. Thử suy nghĩ lại những hành động của mình đi. Đừng tưởng tôi không biết"
Jimin gạt tay Taehyung, xoay người với lấy chiếc khăn sạch trên bàn từ tốn lau đi những vệt máu trên tay. Rất nhanh từng sợi tơ mềm mịn liền chuyển màu rực đỏ.
"Hóa ra cậu chú ý đến tôi nhiều như vậy?"
Jimin ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, nhàn nhã châm một điếu thuốc rít vào một hơi chậm rãi nói.
"Tâm ý cậu đang dao động Taehyung, đáng lý ra cậu nên sớm nhận ra điều đó"
Taehyung siết tay, môi hơi nhếch " Tôi dao động, tức cười. Cậu dựa vào cái gì mà nhận định điều điên rồ đó"
"Vết thương đó chẳng lẽ còn không đủ để tố cáo cậu hay sao?"
Jimin vùi đầu thuốc xuống gạt tàn sau khi rít một hơi dài.
"Từ xưa đến nay thử hỏi có ai động vào Kim thiếu mà có kết cục viên mãn. Người ta vào cậu một cái, cậu liền gọi người đánh đến mức gần như tàn phế đến nơi. Đằng này thái độ bình thản quá mức của cậu khi bị đứa nhỏ kia làm tổn thương mới thật buồn cười làm sao. Vì cậu đối với nó đặc biệt?. Hay vốn đầu óc cậu sớm đã bị nó làm cho mê muội luôn rồi?"
Bị Jimin chất vấn, sắc mặt Taehyung bên này ngày càng đen lại.
Lần đầu tiên trông thấy đứa nhỏ ngồi co ro bên vệ đường, cả bọn đang trở về nhà sau một đêm hoan lạc. Trong cơn say chếnh choáng chính Jimin là người đã khích bác Taehyung, rằng hắn sẽ là một tên thua cuộc và hèn nhát nếu từ chối lời thách thức qua đêm cùng một kẻ vô gia cư của mình.
Cái tôi cùng sự cao ngạo quá lớn trong hắn không cho phép bản thân có cơ hội khước từ, dù yêu cầu kia có điên rồ như thế nào.
Vậy mà trong phút chốc đứa nhỏ kia ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt lấm lem chẳng rõ dáng hình. Duy chỉ có đôi mắt như chứa đựng vạn vì tinh tú xa xôi đâm xuyên qua tầng tầng băng lạnh trong hắn.
Ngây thơ và thuần khiết chính là Yoongi của những giây phút ban đầu.
Cho đến khi gương mặt kia được gột rửa, thì chính cái vẻ rụt rè và e thẹn của đứa nhỏ kia khiến hắn hoàn toàn gục ngã. Taehyung đã thật sự "yêu thương" Yoongi theo một cách nào đó.
Cảm giác rạo rực trong hắn chỉ có thể tìm được trên cơ thể của đứa nhỏ kia. Dù thân hình nó gầy nhom là thế, chằng chịt vết thương là thế. Taehyung bắt đầu ám ảnh về những thứ kỳ dị, và chính cơ thể Yoongi đã thúc đẩy và câu dẫn hắn đến nhường nào. Hắn muốn chính tay mình khắc sâu, ghim chặt những thứ thuộc về hắn lên cơ thể nhỏ bé kia.
Và sau cùng, chính hắn sẽ là người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo do một tay mình tạo nên.
Đó cũng là lúc hắn nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của đứa trẻ kia dành cho Jimin. Và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn trong Jimin không đủ để che lấp đi vài ba ánh nhìn kỳ quặc hướng về phía cậu nhóc. Nhưng Taehyung biết, Park Jimin con người kia chính là vô cảm. Hắn không thích nói nhiều, càng chẳng mấy khi phơi bày cảm xúc. Bộ dạng luôn lạnh lùng như vậy.
Nhưng hắn cũng biết một điều rằng con người kia ưa "sạch sẽ" đến thế nào. Chuyện cùng sử dụng một món đồ chơi với kẻ đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, vậy mà suốt hơn mười tám tháng, Jimin vẫn chưa một lần nói rằng mình chán ghét nó.
Và lần đầu tiên trong đời, chính Taehyung là người cảm thấy bản thân ích kỷ khi cảm thấy phiền lòng với sự san sẻ một món đồ chơi.
Dưới sự vạch trần của Jimin, Taehyung khó lòng tránh khỏi một chút bối rối. Nhưng vì đó là hắn, nên dễ dàng có thể xoay chuyển tình thế cho riêng mình.
"Được thôi Park Jimin nếu đây là điều cậu muốn"
Taehyung đi đến bên cạnh Yoongi, đứa nhỏ vì đau đớn và tột cùng hoảng loạn đã ngất lịm tự bao giờ. Hắn đưa tay vuốt lấy mớ tóc mai bê bếch máu của cậu nhóc, gương mặt trẻ thơ vẫn đang ngập trong thống khổ.
Taehyung không phủ nhận một điều rằng bản thân hắn đang thật sự điên tiết ra sao. Vì cậu nhóc luôn tìm đường rời xa hắn thế nào, vì ánh mắt cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Vì trái tim cùng tâm trí của cậu nhóc không hề mảy may chú ý đến hắn. Dù hắn chính là người đã nhặt cậu về, nuôi dưỡng cậu, yêu thương cậu. Hơn hết hắn chính là chủ nhân của cậu. Vậy mà đứa trẻ hư này luôn làm ra những điều trái ý hắn, luôn khiến hắn nổi giận.
Yoongi vốn đã mất đi ý thức, nhưng vì động tác giật tay mạnh bạo lên da đầu khiến cậu nhóc tỉnh lại không ít. Khi hôn mê không cảm nhận được đau đớn, lúc tỉnh dậy rồi cứ thế vặn vẹo toàn thân, nước mắt gần như tuôn như thác đổ.
"Yoongi, em năm lần bảy lượt chọc tôi tức điên lên. Có phải vì tôi luôn nương tay với em, nên em không biết hậu quả cuối cùng sẽ đáng sợ thế nào phải không?" _ Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt nâu thâm trầm sớm bị một tầng hỏa khí bao quanh.
Đứa nhỏ từ trong lòng hắn bởi vì đau đớn, bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Còn có chân tay, bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, dù chẳng còn nhiều sức lực nhưng vẫn muốn đẩy hắn ra thật xa. Hắn bắt lấy cổ tay gầy nhom đang cố gắng đấm vào ngực mình siết chặt, đứa nhỏ đau đớn nhưng chỉ phát ra được những từ rên la vô nghĩa. Máu tươi vẫn đang chảy, loang ra cả khuôn ngực phập phồng.
Đột nhiên ánh mắt đứa nhỏ mở lớn, băng ngang đầu hắn. Taehyung thừa biết, ánh mắt đau thương cùng uất hận kia đang hướng đến ai.
Đứa nhỏ này yêu Jimin, rồi hiện tại sẽ như vậy mà mang oán hận cùng Jimin. Vậy cuối cùng quanh đi quẩn lại, những cảm xúc mà nó có sẽ chỉ xoay tròn mang hình hài, dáng dấp của Jimin.
Taehyung đưa tay niết lấy phần mi mắt run run của Yoongi, thấp giọng.
"Yoongi đôi mắt này của em vốn xinh đẹp như thế cơ mà. Nhưng vì sao hiện tại tôi lại thấy nó xấu xí như vậy cơ chứ?"
Yoongi chấn động khi vừa nghe qua lời nói của Taehyung. Người này có phải hay không sẽ móc mắt cậu. Nhãn cầu Yoongi co thắt dữ dội. Yoongi biết Taehyung không đùa, bởi bàn tay hắn đang mon men quanh vị trí nhạy cảm kia mà miết lấy.
Lưỡi bị người ta nhẫn tâm cắt mất rồi, hiện tại nếu còn mất thêm đôi mắt, vậy cuộc sống này đối với cậu sẽ gọi là gì? Yoongi không muốn.
Dù trí não đã và đang ngập trong thống khổ, nhưng khi đứng trước ranh rới sinh tử. Yoongi bán mạng giãy dụa, tay chân bắt đầu làm loạn không ngừng. Cậu chẳng nhớ mình đã đấm vào ngực Taehyung bao nhiêu cái, túm vào tóc hắn bao nhiêu lần. Mà người đàn ông kia vì không lường trước sự chống cự quyết liệt liền cứ thế bị Yoongi làm cho hoa mắt. Rốt cuộc cậu đã có thể thoát khỏi vòng vây, bán sống bán chết bò về phía trước.
Đáy mắt cậu liếc qua con dao nằm chỏng chơ dưới đất, thứ vừa tước đi chiếc lưỡi của chính mình. Yoongi nhắm mắt, vứt mọi cơn đau với tay túm chặt con dao, nhanh chóng xoay người lại, bắt đầu vung tay loạn xạ. Bọn họ cứ như vậy muốn tuyệt đường sống của cậu, hôm nay cậu sẽ liều mạng, sống chết một phen. Cậu sẽ bắt bọn họ trải qua khổ hạnh mà mình phải cắn răng gánh chịu. Uất ức cùng oán hận của cậu đã lấp đầy cả một dòng sông.
Cậu đưa mắt nhìn sang Jimin, cố gào lên những âm thanh vô nghĩa. Tình yêu của cậu, linh hồn của cậu và cả trái tim của cậu, người đàn ông này cái gì cũng không cần đến. Ngay cả một câu cuối cùng cũng chẳng muốn nghe qua.
Tại sao?
Tại sao?
Yoongi muốn thét lên một ngàn câu ai oán, vì cái gì không thể mảy may để tâm đến cậu, vì cái gì không thể chấp nhận một từ yêu.
Vì cái gì?
Một lần nữa từng khớp xương như gãy vụn, khi Jungkook hầm hầm bước tới đưa chân mạnh bạo đá thẳng vào mặt cậu.
Yoongi chới với, trên mặt truyền lên một trận đớn đau khó tả. Đôi mắt cậu nhòe đi. Nhìn thấy Jungkook một bên túm tóc cậu xốc lên, gằn giọng _ "Con mẹ nó, mày muốn phản phải không, muốn chém người lắm chứ gì, muốn rời đi lắm đúng chứ?. Được thôi lần này tao giúp mày thành toàn"
Dứt lời, Yoongi trông thấy vẻ mặt dữ tợn của Jungkook. Cậu tựa lưng vào tường, sức lực đã hoàn toàn bị rút cạn, đôi mắt lờ đờ chẳng nhìn rõ được xung quanh.
Jungkook ngồi xổm trước mặt, miệng không ngừng mắng cậu là thứ hạ tiện, vô sĩ. Chợt đáy mắt cậu lóe lên bởi con dao được cầm chắc trong bàn tay Jungkook.
Hắn túm lấy cổ chân cậu đưa lên. Yoongi không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn hắn kề sát lưỡi dao vào phần gân gót chân.
Hắn nhìn cậu, nhấc môi _ " Giờ có bản lĩnh thì đi đi!"
Dứt lời, lưỡi dao cũng được kéo sang một đường bén ngót.
Yoongi đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa chính, bên ngoài đùng đoàng sấm chớp rền vang. Mưa tuôn mình xối xả. Hôm nay mưa thật khác, gió lùa vào chân cậu chỉ thấy một cổ ấm áp lạ thường. Một hạt rồi lại một hạt, cứ thế tuôn thành dòng, đọng lại thành vũng. Yoongi hạ mi nhìn xuống hạ thể. Khóe môi co giật, tròng mắt tựa như muốn lọt ra ngoài.
Thì ra mưa vốn mang một màu rực rỡ đến thế.
Bên tai ù đi, ánh mắt cậu lại trông vào gương mặt của người đàn ông trước mặt, người đang thực hiện lại động tác sắc lẹm của mình với một chân còn lại của cậu.
Cậu trừng to mắt nhìn một mảnh đỏ tươi dường như đang bọc lấy thân mình. Người kia nhìn cậu khóe miệng gần như kéo ra đến tận mang tai, nụ cười trở nên thập phần tàn ác. Yoongi cảm nhận bàn tay mình đang được nâng lên, hắn đã bao giờ trân trọng và dịu dàng với cậu như vậy trước đây?
Con dao một lần nữa được đưa lên cao, hắn cố ý xoay cổ tay vào trong khiến Yoongi không thể nào rời mắt khỏi những việc phát sinh một giây sau đó.
Lưỡi dao được di vào phần da trắng nõn. Động tác của hắn vô cùng chậm rãi lướt nhẹ qua, Yoongi có thể cảm nhận phần da tay từng chút từng chút bị xé nát, vết máu bắn ra nhuốm đầy gương mặt cậu.
Đau đớn hoàn toàn chiếm cứ đại não, Yoongi lúc bấy giờ mới gào khóc trượt xuống sàn nhà. Gương mặt tái đi hệt như đã hoàn toàn bất tỉnh.
Taehyung từ bên này thoáng thấy Jungkook muốn xách một tay còn lại toan cắt đứt, nhanh chóng đi đến ngăn cản.
" Như vậy đủ rồi. Còn làm nữa nó sẽ mất máu mà chết đấy"
Jungkook bị Taehyung túm cổ tay, đôi mắt từ lâu đã dại đi hơi nghiêng đầu, lạnh giọng.
"Kim Taehyung, Jimin nói đúng đấy, anh từ lúc nào đã trở thành một kẻ mềm lòng như vậy chứ. Để con chuột thối này uy hiếp lần này đến lần khác. Anh khiến tôi quá thất vọng rồi"
Taehyung siết tay, nghiến răng "Jeon Jungkook, mày!"
"Sao? tôi nói sai ở đâu à. Anh đang tự biến mình thành một thằng đàn bà từ lúc nào không hay đấy" _ Jungkook nhấc môi.
Taehyung một bên tai nghe từng lời Jungkook nói, một bên mắt nhìn chầm chập vào kẻ đang thoi thóp dưới sàn. Hàng mi kia cứ đung đưa, đung đưa trước gió.
Hắn nhắm mắt, lại nhớ về buổi chiều hôm ấy. Đứa nhỏ lim dim nằm ngủ cạnh sô pha. Bộ dạng cuộn tròn như một con mèo lông trắng muốt. Đứa nhỏ tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi hàng mi cong cong. Trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nó vươn vai rồi ngáp dài một cái. Đôi mắt một mí của nó chớp chớp, gắt gao hướng về phía ban công đầy nắng.
Đôi chân trần trắn muốt của nó di chuyển trên thảm lông thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chiếc chuông treo trên cổ được nó đưa đôi tay trắng nõn túm lấy. Một bước đi của nó mang bấy nhiêu cẩn trọng. Nó cứ như vậy mà rón rén, rón rén bước về phía ban công. Nơi chính Taehyung thấy được, một đáy mắt si mê, một nụ cười ngây dại nó một mực hướng về một kẻ lạnh lùng vẫn say giấc.
Cũng giống như ánh mắt lúc này của nó. Vẫn luôn như vậy, thủy chung hướng về một kẻ hờ hững với mọi sự trên đời. Nó mong chờ một ánh mắt của người ấy, nó bỏ quên một ánh mắt dõi theo.
Taehyung ôm đầu, bắt đầu cười sặc sụa. Đã bước đến cầu nại hà, mà đứa nhỏ này vẫn cứ thủy chung hướng về kẻ đó.
Ánh mắt lần đầu nó nhìn hắn, ngây thơ là thế, thuần khiết là thế. Nhưng hiện tại thì sao, mọi thứ chẳng còn nữa. Đôi mắt thiên thần kia bị ô uế mất rồi.
Đã vậy thì còn cần thiết hay không?
Taehyung từ trên tay Jungkook, tước lấy con dao. Hắn túm lấy cằm Yoongi nâng lên. Đứa nhỏ nhìn hắn, ánh mắt mịt mờ. Hơi thở dần mỏng manh, yếu ớt.
Ô uế cả rồi.
Trong đầu hắn cứ không ngừng lặp đi lặp lại.
Phải rồi tất thảy đề ô uế cả rồi. Đôi mắt, linh hồn, và cả trái tim Yoongi. Tất thảy đều không còn thanh khiết.
"Yoongi đáng lẽ em nên biết từng câu, từng lời tôi nói với em đều là thật. Đáng lẽ em nên tin vào nó. Em không thể trách tôi, vì chính em mới là người thay đổi"
Yoongi trừng mắt vào Taehyung. Uất hận của cậu một tay người này gieo rắc. Hắn nhìn cậu, là si mê, là điên loạn. Yoongi không hiểu.
"Yoongi phải rồi, em phải nhìn vào tôi, lâu thêm một chút. Vì có thể đây là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí em đấy"
"Vì sau khi đôi mắt này chính thức chìm trong bóng tối. Em sẽ chẳng mườn tượng thêm gì ngoài gương mặt của tôi, tâm trí em sẽ chỉ vươn vấn duy nhất mỗi một mình tôi"
Ngay thời khắc Taehyung đưa con dao hướng thẳng tròng mắt của cậu đâm tới, Yoongi biết mọi sự đã được an bài. Cậu không thể chối bỏ số phận đời mình. Yoongi tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nước mắt rất nhanh sẽ cạn dần.
.
Yoongi quỳ rạp trên đất. Mang tất thảy trọng lượng cơ thể dồn vào một cánh tay cùng hai đầu gối. Phần hông bị một bàn tay to lớn túm chặt. Cơ thể vặn vẹo vì lỗ hậu vẫn đang bị thứ to lớn nóng bừng xâm phạm. Dương vật thì bị hành hạ bởi một thanh kim loại dài ngoằng cỡ trung gắn vào đầu của ống thông niệu đạo.
Mái tóc đen tuyền xõa xuống bị mồ hôi thấm ướt hỗn độn trên trán. Một bên mắt được che đi bởi gạc băng màu trắng, nhưng không vì thế mà che bớt được gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Hàng mi thật dài của bên mắt còn lại khẽ run, thoáng lộ ra con ngươi một màu sâu thẳm.
Yoongi cố gắng điều chỉnh hô hấp khi Jungkook ngày một gia tăng tốc độ. Hắn từ trên người cậu vừa mạnh bạo xâm nhập vừa dùng roi da quất vào phần lưng thon thả. Trãi dài từ bả vai đến mộng đều là vết roi chồng chất.
Bởi phần lưỡi sớm đã bị người ta cắt đứt nên hiện tại dù có đau đớn, thống khoái thế nào mọi âm tiết phát ra đều là những đơn âm "ô ô" vô nghĩa.
Mà khí lực của người kia quá lớn, chuyển động hạ thể lại quá kinh người. Bằng một cánh tay, Yoongi rất nhanh đã không trụ nổi mà khụy xuống.
"Đồ vô dụng" _ Jungkook từ đỉnh đầu mắng cậu một tiếng. Đưa tay túm chặt phần hông tự mình di chuyển.
Sau vài ba cú thúc. Chất giọng trầm đục của Jungkook vang lên, cứ thế bắn thẳng toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể cậu. Lúc bấy giờ mới hài lòng buông thỏng cơ thể vô lực của cậu nhóc xuống sàn.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi, thanh kim loại trong niệu đạo bị dòng điện chạy qua run lắc dữ dội khiến Yoongi thống khổ không ít.
"Đến đây"
Taehyung ngồi trên ghế sô pha. Một tay cầm đầu sợi xích được nối liền với chiếc vòng trên cổ Yoongi giật mạnh. Một tay giữ lấy đồ điều khiển của ống thông niệu đạo.
Yoongi không còn cách nào khác ngoài việc cố trườn đến cạnh đối phương.
Bởi hai chân cùng một cánh tay đều bị phế. Bằng một cánh tay còn lại khiến cậu muốn di chuyển cũng vô vàn khó khăn. Mà đối phương như mất kiên nhẫn, cứ liên tục kéo mạnh sợi xích trong tay làm cho phần cạnh của chiếc vòng cọ xát vào gáy Yoongi đau rát.
Sau một hồi chật vật, cậu rốt cuộc đã bò được tới chân đối phương. Ngoan ngoãn nương theo bàn tay đang vò đầu cậu mà cọ cọ vài cái.
"Ngoan lắm" _ Taehyung cất lời, tông giọng trầm khàn thập phần yêu mị.
"Bò lên đây"
Yoongi hơi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt tuấn dật của đối phương.
Tay chân dù hơi khó cử động. Nhưng miễn cưỡng bám vào cơ thể Taehyung cũng trườn lên được một chút.
"Yoongi em chậm chạp quá" _ Nghe thấy lời càu nhàu của đối phương. Yoongi cứ như vậy mà gắng sức trườn đến. Nhưng rốt cuộc chỉ bằng một cánh tay yếu ớt, muốn làm điểm tựa cho cả cơ thể vô lực cũng chẳng chút khả thi.
Lâu lâu vì lỡ để phần dương vật cọ vào chân đối phương, liền không khống chế được mà run run vài cái.
Taehyung tựa lưng vào sô pha, cứ đưa đôi mắt thỏa mãn nhìn cậu nhóc chật vật. Đôi khi khóe môi kia lại bất giác mỉm cười.
"Có vẻ em không thể làm gì nếu không có tôi nhỉ?"
Taehyung hơi khom lưng, đưa hai tay đỡ lấy phần mông Yoongi đặt lên người mình. Từ khuôn miệng khiếm khuyết phát ra mấy âm thanh ư ư đau đớn, khi bàn tay đối phương chạm phải vùng bị roi da thương tổn.
Hắn ôm chặt thắt lưng Yoongi. Nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn phớt nhẹ, chính là thứ hắn còn luyến tiếc không nỡ tước đoạt đi vào hai tháng trước. Trước khi tách hai bên mông, lộ ra hậu huyệt còn ứ đầy tinh dịch mà đâm dương vật to lớn của chính mình vào trong.
Khi bị dị vật xâm nhập, Yoongi đau đến không thể khép chặt hai chân, toàn bộ thể trọng cơ thể rơi xuống phần xương chậu, hai cánh mông bởi vì trọng lượng thân thể, hậu huyệt bị ép xuống, cự vật thô to tiến vào sâu thêm. Yoongi vặn vẹo cơ thể. Phát ra mấy câu ư ư kích thích.
"Cái miệng nhỏ này bị cắt mất lưỡi vẫn có thể náo như vậy hay sao?"
Taehyung mị mắt nhìn gương mặt bị dục vọng nhấn chìm của đứa nhỏ trước mặt không khỏi dâng thêm mấy tầng hưng phấn. Toan đưa tay túm lấy cằm, ngấu nghiến cánh môi căn mọng. Thì đột nhiên một bàn tay đưa tới nắm lấy mớ tóc bếch dính mồ hôi của Yoongi kéo ngược ra sau.
Yoongi hơi chớp mắt. Cảm giác tê rần khi đôi môi bị Jimin cắn xé. Trong khi đầu ngực đang bị chơi đùa bởi từng ngón tay nhỏ nhắn của đối phương.
Điểm nhạy cảm bị kích thích đến cực đại, cảm giác thống khoái mới vừa nhen nhóm thì một cỗ đau đớn khác liền dâng lên bởi hậu huyệt bị dương vật của Jimin cùng lúc từ phía sau đâm tới.
Toàn thân cậu run lên, cả người liền vả đầy mồ hôi lạnh. Khi hai dương vật to đùng đang mạnh bạo xâu xé chiếm giữ hết không gian tràng đạo, chen đẩy thịt huyệt chật hẹp, đồng thời chèn ép vào tuyến tiền liệt khiến khoái cảm trong Yoongi dâng lên cực độ.
Trong hơi thở dồn dập ngập mùi sắc dục, Yoongi nghe thấy chất giọng trầm đục chậm rãi vang lên.
"Yoongi, em vĩnh viễn là của bọn tôi"
Yoongi khép mắt. Chờ đến khi bản thân bị cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế hành hạ đến mất đi tri giác. Khóe mắt cũng chẳng thể nhỏ thêm bất kỳ một giọt lệ nào nữa.
Số phận của cậu ngay từ đầu đã được ông trời sắp đặt trở thành một tính nô, sủng vật cho bọn họ cả đời.
The End./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro