Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NC17] Khi những câu chuyện được viết vì em (Shortfic/ HaeHyuk)

Author: Bí Đậu 

Rating: NC17

Category: Pink 

Pairings: HaeHyuk

Status: on going

Note: Fic vẫn như mọi khi thôi, ai đọc được thì đọc không đọc được kik back đừng cố đọc xong lại nói này nói nọ, tui hêm chịu trách nhiệm nha.

Haizzzzzz là cái fic thứ ba được ra lò trước sự bỉ bựa của ta =v= hi vọng mọi người thích!!!!~ Nói thật là nó đỡ thảm hơn cái đầu tay rất rất nhiều rùi ta đã quá cố gằng mà :)))~ *tự an ủi*.

Ta thử post tạm mấy chương thật ra nó chỉ sắp xong thui :))~ xem dân tình thế nào :))~ com cho ta  nha~ ta sẽ k bỏ cái longfic kia đâu nên mn đừng lo.

Vậy thôi ! Let's read

Summary: Đừng bao giờ xa anh nhé... bé ngốc!~

                                               

 CHƯƠNG 1:

 DongHae là một nhà văn rất nổi tiếng. Anh tuy chỉ mới 26 tuổi, một tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại sở hữu trong tay mọi thứ, tiền tài, nhà cửa, xe cộ, và điều quan trọng nhất là vẻ ngoài thiên phú không ai sánh bằng. Thế nhưng hiện tại, giờ phút này đây, cái giờ phút mà cảm súc đang trào dâng nhưng không có chút ý tưởng nào hay ho để viết nên. Những câu chứ cứ tắc động ngay tại đầu bút mà không sao thành lời. Đúng có thể nói bây giờ Dong Hae đây rất muốn viết nên kiệt tác của mình nhưng không có phương hướng gì để viết nên nó. Anh cần một phụ tá lúc này khi mà thời hạn nộp bản thảo sắp đến gần. Nhưng những người đến đây thử việc mấy phút trước đều chỉ vì muốn được ở bên cạnh một chàng trai tuấn tú hơn là muốn giúp cậu hoàn thành công việc. Họ chỉ khiến cậu đau đầu hơn mà thôi, đã không đến giúp được gì cậu thì thôi, có khí lại chính cậu giúp lại họ thì có, họ - những cô gái thật phiền phức. Cậu không muốn phí thời gian vàng bạc của mình vì những hạng Khoác trên mình chiếc áo da sang trọng, cậu lái xe nhanh đến quán bar quen thuộc, cậu cần được giải tỏa sự bức bách.

 -“KyuHyun, đến chỗ cũ nhé”

 -“Ok! Hyung chờ em chút”

  Cậu lười nhác cúp máy. Trời đêm nay tuyết rơi thật nhiều. Xung quanh cậu có thật nhiều cặp tình nhân tay trong tay nhìn họ thật hạnh phúc nhưng cậu không bận tâm, đó là việc của họ đâu phải việc của cậu. Đối với Dong Hae mà nói, tình yêu là thứ rẻ rúng không đáng để bận tâm, không đáng để cậu phung phí thời gian tiền bạc của mình, nó chỉ là thứ phù phiếm mà thôi.

  Bước vào trong bar, một không khí thật khác, không khí nơi này luôn khiến cậu ấm lại mình nhanh chóng nhất.

 -“Chullie hyung, cho em như mọi khi nhé”

 -“Ok thằng nhóc này lâu rồi mi mới đến thăm ta sao, hôm nay trả hết tiền rượu nghe chưa”

 -“Hyung cứ làm như em hay bùng tiền lắm á” Cậu nhăn nhó mặt mày ra vẻ ranh mãnh.

 -“Mi chỉ nợ thôi chứ gì ta biết tỏng. Hannie yêu dấu, cho em như mọi khi nhé”

 -“Em yêu, ok”

 -“Chà chà, hôm nay đến một mình sao? Thằng Kyu đâu rồi”

 -“Hyung giờ quan tâm nó ghê gớm nha”

 -“Chứ sao? Không có ta liệu nó có tán đổ cậu giám đốc siêu dễ thương Sung Min kia không hửm” HeeChul dúi đầu cậu, khiến cậu la lên oai oái. “À thằng nhóc này, hôm nay có hàng phẩm mới đó, muốn thử không”

 -“Hàng gì vậy hyung”

 XÌ xầm, xì xầm. Mắt cậu chợt sáng lên.

 -“Thật sao? Trên đời này cũng có người như vậy cơ à? Thật hiếm có nha”

 -“Cậu ta chỉ là callboy trên danh nghĩa thôi, không phục vụ quan hệ thể xác”

 -“Chào hyung, cho em như mọi khi nhé” Giọng nói chen ngang. “Đang bàn chuyện gì vậy, em tham gia được không? A, đau em, hyung không nhẹ tay chút được sao?” Cậu trai trẻ tuổi ăn ngay một cái cố trời giáng của HeeChul.

 -“Mi chỉ được cái tính trăng hoa là không ai bì nổi” Nói rồi HeeChul liền bỏ vào trong quầy lấy đồ.

 -“Chul hyung mới tuyển được callboy mới nhưng không chịu bán mình, có hứng thú không?”

 -“Hay lắm, ta cá cược nhé, em thách hyung cho cậu ta lên giường được đó”

 -“Thằng nhóc này, bộ ngươi chỉ biết đến tiền thôi sao? Mi nghi ngờ sức hút của ta thế ư?”

 -“Nếu không hyung đâu ngồi một mình như bây giờ” Kyu làm mặt quỷ chọc tức Dong Hae.

 -“Cược thì cược, tưởng ta sợ ngươi chắc. Mà quên mi có chuyện muốn nhờ ta hả?” Sự nhớ ra chuyện quan trọng, Dong Hae bỏ lửng ngay câu chuyện đang dang dở.

 -“À, không có gì đâu, có một cậu bé quen với Minnie muốn nhờ em tìm giúp công việc kiếm được kha khá tiền, thiết nghĩ hyung cũng đang tuyển phụ ta lương cũng không đến nỗi nên nhờ hyung chút thôi ý mà” Kyu gãi gãi đầu.

 -“Ừm, nhưng hyung phải thử việc cậu ta đã, công việc mà, không lộn xộn được đâu”

 -“Mai em sẽ bảo cậu ta đến nhà hyung nghen, coi như đều là người quen huyng chiếu cố nhé” KyuHyun vỗ vai Dong Hae cái độp. Dong Hae đành cười trừ. Nâng ly rượu sánh đỏ lên nhấm nháp. Ngẫm lại cậu thấy thằng em mình nói cũng đúng, nhiều khi cậu cũng nghi ngờ chính sức hút của mình, giàu có, tiền nhiều không kể siết, lại rất tài giỏi, cái quan trọng nhất mà cậu có khiến nhiều người phải ghen tị chính là vẻ ngoài không ai cưỡng lại được… nói chúng là cậu có đủ điều kiện để có được một gia đình hoàn hảo nhưng đến tận bây giờ chưa ai mang lại cho cậu cảm giác ahnhj phúc, họ đến với cậu chỉ vì cái tài sản mà cậu kiếm được. Chia tay thằng em và HeeChul hyung, cậu lái xe một mạch ra bờ song Hàn, không khí ở đâu vào mùa đông thật lạnh buốt nhưng cậu lại thích cái không khí nơi này, vào cái giờ này ắt chẳng còn ai nữa đâu, chính vì thế cậu mới đánh liều đến đay, tâm trạng cậu lúc này cũng rất cô đơn.

  Ngồi uống rượu một mình bên bờ song, từng cơn gió lạnh buốt quất vào mặt cậu khiến cậu run lên, nhưng trong người cậu lại lạnh hơn, cậu rất cô đơn.

 -“Xin hỏi, tôi có thể ngồi chúng với anh không?” Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cậu. Cậu quay lưng lại nheo mắt nhìn, cậu tự trách mình vì sao hôm nay không mang theo kính, cậu không nhìn rõ mặt nhười vừa nói, nhưng cậu biết chắc chắn cậu bé này có một cái gì đó rất khác so với những con người cậu đã từng gặp. Dong Hae gật đầu rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Cậu bé đó cũng nhanh chóng lại chỗ mà cậu vừa chỉ.

 -“Vì sao anh lại ngồi một mình nơi này?” Câu bé đó quay sang hỏi với ánh mắt đầy thương cảm, chắc có thể anh ta bị bồ đá hay đnag găp vấn đề về tài chính.

 -“Vậy còn cậu, cậu ra đây làm gì, bây giờ trời cũng đã muộn rồi, tôi cũng như cậu thôi” Dong Hae không hài lòng lắm về cậu ta, anh đáp lời một cách chán nản.

 -“Vậy sao, tôi có thể uống chứ?” Nó nhìn chai rượu bên cạnh cậu.

 -“Cậu nhìn vẫn còn trẻ chắc chưa đến 17 tuổi đâu, cậu chưa nên uống thứ này” Anh bắt đầu khó chịu, thằng bé này thật phiền phức, hóa ra cái cảm giác khác từ cậu ta là phiền phức sao.

 -“Tôi đã 25 tuổi rồi, anh tên gì vậy” Cậu ta mặt vẫn tươi cười hỏi àm không hề nhận ra ánh mắt khó chịu cậu Dong Hae.

 -“Dong Hae, Lee Dong Hae 26 tuổi, còn cậu, cậu bé” Dong Hae giễu cợt quay sang xoa đầu nó như một đứa trẻ mẫu giáo sợ phải đến trường.

 -“Anh có vẻ thích coi người khác là trẻ con nhỉ” Nó gạt tay cậu ra khỏi đầu mình cũng khó chịu không kém: “Tôi là Hyuk Jae, mọi người thường gọi tôi là EunHyuk, đang là sinh viên năm cuối đại họcSeoul, rất vui được làm quen” nó tười cười chìa tay ra.

  Dong Hae cũng chìa tay ra bắt tay lại với nó. Cậu chợt nhận ra nụ cười của nó thật đẹp, nó rất dễ thương, nếu không muốn nói là không khó coi. Xem ra hôm nay mọi thứ cũng không đến nỗi tồi, được một người đẹp ngồi cạnh mình, Dong Hae cũng bớt đi cảm giác ác cảm với cái cậu bé lắm lời.

 -“Thôi, có lẽ tôi phải đi trước, thứ lỗi nếu có dịp tôi sẽ gặp lại, chào cậu” Dong Hae đứng dậy nhanh chóng rời bước, nó cũng gật đầu lười biếng vẫy tay như từ biệt cậu. Chiếc xe của cậu khuất bóng cũng là lúc nó chợt nhớ ra điều gì đó.

 -“Anh là Lee Dong Hae? Cái tên thật đẹp, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi”

CHƯƠNG 2:

 

 

  Nắng sớm đã lùa vào của đánh thức con sâu lười. Dong Hae uể  oải bước ra khỏi giường, hôm qua cậu nhớ mình đã uống rất nhiều và điều kì lạ là cậu đã lái xe về nhà một cách an toàn. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đối với cậu, dường như lời hứa với KyuHyun như đã không cánh mà bay khỏi thần trí lúc này. Cậu tức tốc chuẩn bị đồ đạc, hôm nay cậu sẽ đón tiếp một trợ lý mới mà Kyu đã giới thiệu cho mình. Lòng trần ngập cảm xúc, hi vọng lầ này nó sẽ không mang đến cho cậu một người hậu đậu và vướng víu hết chỗ nói.

 Ring… ring… ring… tiếng chuông cửa vang lên, Dong Hae nhanh chóng bước ra mở cửa.

 -“Xin chào, tôi là người mà KyuHyun đã giới thiệu đến đây, rất hân hạnh được là quen” Con người đứng trước mặt cậu cúi gập 90 độ rất lễ phép, xem như qua cửa đầu tiên.

 -“Ừ vào đi, cậu tên gì?” Dong Hae hài long nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình.

 -“Xin chào, chúng ta gặp nhau tôi qua rồi mà, tôi là Hyuk Jae” Nó tròn mắt nhìn biểu hiện hờ hững của cậu, long không khỏi ngạc nhiên cực độ.

 -“Sao tôi không nhớ nhỉ? Thôi mời cậu vào” Dong Hae gãi gãi đầu, thật sự mà nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu bé này làm sao nói là quen được, lòng cũng chợt khó hiểu.

  Nó lặng lẽ bước theo cậu. Mói chỉ tối qua thôi mà cậu ta đã quên nó đi thật nhanh, nó nghi ngờ không biết người đang đi trước nó có đúng là nhà văn đang rất được yêu thích hiện nay không.

 -“Chắc cậu cũng biết công việc của một phụ tá, tôi cũng không muốn nói nhiều, áp lực công việc là rất lớn, nhiều người không chịu được đã bỏ đi. Còn vấn đề tiền lương, sẽ tương ứng với khối lượng công việc cậu hoàn thành, chắc tôi cũng không phải nói gì nhiều chứ? Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi” Dong Hae nói một tràng như thể sợ nó cướp mất lời.

 -“Anh thật sự không nhớ tôi sao?” Nó e dè hỏi cậu. Nhận thấy ánh ămts nghi hoặc của cậu đang soi xét mình nó ngoảnh mặt đi. Trên trái đất này tồn tại một loại người là khi uống say sẽ không nhớ bất cứ việc gì mình đã làm, không lẽ cậu chính là thuộc loại đó.

 -“Nhìn cậu quen quen nhưng tôi không nhớ là mình đã gặp cậu” Dong Hae phá tan sự thiểu não của nó.

 -“Vậy thôi, tôi sẽ bắt đầu công việc hôm nay được chứ?” Nó vẫn chán nản.

 -“Ồ vậy thì tốt quá” Dong Hae vui sướng, xem ra cậu bé này rất được việc, lại… ư… rất dễ nhìn nữa chứ. Xem ra mình đã có một món hời, Dong Hae liền gạt ngay cái suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình.

 -“Đầy cậu xem cái này đi rồi sắp xếp lại cho tôi” Dong Hae chỉ cho nó chỗ tủ cất đống văn kiện của mình. Nó tiến lại mở tử ra và kinh hoàng nhận thấy chồng giấy đổ ập xuống mình rất nhanh như gió.

 UỲNH… Cậu vò đầu, xem ra thằng bé này cũng chẳng như cậu nghĩ, thật hậu đậu, không biết mình có nhận nhầm người không nữa.

 -“Phải cẩn thận, đống tài liệu này quan trọng hơn cả số tiền lương cậu kiếm được trong chục năm đấy” Dong Hae cau có.

 -“Anh có phải là doanh nhân đâu mà lắm tài liệu thế, nếu nó quan trọng sao không để nó gọn một chút, thật cẩu thả” Nó cũng nhăn nhó không kém. Cậu quay đi không nói gì, công việc lúc này quan trọng hơn khi mạch văn lại tìm về với mình. Say sưa lướt tay trên bán phím, xem ra công việc hôm nay đối với cậu cũng không đến nỗi quá tệ.

  Hai người chìm trong khoảng không im lặng, mỗi người một việc riêng của mình, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím lách cách và tiếng giấy loạt xoạt. Ngày đầu tiên đi làm đối nới Hyuk Jae cũng không đến nỗi quá tệ chỉ trừ mỗi việc Dong Hae ở quá lôi thôi ra thì mọi thứ đều ổn.

 -“Hyung này, hang thượng phẩm của hyung hôm nay có đến không?” KyuHyun tinh nghịch hỏi HeeChul và ăn ngay cái cốc đầu đau điếng khiến nó kêu lên thê thảm.

 -“Thằng ngốc này, mi lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ thế, không sợ thằng Min nó lại cho ra ngoài đường à? Vẫn chưa bỏ tật xấu sao?” HeeChul lên giọng bắt nạt.

 -“Đau em mà hyung, em có việc nên mới hỏi vậy, xem ra Dong Hae hyung sẽ khó mà thắng cuwọc với em” Nó xoa tay vẻ đắc ý. Hee chul chỉ còn nước thở dài, ngay cả việc này cũng đem ra đánh cược, xem ra thằng nhóc này máu mê cờ bạc ghê gớm, Sung Min ắt sẽ khốn khổ dậy bảo nó đây.

 -“Tụi bây thật rỗi hơi, lát nữa Dong Hae có đến không?” HeeChul không thèm nhìn nó.

 -“Có đấy hyung”

 -“Thế nào lại kiếm được mấy em chân dài nữa rồi sao?” HeeChul lia ánh mắt của mình nhìn cậu trai mới đến.

-“Hyung, thấy sao?” Dong Hae lướt tay lên khuôn mặt của mấy ả ngồi cạnh mình vẻ lả lướt true ghẹo.

 -“Đụng vào con gái nhà lành thì tự mà giải quyết hậu quả nhá, ta sẽ không giải quyết hộ tụi bây đâu” HeeChul ra chiều đứng đắn.

 -“Hyung đừng lo, em đâu còn là trẻ con nữa” Cậu cười sản khoái.

  Bước vào quán bar với phong thái không mấy thoải mái cho lắm, HyukJae rất mệt mỏi vì công việc mình đã làm, nó đang rất cần tiền, tiền bây giờ là thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng nó lúc này, phải, nó đang cần tiền để chữa trị cho người mẹ đang nằm trên giường bệnh, bây giờ bất kể là công việc nào chỉ cần kiếm ra tiền nó đều sẽ làm hết. Trước đây nó còn cậu nệ luôn đặt ra một quy tắc đối với bản than mình nhưng bây giờ thì không, tiền cho ca hóa trị vừa rồi vẫn chưa có mà bây giờ trong người nó chẳng còn lấy một xu dính túi.

 -“Nè… kia chẳng phải…” KyuHyun huých vai Dong Hae. Lập tức ánh mắt của cậu dính sát chặt vào người cậu trai mới bước vào quán. Không khó để nhận ra đây chính là Lee Hyuk Jae hôm nay nhận việc làm phụ tá cho cậu.

 -“Cậu ta làm gì ở đây vậy?” Dong Hae thắc mắc quay sang hỏi Kyu nhưng chỉ nhận lại một cái đáp nhún vai ra chiều không rõ.

 -“Thế nào, hàng thượng phẩm mà ta nói đến đó, cậu bé đó rất được đúng không?” HeeChul nháy mắt với hai thằng em của mình.

  Chợt trong lòng DongHae quặn lên một nỗi niềm khó hiểu, cậu không rõ đó là cảm giác gì nhưng cậu thấy rất khó chịu khi nhìn thấy HyukJae đang tiếp rượu cho những bàn bên kia. DongHae không thích như vậy, cảm giác trong lòng muốn độc chiếm đến khó hiểu. Nhận ra vẻ mặt bất thường đang dõi theo HyukJae một cách chăm chú của Dong Hae, KyuHyun ra vẻ tinh nghịch:

 -“Xem ra vụ cá cược này sẽ khó đây, đó là người quen của SungMin mà… ưm… chắc anh phải chịu thua thôi” KyuHyun chưng ngay cái bộ mặt ra chiều nuối tiếc đến không tưởng.

  Dong Hae đứng bật dậy khỏi ghế, đẩy hai cô ả đang ưỡn ẹo trong vòng tay cậu ra một cách thô bạo, đi nhanh về phía bàn mà nó đang tiếp rượu.

  Hyuk Jae lả lướt thể hiện những đường cong trên cơ thể mình, để cho tên khách ôm lấy bờ eo thon thả của mình, đêm nay cậu bằng mọi giá phải kiếm được thật nhiều tiền, nhiều nhất có thể. Hyuk Jae nâng li rượu lên tiếp người đàn ông đó, hắn ta có vẻ rất ưng ý với từng cử chỉ của cậu, lại không thể không thèm muốn lấy cái vẻ đẹp chết người của nó. Nó vẫn rất hồn nhiên tiếp rượu người đàn ông đó mà không nhận ra sắc mặt xám như đít cóc của cậu đang tiến lại phía sau mình.

 -“Hyuk Jae.. là cậu sao?” thanh âm lạnh đến run người. Nó bất giác quay lại đằng sau lòng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt cậu đang xám nghoét lại.

 -“Là anh sao? Chào, không ngờ lại gặp anh ở đây” Nó cười một cách gượng gạo, thật sự nó không muốn để cậu nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này, không muốn một chút nào.

 -“Thằng kia, mày là ai?” Gã đó gầm gè.

 -“Xin lỗi, đêm nay tôi đã bao trọn người này rồi” Cậu quay sang nói với hắn một cách nhã nhặn hết.

 -“Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai?” Hắn nhảy bổ vào túm cổ áo của cậu.

 -“Khi tôi còn nói lịch sự làm ơn anh hãy bỏ đôi tay này ra” Giọng nói trở nên lạnh lùng đến ghê người.

 -“Nếu không thì sao? Mày nghĩ mày là thánh sao? Liệu mày có đủ hầu bao để mua em này không?” Hắn nói một cách cợt nhả, tay kia khoát vai Hyuk Jae.

  Dong Hae không nói gì nhiều nhảy bổ vào nện cho gã đàn ông kia một trận nên than. Nhưng có lẽ do thể lực của cậu kém hơn nên phút chốc đã yếu thế hẳn đi. Hyuk Jae không thể suy nghĩ gì thêm, nó ra sức ngăn hai người nện nhau. Nó không muốn thấy Dong Hae bị thương.

 -“Dừng lại” Là HeeChul. “Đây là nơi mua vui, nhưng không phải mua vui đến mức quần nhau như thế này, phiền anh ra khỏi đây, thứ lỗi tôi vô lễ” Gã đàn ông nhìn HeeChul với con mắt sợ hãi rồi chuồn hẳn.

 -“A đau em hyung đừng có độc ác như thế được không” Cậu ôm chầm lấy đầu mình như đứa trẻ.

 -“Hyung, em xin lỗi, là lỗi tại em, Dong Hae chỉ là muốn giúp em thôi. Em xin lỗi” Nó nhìn HeeChul với ánh mắt đầy hối lỗi.

 -“Ta chỉ đùa chút thôi, cứ thế này bar của ta chẳ mấy chốc mà bị thằng ranh này phá bĩnh nữa. Thôi em đưa nó về hộ hyung, nhìn bộ dạng coi lớn người mà sao cái não chỉ như đứa trẻ lên 5 thế không biết” HeeChul bỏ lại nó, mặc kệ cậu ra sức phân bua, dường như mọi nỗ lực gây ấn tượng với người đẹp đã thất bại thảm hại, đã thế lại còn bôi thêm tro vào mặt mình nữa mới ghê. Dong Hae quay sang nó gượng cười, nó cũng đáp lại đầy thiện chí. Không khí chợt im lặng hẳn, cậu không nói gì nhiều kéo tay nó rời khỏi bar ngay lập tức.

 -“Xin lỗi, vì tôi mà…. Anh không sao chứ?” Nó e dè nhìn lên gương mặt hằn những vết đỏ.

 -“Cậu thiếu tiền đến mức đó sao?” Dong Hae không hề nhìn nó mà vẫn tập trung lái xe, trong giọng điệu có chút xót xa, có chút lo alứng, cũng có chút khi bỉ.

 -“Anh không hiểu đâu” Nó ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính xe. “Cho tôi xuống đây được rồi”

 -“Xuống làm gì?” Vẫn không chút cảm xúc.

 -“Về nhà, không lẽ anh muốn bỏ tôi ngoài đường sao? Tôi có thể tự đi về được” Nó ương ngạnh.

 -“Không được, ở đây không có xe cậu đi bộ sao. Đêm nay ngủ ở nhà toi đi, hơn nữa cũng đã quá muộn để bắt được xe rồi”

 -“Tôi có thể đi taxi, cho tôi xuống” Nó bắt đầu trở nên nóng nảy, điều đó khiến cậu bực mình.

 -“Tôi nói cậu có nghe không? Coi lời nói của tôi là gió à? Trật tự và ngồi im là tạo phúc cho tôi rồi” Cậu gắt lên nhưng điều đó càng khiến nó thêm bực dọc, nó cũng hùa theo mà cãi nhau thật kịch liệt với cậu. Bực quá, cậu phanh gấp xe lại khiến nó bị đẩy về phía trước, nó ôm đầu kêu oai oái. Rồi chợt nó cảm nhận bàn tay cậu đang túm lấy gáy nó, đè ngửa nó ra ghế sau mà hôn ngấu nghiến. Nó như chưa tiêu hóa hết được những hành động của cậu. Mắt nó trợn tròn lên hết cỡ. Rồi cậu nhanh chóng dời khỏi nụ hôn đó. Ánh mắt có chút không mấy thiện cảm mà đằng đằng sát khí.

 -“Trật tự và ngồi yên đi, đừng khiến tôi bực mình, nhà tôi đủ rộng để 20 người như cậu đến ngủ đấy”

  Nó im lặng không nói gì, mặt nó biết làm sao nữa ngoài việc ngồi im và làm theo lời cậu.

  Về đến nhà, cậu quẳng lấy cái chìa khóa xe lên ghế, ném cho nó chiếc khăn bông.

 -“Đi tắm đi, có thể dung bất cứ phòng tắm nào cậu nhìn thấy, tắm xong tôi muốn nhờ cậu chút việc” Bỏ lại nó đứng như khúc gỗ ở đó, cậu bước lên phòng, đóng chặt cửa lại.

  “Gì chứ, con cá chết tiệt, dám đùa bỡn với tôi sao, đồ dê già cụ kị, đáng ghét, cơ mà hắn cũng tốt đấy chứ” Sau dòng suy nghĩ chẳng mấy ăn nhập với nhau nó đành lẳng lặng bước vào phòng tắm. Mặt nó đỏ không kiềm chế khi nghĩ lại lúc ở bar liệu có phải là Dong Hae làm điều đó vì nó không, còn cả nụ hôn ở trong xe nữa. Làn nước cứ thi nhau tuôn rơi trên thân thể trắng muốt của nó, làn da của nó ửng hồng lên quyến rũ đến lạ thường với màn hơi nước mờ ảo. Nó tuyệt nhiên không biết và cũng không hề hay biết Dong Hae đang đứng bên ngoài mà cười thầm.

 CHƯƠNG 3:

 

 -“Anh gọi tôi có chuyện gì sao?” Sau khi tắm rửa xong, nó khoác vội chiếc áo tắm mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho nó.

 -“Vào đi, tôi có chuyện muốn nói” Dong Hae vẫn chăm chú lách cách vào màn hình máy tính, không hề ngẩng đầu lên.

 -“Chuyện gì, về công việc sao?” Nó ngồi đối diện với cậu. Lúc này cậu đã ngẩng lên và ngay lập tức đóng đá trước cảnh tượng không mấy thân thiện với sức chịu đựng của cậu. Nó với bộ áo chòng tắm trắng tinh, gương mặt ửng hồng, mái tóc nâu đồng ẩm ướt ôm sát gương mặt thon gọn khiến nó trở nên thật hấp dẫn và có chút gì đó khiến trái tim cậu đập không mấy yên ổn. “Này tôi đang hỏi anh đấy” Nó ngượng đến cháy mặt khi nhận ra cậu đang nhìn nó không hề chớp mắt.

 -“À, chỉ là… tôi muốn cậu… xem như tôi thuê cậu trọn giá, cậu không được đến bar làm việc nữa, tôi không muốn phụ tá của tôi gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cậu hãy chuyển đến đây ở. Còn về việc tiền nong, câu không cần phải lo. Xong rồi, cậu ra đi, tôi còn bản thỏa ngày mai phỉa nộp rồi” Mặc kệ nó đang định chống đối lại, cậu lại tiếp tục vùi đầu vào bản thảo đáo hạn nộp rồi.

  Nó bước ra khỏi phòng cậu mà lòng đầy ngổn ngang, thì ra muốn nó đến đây chỉ là sợ phụ tá là nó gây tai tiếng đến cho cậu, nó đnag nghĩ gì thế này, nó hi vọng gì ở cậu cơ chứ? Một tình yêu sao? Liệu có phỉa nó quá ảo tưởng không? Nó là sinh viên nghèo, đang tìm mọi cách kiếm tiền để trả nợ cho gia đình, nó chẳng có gì ngoài cái thân thể này ra. Còn cậu, cậu có tất cả trong mắt nó, tiền tài, danh vọng, tài năng. Nó nghĩ đến cậu rồi lại nghĩ về bản thân mình mà cười cay đắng. Cuộc đời thật trớ trêu. Tự dưng nó lại muốn vặn cổ con cá chết tiệt ấy ra quá đi mất. Rồi nó nặng nề trỏ về căn phòng ngủ gần nó nhất mà không hề hay biết đó là phòng ngủ cậu cậu. Xem ra đêm nay con cá kia sẽ có đồ ăn rồi.

 -“Ha… cuối cùng cũng xong, nhanh hơn mình nghĩ, nghỉ thôi” Cậu khấp khởi đóng máy lại rồi nhanh chóng về phòng của mình.

  Vừa bật điện, cảnh tượng đập ngay vòa mắt cậu là đống chăn gối bừa bộn và cái đông đang nằm ngủ một cách yên lành đến vô tư. Cười trừ trước sự việc này, cậu lại gần, ngắm kĩ gương mặt nó. Nó không quá kiều diễm nhưng có cái gì đó khiến cậu không thể nào dời mắt ra được, nó thật sự rất thu hút, thật sự khiến trái tim cậu đập lệch nhịp bất cứ lúc nào. Cái điệu ngủ của cậu thật dễ thương. Cậu vô thức đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Làn da nó có mùi hương thật ngòn ngọt khiến cậu mê mẩn. Dong Hae khẽ cười trước điệu bộ khi ngủ của nó. Hyuk Jae đang chu môi ra khi cảm nhận có hơi ấm ở gần mình. Trong vô thức, Dong Hae nằm xuống bên cạnh nó, quan sát nó kĩ hơn, còn nó cũng hồn nhiên mà ôm lấy cậu, rúc người vào cậu thật sát. Hành động ấy khiến mặt cậu đỏ lựng lên so với quả cà chua không kém là mấy. Đúng lúc đó, chiếc áo chòng tắm của nó liền buột lỏng ra, lộ ra bờ vai và vùng ngực trắng mẩy, lấp ló trong đó là hai đầu nhũ, Dong Hae cố nhìn xuống sâu hơn. Chết tiệt, cậu nguyền rủa cái thắt lưng khi nó đang thịt lấy vùng thắt lưng để ánh mắt cậu bị hạn chế. Chợt nhận ra sự ham muốn kì quái của mình, Dong Hae lặng lẽ rời mắt ra khỏi thân thể của nó. Bất giác ôm nó mà ngủ, mặc kệ cho cơn dục vọng đến rồi khó khăn dập tắt nó.

  Trời hửng nắng, Hyuk Jae khẽ cựa mình khi từng tia nắng chạm vào gương mặt nó. Nó cựa mình rồi nhận ra cái đồng nằm bên cạnh mình. Nó giật mình, lòng đầy lo lắng, sửng sốt, là Dong Hae, vì sao hắn ta lại nằm cạnh nó. Nó nhìn ngắm kĩ gương mặt đang ngủ của cậu, trông thật ngu ngơ, nhưng thật đẹp, trái tim của nó lần nữa lại đánh thùm thụp trong lồng ngực. Nó không ngờ con cá độc đoán này lại có gương mặt ngu đến vô tội kia. Nó cười rúc rich, những hành động của nó đã đánh thức tên cá đêm dậy. Đôi mắt vẫn lim dim, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đêm qua cậu làm việc muộn quá mà. Dong Hae lại ôm ghì lấy nó, nói mớ:

 -“Hyukie, em để anh ngủ chút nữa đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi” Lại lăn vào ngủ ngon lành.

 -“Yah,… trong mơ anh đã mơ gì kì cục vậy, dậy ngay” Nó bực mình, đẩy cậu ra.

 -“Hyukie, anh mệt lắm, cho anh ngủ chút nữa đi” Lại ôm chặt lấy nó, không quên tặng cho nó một nụ hôn nhẹ lên trán. Nó đành để cậu ôm như thế mà ngủ tiếp. Không ngờ nhà văn nổi tiếng của giới trẻ siêu cấp đẹp trai, là người đàn ông trong mơ của bao cô gái lại là con sâu ngủ và vô sỉ như thế này. Nó thở dài ngao ngán nhìn cái đống đang ôm nó, phì cười rồi vô thức cũng ôm cậu cuốn vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Khi nó tỉnh dậy thì chỉ còn mình nó trong căn phòng xa hoa này. Nó chợt thấy hụt hẫng.

 -“Hyuk Jae, cậu dậy rồi sao? Xuống nhà ăn tối thôi, cậu ngủ say quá tôi khôn nỡ đánh thức dậy” Dong Hae nỏ một nụ cười nham nhở vô cùng.

 -“Đồ cá chết tiệt” Cậu nói nhỏ nhưng đủ khiến cho Dong Hae nghe thấy rõ. Mặt cậu chợt đổi sắc.

 -“Con khỉ que kia, cậu nói vậy là ý gì hả?”

 -“À, không có gì, tôi chỉ gọi anh là con cá chết tiệt thôi, chẳng có ý gì đâu” Nó thản nhiên mà bốp lại cậu. Dong Hae lao đến chỗ nó với cái dáng đúng con cá mắc cạn.

 -“Hyuk Jae, cậu đi quá chớn rồi đấy, có tin tôi sẽ làm chuyện đó với em lúc này không?” Cậu sau cậu đổi ngay tong giọng, điều đó khiến nó nỏi da gà, nó rung mình, đánh trống lảng ngay lập tức.

 -“A, tôi chưa làm vệ sinh” Nó chạy biến vào trong nhà tắm, mặc kệ một con cá ngu ngơ đến vô tội đang đần mặt ra trên giường.

 -“Này gao việc cho tôi đi, tôi không thể nhận tiền của anh mà không lầm gì cả được” Nó nói trong bữa ăn. Từ khi nó về đây song chung với cậu chúng đã 1 tuần rồi mà chẳng hề thấy tí việc nào phải làm cả chỉ ngủ rồi ăn, họa có chăng cũng chỉ là thỉnh thoảng ngồi gần cậu mà thôi. Thật sự là không phải làm chút việc gì cả.

 -“Ăn đi khỉ que, em gầy quá rồi đấy, thật sự em là cảm hứng của anh nên em sẽ không cần làm gì đâu” Cậu nháy mắt với nó đầy ẩn ý “Em chỉ cần ở bên anh mà thôi, việc này không quá khó đấy chứ? Vì thế anh không muốn sau khi tác phẩm để đời của mình hoàn thành em chỉ còn lại là một bộ xương di động đâu” Cậu cười với nó.

 -“Là vậy sao” Nó như mở cờ trong bụng, trong thâm tâm nó, nó đã thật sự thích cậu mất rồi, suốt hai mấy năm, nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu người đồng giới nhưng từ khi gặp cậu, trái tim ngủ yên của nó đã thức giấc mất rồi. Nó đỏ mặt trước những cử chỉ thân mật của cậu. Nó không hề hay biết rằng Dong Hae cũng có một cảm giác như nó, là luốn muốn yêu thương che chở cho con người đang ở bên cậu lúc này. Lần đầu tiên trong đời cậu thật sự rung động trước một người.

 -“Hyukie, ngày mai em rảnh chứ?”

 -“Có chuyện gì sao?” Nó ngừng ăn, ngângr lên nhìn cậu chằm chằm, việc này có vẻ lạ.

 -“À, chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi, đã hơn một tuần rồi mà em chỉ ở trong nhà thôi, anh muốn thay đổi không khí cho em” Cậu không nhìn nó mà cắm cúi ăn. Nói thật là không đủ can đảm mà nhìn nó. Cậu đã yêu nó mất rồi.

 -“Nếu người ngoài mà nghe được người ta sẽ nghĩ anh với tôi là vợ chồng đấy” Nó cười trừ.

 -“Anh nói thật đấy, nếu em không muốn thì thôi” Tỉnh bơ.

 -“Đi, đi thì đi tưởng tôi sợ anh chắc” Trả miếng ngay lập tức.

  Thế là con cá kia cười thầm, con khỉ đã trúng bẫy. Từ sau khi nhận ra mình đã yêu con khỉ bưởng bỉnh kia, Dong Hae đã quyết tâm sẽ tán đổ nó trong khoảng thời gian mà nó làm phụ tá cho cậu. Nói vậy chứ thật sự là cậu cũng không biết nên làm gì, lên mạng search thì toàn những thứ tình cảm sến súa, vậy nên cậu quyết tâm làm theo những tiểu thuyết mà mình đã viết ra, dám chắc là Hyuk Jae chưa bao giờ đọc các tác phẩm của cậu đâu mà, vậy nên mới dễ bề ra tay.

 -“Được, mai chúng ta sẽ đi mua sắm, em cũng nên chăm sóc cho bản thân mình đi chứ”  Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của nó, cậu nói tiếp: “Em yên tâm là anh tự nguyện, em sẽ không phải trả bất cứ khoản nào”

 -“Anh là gì của tôi? Vì sao lại cứ đối tốt với tôi như thế?”

 -“Vì anh muốn như vậy, đơn giản thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, em sẽ có những thứ mình muốn”

 -“Anh khiến tôi có cảm giác như mình là một callboy vậy” Nó dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu.

 -“Em đừng nói như thế, mối quan hệ của chúng ta là đôi bên cùng có lợi thôi, em tạo cảm hứng cho những kiệt tác của anh, và anh trả cho em những gì em muốn không phải sao?” Nó không nói gì đành im lặng, đúng như cậu nói, nhưng nó thật sự cảm thấy vui, nếu không thì Dong Hae đâu đối xử với nó như thế, trong lòng nó có chút gì đó khấp khởi, một hi vọng nhỏ nhoi, mà nó đâu biết tên cá khô kia cũng yêu nó đến phát dục lên nếu chỉ nhìn nó như thế.

  Ngày hôm sau đúng như lời của Dong Hae, cậu đưa nó đến trung tâm mua sắm, cậu vui vẻ mua cho nó những thứ tốt nhất có thể. Hyuk Jae thì ngược lại, nhìn vòa giá niêm yết trên những bộ quần áo àm cậu mua cho nó đã khiến nó trợn mắt. Dong Hae phì cười trước hành động đó của nó. Cậu biết nó nghĩ gì, nhìn cái mặt ngây ngô sợ siệt của nó thật khiến lòng cậu cảm thấy ngọt ngào mà chỉ muốn hôn một cái.

 -“Em đừng lo, hãy lấy những thứ mình thích, nếu ngại sau này có thể làm việc cho anh mà trả nợ cũng được” Nó giật mình quay lại khi nhận thấy cậu đang ôm lấy eo nó. Gì chứ trả lại sao? Cái đống đồ mà cậu vừa mua cho nó có khi làm cả đời nó cũng không thể trả hết được.

 -“Anh đùa sao?” Cái vẻ mặt nó dễ thương đến ngây ngô. “Yah, anh cười cái gì vậy hả” Nó bắt đầu gắt lên.

 -“Không, chỉ là… em có biết mình rất dễ thương không?” Cậu véo má nó. Đám nhân viên bán hàng cườ khúc khích trước hành động của hai đứa. Nó nhận ra những ánh mắt của họ đang chĩa về phía mình mà ngượng cháy mặt.

 -“Đi thôi, chúng ta không nên ở đây” Nó hung hổ kéo cậu ra khỏi trung tâm mua sắm. Dong hae bị nó kéo đi xềnh xệch trông đến là thảm hại, nhưng bản thân cậu lại lấy đầy là niềm hạnh phúc.

 -“Hyukie, em đừng lôi anh như thế trông giống đánh ghen rồi lôi chồng về lắm. Khục khục, không ngờ trêu em thật là vui hết cỡ” Cậu abứt đầu cười ngặt nghẽo khi nó dừng không kéo cậu nữa, mặt nó với cái mông khỉ không khác là mấy.

 -“An him đi, thật là mất mặt” Nó ốp tay vào má để che đi cho đỡ ngượng.

 -“Anh đưa em đi ăn kem nhé” Vẫn thái độ bỡn cợt đấy, cậu thì thầm vào tai nó, hơi thở ấm áp của cậu khiến nó đê mê đi.

 -“Yah, anh coi tôi là trẻ con sao?” Nhưng nó cũng không chống đối khi cậu kéo nó vào trong xe mà phóng thẳng. Đến nơi, thật sự mà nói lời nối của nó vừa rồi trái ngược hoàn toàn với hành động của nó lúc này. Nó gọi một đống đồ ăn, thức uống như thể bị cậu bỏ đói lâu ngày vậy.

 -“Này, em ăn từ từ thôi, nghẹn đấy” Cậu lo lắng khi nhìn thấy cái miệng nó hoạt động àm không có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Đưa tay lau đi vệt kem dính trên má nó khiến nó đỏ bừng mặt.

 -“Anh không ăn sao?” Nó chữa ngượng.

 -“Không, anh không thích ăn đồ ngọt, nhìn em kìa, lại đây nào” Nó ngoan ngoãn đến bên cậu, Dong Hae không kìm chế được, bờ môi đỏ mọng của nó dính chút kem trông thật tình là quyến rũ đến mê người. Không ngần ngại, cậu liếm lên, nhận ra hành động không mấy bình thường của cậu, mặt nó càng đỏ hơn cái mông khỉ. Vị ngọt từ kem hòa lẫn hương vị của bờ moi nó khiến cậu ngây ngất, nhanh chóng hành động ấy chuyển sang thành nụ hôn, ban đầu là nụ hôn nhẹ, ngay lập tức nó trở thành nụ hôn cuồng nhiệt. Nó cũng hào hứng đáp lại nụ hôn ấy, cả hai say sưa mà không hề nhận ra mình đang ở trốn đông người. Dong Hae luồn lười mình vào trong khoang miệng nó, mút lấy vị ngọt từ trong miệng nó, hương vị của nó khiến cậu đề mê đi đến mê mệt. Còn nó, rụt rè đáp lại cậu, ngoan ngoãn để cái lưỡi của mình hòa cùng nụ hôn một cách say mê.

  Chợt nó nhận ra đây không phải ở nhà mà đang ở nơi công cộng, nó liền hấp tấp đẩy cậu ra, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn tiếp, nó không dám ngẩng lên. Còn Dong Hae không phải nói cũng biết cậu sướng như thế nào. Cái bản mặt cá không biết có mỏng không nhưng chỉ biết khi mà nó ngượng đến chín mặt thì hắn hồn nhiên cười ngoác miệng đến mang tai.

 -“Xin lỗi, anh có phải là Dong Hae không?” Một toán nữ sinh lại gần bàn của cậu. Cậu không ngần ngại gật đầu.

 -“AAAAAA….. Đây là người yêu anh hả” Đám nữ sinh có vẻ như vớ được vàng.

 -“Đúng vậy, có chuyện gì không?” Cậu lịch sự đáp lại.

 -“An nhà nhà văn nổi tiếng, chúng em yêu tác phẩm cả anh lắm… anh… với anh ấy….. AAAAAAA” Cả đám vui mừng nhảy cẫng lên, Dong Hae thì đoán được đến chín phần chuyện gì đang diễn ra, còn nó thì ngu ngơ đến tột nghiệp.

 -“Hae, có chuyện gì vậy?” Nó kéo áo cậu. Dong Hae không ngần ngại ôm chầm lấy eo nó, kéo nó gần sát mình hơn, nụ cười càng ngoác rộng hơn nữa khiến đám nữ sinh chết ngất.

 -“À, họ… nói sao cho em hiểu nhỉ… đơn giản là những fan hâm mộ tác phẩm và đời sống của anh” Nó như hiểu ra, gật đầu lia lịa.

  Cả đám trò chuyện với nhau vui vẻ, tuy nhiên Hyuk Jae có vẻ không mấy hào hứng khi đám nữ sinh đó nói chuyện với cậu quá thân thiết. Mãi cho đến khi họ đòi chụp ảnh hai người và yêu cầu họ làm lại hành động vừa nãy khiến nó ngượng cháy mặt.

 -“Hyukie, em đừng ngượng” Chụt. Cậu nhanh chóng hôn vào má no khi nó chưa kịp đề phòng, ngay lập tức cả đám rú ầm lên. Nó lần nữa lại kéo cậu đi. Nơi này cũng không an toàn nữa rồi. Rồi cậu lại đưa nó đến khu vui chơi, xem phim… Túm lại là đi đến đâu cũng khiến nó ngượng, đâu đâu cũng soi xét nó với cậu, chỉ chỏ này nọ.

 -“Hyukie, em làm sao thế, coi bộ không được khỏe”.

 -“Hae, vì sao mọi người lại nhìn tôi với anh kì lạ thế, bộ tôi không giống mọi người sao?” Nó nhìn cậu lo lắng. Thật sự thì với cái thời đại này mà nói, quan hệ nam nam đã không còn là thứ gì khiến người ta hay cộng đồng ngăn cấm mà nó được mọi người chấp nhận thậm chí là đồng tình. Nhưng điều kì lạ ở đây là chính cậu với nó quá đẹp so với tưởng tượng của người ta. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy một cặp đôi nào đẹp đến như thế hẹn hò cả.

 -“Vì họ nghĩ chúng ta là người yêu hẹn hò” Cậu tỉnh bơ.

 -“..” Nó tròn xoe mắt dường như á khẩu trước câu trả lời của cậu.

 -“Hyukie, em có tin không? Haaahhhhahaha” cậu bật cười thành tiếng.

 -“Anh đừng đùa tôi” Mặt nó đỏ lựng lên.

 -“Đừng nói là trong thời gian qua em không hề có cảm tình gì với anh. Đừng nói dối, câu trả lời đã hiện rõ lên trên mặt em rồi kìa” Cậu thẳng thắn, bây giờ nên chuyển sang chế độ đánh nhanh thắng nhanh, để về lâu về dài, cậu sợ Hyuk Jae của mình sẽ bỏ đi mất.

 -“Tôi không biết nữa” Nó giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Bắt được đúng ý mình, cậu tăng tốc như bay về nhà, xem ra không nên để con mồi ngon như thế này trước mặt mình mà không làm gì được rồi.

  Phanh gấp xe xuống, Dong Hae tức tốc bế nó ra khỏi xe, chạy một mạch lên phòng ngủ.

 -“Yah, anh làm trò gì vậy?” Nó đấm không trọng lượng vào bờ ngực rộng rãi ấy.

 -“Anh ‘đói’ rồi, Hyukie, anh muốn ‘ăn’ anh không thể chịu đựng nữa rồi”. Cậu nháy mắt đầy gina tà với nó.

 -“Yah, bỏ ngay hai cái vây cá của anh ra khỏi chỗ đó ngay” Nó vùng vằng khi Dong Hae lỡ tay động vào cái nơi mà ai cũng biết là cái gì đấy. Vẫn nụ cười không mấy đứng đắn.

 -“Rồi anh sẽ nhẹ tay vơi em thôi. Hyukie à” Giọng điệu có phần van lài.

 -“Hửm?” Nó cũng bớt vùng vẫy chống lại cậu.

 -“Anh yêu em” Rồi nhanh chóng cướp lấy bờ môi nó, hương vị trên đôi môi của nó ngọt lịm khiến cậu như sắp ngất đi, hung hổ lùng sục vào khoang miệng ấm nóng của nó. Hyuk Jae cũng nhiệt tình đáp lại, nó cũng yêu cậu mà. Dong Hae nhanh chóng lồn tay xuống tháo bung chiếc áo nó đang mặc, rồi rờ dẫm da thịt trần trụi của nó. Nó rên lên những tiếng kêu thật dâm mĩ. Cậu dung răng kéo khóa quần nó xuống khiến nó co người lại vì xấu hổ.

 -“Hae, đừng nghịch… em….” Nó khó chịu khi nhận ra cậu đang nghịch cậu nhỏ của nó quan lớp underwear. Chợt nó thấy nụ cười nửa miệng của cậu, không nói nhiều, cậu kéo quần dài lẫn underwear của nó xuống, đùa nghịch với cậu nhỏ đã bắt đầu tỉnh giấc. “Ưm…a….đừng đùa nữa Hae…em khó chịu…..” Nó hổn hển khi cậu nghịch ngợm cậu bé của nó khiến nó rỉ nước. Dong Hae dường như mãn nguyện với hành động này của mình. Hyuk Jae cựa mình khó chịu. Nhận ra nó khổ sở thế nòa, cuối cùng cậu cũng chiều ý nó, rời khỏi bờ ngực đã đầy những vết đỏ sở hữu, cậu chậm rãi chăm chút cho tiểu HyukJae. Liếm từ gốc đến ngọn và không quên bỏ lại phần gốc chầm chậm nhưng cảm giác nơi đó được cậu chăm sóc khiến nó rên lên thật ồn ào. Rồi đột ngột cậu ngậm toàn bộ thứ không xương ấy của nó vào khiến nó bật rên dài.

 -“A….Hae…Haenie…”

 -“AAAAAAA….đau em….haaaaahhh” Nó hổn hển kịch liệt khi cậu đang bắt đầu chuẩn bị để vào bên trong nó, những ngón tay của cậu khai thông cửa mình nó tuy đau nhưng tràn đầy khoái cảm. Nó ưỡn người lên đón nhận nhiều hơn những tiếp xúc từ cậu. Tiểu Hyuk trong miệng cậu khiến nó thật khó chịu, khoái lạc trong nó đang muốn bùng nổ nhưng nó không muốn ra trong miệng cậu.

 -“Hae…. Em… muốn ra….. dừng…lại đi…aaaaaa” Cậu hút vào mạnh hơn khiến nó vừa đau vừa đê mê đi vì sung sướng, cuối cùng vì không thể chịu được nữa nó đã phun trào tất cả vào khoang miệng của cậu.

 -“Hae, đừng nuốt, chúng không sạch đâu” Nó ngồi dậy ôm trầm lấy cậu trong mắt ngập tràn lo lắng. Dong Hae cười với nó thật dịu dàng rồi cướp ngay bờ môi gợi cảm ấy, nó nhăn mặt vì cái vị lờ lợ tanh nồng của mình. “Nó thật là ghê” Dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. “Hae, thật bất công khi anh vẫn mặc đồ” Nó trưng ngay cái bộ mặt ngây thơ đến chết người khiến cậu có cảm giác mình thật tội lỗi.

 -“Lại đây nào baby, em giúp anh cởi đồ đi” Rồi nó ngoan ngoãn cởi toàn bộ những thứ vướng víu trên người cậu trong vòng vài giây. “Em đang cố quyến rũ anh đấy sao?” Cậu khúc khích khi nhận ra những cử chỉ vụng về đang mơn chớn mình của nó. Mặt nó đỏ bừng lên.

 -“Hae, em thật sự không biết nên làm như thế nào” Nó cậu nhẹ lên khuôn ngực săn chắc của cậu. Cơ thể của cậu khiến tim nó đập thật nhanh nhất là khi nó nhìn thấy cái phân thân của cậu càng khiến nó bối rối hơn bội phần. So với cái của nó thì thật đúng là…

 -“Lại đây, anh sẽ dạy em” Cậu trìu mến nhìn nó. HyukJae ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu, hai tay nó ôm ghì lấy cổ cậu, bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Hay tay Dong Hae dờ dẫm vòng eo gợi cảm của nó rồi di chuyển lên phía trên ngắt nhéo đầu nhũ nó khiến nó rên dâm dĩ trong nụ hôn nóng bỏng ấy. Rồi từ từ cậu đặt nó nằm xuống, cắn nhẹ lên tai nó, thổi vào đó những lời nói đầy mùi dâm dục. Mắt nó giờ đây mờ đi vì dục vọng, chỉ còn Dong Hae trong mắt nó lúc này. Cậu nâng chân nó lên kặp vào hai bên mạn sườn của mình. Dong Hae biết đây là lần đầu của nó, cậu muốn cảm nhận toàn bộ thân thể nó nuốt trọn mình bên không dung bất cứ loại dụng cụ trợ giúp nào. Đặt thứ đã trướng to đến khủng khiếp của mình vào cửa mình nó, nó rên lên khi cảm nhận thứ đó nóng rẫy.

 -“AAAAAAAAA” Nó hét toán loạn, hai tay bấu chặt ga giường rồi nhanh chóng túm lấy tấm lưng của cậu mà cào xé. Nó đau đớn như thể cậu đang xé đôi cơ thể nó ra vậy. Nhưng nó càng toát mồ hôi hơn khi nhận ra đấy mới chỉ là 1/3 chiều dài của cậu.  Nó cắn chặt môi của mình, nhìn nó lức này trông thật khổ sở.

 -“Ưm….” Cậu cũng rên lên khi cửa mình của nó bắt đầu ôm chặt lấy phân thân của cậu thật chật trội. Hai bên mai cũng bắt đầu rịn mồ hôi, có vẻ như chất bôi trơn không mấy thể hiện tác dụng của mình.

 -“Haenie, của anh….AAAAAA…. lớn….quá….ưmmmmm” Nó cong người lên đón nhận cú thúc thật mạnh của cậu, được một nửa rồi, bây giờ chân nó đang quắp chặt lấy hông cậu. Dong Hae rít lên, cái hang nhỏ bé của nó vừa khiến cậu đau đớn lại vừa khiến cậu như phát điên một cách cuồng loạn. Cố hít hơi đẩy toàn bộ phần còn lại của mình vào.

 -“Hyukie, em thả lỏng ra nào, hẳn em sẽ không muốn mình bị đau đâu” Cậu nháy ămts với nó khi toàn bộ chiều dài của mình đã nằm sâu trong nó. Cậu dừng lại để lấy sức và cho nó quen dần với cái của mình.

 -“Haenie…. Uuưummhhhh, haaahhhh, em muốn…. muốn anh” Nó khó khăn lắm mới nói hết câu, cậu đặt lên môi nó một nụ hôn phớt, nhanh chóng di chuyển cái của mình. Hyuk Jae gào lạc cả giọng, cái đau đớn nơi cửa mình hòa lần cảm giác ham muốn tột độ khiến nó không biết đón nhận như thế nào. Nó tưởng mình đã phát điên lên được.Taynó bấu chặt lưng cậu đến trắng bệnh. Nhưng cái đau ấy không khiến Dong Hae đáng để tâm đến, cậu đang phát cuồng vì cái hang bé nhỏ đó, Hyuk Jae thật sự đang làm cậu phát điên, nó đã thành cồng một nửa rồi.

 -“Hyukie, anh… yêu em” Hôn lên mái tóc đãm mồ hôi của nó rồi liên tục đưa đẩy cuồng loạn. Cuống họng nó lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng rên không rõ nghĩa. Từng bó cơ bên trong nó thít chặt lấy cái của cậu, bên trong nó cũng đòi hỏi cậu một cách thèm khát không ngừng nghỉ. Dong Hae đê mê lịm người vì sự sung sướng mà nó mang lại cho cậu.

 -“Khỉ con, em thật hư hỏng” Dong Hae rít lên khi nhận ra đôi tay mảnh khảnh của nó đang rời vùng lưng hẳn những vết đỏ hỏn của mình rờ dẫm lên bờ ngực nở nang của cậu mà xờ nắn. Dong Hae mỉm cười vì việc đó, nhìn nó bĩu môi trông thật khiêu khích. Cậu lại di chuyển điên cuồng hơn, nó rên rỉ không ngừng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú đó. NÓ khóc không phải vì đau mà nó đã quá sung sướng, hạnh phúc đến với nó thật ngọt ngào.

 -“Em, cũng yêu anh, cá ngố của em” Nó mỉm cười tươi rói. Bất chợt mặt với cái mông khỉ không kém nhau là mấy khi cậu bắt đầu dò tay xuống vuốt ve, đùa nghịch với phân thân của nó, một chân nó khẽ nâng cao lên để cậu có thể tiếp xúc với bên trong nó nhiều hơn. Dong Hae vuốt ve mạnh bạo cậu nhỏ của nó nhiệt tình khiến nó cong người lên để đón nhận những khoái cảm mới lạ mà cậu mang lại cho nó. Nó hổn hển cố hớp không khí khi khoái cảm lầm nữa như cơn thủy triều cuốn phăng lí trí của nó chẳng để lại gì, nó ra thêm lần nữa trên tay cậu, mệt mỏi thở dốc, người đó lả hẳn đi sau hai lần phun trào nhưng Dong Hae không có dấu hiệu sẽ dừng lại, cậu còn chưa thỏa mãn, lấy hết sức đâm thật sâu vào tận cùng nó để tìm điểm nhạy cảm của nó và anh đã thành cồng khi nó dung toàn bộ hơi sức cuối cùng của mình mà thét lên.

 -“Hae,…. Chỗ đó….aaaaaaaaaahhhhh…. nhanh lên” Tuy mệt nhưng không hiểu sao nó lại có thể tự vực sức của mình trở lại nhanh chóng nhất có thể. Được đà cậu rút ra chỉ để lại một chút bên trong rồi lại thúc vào mình nó toàn bộ chiều dài khiến nó mê mệt đi. Rôi cố thúc những nhịp mạnh bạo nhất vào trong nó, Dong Hae cũng trao cho nó những chất dịch của mình, nó thét lên khi nhận ra dòng dịch nóng bỏng của cậu ngấm vào từng tế bào của mình, sâu tận cùng bên trong.

 -“Khỉ con của anh, anh yêu em” Cười nhẹ nhàng rồi nằm xuống bên cạnh nó, không quên trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào, nó cũng nhiệt tình đáp lại cậu.

 -“Haeie, em cũng yêu anh nhiều lắm….” Nó cười rúc rich rồi vùi mặt mình vào vòm ngực rộng lớn của cậu, nó thật sự rất mệt. Cuộc làm tình vừa rồi cậu như đã rút toàn bộ sức lực của nó vậy.

 -“Hyukie,…. Anh….” Dong Hae lắp bắp.

 -“Hửm…” nó hồn nhiên nhưng sau khi nhận ra thứ đang cọ vào đùi mình cương lên một cách mạnh mẽ. Mặt nó lập tức từ đỏ chuyển sang xanh còn nhanh hơn cái cột đèn tín hiệu.

 -“KHHHHHHHHHHHHHHÔNGGGGGGGGGGGGGG….. AAAAAAHHHHHurrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggg” Tuy ngoài ămtj thì chống cự như thế nhưng nhìn lại nó lúc này mà xem, có vẻ như nó lại bắt đầu rên rỉ thật dâm mĩ để tiếp tục cuộc mây mưa với cậu, và đêm ấy trong căn phòng của cậu, chỉ có thể vang vọng những tiếp kêu thật mờ ám. Mãi đến khi trời gần sáng, Dong hae mới buông tha cho nó vì nó đã tơi tả đến thảm hại. Dong Hae không biết mình đã ra bao nhiêu lần trong nó, chỉ biết là cậu đã không ngăn nổi sự thú tính trong mình mà đè nghiến nó thâu đêm. Nhìn mái tóc nâu bết mồ hôi, gương mặt hồng nhuận đến mê người, thân thể đầy những dấu vết sở hữu của cậu, Dong Hae lại không kìm chế nổi mình mà liên tục đè nó để thỏa mãn mình.

 -“Haenie…. Anh thật… thú tính” Nó lịm đi trong vòng ta cậu. Để lại một con bản mặt cá ngoác miệng cười sung sướng. Rồi ôm nó chìm vào giấc mộng.

 [TBC]

  

CHƯƠNG 4:

 

  Hyuk Jae đang nằm ườn trên chiếc giường sang trọng của cậu. Sau ‘trận chiến’ đêm qua, nó không tài nào ngồi dậy được. Chỗ đó thật sự rất đau. CÒn Dong hae đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình là chăm sóc nó.

 -“Khỉ con, dậy ăn nào” Cậu tươi cười bưng đồ ăn đến trước ămtj nó, nó khẽ nhăn mặt. Gì chứ, nó lại làm nũng rồi.

 -“Em đau…. Anh thật dã man” Nó méo mặt đi.

 -“Ngoan nào con khỉ bé nhỏ của anh” Cậu bế nó ngồi vào lòng mình như để tránh bớt cái đau dưới hạ thể nó.   Nhưng mắt nó lập tức trợn ngược lên khi nhận ra dòng dịch nóng bỏng của cậu bắt đầu chảy dài xuống đùi non của nó.

  Nhìn thấy cảnh đó, Dong hae chưng ngay cái bản mặt dày đến khó đỡ mà nhe nhở hàm răng đều tăm tắp của mình. Nó đỏ mặt kinh khiếp rồi túm nhau cái gối gần mình nhất đập túi bụi vào mặt cá.

 -“Anh… là kẻ vô lương tâm…. Đáng ghét” Rồi lặp tức lại dúi mặt mình vào lồng ngực cậu e dè. Dong Hae cười lớn trước hành dộng vô cùng đáng yêu của nó. Rồi xoa mình nó dịu dàng.

 -“Đừng buồn, đợi khi anò em khỏe hẳn anh sẽ có một bất ngờ lớn dành cho em” Cậu nahsy ămts với nó đầy ẩn ý.

 -“Đáng ghét, em 1 tuần nữa không được đụng vào em đâu đấy” Nhưng chưa kịp nói hết cậu nó lại nhận ra mình tiếp tục bị hớ lần nữa khi mà chính nó đang lõa thể ngồi trong lòng cậu. Dong hae vẫn chưng cái nụ cười theo nó là đáng ghét ra mà đối đáp nó.

 -“Hyukie, em đáng yêu lắm” Giọng điệu của cậu pha chút mùi nguy hiểm, nó bắt đầu sởn da gà lên, hoang mang nhìn cậu. Trông nó nom như con khỉ con đang bị dồn vào đường cùng vậy. Trong mắt cậu hình ảnh này thật đáng ghi nhớ.

 -“Anh… đừng lại gần….” Nó run lẩy bẩy, xua tay hòng giữ khoảng cách với cậu. Nhưng đã quá muộn. Dong Hae vồ lấy nó một cách đói khát. Kì lạ là thay ở chỗ đè nó xuống Dong Hae bế nó lên xông thẳng vào nhà tắm. Nó thở phào vì không phải là cậu định đè nó. Dong Hae nhẹ nhàng đặt nó vào bên trong bồn tắm sang trọng. Nó mơ màng nhìn cậu, thật sự là nó cảm nhận được tình cảm ấm áp mà Dong Hae đang giành cho nó. Thật ngọt ngào a.

 -“Em thích chứ?” Dong Hae vuốt nhẹ gò má nó đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng gật đầu. A cái vẻ mặt này của nó thật dễ thương khiến cậu không thể nào rời mắt ra được. Cử chỉ của nó thật khiến cậu khó mà kìm chế được.

 -“Haenie, anh sao vậy? Nhìn anh không được khỏe. Có chuyện gì sao?” Nó lo lắng khi nhìn thấy mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương của cậu, mặt cậu thì đỏ gay như thể say nắng.

 -“Anh… Hyukie nhìn em… anh không kiềm chế được”. Mặt nó méo vẹo đi biến sắc.

 -“A. Không được, tránh xa em ra” Nhưng chưa kịp tiêu hóa câu nói của con khỉ nhỏ, con cá dâm dê đã nuốt trọn bờ môi đỏ mọng của nó. Và nó nhanh chóng chịu thua với một con cá đang vô cùng sung sức, con khỉ tàn tạ sau một đêm bị vật lên bờ xuống ruộng. Nhanh chóng trong phòng tắm chỉ còn những tiếng rên rỉ dâm mĩ của cả hai.

 -“Anh…. Có phải là người… không vậy” Nó thở không ra hơi trong vòng tay của cậu. Dong Hae chỉ trưng ra một nụ cười khiến nó chỉ muốn đập cái gối vào bản mặt cá thờn bơn đó. Nhưng không thành vì đến nói cũng khổ sở.

 -“Bảo bối, ai bảo em quyến rũ anh làm chi” Cậu hôn choc cái lên má nó. Cảm giác được ôm nó như thế này khiến cậu thật sự hạnh phúc. “Hyukie, anh thật sự rất hạnh phúc khi được bên em” Hít hà mùi hương trên mái tóc của nó.

 -“Em cũng vậy tình yêu của em” Nó mỉm cười tựa đầu lên ngực cậu, lén hôn lên môi cậu, bật cười rúc rích.

  Thế nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ đến dễ dàng đến như thế, đướng nhiên khoảng thời gian hạnh phúc của nó vs đại văn hào Lee Dong Hae cũng không kéo dài được lâu khi mà xung quanh cậu có rất nhiều tin đồn.

 -“Haenie, chuyện này là sao?” Nó bực bội cầm tờ báo lên mà khó chịu với cậu.

 -“Hyukie, nghe anh đã, anh có thể giải thích” Dong Hae vội vàng chạy lại ôm lấy nó. Hyuk Jae làm bộ mặt giận dỗi với cậu.

 -“Vậy anh giải thích sao việc này” Nó gõ tờ báo yêu chiều nhìn cậu.

 -“Chỉ là cô ta cố tình lại gần anh vào buổi họp báo đó thôi, tạo scandal mà, em biết đấy giới nghệ sĩ. Hơn nữa chồng tương lai của em rất nổi tiếng em biết không” Dong Hae hôm chóc cái lên môi cậu.

 -“Sao chưa chi anh đã nhận là chồng của em thế… đồ cá thờn bơn, em không chơi với anh” Nó tỏ vẻ giận dỗi. Chao ôi cái hành động dễ thương không đúng lúc đó đã bơn ngòi cho sự dâm dê của con cá dâm tặc. Đương nhiên mồi ngon trước miệng ngu gì không ăn. Chả mấy chốc cậu vật được nó xuống ghế sa-lông. Rồi nó cũng ngoan ngoãn chiều theo ý cậu, để Dong Hae lần lượt lột phăng cái áo của nó xuống, rồi đến quần. Thân thể trắng đến lòa mắt, gợi dục một cách tội lỗi. Dong Hae liếm môi khi thấy nó e ấp dưới thân thể mình.

 -“Haenie, đừng nhìn em như thế” Nó đỏ mặt quay đi nơi khác tránh cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

 -“Hyukie, e lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao?” Dong Hae cúi xuống hôm choc lên bừ mội ngọt ngào đến chết cá của nó.

  HyukJae quàng tay lên gáy cậu, đẩy nụ hôn của người mà nó yêu thương nhất thêm sâu. Chân nó quắp chặt lấy hông cậu. Dong Hae khẽ cười vì hành động này của nó, nó thật sự rất dễ thương.

 -“Hyukie, em thật sự rất dâm đãng” Cậu nháy mắt với nó, rồi lại di chuyển nụ hôn của mình xuống những nơi thấp hơn. HyukJae cong người vì những động chạm mà Dong Hae mang đến cho nó. Nó thất sự quá sức chịu đựng của nó.

 -“Ưm….Hae….Haenie à….aaaa” Nó rên lên khi cậu đưa những nụ hôn của mình xuống vùng da nhạy cảm mà ai cũng biết là chỗ nào ấy. Dong Hae nhếch môi cười khi thấy phản ứng vô cùng đáng yêu của nó. Cậu khẽ nhăn mặt khi HyukJae vô tình chạm chân vào cậu nhỏ đang đứng lên hùng dũng của mình.

 -“Hyukie, không lẽ em muốn anh lấp đầy huyệt động của em mà không có gì chuẩn bị sao?” Cậu cười thật gian tà. Nó đỏ mặt lên vì thật sự nó không cố tình làm vậy.

 -“Haenie à, đừng đùa em, em nhột, khó chịu lắm” Nó nhăn nhó.

  Dong Hae đưa tay vuốt ve khuôn ngực phập phồng của nó. Nó rên rỉ những tiếng kếu dâm mĩ. Rồi bắt đầu xoa nắn cậu nhỏ dễ thương của nó. HyukJae thỏa mãn nhìn cậu đầy ham muốn.

 -“Hyukie, e đáng yêu lắm” Trìu mến nhìn nó. Mắt nó mơ màng. Nó thật sự k ý thức được điều mình sắp phải đối mặt chỉ biết nó cũng có cảm giác thèm khát hơi ấm của con cá mặt chai lỳ này. Dong Hae luồn tay còn lại xoa nắn cặp mông của nó, lần mò vùng lưng nhạy cảm của nó. Nó khẽ ướn người lên để cậu di chuyển dễ dàng hơn. Cậu mỉm cười trc hành động dễ thương một cách khiêu khích của nó.

 -“Haenie, em khó chịu lắm, vào trong em đi” Trong giây phút ấy cậu tưởng chừng như mình đã hóa đá, lần đầu tiên, là lần đầu tiên cậu nghe từ khuôn miệng xinh đẹp của nó những yêu cầu mà chỉ có cậu mới đòi hỏi ở nó. Còn về phần HyukJae, nó biết câu nói vừa rồi đã gây hiệu ứng không tốt cho người tình của mình, nó đỏ mặt, ôm chặt thân thể cậu để vùi đi sự xấu hổ trên mặt mình. DongHae cười vì hành động siêu cấp dễ thương này của nó. Cái nhếch mép thoáng hiện lên,dĩ nhiên lần đầu tiên con khỉ ngốc bật đèn xanh cho mình thì ngu gì không làm. DongHae lập tức như con cá mập đi săn, lao đến nó, đặt cái thứ không xương cứng nhắc trước huyệt động ẩm ướt của nó. Không chờ nó nói gì thêm, DongHae lập tức đưa toàn bộ chiều dài của mình vào, Nó chỉ kịp rít lên 1 tiếng kêu thỏa mãn. Động huyệt của nó bó chặt lăý cái của cậu. DongHae cũng khó mà cưỡng lại được.

 -“Hyukie, lúc nào em cũng quyến rũ như thế” Nói rồi cậu bắt đầu những nhịp thúc đầu tiên. Lúc nào nó cũng khiến cậu phải mệt lả đi, khiến cậu không thế nào không trở nên điên đảo. Những nhịp ban đầu con nhẹ nhàng như muốn nâng niu nó. Nhưng khi thấy mồ hôi rịn ra từ 2 bên thái dương của nó, cộng thêm Những tiếng rên rỉ được thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp như cơn lũ cuốn bay cái ý định ban đầu tự lúc nào. Cậu bắt đầu những nhịp đẩy như thú dữ, không chút khoan nhượng.

 -“Haenie,… chỗ… đó…e..m…Ahhhhh” Nó rên lên đầy hưng phấn khi DongHae chạm đến điểm nhạy cảm của con Khỉ nhỏ.

 -“Hyukie, ahh…em thật hư hỏng” Ánh mắt cậu chứa đầy dục vọng đang thiêu đốt cả hai, không khí ngày một nóng đến bỏng rát. Những nhịp đẩy ngột ngòa nhưng không kém phần thô bạo của cậu đang đưa nó lên đỉnh điểm. Rồi nhanh chóng nó trào ra đầy tay cậu, nó hổn hển kéo đầu cậu xuống hôn lên đó cũng quên không rên rỉ khi mà cậu cũng đang có xu hướng sắp đến tới nơi. DongHae ra ngay trong mình nó nhiều đến nỗi cái hang động nhỏ bé ấy như đong đầy hết sạch những tinh hoa của cậu. Dong Hae rút cậu nhỏ của mình ra từ từ, dòng dịch trắng đục lần lượt ồ ạt kéo nhau ra khỏi hạ thể nó, nó rùng mình.

 -“Haenie, anh vẫn hung dữ như vậy, không nhẹ một chút được sao” Nó hờn dỗi rúc vào vòm ngực cậu nũng nịu.

 -“Em đúng thật là hư hỏng, anh phỉa dậy lại mới được” Nói rồi cậu lại lao vào tiếp tục công cuộc dạy dỗ của mình, chẳng mấy chốc trong căn phòng đó chỉ còn tiếng va chạm da tthịt và những tiếng kêu thật dâm mĩ.

 -“Này hyung còn nhơ lời cá cược của chúng ta chứ” KyuHyun nhìn cậu với ánh mắt gian tà.

 -“Ưm… nhớ” DongHae bắt đầu khó chịu ra mặt.

 -“Dạo gần đây báo đài có đăng tin về hyung đấy, hyung xem chưa” Kyu nhìn cậu vs ánh mắt tinh nghịch, thao thao mất tuyệt về điều mình quan tâm. “Hyung, có phải cưa đổ được HyukJae rồi không?” Nó huých tay cậu.

 -“Có lẽ vậy, cậu ta có lẽ đã mê hyung rồi” DongHae thở dài. Lắc lắc ly rượu của mình, và cậu không để ý rằng có một tia nhìn đầy thất vọng đang ném về phía mình.

 -“Này 2 đứa hyung quên mất không nói cho 2 đứa biết, hôm nay HyukJae cái cậu mà lần trước định giới thiệu cho DongHae-ssi đó, hôm nay cậu ấy đến” DongHae chết đứng ngay tại chỗ. Cậu không dám cử động khi mà cảm nhận đằng sau mình có một ánh mắt xoáy đến thủng gáy.

 -“Hyung, hyung sao vậy?” KyuHyun lo lắng.

 -“Này thằng ngốc, em không thấy chuyện gì hay cố tình không thấy thế” HeeChul ra chiều hiểu biết hơn thằng em mình. Kyu thì vẫn ngây thơ đến tội nghiệp khi không rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng nó mình thấy DongHae đang cứng như tượng đá á khẩu.

 -“Hyukie, em…em…đến…đây ….làm…. gì” Nuốt nước bọt mãi mới nói xong được một câu, cậu biết Hyukie của mình rất hay ghen, vừa nãy không phải là HyukJae đã nghe hết rồi chứ. Nhìn sắc mặt của nó mà khiến cậu như hóa đá vậy. Chắc chắn HyukJae phải nghe đến hết 90% câu chuyện. Cậu cố năn ra một nụ cười nhăn nhúm nhất có thể.

 -“DongHae, thì ra ủa đúng là như vậy” Mặt nó tối sầm lại. Hai nắm tay chặt lại đến trắng bệch.

 -“Không không như em nghĩ đâu” Cậu đứng lên đi về phía nó.

 -“Tôi không muốn nghe thì ra trong thời gian qua anh chỉ coi tôi đến như vậy thôi sao?” Nó lắc đầu quầy quậy, bịt chặt tai, nó không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ cậ nư, gạt bàn tay đang cố ôm lấy nó. Nó chạy đi thật nhanh.

 -“Mày còn làm gì nữa mau đuổi theo đi” HeeChul thúc dục nó. Lập tức như  trúng tà cậu chạy nhanh nhất có thể để đuổi theo nó.

 -“Người gầy đâu mà chạy nhanh thế không biết” Trong đầu cậu bắt đầu loạn lên. Không biết phải nói với nó như thế nào. Lần đầu tiên, cậu – Lee Dong Hae, một nhà văn đại tài lại không thể tự nghĩ ra một cái kết cho mình.

 -“Ashiiiiiiiiiiii, cái thằng sói khô này, mày thật… hyung không còn gì để nói với mày nữa” HeeChul bực bội gõ đầu nó. “Đành rang mày tìm được tình yêu rồi cũng phải để thằng Hae nó yêu đương đi chứ hơn 26 tuổi đầu rồi mà cứ như thằng trẻ con ý”. Khỏi nói mặt Kyu nghệt ra như thế nào.

 -“Chullie, em đừng giận nó, hạ hỏa đi, hai đứa nó tự có cách giải quyết” HanKyung bước đến bên HeeChul an ủi tự lúc nào.

 -“Con sói kia cứ cẩn thận” HeeChul tức tốc gầm lên khi Kyu làm mặt quỷ rồi chạy biển vào đám đông.

 “Chia tay đi” đó là tin nhắn ngắn gọn mà HyukJae gửi cho cậu. Cậu gọi lại nhưn bên kia không có tín hiệu trả lời. Từ lúc chạy đuổi theo nó, cậu đã không tìa nào bắt kịp được vì đám người quá đông. Thật sự ban đầu chỉ là đùa giỡn với nó nhưng dần già thanh quan tâm rồi yêu nó từ lúc nào, yêu đến đậm sâu. DongHae bây giờ như đnag ngồi trên đống lửa, cậu đang lo cho nó đến phát điên, này giỡ đi đi lại lại đến chóng mặt, đồ đạc thì đập vỡ lung tung, một phần vì tức, một phần vì quá lo cho nó. Nhưng nó đâu có chịu hiểu cho cậu.

  Suốt 2 tháng trời, nó ở bên cậu nên không thể có chỗ nào khác được ngoài trường học, lá đơn đăng kí khi cậu tuyển nó làm phụ tá có ghi địa chỉ, tất cả đều đã đi tìm những nơi đó nhưng kết quả chỉ khiến cậu như muốn phát điên.

 -“HyukJae rốt cuộc em đang ở đâu, đừng làm anh phát điên như thế này”Cậu vò rối mái tóc nâu đen được cắt tỉa gọn gàng của mình.

 -“Wookie, tớ không tin mình đã yêu một kẻ như vậy” RyeoWook cảm thông đưa cho nó cái khăn giấy thứ n để lau nước mắt. Tội nghiệp con khỉ bé nhỏ. Bị cái gã gì già đó hình như là nhà văn nổi tiếng cho vào tròng rồi ăn sạch sẽ, lừa dối nó suốt ngần ấy thời gian cuối cùng mới lộ ra chỉ là lợi dụng. Thật bỉ ổi. Wook cũng bực tức thay cho nó.

 -“Wookie, có chuyện gì vậy em?” YeSung từ đâu bước vào ôm vòng lấy eo cậuchiều chuộng. Cảnh tượng đó không may đập vào mắt của nó. Nó gào khóc to hơn. Wook vội gỡ tay người tình của mình ra, kéo ra một chỗ rồi tường thuật lại câu chuyện của HyukJae.

 -“Vậy em an ủi cậu ta đi” Yesung bí hiểm nhìn cậu.

 -“Hyukie, cậu có thể ở tạm đây, thứ nhất tránh dư luận, thứ hai không nên để hắn biết nên đừng ra khỏi nhà mình. Điện thoại cũng không nên liên lạc, bây giờ cậu đang rất bất lợi biết không” RyeoWook lo lắng. Nó gật gật đầu như một đứa trẻ sắp được kẹo.

  [TBC]

p/s: bẹp bẹp

mình ngừng post truyện ở đây nhé ^^

http://pumpkinbeanmiracle98.wordpress.com/   tìm mình ở đây LOL~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miracle