Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|NC17|Chanbaek| Lừa dối tôi chắc em vui lắm...

Au: Shimmie a.k.a Shim Tào Phớ

Pairing: ChanBaek ( biết người ta là bông đã có chậu nhưng mình vẫn viết. Mình không ảo tưởng họ real hay gì đấy nhưng nguồn cảm hứng của mình là từ họ)

Rating: M ( rất ít thôi nhưng thôi cứ treo như này cho nguy hiểm )

Genre: Romance (little), SE

Disclaimer: ChanBaek is not mine!!!

Note: _Mang fic ra ngoài xin hãy nói với mình và có sự cho phép của mình. Cám ơn!

_Fic không có ý bash bất cứ ai cả, mình cũng không bao giờ có ý định bash ai đó trong fic của mình.

_Fic có đề cập đến việc hẹn hò của Taeyeon và Baekhyun nên ai không thích có thể thoát.

Enjoyyyyyy..... ^^~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/// CHAP 1 ///

Đã là 2h sáng... Không gian tĩnh lặng... Chanyeol vẫn ngồi trên ghế sofa, mắt luôn hướng về phía cánh cửa... Anh đang chờ Baekhyun... Cả tuần nay ngày nào cậu cũng về muộn nhưng anh không trách cậu nửa lời... Anh luôn tự nhủ rằng chắc hẳn cậu phải làm việc rất vất vả nên mới về khuya như thế này, anh không muốn tra khảo cậu mỗi lúc như vậy...

Chanyeol rất yêu Baekhyun. Mối tình ấy ban đầu rất đẹp và lãng mạn nhưng nó đang dần thay đổi.

Baekhyun sau khi tốt nghiệp Đại học đã tham gia thi và được tuyển vào công ty giải trí X. Sau một thời gian ngắn thực tập, cậu được debut với tư cách là một ca sĩ solo. Với tài năng của mình cùng sự nâng đỡ của công ty cậu mau chóng trở nên nổi tiếng và có rất nhiều fan hâm mộ.

Suốt thời gian ấy, Chanyeol luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên cậu. Anh thậm chí còn từ bỏ cả ước mơ trở thành rapper của mình để có thể ở bên cậu nhiều hơn. Công việc của anh là phục vụ một nhà hàng Ý.

Hai người ở chung. Ngôi biệt thự sang trọng mà Baekhyun mua. Cậu bảo anh có thể nghỉ việc ở nhà hàng nhưng anh lắc đầu. Anh không muốn sống dựa dẫm vào người khác.

Có tiếng xe ô tô. Chanyeol giật mình tỉnh giấc. Anh ngủ quên trên sofa lúc nào không biết. Anh vội vàng đứng dậy bật đèn, mở khoá cửa.

_Em về rồi à!- Chanyeol mừng rỡ.

Nhưng không một tiếng đáp lại. Baekhyun đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc Chanyeol đứng đó.

_Em đã ăn tối chưa, anh hâm nóng lại thức ăn cho em nhé.

_Em ăn rồi- Baekhyun lạnh nhạt, vẫn đi thẳng lên lầu không thèm quay lại.

"Chắc tại em ấy mệt quá thôi." Dù tự trấn an mình nhưng Chanyeol vẫn thở dài buồn bã. Anh thực sự rất nhớ cậu. Cả ngày không được gặp cậu anh phát điên lên. Anh tự nhủ sáng mai sẽ dậy thật sớm nấu bữa sáng cho cậu.

Ngắm nhìn gương mặt ngây thơ chìm sâu vào giấc ngủ, anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Gạt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước trán cậu, anh khẽ đặt vào đó một nụ hôn. Mùi hương thanh khiết tỏa ra từ mái tóc ấy chỉ khiến anh muốn ôm cậu vào lòng thật chặt. Baekhyun bé nhỏ của anh tại sao lại đáng yêu đến vậy? Byun Baekhyun là thiên thần trong lòng Park Chanyeol, mãi mãi là như vậy...

Ánh nắng vàng chói loà xuyên qua tấm kính cửa sổ, rọi vào khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ. Baekhyun khẽ cựa mình, nheo nheo đôi mắt. Hôm nay là Chủ Nhật, cậu không có lịch trình nào. Nhìn sang bên cạnh không thấy Chanyeol đâu, cậu liền xuống bếp.

Chanyeol cao lớn đeo tạp dề đang nấu bữa sáng. Baekhyun nở một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm chặt Chanyeol. Chanyeol hơi giật mình quay lại, bắt gặp con người bé nhỏ đang vùi mặt vào lưng anh.

_Em dậy rồi à? Chờ anh một lát nhé, sắp xong rồi đây.- Anh xoa đầu cậu.

Bất ngờ cậu rướn người lên, hôn thật mạnh vào môi anh.

_Em yêu anh...- Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh đặt cậu nằm xuống, ôm ghì lấy cậu, hôn cậu thật cuồng nhiệt. Anh dùng lưỡi tách môi của cậu ra, luồn vào trong mà lùng sục. Lưỡi anh cuốn chặt lấy lưỡi cậu. Cơ thể cậu run lên trước cảm giác ngọt ngào mà anh mang lại. Nụ hôn trượt dài xuống cổ cậu. Anh hôn mạnh lên làn da trắng ngần, liếm một cách say mê. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của cậu. Bàn tay xoa nhẹ lên ngực cậu, dừng lại nơi đầu nhũ hồng.

_Ah...h..h...

Cậu rên lên vì cảm giác đê mê đang xâm chiếm cơ thể. Anh liếm xung quanh đầu nhũ, tay kia không ngừng xoa bóp bên còn lại. Cậu mềm nhũn ra, miệng phát ra những tiếng rên đầy kích thích.

Anh đưa tay xuống phía dưới cậu, xoa nhẹ Baekhyun nhỏ. Cậu cong người vì khoái cảm. Anh hôn nhẹ lên cổ cậu, tay khéo léo cởi chiếc quần cậu đang mặc. Baekhyun nhỏ run rẩy dưới chiếc quần lót. Anh cúi xuống, ngậm toàn bộ chiều dài của cậu. Lưỡi không ngừng hoạt động dọc Baekhyun nhỏ. Cậu vô thức bật ra những tiếng tên quyến rũ, vô tình làm anh thêm kích thích. Anh vuốt ve mỗi lúc một mạnh hơn. Trước sự cuồng nhiệt ấy, cậu không kìm nổi mà ra đầy tinh dịch trong miệng anh.

Cậu thở gấp, trán ướt đẫm mồ hôi.

Anh luồn tay vào mái tóc mềm mại, hôn lên đôi môi hồng đang mời gọi.

Một cách nhẹ nhàng, anh đưa cái của mình vào cậu. Cậu nhắm chặt mắt, mặt hơi nhăn lại, hay tay bấu chặt lấy drap giường. Anh cúi xuống vòng tay ôm lấy cậu, hông bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên tấm lưng rộng lớn. Cậu cắn chặt răng, miệng không ngừng rên rỉ. Anh đưa đẩy mỗi lúc một nhanh. Cậu cong người, hai tay ôm lấy cổ anh, tinh dịch bắn lên bụng anh. Anh khẽ rùng mình, bắn toàn bộ vào cậu rồi đổ lên người cậu, thở gấp...

_Em đi đâu thế? Anh tưởng hôm nay em được nghỉ.

_Em tới công ty tập, sắp tới em có mini show- Baekhyun khoác vội chiếc áo rồi nhanh chân bước đi.

_Em về sớm nhé, anh chờ cơm đấy- Chanyeol nói lớn theo- Lái xe cẩn thận!

_Em biết rồi...

Baekhyun lại đi, Chanyeol lại ở nhà một mình, lại cô đơn.

Chanyeol bỗng nhiên muốn đi dạo.

Hôm nay trời mưa lất phất, không khí trong lành dễ chịu. " Thời tiết đẹp thật! Baekhyun mà đi dạo cùng thì sẽ vui lắm đây..."

Chanyeol rảo bước tới quán nước quen thuộc. Anh định sẽ mua một ly trà xanh nóng rồi ra công viên hít thở. Nghĩ tới hương vị trà xanh anh lại cảm thấy phấn khích...

Gần tới nơi anh bỗng khựng lại. Dáng người đó quen quá... Chẳng phải là Baekhyun sao? Tại sao cậu lại ở đây?

Baekhyun đeo kính đen, khẩu trang nhanh chóng bước lên tầng hai.

Chanyeol nhìn theo cho tới khi bóng cậu khuất hẳn.

"Chắc Baekhyun đi uống nước cho bớt căng thẳng..."

Chanyeol bước vào quán, gọi nước rồi ra bàn ngồi chờ.

Nghĩ tới Baekhyun, anh định lên tầng hai xem sao.

_Xin lỗi quý khách, có người đã bao trọn tầng hai rồi. Quý khách vui lòng ngồi dưới đây được không ạ!

_À, ra vậy. Tôi xin lỗi- Chanyeol cúi đầu lịch sự.

"Có lẽ Baekhyun sợ người khác nhận ra... "

Bỗng một cô gái đẩy cửa bước vào. Cô ấy cũng đeo kính, khẩu trang và đội mũ. Chắc hẳn là người nổi tiếng.

Cô gái vội vàng bước lên tầng hai.

" Chẳng phải Baekhyun đã bao trọn rồi sao? Cô gái ấy tới gặp Baekhyun à? Hay là... Không! Không phải! Có khi cô ấy và Baekhyun đang hợp tác thực hiện dự án âm nhạc mới... Chắc chắn là như vậy rồi... "

Dù tự trấn an mình như vậy nhưng Chanyeol vẫn cảm thấy như có điều gì đó không ổn.

Ly trà xanh trên tay đã nguội lạnh từ lúc nào...

Chanyeol cứ vô thức bước đi... Anh không muốn nghĩ tới chuyện ban nãy, anh sẽ lại tự làm mình buồn mất. Anh tin Baekhyun mà... tuyệt đối tin tưởng...

Chợt Chanyeol nhận ra đã gần 5 giờ. Anh vội vã đi xe bus tới siêu thị mua đồ. Anh lo Baekhyun phải đợi.

Đắn đo một hồi anh quyết định sẽ làm spaghetti- món ăn ưa thích của cậu.

Anh còn cẩn thận chọn dâu tây cho cậu.

Cứ nghĩ tới nét mặt rạng rỡ của cậu là anh lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến...

Baekhyun chưa về...

Ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo...

Chanyeol bật đèn phòng khách lên. Cả không gian bừng sáng nhưng... vẫn còn lạnh...

Nhanh chóng sơ chế nguyên liệu, anh bắt tay vào nấu.

Anh cẩn thận gắp mì ra đĩa, đổ nhiều nước xốt vào đĩa của cậu. Cậu thích nhiều nước xốt...

Anh bày hai đĩa mì ra bàn, đặt salad ở giữa. Baekhyun cũng thích ăn salad nữa.

Chanyeol mỉm cười hài lòng.

7 giờ rồi, chắc Baekhyun sắp về rồi...

8 giờ... Mì nguội mất rồi. Có lẽ Baekhyun mải tập...

9 giờ... Baekhyun chắc đang trên đường về. Chanyeol làm nóng lại mì...

10 giờ... Chanyeol vẫn chờ... ngủ quên lúc nào không biết...

"Dingggggggg!!!!"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm anh giật mình... Là tin nhắn của cậu...

" Anh à, đừng đợi nhé! Em sẽ tập rồi ngủ lại luôn ở công ty. Em ăn tối rồi, anh không phải lo đâu. Chúc anh ngủ ngon... 💜💚💛"

Chanyeol nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 30. Baekhyun tập khuya như thế này chắc mệt lắm.

Anh lặng lẽ dọn dẹp, chẳng muốn ăn nữa...

Nằm trên giường, Chanyeol cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, cứ nghĩ đến Baekhyun anh lại thấy có gì đó mơ hồ. Như thể khoảng cách giữa hai người đang xa dần và tình cảm Baekhyun dành cho anh không còn như trước...

Anh lại suy nghĩ lung tung rồi... Nhưng lòng cứ bồn chồn không yên, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng sao khó khăn quá.

Anh lo lắng biết giờ Baekhyun đã nghỉ chưa, sợ cậu cố tập tới sáng, cậu sẽ ốm mất.

Anh định nhắn tin cho cậu nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn Baekhyun coi anh như là một kẻ phiền toái.

Sáng sớm Chanyeol đã dậy chuẩn bị đi làm. Anh ghé sang phòng cậu. Cánh cửa phòng vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp không gian. Anh tiến đến chiếc bàn nhỏ, nơi đặt khung ảnh của hai người. Chanyeol mỉm cười, tin rằng Baekhyun rất yêu anh, chỉ là do công việc bề bộn nên Baekhyun không có nhiều thời gian dành cho anh như trước.

Bỗng anh thấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn nằm trên kệ sách. Chanyeol không khỏi tò mò mở ra xem. Là một sợi dây chuyền bạc đắt tiền, kiểu dáng dành cho nữ.

Anh khựng lại, mắt mở to kinh ngạc...

"Tại sao trong phòng Baekhyun lại có thứ này? Baekhyun định tặng nó cho ai sao?..."

Chanyeol không thể nào trả lời được. Anh đặt chiếc hộp về lại chỗ cũ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng với tâm trạng rối bời.

Lúc nào anh cũng cố tìm một lí do thật chính đáng để biện hộ thay cho mọi hành động của Baekhyun. Lần này cũng vậy... luôn luôn là vậy... . Một phần vì anh tin tưởng tuyệt đối vào cậu, một phần là vì anh không muốn trở thành một người đa nghi... Lí do anh đưa ra lúc này là: Baekhyun mua dây chuyền tặng cho mẹ hay bà chứ không phải cho bất kì ai khác.

Đấy có gọi là dối lòng không nhỉ ?

Chanyeol đã thôi làm ở nhà hàng Ý và chuyển sang cửa hàng bánh kem gần nhà.

Chủ cửa hàng rất hài lòng vì từ khi Chanyeol tới làm việc, khách tới rất đông, đa phần là những nữ sinh mơ mộng. Cô gái nào mà chẳng tan chảy trước nụ cười ngọt ngào hơn bánh kem này chứ.

Thậm chí có rất nhiều cô gái xinh đẹp chủ động nhắn tin làm quen rồi tặng quà tỏ tình cho Chanyeol.

Tất nhiên là Chanyeol sẽ từ chối vì anh có Baekhyun rồi mà...

"Baekhyun à, em có biết không? Có rất nhiều cô gái nói thích anh đấy! Nhưng anh sẽ không "đổ" đâu vì trái tim anh bị em nắm giữ mất rồi..."

Chiều tối, cửa hàng đã vãn khách, Chanyeol thảnh thơi nhâm nhi trà xanh. Bỗng một cô gái đẩy cửa bước vào, cúi mặt ngượng ngùng tiến đến gần anh.

_Em muốn mua loại bánh nào?- Chanyeol mỉm cười.

_Dạ... không...- Cô gái lắc đầu.

_Hay em mua nước?

_Chúc mừng sinh nhật anh!- Cô gái đặt hộp quà trước mặt anh.

Chanyeol giật mình. Nhìn trên màn hình điện thoại. Sinh nhật! Hôm nay!

Sinh nhật của chính mình mà anh còn quên...

_Anh... xin lỗi nhưng mà... anh không nhận được...

_Em biết anh sẽ không thích em đâu... và em cũng chẳng mong đợi gì. Nhưng em sẽ rất hạnh phúc nếu anh nhận món quà của em!

Nói rồi cô gái chạy thật nhanh ra cửa nhưng vẫn quay lại nói:

_Một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ!

_Cám ơn em! Suýt chút nữa thì anh đã quên mất sinh nhật mình rồi- Chanyeol nói thật to.

Trên đường về Chanyeol đã mường tượng ra bao nhiêu thứ. Nào là Baekhyun sẽ bê bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật anh rồi hai người cùng dùng bữa tối, Chanyeol sẽ có một đêm ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Niềm hi vọng dạt lên trong đôi mắt anh. Miệng lại nở nụ cười. Đôi chân bước nhanh hơn. Cái lạnh của mùa đông bất chợt dịu dàng hơn trên quãng đường anh đi.

Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà tối om.

"Chắc chắn ngay sau khi mình bước vào, Baekhyun sẽ bật hết đèn lên, rồi bánh kem, pháo,..."

Chanyeol nhắm mắt lại, hít thật sâu, vặn nhẹ tay nắm cửa.

Mọi thứ đều yên lặng...

Anh mở mắt ra. Chẳng có gì. Vẫn là không gian u tối lạnh lẽo. Không có Baekhyun. Bánh, nến,... cũng không...

_Baekhyun à em có nhà không?... Baekhyun! ....Baekhyun!....- Chanyeol gọi lớn.

Không có tiếng đáp lại. Nụ cười lúc này đã tắt hẳn trên môi anh. Sự hi vọng cháy rụi trong phút chốc. Chỉ còn lại cái cảm giác buồn, hụt hẫng thật khó diễn tả...

Sinh nhật buồn nhất từ trước tới giờ...

Chanyeol ủ rũ, rót một ly nước, làm một hơi thật nhanh rồi ngả ra ghế, thẫn thờ...

"Dinggggggggggg"

"Chanyeol à, vài ba ngày tới em sẽ đi quay MV mới ở Đức. Em sẽ cố hoàn thành thật sớm để về với anh nhé!"

Tin nhắn thoại của Baekhyun. Chỉ có vậy thôi. Không nhắc gì tới sinh nhật Chanyeol. Cậu đã quên thật rồi...

"Mày ngốc quá Park Chanyeol à. Hi vọng xa xôi làm gì để bây giờ đau khổ thế này. Tại mày quá đòi hỏi thôi, Baekhyun bên cạnh mày đã là quá đủ rồi, mày còn muốn gì nữa!"

Đêm dài lê thê... tuyết bắt đầu rơi... gió không ngừng... Chanyeol nằm dài trên ghế, nhìn vô định vào không gian... cảm giác xa cách cứ giày vò tâm can anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro