Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Talk

Warning: Porn withot plot, sex in public
Chưa beta.
Viết khi mình đang mất não nên có chỗ nào chưa logic mọi người nhắm mắt bỏ qua giúp mình.
Mình đang hơi bất lực với nhỏ Dream nên mọi người đọc tạm cái này vậy.

____________________

Bên ngoài hội trường, buổi prom vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập, dường như không đem lại cảm giác bây giờ đã là nửa đêm. Hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình, hội sinh viên lâu ngày không được quẩy vẫn đang tiệc tùng nhảy múa hăng say, bù cho những ngày thi cử vùi đầu vào sách vở ôn tập. Seok Matthew ngửa cổ uống nốt ly cocktail sắp cạn, sau đó quay qua chỗ Keita vẫn còn đang phiêu trong điệu nhạc, nhướn mày hỏi.

"Anh có thấy thiếu thiếu ai không? Ban nãy mình đi ba người mà nhỉ?"

Bây giờ Keita mới ngộ ra là hội ba người chỉ còn có hai, bảo sao nãy giờ cứ thấy lạ lạ. Nhưng thiếu ai chứ thiếu Chương Hạo thì lại không lạ lắm, bởi vì ông anh hướng nội này lúc nào trông cũng rất mệt mỏi trước mấy sự kiện thế này, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ngủ một giấc. Nếu không phải Seok Matthew dùng hết năng lực đáng yêu ra kì kèo nài nỉ mỏi miệng thì có lẽ Chương Hạo đã ở nhà trùm chăn xem phim rồi.

"Chắc ảnh trốn về nhà ngủ rồi, chứ bình thường ổng cũng có thích mấy cái này lắm đâu. Nếu hôm nọ em không lăn ra năn nỉ ỉ ôi thì chắc ổng cũng không miễn cưỡng gật đầu như vậy đâu."

"Ừ thì, em chỉ muốn anh Hạo tận hưởng cảm giác prom đại học thôi mà, biết đâu ảnh lại thích thì sao? Với cả sắp ra trường rồi, cái gì cũng nên thử cho biết."

Matthew ngay lập tức dẩu môi cãi lại, sau đó cũng nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí của buổi prom mà quên luôn cả ông anh lớn vì chắc mẩm người ta đã về nhà ngủ một giấc rồi.

Nhưng mà Matthew không biết, Chương Hạo đang bị ông anh thân thiết người Hàn của cậu, Sung Hanbin, đè trên bàn học mà ngấu nghiến lấy cánh môi hồng.

"Bạn học Sung Hanbin, tôi không ngờ người tình trong mộng, bạn trai lý tưởng số một của các chị em lại là gay đấy."

Chương Hạo luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của Hanbin, ngửa cổ lên để hắn tùy tiện in trên da thịt anh những vết hôn ngân đỏ rực, từ đôi môi sưng tấy vì bị hôn quá mạnh bạo thốt ra những lời trêu ghẹo người nhỏ hơn.

"Thế thì tiền bối Chương còn phải bất ngờ hơn nữa đấy." Hắn vừa thành công tạo ra một trái dâu chín trên xương quai xanh của Chương Hạo, ngẩng lên nhìn dáng vẻ quyến rũ mờ ảo dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua cửa kính nhám của phòng học mà trả lời. "Em muốn được làm thế này với anh từ hồi năm nhất lận."

"Vậy mà tôi vẫn tưởng em là người đứng đắn đấy. Nói thế nào nhỉ? Một người đàn ông lịch thiệp cấm dục, hình tượng của em trong mắt tôi chính là như thế."

Chương Hạo đáp, cố lờ đi cảm giác nhột trên cơ thể khi bàn tay Hanbin như chú rắn nhỏ lần mò vào da thịt nhạy cảm của anh dưới lớp áo lụa satin đen đắt tiền. Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn lả lướt đến đâu, da thịt chỗ ấy nóng bừng lên như phải bỏng, cảm giác châm chích ngứa ngáy lan ra khắp các tế bào của anh, khiến da đầu anh tê rần và dường như dương vật bên dưới cũng rục rịch ngóc đầu dậy.

"Tiền bối đánh giá em cao quá rồi." Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt khép hờ của người đối diện, bàn tay đang chu du trên da thịt bất ngờ bóp lấy chiếc eo thon khiến Chương Hạo giật mình. "Mỹ nhân gần kề ngay trước mặt, em thấy sắc liền động lòng thôi."

"Vậy ra, em thích tôi vì nhan sắc à?" Anh đưa ngón tay đẩy gương mặt đang dần dí sát về phía mình ra, bàn chân đang vờn quanh đùi trong của Hanbin nhấn lên trên một cái, hành động khiêu khích vô cùng rõ ràng.

"Thế thì anh lại nói sai cho em rồi. Lần đầu gặp anh, em mê mệt sự xinh đẹp của anh là thật, nhưng càng về sau em lại càng nhận ra tiền bối Chương đây đích thị là gu của em từ trong ra ngoài."

Hanbin cất tiếng cười trầm thấp, còn trịnh trọng nâng tay của Chương Hạo lên và đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn.

"Thế thì, bạn học Sung có định làm gì không nhỉ? Tôi đây không định về sau cả trường đâu nhé."

Chương Hạo nhếch một bên mày, đưa tay nâng cằm người đối diện lên để nhìn vào mắt hắn rồi hỏi. Nhạc nhẽo từ bên ngoài vẫn còn xập xình và âm thanh của đám đông vẫn còn ồn ã chứng tỏ buổi prom sẽ chưa kết thúc chóng vánh, có nghĩa là hai người vẫn còn đủ thời gian cho một cuộc làm tình nóng bỏng trước khi trở thành người cuối cùng ra về. Mặc dù địa điểm này có chút không thuận tiện, đồ dùng cần thiết cũng chẳng có luôn, song theo một chiều hướng nào đó thì đem lại cảm giác vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn.

Hanbin lại lao vào ngậm lấy bờ môi đã sưng tấy của Chương Hạo, bàn tay nhanh chóng lần theo hàng cúc để cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người anh.

"Đừng... Đừng giật ra..." Anh khó khăn cất lời giữa nụ hôn ướt át của cậu, xen lẫn tiếng nước bọt nhóp nhép là những tiếng thở dốc ngắt quãng. "Áo đó... Tôi đi mượn..."

Hanbin hình như không vui lắm khi nghe anh nói vậy, bằng chứng là hành động của hắn vô cùng mạnh bạo, không đến mức giật rớt cúc nhưng cũng đủ để chúng rung lên một phen. Hắn càn quấy trong miệng Chương Hạo, mút mát lấy chiếc lưỡi của anh, ép anh phải theo nhịp điệu mạnh mẽ của hắn. Mãi đến tận khi Chương Hạo thật sự không thở nổi, mặt mũi đỏ ửng đánh vào người hắn thùm thụp hắn mới chịu buông ra.

"Sau này yêu em chỉ được mặc đồ của em thôi, không thì em sẽ ghen đó." Hắn cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng của anh ra, tỏ rõ thái độ hậm hực mà nói, sau đó còn tiện tay ném luôn chiếc áo xấu số sang một bên. Ừ thì anh mặc cái áo đó đẹp cực kì, quyến rũ cực kì, nhưng mà nghe áo của người khác cái tự dưng thấy đỡ đẹp ngang.

Chương Hạo ngoài miệng vẫn cười nhưng sâu trong lòng đã thầm xin lỗi bạn nhỏ Thẩm Ricky ở nhà vì bộ đồ đắt tiền mà em nó dày công lên đồ ép anh mặc đang bị đối xử rất tệ bạc.

Mắt Hanbin sáng rực lên trong đêm tối khi tận mắt ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp kiều diễm của người dưới thân. Thực ra ban đầu hắn cũng không định cởi hẳn áo của anh ra, nhưng sau khi nghe anh nói lại rất muốn cởi, không hiểu sao lại trở nên kích động như thế. Có điều trời thu về đêm cũng se se lạnh, nếu ăn mặc phong phanh quá cũng dễ bị cảm, vì vậy hắn liền trùm áo khoác của hắn lên cơ thể anh, để anh tràn ngập trong hương thơm gỗ đàn hương nam tính của hắn.

"Bạn nhỏ, em cũng thật ba phải. Em lột áo tôi ra rồi bây giờ lại khoác vào là thế nào, hửm?"

"Em muốn đánh dấu mùi của em trên người anh, có được không?"

Hay ho quá, chưa chính thức yêu đương mà người nào đó đã ghen tuông lồng lộn lên rồi, không biết sau này còn tính ghen tuông thế nào nữa đây.

Hanbin giúp anh cởi luôn cả quần ngoài, hành động dịu dàng như thể chỉ cần hắn mạnh tay một chút là anh sẽ bị thương vậy, Chương Hạo nhìn chiếc đầu đang lúi húi trước ngực mà buồn cười theo. Có điều, giữa môi trường sư phạm làm mấy việc không đứng đắn thế này, dù rất kích thích nhưng hình như cũng không đáng để cười lắm. Nghĩ đến đây, mặt người lớn hơn bỗng dưng đỏ bừng, nhìn màn hình máy chiếu trắng tinh cùng với bục giảng trước mặt mà không nói nên lời. Anh đưa tay lên ôm mặt, ngượng ngùng mãi cuối cùng cũng nói ra được một câu.

"Bạn nhỏ, em có mang bao không vậy? Chứ tôi là tôi chỉ vác cái thân xác này đi thôi đấy."

Nói gì thì nói, làm xong thì sướng cái thân thật đấy, mà dọn dẹp lại hiện trường thì không được vui lắm, thôi thì cứ túm gọn hết mấy loại chất lỏng khó nói vào bao cho chắc. Nghĩ đến việc sáng mai sinh viên học ở phòng này, ngồi ở chính chỗ này, Chương Hạo lại không nhịn được mà nóng ran hết mặt mũi và hai tai.

Sung Hanbin nhìn anh ôm mặt ngượng ngùng, trong lòng lại thầm cảm thán trước sự xinh đẹp không có điểm dừng này. Hắn lôi từ trong túi quần ra một hộp bao còn mới nguyên, khiến cho anh vừa nhẹ nhõm vừa bất ngờ.

"Thề với anh là em không phải dạng người biến thái lúc nào cũng nghĩ đến tình dục để mà mang bao bên mình suốt ngày đâu." Hắn vội vàng giải thích. "Cái này là do thằng bạn để bừa bãi chỗ em nên em vơ nhầm thôi."

"Tôi có bảo gì em đâu mà em phải hốt hoảng như thế?" Chương Hạo khúc khích cười, tiếng cười này nghe cũng thật nhẹ nhàng êm tai. "Vậy em làm gì thì cũng nhanh một chút, tôi không nghĩ là mình có thể nhìn phòng học này một cách bình thường được nữa đâu."

Hắn giúp anh đeo bao, sau đó còn rất chu đáo dặn dò một câu làm cho anh ngượng chín mặt, phải đập cho hắn một cái, mà đập nhẹ hều như trẻ con.

"Bao này hình như hơi rộng với anh, người đẹp chịu khó giữ một chút nhé."

Để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng này, Chương Hạo túm lấy cổ áo Hanbin, kéo hắn vào một nụ hôn sâu với hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau như thể đang vô cùng đói khát, tiếng đá lưỡi vang lên bên tai khiến cho không khí se lạnh của trời thu trở nên nóng bỏng hơn cả mùa hè. Nhân lúc đó, hắn cũng tự cởi bỏ thắt lưng và quần âu, giải thoát cho dương vật đã sớm dựng đứng của mình.

Chương Hạo hôn từ môi Hanbin, sau đó lả lướt xuống yết hầu của hắn mút mát, khiến cho hắn phải gầm gừ những tiếng rên thỏa mãn trong cổ họng, dương vật cứng thêm một vòng lại càng ngẩng cao đầu. Kiểu này mà không có bôi trơn thì không biết có đút vào nổi hàng động ẩm ướt kia không. Đến lúc này đạn dược đã đầy đủ, súng đã lên nòng sẵn sàng chinh chiến, bảo hắn dừng không làm nữa không khác gì bảo hắn bị bất lực.

Mà ở bên này Chương Hạo cũng thế. Kể từ khi nhìn thấy côn thịt của hắn, anh đã cảm thấy ngứa ngáy lỗ hậu, chỉ muốn lao vào cưỡi lên người hắn thôi. Có điều hoàn cảnh thiếu thốn không cho phép, anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi Hanbin tự chủ động dẫn dắt anh lâm trận mà thôi.

"Người đẹp ơi, không có bôi trơn, phiền anh hợp tác với em một chút được không?"

Chương Hạo nghe vậy, nghiêng đầu một cái tỏ vẻ thắc mắc, thành công khiến cho Sung Hanbin tan thành chất lỏng vì sự đáng yêu này. Nhưng anh là một người nhanh trí nên đã nhanh chóng hiểu ra hắn định làm gì, ngay lập tức bắt lấy cánh tay đang chưng hửng trong không khí của hắn mà ngắm nghía.

Bàn tay Hanbin không to hơn tay Chương Hạo là bao, có điều ngón tay dày hơn một chút, bàn tay cũng gân guốc nhiều "dây điện" hơn, chẳng bù cho bàn tay trắng trắng mềm mềm của anh. Anh nắm lấy cổ tay hắn, đưa chiếc lưỡi hồng ra lướt dọc những đường gân tay, để lại trên đó những đường nước bọt ướt át, dưới ánh đèn từ ngoài hắt vào trở nên lấp lánh. Mắt anh khép hờ, ánh mắt mãnh liệt như người đang chìm trong men say, lệ chí dưới mắt khiến cho đôi mắt vốn quyến rũ của anh lại càng kiều diễm hút hồn, chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của hắn.

Hanbin vô cùng bất ngờ trước sự chủ động của anh. Hắn nhìn theo chiếc lưỡi hồng đang thè ra như thú săn đang nhìn con mồi của mình, ánh mắt vốn không sáng trong lại càng tối đen như mực. Cảm giác nhột nhạt ẩm ướt nơi bàn tay phải khiến cho hắn cảm thấy bị khiêu khích, thật muốn đè luôn con người trước mặt ra mà chơi, bỏ qua mấy bước nới rộng lằng nhằng đi mà chơi đến khi anh không còn biết gì, không còn nhận ra chính mình là ai nữa. Thật không ngờ được con người có vẻ ngoài thanh thuần cấm dục như anh lại cũng có lúc trở nên quyến rũ mê người như vậy. Hắn phải giữ anh thật chặt thôi, để anh rơi vào tay kẻ khác chắc chắn hắn ghen tuông đến phát điên lên mất.

Mân mê rê lưỡi dọc bàn tay to lớn của người trước mặt, chứng kiến đôi mắt hắn dần trở nên tràn ngập dục vọng, cuối cùng Chương Hạo vô cùng thỏa mãn ngậm lấy hai ngón tay của hắn vào miệng để mút, dùng nước bọt của mình làm ướt toàn bộ hai ngón tay. Khi anh cầm cổ tay hắn rút ra, ngón tay đã dính nhây nhớp nước bọt, còn tiện thể kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng tang đầy tình thú.

"Thế này đã đủ ướt chưa bạn nhỏ?"

Sung Hanbin muốn điên lên trước sự quyến rũ này. Hắn gằn giọng, dường như muốn rít lên.

"Đủ ướt hay chưa thì em cũng phải chơi chết anh."

Hắn dùng bàn tay còn lại xoa nắn bờ mông tròn của anh, nhào nặn mông đào phấn nộn. Hai ngón tay vừa được mút mát lập tức chen vào trong hậu huyệt chật hẹp mà càn quấy, khiến cho Chương Hạo không thể giữ nổi thăng bằng mà vặn vẹo cơ thể. Hắn móc một cái, dâm dịch dính nhớp ra đầy tay, giúp cho công việc ra vào trở nên thuận lợi hơn.

"Người đẹp chảy ít nước thôi nhé. Nhiều nước thế này lát nữa không dọn được đâu."

"Thế thì bạn nhỏ bỏ ngay hai ngón tay ra khỏi người tôi đi nào, chứ em cứ làm vậy tôi cũng khó lòng mà điều chỉnh được cơ thể mình mất."

"Chỉ sợ cái lỗ nhỏ đói khát này không muốn nhả tay em ra thôi."

Hình như sợ mình trêu anh đến mức anh muốn dỗi, hắn vội vàng hôn lên má anh cưng nựng, cánh tay đang rảnh rỗi vòng qua siết lấy eo anh giữ chặt bên người, không cho anh ngọ nguậy. Sau khi lỗ nhỏ đủ rộng để đưa dương vật vào, hắn bèn rút ngón tay ra, tiện thể dùng luôn dâm dịch làm bôi trơn, bôi lên thằng em đang dựng thẳng như cột nhà. Hanbin nâng hai đùi Chương Hạo lên, để đầu dương vật trước cửa miệng huyệt, hỏi anh một câu mang tính chất thông báo.

"Em vào nhé. Đau thì cắn vào vai em, đừng hét lên, người ta nghe thấy mà xông vào lúc đang dở trận thì toang lắm."

Nói rồi, chưa kịp để Chương Hạo đáp lại, hắn đã đẩy dương vật gần lút cán vào lỗ hậu, khiến anh hét lên một tiếng hốt hoảng.

"Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc này." Anh vừa thở hổn hển vừa nói. "Em đúng là độc ác."

"Lát nữa em còn ác hơn được nữa cơ người đẹp ạ. Nhìn cưng em chỉ muốn địt đến mức cưng không còn biết gì nữa thôi." Hắn gian xảo đáp lại, dương vật qua lớp bao chà xát lên vách tràng ấm nóng khiến anh nỉ non những âm thanh ngọt như trái dâu chín mọng.

Nhận thấy người dưới thân đã dần quen với kích cỡ to lớn này, hắn bắt đầu chuyển động nhanh dần lên, càng về sau lực đâm rút càng tăng lên mạnh hơn. Hắn rút dương vật ra tận gần ngoài cửa huyệt sau đó đẩy mạnh một cái vào tận sâu bên trong, khiến anh run lên vội vàng ôm chặt cổ hắn, thằng em bên dưới cũng bắn một đợt vào trong bao cao su.

"Đằng trước bắn mà đằng sau cũng ướt nhẹp nước nôi thế này, em địt anh đến sướng điên người rồi đúng không."

Hắn thỏa mãn nói, thân dưới không ngừng dập vào lỗ hậu tạo ra những âm thanh va chạm bạch bạch, đầu dương vật đâm chọc liên tục vào khắp các vị trí bên trong để tìm điểm mẫn cảm của người lớn hơn.

Trước tốc độ và sức mạnh kinh hoàng của gã trai trẻ, Chương Hạo dần mất đi quyền kiểm soát bản thân. Anh kêu rên đến khản cả họng, sướng đến mức phun luôn ra cả tiếng mẹ đẻ.

"Hàn Bân, chậm thôi... Hàn Bân à... Tha cho anh một lúc đi..."

Chương Hạo nói tiếng Hàn rất đáng yêu, song khi nói tiếng Trung lại vô cùng quyến rũ, càng làm cho Hanbin hưng phấn tột độ.

"Cưng ơi em đéo hiểu anh đang nói cái con mẹ gì nhưng mà anh làm em lên cơn hứng tình đến phát điên."

Mặc cho người ôm trong lòng rít lên từng tiếng thống khổ, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả vai áo của hắn, Hanbin vẫn giữ nguyên nhịp độ, thậm chí còn tăng lực ở thân dưới lên nhiều hơn.

"Hàn Bân... Hanbin à... Đừng mà, anh không chịu nổi... Nhẹ lại đi..."

Bị đâm đến rối loạn ngôn ngữ, Chương Hạo bây giờ chẳng rõ anh đang nói tiếng gì nữa, chỉ biết là lỗ nhỏ của anh tê dại lắm rồi, khoái cảm khiến anh sung sướng nhưng cũng khiến anh khổ sở vô cùng.

"Mẹ kiếp, em yêu chết cái cách anh rên rỉ này mất thôi."

Hanbin thỏa mãn gầm lên. Ánh sáng nhấp nháy từ đèn điện của buổi prom bên ngoài chiếu lên bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau chặt chẽ không rời, hắt lên tường trắng tạo nên một hình ảnh vô cùng ám muội, vô cùng gợi tình. Mặc cho mọi người bên ngoài vẫn hăng say hòa mình vào những điệu nhảy, bên trong phòng học có hai người đang ngập trong men say tình ái, đắm chìm vào thế giới riêng chỉ có hai người.

Thời gian vẫn đang trôi, người bên ngoài cũng dần ra về, thỉnh thoảng lại thấy có bóng người đi qua cửa phòng học. Có điều Chương Hạo không còn đủ khả năng nhận thức tình hình xung quanh nữa rồi. Chỉ cần anh mất tập trung một chút, người kia sẽ kéo anh lại bằng những cú thúc chí mạng vào tuyến tiền liệt, vào điểm mẫn cảm. Sung Hanbin bình thường vẫn luôn là chàng trai ấm áp lịch thiệp, hôm nay như thú dữ xổng chuồng, mạnh mẽ xâm chiếm lấy người dưới thân như thể chỉ cần hắn thả ra một cái là sẽ có người bắt anh đi ngay. Phải làm sao khi mà hắn cảm thấy cực kì ghen tuông với những người thân thiết của anh đây? Phải làm sao khi mà ham muốn chiếm hữu người này về làm của riêng cứ luôn trào lên trong từng tế bào não của hắn? Sung Hanbin chẳng biết nữa, hắn chỉ muốn Chương Hạo là của mình hắn, thậm chí nói tiếng Hàn hay tiếng Trung cũng chỉ để cho một mình hắn nghe. Ôi, Sung Hanbin thật sự muốn điên luôn rồi.

Quá nửa đêm, Chương Hạo đã bắn đến lần thứ hai mà người kia vẫn chưa một lần xuất tinh. Anh mệt lả người, đến rên rỉ cũng chẳng còn đủ sức nữa. Người qua kẻ lại trên hành lang nhiều lên, tiếng nhạc xập xình cũng nhỏ dần, chứng tỏ prom đang đến gần hồi kết thúc. Không biết Keita với Matthew về chưa, chắc hai đứa nhỏ sẽ sốc lắm khi nhận ra anh còn chưa về kí túc xá.

"Hanbinie nhanh một chút được không? Tôi thấy hơi mệt rồi." Chương Hạo nũng nịu ghé vào tai Hanbin năn nỉ hắn. Dường như hắn cũng sắp bắn rồi, vội vàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng để an ủi.

"Em xin lỗi, đợi một chút nhé, sắp xong rồi."

Hạo gật gật đầu, mái tóc anh khẽ dụi vào cổ hắn, hơi nhột. Hanbin bắt đầu tấn công vào hậu huyệt dồn dập hơn, kéo theo đó là những âm thanh va chạm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và khiến cho người trong lòng hắn cũng rên rỉ lớn theo.

Ngay khi hắn đang chìm đắm trong vũ khúc của tình dục bằng mọi giác quan, tiếng lầm rầm nói chuyện sát bên ngoài cửa lọt vào tai giống như đang nghe kéo đàn thì dây đứt, khiến hắn khó chịu nhíu mày lại. Hanbin ôm lấy Chương Hạo đang run rẩy vào lòng, ghé môi sát vào tai anh, khẽ thấp giọng thì thầm.

"Đàn anh có sướng quá thì cũng rên rỉ bé tiếng thôi nhé, bên ngoài đang có người đó."

Chương Hạo giật mình quay đầu về phía cửa, nhìn thấy thấp thoáng mấy bóng người chồng chéo lên nhau, có vẻ như là mấy nữ sinh chuẩn bị ra về. Tiếng nhạc bên ngoài đã bớt ồn, cộng với việc căng thẳng do sợ bị bắt gặp, thính giác của anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Có thể nghe thấy các cô gái này đã để quên một vài món đồ trong phòng học nên bây giờ đang quay lại tìm, tiếng nói chuyện bình thường lọt vào tai anh lúc này chẳng khác nào gặp ma quỷ.

"Hình như cửa bị kẹt mày ơi, tao không mở ra được."

"Ơ sao thế? Ban nãy có khóa kĩ đâu nhỉ?"

Chương Hạo rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng khi mấy cô gái bên ngoài cố gắng đẩy cửa làm chiếc cửa gỗ vang lên những tiếng kêu cọt kẹt, giờ đây lọt vào tai anh âm lượng như tăng lên gấp bội, cảm giác chẳng khác nào dùng mảnh sành cứa vào não. Càng lo lắng, anh càng nép sâu vào lòng Sung Hanbin, giấu hết mặt mũi vào hõm cổ hắn, tay chân cũng quấn chặt vào người hắn luôn.

Giữa tình thế nước sôi lửa bỏng vẫn còn một Sung Hanbin thảnh thơi cười cợt. Hắn nhân lúc anh không phòng bị đẩy mạnh một cái, thành công khiến cho Chương Hạo rên thành một tiếng rõ lớn, rồi như nhận ra tình cảnh hiện tại vội vàng dùng một tay bịt miệng lại ngăn không cho âm thanh phát ra. Anh ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt bây giờ không còn vẻ tinh ranh như ban nãy mà mở to đầy hoang mang, trong mắt lấp lánh nước nhìn lại càng ngây thơ vô hại, thật dễ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt.

"Sao thế?" Hắn thích thú nhếch mép cười. "Đàn anh đang sợ sao?" Nói rồi hắn lại đẩy một cái, nước từ hai khóe mắt anh chảy dọc xuống gò má hồng hào, lấp lánh như kim cương.

"Đàn anh có muốn bị bắt gặp chút không? Kích thích lắm đó nha." Hắn ghé sát vào tai anh mà thầm thì, nói một câu lại thúc mạnh một cái vào điểm mẫn cảm.

Chương Hạo vừa bịt miệng vừa lắc đầu nguầy nguậy, anh sợ đến phát khóc luôn rồi. Sung Hanbin có thể không cần mặt mũi nhưng anh thì vẫn cần, không thể để bị bắt gặp vào khoảnh khắc nhạy cảm này được.

Bên ngoài, mấy cô gái vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn tìm cách để mở cửa phòng học ra.

"Tao nghĩ là có người khóa cửa lại rồi. Thôi về đi, mai đến sớm tìm cũng được."

"Nhưng mà hình như có người bên trong ấy, tao nghe thấy loáng thoáng có âm thanh phát ra. Có ai bên trong không ạ? Mình chỉ muốn lấy chút đồ thôi ạ."

Cô gái cao giọng gọi, nhịp gõ cửa cũng trở nên dồn dập hơn, khiến cho Chương Hạo ở bên trong tim muốn rớt ra ngoài. Anh không chịu nổi cảm giác châm chích ngứa ngáy khi Hanbin cứ liên tục đâm vào bên trong anh còn anh thì phải ngậm chặt miệng không thể phát ra tiếng rên rỉ.

"Hanbin, xin em, đừng để họ bắt gặp mà." Anh vừa thút thút vừa ghé vào tai hắn van xin, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi túm áo hắn đến nhăn nhúm.

"Gọi chồng đi rồi em sẽ tìm cách đuổi họ đi. Gọi bằng tiếng Trung Quốc ấy, em rất muốn nghe."

Thực ra Hanbin đã có những tính toán từ trước, cửa phòng bị hắn khóa từ bên trong, vì vậy sẽ chẳng có ai có thể bước vào trong lúc hai người đang làm tình cả. Chương Hạo không biết điều này, việc đó khiến cho hắn nảy sinh ý định muốn trêu ghẹo anh một chút. Lúc này đầu óc anh cũng đã biến thành một mảng trống rỗng rồi, chẳng nghĩ nổi xem làm thế nào mà hắn từ bên trong lại có thể đuổi người đi được, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ của hắn.

"H-Hàn Bân... Chồng ơi... Chồng..."

"Ừm, chồng đây, đàn anh ngoan quá." Hanbin đạt được mục đích, cảm giác lâng lâng sung sướng thỏa mãn chạy khắp cơ thể. Giọng anh ngọt ngào quá, hắn lo bản thân sẽ chết chìm trong đường mật mất thôi.

Lời lừa gạt của hắn vậy mà lại thành sự thật, mấy cô gái bên ngoài gọi không được đã bỏ cuộc mà về mất. Lúc này Chương Hạo mới thả lỏng cơ thể, lỗ hậu ban nãy thít chặt lấy dương vật ấm nóng cũng lỏng ra. Hanbin ôm lấy anh chạy nước rút trong cơ thể rồi cuối cùng cũng bắn đầy ra bao.

Hạo bây giờ vẫn còn sụt sịt khóc, hắn phải hôn lên khắp mặt anh để dỗ dành cho anh nín, bàn tay khẽ xoa bóp chiếc eo đã mỏi nhừ của người lớn hơn. Hanbin thắt nút bao cao su chứa đầy tinh dịch lại, đặt Chương Hạo nằm trên bàn học giúp anh lau tạm thân thể cho bớt dính dớp. Hắn thầm cảm ơn cô em gái nhỏ đã ném cho hắn gói khăn ướt, vậy nên bây giờ mới có cái để mà lau dọn. Lau xong hắn dịu dàng giúp anh mặc quần áo rồi đắp tạm áo khoác lên người anh, để anh nằm xụi lơ trên bàn, còn mình thì tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn độn mà hai người đã gây ra.

Sau khi chắc chắn không còn vết tích nào khả nghi, Hanbin bế ngang người Chương Hạo ra ngoài. Khi hắn thong thả cầm chìa khóa mở cánh cửa đã bị khóa bên trong, đàn anh chừng mắt nhìn hắn, dường như rất tức giận nhưng lại không thể nói được lời nào. Lúc này hắn đã quay trở lại làm chàng trai ấm áp lịch thiệp, nhìn ánh mắt lườm sắc lẹm của anh mà cười đầy vô tội.

"Em không cố ý trêu anh mà, đừng giận em. Tại lúc đó nhìn anh dễ thương quá nên em mới..."

Đùa không vui, đàn anh đã dỗi, dỗi đến mức không thèm nhìn mặt hắn luôn rồi. Kiểu này không biết Sung Hanbin còn phải chạy theo dỗ đến lúc nào đây.

Lúc hai người ra khỏi phòng học để phi tang vật chứng, buổi prom chỉ còn một vài người ham vui chưa về hoặc là chè chén quá mức nên không về nổi, còn lại gần như tiệc đã tan. Ít nhất thì họ không phải những người về sau cùng.

Đã quá muộn để về kí túc xá, vì vậy Hanbin quyết định đưa Chương Hạo về nhà riêng của hắn nghỉ ngơi một đêm, có gì để đó tính sau.

.

Lúc này, ở kí túc xá nam sinh phòng 22, Seok Matthew cùng Keita cuối cùng cũng lết được vào phòng, cả người mệt rũ chỉ muốn nhanh nhanh lên giường ngủ thôi.

"Đệt anh ơi, anh Hạo không có trong phòng. Chả nhẽ từ lúc đấy đến giờ anh ấy chưa về kí túc xá hả?" Seok Matthew hoảng hốt kêu lên khi nhận ra phòng kí túc hoàn toàn trống trơn không một bóng người khiến cho Keita cũng tỉnh theo.

"Mình có nên báo cảnh sát không nhỉ? Chả nhẽ anh Hạo bị bắt cóc rồi? Đệt, tất cả là tại bọn mình không chịu để ý ảnh. Trời ơi, phải làm sao bây giờ?"

Còn Chương Hạo thì sao? Tất nhiên là đang nằm trong lòng Sung Hanbin ngủ ngon lành rồi.

__________

✧ 16.05.23
✧ 18.05.23 22:30
✧ 5k+ words

poesia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro