Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê Mèo

Ba giờ chiều, chiếc chuông ở cửa tiệm khẽ reo lên bởi có người vừa đẩy cửa bước vào. Nhanh như chớp, lũ mèo từ bốn phía lao ra chật kín khu vực trước cửa, thậm chí cả những chú mèo đang lơ ngơ trên tầng cũng chạy xuống góp vui. Kim Gyuvin đang ở trong quầy order nghịch điện thoại, nhác thấy có khách, vội vàng đứng dậy, chưa kịp nhìn người vừa đến là ai đã khẽ cúi người nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cà phê mèo Serendipity xin chào quý khách."

Đến bây giờ cậu chàng mới nhận ra lũ mèo đã tụ hết ở dưới này từ bao giờ. Lạ thật, bình thường tụi nó chảnh bỏ xừ, khách phải dụ mãi mới cho sờ, vậy mà nay tự dưng dễ dãi thế. Vị khách vừa đến đã thu hút lũ mèo kia khẽ phát ra tiếng cười khúc khích, thế nào cũng thấy thật quen thuộc và dễ nghe. Gyuvin lúc này mới nhận ra, bồ anh chủ quán chứ còn ai vào đây nữa, cái người mà cả chủ cả mèo đều nghiện không chừa một ai. Mùi pheromone bạc hà mèo của anh khẽ bay trong không khí, Gyuvin ngửi còn thấy thư thái dễ chịu nữa là.

"Ơ em chào anh Hạo. Anh Hạo về rồi đấy ạ? Sao anh không báo ông Hanbin ra đón."

Chương Hạo khó khăn di chuyển khi dưới chân anh là một bầy mèo đang dụi lấy dụi để để đến chỗ Gyuvin. Thấy tình hình không khả thi, anh đưa mắt lên nhìn cậu em cầu cứu. Cậu bé nhân viên ngay lập tức hiểu ý anh, vội vàng thả ra một ít pheromone mùi gỗ đàn hương nhằm lấn át mùi bạc hà mèo. Thật may vì chiêu này thành công, bầy mèo tản ra xung quanh, đủ chỗ cho Chương Hạo thuận tiện đi lại. Anh xách theo mấy cái túi giấy giống nhau cất gọn vào quầy trước ánh nhìn tò mò của Gyuvin. Cảm nhận được sự tò mò của cậu em, anh dặn dò.

"Quà anh mang từ Trung Quốc về cho mỗi đứa một túi, tí nữa Gyuvin bảo với mọi người nhé."

"Ấy, anh chu đáo quá ạ, không hổ danh là anh Hạo. Bảo sao Sung Hanbin mê anh như điếu đổ. Em thay mặt mọi người cảm ơn anh nhé."

"Ừ, không có gì. Chút quà nhỏ thôi, tấm lòng là chính."

Chương Hạo ngồi máy bay từ Phúc Kiến về Seoul từ sáng sớm, về đến nhà cất hành lý xong chỉ nghỉ ngơi một chút rồi ra thẳng quán của Hanbin nên bây giờ cũng đã thấm mệt. Thấy anh có vẻ uể oải thiếu năng lượng, Gyuvin vô cùng tinh ý gọi Jeonghyeon ở trong bếp chuẩn bị vài món tẩm bổ cho bồ anh chủ rồi đẩy anh ra ngoài ngồi sờ mèo, còn cậu thì nhanh tay chuẩn bị một ít thức ăn cho mèo để anh ngồi mớm cho đám meo meo ăn. Một lúc sau, đồ ăn thức uống được mang ra, Jeonghyeon đùa.

"Em thì không giỏi được như anh Hanbin, tay nghề em có hạn, anh Hạo ăn tạm nhé."

"Đương nhiên rồi, ông Hanbin mà làm cái gì cho anh Hạo chả rắc thêm gia vị tình yêu, bọn mình hội độc thân thì làm sao hiểu được." Gyuvin hùa theo Jeonghyeon mà chêm vào mấy câu.

Chương Hạo cười cười xắt một miếng bánh ăn thử, xong xuôi giơ ngón cái cho cậu em tỏ ý hài lòng.

"Ừm, không có gia vị tình yêu của Hanbin nhưng mà Jeonghyeon làm bánh cũng ngon lắm, ăn rất vừa miệng."

Alpha cao lớn vỗ ngực phổng mũi tự hào. Hắn định chui vào trong bếp tiếp, song thấy quán chưa có khách liền quyết định ở lại lăn lộn trong đám mèo. Chương Hạo giải quyết xong bánh với nước, Gyuvin nhanh tay thu dọn giúp anh để anh ngồi chơi với lũ mèo. Sung Hanbin đi đâu cả chiều chưa về, hỏi hai đứa ở lại trông quán cũng không biết anh chủ đi đâu.

"Anh, mấy ngày anh về Trung á, tụi mèo ở đây nhớ anh lắm luôn đấy." Jeonghyeon vừa nựng một chú mèo Anh lông ngắn màu xám vừa nói.

"Đúng thế." Gyuvin cũng chen vào. "Ban nãy tự nhiên tụi mèo lao ra làm em hết hồn liền, chẳng biết thần thánh phương nào mà thu hút tụi mèo đến thế. Hóa ra lại là cây bạc hà mèo sống yêu thích của tụi nó. Bình thường ít khi em thấy tụi mèo như vậy lắm."

Chương Hạo ngạc nhiên quay ra nhìn.

" Anh nhớ là, anh có đưa cho Hanbin một lọ chiết pheromone của anh để ẻm cho tụi mèo rồi mà nhỉ."

Ngay lập tức, Gyuvin bĩu môi trong khi Jeonghyeon thở dài.

"Sung Hanbin mà chịu chia sẻ mùi pheromone của anh cho lũ mèo á? Mơ đi. Ảnh thiếu điều muốn đưa anh ra khỏi tụi này và cả lũ mèo càng xa càng tốt, giấu anh về làm của riêng ấy."

Omega nghe xong, mặt mũi đỏ bừng.

.

Chương Hạo vừa được cung cấp năng lượng chơi với mèo một hồi lại bắt đầu cảm thấy uể oải. Thấy quán bắt đầu đông khách, mấy bạn nhỏ nhân viên cũng vừa đến thêm, anh nhờ mấy người nhỏ hơn ở dưới bán hàng, còn mình thì trốn lên phòng làm việc của Hanbin trên tầng hai.

Tầng hai được chia làm hai gian, một gian vẫn để phục vụ cà phê mèo như thường, một gian là phòng làm việc máy tính sổ sách của chủ quán. Hanbin vốn cẩn thận nên phòng làm việc lúc nào cũng khóa cửa, không cho người hay bất cứ chú mèo nào lọt vào. Vì Hạo là người yêu của cậu nên anh là một trong những đặc cách duy nhất được phép vào phòng Hanbin lúc cậu không có ở đây.

Vừa mở cửa phòng ra, mùi pheromone cà phê của Hanbin xông ra, quấn quanh người omega. Chương Hạo thích mùi của Hanbin chết đi được, vì vậy anh cũng rất mê cảm giác này, bởi nó giống như cậu đang ôm lấy anh vậy. Anh ngồi xem xét đống sổ sách của Hanbin được cậu ghi chép gọn gàng, thầm cảm thán sao người yêu mình cẩn thận thế. Omega nghịch ngợm một hồi, cuối cùng leo lên ghế sofa dài trong phòng ngủ mất lúc nào không hay.

.

"Ưm..."

Một tiếng rên nhỏ khẽ cất lên từ cổ họng của Chương Hạo. Anh chưa muốn tỉnh dậy, nhưng cảm giác nhồn nhột ướt át ở cổ khiến anh giật mình. Omega vội vàng mở mắt, thấy trước mặt mình là một mái tóc nâu mượt mà thơm mùi cà phê.

"Hanbinie?"

Sung Hanbin đang dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút làn da mịn màng thơm tho lộ ra ngoài chiếc vòng bảo vệ tuyến thể, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi của Chương Hạo mà lướt trên da thịt mềm mại. Thấy omega dưới thân đã tỉnh dậy, cậu ngẩng lên và nở một nụ cười tươi tắn.

"Sao về mà không nói với em?"

Chương Hạo ngồi thẳng người dậy, ngay lập tức bị kéo lên đùi alpha ngồi. Cậu đặt anh vào trong lòng, bàn tay sau lưng anh luồn vào trong áo, khẽ vuốt ve dọc sống lưng. Hạo dựa đầu vào vai Hanbin, ngón tay thon dài mân mê tuyến thể sau gáy cậu. Anh khẽ cọ cọ vào cổ cậu như làm nũng, mỉm cười trả lời.

"Anh muốn tạo bất ngờ cho Hanbin mà."

Đúng là bất ngờ thật. Hanbin về nhà mẹ có việc cả ngày nay, đến tối tính ra ngoài ăn gặm nhấm nỗi buồn yêu xa hai tuần thì nghe Gyuvin gọi điện, bảo quán xảy ra chuyện. Cậu hớt hơ hớt hải leo lên ô tô lái về Serendipity, dù sao cà phê mèo cũng có một vài vấn đề nhạy cảm dễ xảy ra, khó trách nhân viên lo lắng như vậy. Vậy mà đến nơi, dường như mọi thứ vẫn xảy ra bình thường, anh đang tính hỏi Gyuvin thì Jeonghyeon ở quầy order đã bảo anh lên tầng. Thực ra cũng chả có gì, nhưng Gyuvin thấy Chương Hạo ở đây đợi mà Hanbin mãi chưa về, sợ anh buồn nên mới sốt ruột gọi cho Hanbin. Hanbin lên phòng làm việc kiểm tra, mọi thứ vẫn im lìm, chỉ thấy có thêm một người đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành. Cậu vội vàng quay xuống hỏi hai đứa nhóc mới biết mọi chuyện, tranh thủ ngay lúc không có khách liền đóng tiệm đuổi nhân viên về rồi mới yên tâm quay lên chỗ omega của cậu đang ngủ. Ban nãy anh nằm cuộn tròn, hiện tại đã đổi sang tư thế khác. Chương Hạo vì ngủ lâu mà áo sơ mi tương đối xộc xệch, cổ áo cởi hai nút đầu bị xô lệch sang một bên để lộ ra cần cổ trắng ngần, anh nằm gác tay lên trán, gấu áo sơ mi hơi co lên, lấp ló da thịt hồng hào dưới lớp áo. Người đẹp nhớ thương lâu ngày không gặp ngủ trên ghế không một chút phòng bị, mùi pheromone nhè nhẹ tỏa ra trong không khí khiến lòng alpha nhộn nhạo như có đàn bướm sắp ùa ra. Cậu tiến đến gần chỗ anh, vuốt ve mái tóc mềm mại, si mê ngắm nhìn người đang ngủ. Mấy ngày anh về quê cậu cũng chẳng có hứng để tự giải quyết, vì vậy hôm nay thấy anh cậu đã nhanh chóng có phản ứng. Có điều, trên người Chương Hạo lại phảng phất mùi hương của alpha khác mà Hanbin đoán ngay được đó là những đứa nào. Đối với alpha có bản tính chiếm hữu cao như cậu, việc để omega của mình ở riêng với hai tên alpha khác (và cả bầy mèo lúc nào cũng dính người của cậu như sam nữa) khiến cậu cực kì không vui dù cho hai đứa nhỏ là người tốt, còn Chương Hạo cũng là người yêu mà cậu cực kì tin tưởng. Tin tức tố mùi cà phê theo cơn ghen tuông của alpha tràn ra ngoài như thác đổ, bao bọc lấy omega đang nằm ngủ, thanh tẩy sạch những mùi tin tức tố khác trên người omega. Hanbin cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên mí mắt, lên má và cả môi anh, sau đó trườn xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút như một cách để gọi anh dậy.

Đến bây giờ, Chương Hạo mới nhận ra mùi cà phê trong phòng đã trở nên đậm hơn lúc nãy, kéo theo cơn buồn ngủ của anh đi mất. Mà cái mùi này còn hung dữ hơn thường ngày, chứng tỏ alpha của anh vừa trải qua một vài cung bậc cảm xúc không thoải mái.

"Giận anh hả?" Chương Hạo vừa cười vừa hỏi, vuốt lông đang dựng ngược cho mèo bự của anh.

"Không giận, chỉ không vui vì anh tự mình về mà không gọi em ra đón, đi đường xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao?" Hanbin vòng cả hai tay ra quấn chặt lấy anh như xúc tu bạch tuộc, vừa cọ vào gáy khiến anh nhột vừa dẩu môi ra nói.

"Nhưng mà anh đã an toàn ở đây rồi còn gì?"

"Em là alpha của anh, em muốn anh lúc nào cũng an toàn, em muốn bảo vệ anh mà." Hanbin càng nói càng thấy sặc mùi giận dỗi, pheromone tỏa ra cũng như đang nũng nịu, đòi Chương Hạo phải dỗ mình. Anh bật cười, vòng tay ôm lấy cái đầu đang dụi dụi, thả ra tin tức tố mùi bạc hà mèo để an ủi con mèo bự giận dỗi đang ôm mình.

"Được rồi, lâu ngày không gặp, không giận dỗi nữa nhé. Bây giờ anh đang khỏe khoắn lắm nè, mèo nhỏ có muốn chơi với bạc hà mèo không?"

Sung Hanbin giận dỗi bật dậy như một cái lò xo, nhìn omega trong lòng một cách chăm chú rồi ghé sát vào tai anh khẽ thổi một hơi, giọng nói cất lên cũng gợi cảm lạ thường.

"Thế mèo không muốn chơi với bạc hà mà muốn chơi bạc hà thì sao?"

Cậu vừa nói vừa cọ phần thân dưới đã bắt đầu phản ứng vào mông người ngồi bên trên, cái tay cũng bắt đầu lần mò đến những vùng da thịt nhạy cảm mà vuốt ve, bóp nhéo.

"Hôm nay cho em chọn, em muốn cái gì anh chiều cái đó." Chương Hạo gật đầu chắc nịch, ngón tay vẽ vòng tròn quanh tuyến thể nhạy cảm sau gáy của alpha mà trả lời cậu.

"Ở đây luôn nhé. Xong một lần sẽ đưa anh đi ăn tối, đêm về phải thưởng thêm cho em. Lâu rồi không gặp, em nhớ anh, nó cũng nhớ anh nữa."

Thân dưới của cậu đã nhô lên thành một túp lều lớn, nhiệt độ nóng bỏng như bị nung, qua lớp quần mà Chương Hạo vẫn có thể cảm nhận được. Tin tức tố bị giam cầm gần hai tuần được thả ra như vũ bão, chờn vờn quấn lấy nhau như đang trêu ghẹo. Sung Hanbin ngậm lấy môi anh, chiếc lưỡi ẩm ướt miết dọc theo bờ môi căng mọng rồi khẽ đưa đẩy như một lời xin phép được tiến vào trong. Chương Hạo hé miệng để Hanbin đưa lưỡi vào, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời, kéo theo những âm thanh nước bọt nhóp nhép khiến cho ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai. Cậu ôm lấy mông anh nhấc bổng lên, khiến anh vội vàng ôm chặt lấy cổ cậu cho khỏi ngã trong khi môi lưỡi hai người quấn quýt nhau không rời. Vì trước mặt sofa có bàn nước vướng víu nên Hanbin bế người trong lòng đến vị trí bàn làm việc tiếp tục cuộc chơi. Vừa tách anh ra, cậu thu dọn hết toàn bộ những gì có trên bàn xuống dưới, sau đó mang gel bôi trơn và bao cao su cất trong tủ ra. Chương Hạo mặt mũi đỏ bừng thở không ra hơi, quần áo xộc xệch không còn chỗ nào đứng đắn nhưng vẫn phải mở miệng ra để trêu đùa alpha mấy câu mới chịu được.

"Úi chà, thì ra em đã có ý định thử văn phòng play tình thú các thứ đồ rồi đó hả? Chứ sao trong ngăn bàn của anh chủ quán cà phê mèo Serendipity thơ mộng lại tích trữ mấy món đồ tế nhị thế kia?"

"Mấy cái này tính đợi anh về rồi dùng đó, chỉ là không ngờ em lại phải lôi ra sớm vậy thôi." Sau khi chắc chắn không còn đồ vật gì ngáng đường, Hanbin mới tiếp tục lao vào anh như một con mãnh thú. Alpha kéo người trước mặt vào một cái hôn sâu trong khi tay nhanh như chớp kéo luôn cái quần dài vướng víu của anh ra, để đôi chân thon dài bại lộ trong không khí. Cơn lạnh kéo đến đột ngột khiến anh rùng mình, vội vàng đưa chân quấn quanh eo người trước mặt để níu kéo chút nhiệt độ ấm. Dâm thủy tiết ra từ mông omega làm ướt đẫm quần lót màu trắng khiến anh giật mình hoảng hốt tách ra khỏi cái hôn của alpha.

"Sao thế anh?" Hanbin hỏi khi thấy bộ dạng của omega. Anh đỏ bừng mặt, giọng nói cũng lí nhí khó nghe.

"Làm ở đây bẩn bàn làm việc của em thì sao?" Anh ôm mặt hỏi, không dám nhìn thẳng vào alpha. Cậu thấy anh đáng yêu như vậy thì bật cười an ủi.

"Yên tâm, phòng này chỉ có mình em dùng, hơn nữa ngày nào cũng lau dọn sạch sẽ, anh không cần lo. Còn bây giờ anh chỉ cần ở yên đây để em phục vụ là được." Không chỉ an ủi bằng lời, alpha cũng tiết ra tin tức tố phần ngọt ngào nhất để an ủi bạn đời. Nhận được lời an ủi của cậu, anh mới dám để yên cho cậu làm loạn trong văn phòng. Chợt nhận ra vòng bảo vệ chưa tháo, omega ngay lập tức mở khóa rồi ném chiếc vòng ra xa, để chiếc cổ trắng ngần và tuyến thể mềm mại sau gáy bại lộ hoàn toàn trong không khí. Mùi tin tức tố của anh càng tỏa ra đậm hơn, so với alpha không hề kém cạnh dù anh chưa vào đợt phát tình. Hanbin hôn xuống cổ anh, để lại trên đó những vết hôn đỏ thắm như hoa nở, rồi cậu nhích dần về phía tuyến thể mà hít hà hương thơm của người thương. Răng nanh của alpha khẽ cọ vào da thịt gần tuyến thể nhạy cảm, thành công khiến omega ngân lên những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Sung Hanbin chỉ gặm nhẹ vào vết đánh dấu chứng minh đây là omega của cậu, vì cậu muốn đánh dấu anh một lần nữa khi hai người đang trong đợt cao trào của cuộc làm tình.

Nghịch ngợm chán chê với cái cổ đầy dấu hôn của anh, cậu cúi xuống rồi chui vào trong sơ mi trắng tinh khôi mà chơi đùa với cơ thể nhạy cảm của omega. Cởi hết ra thì cũng đẹp đấy, nhưng alpha thấy omega của cậu nửa kín nửa hở thế này càng quyến rũ yêu nghiệt vạn phần. Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi chỉ còn cài một hai cái cúc giữa, phần bên trên lỏng lẻo tuột xuống lộ ra một bên vai trắng như tuyết. Xương quai xanh quyến rũ nhấp nhô theo chuyển động của omega khiến alpha chỉ muốn để lại trên đó những dấu hôn đỏ rực đánh dấu chủ quyền. Sơ mi trắng dưới ánh đèn sáng trưng như xuyên thấu, thấp thoáng dưới lớp vải mềm là điểm hồng nhô cao. Omega khi có thai sẽ phát triển bầu sữa, ngực sẽ nhô lên trông rõ, điểm hồng cũng trở nên rõ ràng hơn và lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa. Nhưng hai người vẫn chưa có ý định có con nên bầu ngực của omega vẫn phẳng lì, vậy mà vẫn khiến alpha phải điên đảo. Sung Hanbin không tưởng tượng nổi đến khi mang thai bầu ngực omega của cậu sẽ quyến rũ đến nhường nào, bởi ngay cả lúc này anh cũng đã vô cùng gợi cảm, nghĩ đến thôi mà cậu lại cứng thêm một vòng. Hanbin ngậm một bên ngực của Chương Hạo vào miệng mà mút mát, đầu lưỡi miết theo dọc hình dáng lên xuống của nhũ hoa khiến anh đỏ bừng mặt mũi. Đầu ngực bên kia cũng cương cứng không kém, được bàn tay vốn hay nhào bột của alpha sờ nắn đến sung sướng. Omega không thể nào ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm trước sự chăm sóc đầy tận tình chu đáo của alpha.

"Hanbinie... Alpha... Sướng quá..."

Hanbin vô cùng thỏa mãn khi được omega của mình khen ngợi. Cậu chăm sóc cho hai bên ngực của anh xong, hài lòng nhìn chúng vừa sưng đỏ vừa thấm đẫm nước bọt của cậu. Alpha chui ra khỏi áo sơ mi trắng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của omega đang say vì tình trước mặt. Đuôi mắt anh đỏ ửng, mắt khép hờ long lanh nước như thể chỉ cần chớp một cái nước sẽ rơi lã chã. Gò má anh hồng lên như trái dâu chín, bờ môi ban nãy bị chà đạp đến sưng tấy mọng nước hé mở ra để thở dốc. Hanbin không biết kiếp trước cậu đã làm nên chuyện lớn gì mà kiếp này lại được ban cho một omega tuyệt sắc giai nhân thế này. Cậu tự mình cởi quần áo ném ra xa, tiện thể kéo luôn cả chiếc quần lót trắng ướt đẫm dâm thủy và cả tinh dịch vừa bắn của anh. Chiếc mông tròn trắng trẻo tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn gỗ lạnh lẽo khiến Chương Hạo rùng mình, vội vàng khép đôi chân thon dài miên man lại.

Alpha ném quần áo sang một bên xong, đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chinh chiến ướt át trong cơ thể của omega thì bất chợt khựng lại. Vẫn biết người của cậu rất đẹp, song đôi khi nhìn ngắm anh cậu vẫn sốc nhiều chút. Omega ngồi trước mặt cậu da thịt đã nhuốm một màu hồng nhạt đầy sắc dục, áo sơ mi trắng tinh lỏng lẻo vắt trên người chẳng che chắn được mấy phần, ngược lại càng khiến cho anh mang một vẻ đẹp vừa ngây thơ trong trẻo vừa kiều diễm mê hoặc. Dưới sức mạnh áp chế vô hình được tạo ra trong vô thức của alpha, omega hơi run rẩy, vẻ mặt giống như không tình nguyện nhưng vẫn phải để cho người khác bắt nạt. Hanbin không thể ngừng tưởng tượng ra một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt đang sa ngã, cam chịu bị chiếm lấy, bị chà đạp.

"Omega của em ơi, anh đẹp chết mất!" Hanbin gần như thốt lên mà không suy nghĩ, bởi trong đầu cậu lúc này đang nghĩ đến làm sao để giấu anh đi, chiếm hữu cả thân xác và tâm hồn anh, để không ai có thể ngắm nhìn vẻ kiều diễm dụ hoặc ấy. Đối với omega của mình, Hanbin cảm thấy dục vọng chiếm hữu đến điên cuồng của cậu dành cho anh chưa bao giờ là đủ.

Đây là lần đầu tiên hai người làm tình mà không phải ở trong nhà, vì vậy Chương Hạo có chút ngại ngùng. Dưới ánh đèn sáng trưng, xung quanh là sổ sách giấy tờ, trên người sắp không còn một mảnh vải lại bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tối sầm chứa đầy dục vọng như thế khiến anh không thể nhìn thẳng vào mọi thứ một cách bình thường được nữa. Chương Hạo mân mê gấu áo sơ mi, cắn môi suy nghĩ một hồi mới dám lí nhí nói.

"Hanbinie, nhanh một chút, anh ngại."

Một câu nói thành công thả xích cho con sói trong alpha. Nhanh như chớp, cậu cúi người tách hai chân anh ra gác lên bờ vai rộng, còn bản thân thì chen vào giữa hai đùi anh. Sung Hanbin đưa ánh mắt đầy khiêu khích lên nhìn omega đang hoảng loạn, môi lưỡi liếm dọc đùi non mềm mại, để lại những đường nước bọt bóng loáng. Dây dưa môi lưỡi một hồi, alpha cạ răng lên da thịt nhạy cảm rồi để lại trong đó những vết cắn đầy ám muội. Đùi trong cũng là một khu vực nhạy cảm, vì vậy omega không thể ngăn mình thốt lên những âm thanh rên rỉ gợi dục. Ngay khi anh vừa tạm quen với việc đùi trong bị mút mát, alpha liền chuyển hướng sang cậu nhỏ bán cương của anh. Nhìn cái đầu đang chen giữa hai chân mình, miệng ngậm dương vật của mình khiến omega xấu hổ tột độ nhắm tịt mắt lại, miệng há ra thở dốc còn cơ thể run rẩy không ngừng. Bất chợt, Chương Hạo giật mình hét lên khi chiếc lưỡi tinh ranh lướt qua đỉnh lỗ sáo của anh, ngay lập tức bắn ra tinh dịch đặc sệt. Tinh dịch từ miệng chảy xuống cằm Hanbin lại bị cậu đưa lưỡi ra liếm sạch không để chút nào vương vãi. Vẫn ánh mắt khiêu khích ấy, cậu nhìn omega đang hoảng sợ nhìn xuống mình, cậu nhếch mép cười.

"Đặc thế này, anh mấy ngày ở Trung Quốc cũng không tự giải quyết nhỉ? Hay là không có em nên không tự mình làm được?"

Anh biết thừa là không có anh em cũng không tự giải quyết nhé, Chương Hạo định mở miệng ra đốp chát lại, song nhận ra mình đang run đến mức không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào ngoài việc rên rỉ. Có lẽ một thời gian không động vào khiến anh cơ thể anh nhạy cảm hơn, hôm nay lại trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi khiến bản thân không ngừng run rẩy.

Alpha từ từ đứng dậy, nâng đôi chân của anh lên cao, lộ ra hang động hồng hào mềm mại đang không ngừng co rút theo từng nhịp run rẩy của chủ nhân. Hanbin dùng một tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người cậu, đưa anh vào một nụ hôn sâu ướt át, tay kia đưa vào hậu huyệt của anh thực hiện công tác mở rộng. Vách tràng mềm mại nuốt lấy từng ngón tay của cậu, dường như đã rất quen thuộc với những đụng chạm này. Có lẽ vì đã làm tình với nhau rất nhiều lần nên alpha rất quen thuộc với những khu vực nhạy cảm của omega. Hanbin vừa đưa ngón tay vào đã đụng trúng điểm gồ lên khiến cơ thể Chương Hạo mềm nhũn. Anh muốn cất lên tiếng rên rỉ nhưng lại bị nụ hôn của cậu nuốt trọn mất, chỉ có thể ưm a vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng.

Vừa có bôi trơn, vừa có dâm thủy từ cơ thể omega chảy ra, chẳng mấy chốc mà cửa huyệt đã vô cùng mềm mại trơn trượt. Đến lúc này alpha cũng không do dự, ngay lập tức đưa dương vật cương cứng nổi gân xanh tím vào thế chỗ cho những ngón tay. Mùi tin tức tố của hai tràn ra như một cơn sóng thần, vồ vập lao đến cuốn vào nhau, chờn vờn trong bầu không khí nóng bỏng như thiêu đốt. Lâu ngày không được giải quyết, thân dưới của alpha hôm nay như được xổ lồng, ra vào không ngừng nghỉ trong lỗ nhỏ. Mỗi lần ra vào vách tràng Hanbin đều đâm lút cán, khi đưa dương vật ra còn kéo theo thịt đỏ hồng trong hậu huyệt mút mát lấy cây hàng to lớn. Chương Hạo rên rỉ đến khản cả giọng, gần như mỗi lần bị đâm đều là dùng hết sức mà kêu lên những âm thanh ngọt nị, vào tai alpha như một liều thuốc kích dục cực mạnh khiến alpha dường như phát điên.

"Alpha... A... Hanbin... Anh không chịu nổi mà... Hanbin à tha cho anh..." Omega khóc nấc lên, nhưng cơ thể vẫn tiếp nhận những khoái cảm ồ ạt, giật nảy theo từng cú thúc dữ dằn.

"Hạo Hạo, em yêu anh chết mất. Hạo Hạo là của em, của mình em đúng không?" Hanbin lặp đi lặp lại lời tuyên bố chủ quyền như một câu thần chú, thân dưới mạnh mẽ xuyên xỏ vào cơ thể mềm mại của omega liên tục như một chiếc máy. Chương Hạo được cậu ôm bế hẳn lên, hai chân thon gọn bây giờ vòng qua quấn lấy vòng eo săn chắc, tay ôm chặt lấy cổ alpha. Anh thấy mình chới với giữa những cơn sóng tình, chỉ có thể đu bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất là bờ vai rộng để giữ thăng bằng.

Trong lúc vật vã vì khoái cảm mãnh liệt, tiếng cào cửa sột soạt bên ngoài đã vô tình rơi vào tai Chương Hạo. Anh cố gắng tỉnh táo, dỏng tai lên nghe âm thanh phát ra từ đâu, chợt phát hiện ra lũ mèo đã tụ tập trước cửa kính mờ của văn phòng từ bao giờ. Anh hoảng hốt cắn vào vai Hanbin để cậu dừng lại, song dường như alpha hoàn toàn không hề để tâm.

"Hanbinie... Lũ mèo..." Anh vừa thở dốc vừa khó khăn cất tiếng gọi.

"Anh nói lũ mèo làm sao cơ?" Hanbin khựng lại hỏi, trước khi ngừng hẳn còn xấu xa đâm mạnh vào điểm G khiến cho omega bật lên tiếng rên đầy thảng thốt.

"Lũ mèo... Đang ở quanh phòng..." omega vừa thở hổn hển vừa đáp. Bên ngoài, lũ mèo không ngừng cọ vào cửa tạo ra tiếng động sột soạt. Có lẽ trong lúc làm tình, mùi tin tức tố bạc hà mèo của omega đã cuốn hút bọn mèo đến đây và lăn lộn ngoài cửa như hít phải cỏ. Chương Hạo có cảm giác như mình đang làm tình thì bị bắt tại trận vậy. Nhưng alpha hoàn toàn không để ý, cậu còn đang mải đắm chìm trong cơ thể ấm nóng quyến rũ cùng những tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ omega của cậu.

"Chỉ là lũ mèo thôi mà, anh đừng để ý." Hanbin trấn an người trong lòng, lại nhận được một câu trả lời đầy xéo xắc.

"Vậy mà em vẫn ghen với chúng nó suốt còn gì. Chỉ là lũ mèo thô- A... Hanbinie..."

Alpha vẫn đang là chủ cuộc chơi, vì vậy không khó để cậu có thể khiến anh ngừng nói mấy câu cà khịa đâm chọt bằng cách rút dương vật ra và đâm lút cán bằng một lực không hề nhẹ. Omega bị bắt nạt, nước mắt chảy ra ướt tèm lem khuôn mặt xinh đẹp. Anh cắn mạnh vào tuyến thể của cậu để trả thù, vừa cắn vừa nói anh ghét Hanbin không ngừng, vậy mà chân tay vẫn quấn lấy người ta không buông, miệng nhỏ bên dưới chặt chẽ mút lấy cây gậy gân guốc.

Trời bên ngoài đã tương đối tối, ngoài văn phòng còn sáng trưng đèn ra thì Serendipity cũng không còn chỗ nào sáng. Lũ mèo ở bên ngoài bóng tối nhìn chằm chằm vào không gian sáng trưng bên trong mà kêu meo meo không ngừng, mắt chúng sáng rực càng nổi bật trong bóng tối, qua cửa kính mờ chỉ thấy lập lập lòe lòe bay qua bay lại như ma trơi. Chương Hạo bị nhìn đến sởn cả tóc gáy, trong đầu liên tục tưởng tượng ra những đôi mắt người đang lén lút nhìn họ làm tình một cách chăm chú. Mặt mũi anh đỏ bừng, nước mắt theo sự xấu hổ lại càng tuôn ra dữ dội, ướt cả vai Hanbin.

"Hạo Hạo? Omega? Cưng ơi?"

Hanbin đang hứng lại không thấy omega có động tĩnh gì bèn dừng lại gọi mấy câu, vậy mà anh còn chẳng buồn đáp lại. Cậu gọi không được, có chút sốt ruột đẩy hông một cái, ngay lập tức omega đang ôm chặt cậu giật bắn mình hét lên.

"Hanbinie!" Chương Hạo bị giật mình, đưa ánh mắt đầy tức giận hờn dỗi ra nhìn alpha, nhưng qua bộ não của một simp chúa lại thấy anh đáng yêu vãi chưởng. Sung Hanbin cười xòa, mái tóc nâu mềm mại dụi vào hõm cổ anh ngưa ngứa, dịu dàng trả lời nhưng lại khiến cho omega rùng mình vì cảm giác trấn áp ghê gớm.

"Anh không tập trung."

"Nhưng mà lũ mèo-"

Hanbin rất không hài lòng về việc Chương Hạo cứ liên tục để ý lũ mèo đang làm loạn ở ngoài cửa. Cậu xoay người để bản thân hướng mặt ra ngoài cửa trong khi anh hướng mặt về phía bức tường, ép anh chỉ được nhìn thẳng vào cậu.

"Hạo không được để ý cái gì hết, chỉ được nhìn em thôi." Alpha mím môi nói, tay giữ cằm anh hướng về phía mình. Omega lúc này vừa tỉnh vừa mơ trong cơn say tình, đôi mắt lấp lánh nước chớp chớp, hàng mi ướt như có như không cọ vào tim alpha khiến tim cậu mềm xèo. Hanbin không kìm được kéo anh vào một nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay khẽ vuốt ve tuyến thể nhạy cảm như một lời động viên dành cho Chương Hạo. Tưởng ngọt ngào lắm, ấy thế mà nửa thân dưới của Hanbin lại tiếp tục mạnh mẽ đâm rút vào hậu huyệt ấm nóng, khiến omega rên rỉ thở không ra hơi. Có vẻ như lần này alpha làm gay gắt thật, hoàn toàn không để cho anh có cơ hội để ý bất cứ thứ gì khác, chỉ được phép cảm nhận được dương vật to lớn đang xuyên xỏ vào sâu tận khoang sinh sản.

"Hanbinie... Đau mà..."

Chương Hạo tuy rất sướng, khoái cảm khiến da đầu anh tê rần nhưng không tránh khỏi việc bị đau. Bên trong cơ thể anh, khoang sinh sản đang dần rộng mở cho alpha đi vào tiến thành kết. Khoái cảm của omega sẽ lên đỉnh khi alpha đi vào khoang sinh sản, nhưng vì hai người chưa có ý định sinh con nên Hanbin khi làm tình vẫn sẽ đeo bao. Dù vậy, nhiệt độ nóng hổi như cây gậy sắt nung qua lớp bao hoàn toàn không thể bị che lấp, khiến omega có cảm tưởng như hai người đang chơi trần. Mắt anh mờ đi vì hơi nước, tai cũng ù cả vào, đầu óc mịt mờ như có một lớp sương che phủ trước khoái cảm mạnh mẽ tràn vào khoang sinh sản. Alpha tiến vào những đợt nước rút, lực hông thúc lên vừa nhanh vừa mạnh khiến omega rơi vào trạng thái mất kiểm soát cơ thể. Hanbin lần mò dọc theo chiếc cổ trắng trẻo đầy dấu hôn của Chương Hạo đến tuyến thể, cảm nhận mùi tin tức tố của anh đang tràn lan trong không khí. Cậu hôn lên vết đánh dấu, lưỡi rê thành một đường theo từng đường nét của dấu vết khiến omega bị nhột mà ngọ nguậy không ngừng.

"Hanbinie... Đánh dấu... Đánh dấu anh lần nữa đi... Anh muốn cảm nhận được em..." Chương Hạo đưa mái tóc mềm mại lên cổ Hanbin mà dụi dụi làm nũng, giọng nói theo đó cũng trở nên ngọt ngào nũng nịu khiến cho trái tim alpha mềm nhũn. Hanbin đương nhiên không thể chối bỏ được sự đáng yêu này, khẽ cạ răng lên tuyến thể nhạy cảm, hông theo đó cũng đẩy càng nhanh và mạnh hơn. Alpha cắm hàm răng sắc nhọn vào tuyến thể mỏng manh, đè lên trên vết đánh dấu vĩnh viễn để tạo thành vết đánh dấu mới, rót đầy tin tức tố mùi cà phê vào hòa cùng tin tức tố của omega. Ngay lúc đó, dương vật của cậu chôn sâu trong khoang sinh sản cũng bắn ra một đợt tinh dịch nóng hổi vào bao cao su. Khoái cảm tuôn trào từ hai bộ phận mẫn cảm cũng khiến cho Chương Hạo xuất tinh theo, cơ thể run rẩy không cách nào ngừng lại, đầu óc cũng trở nên mịt mờ. Máu chảy ra từ vết đánh dấu mới khiến tuyến thể anh hơi xót, alpha ngay lập tức đưa lưỡi liếm sạch máu rồi dùng nước bọt làm dịu dấu vết cho omega. Đợi đến khi kết mới hoàn thành, cậu kéo Chương Hạo ngồi dậy, hôn từ trán xuống mí mắt đẫm nước rồi xuống má anh, trấn an omega vừa mới trải qua cao trào.

"Hạo của em vất vả rồi."

Lúc này Chương Hạo mới hoàn hồn để cảm nhận từng thớ cơ trong cơ thể anh đang khóc lóc rên la vì đau. Cả người anh bây giờ dính nhớp nháp mồ hôi và một vài thứ chất lỏng khó nói, chân tạm thời tê cứng chưa thể khép lại, lỗ nhỏ vừa tê vừa sưng. Khắp cơ thể anh chi chít những vết hôn cắn xanh đỏ, da thịt ửng hồng vì vừa kết thúc một cuộc làm tình nóng bỏng. Hanbin nhìn ngắm thành quả lao động miệt mài của mình bằng vẻ mặt hài lòng, sau đó giúp anh lau người bằng nước ấm rồi mặc quần áo vào cho anh, trước khi bọc anh lại bằng áo khoác rồi đem ra sofa nghỉ cũng không quên sơ cứu vết đánh dấu mới rồi dán bông băng.

Chương Hạo bây giờ mệt đến mức thở cũng lười, chỉ có thể nằm im một chỗ đợi alpha thu dọn rồi còn đưa anh về. Kèo này chắc anh cũng chả đi đứng bình thường được, lát nữa phải để Hanbin bế xuống ô tô thôi. Đúng là alpha lâu ngày không giải quyết, hôm nay làm một hiệp mà khiến Chương Hạo mệt như thể vừa ra chiến trường về, chắc là cái hẹn tối nay anh cũng tìm cách mà chối đây đẩy đi thôi.

Omega cuộn mình trên sofa, suy nghĩ linh tinh một hồi rồi thiu thiu ngủ với một cơ thể tàn tạ và một cái bụng rỗng tuếch.

Đói ghê.

.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Kim Gyuvin tự hào là người đến Serendipity sớm nhất. Mở cửa ra không phải lũ mèo đáng yêu chào đón cậu mà là một bầu không khí lạnh tanh vắng ngắt. Cu cậu thắc mắc, quái lại, bình thường lũ mèo có trốn bao giờ đâu.

Anh khách vip kiêm người nhà Kim Jiwoong sáng chủ nhật dắt em bồ cùng em bé họ Han đến chơi, thấy tình trạng vắng lặng của cà phê Serendipity lẽ ra phải có một đám mèo cũng rơi vào trầm tư theo bạn trẻ Gyuvin.

Chừng mười lăm phút sau, anh chủ quán lững thững bước vào, mặt mũi tươi không cần tưới, chả bù cho mấy hôm nọ lúc nào cũng vác cái vẻ mặt như bún thiu. Gyuvin nhác thấy anh chủ, bày ra vẻ mặt vô cùng xéo xắc cùng dáng đứng chống nạnh vô cùng bà dì.

"Anh chủ giải thích sao về việc lũ mèo tụ tập ở quanh văn phòng cọ cọ như chơi cỏ đây?"

Hanbin tinh thần phấn chấn nên không chấp bọn trẻ trâu, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Chả có gì để giải thích."

"Em nói thật nhé, Serendipity mang vibe cổ điển và thơ mộng, anh đừng có mà vấy bẩn nó."

"Bảo sao hôm qua đuổi tụi này về, ra là có chuyện thật nha. Sáng sớm đến mở cửa ra cái mùi tin tức tố ào ra như nước từ trên thác đổ xuống vậy." Lee Jeonghyeon vừa đến cũng phải chêm vào cà khịa mấy câu. Sung Hanbin quyết định bơ luôn, lên tầng hai tìm cách lùa lũ mèo xuống để ăn sáng.

Bạn nhỏ Han-chưa-phân-hóa-Yujin nghe mọi người nói nãy giờ chả hiểu gì, vừa định mở miệng ra hỏi đã thấy Kim Jiwoong mặt đen như đít nồi vỗ vai.

"Em bé đừng học theo mấy đứa kia đấy, hư người."

Han Yujin: "???"

_____________

✧ Start: 5.4.23
✧ Finish: 00:08, 12.4.23
✧ Publish: 20.4.23
✧ 6.5k+ words

poesia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro