à
“yongbokie đang bị phạt đúng không?” bang chan ngước mắt nhìn em mới từ bên ngoài trở về.
đúng thế! yongbok đang bị phạt, lí do có hơi kỳ quặc...
chả là từ trước đến giờ, em có thói quen chửi tục mỗi khi bị stress, sau khi một chỗ với anh chan thì anh cũng không để ý vì rất ít khi em bị stress, bản thân em rất dễ thích nghi và suy nghĩ tích cực, việc bị stress rất hiếm xảy ra.
nhưng em cũng đang thay đổi thói quen chửi tục này vì em nghĩ anh chan không thích.
những ngày gần đây, em đang cực kỳ bận bịu với các chương trình sắp tới của trường, bản thân là ban tổ chức nên em luôn muốn mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ và thành công.
em ở mảng truyền thông, một chương trình là em phải thiết kế trên dưới mười bức hình, chưa kể phải viết caption, edit video, biên tập rồi lên kế hoạch, đi nói chuyện với đối tác.
đây mới chỉ là một chương trình... trong khi đó em có tới ba chương trình, mà thời gian lại gần sát xen kẽ nhau, chuyện ăn ngủ cùng deadline là điều hiển nhiên của sinh viên, nhưng lần này sức chịu đựng của em đã lên một tầm cao mới.
đỉnh điểm là tuần trước, khi chương trình thứ ba, cũng là chương trình cuối cùng, đã kết thúc tốt đẹp. tất cả đều như ý em muốn, từ số lượng người tham gia vượt giới hạn đến các nhà tài trợ ngỏ ý muốn hợp tác trong các chương trình sau này.
mọi thứ thật tuyệt vời, hoàn cmn hảo, ngoại trừ việc em bị chỉ tận mũi, bị mắng chửi lên án trước mặt mọi người trong buổi liên hoan ăn mừng sau chương trình.
cậu trai đó không làm trong mảng truyền thông mà là mảng biên dịch, chỉ vì em không chỉnh sửa theo nhận xét của cậu ấy mà cậu ấy làm rùm beng lên.
thay vì nhận xét, gợi ý “chỗ này nếu chỉnh là thế này thế này sẽ hay hơn” hoặc nhận xét đúng trọng tâm thì không sao, đằng này cậu ấy lại nhận xét một cách bâng quâng “tui thấy chỗ này sao sao á” “xem lại chỗ này nha”, trong khi đó tất cả mọi người đều đồng ý đoạn đó nên như vậy.
một partner như này, lee yongbok tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đôi khi cũng muốn mượn seungmin cái chảo để phang sml nó.
buổi liên hoan đó, em chỉ uống một ly cocktail nên không hề say, còn cậu trai kia đã quất một thùng bia rồi! máu lên não, cậu trai đó lao vào choảng nhau với em, khi bang chan tới trùng hợp là lúc em đang cầm ghế phản kháng, đập lại cậu trai kia, miệng thì la to
“đcm có tin bố mày tiễn mày lên bàn thờ không, bần cùng sinh đạo tặc, không làm lấy cc mà ăn, mày cứ nhảm nhí bố cho mày quy tiên bây giờ, duma thấy hiền nên trèo lên đầu ngồi hả...” đã lược bớt vài trăm từ.
thế đó! tính ra em mới là người bị hại mà… sao em lại bị phạt thế này...
“hyung… hyung muốn phạt em như thế nào cũng được...”
bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng lại, hầu như có thể nghe thấy âm thanh thời gian từng giây từng phút trôi qua, có một thứ áp lực đè nén trong không khí, làm cho em không thở nổi…
“ngoan lắm! đi tắm rồi vào phòng anh.”
dòng nước từ vòi hoa sen phun xuống, hơi nước dần bốc lên.
yongbok híp mắt, khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nước bao phủ, giọt nước theo đường cong của chiếc cằm hoàn mỹ chảy xuống cổ.
mới vừa rồi em còn cho là đại nạn đến nơi, không nghĩ tới anh chan chỉ bảo đi tắm.
cứ tưởng ảnh đè mình ra mà tét mông, chép phạt hay bắt làm cu li bị sai vặt, em phải bớt xem phim hoạt hình lại thôi!
tắt đi dòng nước, yongbok đứng yên nhìn chằm chằm những giọt nước rơi xuống, tí tách rơi xuống nền đá cẩm thạch trắng tinh khiết, bọt nước văng lên tung tóe.
hít sâu một hơi, em lau khô đầu tóc,mặc quần áo, đẩy cửa phòng tắm đi ra.
nhiệt độ trong nhà đã được bang chan chỉnh cao lên, mặc dù trên da thịt còn lưu lại vết nước, yongbok cũng không cảm thấy lạnh.
bang chan ngồi trên ghế đọc sách, ánh mắt thoáng nhìn thấy yongbok, anh khép sách lại.
đối diện với đôi mắt của bang chan, yongbok nhất thời nghi hoặc, trong đôi mắt đen như mực của anh không biểu hiện bất cứ suy nghĩ hay tâm tình gì, trong sáng như nước hồ.
em nhất thời cảnh giác, bước chân có chút chần chừ, thà là biết trước hình phạt còn hơn như thế này.
bang chan ngoắc ngoắc ngón tay, nhẹ giọng nói “lại đây.”
yongbok không thể làm gì khác hơn là cứng nhắc đi tới.
chờ yongbok tới đứng ở trước mặt, bang chan nhìn thẳng vào mắt em, ngữ khí nghiêm túc
“từ giờ trở đi, anh nói gì em cũng phải nghe theo.”
yongbok khẽ gật đầu “dạ vâng.”
bang chan đứng lên, đi tới bên yongbok, cảm giác bất an khiến trái tim em có chút hỗn loạn.
“lên giường”
đôi mắt em mở to hết mức có thể, có phải anh đang định làm cái điều mà em đang nghĩ hay không?
mặc dù trước đây em cũng có những hành động thân mật nhưng không có thân mật đến mức này a.
“hyung… hyung làm gì...” nuốt xuống một ngụm nước miếng, em run rẩy hỏi.
“em yên tâm, nếu chưa có sự đồng ý của em, anh sẽ không cưỡng ép xâm phạm em” bang chan vui vẻ gõ gõ mặt bàn “vậy em có đồng ý hay không?”
“em… em không biết...” thật sự là em không biết gì cả, đồng ý là em đã đủ tuổi trưởng thành, tới đoạn hôn nhau mà em còn không dám xem thì phim xxx làm sao em dám “em thực sự không biết gì hết...”
bang chan dở khóc dở cười, mình đang trưng cầu ý kiến của ẻm, tự nhiên em lại trả lời không biết gì hết, biết gì là biết gì? biết làm tình?
anh nhặt được con cừu non gì đây?!
khoan đã…
“vậy là em đồng ý có đúng không?”
yongbok mặt đỏ tim hồng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tuyệt nhiên không nhìn bang chan, loại chuyện xấu hổ này sao anh có thể cười tươi như vậy...
“hyung… hyung không được cười em...”
bang chan giơ tay lên, xoa xoa đầu yongbok, nét mặt ôn nhu nhưng lại khiến yongbok có chút sợ hãi
“lại đây, anh dạy em.”
lời nói của bang chan lộ ra vài phần nghiêm túc, yongbok nhìn chằm chằm chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của bang chan, ừm một tiếng.
bang chan nét mặt thoáng hài lòng, anh nắm lấy cổ áo của em kéo gần lại, thanh âm vang lên
“cởi quần áo ra”
yongbok cúi người xuống quỳ trên thảm trải sàn, run rẩy cởi đồ, đã từng nhìn thấy của nhau nhưng lần này em lại không muốn nhìn chút nào.
bang chan đưa mắt nhìn xuống yongbok trần truồng trước mặt, quần áo xếp gọn gàng bên cạnh
“bây giờ, anh là chủ nhân của em, em là sủng vật của anh, anh nói gì em phải nghe, rõ chưa?”
yongbok có một chút chống cự
“đừng quên em đang bị phạt.”
thanh âm trầm thấp ôn hòa luôn khiến cho người ta sinh ra cảm giác an tâm, yongbok ngoan ngoãn nghe lời.
“vâng”
bang chan nhẹ nhàng nắm lấy cằm yongbok, ý bảo em ngẩng đầu, yongbok thuận theo nâng khuôn mặt lên.
bang chan mỉm cười “nào, kêu một tiếng anh nghe xem.”
yongbok gương mặt đỏ ửng, do dự nửa ngày mới nghẹn ra một chữ
“... meo...”
bang chan cười khúc khích, đáng yêu chết mất “ai bảo em học theo con mèo, anh là muốn em gọi ‘chủ nhân’ a”
khuôn mặt yongbok đỏ bừng! em không tự chủ xiết chặt nắm tay, đỏ mặt nhìn về phía nơi khác
“… chủ nhân...”
bộ dạng ủy khuất ngượng ngùng của yongbok khiến tâm tình bang chan rất tốt, anh xoay người bước đi, đến bên giường ngồi, ra hiệu yongbok lại đây.
yongbok nghĩ thầm chuyện gì cần tới cũng phải tới, đơn giản giống như trên phim, hai người ôm nhau lăn qua lăn lại, hôn đến hôn đi là xong chứ gì!!!
easy~
bảo trải nghiệm của yongbok sinh viên năm hai không bằng đứa nhóc cấp ba cũng không sai, easy như thế thì cần gì dạy!
bang chan đặt yongbok áp dưới thân, chăm chú ngắm nhìn lông mi em rung động, bàn tay khẽ vuốt ve khối thân thể mà anh dành tất cả sự ôn nhu mà chăm sóc, lúc này tản ra mùi thơm mê người, ngọt ngào như vậy…
yongbok cảm nhận được dục vọng của bang chan, vật thể cứng rắn đang chặn bên trong bắp đùi của em, yongbok khuôn mặt nóng lên.
cái này sao trên phim không có!
nhưng bang chan không có động tác nào, anh vuốt ve đôi môi mềm mại của yongbok, hạ lệnh
“bây giờ ngồi dậy, thủ dâm cho chủ nhân xem”
buồn buồn viết cho cạ nhà iu đọc 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro