1
"Hyung yêu dấu, cùng em chơi một trò chơi nhé ?"
"Trò chơi xem chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu"
"Ồ Baby, anh không có quyền từ chối đâu."
"Ngoan ngoãn nằm đó và rên rỉ tên em nào !"
_________________________________________
-Ồ hyung xem này, những bức hình này thật đẹp đó nhỉ ? - JungKook cười khẩy ném điện thoại lên trước mặt tôi.
Chúa ơi ! Tôi thực sự không muốn biết người trong hình chính là tôi, khuôn mặt bị dìm tơi tả bởi trò chơi tàu lượn ngu ngốc và cả những aeyo kinh dị kia. Tôi cầm lấy điện thoại và phang nó vào tường, thay vì mất kiềm chế phang vào mặt chủ nhân của nó. Buộc miệng chửi thề vài câu, tôi lại bắt đầu tức giận :
-Chết tiệt ! Trò chơi ngu ngốc. Tất cả là tại mày, thằng khốn.
-Đau lòng quá đi~~Điện thoại em mới mua đấy hyung à~~~. Từ khi nào... - JungKook tiến lại gần tôi, bàn tay nắm cằm tôi nâng lên - Mà khuôn miệng xinh xắn này lại biết nói tục thế nhỉ ? Hyung ?
-Từ khi tao bị cuốn vào cái trò chơi tởm lợm kia với mày ! - Gạt bàn tay nó ra, tôi có thể tưởng tượng hàng trăm con vi trùng dơ bẩn đang đọng dưới cằm tôi.
Những con vi rút mang loại bệnh khốn nạn của nó.
-Ôi tàn nhẫn thật đấy. -JungKook không những không chịu bỏ tay ra mà còn đột ngột hôn tôi :
-Mày...!
-Chúc may mắn hyung. -Nó mỉm cười đáng ghét trước khi bước ra khỏi cửa. E rằng đêm nay anh lại phải làm nhiệm vụ tiếp theo đấy nhỉ ? Huh... Cứ việc tới phòng anh nhé cưng, nếu cưng cần.
-Cút. - Tôi nỗ lực ném thứ gần tôi nhất theo bóng lưng nó nhưng chiếc gạt tàn thủy tinh đáng thương rơi bịch xuống sàn nhà đỏ thẫm, kêu lên một tiếng choang khô khốc.
Suga bị đánh thức bởi âm thanh đó, lồm cồm bò ra khỏi căn phòng, khẽ gắt gỏng :
-Lại rầm rầm nữa đấy. Không bao giờ giữ cái nhà này im lặng được đấy à ?
-Câm con mẹ cái họng anh đi. -Tôi lẩm bẩm trước khi kịp nhận ra ánh mắt khác thường của Suga, vội đổi giọng -
Em xin lỗi hyung, em sẽ dọn ngay.
Đợi khi con người với mái tóc màu xanh khuất sau cánh cửa, tôi khẽ cười khẩy và đi vào phòng.
Nhìn lọ thuốc ức chế chỉ còn sót lại vài viên thuốc, tôi chỉ đành thở dài ngao ngán. Nếu tôi không phải là một Omega thì tôi đã không cần phải dùng thuốc ức chế hàng tháng, cũng không bị vướng vào trò chơi kinh khủng này.
Nhưng tôi không ngờ, bí mật mà tôi mất bao công để qua mặt công ty cũng như quản lý lại bị một thằng nhóc như JungKook biết được. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt thành viên, nó liền lôi anh vào phòng vệ sinh, cười thản nhiên :
-Hyung à, mùi vẫn còn đậm lắm này.
Nếu không phải tâm lý vững, chắc tôi sẽ ngất vì choáng váng
- KangKook...À không...ChinKook... Xin lỗi anh quên mất tên em nhưng anh nghĩ em nhầm rồi, anh là Beta.
- Sau hôm nay thôi anh sẽ không quên tên em được đâu...-Nó lật người tôi lại -Sau khi em cắn vào cái cổ trắng trẻo xinh xắn này, thử chứ hyung ?
- Này, em đang làm cái trò gì thế ? - Tôi nhìn hàm răng của nó đang nhăm nhe tới cổ tôi mà bất giác run sợ. Chỉ cần nó cắn xuống là cuộc đời tôi coi như bỏ đi rồi.
-Hyung sợ à ? - Cái lưỡi hư hỏng của nó lướt nhẹ trên vành tai tôi - Anh sợ gì chứ ? Anh bảo anh là Beta mà ? - Nó cười đắc thắng, bàn tay bắt đầu quá phận luồn vào trong cổ áo, từ từ mò mẫm...
- Cút ngay ! - Tôi giận dữ xô ngã nó, tim đập căng thẳng - Ừ thì tao là Omega đấy, được chưa ? Nếu mày không chịu câm miệng lại hay để công ty biết được tao sẽ giết mày biết không ?
- Cuối cùng cũng chịu nhận sao ? - Nó lôi từ trong túi chiếc điện thoại, vui vẻ nói - Hyung à, điện thoại em đang trong chế độ ghi âm, chỉ một thao tác lướt bàn phím là đoạn video này ngay lập tức chuyển lên cho Bang PD - nim. Hì hyung, em thử lướt nhé ?
-Này này. Không được. - Khuôn mặt tôi trắng bệch khi nghe nó hăm dọa. Âm nhạc là ước mơ cả đời của tôi, tôi đã bất chấp tất cả để đi thực hiện nó, không thể chấm hết như thế được.
-Trừ khi... Anh à, cùng em chơi một trò chơi nào ? - Nó nhếch miệng cười.
-Trò chơi ?
-Vâng, sẽ rất vui đấy...
_______________________
Lố bịch, hết sức lố bịch !
Ép tôi nhận nghệ danh J-Hope, buộc tôi phải cười cả ngày và làm ba cái trò lố lăng điên khùng, chính xác là những gì mà trò chơi của nó bắt tôi phải trải qua.
Nhịn ! Tôi phải nhịn !
Giấc mơ âm nhạc này phải tiếp tục, ước mơ của tôi còn chưa điền hết, tôi không thể để nó đạp đổ tất cả được.
Thuốc ức chế kì phát tình và nước hoa che dấu mùi tự nhiên Beta không dễ dàng để kiếm được, tôi chịu sự chi phối của nó để đổi lấy những thứ thuốc đó. Nhưng có vẻ càng ngày nó càng đi quá giới hạn, ép tôi muốn điên lên :
-Cái gì ? Giả vờ sợ độ cao, ma và sợ mọi thứ ??? Không thể nào, tại sao tao phải giả vờ trong khi tao chẳng có lấy một chút sợ sệt ?
-Hyung à, Omega thì phải ngoan ngoãn và đáng yêu như thế đấy. -Nó lại giở mấy trò khốn nạn kia ra uy hiếp như tịch thu lọ thuốc của tôi. Nếu không thì có chết tôi cũng phải giết tên nhóc quỷ sứ đó.
Giờ thì nhìn xem, họ nghĩ tôi là một thằng khờ, cái gì cũng sợ hãi và chỉ biết cười giỡn như một gã khùng.
Chúa ơi, tôi điên mất.
Tôi đã phải cứ gồng mình như thế, sống với một cái mặt nạ giả vờ.
Phải nói là trình độ diễn của tôi quá cao, tất cả mọi người lại một lần nữa ăn trọn một cú lừa ngoạn mục.
- Tội nghiệp Seokie, chắc thằng bé sợ hãi lắm.
- Mặt thằng bé xanh cả lên. Trông đáng thương quá.
-Ôi Seokie bé nhỏ thật đáng thương...
Vài chị Staff cất tiếng chuyện trò, thỉnh thoảng lại nhìn tôi thương cảm, tôi phải bình tĩnh lắm mới không bật tiếng chửi thề.
"Đáng thương cái gì...Nếu không phải thằng nhóc JungKook ép tôi phải giả vờ sợ hãi thì còn lâu tôi mới sợ cái thuyền chuối vớ vẩn này đấy..."
Nực cười nhất là mấy vị hyung đáng kính và lũ trẻ rộn cả lên, xoắn xuýt hỏi :
-Hoseok à, nếu sợ thì không cần đi cùng đâu.
-Hyung cố lên, anh làm được mà.
-Hope hyung, lần này nhất định khác lần trước.
-Vâng vâng...- Tôi cắn răng mỉm cười.
Mất một lúc lâu sau chiếc thuyền mới bắt đầu di chuyển, tất nhiên là theo kịch bản của JungKook tôi là người cố làm thuyền chòng chành và lật xuống, giả vờ chới với rồi đợi nó đưa vào bờ.
Hay thật đấy, nó là người hùng và tôi chỉ là một nạn nhân ngu ngốc.
Nhưng có vẻ hơi lệch đi vì Suga lại tiến tới đưa tôi lên bờ trước khi JungKook kịp quay lại. Ít ta thì vị hyung này cũng thật tốt.
Tôi cũng không hiểu tại sao vừa lên bờ là Suga lôi tôi phăng phăng đi vào nhà vệ sinh, cất giọng khàn đặc hỏi :
- Hoseok ! Tại sao em lại nói dối ?
"Này, hai người bị chứng cuồng nhà vệ sinh à ?" - Thật tình đó là câu tôi muốn nói nhất bây giờ...
#S.B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro