3. Làm ơn, ở bên anh (End)
Sehun nằm đó, trong bồn nước mang màu đỏ chót mị hoặc, tanh tưởi. Gương mặt cậu tái nhợt đi trông rất khó coi, đôi mắt cũng dần khép lại.
Jongin trợn to mắt nhìn cậu mất mấy giây, sau đó không chần chừ mà xông tới, bế cậu lên khỏi mặt nước. Hắn không nghĩ tới cậu lại có gan làm những chuyện như vậy. Jongin sau khi sơ cứu qua vết thương ở tay liền bế cậu lên xe, giục tài xế riêng lái tới bệnh viện gần nhất. Tai anh ù ù, không thể nghe rõ được tiếng động xung quanh nữa, lồng ngực cũng vô thức quặn đau. Tại sao lại như vậy? Là anh đã hại cậu tới bước đường cùng này sao? Hại cậu phải tự tử trong cô đơn như thế. Ôm chặt cơ thể mềm nhũn đang dần trở nên lạnh lẽo trước ngực, anh không ngừng cầu nguyện cho Sehun.
Vào tới bệnh viện, các y tá và bác sĩ náo loạn đẩy Sehun tới phòng cấp cứu, Jongin cũng bị chặn lại bên ngoài, anh có chút không cam lòng.
" Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho phá nát cái bệnh viện này." Anh nói với viện trưởng ở đây.
Kim Jongin chính là kẻ đã nói là làm. Đan hai tay vào nhau, Jongin nhìn chằm chằm vào chiếc đèn sáng ánh đỏ trước cửa phòng cấp cứu, hồi hộp nhưng lại không biểu lộ ra mặt. Ông trời nhất định sẽ không tàn ác như thế với một người dễ thương và thuần khiết như Sehun của anh, phải không? Nếu có muốn trừng phạt thì chỉ cần giáng xuống đầu anh là được, Kim Jongin mới chính là kẻ đáng chết...
Ánh đèn tắt phụt đi, một vài y tá, bác sĩ đi ra ngoài.
" Sao rồi?" Anh đứng lên, lạnh nhạt hỏi.
" Bệnh nhân bị mất nhiều máu, rất may đã truyền kịp. Cơn nguy kịch đã tạm thời qua khỏi nhưng cậu ấy vẫn phải ở lại để nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Cơ thể có nhiều vết bầm tím cùng những vết roi dài rất khả nghi...có phải cậu ấy bị bạo hành không? Ngài Kim? Sau khi tỉnh lại ngài cần chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, cơ thể của cậu ấy rất yếu. " Vị bác sĩ dò hỏi.
" Được rồi, việc đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần Sehun còn sống là được. "
Anh nói, khoé miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Nếu cậu thực sự có chuyện thì anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
Sehun biết mình đang tồn tại mong manh ở ranh giới của sự sống và cái chết. Trong cơn mê man, cậu vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm từ người ấy. Người mà cậu yêu, yêu mù quáng tới độ có thể hi sinh bản thân, dù cho có bị chà đạp cũng không dám oán hận. Cậu nhìn thấy thân ảnh anh, bàn tay vươn về phía trước như muốn bắt lấy nhưng không thể. Kim Jongin ở quá xa, quá cao só với tầm với của cậu. Cậu vẫn mải miết chạy theo người con trai kia, vẫn đưa tay ra muốn chạm vào anh. Rồi tới khoảnh khắc cậu cảm thấy mệt mỏi nhất, muốn dừng lại, muốn buông xuôi tất cả thì người kia lại quay mình. Anh đưa một bàn tay cho cậu. Sehun đang rơi, nhưng Jongin đã nắm lấy cậu rất chặt, anh kéo cậu lên, kéo cậu tới nơi của anh. Không còn khoảng cách giữa hai người, Sehun không còn phải với lên Jongin nữa. Cậu khẽ mỉm cười.
Sehun hôn mê liền hai ngày mới tỉnh lại. Trong hai ngày ấy, cậu chỉ có thể truyền nước. Cơ thể vốn mảnh mai lại càng trở nên gầy gò tới đáng thương. Jongin nhìn cậu chăm chú, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng không thể. Hắn đường đường là người đứng đầu kia mà.
Ánh sáng mờ mờ trong phòng phục hồi sức lọt vào tầm mắt cậu. Mọi thứ cứ nhạt nhoà rồi dần rõ nét. Sehun thấy được người ấy rồi...cậu thấy Kim Jongin rồi. Ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc, lậi ầng ậng nước. Cậu không cách nào mở miệng ra được, cậu quá mệt mỏi để nói.
Kim Jongin thì ngược lại, hắn không làm gì hết, chỉ ngồi nhìn cậu một hồi lâu, lại nhíu mày. Trong lòng Sehun lại quặn đau. Có phải anh tức giận cậu, chán ghét cậu...mong cậu chết đi nhưng không thành không? Có phải cậu đã đánh giá quá cao bản thân...nghĩ rằng anh có cảm tình với cậu, muốn cậu được sống? Sehun mím chặt môi.
" Có phải là thật không? Em nói gì đó đi. Nói rằng em đã về với anh rồi đi." Jongin lên tiếng.
Giọng hắn hơi run run, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu. Sehun nhận thấy nét đượm buồn cùng mệ mỏi trong đôi mắt hắn. Cậu vẫn muốn tin vào cảm nhận của mình một lần nữa. Anh rõ ràng là có cảm tình với cậu.
Sehun mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thể vì cổ họng rất đau. Cậu chỉ biết khóc, từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy xuống, mặn chát.
Jongin lại gần, hôn lên từng giọt lệ trên khoé mi cậu, lại ôm cậu vào trong lòng, thì thầm: " Anh xin lỗi."
Tim cậu tưởng như ngừng đập trước câu nói này của anh. Jongin luôn tự cao tự đại, trước giờ hai tiếng "xin lỗi" cậu chưa từng được nghe hắn nói với bất kỳ ai. Có thể người ta cho rằng cậu nhu nhược, cậu ngốc nghếch, cậu thảm hại, nhưng như thế thì có sao? Sehun vẫn là không đành lòng hận người trước mắt. Cậu thà chết chứ không thể rời xa anh.
" Anh đã giết Park Chanyeol, trả thù cho em. " Jongin lại nói nhỏ bên tai cậu.
Sehun khẽ rùng mình. Vì cậu mà Jongin từ bỏ kế hoạch thống trị giới hắc đạo sao? Lại nghĩ tới rõ ràng anh không ngốc nghếch tới thế. Chắc hẳn anh đã liên thủ lại với các băng nhóm nhỏ để diệt trừ Park Chanyeol. Bấy giờ chỉ có hắn là có thể ngang nhiên chống lại Jongin, anh đương nhiên sẽ loại trừ hắn trước tiên và thoả thuận hoà hoãn với những băng nhóm nhỏ lẻ. Tuy biết rằng mình chỉ là một thế cờ của anh, giúp cho Chanyeol có thể tin tưởng anh hơn nhưng sau khi nghe câu này từ Jongin, cậu lại thấy xứng đáng.
" Anh...yêu em không? " Sehun bất chấp hỏi. Cậu rất sợ. Cậu sợ anh lại một lần nữa sẽ vứt bỏ mình. " Làm ơn...trả lời em." Cậu nghẹn ngào, giọng nói rất nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy rất rõ ràng.
" Anh muốn ở bên em. Sau này sẽ không để cho em đi một lần nữa." Im lặng một hồi lâu, Jongin ôn nhu trả lời. " Làm ơn, ở bên anh."
Jongin chưa chắc chắn được cảm xúc trong mình. Anh không biết rốt cuộc đối với anh, Sehun là gì. Anh chỉ biết anh không muốn rời xa cậu nữa. Jongin không muốn người con trai trước mắt bị tổn thương, cũng không muốn cậu một lần nữa doạ anh như thế này. Không hay chút nào.
Sehun bị sự dịu dàng của anh làm cho cảm động. Cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Cậu chỉ cần biết giờ phút này, anh muốn ở bên mình. Thế là đủ rồi. Cậu chỉ cần như thế. Hiện tại mới là quan trọng, cậu không quan tâm liệu anh có yêu cậu tới suốt đời hay không. Sehun chỉ cần sống thật hạnh phúc khoảnh khắc này là đủ.
Cậu chớp chắp đôi mắt sáng long lanh, nhướn tới hôn lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cậu dám chủ động hôn anh. Nụ hôn của Sehun có phần yếu ớt nhưng đối với hắn lại vô cùng ngọt ngào. Jongin kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng nhưng da diết. Anh nhớ mùi sữa rất tươi mát và gây nghiện trên cơ thể cậu. Jongin nhẹ nhàng liếm mút từng milimet trên môi Sehun. Khoảnh khắc này, anh chỉ muốn có thể dừng lại mãi mãi.
____________________________________________________________________________________
Các bạn nói xem có nên có phiên ngoại hem nà :3 ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro