Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lạnh lẽo

Sehun mơ màng cảm nhận được một bàn tay xa lạ đang đặt trên má mình. Cậu khẽ mở mắt. Là Park Chanyeol. Sehun sợ. Cậu tránh bàn tay của hắn, tự động ngồi dậy nhìn người kia. Đây vẫn đang là căn phòng riêng của Jongin và cậu đã thiếp ngủ lúc nào không hay. 

"Ngài Park..." Cậu ngập ngừng lên tiếng. 

" Gọi tôi là Chanyeol." Hắn mỉm cười. 

Đó là điểm duy nhất Sehun thích ở con người này. Hắn ta luôn mỉm cười, khiến cho người ta thấy ấm áp. Tuy nhiên Sehun vẫn rất dè chừng. Cậu biết đăng sau gương mặt thân thiện ấy, hắn chẳng có gì tốt đẹp. Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không nói gì. 

"Từ hôm nay, tôi sẽ mang em đi, em là người của tôi." Hắn tuyên bố, kéo tấm chăn cậu vẫn giữ trên người, khiến nửa thân trên loã lồ phơi bày trước mắt Chanyeol. 

" Đừng mà..." Cậu cắn chặt môi dưới khi bị hắn nhìn chăm chăm. 

Sehun chưa bao giờ thân mật với bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoại trừ Jongin. Cả người cậu cảm thấy ngứa ngáy khi hắn cứ soi xét cậu một lượt từ trên xuống dưới. 

"Hoàn hảo." Chanyeol nói rồi hắn chạm vào dấu hôn đỏ thẫm trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. " Và từ giở trở đi, chúng sẽ là của tôi. Đừng để người khác chạm vào em." Hắn ghé sát cổ cậu và mút thật mạnh vào chỗ có dấu hôn, khiến chúng loang ra và đậm hơn lúc đầu. 

Sehun khóc không ra tiếng. Cậu hoàn toàn lạc lối. Cậu không có gia đình, không có ký ức. Mọi thứ mà cậu biết chỉ có một mình Jongin, về Jongin, nhưng bây giờ cậu sẽ phải quên hết chúng đi sao? 

Chanyeol cởi áo khoác trên người mình, chùm lên vai Sehun rồi ngang nhiên bế ngang cơ thể trần trụi của cậu lên, ôm sát vào người. 

" Tin tôi đi, tôi sẽ yêu em hơn Kim Jongin. Cậu ấy không xứng đáng." Chanyeol hời hợt đáp. 

Sehun chỉ biết mình nên nằm yên và nghe theo lời hắn nếu như cậu còn muốn sống. Cậu chỉ là một nhân vật tầm thường, nhỏ bé. Một khi đã bị cuốn vào cái thế giới nhơ bẩn này, cậu bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ có quyền.

Chanyeol bế cậu đi qua hành lang dài rồi bước xuống cầu thang. Hắn giáp mặt với Jongin. 

" Kế hoạch tới đâu rồi?" Chanyeol mỉm cười hỏi. 

Sehun không thể đối diện với cái sự thật phũ phàng này. Cậu không thể nhìn vào người kia, cũng không muốn nhìn. Cậu nép sát vào trong vòng tay của Chanyeol, mặt úp sát vào bờ ngực săn chắc của hắn, bàn tay cũng bấu chặt lấy áo sơ mi của người kia. Cậu không muốn khóc, càng không muốn khóc vì kẻ đã vứt bỏ mình...như một thứ đồ vật. 

" Tôi sẽ gửi cho anh sớm." Jongin đáp ngắn gọn. 

" Được. Vậy tôi đi trước." Hắn siết chặt vòng tay khi cảm nhận được sự run rẩy từ cậu. 

Chanyeol bước đi thẳng về phía cửa chính. Sehun cũng không rõ lúc ấy Jongin thậm chí còn nhìn theo họ không? Có chút hối hận nào khi để cậu đi không... Chắc là không đâu.

 Chanyeol dịu dàng đưa cậu vào trong xe, còn dùng tấm chăn mỏng choàng quanh người cậu. 

" Thân thể của em, tôi không muốn người khác ai cũng có thể nhìn thấy." Hắn mỉm cười nhìn cậu. 

Sehun có chút rung động. Cậu chưa từng được ai quan tâm như vậy. Chưa bao giờ cậu được nghe người khác nói "yêu" cậu. 

Chanyeol vẫn cương quyết bế Sehun vào tới tận bên trong dinh thự dù cho cậu có phản đối thế nào. Sehun lúc này cảm thấy lạnh sống lưng khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm họ. 

" Baekhyun, cậu đừng có nhìn chằm chằm người của tôi như thế." Hắn lạnh nhạt lên tiếng. 

" Anh..." Cậu trai kia nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt khiến các khớp trở nên trắng bệch. Không nói gì thêm cậu ấy chỉ bỏ đi. Sehun lờ mờ trông thấy hốc mắt cậu ta đỏ dần trước khi cậu ấy biến mất. 

Ra là vậy. Park Chanyeol thậm chí còn tồi tệ hơn cả Kim Jongin. Anh không cho người ta cơ hội được mơ tưởng tới tình yêu của anh nhưng hắn thì ngược lại. Hắn cho người khác hy vọng, sự ấm áp, ân cần để rồi sẽ vứt bỏ họ thật tàn nhẫn trong tương lai. Điều này còn ác độc hơn những gì mà Jongin làm. 

 Chanyeol thả cậu xuống chiếc giường lớn màu đỏ thẫm. Làn da trắng nõn Sehun dường như nổi bật hẳn lên trên giường. 

" Làm ơn...cho tôi quần áo." Sehun nói. 

" Bây giờ thì chưa cần đâu." Hắn nới lỏng cà vạt trên cổ rồi tiến tới nằm đè trên người cậu. 

Sehun sửng sốt, cậu cố gắng chống trả, đẩy người phía trên ra nhưng không thể. Hắn khoẻ hơn cậu. Chanyeol nâng cằm cậu lên một chút rồi hôn cậu. Sehun đương nhiên mím chặt môi, cậu không muốn nụ hôn từ bất kỳ người nào khác nếu không phải là Jongin. 

" Tại sao em cứ để tôi phải tức giận thế nhỉ?" Hắn gầm gừ, gần như mất kiên nhẫn với người con trai nhỏ bé đang ra sức vùng vẫy dưới thân. 

Chanyeol đứng dậy và lấy ra từ trong ngăn kéo những loại dây, xích khác nhau. 

" Anh điên rồi!" Cậu hét lên, giọng có chút run rẩy. Phải, Sehun đang rất sợ hãi. 

" Vì em không chịu nghe lời." Hắn lại cười. Nụ cười lúc này vô cùng kinh dị, không thân thiện như trước nữa. 

Chanyeol nhanh chóng không chế được Sehun trong tay. Hắn còng hai tay cậu lên đầu giường rồi trói chặt hay chân cậu, để chúng dạng rộng, buộc về hai phía chân giường. Sehun dù bị trói vẫn ra sức vùng vẫy, xích và dây thừng cứa vào da thịt đầy đau đớn. 

"Nhìn em như thế này rất dễ thương. Vô vọng và đau đớn. " Hắn nói, bàn tay đáng tởm kia bóp chặt vào đùi trong trắng nõn của Sehun. 

" Bệnh hoạn." Cậu hét vào mặt hắn. Ánh mắt vẫn vô cùng mạnh mẽ. 

Cậu chẳng còn gì để mất. Kể cả có bị giết chết cậu cũng nhất định không chịu khuất phục hắn. 

Park Chanyeol nghe được câu nói đỏ liền bật cười thành tiếng. Hắn lấy từ đâu ra một chiếc roi da dài đến một mét, quật mạnh lên ngực cậu, để lại vết hằn dài đỏ ửng kéo xuống tới tận bụng. Sehun đau. Cậu cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. "Kim Jongin. Anh nhất định phải khiến tôi thành ra thế này sao?" Sehun thầm nghĩ. 

" Em thật biết cách khiến cho người khác phải phát điên lên đấy. Nhưng như thế lại càng tốt." Chanyeol nói bằng chất giọng trầm đến đáng sợ. 

Sehun thì có thể làm được cái gì bây giờ kia chứ? Cơ bản là thế giới này từ đầu vốn đã không có chỗ cho cậu. Cuộc đời này cũng không muốn có cậu. Không ai cho cậu cơ hội được sống như một người bình thường. Cũng chẳng có ai thực lòng thương yêu cậu. 

...

Sehun đứng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chúng thật lạnh lẽo. Cậu đưa tay ôm lấy thân thể trần chuồng, chi chít những vết thương còn đang rỉ máu của mình. Gương mặt cậu có chút xanh xao nhưng vẫn đẹp đến động lòng người. 

Cậu ở đây đã được hai tuần. Trong suốt hai tuần đó, Chanyeol chưa bao giờ buông tha cho cậu và cậu cũng chưa từng phục tùng hắn. Sehun nhất định không chịu thua trước người đàn ông kia. 

Sehun bước vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm. Hơi nước toả ra nghi ngút, khiến cho cơ mặt cậu ngay lập tức giãn ra. Cậu khoá chặt cửa phòng, cậu không muốn bị phát hiện sớm như thế. Sehun cầm những bông hồng trên tay, ngắt từng cánh hoa trải xuống bồn nước. 

Cậu vẫn luôn tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày mình được chết trong bồn tắm đầy hoa hồng. Thật lãng mạn biết bao. Sehun mỉm cười chua chát. Cậu đắm mìn trong làn nước ấm áp, đắp từng cánh hoa mềm mại lên cơ thể trắng mịn. 

Sehun với tay sang bên cạnh, đập vỡ chiếc cốc sứ, tiếng đổ vỡ lạnh lẽo vang lên, khiến cho nước cùng những mảnh sức bán ra đầy trên sàn. Cầm trên tay mảnh nhọn kia, cậu khẽ rùng mình. Tự tử là việc mà cậu cho là đáng khinh nhất trên đời này vì nó thật hèn nhát. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cuộc sống của cậu thực sự hết đường cứu chữa rồi. 

Sehun hít một hơi thật sâu rồi cứa mạnh mảnh sứ vào cổ tay. Cậu lặng yên nhìn dòng máu đỏ chót, tanh tưởi lan đầy ra trên mặt nước. 

Sehun rất đau. Cậu cũng không rõ là vì vết cứa trong tim hay trên tay mình. Cậu khép mắt và hình ảnh cuối cùng cậu nhận được chính là Jongin. Anh phá cửa bước vào. 

"Hình như đã hơi muộn rồi đấy, Jongin." Sehun mỉm cười nhợt nhạt, thì thầm với bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: