Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


"Ào..."

MinHyun bừng tỉnh. Cả thân người ướt sũng nước. Cậu phóng tia nhìn về phía trước, đôi mắt lừ đừ hiện dần thân ảnh kia. Có chút mờ nhạt nhưng cũng đủ để cậu nhận ra hắn.

- Vui chứ?

Từng đợt khói phả ra, phảng phất trên gương mặt thanh tú. Mùi thuốc lá khó chịu thi nhau sộc vào mũi cậu, muốn đuổi chúng đi cũng khó thực hiện bởi cậu đang bị trói. Một chiếc ghế tựa bỗng trở thành vật bất li thân bất đắc dĩ của cậu.

- Aron, thế này là sao? Đây là đâu?

Aron không trả lời, chỉ ung dung rít từng hơi thuốc dài rồi phả ra, khiến không gian trở nên ảo mị. Hắn miết bàn tay lên từng đường nét trên gương mặt cậu, chợt dừng lại tại đôi môi có vài phần nhợt nhạt.

- Còn nhớ chứ? Cậu đã thua tôi, ngay tại chỗ này!

MinHyun mở to mắt, đầu óc vội lục tung lại thước phim ngày hôm qua. Chính nụ hôn ấy đã làm cậu yếu lòng mà tin tưởng, làm cậu quên mất mình vẫn đang trong cuộc chơi cá cược. Cậu thực sự đã thua rồi!

Và kẻ thua, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...

- Tên khốn!

"Bốp"

Khóe miệng chợt vươn chút máu tươi vừa trào ra. MinHyun khẽ nhăn mặt đau đớn. Đôi mắt căm phẫn nhìn con người kia tàn độc. Aron chỉ cười, trong mắt hắn, con người này thật đáng thương.

- Đánh!

Từ ngữ vừa thoát thì tới tấp vào người MinHyun là hàng chục roi đánh. Cậu ngã xuống, cơ thể vươn đầy máu tươi, thấm đẫm cả chiếc áo tù mỏng manh. MinHyun đau đớn quằn quại, từng roi vẫn quất vào người cậu đau nhói.

Đau! Cả thể xác lẫn tâm hồn...

Trong lòng cậu bây giờ, một chút tình cảm với hắn cũng tan thành tro bụi.

- Có đau lắm không?

- Đừng chạm vào người tao!

MinHyun gắng gượng né tránh bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào khuôn mặt mình. Cả giọng điệu của hắn văng vẳng bên tai cậu chỉ là lời mỉa mai. Đau sao? Hắn thử đi rồi biết. Nhất định cậu sẽ không tha thứ!

Hắn đứng hẳn dậy, một lực thật mạnh giáng xuống bụng MinHyun. Cậu đau đớn, máu cũng vì thế chảy thành dòng nơi khóe miệng. MinHyun như bị rút hết sức lực, tưởng chừng như chỉ cần một trận đánh nữa thôi, cậu sẽ chết!

MinHyun chợt nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng ấy. Tim có chút nhói lên, dù sao cậu cũng đã rung động, lòng lại dâng lên ham muốn có được con người này trước khi chết.

- T... tôi... muốn... là người... của anh... thêm... lần nữa...

Từng lời nói nặng nhọc phát ra, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Khiến hắn có muốn cũng chẳng thể cho rằng mình đã nghe lầm.

Là muốn thuộc về hắn thêm một lần nữa sao?

Aron ngưng rít thuốc. Điếu thuốc dở ném xuống sàn nhà rồi bằng lực mà bị giẫm nát. Hắn đứng đối diện MinHyun, khó hiểu nhìn cậu, như xoáy vào đôi mắt trong veo ấy.

- Cởi trói!

Như một mệnh lệnh lập tức thi hành. MinHyun mất điểm tựa, ngã ập xuống sàn nhà. Hắn ngồi xuống bên cậu, khẽ vén mái tóc lòa xòa che mất gương mặt thiên thần ấy.

Khoảng cách thật gần. Tim hắn chợt lệch nhịp...

MinHyun khẽ nở nụ cười, bàn tay yếu ớt ghì đầu hắn xuống, kéo mình vào nụ hôn cuồng nhiệt. Aron nhất thời bất ngờ, chẳng chút kháng cự. Chỉ dần dần chìm vào nụ hôn của MinHyun.

Nên nhớ, kẻ nào yếu mềm, kẻ đó sẽ phải chết!

MinHyun khóe môi khẽ nhếch nụ cười, đôi bàn tay khẽ vuốt ve thân thể hắn, câu dẫn hắn đến cái sự đê mê mà mình mang lại. Aron không chút đề phòng, nuốt gọn đôi môi mềm ấy, từng bước, từng bước xâm chiếm con người này.

Cởi phăng chiếc áo sơ mi dính máu nhơ nhuốc, bàn tay hắn khẽ chạm vào từng vết thương còn rướm máu, chưa đông. Hắn bỗng cảm thấy đau xót. Tự trách mình sao có thể tàn nhẫn đến thế. Con người này, dù sắp chết nhưng vẫn một lòng phục vụ hắn, sao hắn lại vì chút tình cảnh lúc nãy mà đánh đập?

Là hắn đã tức lồng lộn lên khi thấy tên cầm thú ấy chạm vào người MinHyun. Vì thế mới bắt giam rồi hành hạ cậu đến mức này...

Hắn phải chăng đã quá ích kỷ rồi không?

MinHyun từ đầu đến cuối vẫn luôn chủ động. Cậu rướn người, khó nhọc đặt nụ hôn lên bờ vai hắn, chợt cắn mạnh, máu tuôn ra một mùi tanh nồng sộc vào mũi. MinHyun khẽ nở nụ cười.

Cái này là cậu trả cho hắn. Chẳng có gì là đáng để hắn ngạc nhiên cả.

- Cậu giỏi lắm!

Hắn nhếch môi khinh khỉnh, giương đôi mắt vẩn đục chút dục vọng ngẩn lên nhìn cậu. Người con trai ấy thoáng chút mỉm cười, mái tóc bết lại vương chút máu tươi. Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi cơ thể, tạo nên sự kích thích khó kìm chế lòng người.

MinHyun lướt đôi môi mềm khắp cơ thể hắn, hơi thở gấp gáp phả vào người đến nóng ran. Cậu mỉm cười thỏa mãn khi thấy con người kia dần chìm vào lầy sâu của biển dục vọng do chính cậu tạo ra. Cái sự cứng rắn vẻ ngoài hoàn toàn biến mất. Hắn, đang dần mềm yếu trước sự ôn nhu của cậu.

Và kẻ nào mềm yếu, kẻ đó sẽ phải chết.

Bàn tay ai cố vươn ra, nắm chặt lấy con dao trên sàn. Không một ai để ý, không một ai ngờ đến. Nắng xuyên rọi, vệt sáng chói lóa vụt qua trong không gian.

MinHyun khẽ cười, dùng chút sức lực còn lại cuốn hắn vào trong nụ hôn cuồng nhiệt của mình, như muốn đẩy con người kia xuống tận cùng hố sâu của dục vọng, mãi không thể thoát ra, mãi mãi bị chôn vùi. Nơi đó, không chỉ có dục vọng, còn có cả sự tủi nhục lẫn hận thù.

Chỉ là một trò chơi cá cược. Thứ nhận lại được chính là nỗi hận khôn nguôi. Và cái giá phải trả bằng chính mạng sống của mình.

Vậy còn có chỗ để thứ gọi là tình yêu kia chen chân vào hay không?

Có lẽ là không! Vốn dĩ cậu không bao giờ tin có tình yêu sét đánh.

Vệt sáng lóe lên trong không gian, bỗng chốc thấm đẫm màu đỏ tươi. Màu đỏ của máu, của sự bi thương, chết chóc.

- Anh.. Thua rồi...

- Kh...khốn kiếp!

Cậu nở nụ cười, đôi tay nhuộm đầy máu vẫn nắm chặt con dao, vẫn dùng lực đẩy từng chút cứa sâu vào da thịt. Cậu muốn chính con dao này đâm sâu vào tận trái tim hắn, không kiêng nể, không chút vấn vương, từng mũi nhọn xuyên vào rạch nát cả trái tim hắn.

Aron gắng gượng, đôi mắt thoáng nét cười, như sâu trong tâm hồn hắn vẫn muốn bật cười thật chua chát. Cười cho những điều không thể ngờ được, một con người mới cách đây vài phút đã bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết nay lại mạnh mẽ cầm con dao này, ghim thật sâu vào hắn.

Là do một phút yếu đuối, lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Có tiếng người ngã xuống, máu nhỏ từng giọt nhuộm đỏ cả sàn gỗ ẩm ướt, như nhuộm cả ngục tù đầy khổ đau một màu bi thảm. Không ai ngờ tới, một con người nhỏ bé lại có thể phá vỡ cái sự yếu đuối ấy mà lột xác hoàn toàn.

Lạnh lùng đến rợn người.

Nhẫn tâm đến đáng hận.

- Thằng khốn!

"Bốp"

Cậu ngã xuống sàn, cú đánh khiến MinHyun trượt dài trên nền gỗ trơn láng. Vệt máu kéo lê một đường. Là máu của hắn! Của con người đáng hận kia. Sự tủi nhục của cậu phải trả bằng chính mạng sống của hắn, chút máu này chẳng qua chỉ là sự khởi đầu.

Đám cầm thú vây quanh lấy cậu, kẻ đánh người đập không thương tiếc. MinHyun lấy tay đỡ đầu, nở nụ cười. Giọng cười vang lên chua chát giữa muôn vàn hỗn tạp âm thanh. Con người này, như dần bị rút hết sức lực, đến mức chẳng còn đủ sức để thở. Đành buông xuôi, phó mặc cho số phận.

Hắn nằm bất động trên sàn. Máu không ngừng chảy, đọng thành từng vũng dưới nền nhà. Trong chút giây phút cuối cuộc đời, hắn vẫn muốn cười. Cười nhạo cho cái sự ngu ngốc của mình, cười nhạo cho cái sự yếu đuối kia.

Dù chỉ là một khắc, nhưng hắn phải trả cái giá khá đắt.

Có tiếng lao xao xa dần, hỗn tạp âm thanh giữa những lời nói và tiếng bước chân khẩn trương. Trong chút sự gắng gượng, cậu thấy có người đưa hắn đi, toàn thân bê bết máu trông thật đáng thương.

Rồi cũng có ai đó bế cậu lên. MinHyun cảm tưởng như mình vừa được cứu rỗi khỏi một hố sâu thăm thẳm. Chỉ chờ có thế, cậu ngất đi trong tay kẻ kia, chút gắng gượng lúc nãy cũng dần buông xuôi.

Như trong phút sinh tử, ép buộc mình phải tự lực cánh sinh, con người ta thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng khi có được sự giúp đỡ, bản thân lại tự buông xuôi, trở về bộ dạng yếu đuối đúng một kẻ cần được giúp.

Ngục tù, nơi chứa đựng đầy sự đau khổ. Vậy mà vẫn có kẻ ngu ngốc đâm đầu vào. Cứ tưởng rằng sẽ yên yên ổn ổn sống quãng đời yên bình, nhưng ngờ đâu lại bị cuốn vào một trò chơi số phận.

Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là một trò cá cược. Nhưng thứ nhận lại chính là nỗi hận khôn nguôi. Và cái giá phải trả là chính mạng sống của mình...

Hai năm sau...

- Đánh!

Như một mệnh lệnh lập tức thi hành, lũ người lao vào như vũ bão, tay đấm chân đạp không thương tiếc con người bé nhỏ kia. Người con trai run sợ chịu từng trận đòn, miệng không nửa lời kháng cự. Chỉ lấy tay ôm đầu, ôm cả sự tủi nhục lẫn nỗi đau thể xác mà chịu đựng.

MinHyun khẽ nhếch. Hờ hững dựa vào tường thưởng thức "vị" hay. Như một thú vui nho nhỏ trong suốt những năm án tù chung thân. Cũng không đến nỗi tệ, cũng chẳng còn đáng sợ như hai năm về trước.

Quãng ngày mà cậu phải trải qua những cay đắng, tủi nhục nhất.

Để rồi bị dồn đến đường cùng, con thỏ ngoan hiền cũng hóa thành con sói hung tợn.

Bản án tù chung thân là dành cho cậu, kể từ ngày chính bàn tay này đã giết chết Kwak Aron.

Nhưng cậu không hối tiếc. Chí ít phần nào, Hwang MinHyun yếu đuối khi xưa không còn nữa...

- Ngừng!

- Vâng, đại ca.

Nhìn con người run rẩy trước mặt, như bản sao của mình hai năm trước. MinHyun bất chợt bật cười. Rồi lại chợt nhớ đến cái cách cậu đứng dậy như thế nào, mạnh mẽ ra sao,... Như một đoạn phim tua chậm.

- Giết tôi, nếu cậu muốn.

Hệt như câu nói mà hắn đã từng nói với cậu. MinHyun lặp lại với con người kia, không sai một chữ.

- Anh phải chết!

Như kí ức ngày đó, lại một lần nữa ùa về.

Số phận gắn liền cậu với chốn ngục tù có lẽ cốt chỉ để cậu dạy cho những con người yếu ớt này cách để mạnh mẽ hơn chăng? Hệt như những gì Aron đã làm với cậu hai năm về trước? Là hắn đã dạy cậu cách mạnh mẽ hơn? Để rồi có đủ dũng khí mà giết chết hắn?

MinHyun khẽ lắc đầu, cho những suy nghĩ kia tan biến.

Cậu khẽ nhếch, bộ dáng vẫn hờ hững đến lạnh người. Từng lời thoát ra như có hàn khí đóng băng không gian nơi đây.

- Cá cược nhé? Xem ai sẽ chết!

Quá khứ lẫn hiện tại, tất cả chỉ luẩn quẩn trong một trò chơi cá cược. Thứ nhận lại được vẫn chính là nỗi hận khôn nguôi. Và cái giá phải trả vẫn chính là mạng sống của mình!

Đánh cược nhé!

Cả mạng sống của mình...

Rằng ngày mai,

Một trong hai phải chết!

~End~

A/N: Xin lỗi vì sự chậm trễ. Fic này thực chất đã hoàn lâu lắm rồi. Nhưng vì quên mất mình chỉ mới đăng part 1 trên Wattpad nên giờ ngoi lên bổ sung. ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro