[ NC-17 Short Fic YunJae] Search Memory of Love
Author : Jung Arika
Publish : Jung Arika ( tự biên - YunJae diễn ^^)
Pairing : YunJae ,YooSu ( litle )( vì là short fic nên hơi hạn chế nhân vật, thông cảm nhá bà kon )
Disclaimer : Câu này là lời nguyền của các au từ ngàn đời nay : " DBSK và YunJae mãi mãi ko thuộc về au...họ là của nhau" (đau lòng wá đi !)
Category : Romance (main), humor, rumor,yaoi, sad...( nói chung ai thích chè 3-4 màu thì nhào zô)
Warning : Trẻ con lúc này " nhớn " mau nên không có gì phải lo. Nhưng au cũng xin nhắc lại lần nữa, ai cảm thấy quan hệ của 2 người con trai với nhau là " bất hợp lẽ trời" và không phải là fan YunJae thì xin click Back. Đây là sản phẩm Fantasy of au, có gì sơ xuất mong mn comment, góp ý.
Anniversary : Wedding #5 YunJae
Summary : Bước vào thế giới này bạn đừng suy nghĩ nhiều...cứ theo tôi.
Note : Lưu hành trong tầm kiểm soát ( Nội bộ cũng được )
Trailor : _ Biết làm sao đây ? Người tôi yêu không yêu tôi. Chờ...vạn năm tôi cũng chờ...
_ Sao ngốc thế ? Lỡ tôi không về thì sao ?
_ Vẫn chờ ! Vì tôi yêu anh ta...vì kí ức của tôi có anh ta...
P/s : vì đây là fic short nên chủ yếu là Romance, cốt truyện cũng đơn giản, nhẹ nhàng...(há há và số phận của YunJae trong fic là do au quyết định! )
Now! Follow me!!!
Chap 1 :
Part 1 :
" Đặt chân xuống sân bay Incheon, mọi cảnh vật dường như chẳng đổi thay nhiều, nghĩ lại cũng gần 5 năm tôi rời khỏi nơi này. Tôi đang xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh- một nghi thức cúi để đánh dấu sự trở lại quê hương...Khẽ mỉm cười, tôi nhìn quanh, đang tìm kiếm gì đây? Hay mong chờ một ai đó ?... Không ! 5 năm trước một mình tôi bước khỏi nơi này thì 5 năm sau cũng chỉ mình tôi quay trở lại nơi đây...
Làm thủ tục xong , tôi rời khỏi sân bay, trong lúc này tôi không muốn trở về nhà mà mướn taxi chạy vòng quanh Seoul. Đằng sau kính cửa xe, tôi nhìn thấy toàn bộ những khu đô thị lớn, những toà nhà cao chót vót của những tập đoàn nổi tiếng... Cây xanh rợp mát 2 bên đường và người đi lại vẫn tấp nập không ngừng. Nhịp sống ở Seoul qua thời gian vẫn không đổi. Nhưng phải chăng lòng người cũng đã thay đổi theo thời gian...? "
-----------------------------------------------End POV----------------------------------------------------------------------------
_ Cậu Jung à ! Tôi để hành lý của cậu trong phòng nhé ! Cậu mới về , để tôi bảo nhà bếp làm cho cậu vài món....
_ Thôi, không cần đâu ! Tôi không đói...
_ Nhưng từ khi cậu về đến giờ trời cũng đã tối , cậu mới hết bệnh nên...
_ Tôi nói rồi, tôi không đói, ông làm ơn đi ra đóng cửa lại dùm tôi !
Đợi khi ông quản gia ra ngoài, tôi mới ngồi phịch xuống ghế , ngã người ra sau. " Ông già này vẫn lằng nhằng như xưa..". Nhìn quanh căn phòng của tôi mọi thứ bày biện cứ như ngày nào , không thay đổi gì cả . Những bức tranh - tác phẩm của tôi được treo lên đầy tường. Đó là những tháng ngày tôi trèo non lội suối, lang thang khắp phố phường để tìm cảm hứng sáng tác.
Sờ lên những bức tranh sơn dầu, tôi cảm nhận được những kỉ niệm mà tôi từng trải qua...Buồn có, vui cũng có...tất cả được tôi thể hiện hết vào cái hồn của bức vẽ. Mọi người thường bảo những ai làm nghệ thuật đều có đầu óc hơi " tưng tưng " bởi vậy mới hay làm ra những điều " tưng tưng " hơn người bình thường....Riêng tôi thì nghĩ ngược lại, bản thân tôi không biết có bị điên không nhưng tôi lại thích vẽ tranh vào ngày mưa, dù cho bất kì lúc nào, ở đâu, hễ trời " khóc" cũng là cảm hứng sáng tác của tôi cũng trỗi dậy. Dường như tôi dễ nắm bắt được tình cảm của mình dưới mưa hơn là lúc trời quang đãng. Thế nên tôi luôn độc hành với cái mũ lưỡi trai, một cái balo với đầy đủ dụng cụ phục vụ " nghệ thuật " của mình.
Cũng bởi vì tiêu chí : " Ở đâu có mưa, ở đó có YunHo " mà mới 21 tuổi, tôi đã mắc phải căn bệnh khốn khổ - Ung thư phổi. Cũng vì nó mà tôi đã tàn nhẫn với một người, với tình yêu của tôi và chính bản thân tôi...
Part 2:
Hoàng hôn chiều nay thật đẹp, tôi lại vận lên mình bộ đồ " hành nghề " và đi bộ về phía sông Hàn -nơi lãng mạn nhất Seoul...Bao nhiêu năm nằm trong bệnh viện, tuy khuôn viên rộng, cảnh cũng đẹp đấy nhưng cứ đi qua đi lại tôi những tưởng mình y như con cá bị đựng trong chậu vậy. Nhưng cái chính, vẻ đẹp ở Mỹ không giống với cái đẹp của thủ đô Seoul.
Nhìn thấy bao nhiêu cặp tình nhân, tay trong tay bước đi dưới ánh chiều tà. Một chút gì đó bâng khuâng, da diết dậy trong lòng tôi...Ngồi xuống bãi cỏ, tôi bày ra bao nhiêu là cọ vẽ, giấy và sơn màu, tôi bần thần nhìn ra phía xa xa. Ánh hoàng hôn vẫn toả đều trải rộng khắp mặt sông, đặt tay lên giấy, tôi biết vẽ gì đây ? Bàn tay nắm chặt chiếc bút chì, không lẽ tôi bỏ bút lâu quá nên bây giờ tay đã " cứng " rồi sao ?
Nó không nhấc lên nổi...,tôi lặng nhìn cảnh vật. Chắc có lẽ hôm nay không vẽ được bức nào rồi. Trong đầu cứ rối bời cả lên, những kí ức xưa kia lại ập về lấp đầy những khoản trống tâm hồn. Nó khiến tôi muốn nghẹt thở đến đau lòng. Đó là mối tình đầu của tôi , một cuộc tình chóng vánh , tan vỡ và khổ đau do chính tôi tạo nên. Đau đến nỗi tôi không thể nào quên...
Tôi bỗng thấy cảnh vật, đất trời cứ mờ dần, mờ dần...gió thổi nhè nhẹ luồng vào tóc tôi...Nhắm mắt lại, tôi nghe âm thanh vang vọng đây đó , tiếng ôtô, tiếng cười nói, tiếng nhạc....Tôi đang cố vẽ lại câu chuyện của 5 năm về trước sao ?
...Từ từ mở mắt, xa xa tôi thấy cũng có người hoạ sĩ trẻ, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt say sưa với tác phẩm của mình, nhạy bén nắm bắt từng biến đổi của cảnh vật, bàn tay thoăn thoắt phát thảo những nét vẽ đầu tiên...
---------------------------------------------------End Chap 1-----------------------------------------------
Chap 2 :
_Trời ơi là trời ! Cái thứ chết tiệt đó đâu rồi nhỉ ?- Dáng cậu cứ lập lò, lom khom cúi xuống tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó. Cậu mang theo mình chiếc cặp , cầm trên tay xấp giấy dày cui. Nhìn sơ qua ,cái mặt ngớ ngẩn , mái tóc đen hơi dài bị gió hất nên cứ rối cả lên như ổ gà và hình như nó còn giống hơn khi cái tay cậu liên tục vò lên đầu. ( Chậc ! Là sinh viên đó! )
Cậu cứ thế mà cắm cúi mò mò dưới cỏ, bỗng cậu thấy có anh chàng hoạ sĩ đang ngồi cắm đầu vẽ..., đồ đạc thì bày la liệt khắp bãi. Tiến lại gần, cậu lễ phép :
_ Xin lỗi ! Anh có thể lấy cái cặp lên cho tôi tìm đồ một chút được không ?
_ ...
Trước cái im lặng đó cậu nhanh nhảu :
_ Anh đang bận tay thế , thôi thì cho phép tôi tự tìm nhá !
_ ...
Thế là cậu không ngần ngại giở hết lần lượt mấy xấp giấy , cái khung gỗ , cái balo , mò mò xuống cỏ, bỗng cậu hét lên :
_ Há..há..há...tao tìm được mày rồi ,đồ chết tiệt ! Mày hại tao nãy giờ lo sốt vó....Đang vui sướng ,cậu nhảy cẫng lên và vô tình đạp xuống cái chai màu đang mở nắp.
" Bẹp ! "
.
.
.
OMG ! Chiện gì thế này ?...Toàn bộ màu sơn, xịt thẳng vào mặt và bức tranh của hắn ta, ôi...một màu tím " thê lương "...Dừng bút lại , hắn không vẽ nữa , cái mặt từ từ ngẩn lên nhìn cậu , ánh mắt hình viên đạn. Trong khi đó, hạnh phúc khi tìm được cái USB cho bài tường trình ngày mai chưa dứt thì nỗi sợ làm hỏng cả bức tranh của người ta và bẩn hết cả bản mặt y như Gấu Ngố vì bất ngờ của hắn hiện rõ lên mặt cậu..
Nhìn xem, mặt hắn bị sơn vây trúng vắt ngang qua chiếc mũi, tung toé trên cặp chân mài rậm làm cậu không nhịn được cười...
_ Ha...ha..ha..ha...!
Bất ngờ thay, ánh mắt viên đạn của hắn chuyển sang qua ngạc nhiên , hắn nhìn cậu rồi cũng cười như nắc nẻ..
_ Ờ..há..ha..ha..ha..ha !
Và hoàn cảnh bây giờ là : Một thằng sinh viên , tóc tai như gà bới đang đứng gập bụng xuống , tay chỉ về tên đang ngồi dưới đất, cười như điên...Và ngược lại , tên hoạ sĩ mặt mày như mèo quệt cũng ngửa mặt lên cười không ngớt...
1s
2s
...
1'
.
.
2'
.
.
5'
Cây bút trong tay hắn đã gãy từ lúc nào, hắn nín cười từ lâu rồi , mặt biến sắc trở lại nhìn chăm chăm vào cái tên vẫn đang cười như thể 10 năm chưa được mở miệng.
_ Vui không ?...
_ Vui..ui..Vui..! Ha..ha..ha..* gật gật đầu *. Cậu vẫn không nín nỗi. Hắn mỉm cười , 1 nụ cười bí hiểm , lập tức hắn chồm lên , hai tay vịn vào mặt cậu. Hắn kề mặt hắn vào sát mặt cậu , quệt lại vết sơn từ trái qua phải...Vô tình môi hắn chạm hẳn vào môi cậu.
" Ấm quá !"
Bất ngờ, cậu mở to mắt như trời tròng, sét đánh cũng không còn nghe gì nữa . Cậu nhìn hắn, tim bỗng hẫng một nhịp. " Gì thế này ? Anh ta...anh ta vừa làm gì thế ? ".
Trước vẻ làn da trắng như sữa của mặt cậu mà bị hắn quẹt lại đã vậy còn đỏ lựng lên thấy rõ , cứ như là con gái. Bây giờ mới là giọng cười quái ác thật sự của hắn :
_ Há..há..há...mẹ ơi...há..há..há ! Nhìn..cậu..ta..kìa ! Há..há..- Một giọng cười kinh tởm mà không biết mắc cỡ, cứ thế hắn lăn lên cỏ mà cười...
Sốc trước hành động đó , cậu không thể tưởng tượng việc gì đã xảy ra, nhưng cố lấy lại tinh thần, liếc nhìn con Gấu trước mặt đang vật vã...cười, cậu sẵn chân đá luôn vài cái vào người hắn :
_ Yah ! Cái anh kia ! Muốn gì hả ? Dám quẹt sơn lên mặt tôi hửm ?
Đến bây giờ hắn mới lồm cồm bò dậy, đứng hẳn người lên , hắn cao hơn cậu nữa cái đầu , hai tay bỏ vào túi quần , mặt hắn chuyễn sang phẫn nộ , hắn quát vào mặt cậu không thương tiếc :
_ Này cậu kia ! Nãy giờ tôi nhịn lắm rồi nhá ! Cậu xem cậu làm gì với tôi ? Đồ đạc của tôi bị cậu làm cho xộc xệch , cậu giẫm lên chai sơn dầu của tôi đã đành còn đạp gãy luôn hộp cọ vẽ ... MUỐN GÌ HẢ ???
Cảm giác cứ như mưa phùn mùa xuân phả vào mặt , cậu cũng không nhịn , bỏ xấp đề cương xuống , xắn 2 tay áo lên , gỡ 2 cái nút ở cổ cho... dễ thở , cậu quát lại :
_ OMG ! ban đầu tôi lịch sự hỏi anh mấy lần mà anh có lên tiếng không ? Tôi cũng đã hỏi anh trước mới dám giở lên để tìm đồ tôi... Ai bảo anh cẩu thả , bày ra cho khắp rồi trách tôi ?! Rồi còn ... rồi quẹt sơn vào mặt tôi nữa...
Nghe cậu phân bua , hắn mỉm cười , mắt nheo lại , nhìn cậu :
_ Tôi không thích nói nhiều , bây giờ cậu tính sao với dụng cụ , tác phẩm và "nhan sắc" của tôi đây hả cậu Kim ?
Cậu bất ngờ khi hắn gọi Họ cậu , còn lơ ngơ thì hắn đã chỉ vào ngực áo :
_ Có gì mà nhìn tôi ? Không phải logo trường cậu kia sao ?
Cậu " shịt " một cái rồi nhìn chỗ khác, một tay chống hông một tay vuốt vuốt cái mũi mình , môi bấm lại ra vẻ nghĩ ngợi... Cậu quay lại lườm hắn :
_ "Nhan sắc" của anh được đền bù bằng việc anh trả đũa tôi lúc nãy rồi , còn tác phẩm của anh ?Her... chẳng qua mới có một - hai nét bút chì phát hoạ thôi nên không gọi là tôi phá hỏng bức tranh được. OK ! Bây giờ chỉ còn dụng cụ của anh chứ gì ? Được! Tôi đền...
Cậu ngẩng mặt lên, lòng vui sướng với cái lập luận quá đỉnh của mình. Hắn vỗ tay khen ngợi , lắc lắc đầu tỏ vẻ khâm phục
_ Pingo ! Phân tích sự việc đạt đấy ! Là sinh viên khoa Văn àk ?
_ Vâng , không giấu gì anh... Nghị luận Xã hội và và Văn học 7 chấm , văn chính luận và thuyết minh 8 chấm...Đừng tưởng việc cỏn con thế này mà ức hiếp được Jaejoong tôi nhá ! - Cậu vênh lên ,hạnh phúc nào bằng khi được khoe thành tích đáng nể của mình chứ.
Hắn không cãi lại nữa , chỉ mỉm cười gật gật tỏ vẻ " Mình biết mà ! ".
_ Và bộ dụng cụ đó tôi mua ở bảo tàng Picasso đấy cậu ! Chậc chậc ...! Gần cả triệu won chứ không ít...
_ Mổ ??? Có " nổ " không vậy cha nội ? mấy cây cọ cũ xì , tươm lông ra cả và 1 chai sơn tím... * Chỉ chỉ * _ Mún giết người àk? Bán thận, bán gan tôi cũng không đủ đâu - Cậu ra sức phân bua, mặt đỏ gay vì tức giận. Hắn ta đi vòng vòng , ngắm cậu từ đầu đến chân , tay gãi gãi cằm :
_ Bán thận , bán gan gom gom lại chắc cũng đủ, nhưng tôi nghĩ 1 sinh viên như cậu không bao giờ làm cái việc ngu xuẩn ấy đâu...Ừm...trông cậu cũng đẹp đấy , thôi thì bán thân đi...- Lập tức hắn nhận ngay cái " Bốp !!! " vào mặt.
_ Anh khinh người như thế là đủ rồi đấy ! Tuy tôi nghèo thật nhưng cũng không đến nỗi phải đi làm cái nghề đó đâu...- Cậu trừng mắt nhìn hắn. Bị giáng một cú trời đánh , hắn nheo mắt lại , tay xoa mặt rồi tiến lại gần cậu , mặt hắn nghiêm túc , sắc bén :
_ Tôi nhắc lại cho cậu nhớ , cậu đang NỢ tôi , không cần biết cậu làm cách nào. Ngày mai chuẩn bị đủ số tiền đó...à..chính xác là 1 triệu 0 trăm lẻ 6 ngàn won...đem đến đây , giờ này giao cho tôi nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần mà đến sở cảnh sát tường trình !
Nói xong hắn cúi xuống lấy tờ giấy viết viết gì đó rồi đưa cậu :
_ Đây xem như là hoá đơn cậu nợ tôi hôm nay , kí vào đi , nó sẽ là bằng chứng trước toà !
Ôi cha mẹ ơi !...Giọng nói chắc nịt của hắn làm cậu run sợ , 18 năm trời ăn học chưa biết bản kiểm điểm là gì , chưa đặt chân vào phòng thầy Tổng giám thị lần nào, vậy mà bây giờ có người muốn đưa cậu đến cảnh sát rồi còn " Hầu " toà nữa...
" Chúa ơi ! Con có nằm mơ không ???"
Cậu đánh nước bọt ừng ực , cầm cây viết run rẩy kí vào tờ giấy hắn đưa. Rưng rưng nước mắt , cậu nhìn hắn thành khẩn :
_ Anh gì ơi ! Anh tha cho tôi đi , tôi nghèo lắm , còn phải tự đi làm nuôi thân ăn học làm sao có tiền trả anh chứ ? Hức...* mếu *
Nhìn cái kiểu cậu mếu mà hắn cũng buồn cười nhưng vẫn cương quyết..., hắn thu dọn tất cả dụng cụ, giấy viết cho vào balo . Mặc cho cậu đứng đờ mặt ra nhìn theo , hắn bỏ đi thẳng, không nói lời nào....
------------------------------------------------------End Chap 2----------------------------------------------------
Chap 3 :
Hắn ngồi đó, vẫn bày ra đủ thứ mà không biết có vẽ thứ gì không...tiến lại gần, cậu rụt rè :
_ Tôi...tôi đến rồi!
Hắn ta dừng bút , ngước lên nhìn cậu và nở nụ cười đắc ý...
_ Sao thế ? Có tiền chưa , người đẹp ?! Suốt đêm qua không ngủ nỗi phải không ?
Cậu ngồi phịch xuống cạnh hắn , thơ thẩn , 2 con mắt đờ ra :
_ Anh muốn sao cũng được !...
-----------------------------------------------Back Flash--------------------------------------------------------------------------
Cậu chạy thục mạng về nhà trọ. Quăng cái cặp xuống, chạy đến cái tủ đồ lục tung cả lên, vẻ mặt hớt hải , cậu chạy tới chạy lui quanh phòng tìm cái gì đó có giá trị để...bán. Mà có gì nhỉ ? Mấy gói mì ăn liền , vài cái nồi, cái bếp ga thì của bà chủ , không bán được ! Bán rồi lấy gì nấu ăn ?...Chạy lên kệ sách thì có vài quyển y khoa dày cộm.
"Bán cái này có nước thằng Min-food xách dao chém mình quá !"
...Ngó sang cái máy cát-xét .
"Không được ! Cái này của Huyn Joong, ba má mua cho nó học Anh văn mà ! Biết làm sao đây ?"
Cậu vội lục hết tài sản mình ra " Đếm đi đếm lại vẫn chỉ có hơn 300 ngàn won , chưa kể đó là tiền dành dụm , tiền điện, tiền nước phải chi ra để hùng với 2 thằng đầu trâu kia "cống nạp" cho bà chủ nhà. Tiền lương đến cuối tháng ông chủ mới đưa, tạm ứng quá lắm cũng được 4,5 trăm rồi sẽ bóp bụng nhịn đói dài dài, tiền đâu gửi về phụ mẹ cho mấy đứa em còn ăn học dưới quê ?.... Ôi hoạ từ đâu rơi xuống thế này ? Đi mượn tiền 2 tụi kia thà chết sướng hơn, không có , không cho , không chừng còn chửi mình ngu nữa...Haiz...Trời muốn bức tử con sao????"
....Lê chân nặng trĩu qua từng con phố , cậu cảm thấy đời cậu gần tàn. Hắn đù tiền mua bộ dụng cụ giá trị thế thì cũng đủ tiền để tống cậu vào " nhà đá " vì cái tội...lỡ thiếu , không có khả năng đền bù thiệt hại ! Cậu nhìn xung quanh, cảnh vật đâu đâu cũng đượm màu tiễn biệt ( Tâm hồn văn sĩ mà ^^ ). Chưa bao giờ cậu thấy sông Hàn nặng mùi sát khí như hôm nay....
-----------------------------------------End Flash--------------------------------------------------------------------------------
Dường như biết trước được kết quả , hắn không nói gì, quăng vào cậu 2 tờ giấy :
_ Kí tiếp vào 2 tờ này đi , cậu giữ một bản !
Jaejoong tưởng chừng như trời đất sắp xập xuống khi trên tay cậu cầm 2 tờ giấy mang tên " Hợp đồng Osin ".
" Trời ơi...! Chỉ vì lỡ dại làm gãy bút của hắn mà mình phải nay lưng ra ở đợ hả ?".
JaeJoong nheo mắt, phồng má , chu mỏ ra :
_ Anh gì ơi ! Anh thông cảm cho tôi đi , tôi còn phải đi làm thêm sau giờ học . Làm sao mà làm osin cho anh được...Yah..yah...! - Cậu lấy chân đá đá nhẹ vào chân hắn. Tình cảnh cậu thật là thảm hại vậy mà hắn không thèm nhìn lấy cậu một cái , vẫn cắm cúi vào cái khung giấy lấm tấm nét sơn dầu.
Hắn buông câu lạnh lùng :
_ Kí vào...nhanh đi trước khi quá muộn !
Và điều duy nhất mà tới tận sau này cậu mới phát hiện ra, trong cuộc đời văn chương , lí lẽ của cậu chỉ thua một người duy nhất , đó là hắn. Cậu đã không để ý đến mục cuối cùng : Hợp đồng vô thời hạn !..
Cậu đau khổ đưa lại cho hắn 1 bản, nhìn qua , hắn mỉm cười :
_ OK ! Hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ .Đi theo tôi !
Thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng , hắn đứng dậy bỏ đi, bất giác cậu cũng tò tò đi sau hắn...
Trên chiếc xe hơi mui trần đang chạy băng băng trên đường, cậu không biết hắn đưa cậu đi đâu nhưng...trông hắn cũng thật lịch lãm khi lái xe, khác hẳn với cái tên lúc nào cũng dán mặt vào tờ giấy ở sông Hàn....Cậu đâu biết hắn cũng nhìn cậu , khẽ mỉm cười...
...
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn cực kì. Cậu thề với lòng là chưa thấy ngôi nhà nào nào to như thế , cái cửa sắt nặng nề từ từ mở ra , cậu há hốc mồm khi trước mặt cậu là ngôi nhà không khác gì hoàng cung. Kiến trúc kiểu Châu Âu thế kỉ XVIII , những cánh cửa được làm bằng gỗ bóng loáng, bãi sân trước xây 1 hồ sen rất đẹp, trên tường là những dây thường xuân, gần cửa ra vào là 2 bồn hoa hồng đỏ thắm : "Chà đẹp quá đi mất !"
_ Đứng nhìn cái gì ? - Hắn lên tiếng làm cậu giật mình
_ Là anh trồng đấy sao ? - Cậu thật sự khâm phục tài chăm sóc cây kiểng của hắn. Hoạ sĩ có khác, nhưng đáp lại sự hâm mộ đó của cậu là một cái nhếch miệng :
_ Vào đi !
_ Xì...! Ít ra còn thấy ở anh chút gì đó của người làm nghệ thuật !
Bước tiếp vào trong, cậu không khỏi suýt xoa. Nhà có tận chục căn phòng, có 1 cầu thang đi lên 3 tầng nữa, đồ vật bày trí đơn giản nhưng lại rất hợp với vẻ tao nhã của ngôi nhà . Dãy hành lang rộng bát ngát..còn rộng hơn gấp mấy lần khu nhà trọ của cậu. Gió từ Đông Bắc thổi tạt vào và làm những chiếc chuông gió phát ra những âm thanh êm tai.
" Được ở đây mà làm luận văn thì hết ý "
Cậu lần theo dáng hắn ta đến 1 cái phòng , khi mở ra cậu không khỏi choáng váng :
_ Gì đây??? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
_ Là phòng tôi ! - Hắn đi vào rồi ngồi xuống ghế salon, chân bắt chéo nhìn xung quanh rồi hỏi cậu :
_ Sao ? Có gì không ổn à?
Phải nói là cực kì không ổn . Ngoài cái phòng này ra mọi thứ đều sạch sẽ , ngăn nắp tinh tươm, nhìn lại xem...Trời ạ ! cứ như là ổ chuột ! Đồ đạc vức lung tung, nào là màu sơn cọ vẽ , khung cây, bút màu , bút chì và những tác phẩm của hắn được "trải đều" khắp phòng. Cậu nheo mắt ngao ngán :
_ Trụ sở làm việc của anh đây sao ?
Những khe tủ , hộc bàn bị đồ vật lắp lên đầy cả bụi. Vốn là người sạch sẽ, nhìn cái cảnh tượng trước mắt cậu không thể tưởng tượng nỗi 1 "không gian " gần mà khác xa nhau trong cùng 1 ngôi nhà. Hình như hắn không thấy làm lạ trước vẻ mặt của cậu. Hắn bình thản phán :
_ Từ nay , cậu - Kim Jaejoong, sẽ làm osin trong ngôi nhà này, dọn dẹp nhà cửa , làm vườn, chăm hoa, nấu ăn cho tôi. Tất cả chỉ có thế...Với trình độ Văn hoá 12/12 của cậu chắc hiểu những điều khoản tôi đã ghi trong hợp đồng nhỉ ?
Cậu tức điên quát lên :
_ Yah ! anh ăn ở thế này sao không tiếp tục sống hết đời như thế đi ? Anh có có điếc không ? Tôi đã nói tôi bận học, bận làm thêm, tôi không làm cho anh được !!! HIỂU CHƯA???
Hắn cười đáp :
_ Thế cậu kí vào giấy làm gì ?
_ Hả ??? - Cậu ngơ ngác. Tới lượt hắn lên cơn :
_ Cậu nên nhớ cậu nợ tôi mà không có tiền trả , tôi đợ cậu để trừ lương chứ không rãnh mà rước cậu về đây. Chưa trả xong nợ cho tôi đừng hòng đi đâu làm việc !
_ Yah ! Anh vô lý vừa thôi , rồi không lẽ chiều nào tôi cũng phải đón xe từ trường đến nhà anh sao ?Anh không cho tôi đi làm tiền đâu tôi đi lại cho anh ... Trời ạ ! Thời gian đâu tôi học bài đây trời ??? -Cậu kêu gào thảm thiết.
_ Chậc ..chậc ! Phiền quá ! Tiền lương tôi sẽ phát hằng ngày đủ cho cậu ăn uống. Nếu sợ không có thời gian và xe cộ , mai dọn về đây cho tôi ! OK ! Bây giờ tôi đi tắm, cậu xuống bếp làm bữa tối đi, phòng tôi mai dọn , mất cái nào đền cái nấy ! - Nói xong hắn đi 1 mạch vào nhà tắm. Cậu chỉ còn biết la trời....
Nói làm bữa tối cho " bảnh " , thực ra cái nhà bếp của hắn chẳng còn gì ngoài mì gói. Ai tưởng ăn sướng nhà hắn thì có mơ đi , ít ra hằng ngày cậu làm nhân viên ở nhà hàng cũng " tha " được vài món " sang sang " về cho thằng Min và thằng Huyn Joong. Túng lắm mới lôi mì gói ra " xài ". Bởi vậy, tuy là sinh viên nghèo nhưng không vì thế mà da mặt cậu đầy mụn vì nóng , ngược lại nó còn trắng và mịn hơn cả con gái.
....
Trên bàn có hai tô mì và cậu đang ngồi nhịp dò chờ hắn...
" Cạch !"
...Hắn bước ra. Không cần quay đầu lại , cậu quát lên :
_ Giờ này mới lết ra ...Ăn lẹ đi , mì nở cả rồi , cái nhà to thế này mà chả có thứ gì ngon. Ăn rồi tôi còn...
"Khịt khịt "
Cậu nghe mùi thơm dầu gội nên quay lại ... Hai chiếc mũi khẽ chạm vào nhau , hắn ta chồm người qua bàn nghe cậu quát nãy giờ...Nhìn cậu mặt mài đỏ lựng lên , đôi mắt mở to nhìn hắn , hắn chỉ mỉm cười , nhìn cậu rồi nhìn xuống đôi môi đang mấp máy vì...bất ngờ của cậu . Hắn nhướng người tới , vừa chạm đến môi cậu thì...
" Bốp! "
Cái muỗng bay vào đầu hắn. Cậu la lên :
_ Yah , anh...anh làm gì thế ? Tắm xong thì... thì ăn đi chứ...làm tôi..hết cả hồn !!
Hắn cũng bất ngờ, ôm đầu đau điếng :
_ Cái cậu này thích bạo lực nhỉ ? Hết tán vào mặt bây giờ còn lấy muỗng canh đánh vào đầu tôi...Cậu có xem tôi là chủ không vậy hả ?
Thấy hắn cúi mặt xuống, không nói gì nữa, chắc là đau thật , cậu dịu giọng :
_ Tôi...tôi..xin lỗi...tôi lỡ tay...Anh có sao không vậy ?
Hắn không nói gì , ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt giận dỗi, hắn ta bắt đầu ăn mì. Cậu tự hỏi : " Her..Thái độ gì thế nhỉ ? mình làm hắn giận sao ? :
_ Yah...nói gì đi chứ ? - Cậu đẩy đẩy chân hắn.
_ ...
Cậu bĩu môi nhìn đi chỗ khác. " Nhìn kĩ hắn cũng đẹp trai nhỉ ? Mái tóc vuốt ngược lên làm hắn quyến rũ ra phết , mà sao mình ghét đôi mắt ti hí 1 mí của hắn thế nhỉ ? Mỗi lần nhìn vào mình cứ thấy khó thở thế nào ấy ?...Hồi nãy hắn hôn mình chưa ta ? OMG !!! Mày sao thế Jaejoong ? Điên à ???". Bất giác cậu đỏ mặt lên, mắt dán vào hắn từ lúc nào...
_ Yah...ăn đi chứ ! Nhà tôi không có dư mà nấu để đó đâu !
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ , cậu giật mình nhìn hắn, hắn vẫn cúi xuống ăn một cách ngon lành.Cậu cũng nhấc đũa lên vừa ăn vừa hỏi :
_ Anh ở đây một mình hả ?
_ Uhm...
_ Đừng nói với tôi trước giờ anh ăn mì gói không nha ?
_ Uhm...
_ Anh không biết đi siêu thị hay đi chợ mua đồ sao ?
_ Không rãnh !
_ Vậy tôi ở đây với anh là phải ăn mì gói với anh vậy hả ? - Cậu mất bình tĩnh với gã này.
_ Tuỳ !
_ Yah ! Tên kia, sao không lên núi mà ở đi. Tu đắc quả rồi " thăng " luôn cho tiện ?
_ Uhm... Cũng định nhưng chưa đi...- Giọng hắn vẫn đều đều. Nghe xong cậu muốn xỉu cái " rụp !". Cố nuốt nước bọt , bình tĩnh cậu " ôn tồn " ghiến răng :
_ Thế anh có định đưa tiền cho tôi đi chợ về nấu ăn không ?
Hắn ngẩn lên nhìn cậu :
_ Cậu biết à ? Tốt. Mai đưa ! - Tiếp tục ăn. Cậu chỉ còn biết lắc đầu , bó tay với tên đầu người óc Gấu này.
Ăn xong hắn bưng tô xuống bếp dẹp. Đi lên, dựa người vào cửa, hắn thảy chìa khoá vào người cậu :
_ Đây là chìa khoá nhà và chìa khoá tủ. Đi học về không có tôi thì tự mở cửa , hết tiền tiền đi chợ thì mở tủ lấy ...
_ What??? - Đang ăn mì cay mà cậu ho sặc sụa , hắn đi lại đưa cậu cốc nước . Cậu tròn mắt ngạc nhiên :
_ Trời ! Anh không sợ tôi lấy hết tiền, khiêng hết đồ trong nhà anh hả ?
Hắn khoác tay :
_ Muốn lấy gì cứ lấy ! - Rồi bỏ đến giường, lôi mấy bức tranh , nhìn rồi quẹt quẹt mấy nét...
_ Mai cậu có học không ?
_ Đồ điên ! Không thấy mai chủ nhật à ? - Cậu chỉ đũa lên tờ lịch.
_ Vậy đêm nay ở lại đây đi , mai tôi đưa về dọn đồ !
_ Hả ??? - Cậu nheo mắt, chu mỏ suy nghĩ...
....
Tắm xong, cậu bước ra nhìn quanh chẳng thấy hắn đâu , vận lên cái áo " thùng thình " của hắn làm cậu khó chịu, nhưng biết làm sao đây. Cậu đi dọc hành lang tìm hắn, ngôi nhà rộng thế này , buổi tối lại vắng hoe cứ như lâu đài ma trong phim vậy. Tiếng chuông gió " Leng keng..." khua làm cậu khẽ rùng mình. Từ chiều đến giờ cậu cũng không để ý , hình như nhà này đúng thật chỉ mình hắn ở. Chẳng thấy bóng người nào cả. Mới " chân ướt chân ráo " bước vào nhà hắn, cậu không rành đường, đi hết phòng này tới phòng kia. Cất tiếng gọi cũng chẳng có ai trả lời.
Bước chân lên sân thượng cậu thấy hắn ngồi một mình ở đó, trên chiếc bàn nhỏ có 1 cái ly và một chai rượu. Tự rót vào ly rồi lại tự nâng cốc một mình. Tự nhiên sao cậu cảm thấy hắn cô đơn quá, cậu không biết gì về hắn , không biết hắn là ai ( có lẽ đơn thuần là hoạ sĩ ) nhưng lại rất giàu có, đến giờ cậu cũng chẳng biết tên hắn là gì. Cậu đứng đó nhìn hắn, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, hắn ta cứ như ông vua bị nhốt trong một hoàng cung lộng lẫy duy chỉ có một mình. Nhìn hắn bây giờ khác hẳn với hắn của ban ngày , không quát tháo, cười mỉa mai...mà thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng , ưu tư...
"Chậc ! Người giàu cũng buồn sao ? " - Nghĩ thế nhưng cậu lại bước tới , trong khung cảnh trăng thanh gió mát thế này cậu cũng muốn tâm sự gì đó với hắn...
_ Anh thường uống rượu một mình thế này sao ?
Giật mình , hắn quay lại nhìn cậu, cậu cảm thấy ánh mắt đó rất buồn , ẩn chứa nhiều tâm sự nhưng lại cố che đi bằng bộ mặt lạnh lùng :
_ Tối rồi không ngủ đi. Lên đây làm gì ?
_ Yah ! anh tưởng tôi không muốn ngủ chắc . Phòng tôi anh có chỉ chỗ đâu mà biết, nhà rộng mênh mông...mình tôi ở dưới sợ ma lắm ! Tưởng anh " thăng " nơi nào rồi...
Chẳng hiểu tại sao chạm mặt hắn , cậu lại muốn gắt lên, đúng là oan gia mà ! Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười nhạt của hắn :
_ Vậy sao ?!
Cậu không thể hiểu nổi hắn, cũng chẳng muốn la lên để phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có nữa, cậu đành dịu giọng, cố kiếm gì đó để nói chuyện với hắn :
_ Uhm...à, từ khi gặp anh tới giờ hình như tôi chưa biết tên anh thì phải ?
Hớp một ngụm rượu , hắn quay sang cậu :
_ Xin lỗi , tôi quên giới thiệu ,tôi tên Jung YunHo...
Cậu chưa thấy ai nhắc tên mình mà khổ sởnhư hắn nhưng cũng làm cậu xém bậc ngửa :
_ OMG !!! Không phải anh là con của ông chủ tập đoàn Rising Sun nổi tiếng hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc này sao ???
Thảo nào...giờ cậu mới hiểu tại sao một hoạ sĩ đường phố như hắn mà lại có được toà nhà đồ sộ thế này. Hắn chép miệng :
_ Thật xui xẻo khi là con ông ta...
Her...ít ra cậu cũng cảm thấy vinh sự khi " quen biết " được Đại thiếu gia nhà họ Jung nhưng cậu cũng không thể ngờ một Đại thiếu gia như hắn ko làm việc như cha hắn mà lại theo conđường hội hoạ rẻ tiền này...Hắn hỉu ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của cậu nên lên tiếng :
_ Vì sở thích của tôi mà ông ta đã bỏ mặt tôi từ lúc tôi còn nhỏ...Haiz...
_ Vậy còn mẹ anh ? - Cậu nghĩ khi cha bỏ mặt ít nhất cũng còn mẹ chứ đâu đến nỗi lủi thủi một mình cô quạnh thế này. Hắn đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh lên trời , vừa cười vừa nói :
_ Mẹ tôi à ? Mẹ tôi này !!! - Hắn cười đau khổ...
" Cần gì phải như vậy chứ...? " . Cậu nắm tay hắn như muốn an ủi , như muốn sẻ chia phần nào cái mà hắn đang gánh chịu...Nước mắt lăn dài trên mặt hắn,hắn đang khóc...
Lắc đầu ngán ngẩm , hắn nói một câu bâng quơ :
_ Ngày đó gần đến rồi !...
Cậu hiểu ,lúc này đây có thể, cậu là người duy nhất bầu bạn với hắn đêm nay, trong ngôi nhà tráng lệ nhưng lạnh lẽo này. Bất chợt cậu nghĩ hắn đã thế này bao nhiêu đêm rồi ? Cuộc sống của cậu tuy khó khăn hơn hắn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của bạn bè , người thân. Hằng ngày , lỡ cậu để quên đồ ăn không cất là sẽ bị thằng Chang Min chén sạch, bao lần cậu xách chổi rượt nó khắp xóm sinh viên, mua được cuốn sách nào hay ho chưa lật nóng tay đã bị thằng Huyn Joong "chôm chỉa " bởi thế " phòng trọ 3 thằng " của cậu luôn không ngớt tiếng người ...chửi rủa. Mẹ cậu rất thương cậu, tuy cha cậu mất sớm nhưng bà đã cố gắng lắp đầy những khoản trống của cha bằng những quan tâm , lo lắng , luôn động viên con trai học hành. Nếu so với hắn, cậu cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Nghĩ đến đây không hiểu vì sao nước mắt cậu rơi, bàn tay hắn chạm nhẹ vào mặt cậu lau đi dòng lệ 1 cách vô hồn...
Hắn nghiêng đầu , vuốt nhẹ gò má thon nhỏ của cậu. Biết hắn đã say , cậu cũng không nói gì, nhưng hắn cứ nhìn cậu chăm chăm làm cậu cũng khó xử , mặt cậu lại đỏ lên, e thẹn. Hắn vén những sợi tóc vươn trên mặt cậu, từ từ vuốt nhẹ sống mũi cậu. Mắt cậu mở to nhìn hắn, tim bỗng đập loạn xạ cả lên, lòng tự hỏi hắn sắp làm gì nhưng đâu đó trong đầu cậu cũng đang hồi hộp chờ cái gì đó sẽ xảy ra. Cậu nghiêng đầu áp vào tay hắn muốn truyền cho hắn một chút ấm áp trong người mình cho một người lạnh như băng. Vì hắn đang ngồi trên ghế còn cậu thì khuỵu xuống cạnh hắn để nghe hắn tâm sự nãy giờ....
Cậu đã buông tay hắn từ lâu nhưng không hiểu sao cậu không muốn đứng lên mà cứ để cho hắn ... vuốt ve mặt mình. Hơi ấm từ bàn tay hắn chạm đến đâu, mặt cậu lại đỏ bừng đến đấy .Đây là cảm giác lạ lùng ,đầu tiên mà cậu cảm nhận được từ một người con trai mang lại . Ngón cái hắn dừng lại trên đôi môi mềm mịn của cậu, viền qua viền lại ở môi dưới , nghiêng đầu qua, hắn cầm cốc rượu nho nốc cạn, mắt vẫn lạnh lùng nhìn cậu không rời. Rồi từ từ hắn cúi xuống , nâng cằm cậu lên hôn nhẹ đôi môi đang run bần bật ấy...
Tay cậu nắm chặt tay ghế của hắn, cậu nhắm mắt lại không dám nhìn kẻ đối diện. Hơi nóng dần áp gần mặt cậu, cậu cảm thấy có một bờ môi lạnh lẽo vừa chạm vào môi cậu. Hắn đưa ngụm rượu đó ngấm vào từng vị giác trên đầu lưỡi cậu.
" Đắng quá ! Nồng quá !"
Không biết cậu nồng vì rượu hay nồng vì hắn nữa. Bờ môi ướt át , căng mọng của cậu bị hắn mút chát một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm cho con người ta muốn nổ tung. Cậu không biết đáp trả thế nào vì hắn tấn công cậu quá đê mê, cậu không kịp thích nghi và phân tích rõ được chuyện gì đang xảy ra...
Bàn tay hắn đan vào tóc cậu vuốt ve sau gáy như muốn kích thích và khiến cậu áp gần hắn hơn , tay cậu lần lên ngực hắn rồi bấu lấy chiếc cổ và sờ lên mặt hắn , nhướn người lên cậu đáp trả những nụ hôn đầu tiên. Hơi thở cả hai toả vào nhau đều đều mặc dù không thể khống chế nổi nhịp tim...Cậu bỗng thấy hơi ngộp, vừa hé răng đã bị chiếc lưỡi tham lam ấy xoáy vào , trêu đùa, thăm thú mọi nơi rồi tìm đến chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu quấn lấy. Cậu mạnh bạo đáp trả hắn , cậu mút lấy môi hắn . Thật ngọt nhưng cũng thật mặn nồng, người ta nói vị ngọt đôi môi là đây sao ? Cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, cảm xúc ,hành động không theo sự điều khiển của cậu nữa rồi. Cậu nổi điên vì hắn mất, những ma sát nhẹ nhàng của đôi môi và hai đầu lưỡi chạm vào nhau làm người ta mụ mị, mê mẩn cả người...
Tay hắn lần đến mặt cậu, từ từ dứt khỏi nụ hôn nồng cháy đó. Mặt 2 người đỏ lự, nóng ran cả lên, rượu từ hơi thở hắn cứ phả vào mặt khiến cậu không chịu nỗi. Nhưng không ! ...Cậu từ từ mở mắt ngước lên nhìn hắn đầy xấu hổ, ánh mắt đó nhìn cậu như thiêu đốt. Nhưng hắn đang say còn cậu thì tỉnh mặc dù bị hắn ép hớp cả ngụm nên giờ đầu óc cũng muốn quay quay...
Rút tay từ cổ hắn ra và hắn cũng buông rời tay khỏi mặt cậu...
Cậu vội đứng zậy nói lắp bắp :
_ Tôi..tôi..đi ngủ đây !!! - Loạng choạng đi đến cầu thang . Hắn buông một câu lạnh lùng :
_ Buổi tối cậu đừng lên đây nữa ! - Nói rồi hắn ngã người ra sau ghế quay đi chỗ khác. Nửa tỉnh nữa mơ cậu nghe tiếng hắn ồ ồ bên tai....
----------------------------------------------------------End Chap 3---------------------------------------------------------
Chap 4 :
Cậu mở mắt ra thì trời vừa sáng, lần đầu ngủ lạ chỗ mà cậu ngủ ngon đến thế. Không biết có phải cậu có hơi men hay vì cái giường êm quá..." Mà khoan ! Phòng ai đây ? " Nhìn quanh đồ vật vẫn bày trí theo phong cách " ổ chuột ", vậy hắn đi đâu ? Cậu ngủ ở phòng hắn đây rồi...Ngờ ngợ nhớ lại chuyện đêm qua, tự nhiên cậu lo cho hắn nằm ngủ quên trên sân thượng.
Và đúng như những gì cậu nghĩ , hắn nằm gọn lỏn trên chiếc ghế bành , nhìn như đứa trẻ. Lúc hắn ngủ trông thật hiền , thật cô đơn. Cậu tiến lại gần hắn , chầm chậm đặt chiếc áo ấm lên người hắn.
" Đêm qua gió nhiều chắc anh lạnh lắm ! "
Cậu ngồi xuống cạnh hắn , chống cằm suy nghĩ :
" Haiz...Tôi không hiểu nỗi anh , anh cứ như vị vua cô đơn trong tòa lâu đài này vậy ! "
Suy nghĩ về nụ hôn đêm qua , cậu không hiểu gì cả. Bỗng nhiên hắn hôn cậu và cậu cũng đáp lại, không phải một nam một nữ nhưng tại sao cậu lại có cảm giác thật là kì lạ đó. Chạm mặt hắn thật nguy hiểm, vì khi đó cậu không còn là cậu như bình thường nữa rồi. Thoáng đỏ mặt , cậu đứng lên đi xuống nhà , dự định sẽ đi siêu thị mua thức ăn về nấu cho hắn...
....
Khệ nệ xách mấy cái giỏ nặng trịch , cậu bước vào nhà nhưng lại không thấy xe hắn đâu. " Anh ta đi đâu rồi nhỉ ?". Đi vào nhà bếp, cái gì cũng mới toanh làm cậu phát bực. Đây là kết quả tất yếu cho khoảng thời gian hắn không bước vào bếp. Hôm nay , cậu định làm món cơm trộn rong biển. Đeo tạp dề vào người , cậu bắt tay vào việc... Đang thái hành củ , cậu nghe tiếng xe đỗ trước cổng...
_ Yah , sáng banh mắt chạy đi đâu thế ?
_ Câu đó phải là tôi hỏi cậu chứ ? - Hắn bước xuống xe , chống nạnh hỏi cậu.
_ Hả ??? Ờ...tôi thấy anh còn ngủ nên đi siêu thị... - Miệng cậu ngậm vài miếng rong biển.
_ Haiz ... làm tôi kiếm mãi !...Tưởng cậu " chuồn " rồi chứ !
_ Anh...anh đi tìm tôi sao ? - Cậu ngạc nhiên , trong lòng hân hoan lạ.
_ Vâng ! Sợ cậu chưa trả nợ xong mà bỏ chạy thì ai sẽ đền cho tôi đây ? - Nghe xong cậu muốn đập đầu vào cửa cho rồi.
_ Àh chậc..chậc..! Bạn cậu hung hăng cũng chẳng kém gì cậu... - Hắn vờ xoa thái dương , lắc lắc đầu...
_ Hả ???
------------------------------------------------Back Flash-------------------------------------------------------------------
Kíng koong !!!
_ Xin lỗi ! Đây có phải là nhà trọ của Kim Jaejoong - Sinh viên khoa Văn trường Đại học Seoul không ?
Từ trong nhà, một tên quần áo lượm thượm , 2 con mắt chưa chịu mở ra , miệng còn vết ke ( ^^) đi ra cào nhào :
_ Sáng cuối tuần mà chẳng để ai ngủ !
Vừa mở cửa , nó chả thèm nhìn , lấy cuốn Y dược Bách khoa cầm trên tay " Binh " vào đầu hắn một cái.
_ Thằng kia ! Đi đâu giờ mới về hả ? - Rồi một mạch đi vô nhà .Hắn bước theo , nhìn ngó xung quanh , tên kia tiếp tục vùi vào chăn ngủ tiếp, hắn hỏi :
_ Đây có phải giỏ và túi xách của Jaejoong không ?
_ Vâng ! Mày dọn đâu thì dọn đi... - Vẫn trong tình trạng " Say ke ".
Thế là hắn thản nhiên dọn đồ. Nào là mền, gối, heo Boo, sách, tập, quần áo...bị hắn gom một cách thô bạo. Nghe " ình ình " nó mở mắt rồi la toáng lên :
_ Huyn Joong !!! Mày đâu rồi ??? Bớ người ta ăn trộm...Ôi mẹ ơi! Ăn trộm...TRỘM !!!!
Lập tức từ sau nhà , cái muỗng canh bay thẳng vào đầu hắn. Một thằng con trai dáng cao ráo , mặt mài sáng sủa , tay cầm con dao bay tới hét lên :
_ Đâu ??? Thằng nào ? Tên nào? Nhào zô....
_ Hai cậu điên rồi hả ? Hả??? Hành hung thế này tôi cho vào tù nhá ! - Hắn quát lên.
Thằng Min tỉnh ngủ ,gào :
_ Yah , tên kia ? Ai cho ngươi vào ???
_ Này , đứng yên nhá ! Không thì con dao này sẽ " hạ cánh" trên người anh đấy ! Anh là ai ? Vào đây làm gì ? Cầm cái giỏ đó muốn gì hả ??? - Tên này chạy ra cửa , đưa con dao lên chặn hắn lại. Hắn bình tĩnh đáp :
_ Là tên "say ke" này mở cửa ! Tôi là chủ nợ , đến để " tịch thu tài sản " của Jaejoong để...trả nợ !
Một cái gối bay vào mặt thằng Min
_ Cậu điên à ??? Sao mở cửa cho hắn hả ???
Còn lơ ngơ nấp sau chiếc chăn , nó lắp bắp :
_ Tại...tại tớ tưởng Jae về...!
_ !@#$%^&*(O)
_!@#$%^&*()
--------------------------------------------------End Flash-------------------------------------------------------------------
Cậu lăn ra cười ngặt ngẽo trước cái mặt Gấu ngố đang đơ ... như cây cơ của hắn. Bỗng ...
" Khịt khịt ".
Cậu hỏi hắn :
_ Mùi gì ế ???
Hít một hơi thật sâu , hắn nhìn cậu , tươi cười :
_ Nghe đồn là mùi cơm khét...
_ OH MY GOD !!!!!
........
1 tháng sau
_ Lại mưa ! Tên đó chắc lại mò ra bờ sông vẽ vời rồi ! - Cầm sấp luận cương trên tay , cậu đảo bút , mắt dán vào cửa sổ.
_ Tại sao anh ta lại thích mưa ???
Cậu khẽ thở dài , sống chung với hắn một thời gian , cậu không cảm thấy hắn xa lạ nữa , sự sống trong ngôi nhà này cũng bớt hiu quạnh , hắn vẫn vậy , ngày nào cũng mang balô đi đến chiều tối mới về , còn cậu học ở trường cũng cả ngày , về đến đây là 5 - 6h chiều. Lâu lâu lại vang lên tiếng cãi nhau , cười nói , la hét khi gặp thằng lằng , nhện ... Nhưng rồi nhanh chóng lại chìm vào sự yên tĩnh. Đó là những lúc hắn lên sân thượng uống rượu , cậu thì vào phòng viết văn làm bài. Có lúc rãnh , cậu cũng muốn lên với hắn nhưng lúc nào cũng vậy , cửa bị khóa bên kia...
Hôm nay trời cũng mưa , nhưng hắn không ra ngoài và cậu cũng được nghỉ. Mưa to quá , gió tạt vào lạnh ngắt. Hắn đang ngồi ưu tư trong phòng , ho, hắn ho nhiều. Chắc tại lội mưa , tắm nắng đi tìm kiếm cảm hứng gì đó...
Trong phòng mãi cũng chán, cậu đi qua phòng hắn không quên làm ly nước gừng và vài viên thuốc cảm.
Cạch !
_ Này , nước gừng nóng đấy , anh uống cho khỏe !
_ Để đó đi !... - Hắn dựa lưng trên giường , mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Cậu không biết có bao nhiêu con người trong hắn. Ban ngày và những ngày mưa , hắn năng động , sẵn sàng " gây chiến" với cậu mọi nơi , bất cứ lúc nào... Nhưng còn những hôm trời mưa và đêm tối, một con người khác của hắn "sống" dậy , luôn suy tư , im lặng, lạnh lùng và những lúc như vậy cậu thấy hắn có sức hấp dẫn lạ kì...Nhìn xem , hắn ta rất là đẹp trai , khuôn mặt nhỏ gọn , sống mũi cao , đôi mắt một mí theo cậu là nó biết giết người và ... đôi môi dày lạnh lẽo , cay nồng mà cậu từng cảm nhận....Cậu bỗng lên tiếng :
_ Yunho à ! Sao anh thích vẽ tranh lúc trời mưa thế hả ?
_ Cậu hỏi tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ ? - Hắn hỏi lại cậu.
Vẻ mặt phụng phịu, cậu đáp :
_ Có bao giờ anh nói tôi nghe đâu ?. Hắn ta bưng cốc gừng nóng uống, khẽ mím môi, hắn nhìn cậu :
_ Cậu muốn biết thật sao ?
_ Tất nhiên rồi ! - Cậu gật đầu , tiến đến ngồi cạnh giường hắn.
_ Haiz... mẹ tôi bệnh ung thư phổi , chết một mình trong phòng ,vì lạnh, vì mưa... - Hắn cười nhạt , rồi ho... Cậu bỗng thấy con người trước mặt cậu thật bất hạnh hơn cậu nghĩ. Hắn nói tiếp :
_ Cậu biết vì sao không ? Đáng ra mẹ tôi sẽ không chết...Nhưng vì bà muốn cược với bản thân - một canh bạc cuộc đời cuối cùng xem ông ta có về với bà không ? Kết quả...bà thua trắng ! Vì bảo vệ chức chủ tịch tập đoàn , ông ta không về , không gặp mẹ tôi dù chỉ một lần... - Hắn lại cười một cách đau khổ.
Kí ức đối với hắn chỉ có đau thương , hắn muốn tái diễn lại cho cha hắn thấy bi kịch của 20 năm trước sao ? Hắn cũng đang 1 mình trong tòa nhà , hắn không muốn tiếp quản công ty , cố tình chống đối lại cha hắn , làm những việc không đâu. Nhưng tại sao chứ ? Tại sao hắn muốn chôn vùi tương lai , cuộc đời mình trong quá khứ như thế ? Chẳng phải tất cả đã qua hết rồi sao ? Vậy mà hắn vẫn cứ lao vào một " mớ" kỉ niệm đau thương đó...Không lẽ chỉ vì nơi đó có mẹ hắn sao ?
_ Anh đừng như thế có được không ? Anh thế này tôi...tôi đau lắm.. - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn ,môi bấm chặt. Cậu không định nghĩa được cảm xúc cậu dành cho hắn là gì. Có lẽ là thương hại , cảm thông hay yêu thương gì đó...
Hắn nhìn cậu, mắt hơi mở to ngạc nhiên nhưng rồi hắn nheo mài lại cốc vào đầu cậu một cái , cười lớn :
_ Ha..ha..ha...hộc..hộc..Cậu thương hại tôi à ? Ha..ha..ha...Thật nực cười...!
Bỗng hắn không cười nữa , mà nói giọng nghiêm túc :
_ Cuộc đời tôi và mẹ tôi không cần ai thương hại cả !
Hắn lại trở về vẻ mặt vô cảm vốn có , mắt nhắm lại. Cậu tức giận muốn nói điều gì đó nhưng lại không đủ can đảm để khẳng định tình cảm đó và thốt nó ra lời. Cậu chỉ nắm lấy tay hắn, siết nhẹ :
_ Tôi không thương hại anh... - Rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài...Cánh cửa đóng lại , hắn từ từ mở mắt nhìn theo. Khẽ thở dài , ngước nhìn màn mưa :
_ Không được đâu ...!
Bước khỏi phòng hắn, câu nép người vào tường ,trong lòng thật bối rối :
_ Gì thế này ? Ngươi định nói gì thế ?Ngươi yêu anh ta sao ? - Cậu nheo mắt lại ,cố gắng không suy nghĩ nữa.
" Thật là bệnh hoạn mà !!!"
Chap 5 :
_ Yunho ! Anh dậy chưa ? Xuống ăn sáng nè...
Vẫn như thường lệ , cậu xuống bếp làm điểm tâm , hầu hạ hắn còn hơn Osin ! Nhưng nghĩ lại hắn cũng tốt bụng , thấy cậu làm một mình mà bản thân ngồi không ...thì cũng kì ! Nên mỗi lần hắn giúp là thế này đây ....
----------------------------------------------------------Back Flash---------------------------------------------------------
Ở vườn :
_ Yah , Cậu làm cái quái gì thế ? Cây kiểng của tôi mà cậu cắt trụi lủi thế này hả ? Chậc...
Hắn trong tay cầm kéo tỉa cây tiến lại gần cậu , nheo mắt lại , trề môi...
_ Hứ ! Tôi bảo thích chăm vườn như anh lúc nào ? Tối ngày tỉa lá , tỉa cành , tưới nước...Hừ...không nợ anh thì còn lâu tôi mới làm ! - Vểnh môi lên cậu cãi, một tay chống hông, một tay cầm kéo chĩa chĩa vào bụi cây.
_ Vậy thì làm ơn lấy vòi nước tưới cây đi, để đây tôi...
Lát sau , hắn đang cúi đầu tỉ mỉ tỉa mấy cành cây già và úa còn cậu thì cầm vòi phun xèo xèo vào không trung , nước rơi xuống như mưa...Bỗng , cậu thấy con sâu xanh , to bằng ngón tay cái của cậu đang " ủn ỉn " bò trên vai hắn. Trợn tròn mắt , như một quán tính...
Xèooooo!!!!!
_ Yah , cậu làm gì thế ? Muốn tắm tôi hả ???
_ Her....I'm Sorry !!!
Nhà bếp :
_ Yah , tránh ra đi , anh làm hỏng hết món ăn đấy !
_ Im coi ! Để tôi thử xem nào... - Hắn xào xào , hất qua hất lại chảo thức ăn. Cậu chỉ còn biết đứng đó dựa tường ,lắc đầu...
_ Anh cho tí giấm gạo vào sẽ ngon hơn đấy ! ( Đang chỉ đạo nghệ thuật !)
_ Uhm... - Vừa nói hắn vừa vớ lấy cái chai...
Bùm...!!!!
_ Há ..há..há...Nám mặt anh chưa ? Há...há..há...
_ Cười cái gì ? Chẳng qua...tôi đổ nhầm ... rượu trắng tôi mà...!
_ Há..há..há..há... ( Hãy tưởng tượng mặt Gấu ngố của Yunho xem nào ^^)
Trong nhà :
_ Ây da ! Cái đồng hồ này để bên đây mới đẹp nè !
_ Chậc ! Tôi để đó thì để đó cho tôi , cậu bưng đi đâu đấy ?
_ Bên này đẹp !
_ Bên đây đẹp !
_ Bên này!!!
_ Bên đây mới đẹp !!!
Giành qua giựt lại...
Bốp!!!
_ Yah , tôi tuyên bố , cậu ở đây 3 tháng nữa nghe chưa ?!
_ Chi dạ ??? - Ngơ ngác.
_ Đền cái này , đồ Heo !!! - Nổi cáu. ( Haiz.., kiểu này kéo dài nhà anh không còn gì đâu appa àk ^^)
------------------------------------------------------------------End Flash---------------------------------------------------
....Kêu mãi không thấy hắn dậy , cậu bực mình đi lên phòng hắn. Mở phòng ra , cậu định la lên nhưng thấy hắn còn đang ngủ nên chỉ nhẹ nhàng bước tới :
_ Này YunHo ! Anh dậy đi , sáng rồi kìa !!!... - Lay mãi không được , cậu đành ngồi đó...nhìn hắn. Hắn ngủ thật bình yên, chắc là đêm qua ho nhiều nên không ngủ được. Jaejoong nhiều lần bảo hắn đi khám nhưng hắn chỉ lắc đầu.
" Hừ...Tên này vẫn cứng đầu như vậy ! ".
Đối với hắn , cậu không cảm thấy ghét như lúc đầu , thực ra hắn cũng tốt bụng. Tự nhiên " nuôi " thêm 1 miệng ăn , nói trả nợ mà cậu không biết hắn có trừ lương không mà cậu vẫn lãnh tiền ngày đều đều nhiều khi còn dư nữa. Lúc nào cũng thế ... hắn luôn hành động khó hiểu...
_ Thích nhìn tôi ngủ thế à?
_ Hả ??? - Cậu bỗng giật mình , chớp mắt liên tục, hai má lại ửng đỏ lên. Cậu định đứng dậy bỏ đi , hắn đã kéo tay cậu lại. Mất đà...cậu té vào người hắn. " Ôi trời...Gì nữa đây ? Lại là cảm giác đó !" . Hai người đối mặt nhau, hắn nhìn thẳng vào cậu , đôi mắt long lanh ấy bối rối hiện rõ ... Hắn mỉm cười nói khẽ vào tai cậu :
_ Cậu thích tôi rồi phải không ?
Nghe tới đây cậu nóng ran cả mặt , không biết làm gì , cậu la lên :
_ Anh...anh...điên hả ? Làm gì ... có ! - Cậu vớ lấy cái gối " Binh" lên đầu hắn một cái rồi bỏ ra ngoài.
....
_ Này , mưa thế này mà anh ngồi vẽ làm tôi liên tưởng đến một tác phẩm rất hay của nhà văn Mỹ đấy... - Cậu cắn bút đang nhìn hắn ngồi vẽ. Không rời mắt khỏi bức tranh , hắn đáp :
_ Là " Chiếc lá cuối cùng " của nhà văn O.Hen-ry...
_ OMG !!! Anh cũng biết à ?Thế mà tôi cứ tưởng...
_ Là tác phẩm tôi thích đấy !
_ Ồ...Thế à ? Tôi cũng thích truyện ngắn đó lắm ! - Cậu hí hửng.
_ Vậy anh thấy nhân vật nào đáng thương hơn ?
_ Là cụ Bơ-men...
_ À...Còn tôi thì cảm thấy nhân vật Giôn-xi đáng thương hơn. Không phải vì cô ta bệnh mà vì cô ta đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống...
_ Nhưng ít ra ông họa sĩ Bơ-men đã tặng cho cô ta niềm hy vọng và đổi lại bức kiệt tác đó... là mạng sống của ông ta sao ?
_ Đúng vậy ! ... Nên anh cũng đừng hạnh hạ bản thân anh nữa , anh cứ uống rượu thế thì biết bao giờ anh có niềm tin đây ?
_ Thế à ? Tôi có sao ?...Ai cho tôi...? - Hắn giở bút , ngước nhìn cậu , cười nhạt....
_ ....
.
.
.
_ YooChun ! Cậu đến rồi à ? Vào đi !
Hôm nay , mới sáng đã có người kêu cửa , nếu Yunho không ra kịp e rằng tên YooChun này đã bị ăn chổi...
_ Đây là em tôi , cậu định làm gì nó thế ?
_ Hả ? Là em anh à ?...Ai...biết..tôi tưởng thằng mắc dịch nào phá chuông nên...
Cậu xấu hổ , cúi đầu xuống , bẽn lẽn đi vào.
_ Chậc..! Cậu ta là gì của hyung thế ? Nhìn cũng mủn mỉm ,dễ thương thật nhưng sao dữ thế ? Cứ như...
_ Này , nói gì thế ?
_Hì hì...em nói vu vơ thôi mà... - Anh ta gãi đầu cười trừ.
Đem nước lên cho hai người , khi đi xuống bếp cậu không quên giẫm vào chân hắn 1 cái thật mạnh cho bỏ ghét. ( Hắn đang uống nước mà muốn phun ra ngoài !)
_ Haiz...Hyung thảm rồi !
_ Thảm cái gì ? Đừng có nói điên ... là con nợ tôi đó !...Hôm nay tới đây có chuyện àk ?
_ Dạ...uhm...ba muốn tối nay hyung về dự tiệc ở công ty và làm thủ tục ...
_ Thôi khỏi ! Tôi không cần , đừng nhắc ông ta nữa...Chuyện tôi tôi tự lo ! - Hắn giằng mạnh cái ly xuống, mặt khó chịu.
_ Hai à ! Em vẫn muốn nói cho hyung biết, tuy giao cho em công ty nhưng ba vẫn không hài lòng... trong lòng ba luôn muốn hyung về công ty với ba , ba rất thương hyung đó , ông ta còn định chữa khỏi bệnh cho hyung...
_ Để làm gì ? - Hắn cắt ngang._ Đời tôi còn gì để sống chứ ? Ông ta làm thế chỉ vì muốn bù đắp cho mẹ tôi lúc trước thôi...
_ Sao lúc nào hyung cũng bi quan vậy ? Thôi...em chỉ nói thế thôi , muốn sao thì tùy hyung nhưng hyung cũng nên nhớ rằng xung quanh hyung luôn có những người quan tâm , lo lắng cho hyung đấy !...
Cùng lúc đó , Jaejoong đang dọn dẹp trong phòng hắn, xếp mấy tờ giấy vẽ chất lên kệ tủ thì 1 sấp tài liệu rớt xuống. Nhìn kĩ nó là...
....
Cạch!
_ Yah , trời tối thế này mới chịu về đó hử ? - Cậu đang ngồi ghi bài ở phòng khách.
_ Ai bảo chờ tôi ... Ngủ đi ! - Hắn gắt. Từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ, vẻ mặt hắn luôn khó chịu , nhăn nhó. Cậu cũng không rõ hắn đi đâu nhưng trông hắn ăn mặc bảnh bao thế chắc là về nhà ba hắn gì gì rồi...
_ Her...Ai bảo tôi chờ anh thế ? Không vì bài luận văn của tôi , có rãnh mới chong đèn đến giờ này. - Cậu liếc hắn một cái rồi cúi xuống viết tiếp.
Hôm nay trời lại mưa , trên TV báo rằng sắp có bão , gió thổi mạnh mang theo hơi nước lạnh tạt vào những tấm cửa sổ ầm ầm. Những chiếc chuông gió vang lên khắp nhà. Bỗng nhớ cái gì đó , cậu chạy lên tầng 2 . Đi ngang qua phòng hắn , nghe tiếng nước chảy , có lẽ hắn đang tắm, cậu nói với vào :
_ Yah , ăn gì chưa ? Nếu đói thì xuống bếp giở đồ ăn tôi để trông lồng đấy !
Lát sau , vừa khệ nệ khiêng mấy thùng các-tông xuống thì đã thấy bên kia hắn cầm 2 chai rượu đi lên sân thượng .
" Trời ! Cha này muốn chết mà ! Cái thân thì ho lại đi uống rượu ,trời chuyển mưa vần vũ thế này mà còn bò lên đó...Thật là..."
Đặt vội thùng xuống , cậu đi lên theo hắn. Hôm nay , hắn thơ thẩn tới mức không khóa trái cửa. Cả tháng trời cậu mới bước lên đây , có cảm giác gì đó cứ dấy lên trong lòng nhưng trước hết cậu phải lôi tên đầu Gấu này xuống cái đã.
_ Yah , anh muốn chết hả ?
Gió thổi mạnh làm tóc cậu tung lên , xung quanh, những ngọn cây cao đều ngả nghiêng , bầu trời đen kịt không lấy một ánh sao. Xa xa , dưới đường phố , mọi người hối hả chạy như bay tìm chỗ trú hay bến xe buýt hoặc là đón taxi...Ai cũng cố trốn tránh cơn giông gió này ,thế mà tên đang ngồi trước mặt cậu vẫn điềm nhiên uống rượu.
_ Yah , xuống nhà đi chứ , không thấy trời nổi bão sao ? - Cậu bực mình khi hắn vờ như không nghe cậu nói. Tiến lại gần hắn đã nghe nộc nằng mùi rượu. Hắn nhìn cậu , rồi cười :
_ Lại lên đây hả ? Muốn tôi hôn nữa sao ?
Cậu bỗng ngượng chín người khi nghe hắn nói câu đó , tự nhiên mặt mài đỏ cả lên.
_ Con khỉ...! T..ôi tôi lên đây bảo anh vào nhà. Bệnh thế này mà còn lên đây hứng gió...
_ Cậu lo cho tôi hả ? - Vừa nói, hắn vừa tiếp tục uống...Nhắm mắt , cậu lấy hết can đảm , quát vào mặt hắn , tức tưởi :
_ Ừ...! Tôi lo cho anh đó , rồi sao ? Ở đây chỉ có 2 người, lỡ anh có gì thì tôi làm sao đây ? Lỡ anh chết thì...
_ Thì sao ? - Hắn ngước nhìn bộ dạng ấp úng của cậu , ánh mắt như xoáy vào đối phương. Mắt cậu chạm hắn nên chớp lia lịa , nhìn sang chỗ khác , cậu lấp liếm :
_ Thì...thì không ai trả tiền lương cho tôi chứ sao ? Hừ...
Hắn cười khẩy :
_ Haiz...Thất vọng quá ! Tôi tưởng cậu quan tâm tôi nên mới thế chứ , thì ra...ai cũng thế thôi....
Cậu lại cứng họng , không biết nói gì, thật lòng cậu rất quan tâm đến hắn , thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Thế nhưng cậu không dám khẳng định thứ tình cảm đó là gì. Và có chắc khi nói ra rồi cậu có còn...bên hắn được nữa không ?
_ Tôi uống với anh !
Cậu ngồi xuống , đối diện với hắn , lấy thêm một cái ly , cậu rót rượu vào rồi nâng chén :
_ Tôi mời anh !
Ực..Ực..
Đúng là thứ chất lỏng này khó uống thật, vào đến lưỡi đã cay xè, đắng nghét ,nuốt vào thực quản nóng muốn điên người. Trước giờ , cậu không biết uống rượu , hôm nay cứ cho là cậu buồn tình đi , uống để quên cái thứ cảm giác khó chịu đó mà bấy lâu nay cậu giấu kín trong lòng. Điên rồi , cậu điên rồi , cậu biết mình đã " điên" từ lúc hắn chạm vào môi cậu. Ai bảo con trai không biết rung động cơ chứ nhưng sự thực là hắn ta không quan tâm cậu vậy thì bảo cậu phải làm gì bây giờ ? Có nên xem đó là ảo giác không ?
Cậu liên tục uống, tuy nó khó nuốt thật , nhưng còn đỡ hơn cái tình cảm quái quỷ này. Cậu muốn bỏ nó đi nhưng nó cứ quanh quẩn theo cậu còn khó chịu hơn uống rượu thế này...Gió vẫn thổi không ngừng, len lỏi qua lớp áo mỏng manh của cậu. Men vào rồi , cậu đâu còn thấy lạnh nữa , cái nóng của rượu trào lên làm sống mũi cậu cay cay và tuyến lệ 2 bên mắt chực trào ra...Cậu thấy hắn ta cứ ngồi nhìn mình , cậu cười rồi lên tiếng :
_ Sao thế ? Không uống à ? Tôi không đáng để ngồi đây uống chung với anh sao ?
Hắn hơi ngạc nhiên trước hành động nãy giờ của cậu nên cứ ngồi yên nhìn cậu uống. Lúc uống uống rượu , hai má cậu ửng hồng lên trông đáng yêu đến lạ, đôi mắt ngần ngận nước vì không quen...Rượu đắng thế này sẽ tàn phá đôi môi kia mất...
_ Dừng lại đi ! Cậu sẽ say đấy...
Hắn giựt lại ly rượu trong tay cậu , uống sạch. Cậu hơi mơ hồ nhưng cũng còn nhận thức được :
_ Yah...yah...sao anh lại lấy ly của tôi uống thế kia ?...Này mới là ly của anh này !...Trả tôi nào...
Cậu đứng dậy , chồm qua bàn định giựt lại thì loạng choạng té xuống ghế. Hắn gắt :
_ Đi xuống đi , gió to lắm đấy !
_ To thì sao ?...Ực,,anh không xuống sao bảo tôi xuống ? Anh muốn chết trên này mà ?...Ực..tôi cũng đang muốn chết đây...ực...
_ Điên à ? Tôi bảo đi xuống , nghe không ?! - Hắn đứng dậy , tay chống hông nhìn cậu, gắt gỏng.
_ Tự nhiên...thấy buồn quá...Anh cho tôi say đêm nay thôi...Được không...
Cậu ngước lên nhìn hắn , rồi cúi xuống... Hai hàng nước mắt rơi xuống bàn tay , vô thức....
_ Aishhh...Được rồi ! Bây giờ tôi với cậu xuống nhà uống tiếp được chưa ?...Còn đứng vững không
đấy , cần tôi bế xuống không ?
Cậu lập tức đứng dậy , ép hắn vào tường , chống hai tay , cậu áp mặt gần hắn , vẻ phong tình , cậu nhìn môi hắn rồi lại nhìn hắn , giọng lạnh lùng :
_ Anh điên à ?... - Rồi cậu phá lên cười , bám vào cầu thang, từ từ đi xuống...Hắn không ngạc nhiên , chỉ khẽ mỉm cười :
_ Uhm...Có lẽ tôi điên rồi...( Haiz...lại thêm một tên yêu không dám nói ! )
Sấm nổ ầm ầm hình như không hề hấn gì với 2 kẻ sâu rượu này, qua một hồi tu hết 2,3 chai , cậu hết biết trời trăng là mô tê gì nữa, áp mặt xuống bàn lem nhem nhìn hắn vẫn còn uống. Tự nhiên cậu muốn ói , hắn đi xuống nhà bếp làm ly nước chanh đưa cho cậu giải rượu. Với lấy ly nước uống xong, cậu lại nằm phịch xuống bàn.
_ Không biết thì đừng có uống ...Lần sau đừng hòng tôi đưa cho nữa...
Cậu có nghe hắn nói gì đâu...khẽ chạm vào mặt hắn , vuốt ve đôi mài rậm , lê tay xuống gò má...Thấy cậu say , hắn cũng không chấp cứ ngồi đấy uống tiếp , bỗng cậu tát nhẹ vào mặt hắn làm hắn giật mình , ngồi dậy cậu mắng :
_ Yah...ực...tên kia ! ...Sao nói tôi...ực..không quan tâm anh hả...ực ?
_ Cậu say rồi đấy ! Đi ngủ đi...
_ Ngủ cái đầu anh chứ ngủ...ực...tôi say hồi nào đâu...ực...Sao không trả lời tôi...ực...hả ? ( say xỉn
mà ham nói quá ! ^^)
Xoay người hắn lại , 2 tay cậu vịn vào khuôn mặt hắn , nghiêng đầu nhìn , cậu nói :
_ Tên kia ! Anh có biết...là tôi rất ...quan tâm anh không ? Mà anh lúc nào cũng lạnh lùng...ực...với tôi thì làm sao tôi dám nói...ực...với anh đây ?...Anh lúc nào cũng hành hạ bản thân...ực...anh bệnh...lòng tôi đau lắm...ực...biết không ?
Buông tay khỏi mặt hắn, vẻ phụng phịu ,cậu chu mỏ ra nói như xung quanh chỉ có mình cậu :
_ Tôi không hiểu...ực...cảm giác đó là gì...nữa..ực...Khi anh hôn tôi, tim tôi đập...ực..loạn xạ cả lên. Lúc đối diện với anh...ực...tôi sợ ánh mắt đó...ực...sẽ phát hiện ra...tôi có vấn đề...ực...Anh sẽ khinh tôi...ực...đá tôi ra khỏi nhà...
Cậu ngước lên nhìn hắn , đôi mắt lem nhem vì nước , thất thần :
_ Yah , ...Tôi không sợ gì cả...ực...tự nhiên chỉ sợ...ực...không được bên anh nữa ...Không được cãi nhau với anh...ực...đánh anh...mắng anh..ực...Haiz...cái tình cảm khốn kiếp đó...ực..cứ vây lấy tâm trí tôi...tôi điên thật rồi !
Cúi mặt xuống lòng bàn tay , cậu nấc lên :
_ Thậm chí tôi còn không dám khẳng định ...ực...nói rằng tôi yêu anh nữa...1 tình yêu khốn kiếp mà...! Hu..hu..hu...
Hắn nghe tim mình nhói lên từng nhịp , là cậu nói yêu hắn sao ? Hắn những tưởng cả đời này chỉ có mẹ là yêu thương hắn thôi . Thực ra , hắn cũng yêu cậu , từ ngày 2 người gặp nhau ở sông Hàn ,hắn đã yêu cái nét ngây thơ , hung dữ và sắc bén khi đối đáp của cậu. Nhưng...Hắn không dám nói ra lời . Hắn còn chưa biết tương lai mình ra sao mà lại đem lòng yêu người khác , hắn sợ làm tổn thương đối phương...
Gỡ tay cậu ra , hắn lau đi những dòng lệ , mỉm cười nhìn Heo ngốc trước mặt :
_ Ngốc à ! Anh say ( sai ) rồi !
Nhanh chóng hắn đặt nụ hôn lên môi cậu , không cần suy nghĩ gì nhiều nữa , đầu óc cả hai đều quay cuồng. Hai bờ môi chạm vào nhau một cách kì diệu...Hắn khóa lại đôi môi mịn màng, ướt át , quyến rũ đó của cậu. Cậu cũng đáp lại , khẽ rên lên :
_ Ư...ư...rrr...
Rồi mút lấy mút để môi hắn như giận dỗi, như trả đũa hắn lâu nay, mím môi, cậu cắn vào môi dưới của hắn. Hắn đan tay vào tóc cậu , nói giữa những nụ hôn :
_ Em làm anh đau đấy...ư...
Cậu nhướng mắt , tinh nghịch :
_ Đau cho nhớ... - Cứ như thế ôm hắn không rời , hơi rượu của cả hai tỏa vào nhau đê mê, mơ màng. Hắn loạng choạng bế cậu lên , môi vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn, đi vào phòng hắn...
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt ,những tán cây xào xạc lá rụng , 1 đêm bão lớn , mưa giông gió lạnh...
WARNING :
Nhưng không khí và con người trong căn phòng đó vẫn nóng hừng hực, sưởi ấm người nhau bằng những va chạm xác thịt, lấn át tiếng mưa là những âm thanh rên rỉ ngọt ngào - âm thanh của tình ái...Hai người cứ quấn lấy nhau , môi tìm đến môi mút lấy không ngừng , một cảm giác hoang dại mà chỉ có những kẻ " say " tình mới thấu hiểu được...
Gian phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp, những cái mút lưỡi đầy u mê, tay hắn trườn khắp cơ thể cậu , đùa giỡn với môi cậu xong , hắn liếm lên vành tai làm cậu run nhẹ người vì bị kích thích :
_ Em thật là dễ thương... - Hắn thì thầm vào tai cậu làm cậu đỏ cả mặt , say quá ,cậu cũng không biết mình đang làm gì chỉ nghĩ có YunHo trong giấc mơ và mong cho đừng tỉnh dậy. Vì YunHo trong giấc mơ luôn yêu thương Jaejoong , luôn nhẹ nhàng ôm lấy cậu mỗi lúc cậu cảm thấy cô đơn , lạnh giá...
Hắn cúi xuống , tấn công vào chiếc cổ trắng muốt, thon nhỏ của cậu mút chát , ấn vào những dấu hôn mãnh liệt kích thích từng Nơ-ron thần kinh cậu hoạt động khiến cậu bật lên những tiếng rên nho nhỏ :
_ Ư...ư...rrr....
Lồng ngực cậu phập phồng sau lớp áo vướn víu đã bị hắn lột ra làm lộ những đường cong hoàn mĩ . Hắn đóng dấu khắp nơi , enzjm bám đầy người cậu , nhớt nhát...Trong mơ màng , cậu cảm nhận được mùi nước hoa...thơm...thoang thoảng...giống như buổi tối của một tháng trước vậy. Cậu không điều khiển được cơ thể theo ý mình nữa , tim đập loạn nhịp...Cậu sợ sẽ lại mất đi cảm giác này khi mỗi lần giật mình thức giấc...nên càng muốn hưởng thụ nó nhiều hơn...nhiều hơn nữa.
Chồm người, hôn lên tóc hắn, tay ôm lấy bờ vai rộng ,săn chắc , tay kia cậu vuốt dọc sống lưng đang ra đầy mồ hôi của hắn....Phải nói thân người cậu trắng một cách hoàn hảo , hắn mân mê đến đầu nhũ của cậu mút lấy không ngừng...
_ Đau...quá hà...ư...ư... - Bấu lấy cánh tay hắn , cậu khẽ lên tiếng . Thân dưới hai người ma sát nhau theo từng hơi thở khiến nó nóng bừng, cương lên khó chịu...Lần tay xuống lưng , hắn kéo quần cậu xuống , khẽ hôn lên tạo vật tuyệt vời đó. Hắn xoa bóp vủng nhạy cảm của cậu tiếp tục vờn tấm ngực ngọc ngà. Người cậu khẽ cong lên bởi va chạm , miệng phát ra những tiếng rên gợi tình , mê hoặc :
_ Ư....ư...rrrg....!
Cậu tưởng tượng như có 1 dòng điện chạy dọc theo sống lưng mình , hắn không ngừng xoa bóp làm cậu không chịu nỗi , tay bấu chặt vào hắn , cậu rên lớn :
_ A...a....thôi đừng...a..aa.. !
Cong người lên , cậu giải phóng toàn bộ tinh dịch của cậu trên tay hắn , văng lên da bụng khiến cơ thể hắn nhớp nháp hơn. Cậu ôm hắn trong tay , thì thầm :
_ Ư...ư..em xin lỗi...
Hắn lại ngấu nghiến đôi môi của cậu , dùng toàn tinh dịch thoa khắp cơ thể cậu , đưa xuống phần mông , mở một cuộc tấn công mới...Hắn đưa từng ngón tay vào sâu trong rãnh , vì lần đầu tiên cậu quan hệ như thế này , nó cứ chật chội, siết lấy tay hắn và làm cậu đau phát điên :
_ Yah...Đau..quá...đi...a...aa...aaa...
Hắn di chuyển ngón tay bên trong để độ rộng được giãn ra. Hai mắt cứ mờ mờ...trong đầu cậu vẫn đang lâng lâng, mơ về giấc mơ có YunHo , đau..đau lắm nhưng cậu chỉ nghĩ đây là ảo giác mình tự tạo ra để gạt bản thân thôi... Đặt hai chân cậu vào hai bên hông của hắn, thô bạo , hắn thúc vào cửa mình của cậu làm cậu đau đớn kịch liệt, cơ vòng siết lấy cái " vật lạ" vừa xâm nhập làm hắn cũng rên lên vì đau... Ôm lấy người cậu , hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu vừa thì thầm :
_ Em đừng sợ...nghe lời anh , ...sẽ không đau đâu...
Cậu đau quá , không biết làm gì , trong mơ màng cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào của hắn vang vọng bên tay rồi ngoan ngoãn làm theo...
_ Em à...thả lỏng người nhé, hít sâu vào...anh không làm em đau đâu...
Cậu nghe theo hắn , hít một hơi thật sâu...theo quán tính ,cửa mình cậu mở ra và hắn có dịp đút sâu toàn bộ chiều dài của hắn vào cậu.
_ Á..Á...Á....aaa !
Cậu nheo mắt lại ,ngước đầu ra sau , miệng mở ra thở lấy thở để, nước mắt trào ra , trong vô thức , cậu khẽ hỏi ngu ngơ :
_ YunHo à...sao đau quá..đi...hức..hức...
Hắn ôm cậu , hôn lên đôi mắt ngấn nước, cậu lần đến môi hắn hôn lên mãnh liệt cho bớt đi cảm giác đau đớn phía dưới. Cả người hắn mát lạnh hơn cơ thể nóng ran của cậu làm cậu muốn ôm hắn thật chặt và muốn cái " vật lạ " trong người mình phải làm gì đó cho cậu dễ chịu...Đối với hắn cũng vậy , làn da trắng mịn ,mát mẻ của cậu cũng làm hắn sướng rơn..., những tiếng rên tình đầy ngọng ngịu khiến cậu thật dễ thương, hắn yêu cậu , thấy cậu hỏi rồi lại khóc trong cơn say càng dễ thương chết được. Sợ cậu đau , hắn từ từ di chuyển , miệng dán chặt vào chiếc cổ của cậu mút như kẹo. Cậu rên âm ĩ :
_ Ư...ư...rrr...ư...rrg
Cái vật bên trong nhúc nhích làm cậu đau thấu ruột , thờ gấp gáp , mặt mài đỏ ửng vì nóng, trán túa ra biết bao nhiu là mồ hôi, cậu hôn lên đôi môi dày lúc nào cũng cười khinh khỉnh làm cậu trở nên ngốc nghếch trước mặt hắn , cậu hôn mắt hắn , đôi mắt lạnh lùng luôn làm cậu bối rối , đỏ mặt và...nó khiến cậu mất đi tự chủ...Hôn lên khắp mặt hắn , cậu nghiện hắn mất rồi...
_ YunHo...Nhanh...nha..nh lên...ư...ư..rrr...
Hắn đè cậu xuống, đôi mắt ngây dại , hắn hỏi :
_ Em yêu tôi nhiều thế sao ?... - Rồi hôn lên môi cậu mạnh mẽ. Cậu nhìn hắn rồi nhắm mắt đáp trả , người cậu nảy lên theo nhịp thúc vào của hắn , hắn rút ra rồi lại đẩy vào , cơ thể bắt đầu " thích nghi " với " nó" cậu không còn cảm thấy đau nữa...Một cảm giác hạnh phúc dâng đầy trong tâm trí đưa cậu lên đến thiên đường...( Là In Heaven đó umma ^^)
Tay hắn trượt từ cổ cậu xuống vai rồi đan vào tay cậu...Những nụ hôn họ trao nhau bây giờ không còn gấp gáp nữa, họ đang tận hưởng hương vị của hạnh phúc....
Ngoài trời mưa gió cũng không ngừng, gió lạnh rít vào từng khe cửa sổ , những tấm mành bay bay trong gió khiến 2 con người trần trụi xác thịt trên giường cảm thấy lạnh , họ áp người vào nhau gần hơn, hai cơ thể củng hòa vào cùng một nhịp, họ thấy mình cần đối phương hơn bao giờ hết, ngọn lửa tình ái sẽ làm ấm đôi tình nhân ấy...
Trong phòng đã yên lặng, chỉ còn tiếng nụ hôn buông lơi nhưng còn chưa muốn dứt, mùi vị tanh nồng giữa rượu và tinh dịch vươn vãi khắp nơi khiến người ta mụ mẫm, xa xa...vang vọng âm thanh của những chiếc chuông gió mê hoặc, huyền ảo...ru ngủ 2 trái tim đã đồng điệu, 2 tâm hồn cô đơn đã tìm thấy nhau.....
Nhưng....
Một người đã lặng lẽ buông tay một người cho dù biết rằng đầy cay đắng và xót xa....
" Một người đau...sẽ tốt hơn là cả hai người . Sẽ tốt hơn là đến khi bàng hoàng chia hai lối đi...nói sao hết...Nước mắt tan vào đáy sâu cõi lòng...Người hỡi...hãy cứ xem anh như một cơn say...thoáng qua đời em...."
.....Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa , khẽ đánh thức cậu dậy , đôi mắt mơ màng từ từ mở ra , cậu thấy toàn thân ê ẩm , chân tay muốn rụng ra và hình như phần dưới có chút rang rát...Cậu thấy hắn cởi trần , quấn chiếc khăn tắm ngang lưng đang dựa người vào ghế hướng ra cửa sổ uống càfe.
Cứ ngỡ là phòng mình , cậu hỏi :
_ Sao anh lại ở đây ?
Quay người qua , hắn nhìn cậu , lạnh lùng nói :
_ Dậy rồi à ? Đây là phòng tôi...
Mở to mắt rồi nhìn xung quanh , cậu bật dậy , nhưng cái đầu cứ quay vòng vòng , chắc là hôm qua cậu uống say quá , đến giờ vẫn còn mùi rượu , tay chống xuống giường , chiếc chăn sượt xuống người cậu , hốt hoảng khi phát hiện ra mình đang trong tình trạng nude 100 % . Cậu không thể tin nổi , nhìn hắn , há hốc mồm khi chung quanh , gra giường , chăn gối bị đạp lung tung , quần áo cậu còn vươn vãi trên sàn.
Lắc lắc đầu , cố lấy lại bình tĩnh , cậu không tin vào những gì mình nhìn thấy , ôm đầu , cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Những hình ảnh tối qua cứ mập mờ thoáng qua đầu cậu , bất giác cậu lên tiếng :
_ Giấc mơ ... Giấc mơ đêm qua là thật sao ? Tôi...tôi và anh ?!
Lấy chăn kéo lên người mình , cậu chưa định thần được. Nheo mắt , đập đập vào trán mình , hắn tiến lại gần cậu , gỡ tay cậu ra khỏi mặt :
_ Cái gì tôi cũng thấy hết rồi, còn che gì nữa...Hửm ?
Cậu không biết giấu mặt mình vào đâu nữa , vừa hồi hộp vừa sợ trước cái giọng đầy chế giễu mà từ trước đến nay cậu chưa từng nghe hắn nói như vậy. Nhẹ nhàng vuốt lên má cậu , hắn nhếch miệng :
_ Xem ra cũng quyến rũ ra phết , với khả năng thế này...hàng tá thằng theo đấy !
" Bốp !"
_ Anh nói gì vậy hả ? - Vừa xấu hổ vừa tức giận , cậu trừng mắt nhìn hắn.
_ Đây là cái tát thứ 3 cậu dành cho tôi đấy ! Đối xử với khách hàng như thế không được đâu...Sao nào ? Một đêm bao nhiêu ? - Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ.
_ Anh nghĩ tôi là LOẠI NGƯỜI ĐÓ HẢ ??? - Cậu hét vào mặt hắn.
_ Chậc ! Muốn chia tài sản của Jung gia khó lắm kưng à ! Xem như cậu trả xong nợ , 15' nữa tắm rửa , dọn đồ rồi biến khỏi đây. Mau lên ! - Hắn đứng dậy quăng xấp tiền vào cậu rồi bỏ ra ngoài.
Cậu chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Khóc à ? Không ! Không được khóc ! Con trai khi bị bỏ rơi không được khóc...Tất cả những gì hôm nay sẽ là kỉ niệm theo suốt đời cậu. Hận ? Cậu hận hắn nhiều lắm , dám lăng mạ cậu...Thì ra sau một đêm làm tình , giá trị làm người của cậu không bằng một con số 0. Tiền ư ? Cậu cần chứ ! Để trang trải việc học còn dở dang của mình nhưng vì nó mà đánh đổi danh dự của mình như thế này sao ? Cậu lắc đầu , cười nhạt...
Nghĩ lại cũng tại cậu ngu si , mê muội mới đi yêu hạng người như hắn , cậu cứ nghĩ sợ rằng hắn biết sẽ tống cậu ra ngoài , chỉ thế thôi...Ai ngờ hắn không yêu cậu thì thôi , còn...Tại sao ? Tại sao vậy chứ ? Những cảm giác ân ái đó ... sao lại khiến cậu hạnh phúc để khi tỉnh mộng , nó lại cay đắng thế này ?...
...Bước ra với cái giỏ đồ trên tay, bước đến cạnh hắn đang ngồi , cậu đưa lại hắn chìa khóa và bì thư đựng tiền của hắn ngay ngắn. Cúi thấp đầu , cậu cay đắng thốt lên :
_ Tôi không phải hạng người đó...xin lỗi anh!
Ngước lên , cậu nhìn hắn , hắn vẫn uống rượu , nhắm mắt lại , vẻ bất cần , chậm rãi cậu lên tiếng :
_ Thật ra...Anh có yêu tôi không ?
Hắn mở mắt nhìn cậu , cười khinh bỉ :
_ Không !
" Bốp !!!"
_ Đây là cái tát cuối cùng tôi tặng anh vì anh dám xâm phạm tôi !
Với lấy cốc rượu , cậu tạt thẳng vào mặt hắn.
_ Còn đây là cho anh nhớ...Đã có một thằng con trai ngu ngốc từng yêu anh...
Cậu đã đi rồi , hắn chỉ cười đau đớn...
_ Xin lỗi em ! Một người sắp chết như tôi thì lấy gì để bảo vệ và yêu em chứ ? Hãy quên tôi đi...
Hắn đã chọn cách làm cho cậu hận hắn thật nhiều mong sao cậu sẽ quên hắn , quên đi trên đời này tồn tại một kẻ tên Yunho....Cầm trên tay phong thư cậu đưa cho hắn , hắn không buồn quăng xuống đất, một tờ giấy bay ra...
" ...Xin lỗi vì tôi đã có tình cảm với anh , một đại thiếu gia như anh làm sao thích một kẻ "bệnh hoạn" như tôi thế này. Tôi đã thất bại khi cố che giấu nó để đổi lại là sự khinh rẻ của anh...
Tôi đi rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng uống rượu ngoài trời nữa, đừng làm biếng mà không đi siêu thị mua thức ăn , anh hay ho nhiều nên tôi có để sẵn mấy củ gừng trong tủ lạnh và hộp mứt gừng để anh ăn...Sáng nay...bất ngờ quá , tôi chỉ kịp làm trứng ốp-la để dưới bếp , anh nhớ ăn , đừng bỏ bữa...Bản thân là họa sĩ , hãy vẽ cho mình một lá thường xuân để có niềm tin và hy vọng , mẹ anh sẽ không vui khi anh cứ như thế này đâu...Chào - Người luôn hận anh ! "
Nước mắt hắn nhẹ rơi hai bên má , đây là lần thứ hai hắn khóc vì một người... " Tại sao em lại yêu tôi ? Tại sao thế Jaejoong ? "....Nhưng , thời gian sẽ bôi mờ tất cả , cậu đi rồi cũng tốt , một mình hắn cũng sẽ như mẹ hắn trước đây...Một mình lặng lẽ rời khỏi cuộc đời...
" Bây giờ thì không còn ai quan tâm ngươi nữa rồi YunHo à !...Mẹ ơi ! Con sắp về với mẹ rồi...Mẹ chờ con nhé ! " - Tay hắn thả rơi lá thư đó và bên cạnh là tờ giấy khám sức khỏe với dòng chữ :
"Chuẩn đoán : Sưng phổi mãn tính Tuổi thọ kéo dài : 1 năm "
Bốp..bốp...bốp...
_ Cảm động quá nhỉ ? Hyung có yêu người con trai đó không ?
_ Cậu biến đi ! Để tôi yên ...
_ Muốn chết ở đây à ? Chưa chịu mở to mắt nhìn người khác đau khổ vì mình sao ?
_ Tôi không có ai hết ! Cậu đi đi...
_ Aishhh...đúng là cứng đầu thật !...
Chỉ là một giấc mơ buồn....
--------------------------------------------------End Chap 5-----------------------------------------------------
Chap 6 :
Cạch !!!
_ Xin lỗi , tôi về hơi trễ...Làm ông phải đợi rồi !...
_ Không sao ạ , cậu chủ có ăn cơm không ? Tôi kêu người dọn nhé !
_ Uhm...Ngày mai ông dọn phòng dùm tôi , cất hết mấy bức tranh đó đi...
_ Nhưng đó là...
_ Tôi thấy...không thích hợp nữa...vậy thôi !
_ Dạ, tôi biết...cậu còn dặn gì nữa không ?
_ À , sau khi tôi ăn tối xong , ông đem hồ sơ trong công ty để ở phòng làm việc của tôi...
" Ngã lưng xuống chiếc ghế của mình vẫn cảm thấy dễ chịu hơn".
...
_ Alo ! Tôi nghe đây , cậu Ba...
_ ...
_ Vâng , cậu Hai khỏe , vừa mới ăn cơm và giờ đang làm việc trên phòng ạ !
_ ...
_ Vâng , tôi biết rồi , thưa cậu !
" Cạch ! "
" Chào mừng hyung trở lại Hàn Quốc , công sức của em đã không uổng rồi..."
--------------------------------------------------------YunHo POV--------------------------------------------------
...Màn đêm lại buông xuống , tối nay bầu trời hiu hắt ánh sao , một mình tôi ở trong phòng và sấp tài liệu. Ngày mai có gì nhỉ ? Thảo luận phương án kinh doanh trong thời gian sắp tới , 10h thì đi họp , 14h kí hợp đồng với đối tác , 16h viết báo cáo tình hình triển khai kế hoạch giao dịch...Haiz...Cái thằng nhóc này , có mình rồi lại chạy qua phụ ba ở tập đoàn, nó muốn giao tổng công ty này cho mình sao ? Hừ...Xong cái đống tài liệu này thì ngủ thôi !
....
" Ầm...ầm..."
OMG !!! Làm giật cả mình , tôi ngước nhìn ra cửa sổ ... Chỉ là cơn mưa thôi , không có em bên cạnh mà vì sao trái tim chưa thể quên , chưa muốn quên ? Anh nhớ những niềm vui khi ta còn nhau , nụ cười em trên bờ môi làm anh thấy chẳng đơn côi... Nhưng...hạnh phúc đó chỉ còn là kỉ niệm thôi...phải không em ?
------------------------------------------------------End YunHo POV--------------------------------------------
Công việc của YunHo lại bắt đầu , bên Mĩ , hắn đã có kinh nghiệm quản lí trong mấy năm qua. Bên ấy chẳng qua là chi nhánh , chứ đầu não hoạt động lại đặt tại Hàn Quốc cho nên về đến đây , hắn muốn làm chơi cũng không được. Tất cả đều phải tính toán thật kĩ lưỡng , quyết định dứt khoác và phải đúng thời điểm.
_ Thư kí Kim đâu ? Đem cái này cho phòng kế toán , nhanh đi...
_ Dạ...
_ Cậu trưởng phòng tài vụ đâu ?
_ Dạ , gì vậy sếp ?
_ Cậu đem cái tập dự thảo này đi photo gấp , chuẩn bị cho cuộc họp 10h...
_ Dạ !
"Cộc..cộc !!!"
_ Vào đi !
_ Dạ , thưa giám đốc ...Đây là bản báo cáo về cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn mình trong thời
gian qua...
_ Đưa tôi xem !
...
_ Uhm...Chúng ta đang thua điểm sàn so với Shinhwa sao ?
_ Dạ ..., Vì bên đó họ chịu kinh doanh về những dịch vụ chăm sóc khách hàng lắm ạ ?
_ Ví dụ ?
_ Dạ , ví như Star-Plaza của họ có thẻ ưu đãi khách hàng theo tháng hoặc theo năm cho khách hàng V.I.P , hỗ trợ thẻ ATM cho sinh viên...Cổ phần của họ có rất nhiều cổ đông tham gia mua bán...
_ Bên ta thì sao ?
_ Dạ...Cái đó ...giám đốc Chun nắm kế hoạch kinh doanh bên khu thương mại ạ !
_ Thôi được rồi ! Cô bảo người chuẩn bị xe cho tôi...
_ Giám đốc đi đâu ạ ?
_ Đến Rising sun !
....
"Cạch !!!"
_ Chào ba ! Có YooChun ở đây không ạ ?
_ YunHo , con đến rồi à ?...Ngồi đó đi...
_ Dạ...
_ Đến tìm thằng Chun có gì không ?
_ Chắc ba biết tình hình công ty mình chứ ?
_ Umh...ta biết...Thôi , chuyện đó tính sau đi ! Con mới về thấy có quen không ?
_ Dạ...Không sao...Thôi , để con tự tìm nó ! Chào ba... - Hắn đứng dậy , đi vội ra cửa.
" Thằng nhóc này vẫn lạnh lùng như vậy ! Mặc dù con không đối xử với ta như trước vậy cũng đủ làm ta vui lòng rồi. Không biết thằng Chun đã làm sao mà khiến một đứa như con có thể thay đổi như vậy. Ngoài mẹ con ra chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác sao ? Nuôi con mấy chục năm , ta vẫn không hiểu hết được con YunHo à..."
......
_ Alo ! Cậu đâu rồi ?
_ Hả...? Em đang ở...à , hyung gọi có chuyện gì à ?
_ Sao cậu không triển khai kế hoạch dịch vụ chăm sóc khách hàng ở trung tâm thương mại ?...Còn phòng Marketing cậu cho họ nghỉ hết hay sao mà chẳng thấy quảng bá sản phẩm gì hết vậy ?
_ Trời...Từ từ đi Hai...Làm gì mà cuốn lên thế ?...Em đang lấy ý tưởng cho mẫu rượu sắp ra mắt đây. Đó là sản phẩm phục vụ tại quầy bar của trung tâm thương mại đấy...Còn cái kia...
_ Chậc ! Cậu ở đâu...? Tôi đến...
_ Thôi...thôi...không cần đâu ! 10' sau gặp ở công ty là được rồi...
_ OK !
Tại công ty...
_ Nè nè...các anh nhanh đi ! Chuẩn bị họp kìa. 10' sau 2 ông sếp vào phòng họp đấy... - Tiếng trưởng phòng kế toán Kang vang vọng khắp nơi làm mọi người đã gấp còn gấp hơn. Đâu đâu cũng có tiếng bước chân vội vã ...
_ Trời ơi...cậu Hai họ Jung " quay " chúng ta còn hơn chong chóng nữa !
_Mệt quá trời luôn , tôi chưa nuốt trọn hột cơm đã bị réo đi bổ túc hồ sơ nè...
_ Không có thời gian than vãn đâu cô cậu ! Thời nhàn hạ vàng son với giám đốc Chun đã qua rồi. Nhờ thế mà hậu quả bây giờ giám đốc Yun đổ lên đầu chúng ta đây...
_ Nè...nè , đưa dùm tôi ly nước coi ! ... Haiz...các đồng chí chưa nghe gì sao ? Giám đốc Yun tuyên bố nếu 2 tháng sau công ty chúng ta không vượt Shinhwa thì các bạn đừng mơ còn mạng về đoàn tụ với gia đình nhá ! Chuẩn bị mua mì ly bỏ vào cặp mình đi !
_ Chi vậy thư kí Kim ?
_ Thì tăng ca ban đêm chứ sao ! Cả phòng kinh doanh và phòng Marketing đấy !
_ TRỜI !!!
2 tháng sau...
_ Bên cậu sao rồi YooChun ?
_ À , em xin báo cáo : Thời gian qua chúng ta đã tăng cường quảng bá nhãn hiệu rượu của mình vào thị trường và nhận được nhiều phản hồi rất tốt từ khách hàng. Tổ chức các mặt hàng giảm giá theo đợt , quảng cáo mỹ phẩm , thời trang cho đến đồ gia dụng v.v... Đã làm nhiều người quan tâm , ủng hộ...Lượt khách đến khu trung tâm tham quan , mua sắm tăng 20% so với củng kì tháng trước...
_ Tại sao chúng ta lại tung mặt hàng rượu nho trong thời gian này ?
_ Em thấy mùa đông - mùa lễ hội sắp đến , người dân Hàn ta rất chuộng bia rượu nên em đã chủ trương lên kế hoạch hợp tác với công ty bạn em sản xuất rượu ở Pháp đem dây chuyền đó về đây sản xuất luôn nhưng sẽ có vài công thức thêm vào để phù hợp với khẩu vị người Châu Á chúng ta ...
_ Tốt ! Thế có bao nhiêu loại ?
_ Có 5 loại ạ ! Dành cho từng tầng lớp , từ thượng lưu đến bình dân. Và có một loại dành cho những người không quen uống nhưng vẫn thấy hợp khẩu vị...
_ Hửm ...? Có nữa sao ? Tên gì ? - Hắn xoay viết nhìn YooChun đang thuyết trình.
_ Huyng nghĩ sao khi hãng rượu độc quyền của chúng ta tên là IRIS ?
_ Thôi được rồi...Chúng ta tan họp !
...
Công ty đã về hết chỉ còn lại YunHo vẫn lay hoay với đống tài liệu. Bây giờ cũng gần tối , hắn muốn đi một vòng trong khu thương mại. Người xe vẫn tấp nập , những ánh đèn Neon vẫn rực rỡ chào mừng nhịp sống nhộn nhịp của Seoul ....Vừa hướng dẫn những nhân viên bán hàng , hắn vừa đảo mắt nhìn bao quát khắp nơi. Và chợt phớt qua, một bóng người đang ngồi uống rượu một mình ở quán Bar nhỏ ở tầng dưới khu mua sắm.
Người đó quay lưng lại nên hắn không nhìn rõ mặt được. Dáng dấp người đó rất quen, rất giống...
Tim hắn bỗng hẫng một nhịp, không kịp suy nghĩ nhiều , hắn lao xuống thang máy. Khi đến nơi đã không thấy người đó nữa , hắn chạy vội ra cửa tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy...Hành động kì quặc đó không khỏi khiến nhiều người chú ý...
" Chắc có lẽ mình nhìn nhầm người thôi ... Em sẽ không đến đây đâu. Chắc mình mệt nên hoa mắt chăng ? " . Hắn cười nhạt với bản thân , từng ấy năm vẫn chưa thể quên đi con người đó. Dù cho ban ngày , hắn quần quật với công việc để tìm quên nhưng tối đến , hắn vẫn vậy, một mình uống rượu và hồi tưởng lại...
" Hôm nay tôi đã thấy một người rất giống em nhưng tôi biết nó chỉ là ảo ảnh thôi. Bây giờ tôi thấy mình thật đáng thương, suốt ngày tôi chỉ sống cho người khác , tôi luôn cố tỏ ra mình bất cần , vẫn ổn , nhưng sâu trong lòng tôi , tôi vẫn nhớ em thật nhiều. Họ chỉ chữa cho mạng sống của tôi chứ chẳng thể nào tẩy đi kí ức có em trong đầu tôi. Ban đầu thằng nhóc YooChun bảo tôi hãy lấy em làm niềm tin để tiếp tục sống. Nhưng đến nay , tôi thấy mình càng đau khổ hơn khi vừa che giấu mọi người vừa che giấu tình cảm của bản thân...
Tôi đã đối xử với em như thế...Tôi thấy mình chẳng có tư cách nào để nhớ em cả. Tôi thấy mình thật khốn nạn. Chậc...! Ngao ngán thật...Ngồi một mình đêm nay , lại nhớ em thêm một ngày , để đau đớn thêm một giây hy vọng sẽ quên em mãi mãi... Lại một mình đêm nay cùng nỗi cô đơn dâng đầy , rượu cay có ai cùng say ? Để tim anh thôi bỏng cháy...
Qua ngày mai thức giấc , tôi sẽ tạm biệt em trong trái tim mình. Tôi sẽ sống hết trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh. Tôi không đáng để yêu và được yêu...tôi sẽ cố quên em đi để mai này lỡ có gặp lại , chúng ta sẽ không ai khó xử. Và...tôi có thể 1 lần đứng trước em nói lời xin lỗi...Đã bao năm rồi không gặp , hy vọng rằng em vẫn khỏe và hạnh phúc..."
-------------------------------------------End YunHo POV-------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
YooChun đến nhà hắn từ sớm , cảnh vật xung quanh chẳng thay đổi nhiều , chỉ khác ở chỗ mở cửa cho anh không phải là một cậu da dẻ trắng trẻo , khuôn mặt xinh xinh đang đeo tạp dề toan cầm chổi đánh anh mà là ông quản gia lớn tuổi...
_ YunHo huyng ! Cuối tuần không đi đâu chơi à ?
Hắn bước xuống lầu , vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
_ Không , chẳng có chỗ nào đáng để đi cả...
Những biểu hiện của hắn không qua mắt được YooChun , từ lúc về đến nay , anh thấy YunHo làm việc như cái máy không ngừng. Anh đâu muốn biến huyng mình như thế. Anh cũng đắn đo rất nhiều khi quyết định đồng ý cho YunHo về nước vì anh biết rằng nơi đây có những chuyện không vui với hắn....
Nhưng cái gì cũng có giới hạn , có lẽ đã đến lúc anh muốn làm gì đó cho hắn rồi.
_ Huyng có biết vì sao em lấy tên rượu của công ty mình là Iris không ?
_ Theo cậu thì sao ? - Hắn đưa cho YooChun cốc nước.
_ Chỉ vô tình em thấy được đồi hoa Iris thôi...do người trồng và có ý nghĩa rất đặc biệt... - Anh vừa
nói vừa quan sát thái độ của hắn , từ từ mở lời.
_ Nói nghe xem ! - Giọng vẫn đều đều , lạnh nhạt.
_ Có người trồng nó vì người yêu của cậu ta. Em nghe cậu nhóc đó nói Diên Vĩ màu tím , màu của sự chung thủy và điều trùng hợp đó cũng là tên của vị nữ thần Cầu vồng. Cậu ta nói người yêu cậu ta rất thích trời mưa mà khi mưa , tâm trạng người ta thật buồn. Cậu ấy muốn sau cơn mưa bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng cũng như người yêu của cậu ấy sẽ xuất hiện lại trong cuộc đời cậu...Anh thấy có ý nghĩa không ?
Hắn ngồi đó yên lặng hồi lâu , vẻ nghĩ ngợi rồi bỗng cười nhạt nhìn YooChun :
_ Her...Lãng mạn nhỉ ? Và cũng trùng hợp rượu chúng ta làm từ nho tím nên cậu mới lấy tên đó luôn à ?
_ Dạ...huyng muốn...đi xem không ? Sẵn chụp vài tấm về làm biểu tượng cho thương hiệu ta...
_ Tôi không đi đâu ! Cậu đi đi ... - Hắn khoác tay từ chối.
_ Huyng không biết sao ? Ba cho huyng nghĩ phép nữa tháng đấy. Huyng đã bận rộn mấy tháng nay , bây giờ mọi việc đều xong cả , giám đốc nên nghĩ phép là vừa...Nơi đó ở ngoại ô Seoul gần vùng núi Seoraksan... - YooChun đứng dậy , nháy mắt với hắn , mỉm cười rồi bỏ đi.
_ Cái thằng thật là !... - Hắn bực mình nhìn theo....
" Chiều nay , lại thêm một chiều trời mưa bão...Ngồi một mình trong phòng , em lại thấy cô đơn...Buồn...em buồn cho những hạt mưa rơi vô tình bên cửa sổ , ly rượu đắng ở trên môi mà sao em đắng ở trong lòng...Bỗng giật mình òa khóc với những xót xa khi nhận ra mình vẫn nhớ...Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm , trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu kí ức...Đã lâu rồi , mà vẫn hy vọng. Anh biết không ? Chừng nào em sẽ quên được anh ? "
------------------------------------------------End Jaejoong POV----------------------------------------------
... Nói đi nói lại hắn cảm thấy ở nhà mãi cũng chán , vận lên mình cái máy ảnh , hắn chỉ nghĩ ra ngoại ô để giải khuây sẵn lên ngọn đồi đó "trả nợ " cho thằng em " yêu quái " của mình...
Xe lướt bon bon qua những cánh đồng cỏ xanh mướt , càng tiến về Seoraksan càng lạnh. Vì đang là mùa đông , tuyết phủ khắp các cành cậy , ngọn núi. Gió rít vào xe lạnh xé. So với Seoul thì ở đây nhiệt độ thấp hơn nhiều. Lê cái thân nặng nhọc ra khỏi nhà , trên người hắn chỉ vỏn vẹn 1 cái khăn choàng cổ...Cũng chưa thấy nhà nhiếp ảnh nào đi vào vùng núi hiu hắt mà vận nguyên bộ đồ vest như hắn. Chỉ đơn giản , hắn nghĩ đi làm " công việc " thôi.
...Thoát khỏi chốn phồn hoa đô thị , bóng người càng thưa thớt , chỉ đây đó vài chiếc xe chạy vù qua trong sương mờ. Hắn dừng xe lề, ngắm nhìn ngọn đồi trước mặt - một dải đất màu tím bao quanh , dù cho bị sương tuyết nơi này bao phủ , nó vẫn ánh lên sắc tím nổi bật.
Dĩ nhiên với tâm hồn người họa sĩ như hắn không khỏi bàng hoàng khi nhìn cả một đồi hoa như thế. Để trồng được như vậy không phải là chuyện dễ. Hắn bước xuống thấy trong lòng mình có một niềm thanh thản tuyệt vời mặc dù thời tiết giá rét.
" Thằng nhóc YooChun này cũng biết cảm nhận ra phết. Đúng là rất đẹp ! " - Hắn bước đi men theo con đường mòn lên đồi , cảnh vật hiện ra trước mắt cứ như tiên cảnh . Hắn đưa máy ảnh lên , bắt đầu chụp...
_ Xin lỗi , anh đến đây chụp hình à ? Sao không đến khi thời tiết tốt ?
Một cậu con trai miệng cười tươi từ căn nhà nhỏ bước ra. " Chắc cậu ta là chủ ở đây..."- Hắn nghĩ.
_ Chào cậu ! Xin lỗi đã làm phiền nhưng thật sự hoa Diên Vĩ đẹp quá ! - Hắn cười hiền , cũng lâu lắm rồi hắn mới nở được nụ cười vui vẻ như thế.
_ Nhìn anh chắc không phải người ở đây. Anh từ Seoul lên đây à ? - Cậu ta nhìn hắn từ trên xuống
dưới nhận xét.
_ À , đúng vậy... Tôi chỉ... " Không thể nói mình ăn cắp bản quyền để quảng cáo sản phẩm được !" ...Tôi chỉ đi du lịch qua đây thôi...
_ Ra thế ! Nhưng chắc là sắp có mưa tuyết đấy, anh vào nhà uống trà cho ấm , đứng đây lạnh lắm...Rồi cứ chụp tự nhiên...
Trước lời mời hồn hậu và vẻ mặt thật thà của cậu , hắn không đành từ chối...
Bưng chén trà gừng trên tay làm hắn nhìn thật lâu rồi mới uống . Nhìn quanh , ngôi nhà rất đơn giản , đồ vật được sắp xếp gọn gàng , không cần máy điều hòa cũng thấy ấm áp...( Nhà umma mà lị...^^)
_ Sao cậu lại trồng loại hoa này ở đây ? - Hắn hỏi.
Cậu nhanh nhảu :
_ Trước khi tôi trả lời anh , xin cho hỏi anh tên gì để tiện xưng hô ?
_ À , xin lỗi ! Tôi tên YunHo , còn cậu ? - Hắn bắt tay xã giao.
_ Hân hạnh ! Tôi tên Junsu. À , tôi không phải chủ ở đây , chỉ là tôi phụ chăm sóc với ông anh nuôi
thôi...
_ Ồ...vậy tôi tưởng bà chủ nào mà khéo tay săn sóc như vậy chứ ? - Hắn ngạc nhiên.
Cậu tỉnh rụi , tỏ vẻ bình thường , chỉ cười nhẹ :
_ Anh là dân du lịch , thế thì để tôi thuyết minh về loài hoa này nhé ! Theo tôi ! - JunSu dẫn hắn ra vườn , cậu đứng chỉ trỏ :
_ Hoa Diên Vĩ này tiếng anh tên là Iris , nó mang ý nghĩa là Thiên sứ hạnh phúc. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là Cầu Vồng hay " Con Mắt Thiên Đường " ( The eye of Heaven ) là tên của một nữ thần. Nó tượng trưng cho niềm hy vọng , đại diện cho lòng trung thành, khôn khoan và Dũng Cảm. Đó chính là sự lựa chọn của anh tôi , huyng ấy nói tình yêu của huyng ấy như màu tím Iris luôn chung thủy và mỗi cơn mưa qua , niềm hy vọng Cầu Vồng xuất hiện sẽ khiến huyng ấy cảm thấy ấm áp hơn...
_ Xin lỗi , người yêu anh cậu mất rồi sao ? - Hắn bỗng thấy đồng cảm với nỗi đau của người đó mặc dù chưa biết mặt.
Cậu chỉ lắc đầu rồi cúi xuống vun lại gốc cho khóm hoa , nói khẽ :
_ Chắc có lẽ thế...từ khi tôi gặp huyng ấy rất ít khi thấy huyng ấy vui vẻ...
_ Vậy cậu ta không ở đây với cậu sao , JunSu ? - hắn vẫn tiếp tục chụp.
_ Không ! Thỉnh thoảng cuối tuần huyng về đây khoản 2 - 3 ngày sẽ trở lại Seoul làm việc !
_ Vậy à ? Tôi cứ tưởng cậu ta ở đây bán hoa với cậu chứ ?
_ Không ! Huyng ấy là nhà văn làm việc bận túi bụi ở tòa soạn...Nhưng thật ra tôi chẳng muốn gặp huyng ấy thường xuyên đâu...Huyng ấy mà về đây lại mang theo vài chai rượu uống 1 mình rồi lại khóc 1 mình...Chắc là nhớ người đó...
Đặt chiếc máy ảnh xuống , hắn thôi không chụp nữa. Không hiểu sao khi JunSu càng nói thì hắn càng nhớ lại hình bóng của Jaejoong , khẽ cười nhạt , hắn nói :
_ Cô gái nào yêu phải anh cậu chắc hạnh phúc lắm...
Cậu ngước lên nhìn hắn vẻ nghĩ ngợi rồi chợt lên tiếng :
_ À , anh sinh tháng mấy ?
_ Tháng 2 !
_ Vậy thì anh giống huyng ấy rồi , hoa Iris đại diện cho hai người đấy , huyng cũng sinh tháng hai.
Cậu cười nhẹ , còn hắn thì không khỏi ngạc nhiên " Sao trên đời lại có người đau khổ và buồn bã giống mình thế kia ? Nếu gặp mặt nhất định sẽ làm bạn với cậu ta ngay !..." ( Umma đó Appa àk !)
_ Thế anh cậu bao giờ mới về ?
_ Hôm nay là thứ 7 rồi , chắc mai sẽ về ...Anh muốn gặp huyng ấy sao ? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại . Hắn cười rồi nhìn về phía xa xa...
_ Chỉ là cảm thấy hợp nhau nên muốn gặp mặt cho biết...
Vẻ nghĩ ngợi , cậu trả lời :
_ Anh tôi rất ít khi gặp người lạ vì...
_ Vì sao ?
Cậu đứng lên , mặt hướng về bầu trời , giọng trầm trầm :
_ Tôi nghĩ anh không thích hợp nói chuyện với anh tôi đâu...Xin lỗi...ý tôi là anh sẽ chê bai ,xa lánh... - Ngừng lại , cậu quay sang nhìn vào hắn :
_ Anh có biết 7 màu cầu vồng tượng trưng cho cái gì không ?
Hắn còn suy nghĩ thì bỗng đâu cơn mưa xuất hiện , gió lạnh tạt vào người lạnh thấu xương...Từng đơt tuyết phủ đầy cánh đồng hoa. Hắn đành bỏ lại xe trên đường vào nhà JunSu tránh bão. Là mưa mùa đông nên chủ yếu là hơi nước lạnh và tuyết . Trời mưa to thế này có lẽ ngày mai hắn mới về được...Dù sao Junsu cũng không muốn hắn gặp người đó thôi thì sáng mai hắn chụp vài tấm nữa sẽ về sớm.
_ Nhà hơi chật , chỉ có hai phòng , anh chịu khó ở phòng anh tôi nhé !
" Tôi bước vào căn phòng nhỏ đó , mùi hương từ đâu tỏa ra thật dễ chịu. Có vài chai rượu và 2 cái ly để sẵn trên bàn . Thầm nghĩ lại có 1 tên sâu rượu về ban đêm như tôi , khẽ mỉm cười tôi uống vài ly và chợt nhận ra đây là loại tôi rất thích uống..." ( Umma lộ rồi kìa...^^)
Hắn đứng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ rồi lại cười. Sáng hôm sau , lần đầu hắn mới biết được cái lạnh xé da ở vùng cao. Thầm tự trách mình ngốc không đem theo cái áo lạnh..." Thôi kệ , chụp vài tấm rồi về luôn !"
JunSu tranh thủ nấu nước pha trà và làm bữa sáng. Còn hắn thì đi thẳng ra ngọn đồi hoa. Một lát sau , có tiếng xe đỗ xa xa , JunSu từ trong nhà chạy ra , hớn hở :
_ Huyng về rồi à ? Hôm Nay trời lạnh quá chừng mà huyng ăn mặc phong phanh thế ?
Bước xuống xe , cậu hít hà một hơi rồi nhìn JunSu tinh nghịch :
_ Yah , lạnh thật nhỉ ?
JunSu phụng phịu giận dỗi :
_ Phải rồi , người từ thủ đô lên đây ai cũng mắc cái chứng bệnh là chỉ khoác mỗi cái khăn choàng cổ...
Cậu chu mỏ , phồng má nhìn nó cười hiền :
_ Vậy sao ?
_ Ừ , có cái anh kia đang ở vườn đồi nhà mình chụp hình kìa. Ảnh đến từ hôm qua mà mưa tuyết nhiều quá nên ở lại một đêm, Chắc lát sẽ về...
_ Vậy à ? Để huyng xem sẵn ra vườn luôn , em chưa cào tuyết ở gốc cây phải không ? - Cậu cúi cuống xắn quần , mang ủng vào. Nó ấp úng :
_ Dạ...Tại em bận làm cơm mà...lát cào sau có sao đâu ?...
_ Thôi , em lấy thức ăn huyng mua để trong xe mang ra nấu luôn đi ! - Nói rồi cậu đi ra vườn.
Gió lất phất tuyết cứ thổi không ngừng, cậu thấy có người đang đứng chụp ảnh nên chào hỏi :
_ Chào anh ! Anh là nhà nhiếp ảnh à ?
Hắn xoay lại nhìn cậu...
Cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Cậu lùi lại mấy bước , lấy tay che miệng mình lại ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào ...
" Bỗng vỡ òa vì những xót xa , khi nhận ra mình vẫn nhớ , ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách tim mình chẳng đủ vô tình , để phôi phai màu kí ức..."
Dòng lệ ấm nóng tuôn dài hai bên má. Cậu đâu tưởng tượng được một ngày nào đó lại đối diện với người mình vừa yêu vừa hận như hắn. Muốn quên mà chẳng thể quên , cứ ngỡ thời gian sẽ làm nguôi đi mọi thứ, vậy mà bây giờ , trái tim cậu lại nhói lên đau đớn , chẳng phải người đó được chôn sâu kín trong lòng rồi sao ?
" Trời ơi ! hãy cho con biết con phải làm gì ? "
" Tôi đã thấy em rồi , 1 phần nào đó tôi đã nghĩ em ở đây , nhưng tôi không muốn trái tim mình sống lại lần nữa để rồi chết lặng trong thương nhớ. Em vẫn vậy , vẫn đẹp như xưa. Đã dặn lòng đừng yêu em nữa , đừng làm cho bản thân và em khó xử ...Vậy mà..."
Cậu quay lưng vào nhà , hắn chạy đến nắm lấy cánh tay lạnh giá của cậu :
_ Đã lâu rồi không gặp ! Em không có gì để nói với tôi sao ?
_ Không ! Chẳng có gì hết. Anh buông tôi ra... - Cậu quay đi không nhìn hắn , giọng lạnh lùng.
.
_ Jae à , em còn yêu anh đúng không ? Anh...anh rất hối hận khi ngày đó anh đã đối xửa với em như thế...
Hắn ôm lấy cậu , mặc cho cậu vùng vẫy , đánh hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn , đôi mắt ngấn lệ , giận dữ :
_ Tôi không hiểu anh nói cái gì cả ? Giữa tôi và anh không có quan hệ gì hết , làm ơn buông tôi ra và đi đi... - Dù đã cố lau đi mà nước mắt vẫn cứ trào ra không ngừng. Cậu bất lực với cánh tay cứng như thép nguội của hắn , cố vùng vẫy , hắn càng siết chặt . Đến nỗi , cậu có thể cảm nhận được tay phải của mình chạm vào ngực hắn - nơi có một trái tim cũng như cậu , đang đập liên hồi, mãnh liệt...
_ Em không yêu anh vậy những việc em làm ở đây là vì ai ? - Hắn cúi xuống nhìn vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa lúng túng của cậu. Jaejoong vẫn cứ cố vùng ra khỏi tay hắn , cậu bấm chặt môi nheo mài nhìn hắn :
_ Người tôi yêu chết rồi , người đó chết rồi , anh hiểu chưa ?
_ Người đó là nữ à ? - Hắn hỏi khẽ rồi từ từ buông cậu ra . Tự nhiên không được hắn ôm nữa , cậu thấy có chút hụt hẫng trong lòng , khẽ thở dài , cười nhạt , cậu nhìn sang hướng khác :
_ Ừ...
Hắn bỗng bậc cười nhìn cậu rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy , hắn nói :
_ Em nói dối tệ thật ! Em có biết 7 màu của cầu vồng tượng trưng cho cái gì không ? Là tình yêu của những người như chúng ta đó...
Cậu gạt tay hắn ra định vào nhà hắn đã giựt tay cậu lại. Mất đà , cậu ngã vào người hắn. Hắn hôn lên đôi môi mềm của cậu , lạnh ngắt. Bất ngờ , cậu mở to mắt nhìn hắn vẫn đang say mê mút lấy môi cậu. Hơi ấm của hắn tỏa lên mặt cậu thật ấm áp. Cậu cố đánh hắn và xô hắn ra nhưng không thể , một tay hắn siết eo cậu , tay kia hắn luồn vào tóc khẽ nâng mặt cậu lên.
Hắn rơi nước mắt , nước mắt của những tháng ngày nhung nhớ , của những đêm mưa giá rét đơn côi , của một trái tim luôn dằn vặt , hối hận , đau đớn vì tình yêu...
" Nhớ quá , vẫn như nụ hôn đầu tiên tôi trao em , lạnh lẽo và băng giá. Đã bao lâu rồi tôi không được hôn em? Tôi nhớ như điên đôi môi mềm mại , ướt át, quyến rũ làm tôi say mê mà muốn có được em. Tôi đã xa vị ngọt này lâu lắm rồi vậy mà vẫn nhớ, nó như thuốc phiện làm tôi nghiện em mất rồi..."
" Em ghét cái ánh mắt đó của anh , nó lại làm em mất tự chủ , nó khiến em lúng túng , hồi hộp như ngày nào. Em muốn mút lấy đôi môi dày đầy kiêu hãnh của anh , em muốn cắn vào nó thật mạnh để thỏa đi những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi. Anh chưa lần nào nói yêu em cả , chỉ là trái tim ngu muội của em đơn phương thôi , em cũng như anh mà , nhưng sao em yếu đuối quá , em không cưỡng lại được bản thân khi đối diện với anh , nhưng em hận anh mà YunHo ? "
Hai chiếc lưỡi đã tìm được nhau , quấn lấy không ngừng , bất giác cậu khẽ rên lên....
Chap 7:
" Em ghét cái ánh mắt đó của anh , nó lại làm em mất tự chủ , nó khiến em lúng túng , hồi hộp như ngày nào. Em muốn mút lấy đôi môi dày đầy kiêu hãnh của anh , em muốn cắn vào nó thật mạnh để thỏa đi những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi. Anh chưa lần nào nói yêu em cả , chỉ là trái tim ngu muội của em đơn phương thôi , em cũng như anh mà , nhưng sao em yếu đuối quá , em không cưỡng lại được bản thân khi đối diện với anh , nhưng em hận anh mà YunHo ? "
Hai chiếc lưỡi đã tìm được nhau , quấn lấy không ngừng , bất giác cậu khẽ rên lên....
_ Huyng ơi ! Cái này phải nấu làm sao ? Em...
Nó bỗng khựng lại khi thấy hai người đang hôn nhau đắm đuối...Nó chẳng hiểu gì cả nên vẫn đứng nghệch mặt ra.
...Cậu vội vàng mở mắt ra , phát hiện mình đã ôm hắn từ lúc nào và cũng đang đáp trả những nụ hôn đầy đam mê , cám dỗ đó...
Tự trách mình sao yếu mềm đến thế , cậu tát thẳng vào mặt hắn , xô ra :
_ Tôi cảnh cáo anh không được xâm phạm tôi nữa. Hạng người như tôi không dám mơ đến Đại thiếu gia như anh đâu...Tất cả chỉ là sai lầm trong quá khứ. Hãy quên nó đi và đừng đến đây nữa...
Cậu bỏ đi thẳng vào nhà kéo theo JunSu vẫn còn ngẫn người nhìn...
_ Vào nhà thôi JunSu...
Cậu vào phòng mình , ngồi phịch xuống ghế , liên tục xoa hai bên thái dương. Theo tính cánh của anh mình JunSu hiểu , không phải đối với ai huyng ấy cũng mất bình tĩnh như vậy , chắc người đó là...
_ Anh ta là người yêu của huyng phải không ? - Nó vào phòng cậu bưng theo tách trà gừng.
_ Huyng xin lỗi đã để em nhìn thấy những cảnh như thế...Huyng và hắn không có gì cả... - Cậu lắc đầu mệt mỏi.
_ Chẳng phải bao năm qua huyng vẫn nhớ anh ta sao ? Bây giờ gặp lại , huyng lạnh lùng để làm gì ?...Huyng biết không , lúc em nói ý nghĩa của hoa Iris , anh ta đã muốn gặp huyng rồi. Em thấy vẻ mặt đó là sự đồng cảm sâu sắc nhưng chẳng muốn nói ai nghe , chỉ trừ người cùng cảnh ngộ với mình anh ta mới tâm sự được...Và người đó chính là huyng... - JunSu đi đến cửa sổ , tựa người vào và nhìn Jaejoong.
_ Cậu đừng nói nữa , huyng đau đầu quá...Giờ chỉ muốn ngủ thôi...
_ Haiz...Thật là phức tạp ! Ừ..., huyng cứ ngủ đi , ngủ rồi dậy đem cái xác chết cóng ngoài kia chôn nha...Em hết bổn phận rồi đó ! - Nó bực mình bước ra.
Nói đến lạnh , quả đúng là lạnh thật. Cậu nằm trên giường , đắp chăn lại rồi nghĩ ngợi lung tung. Cậu nhớ đến những phút giây cậu ở bên hắn , những lúc hắn ngồi vẽ tranh còn cậu vừa viết văn , vừa nói chuyện linh tinh với hắn, những khi hai người gây gỗ rồi lại lăn ra cười mỗi khi hắn vào bếp tranh giành nấu nướng để rồi nám mặt vì lửa...
Nhưng nhớ lại thì sao ? Trời đã định hắn không thuộc về cậu dù cho hắn là một kẻ cô đơn hay một doanh nhân thành đạt , hắn vẫn là một vị vua ngồi trên cao chót vót, còn cậu chẳng qua chỉ là thường dân , muốn có một cuộc sống bình lặng như bao người , không xô bồ , chen lấn... Tình cảm cậu đối với hắn chỉ là một chút nông nổi , bồng bột của tuổi trẻ , đơn thuần nó nảy sinh từ sự cảm thông nhất thời của cậu mà cậu đã ngộ nhận là tình yêu.
Cậu cũng đã 23 tuổi đầu còn hắn cũng 26 tuổi rồi , ai cũng chính chắn cả. Nên biết dừng lại đúng lúc cái tình cảm không có tương lai này thì tốt hơn.
" Chúng ta hãy buông tay nhau đi YunHo à...Trái tim ơi , hãy bình yên mi nhé...!"
Hắn vẫn đứng đó nhìn lên cửa sổ. Cậu mở mắt dậy trời cũng đã xế trưa rồi , ở đây thì lúc nào cũng vậy , sương khói mờ nhân ảnh làm cho người ta luôn nghi hoặc , mơ hồ...Ai biết tình ai có đậm đà...?
Chợt nhớ đến lời nói của JunSu lúc nãy , cậu hốt hoảng chạy xuống nhà , mở cửa ra , cậu không thấy nó đâu , nhìn ra vườn hoa cũng không thấy...
" Còn hắn ? Chắc đã lên xe về rồi...Cũng tốt...đừng đến đây nữa..."
Cậu vừa quay qua thì đã thấy hắn ngồi thu lu ở góc vườn , mặt mài tái mét. Hắn xỉu rồi !
_ JUNSU !!! Cậu đâu rồi ??? Hả ??? JUNSU !!! - Cậu hét lên.
Đỡ hắn vào nhà , tuyết rơi đầy lên tóc và áo của hắn. Lúc này JunSu mới lèm bèm từ dưới bếp đi lên , gãi đầu :
_ Gì thế huyng ? Bộ cháy nhà hay sao mà la dữ vậy ?
Cậu tức giận quát lên :
_ Cậu điên à ? Thấy hắn ở ngoài nhà sao không đuổi đi , để hắn ở đó...
Vẻ bất cần , nó khoác tay :
_ Mệt ! Em đã nói rồi , việc này của huyng không phải của em...Ai bảo hắn lì đầu ở ngoài đó chờ huyng làm gì ?
_ Trời ơi , tôi điên mất ! Cậu làm ơn lái xe đi mua thuốc dùm tôi đi !
Nó chép miệng đi ra khỏi nhà. Chỉ còn cậu và hắn , cởi áo vest đã ướt của hắn ra , cậu thay áo ấm cho hắn , hơ nóng tay chân , cậu gọi :
_ YunHo ...YunHo...! Yah , anh dậy đi chứ ! Đừng làm tôi sợ...Yah...yah...
Vẫn không thấy phản ứng , cậu bật khóc gào lên :
_ Nè ! Tôi không đùa với anh đâu đó. Lỡ anh có chuyện gì thì...tôi phải làm sao đây ? Tôi không có mạng để đền cho ông Jung đâu...Anh thấy tôi chưa đủ khổ hay sao hả ? Tại sao anh lại tới đây ? Tại sao anh làm xáo trộn cuộc sống bao năm vẫn bình lặng của tôi ? Anh bảo tôi phải làm sao đây YunHo ?...Ừ , tôi không thể quên anh được , nhưng thế thì sao ? Anh không yêu tôi , vậy mà tôi vẫn nhớ anh. Anh làm ơn tỉnh dậy rồi đi đi , anh khinh tôi lắm mà , nơi này không hợp với anh đâu...
Cậu tức giận đứng dậy đi vào bếp...nấu cháo cho hắn. ( Vẫn còn thương appa vậy mà...^^) Vừa nấu xong , bưng tô cháo định đi lên thì đã thấy hắn đứng dựa vào tường từ lúc nào và nhìn cậu không chớp mắt. Cậu lạnh lùng :
_ Dậy rồi sao ? Ăn đi rồi về ! - Cậu bỏ bát cháo xuống bàn đi phớt qua hắn. Vịn tay cậu lại , hắn nói :
_ Em nói chuyện với tôi một chút được không ?
Lòng đã mệt mỏi, dù sao cũng nên chấm dứt nó thì hơn , cậu gật đầu...
Hai người ngồi xuống vườn hoa Iris , hắn thở dài , giọng trầm trầm :
_ Xin lỗi , đáng lẽ ra anh không nên đến đây làm phiền em , anh không biết em lại ở đây. Mấy năm qua , anh nhớ em thật nhiều...Anh là một tên ích kỷ chỉ nghĩ cho mình , khi em đi rồi anh nghĩ trên đời này chẳng còn gì để anh sống nữa , anh cảm thấy hối hận khi cùng YooChun qua Mỹ chữa bệnh ...Trong một phút nào đó , anh đã nghĩ anh sẽ sống vì em...nhưng nhìn lại , anh đã làm gì đối với em ?
...Anh yêu em , yêu em thật nhiều nhưng không muốn nói cho em biết...vì một kẻ sắp chết như anh mà yêu em , đến khi anh đi rồi sẽ khổ cho em thôi...Bức thư em để lại làm anh đau khổ đến dường nào , anh hy vọng em sẽ hận anh thật nhiều và quên anh đi...Anh là kẻ bất hạnh nên không muốn gieo rắc đau khổ cho người khác...
Cậu nheo mắt nhìn xa xa , thầm thở dài , giọng lạnh lùng :
_ Tôi biết anh bệnh từ lâu...nhưng tôi chỉ nghĩ nếu yêu anh tôi sẽ bên anh mãi mãi để chăm sóc cho anh. Thế nhưng ... anh lại vô tình , sỉ vả tôi...Giữa tôi và anh bây giờ chỉ là con số 0 !
_ Anh không có tư cách để xin em tha thứ. Chúng ta gặp nhau chỉ đem lại nước mắt thật nhiều...Phải chi nó là nước mắt của hạnh phúc em nhỉ ? - Hắn nhìn lên trời cao khẽ mỉm cười. Còn cậu , không hiểu sao lại rơi lệ , đan tay vào nhau , nắm chặt . Thật khó để phủ nhận tình cảm của mình :
_ Chúng ta có đến với nhau đi nữa... cũng chỉ là 1 tình yêu không có kết quả mà thôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...
Hắn nhìn cậu thật lâu , tự nhiên hai hàng nước mắt lăn dài trên má , nhanh tay hắn gạt đi...Khẽ mỉm cười...
_ Em đừng như vậy nữa...Nếu đã cho em nhiều khó xử như thế thì anh sẽ ra đi - bước ra khỏi cuộc đời em. Anh sẽ...sang Mỹ định cư luôn , không về đây nữa. Chắc là 10 năm , 20 năm rồi cũng quên được nhau thôi...Và em cũng đừng buồn hay khóc vì anh nữa , em thế này anh đau lòng lắm...
Em đã nói tình yêu này không có kết quả vậy thì...vậy thì em nên quên anh đi ! Sau này , em cũng sẽ có vợ ,con cuộc đời còn dài...hãy xem anh như một giấc mơ ngoài ý muốn và sống thật tốt em nhé !
Nếu sống với nhau chung một mảnh đất mà khiến chúng ta đau khổ thế này thì thôi...anh chỉ xin mình cùng nhau đứng dưới một bầu trời thế đã đủ rồi...Bên kia Đại dương , anh sẽ luôn cầu nguyện cho em...
Nói rồi hắn đứng dậy , quay đi...Cậu nãy giờ không lên tiếng , vội đứng dậy , cậu nói :
_ Anh chờ đã !
Rồi cậu đi vào nhà , lát sau cậu cầm đưa hắn một tờ giấy và nói :
_ Trước khi anh đi , hãy xé cái này dùm tôi !
Lật ra , hắn cười cay đắng trước dòng chữ " Hợp đồng Osin " mà năm năm trước hắn đã đưa cho cậu. Mắt ráo hoảnh , cậu đều đều giọng :
_ Là anh ghi Vô thời hạn nên tôi mới giữ lại , giờ thì hãy xé nó đi !
Hắn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Tờ giấy bị xé nát ra , hắn buông tay để những mảnh vụn bay theo làn gió đầy khắp vườn hoa...Cậu không nói gì , chỉ lẳng lặng quay đi , hắn nói :
_ Trước khi vĩnh biệt , anh có thể ôm em lần cuối không ,Jaejoong ?
Cậu dừng lại , đứng yên đó , đôi mắt vô hồn nhìn xa xa...
Hắn tiến đến , vòng tay qua eo cậu , nhẹ nhàng ôm lấy...Hơi ấm của hắn phả đều đều vào bên gáy của cậu , đầu hắn cúi xuống hít nhẹ mùi tóc cậu , sợ rằng mai này sẽ không còn nhớ được mùi hương ấy ...
Vai cậu khẽ run lên từng cái thật nhẹ ...Dường như cậu đang khóc , nước mắt nóng hổi rơi xuống từng giọt trên tay hắn...Nơi đây , cậu cũng cảm nhận được trên vai mình , từng giọt chất lỏng thấm qua lớp áo tiếp xúc với da cậu...
_ Được ôm nhau thế này bình yên quá ! Có lẽ đây là kí ức cuối cùng của chúng ta có nhau. Đừng khóc nữa em nhé...
Hắn thì thầm vào tay cậu , càng làm cho nước mắt tuôn rơi nhiều hơn...Đây là kết quả của cuộc tình 5 năm qua sao ? Đổi lại những nỗi nhớ , những buồn vui , hờn giận ...chỉ là một cái ôm siết chặt để rồi xa nhau mãi mãi ư ?
Nhưng cả hai cũng cảm thấy vui vì họ vẫn hiểu ý nhau , ai cũng nhất trí chọn con đường giải thoát cho mình và đối phương. Hiện tại , lòng họ như mặt nước , chỉ là cơn gió thoảng qua nên lăn tăn gợn sóng thế thôi , rồi khi cơn gió qua đi...nó sẽ phẳng lặng trở lại...
Biết thế mà sao cái ôm này lại lưu luyến đến thế ? Khẽ tựa lưng mình vào ngực YunHo , cậu cố hít lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn...Cũng mùi hương này làm cậu nhớ đến buổi tối đầy cuồng si đó...Muốn giữ lại chút hơi ấm cúi cùng để khi sớm mai thức giấc , họ sẽ chẳng còn gì để nhung nhớ nhau...
"Trời ơi...Sao lại đặt hai con người yêu thương nhau vào hoàn cảnh này ? Nếu bây giờ tôi tha thứ cho anh...rồi ta đến với nhau...Mọi người sẽ nghĩ anh như thế nào ? Một đại thiếu gia nhà họ Jung lại yêu một kẻ đồng tính như tôi sao ?
....Mình nên chọn thôi anh à...chỉ một người đau là đủ ! "
-----------------------------------------------End Jaejoong POV--------------------------------------------------
" Anh không còn gì để xứng đáng với tình cảm em dành cho anh cả. Thật cay đắng khi em nói chúng ta và cuộc tình này không có tương lai...Đúng ! Em vẫn còn rất trẻ , với tâm hồn thơ văn dạt dào như sống vỗ , anh không thể bó buộc em trong cái lưới tình cảm chật chội , khó thở này. Em là người có suy nghĩ , có hoài bão , em còn phải trả hiếu cho mẹ già , lo cho em nhỏ...
Ra đi với anh , em sẽ chẳng còn gì...! Anh không muốn chính tay mình khép lại cuộc đời của em. Anh là người con lớn trong gia đình nhưng anh đã bất hiếu , có lỗi với ba mẹ nên anh không muốn ai cũng như mình , nhất là em...
...Một mình anh ra đi lại mở ra chân trời mới cho em , như vậy cũng đáng , như vậy đã đủ và...như vậy sẽ tốt hơn "
---------------------------------------------------End YunHo POV-----------------------------------------------
Trên ngọn đồi đầy hoa Iris , có dáng của hai người đang dựa vào nhau. Trời đã về chiều , tuyết rơi càng nặng hạt , lạnh thấu xương. Nhưng dường như nó chẳng hề hấng gì so với cái lạnh từ sâu trong tâm hồn họ...
Hai người đang tận hưởng những giây phút cuối cùng , những hơi ấm của ngọn lửa tình yếu ớt giữa trời đông...
" Đã đến lúc rồi !..."
Cậu lạnh lùng lên tiếng :
_ Thời tiết như thế này sẽ không có cầu vồng !
Hắn dụi đầu vào vai cậu thì thầm :
_ Umh...em bên anh cũng không có cầu vồng đâu... - Khẽ hôn lên gáy của Jaejoong , hắn nói khẽ :
_ Nhớ giữ gìn sức khỏe , anh đi... Tạm biệt JaeJoong !...
Giây phút đôi tay ấm áp đó rời khỏi người cậu , dẫu biết trước nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Hắn quay lưng bước đi để một người ở lại , đứng đó ngẩn ngơ , vô hồn...
5 năm trời mới gặp lại nhau , chỉ một lần , chỉ một ngày rồi xa nhau vĩnh viễn...
" Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình thanh thản như hôm nay. Có mặt trên đời những 26 mùa đông rồi cũng chưa từng cảm thấy ấm áp , bình yên như bây giờ...
Cứ nghĩ đến ngày mai em sẽ hạnh phúc , lòng tôi không còn vướng bận gì cả. Sải chân tôi bước đi dưới cơn mưa tuyết , men theo đường mòn , những khóm hoa Iris vẫn đua nhau khoe sắc , mặc cho thời tiết lạnh giá . khắc nghiệt...
Hãy mạnh mẽ lên người yêu nhỏ bé ! Các ngươi tượng trưng cho ta và em , ta đi rồi các ngươi phải làm cho Jae hằng ngày cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc nhé..."
Lên đường lớn , hắn nhìn lại khắp ngọn đồi , tất cả đều phai nhòa trong tuyết , trong nước mắt...Chỉ còn lại chút sắc tím vẫn rực rỡ khoe khoang giữa đất trời ...
" Chúng ta đã khóc vì nhau quá nhiều rồi... Anh không nên ích kỉ cho bản thân nữa. Tình yêu của những đấng nam nhi không bao giờ mang theo dòng lệ cả. Nên dừng ở đây thôi..."
Xe hắn nổ máy rồi từ từ lao đi trong gió bão...
Nhưng từ xa , bóng một người con trai cứ chạy theo ,cậu ta luôn miệng thét lên :
_ YUNHO !!! YUNHO !!!.....
Vừa chạy đến , cậu đã thấy bóng xe nhạt nhòa trong sương tuyết , cậu khóc thật nhiều và gào lên tuyệt vọng :
_ YUNHO , YUNHO !!! Sao anh nói yêu em mà lại bỏ đi một mình như thế ? Anh muốn quên em sao ? Nhưng em không quên anh được ! Anh chưa dạy em cách để quên anh mà YunHo ?....Mình đã đánh mất nhau một lần để đổi lại thời gian tìm lại kí ức của tình yêu là năm năm. Khoảng thời gian đó chưa đủ để bây giờ ta lại mất nhau sao YunHo !? ...YunHo , anh có nghe em nói không ? Em yêu anh mà...,em cần anh mà YunHo ! Anh quay lại đi , em van anh mà , quay lại đi YunHo !!!....
Cậu ngã quỵ xuống mặt đường , chiếc xe đã mất hút...Đôi chân trần cậu chạy lên đá đã rướm máu , té xuống đường , hai cánh tay xướt những đường dài trên làn da trắng. Máu đỏ lăn dài rồi nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa...Mà cậu đâu thấy đau , mất YunHo rồi lòng cậu đau vạn lần...
Cậu không còn sức để đứng dậy, đành nằm đó cúi mặt xuống , khóc tức tưởi...
" Hết rồi , hết thật rồi ! YunHo đã đi rồi , anh không quay lại với ngươi nữa đâu Jaejoong à ! Đây là cái giá phải trả khi ngươi quyết định không giữ lấy tay anh bên mình. Ngươi khóc à ? Khóc để làm gì ? Muộn rồi...quá muộn rồi !..."
_ Jae , Jae, em có sao không ? Jae , Jae , tỉnh lại đi em...
Cậu mơ hồ tỉnh dậy , thấy trước mắt là YunHo , cậu vỡ òa , ôm lấy người hắn :
_ Là anh , là anh đây rồi ! Hu..hu..hu...Anh đừng đi YunHo ! Xa anh lần nữa chắc em điên mất...Dù là mơ , em cũng sẽ xin cho mình đừng tỉnh lại để được ôm anh như thế này , thế này thôi ...YunHo à ! Hu...hu..hu.. em yêu anh , em nhớ bóng dáng anh , em thèm nhìn gương mặt anh , em thích được anh ôm vào lòng , em nghiện mùi hương của anh , em si mê từng nụ hôn của anh...Tất cả , tất cả , em điên vì anh rồi YunHo !!! Hức...hức...
Khẽ vuốt mái tóc cậu , hắn cười đến chảy cả nước mắt khi thấy cậu ôm hắn cứng nhắc , cứ như chú mèo làm nũng , dụi vào ngực hắn không ngừng ...
_Heo ngốc à ! Là anh đây...Đừng khóc nữa. Anh biết , anh biết em yêu anh mà. Chẳng phải anh đã trở lại rồi sao ?...Ngốc quá đi , lỡ như anh không nghe thấy mà quay lại thì em sẽ làm sao đây ? ...Anh cũng yêu em , yêu em chết đi được...Em có biết đã lâu lắm rồi anh thèm nghe tiếng em cào nhào , chửi mắng , đánh vào đầu anh không ?..Đã lâu không ăn được món do em làm , em có biết anh nhớ lắm không ? Em có biết anh yêu vẻ mặt dễ mắc cỡ , cứ đụng chuyện là đỏ lên đáng yêu thế nào không ?...
Cậu bấu chặt vào tay hắn , khóc lớn hơn , hắn quỳ xuống , ôm cậu vào lòng rồi cũng rơi nước mắt .Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong đời họ...Cậu ngước lên nhìn hắn , mắt đỏ hoe , đôi má lại ửng lên vì ngượng :
_ Anh đừng đi nữa...ở đây với em được không ?
_ Không được đâu em...Anh phải đi... - Hắn nheo mắt lại nhìn về phía xa xa...
Cậu tức giận đấm vào hắn , xô ra khỏi mình , cậu quát :
_ Yah , Tôi...tôi đã nói với anh hết lời như vậy mà anh còn muốn đi sao ??? Được rồi...anh đi đi...anh đi đi...YunHo đáng ghét , YunHo khó ưa...
Hắn cười lớn trước vẻ mặt nổi cáu của cậu , sao mà dễ thương quá chừng. Vội ôm cậu lại , mặc cho cậu vẫy vùng , hắn nói :
_ Em đang chảy máu , đừng giẫy nữa mà !...
_ Tôi chết không cần anh lo ! Anh đi đi... !!! * Giận dỗi *
_ Ôi , đừng giận...anh chưa nói hết mà...Anh phải đi ...tìm hạnh phúc cho con Heo ngốc nhà anh nè...Chứ giờ em nhắm anh còn trốn đi đâu được nữa đây ...Hửm ?
Hắn tinh nghịch cúi xuống nhìn vẻ mặt mắc cỡ không đỡ được của cậu , nở nụ cười đắc ý. Cậu nhìn hắn rồi chu mỏ ngó lơ hướng khác...
_ Thôi , cục cưng chảy máu rồi , đi băng lại thôi !
Hắn bế xốc cậu lên , tiến lại gần xe hắn , đặt cậu ngồi trên mui xe , hắn nói :
_ Vợ ngồi yên đây nhá , chồng đi lấy thuốc ! - Rồi hắn chui vào xe lôi ra một cái hộp y tế. Nào là thuốc đỏ , bông , gạc...Cậu phụ hắn moi moi kiếm gì đó.
Để yên cho hắn băng xong cánh tay cho cậu , vừa ngước lên , cậu " Binh !!!" vào đầu hắn một cái ! ( Her...umma đang cầm trên tay cái nẹp gỗ đó mấy bạn , đau chết appa oỳ ...^^)
_ Yah , ai là vợ anh hả ?
Bị giáng một đòn đau điếng , hắn nhăn mặt , không nói lời nào...Cậu hoảng , lấy tay xoa xoa đầu hắn liền bị gạt ra , cậu mếu :
_ Vậy mà nói là nhớ người ta đánh anh...Hứ , chồng gì mà mau dỗi thế...?
Hắn ngước lên , cười gian xảo :
_ Mới kêu gì đó ??? Chịu gọi anh là "Chồng" rồi nhé ! Làm " Chồng " đau là phải "phạt " nặng đó nghen !
_ Hả ??? - Cậu ngạc nhiên trước thái độ của hắn , biết mình nói hớ cậu chu mỏ cười trừ...
_ " Phạt " nhé !
Vừa nói dứt câu , hắn hôn lên chỗ cánh tay cậu bị thương rồi hôn lên đôi môi ướt át , nhỏ nhắn đang hé mở đón chào chiếc lưỡi hắn xâm nhập...Môi tìm đến môi mút lấy không ngừng , cậu ôm cổ hắn ghì xuống trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng giữa trời đông trắng xóa...
Hắn lần xuống chiếc cổ thon nhỏ của cậu vừa cắn vừa mút làm cổ họng cậu rên lên khe khẽ...
Ngước đầu lên , cậu nói khó khăn :
_ YunHo à..ư...xem kìa ! Là cầu vồng đó...ư..ư...
Hắn vẫn không để ý , tiếp tục lần tay vào lưng cậu vừa vuốt , vừa xoa...
_ Mặt xác ! Không quan trọng ! ( Her...lúc nào appa cũng bá đạo thế à ? ) - Rồi lủi đầu hôn lên ngực
cậu. Cậu rên lên :
_ Ư...ư...rrr....Anh à...mình...mình...đang ở ngoài...ư..ư...rrr...đường đó !!!
Hắn dứt hôn làm cậu cũng chưng hững , đứng dậy , hắn hôn phớt lên môi cậu , cười nham nhỡ :
_ Vậy mình vào xe nhá !
_ Hả ???
----------------------------------------------------End Chap 7-----------------------------------------------
_ Haiz...vậy là 2 tên đầu Gấu và óc Heo cuối cùng cũng chịu bên nhau...Thật hạnh phúc !
YooChun đang rình với JunSu gần đó sụt sùi...
_ Đúng òy đó ! Hic...Cảm động quá...! Hả ???
Nó quay đầu lại thấy anh lập tức vác cây chổi rượt hắn chạy khắp đồi hoa..
_ Yah , tên kia đứng lại !!! Lúc nào cũng rình mò như Chuột vậy. Hôm bữa chụp lén tôi còn chưa tính sổ , bây giờ vác xác đến đây nộp mạng à ???
* Hì hục chạy *
_ Trời !!! Sao mà nhớ dai vậy ? Đừng chạy nữa...anh mệt quá...Tôi đến kiếm anh tôi mà...Hôm bữa thấy em dễ thương mới chụp dính mấy tấm mà sao khó vậy ???
" Binh!!!"
_ Há..há..há...Dính Chuột rồi...
_ Ôi giời ơi...Chết con giồi....!
--------------------------------------------------End----------------------------------------------------------------
P/S 1:
Nhân kỉ niệm #5 năm ngày cưới pama YunJae , em xin chúc pama luôn hạnh phúc...Dù có chờ đợi đến bao lâu thì hai người nhất định sẽ trùng phùng ! Và mừng cho sinh nhật anh Mickey , em đặt biệt tặng anh...cây chổi của JunSu trong fic làm quà ( Rất đặc biệt đúng không ? :D)
Mong các anh sớm đoàn tụ như xưa , vui vẻ , hạnh phúc...
P/S 2 :
Em xin chúc YunJae sẽ :
Vĩnh kết đồng Tâm ( Mãi mãi đồng lòng)
Cửu liên đồng Tưởng ( Mãi mãi cùng suy nghĩ về nhau)
Sinh bất phân Tình ( Sống không chia tình)
Tử bất ly Thân ( Chết cũng không xa nhau )
Thủ bất khứ thủ ( Tay không buông tay )
Vĩnh Cửu liên kết đồng Tâm Tưởng
Sinh Tử Thân Tình bất phân ly....
_____0o Jung Arika o0_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro