[NC-17][Oneshot | MyungYa] Moonlight
7h sáng
Ting ting... ting ting...
MyungSoo cáu kỉnh thò đầu ra khỏi cái chăn mỏng phủ trên đầu, với tay lấy cái điện thoại để xem tin nhắn. Kể từ ngày INFINITE comeback, đã lâu rồi cậu mới có được ngày nghỉ không có lịch trình như 2 hôm nay.
"Soo à! Soo à! Em có ở nhà không?"
"Thang máy họ đang bảo trì"
"Anh đói"
Là Hoya - 1 con người đang phát ngán lên với nỗi cô đơn khi ở nhà một mình vì chấn thương chân
"Anh muốn ăn gì?" - MyungSoo nhắn tin lại và đi vào nhà tắm, dù rất muốn ngủ tiếp nhưng cậu cùng thể bỏ mặc ông anh được
1 tiếng sau, MyungSoo có mặt trước cửa căn hộ trên tầng 11 huých khuỷu tay vào chuông cửa, cậu chả còn tâm trạng để nhớ ra pass căn hộ này nữa, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, sao người ta lại bảo trì thang máy đúng ngày hôm nay chứ, hại cậu phải đi cầu thang bộ từ tầng 4 xuống tầng một, ra cửa hàng tiện lợi, về chung cư rồi lại đi thang bộ lên tầng 11 với đủ thứ lỉnh kỉnh trên tay, giữa tháng nóng nhất mùa hè, trời nắng chang chang.
Hoya đang ngồi chat video với SungYeol thì nghe thấy chuông cửa, anh chỉ với tay tắt màn hình máy tính rồi đi ra mở cửa, trên tay anh cầm chiếc khăn lạnh với một cốc nước cho MyungSoo
- Cậu vất vả rồi, cảm ơn Sooie nhé! - không quên kèm theo nụ cười
- Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em tập thể dục - MyungSoo cầm lấy chiếc khăn lạnh Hoya đưa đắp lên mặt rồi ngồi phịch xuống sopha
Phải một lúc sau MyungSoo mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái điều hòa nhiệt độ trong nhà này
- Mọi người đi đâu hết rồi hả anh? - MyungSoo hỏi
- SungGyu hyung hình như đi chơi đâu đó, DongWoo hyung thì lại đi chơi với cháu rồi. Bọn nhóc kia thì anh không biết chúng có bận không nhưng anh chắc chắc là em ở nhà nên mới nhờ em *cười nhăn nhở*
- Hành xác người ta như vậy mà gọi là nhờ hả? Em sắp bùng cháy vì nóng rồi đây
- Để anh lấy thêm nước cho cậu - Hoya đi vào bếp lấy thêm 1 chai nước trong tủ lạnh
- Chân anh đang đau mà mấy con người kia bỏ anh ở nhà như vậy cũng được sao?
- Cũng hơn 1 tháng nay chúng ta mới có một ngày rảnh rỗi không có lịch trình mà nên cứ để họ đi chơi một chút, anh ổn mà
MyungSoo tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, gác chân lên bàn:
- Anh ổn?!? Thế em về nhé, hôm nay cũng là ngày em không có lịch trình đấy
- Này!! Cậu định để ông anh quý hóa chết khô vì cô đơn à?
- Dạo này anh nhiều mỡ, lại ngồi trong phòng điều hòa, không khô được đâu =))))
- Này! - Hoya đáp cái gối vào MyungSoo - Tại anh không có thời gian đi tập gym thôi nhá, chú đừng tưởng có tí cơ bắp mà lên mặt với anh, anh hơn chú 1 đẳng taekwondo đấy
- Thôi kệ anh - MyungSoo giật lấy cái điều khiển TV trên tay Hoya rồi nằm dài ra trên sopha - em mua cả đống đồ rồi anh ăn đi đã
- Anh chỉ bảo cậu mua ít bánh gạo với bánh bao thôi mà cậu mua nhiều thứ thế?
- Để đề phòng anh hành em chạy bộ cầu thang tiếp chứ sao nữa
- Soo à! Soo à! *mắt long lanh*
- Gì nữa??? *liếc xéo*
- Anh thèm bánh cá *mắt chớp chớp*
- ...phịch... - MyungSoo đáp trả cái gối vào Hoya đang ngồi dưới sàn lục lọi túi đồ - Ở dưới cùng ấy cha nội, đừng hòng bày trò, anh ăn hết đống đó đi
- Chú nghĩ anh là lợn chắc?
- Thì cũng gần như thế!!!!!
- Thằng quỷ
Hoya bày hết đống đồ MyungSoo mua lên bàn rồi 2 người vừa ăn vừa xem hoạt hình...
Đến trưa, sau khi vật vờ xem TV, chơi điện tử, xử lý hết đống đồ ăn, bày đủ trò giết thời gian, MyungSoo vươn vai, lấy ngón tay búng nhẹ lên trán Hoya đang gối đầu lên đùi cậu nằm nghịch điện thoại
- Hyung! Em đói rồi. Nhà còn mỳ ramen hay gì không?
- Cậu vào bếp tìm thử xem, lâu rồi anh cũng không nấu nướng gì trong đó
MyungSoo đứng dậy đi vào bếp, 10 giây sau:
- ÉEEEEEE!!!! Mấy người sống như vậy cũng được sao hả?
- Sống như nào cơ? - Hoya ngồi ngoài phòng khách nghển cổ nói vào trong bếp
- Trông bếp của mấy người thật là....
- Thế cậu dọn dẹp giúp anh đi
- Em không rảnh. Mà nghe nói mẹ của SungGyu hyung gửi nhiều đồ đến cải thiện cái tủ lạnh rồi cơ mà, sao nó vẫn như cũ vậy?
- Tủ lạnh của mấy người dưới đó thì cũng có hơn gì đâu chứ?
- Ít ra trong đó còn có cái ăn được chứ tủ lạnh của anh thứ duy nhất có thể nuốt được là nước
- Vậy chú mua cái gì đó ăn được rồi để vào tủ của anh đi
- Này hyung!!! Anh mặt dày vừa thôi
- *nhăn nhở*
Lần mò một lúc cuối cùng MyungSoo cũng tìm được vài gói mỳ ramen trong tủ bếp, ơn chúa nó vẫn chưa hết hạn :)))))
- Trong này giống nhà kho hơn là bếp đấy Wonie hyung! - MyungSoo vừa nấu mỳ vừa nói vọng ra ngoài phòng khách
- Thế cậu biến nó trở lại thành nhà bếp giúp anh đi =)))
- Anh nói nữa thì đừng hòng em cho anh ăn mỳ
- Ừ thế thôi em cứ kệ cái nhà kho đấy đi anh đói rồi
Sau khi ăn xong, Hoya về phòng mình, MyungSoo rửa bát và dọn qua loa nhà bếp xong cũng vào phòng anh, cậu khóa cửa phòng lại và đặt nhẹ túi gì đó vừa mang vào xuống chân giường anh. Hoya đang nằm trên giường cầm điện thoại lướt lướt ngón tay
- Anh có cái máy tính màn hình cũng to đấy chứ! - MyungSoo nhìn quanh phòng anh, cũng đã lâu rồi cậu không vào đây chơi
- Anh không giống cậu đâu nha haha
- Ai mà biết được *cười gian*
- Mà anh mới lập nick instagram đấy! Giúp anh chụp một tấm đi
MyungSoo cầm lấy điện thoại của Hoya:
- isayhousayya cái gì thế này haha *vỗ tay đen đét* anh không đặt được cái tên nào đặc sắc hơn à?
- Câu cửa miệng của anh là đặc sắc nhất rồi còn gì nữa "kim mờ sờ lờ"-ssi *cố nén nụ cười đểu* (kim_msl: nick instagram của MyungSoo)
- ển ển ển ển ển... ((em nó lẩm bẩm "L L L L L" đấy các bác ạ )) - Trong lúc đó Hoya tìm chỗ đẹp nhất phòng đứng tạo dáng
- ...1 2 3...1 2 3... xong rồi, có đăng thì phải ghi tên người chụp đấy nhé hyung - MyungSoo đưa trả điện thoại cho Hoya
- Để xem thái độ của chú thế nào đã
- Em là người phải nói câu này mới đúng - MyungSoo lẩm bẩm
- Hả??
- À không có gì. Mà chân anh phải đều đặn massage mới nhanh hồi phục được, để em giúp anh nhé
- Ừ vậy tốt quá, cảm ơn cậu - Hoya nằm xuống giường, MyungSoo ngồi xuống bên cạnh, Hoya vẫn chắm chú nghịch điện thoại
- Anh đừng có cứng đầu, nghỉ cho hồi phục hẳn đi rồi muốn nhảy bao nhiêu cũng được
Hoya chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì. MyungSoo biết có nói thế chứ nói nữa anh cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ đâu. Đến CEO-nim nói thì anh cũng nằng nặc bảo đã khỏi hẳn rồi để được nhảy mà.
- Em được 2 ngày nghỉ không có lịch trình thì đều bị các anh cướp mất đấy - MyungSoo vừa massage cho Hoya vừa than vãn
- "Các anh"??? Ai nữa???
- WooHyun hyung ấy
- Còn có bao người khác sao anh ấy lại cứ phải nhờ em. Chẳng phải em rất bận sao? Được ngày nghỉ thì ở nhà mà nghỉ ngơi. Phải bảo WooHyun hyung nhờ người khác chứ? - Hoya nói vẻ bực dọc
- WooHyun hyung đang bệnh mà. Anh cũng hành em suốt sáng giờ còn gì nữa - MyungSoo cúi thấp xuống ghé sát tai anh nói nhỏ - Anh thấy khó chịu à? - MyungSoo nói bằng giọng dễ thương cùng nụ cười lộ núm đồng tiền
- Khó chịu cái gì chứ?
Tai Hoya đỏ lên. Ở tư thế này anh thấy MyungSoo dễ thương kì lạ, cậu vừa massage chân cho Hoya vừa nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt con người đó.
- Anh đang ngượng kìa!!!
- Không có mà
- Vậy thì thôi :)))) Mà hyung à! - MyungSoo lại một lần nữa ghé sát tai Hoya - Em đói, em muốn 'ăn'
- Cậu là lợn hả? Vừa mới ăn mỳ xong mà - Hoya trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cố gắng lảng tránh ánh nhìn của MyungSoo
- Ý em khác cơ *cười ranh mãnh* - MyungSoo mỉm cười thì thầm bằng giọng gió
MyungSoo liền ngồi đè lên người Hoya, dùng 2 tay bẻ ngược 2 tay anh lên trên phía đầu rồi dùng tay phải giữ 2 cổ tay anh đè mạnh xuống gối, tay trái luồn vào trong áo anh, đôi môi chớp cơ hội chộp lấy đôi môi ngọt ngào của anh. Anh bị bất ngờ, điện thoại rơi trong góc giường.
Dạo này do lịch trình dày đặc cộng với chấn thương chân nên anh không tới phòng tập gym thường xuyên được. Còn MyungSoo thì lại khá chăm chỉ tập luyện vì một tương lai sở hữu cơ bụng socola. Có vẻ MyungSoo đã khỏe hơn anh rồi.
- Ưmh... ưmh...NÀY... - Hoya dùng hết sức lực giãy giụa để thoát khỏi đôi môi và sức kìm kẹp không lường trước của MyungSoo
- Ngoan nào hyung, không có ai ở nhà ngoài em và anh mà - Cậu cười nhẹ, nụ cười ấy khiến tim anh đập chệch nhịp
- Cậu làm cái gì vậy? Thả anh ra...
Một tay MyungSoo vẫn giữ cổ tay Hoya phía trên đầu, tay còn lại với xuống dưới đất lục lọi cái túi cậu mang vào lúc nãy và lôi ra một cuộn dây thừng. Cậu lột đồ trên người Hoya ra rồi trói chặt tay anh lại với thành giường và 2 chân với 2 chân giường, rồi lại thò tay vào túi lấy ra chai dầu chuối.
- Bây giờ anh có 2 lực chọn, 1 là nhẹ nhàng và 2 là ngược lại với nhẹ nhàng *nháy mắt cười gian* anh chọn cái nào?
- Này, cậu học cái trò này ở đâu vậy? Đừng có câu dẫn anh Thả anh ra - Hoya giãy giụa nhưng bất lực
MyungSoo vuốt nhẹ từ đường quai hàm sắc sảo xuống cổ, xương quai xanh rồi vuốt ve quanh cơ bụng săn chắc của anh
- Cái đó anh không cần phải biết. Rất hiếm khi chúng ta không có lịch trình và lại gặp riêng nhau như thế này mà. Hôm nay là anh gọi em tới đó chứ - MyungSoo rờ tay xuống rốn anh, rồi xuống dưới nữa, nơi có cái gì đó đang vươn mình bứt lên
- Này!!! Thằng quỷ - Hoya giãy giụa hòng tránh bàn tay hư hỏng của MyungSoo
- Để em chọn giúp anh nhé! Em rất thích số 2 nhưng em sẽ lần lượt làm từ số 1 rồi dần chuyển sang số 2 nhé
- Nhưng...nhưng mà...anh...anh ở dưới àaaaaa? Thằng chết tiệt nàyyyy - Hoya khó chịu khi lúc này 1, 2 rồi 3...ngón tay của MyungSoo lần lượt nằm gọn ở trong anh
- Chứ anh muốn sao? Trong tình huống này anh còn có thể tròi lên trên hả? :)))
- Nhưng...nhưng...mà...chân anh đang đau đấy Sooie àaa - Hoya thở dốc
- Vậy nên em mới chọn vị trí phía dưới là tiện nhất cho anh rồi - MyungSoo lấy ra trong túi một chiếc s**toy với chi chít những gai nhỏ
- Này... - Hoya nhìn liếc vào chiếc túi mà MyungSoo mang đến, trong đó có đầy đủ mọi dụng cụ - MyungSoo àaa...ĐỪNGGGG....
MyungSoo nhẹ nhàng đẩy chiếc s**toy vào nằm gọn trong cơ thể Hoya
- Bây giờ anh không được nói nữa, chỉ mình em nói thôi, và anh phải nghe lời em, nếu không thì hậu quả không lường được đâu - MyungSoo ấn nút điều khiển cái vật thể đang ở trong Hoya chuyển động ở mức trung bình và lấy cuộn băng keo ra
- Cậu...cậu...dám làm thế...cậu ...tắt đèn ...định để đèn sáng như thế...ưm...ưm - MyungSoo bịt miệng Hoya lại bằng băng keo, anh oằn mình khó chịu vì cái vật thể bên trong anh vừa được cậu tăng tốc độ
MyungSoo đưa 2 tay vuốt ve khuôn mặt đang dần đỏ lên của Hoya, cậu cúi đầu xuống định hôn vành tai anh thì bất ngờ điện thoại của anh đổ chuông. Cậu khó chịu định mặc kệ nó nhưng nhỡ đâu là anh quản lí hay thành viên nào đó gọi mà không thấy Hoya nghe máy rồi họ lo lắng chạy tới đây phá cửa xông vào thì sao?? Cậu đành bỏ ngang và với tay lấy điện thoại của Hoya trong góc giường
- Là SungGyu hyung! Em có nên nghe không?
- Ưmh...ưhm... - Hoya ngọ nguậy
- Em không nghe thì không được rồi - Cậu nhìn anh và mỉm cười
- Alô SungGyu hyung, là em MyungSoo đây - Giọng MyungSoo vẫn hết sức bình thản như không có chuyện gì xảy ra
- Ờ ...MyungSoo à... @#$%^&* Em nói lại với Hoya là...a... anh và DongWoo hôm nay sẽ về muộn nh...é! @#$%^&*
- Vâng. Mà giọng anh sao vậy? Anh đang ở đây mà ồn thế?
- *Tút...tút...tút*
- SungGyu hyung thật là... chưa gì đã tắt máy rồi
- Ưmh...ưhm....
- SungGyu hyung và DongWoo hyung hôm nay sẽ về muộn đấy nên chúng ta cứ chậm rãi thôi nhé
- Ưmh...ưmh...
- Mà anh muốn em tắt đèn sao?
- ưmh... ưhm... *gật gật*
- Anh không phản kháng nữa nhỉ? Vậy là anh cũng chính thức đồng ý chuyện này rồi nháaaa ... hehe
- Ưmh...ưmh .... *liếc xéo* - chỉ còn con mắt Hoya là có thể cử động được thôi
- Tắt đèn thì còn nhìn thấy gì nữa chứ, em sẽ chỉ bật đèn ngủ thôi nhé.... Bây giờ anh là của em rồi...
...
****
10 phút trước, ở một căn hộ nào đó dưới tầng 4
- ÁÁAAAA! - SungGyu hét thất thanh, dùng 2 bàn tay ôm mặt nhưng ngón tay giữa và ngón áp út xòe rộng tạo khoảng trống cho 2 con mắt mở to hết cỡ kia thò ra, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop - Bớ làng nước ơi! Bớ bà con ơi! Tôi không dám nhìn, không dám nhìn đâu...
Bốn tên còn lại thấy vậy, chen chúc xô lấn cốt để có thể nhìn thấy những gì diễn ra trên màn hình laptop một cách rõ nhất.
Số là SungGyu và DongWoo sau khi xong việc đã hẹn nhau xuống tầng 4 rủ bọn nhóc làm bữa tiệc nhỏ nhân ngày nghỉ hiếm hoi, đang ngồi bàn bạc xem nên mua đồ gì, SungGyu mượn laptop của SungYeol để bật video chat hỏi ý kiến Hoya luôn, ai ngờ sáng nay cả Hoya và SungYeol sau khi nói chuyện với nhau xong đều quên không tắt webcam và cái cam kia ngự ở một vị trí rất đẹp trong phòng Hoya =))))
- 2 đứa này tầm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi kya kya kya - DongWoo cười như được mùa
- Hằng ngày 2 đứa nó là ít nói nhất nhóm thế mà cũng... kinh ra phết - SungGyu phán
- Trong cái rủi lại có cái may. Quên tắt cam mà lại có cái hay - Sungyeol thích thú
- Trong quân đội như thế này là không được đâu các anh - SungJong cố gắng tỏ vẻ không quan tâm nhất có thể
- Này tôi đang bị bệnh đấy mấy người - WooHyun không chen đầu vào xem được nên khó chịu
SungGyu lấy điện thoại ra cố giữ bình tĩnh để gọi Hoya báo sẽ không về nhà cho 2 đứa thoải mái, trong khi đó mấy tên còn lại thì cứ dán mắt vào laptop...!@#$%^&*()
....
Một lát sau. Ting ting... Điện thoại SungGyu có tin nhắn
"Gyuzizi! Em đói" - Tin nhắn từ WooHyun
"Trong bếp có mỳ đó" - SungGyu hí hoáy nhắn tin trả lời lại cho dù ngồi cách nhau có 1 mét
"Mình ra ngoài 'ăn' đi"
- Đã bảo trong bếp...ưmh - SungGyu quay người lại nói với WooHyun nhưng WooHyun nhanh tay bịt miệng SungGyu lại
- Nếu anh muốn làm part 2 cho 3 con người kia xem thì mình vào bếp nhé - WooHyun thì thầm vào tai SungGyu, cười thách thức
- Ưmh...ưmh - SungGyu lắc đầu nguầy nguậy rồi bị WooHyun kéo ra ngoài nhân lúc 3 người kia còn đang bận xem phim free
...
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro