Oh! My Crinderella Doll
Oh! My Crinderella Doll
( 100% bản quyền)
Author: Wakamura yurik0minami shanzein( Shaz ạ)
Title : Oh! Con búp bê lọ lem của tôi
Pairing: Yunjae
Rating: G
Disclaimer: DBSK isn't belong to me
Category: None
Note: Chống chỉ định SONE.
Chap 1: Jung Yunho- người mà ai cũng biết
Jung Yunho. Chỉ vọn vẹn 2 chữ. Cái tên kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nổi trội. Nhưng khắp đất Châu Á này không ai không biết danh hắn. Nổi tiếng toàn Châu Á không chỉ với khuôn mặt đẹp trai hút hồn các cô gái, than hình manly, vẻ lạnh lùng luôn cố hữu trên gương mặt mà còn bởi những chiến tích ít ai làm được. Mới có 5 tuổi đã cùng anh trai giết cha làm chủ 23 bang lớn nhỏ khắp thế giới. 8 tuổi biết xài hầu hết các loại vũ khí. 12 tuổi với sự trợ giúp của Kim Joong Kook giết anh trai. 15 tuổi mở rộng địa bàn, thu thêm 6 bang nữa. Cuộc đời vốn chỉ biết có máu.
Lại nói về Kim Joong Kook, hắn vốn là bạn thân của cha Yunho. Nhắc sơ qua Kim Joong Kok là 1 người xấu tính xấu nết (được cái tốt bụng), hắn là 1 tay mafia khét tiếng, hiện vợ chết đang sống cùng với con trai là Kim Jae Joong. Hắn và Jung Yunho thường qua lại với nhau khi có các phi vụ nhưng tuyệt chỉ có công việc, ngoài ra không có gì khác. Theo những gì được biết, cậu con trai Kim Jae Joong bị mắc bệnh trầm cảm sau khi mẹ mất, chỉ sống cởi mở với người cha. Có một nét đẹp lôi cuốn quyến rũ đến chết người với cả con trai lẫn con gái. Hiện 17 tuổi.
Jung Yunho hiện đang ở Macau cùng Kim Joong Kook giải quyết tên Jiro- trùm bang Killer khét tiếng vì tội giám bán hang lậu cho hắn. Phải giết để làm gương cho kẻ khác.
Jiro vốn là người khốn nạn xuất thân là 1 tên ăn cắp vặt. Trong cuộc chiến với Jung Yunho và Kim Joong Kook, khi đến đường cùng sắp chết, hắn còn cố nhoi nhóp trườn lên định đâm lén Yunho, cũng may có Kim Joong Kook đỡ giúp.
Vết thương có vẻ khá sâu, theo dự tính khảong 15 ngày sẽ khỏi. Nhưng vết thương càng ngày càng loang ra , nổi mủ loe loét. Xung quanh tấy xanh chư không tấy đỏ, thịt rữa còn trồi cả ra, thật kinh tởm. Càng bôi thuốc nó càng loét . Cộng thêm cái bệnh đau lưng của, chỉ sau có 5 ngày Kim Joong Kook chết.
Cái chết của trùm mafia nhà họ Kim làm chấn động toàn Châu Á. Và dĩ nhiên người lien quan- Jiro bị Yunho tra tấn dã man 24/24, sử dụng tất cả các hình thức tra khảo tàn nhẫn nhất. Sau 16 ngày ròng rã sống không bằng chết, Jiro đã cắn lưỡi tự tự.
Jung Yunho sau cái chết của Kim Joong Kook đã trở nên trơ trọi, hoàn toàn hoang dại và tàn nhẫn.
End Chap 1
Chap 2: Kim Jae Joong- The Beautiful Doll
------ Flash Back ------
" Yunho...."
" Dạ thưa bác..."- ( Mẹ Yunho là em gái Kim Joong Kook)
" Bác sắp gần đất xa trời rồi ( rút ra một quyển sách đọc), chắc không thể cùng cháu đi đến cuối con đường, thực tâm trong long ta rất mực đau xót không thể lấy gì diễn tả hơn, ta đi bỏ lại vợ dại con thơ( vợ chết rồi, con nay 17 chứ ít đâu =.=), bơ vơ cầu thực, cháu thì còn nhỏ ta đi làm sao tránh khỏi hoạ. Ta đi mong cháu bảo ban bọn đàn em hộ ta. Ta chết cũng chẳng sao nhưng mong cháu chăm sóc hộ ta Joongie....bla...bla...bla..."
" Bác ơi...( xúc động rới nước mắt)...bác nói nãy giờ bắn hết nước bọt vào mặt cháu rồi..."
"( Quơ được cái dép gần đấy phi vào mặt)"
" ( Lồm cồm bò dậy) Bác yên tâm cháu sẽ làm thật tốt muz, hãy tin tưởng vào cháu trai của bác...( sáng chói)"
" ( Rưng rức nước mắt) Cám ơn cháu...cháu thật tốt..."- Nói rồi Kim Joong Kook nhắm mắt.
----- End Flash Back -----
Sau đám tang của Kim Joong Kook, Jung Yunho cho sát nhập các bang của nhà họ Kim vào nhà họ Jung. Và cho người rước Kim Jae Joong về nhà lớn. Vì có chuyện cần giải quyết nên ngay sau đó Yunho đã bay sang Mỹ.
Cuộc đời thiếu gia họ Kim đã bước sang một trang mới...
...
Đã 1 tuần kể từ khi JaeJoong sống ở khu biệt thự sang trọng A Force này. Dù được đối xử y hệt một công chúa nhưng những người hầu ở đây tuyệt nhiên không hề nghe được một lời nào từ cậu. JaeJoong rất kiệm lời và có vẻ không thích ở đây cho lắm. Cậu có vẻ đẹp hoàn hảo như một con búp bê...
...
Yunho đang trên đường về nhà lớn. Trước khi về hắn có ghé qua bar Mirotic chọn 1 con ca ve hạng sang. Con cave có một cái tên nghe rất kêu Jung So Yeon, cô ta bảo gọi cô ta là Jessice. Thầm nghĩ cave mà cũng bày đặt. Vì vừa làm được 1 cuộc giao dịch thành công nên hắn khá vui, do đó đã dẫn ả về nhà lớn luôn. Rất ít cô gái nào được Yunho đưa về nhà nên Jessice có vẻ sung sướng lắm. Hắn nhận ra điều đó
...
Biệt thự A Force nằm trong khu ồn ào nhất Seoul. Điều này thật trái ngược với vẻ yên bình của nó. Mọi người trong nhà đều rất bận rộn vì ông chủ của họ sắp trở về. Quan trọng hơn Kim Jae Joong- cậu chủ thứ 2 trong nhà suốt ngày chỉ biết ru rú trên phòng, ăn cơm thì có người bê lên tận nơi sống khép kín hoàn toàn thì hôm nay lại biết mò xuống nhà xem TV ( DBSK Show).
...
"Ông chủ đã về...!!!"- Đám người hầu + vệ sĩ đứng dạt ra thành 2 hàng kính cẩn cúi đầu chào.
Yunho chẳng nói chẳng lôi ả cave trong xe ra dắt vào trong nhà. Chỉ là thoáng chốc nhưng bọn người hầu+ vệ sĩ có vẻ ngạc nhiên. Mở cửa phòng ném Jessica vào trong ( Yunho kéo Jép lên luôn nên không nhìn thấy Jae đang ngồi xem tv).
"Ông chủ có dùng cơm không ạ"- 1 tên vệ sĩ chạy lại
" Mệt. Dẹp đi...không cho ai làm phiền nhé!!!"
Căn nhà bỗng chốc ồn ào nay lại trở nên im ắng. Dưới nhà bọn gia nhân lục đục kéo nhau vào sau màn chào hỏi. Những tiếng xì xào nổi lên to nhỏ trong căn bếp gần phòng khách:
" Lạ thật đó...thật ra cô ta là ai mà ông chủ lại dẫn về nhà nhỉ?"
" Cô ta thật là may mắn quá đi...ông chỏ thật sự rất khó tính"
" Các cô có nhớ cái cô lần trước dẫn về không, cô ta bị ông chủ giết chết sau khi đưa về nhà đc 1 tiếng. Nhắc đến chuyện đó tôi lại thấy sợ...."
JaeJoong tuy ngồi xem ti vi nhưng cũng nghe được loáng thoáng ít nhiều.
" Hiazzz...có nhiều show mình chưa xem quá, ở đây ồn thật không xem được, chắc phải lên phòng mất..!!!"- Lẩm bẩm
Nói rồi Jae tắt tv bê cả 1 chồng băng đĩa vác lên tầng.
End Chap 2
Chap 3: The first meeting
Tầng trên. Cửa phòng. Bọn vệ sĩ có vẻ lung túng khi Jae Joong bước vào, ngăn lại. Jae chỉ tay vào cái dòng chữ be bé xinh xinh vàng vàng nhỏ nhỏ ở góc cửa " Phòng của Kim Jae Joong". Bọn vệ sĩ trố mắt ra nhìn, Jae đẩy cửa vào luôn.
CẠCH...
Yunho và Jessica đang ve vãn nhau trên sofa đứng hình khi nhìn thấy Jae Joong. Trên người họ dĩ nhiên chẳng mặc cái gì. Jae Joong sững người lại khi nhìn thấy Yunho.
----Jae's Pov-----
_ Người đó...đẹp quá...thật hoàn hảo...
_ Tim mình đập nhanh quá...nhanh và rộn ràng...
_ Là hoàng tử trong những giấc mơ của mình....
_ Hoàng tử đến để mang trái tim mình đi...
_ Appa, umma...hoàng tử của con xuất hiện rồi....
_ Bối rối quá....không biết phải nói gì trước cảnh tượng này...nên ra ngoài để tránh ngột ngạt...
-----End Jae's Pov-----
Chồng băng đĩa rơi loảng xoảng. Jae đi vội ra ngoài cửa.
RẦM...
2 con người trong phòng shock nặng.
Yunho tức giận. Đã bảo không được làm phiền mà ngang nhiên một đứa lạ hoắc, chắc mới tuyển xông vào ( chưa biết mặt Jae), dám phớt lờ ông chủ của mình. Lại còn vứt cả một chồng băng đĩa gì gì đó ở đây xong chạy biến. Thách thức Jung Yunho này hả, nhầm người rồi. Thú vui bỗng chốc vụt mất, cảm giác hờ hững khó chịu khi ả cave này cứ không ngừng xoa nắn ngực hắn.
" Jung Yunho....anh thật quyến rũ..."
"..."
" Yunho à...."
BỐP...Ả bị hất văng ra đất. Nằm song soài đầu tóc rũ rượi.
"( Phủi tay) Chẳng có gì thú vị..."
Đoạn Yunho lấy quần áo mặc vào, đi ra ngoài cửa.
"Đem ả này sang trả bar Mirotic"- Yunho lạnh lung nói với bọn vệ sĩ khi đi ra ngoài.
Châm một điếu xì gà, hắn bước xuống cầu thang.
...
Dưới cầu thang có vẻ rất tĩnh mịch. Jae Joong đang ngồi trên sofa xem ti vi.
" Vừa nãy ai đã lên phòng tôi ( vẫn hoàn toàn không biết mình nhầm phòng)" - Yunho nhướng mày hỏi bọn người hầu.
Đám người hầu đang líu ríu trong bếp nghe tiếng Yunho vội vàng chạy ra, cả đám cúi gầm mặt xuống.
" Tôi hỏi vừa nãy ai đã lên phòng tôi, các cô bị điếc hả?" - Cáu
" Dạ...dạ.."- Lắp bắp
" Là tôi "- Jae rảo bước đến nơi gây tiếng ồn.
" Hửm (đứng hình trước vẻ đẹp hoàn hảo của cậu con trai trước mặt)"
" Là anh, thưa em họ"- Mỉm cười với Yunho.
"Đó là ai...?"- Yunho quay sang hỏi đám người hầu
" Dạ...đó là cậu Kim Jae Joong ạ"
"À...ra là anh họ, xin chào rất vui vì được gặp...lần sau đừng vào nhầm phòng nữa nhé..."
" Anh ( cười tươi) cũng rất vui khi gặp em...anh nghĩ em nên xem lại tên phòng trước khi vào"
" Hm...( biết mình nhầm phòng) lần sau anh sẽ xem lại....chúc anh họ ngủ ngon, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài anh họ quả thực rất xinh đẹp đấy..."- Quay đầu bước lên tầng " Vẻ đẹp của anh sẽ là mật ngọt giết chết nhiều người đó, vẻ đẹp nguy hiểm của một con búp bê biết nói"
" Chúc em họ ngủ ngon...em họ cũng thật quyến rũ"- Cười
Đám người hầu ớn lạnh cả xương sống vì màn chào hỏi của ông chủ và cậu chủ.
Phòng ngủ
" Yunho à, anh sẽ sớm là của em thôi...vì anh là hoàng tử của em mà..."- 1 nụ cười nhếch môi rợn người.
...
" Anh họ à...hình như em thích vẻ đẹp của em rồi đấy....và vì thế em sẽ giữ một khoảng cách để không bị nó hút vào...."
...Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu...sẽ có tình yêu hay chỉ là nước mắt...
Mọi chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu....
End Chap 3
Chap 4: Sống chung nhà
Sáng sớm long lanh....ánh nắng chiếu rọi vạn vật....
Trên một cành cây....
Chim Ji Yong: Là...lá...la....
Chim Seung Ri: Chíp...chip...chip....
Chim Tae Yang: La...là...lá...la.lllà...lá...la...la...là...
ÀO....Xô nước lạnh vào mặt những chú chim tội nghiệp...
Bữa sáng ấm cúng thân thiện trong biệt thự nhà họ Jung.
" Chào em họ"- Cười roi rói
" Anh họ dậy sớm quá ha"- Cười lại
Người hầu: Toát mồ hôi vì sự niềm nở của cả hai.
"Anh rất thích ăn thịt bò xào...em họ ăn đi..."- Gắp gắp
" ( Mình ghét ăn thịt bò) ưm...em cũng rất thích"- Cắm mặt ăn
" Em họ ăn rau này...."
"( Ta ghét rau)...em cũng thích ăn rau.."- Cắm mặt ăn
" Em họ ăn trứng này..."- Jae vui vẻ gắp mà không hề mảy may để ý đến thái độ khó coi khi ăn của Yunho.
"À...trứng em cũng thích"- Tại sao mình phải ăn những thứ đó nhỉ, ôi cái mặt xinh đẹp thế kia mà buồn thì sẽ đau lòng lắm...aish đang nghĩ cái gì vậy....aaaaaaa...nhức hết cả đầu...( vò đầu bứt tai).
" ( Lo lắng) Yunho làm sao vậy...có cần đến bác sĩ không?"
"!!??"
" Yunho à...em bị nhức đầu à..hay đồ ăn làm sao..."
"!!??"
" Yunho à...em có uống thuốc không..."
Yunho rất khó chịu khi khuôn mặt Jae cứ áp sát vào mặt mình. Ôi cái mặt hoàn hảo tuyệt đẹp hút hồn. AAAAAAAAAAAAA....càng nhìn càng thấy thích...Jung Yunho lạnh lùng làm sao có thể thích một ai...không đời nào...
" Không sao (đẩy ra xa), không nên thân mật thái quá...chúng ta chỉ mới gặp nhau có chưa được 1 ngày...."- Lạnh lùng
" Chuẩn bị xe cho tôi..."- Yunho nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Còn lại trong phòng, Jae lạnh lùng nói với bọn người hầu:
" Tôi lên phòng đây"
Từ khi gặp Yunho Jae Joong đã giao tiếp nhiều hơn trước.
Trong phòng
" Chỉ xem sức khoẻ thôi mà..."- Cậu nhẹ nhàng nói
Rút trong túi chiếc Iphone ngoại nhập, cậu bấm số...
[Shaz: Thực ra Jae Joong còn có một nhóm bạn hồi nhỏ nữa là SS501, trong đó thân nhất là Huyn Joong]
*Neoreul bomyeon apa sumi neomu gapa ijen naeson japa
Keu sarameun neoreul saranghaji anneunde wae
Why don't you get it?
Baby let me
Love ya, love ya, love ya
Nae jeonbureul georeo i jumuneul georeo 'we can be so perfect'
Sesangmodu jeogidoenda haedo naneun andwae
Neo animyeon andwae
Baby let me
Love ya, love ya, love ya*
" Yobuseyo..."- Đầu dây bên kia có tiếng
" Huyn Joong à...là mình đây...cậu có bận không?"
" Hm...định rủ mình đi chơi hả...mình mới làm xong 1 phi vụ đang rảnh rang...thế đi đâu vậy?- Mừng húm
" Sao suốt ngày cứ đòi đi chơi thế hả...mình có việc nhờ cậu giúp..."
" Hic...hic...lâu lắm mới gọi cho bạn bè thế mà đã nhờ và...lại nhờ mua sắm dùm gì hả"
" Không, nhờ giết một người"- Nghiêm giọng
" Moo??? Giết người á...không làm đâu"
" Chẳng phải nghề của cậu là sát thủ they.. đổi nghề rồi à?"
" Mới thực hiện một phi vụ khó xong mệt lắm..."
" Chỉ là một cave thoy...cô ta tên là Jessica ở bar Mirotic, không thể giúp bạn bè một chút được sao..."
" Hm...được rồi, nể mặt bạn bè lâu năm, nhớ đền ơn mình nhé"
" Giải quyết nhanh gọn mình không muốn rầy rà...see you soo"
" Jung So Yeon- Jessica cô sẽ là người đầu tiên tôi giết...không một ai đc lại gần Jung Yunho ngoài chính tôi...."
------ Flash Back-------
" Cậu Jae Joong"- Bọn vệ sĩ vừa đưa Jessica trả về bar Mirotic trở về vội cúi chào Jae Joong khi thấy cậu đang ngồi ở sofa phòng khách.
" Các người vừa đi đâu?"
" Dạ...chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ ông chủ giao cho"
" Nhiệm vụ? Là gì vậy?"
" Dạ..."
" Cô gái đó là ai..."
" Dạ...chúng tôi phải giữ bí mật"
" Tôi sẽ không tiết lộ ra đâu...chắc mọi người không biết chứ tôi là bạn thân của Kim Huyn Joong- Sát thủ nhóm SS501 đấy!!"
"Ơ...( toát mồ hôi hột)...( giật mình vì cái nhìn sắc lạnh của Jae Joong) đó là Jung So Yeon- Jessica, ả là người của bar Mirotic"
" ( Có bạn nổi tiếng tốt thật =.=) Vậy sao tên cô ta thật đặc biệt tôi sẽ nhớ thật kĩ đây...các anh có thể đi. Chúc ngủ ngon"- Cười
" (Ớn lạnh) Dạ...chúc cậu Jae Joong ngủ ngon"- Vội vàng lủi đi
------- End Flash Back--------
...
...
...
Yunho trở về sau khi đi xem xét tình hình hang hoá mà bọn đàn em vừa nhập về. Trời nhá nhem tối. Hắn cảm thấy đói và muốn về nhà ăn cơm. Không hiểu tại sao hôm nay hắn lại muốn ăn cơm tối ở nhà thay vì ra bar.
"Ông chủ đã về"- Vẫn là cái điệp khúc quen thuộc.
"Ừm...chuẩn bị cơm tối"- Rút chiếc cà vạt đắt tiền ra khỏi áo, hắn muốn đi tắm.
Chợt khựng lại vì thấy Jae Joong từ phòng tắm bên cạnh đi ra ( trên tầng có 3 phòng tắm nằm cạnh nhau).
"( Ngước mắt lên nhìn) Đi về rồi à..."
" !!??"- ( Shaz: Đơ rồi =.=)
Jae Joong thấy Yunho không nói gì, liền quay gót về phòng.
CẠCH...
Jae bóp chặt cánh cửa như muốn nó nhũn ra...
Tiến lại gần cái tủ nhỏ ở gần thành giường...
Rút trong đó ra một con dao nhỏ... lưỡi dao ánh lên trong ánh sáng của căn phòng sang trọng...
ROẸT...
1 vệt máu chảy ra từ cổ tay trắng muốt như ngọc ngà...
...
Jae Joong đi rồi mà Yunho vẫn còn trơ như đá. Lúc Jae Joong đi ra trên người chỉ khoác hờ cái áo choàng màu trắng ( mà lúc tắm xong người ta hay mặc) ...đầu tóc thì ướt. Thật quyến rũ làm sao! Yunho không phải là một tên hám gái nhưng cảnh tượng trước mắt thật khó mà không rung rinh...
" Cậu ta thực sự rất nguy hiểm...mình phải cẩn thận rồi đây!!"
Yunho đang sống trong một cái thế giới nguy hiểm. Tất cả mọi thứ đều có thể hại chết hắn, nhấn chìm hắn. Vì thế hắn luôn dè chừng, đề phòng. Hắn rất đề cao bản thân và có tính kén chọn cao. Jae Joong thực sự rất xinh đẹp, hoản hảo như một con búp bê được người ta tạo ra y hệt một con người, 1 thứ bùa mê quyến rũ khiến hắn phải dè chừng.
Hắn sợ một khi phá bỏ bức rào cản mà hắn đã đặt ra để lại gần cậu, hắn sẽ bị nhiễu hoặc, sẽ bị cậu giam cầm và tù túng. Cảm giác đó thật không thích hợp với một người như hắn.
...
"Ông chủ dung cơm ngon miệng"
" Không xuống à?"
" Dạ...à cậu Jae Joong chuyển lời đến ông chủ sẽ dùng cơm trên phòng ạ..."
Hắn không nói gì thêm nữa. Có lẽ sang nay hắn hơi cáu kỉnh với cậu. Mà hình như Jae Joong bị trầm cảm. Người trầm cảm rất dễ bị tổn thương.
Lúc ăn cơm xong, đi qua phòng cậu hắn định gõ cửa nhưng thôi.
...
Từng giọt máu đỏ tươi thấm nhuyền cái cổ tay của cậu. Lăn tăn chảy thành dòng. Cậu thích cái cảm giác đó...với cậu nó thực sự tuyệt vời.
Bỗng điện thoại rung...
" Alo?"
"Anh Jae Joong hả, em là Jung Min nà...huyng Huyn Joong nhờ em nhắn với anh là nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Giờ bọn em ( nhóm SS501) đang chuẩn bị sang VN đây...Chúc anh buổi tối vui vẻ na^^"
" Xong rồi sao. Nhanh thật, Huyn Joong có khác. Cho anh gửi lời cám ơn nha...Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ"
<CỤP>
Jae đang ngồi bệt người dựa vào thành giường sau khi nghe xong điện thoại thì tâm trang có vẻ khá hơn. Đứng lên, mở cửa đi đến phòng tắm. Cậu muốn rửa trôi cái dung dịch lỏng đỏ tươi này. Giờ cậu không cần đến nó nữa...
1 đêm được coi là hài lòng với Jae Joong....
...
Lại một buổi sáng trong lành mát mẻ...
5 chú chim xinh xinh nhà BigBang lại líu lo hát...
Chim Ri, Chim Yang: Líu lo....líu...lo....
Chim TOP: Rích....rích....rích
....
9h sáng.... Yunho đang ăn sáng một mình...
Yunho: ( Nghĩ thầm) Khỗng xuống ăn sáng cơ à, tổn thương đến mức đó sao...chắc phải lên xem thôi...
Nghĩ xong Yunho đi lên tầng luôn...
< hora maiorita yuki ga kono te ni tokete wa
marude nanimo nakatta you ni kieteku
nee taisetsu na koto wa koware yasui kara
bokutachi ni wa tsukamenai shizuka ni tadayou dake
harukana harukana uchuu no katasumi
koushite futari ga deaeta guuzen
kiseki to yobitai kono kimochi wo
tada kimi dake ni tsutaetai yo>
"Alo..."
" Dạ thưa anh thằng bảo kê của bar Mirotic vừa đến chỗ chúng ta đòi đền bù thiệt hại"
" Thiệt hại? Chúng ta có làm gì với chỗ đó đâu"
" Em cũng không biết...thằng đó nó bảo con Jessica sau hôm anh dẫn đi thì không thấy về...bọn nó vừa vớt được xác ả ở bờ Tây sông Hàn, bọn nó bảo người của ta giết ả"
" Khốn kiếp..."
Hắn buông điện thoại ra. Gọi lớn mấy thằng vệ sĩ hôm trước đưa Jess đi trả.
" Dạ anh gọi gì ạ..."
" Hôm trước tao bảo bọn mày mang trả con Jessica về chứ có bảo giết đâu...bọn mày giờ dám cả gan chống lại tao hả"
" Dạ...oan quá anh hai, bọn em có dám trái ý anh đâu. Bọn em đưa ả nửa đường thì gặp Choi Doong Wook, thế là hắn dẫn con Jess đi"
" Choi Doong Wook sao? Bọn mày tưởng tao ngu lắm chắc"
Bên điện thoại lại có tiếng nói:
" Dạ thưa đại ca theo khám nghiệm tử thi thì cách giết không giống người của ta, bên đó đang điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả..."
" Dạ...thưa anh...hôm trước bọn em có nói chuyện này cho cậu Jae Joong biết...có thể..."
" Jae Joong? Cậu ta biết sao? Ai cho chúng mày nói...tao đã bảo chuyện gì cũng phải giữ kín cơ mà..."
" Dạ...nhưng cậu ấy có bạn thân là Kim Huyn Joong...bọn em không dám động vào..."
" Bọn mày..."- Không còn lời nào để nói. " Alo, Eunhuyk mày về đây lôi bọn vô dụng này đi cho tao..."
...
Jae Joong thức dậy muộn. Hôm nay trời thật đẹp, dư vị của hôm qua vẫn còn, nó làm cậu rất vui. Đói. Xuống ăn sáng thôi.
Vừa mới bước ra cửa đã thấy cái mặt hầm hầm của Yunho. Thật không hiểu nổi trong thời tiết trong lành thế này mà lại có người không vui.
" Kim Jae Joong"- Yunho hằn học bước tới, dí sát Jae Joong vào tường.
" Có chuyện gì vậy?"
" Hình như hôm nay anh họ có vẻ vui quá nhỉ...chuyện hôm qua chắc là làm anh thoải mái lắm..."
" Nói thế nghĩa là sao?"
" Anh họ đang vờ như không biết đấy..."
1s
2s
3s
4s
"À...ra là chuyện đó...thực sự rất thoải mái. Chuyện đó chẳng phải cũng tốt cho em sao, anh họ này chỉ làm giúp cho em thôi"- Mỉm cười
" Anh họ đã quan tâm hơi thái quá rồi...em xin cảm ơn...lần sau( nghiến răng) không cần anh xía vào"- Hậm hực đi về phòng mình.
" Haizzz...Anh thật nóng tính đấy, Yunho"
...
Một ngày lại trôi qua trong sự yên ả....đến nguy hiểm....
Chap 5: Con búp bê thích máu
2 ngày sau...
Mưa...
Ào ào như trút nước....
Thấm sâu vào từng thớ đất...hơi nước ẩm nóng....
To và rả rích....
Ngoài đường gió to...rít lên từng hồi...bụi cây mù mịt...
Tiếng mưa ai oán, não nề, mọi tội lỗi đang được gột rửa sạch sẽ...
1 buổi sáng trong lành...theo suy nghĩ của một số người...
Yunho ghét mưa...
Tiếng mưa làm hắn khó chịu và không ngủ được...
7 giờ sáng...quá sớm với một người như hắn...
Cổ họng khát khô do thiếu nước...hắn đi xuống tầng...đi ngang qua phòng của Jae Joong...chợt mỉm cười vu vơ...
...
Nước...
Thứ chất lỏng không màu mùi vị...cái mà con người luôn luôn cần để sinh tồn...và Yunho dù ghét vẫn phải uống nó...
Nhạt nhẽo...
Đó là cảm xúc của hắn về nó...thậm chí hắn còn ghét nó hơn cơn mưa ngoài kia...hắn ghét tất cả những gì lỏng lẻo...
Trừ máu...
Thật là tuyệt khi được đắm mình trong máu...máu của kẻ thù và những kẻ thua cuộc. Cuộc đời luôn luôn thế...mạnh tất thắng...
Và hắn luôn là người chiến thắng...
Nhưng hình như hắn đã gục ngã trước một người...
"Ai vậy?"
Yunho giật mình quay lại và nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của mấy cô hầu: " Có chuyện gì vậy?"
"Ông...ông chủ"- Đám người hầu nhận ra ông chủ của mình vội nép sát người lại với nhau một cách sợ sệt
" Mới sáng sớm mà các cô trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
" Dạ...tại vì hôm nay ông chủ dậy sớm quá...bọn chúng tôi thấy có động ở nhà bếp nên tưởng có ai..."
" Chẳng nhẽ tôi thức dậy mà cũng phải báo cáo với các cô à...có chuyện gì mà quần áo đầu tóc ướt sũng thế kia..."- Yunho chỉ vào bộ dàng bèm nhèm của đám người hầu
" Dạ...cậu Jae Joong bảo hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cậu ấy nên cậu ấy muốn về nhà mình...chúng tôi ra tiễn..."
" Hm...tôi biết rồi các cô có thể đi"- Xua tay
" Người chết mà cũng có sinh nhật sao? Hay thật!"
...
Trời càng lúc càng mưa to có vẻ sẽ chẳng dứt. Dạo này Yunho chẳng có phi vụ gì mới. Cuộc đời thật nhạt nhẽo khi không có chém giết. Hắn lại là người không thích ngồi mà chờ đợi. Những dạo mưa trước hắn đểu có việc để làm giờ thì lại ngồi không. Chán.
Chợt...một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn. Biệt thự nhà họ Kim nổi tiếng là đẹp và lạ. Hắn chưa bao giờ tới thăm . Hôm nay đang rảnh chi bằng ghé thăm một chuyến.
Nghĩ là làm...hắn phóng xe đi thẳng...
...
RẦM....
ĐÙNG....
ĐOÀNG...
Tiếng chớp rạch ngang bầu trời...trời mây vần vũ...
Jung Yunho đang đứng trước cổng biệt thự nhà họ Kim. Biệt thự nằm ở chân đồi, vắng lặng, nhưng quả thực là rất đẹp và có sức lôi cuốn. Bấm chuông cửa một hồi...không thấy có ai ra mở cửa. Khoảng chừng 5 phút sau cánh cửa cổng dần dần mở. ( Hệ thống mở cửa tự động. Cài đặt hình ảnh, nếu nhận thấy đúng hình ảnh đã cài đặt sẽ tự động mở).
Đỗ xe trong gara gần cổng, Yunho từ từ đi vào...
Khoảng sân trước của ngôi biệt thự rất rộng và tủa ra nhiều phía, trồng rất nhiều hoa hồng. Chúng mọc thành từng khóm to, gai sắc tủa ra từ thân. Hương hoa hồng bay nhè nhẹ, lan toả khắp mọi ngóc ngách.
Theo hương hoa lan toả Yunho đi đến căn biệt thự nằm sâu trong góc, xung quanh là cây bao phủ...( Toàn bộ khu biệt thự được bao bởi kính chắn dùng cho trời mưa nên Yunho không bị ướt hay làm sao cả)
Căn biệt thự là một chuỗi các ngõ rẽ, rối mù một cách khủng khiếp. Rất tối và lãnh lẽo, hắn hầu như không nhìn rõ được gì. Bất giác rùng mình. Cảm giác ghê rợn bao trùm. Hắn đi lên cầu thang. Từng bước đi vang vọng lại trong căn nhà.
Tầng trên khác hẳn so với tầng dưới. Nó rất sáng, được bao phủ bởi một màu trắng tinh. Nó hoàn toàn giản dị với 5 phòng cách đều nhau.
Căn phòng thứ nhất ghi Appa Kookie- khoá. Căn phòng thứ hai ghi Umma Hêra- khoá. Căn phòng thứ ba ghi Family Room- khoá. Đến căn thứ 4, chỉ khép hờ. Yunho đẩy nhẹ cửa để đi vào.
Trắng...nguyên cả một rừng trắng. Cái gì cũng trắng...Sàn nhà được rải đầy những chiếc lông trắng muốt. Mềm. Căn phòng rất đẹp với những hoạ tiết và đồ vật đẹp mắt. Nhưng rất bừa bộn với giấy bị vò thành đống.
Căn phòng đơn giản và rất lạnh.Trên một cái bàn trắng gần đó rải đầy các mảnh nhôm ánh kim được cắt nhỏ thành từng miếng. Chúng sắc và có thể làm ai đó vô ý động vào chảy máu.
Chợt...
Có tiếng bước chân ở hành lang...
1 bước...
2 bước...
3 bước...
" Anh làm gì ở đây"- Jae Joong trong bộ dạng run rẩy như một chú cún con, tóc tai rũ rượi, người ướt sũng nước mưa, tay trái bê bết máu, mặc nguyên cả một bộ quần áo trắng xuất hiện sau cánh cửa phòng. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi Yunho ở đây
" Jae...Joong? Là cậu phải không?"- Yunho vẫn còn bỡ ngỡ với người đứng trước mặt mình
" Vậy anh nghĩ là ai? Sao anh lại đến đây...và tại sao lại ở phòng tôi"
" Đây là phòng cậu sao? Ấn tượng thật đấy...mà trông bộ dạng bây giờ của cậu có vẻ không ổn nhỉ?"
"..."
"Đó không phải chuyện cùa anh...anh đi về đi"
" Sao lại không phải chuyện của tôi...tay cậu sao lại chảy máu vậy..đưa tôi xem.."- Yunho lo lắng lại gần
"( Giấu tay ra đằng sau) Chỉ là bị gai đâm thôi...không có gì đâu...anh đi về đi"- Lùi lại
" Chỉ xem một chút thôi...gai đâm mà sao lại bê bết vậy, lại còn bộ dạng bèm nhèm đó nữa"- Jae Joong càng lùi thì Yunho càng tiến
" Không có gì đâu mà...đừng lại đây nữa"- Jae Joong giờ đang bị Yunho dồn vào sát mép tường
" Cho tôi xem...( nắm lấy tay trái Jae)"
< hora maiorita yuki ga kono te ni tokete wa
marude nanimo nakatta you ni kieteku
nee taisetsu na koto wa koware yasui kara
bokutachi ni wa tsukamenai shizuka ni tadayou dake
harukana harukana uchuu no katasumi
koushite futari ga deaeta guuzen
kiseki to yobitai kono kimochi wo
tada kimi dake ni tsutaetai yo>
Tiếng chuông điện thoại chết tiệt làm Yunho chú ý. Nhân lúc đó Jae vội giằng mạnh tay, lùi ra xa
" Alo!!!"- Yunho bực tức nghe điện
" Dạ thưa đại ca...không hay rồi bang 2PM bọn nó bỗng nhiên nổi loạn, đến đập phá khu O của chúng ta...đại ca mau đến bọn em chắc không trụ được nữa rồi"
" Rồi mày cứ gắng cầm cự...anh mày sẽ đến ngay...mày gọi điện cho bọn Suju để bọn nó đến luôn đi"
COẠCH...Yunho tức giận ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà. Nhìn Jae Joong một cái rồi đi nhanh xuống cầu thang.
" Tôi sẽ đợi anh ở nhà"- Jae nói lớn. Nói xong cậu đóng cửa phòng cậu lại, khoá nó và đi vào căn phòng thứ năm.
Cậu không biết sau khi nói xong câu nói ấy Yunho đã quay đầu lại nhìn cậu...
...
Căn phòng thứ 5 giống với căn phòng thứ bốn. Nó trắng tinh khiết và được rải đầy những chiếc lông chim trắng muốt. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng không có gì. Jae ngồi sụp mình trong một góc phòng có dính chút máu vừa mới khô. Mường tượng lại khung cảnh quá khứ
" Umma...chúc umma sinh nhật vui vẻ"
----- Flash Back ------
" Umma...Joongie chúc umma sinh nhật vui vẻ..."- 1 cậu bé trai da trắng trẻo mỉm cười với người phụ nữ đã quá 30 nhưng vẫn còn xinh đẹp
"Ưm...Joongie ngoan quá...mẹ yêu Joongie nhất..."- Người phụ nữ hôn vào má cậu bé một cái
" Vậy Joongie không yêu appa à..."
" Joongie cũng yêu appa lắm..."- Cậu bé chạy lại ôm người đàn ông ngồi kế mình
Khung cảnh thơ mộng êm đềm hiện lên trong một nhà hàng 5 sao sang trọng. Ông Kim hôm nay rất vui vì hôm nay là sinh nhật vợ mình, ông muốn có một không gian riêng nên ông chỉ đi với gia đình.
" Thưa ông...ông có muốn uống một chút rượu không ạ?"- Tay bồi bàn cầm tập thực đơn lễ phép hỏi
" Thôi khỏi...."- Kim Joong Kook xua tay
Tay bồi bàn nhếch mép lên cười, nhanh chóng rút trong áo ra một khẩu sung, túm lấy cậu bé con ngay cạnh mình.
"Á Á...appa umma ơi..."- Cậu bé kêu la thất thanh khi cổ đang bị siết chặt và khẩu súng thì dí sát vào đầu
" Joongie..."- Ông bà Kim hoảng hốt đứng dậy.
"Đứng yên...không tao bắn..."
" Mày là thằng nào?- Ông Kim tức giận hỏi
" Tao là ai không cần biết...chỉ biết là hôm nay gia đình mày sẽ phải chết ở đây, tao đã đặt boom ở đây...chỉ còn 2 phút nữa là nổ...haha Kim Joong Kook đời mày sẽ tàn ở đây...."
" Mày giết tao cũng được nhưng không được làm hại con tao"
" Tao muốn giết cả nhà mày cơ...tất cả bọn kia( chỉ đám người đang hoảng sợ chưa kịp chạy)...chạy nhanh ra ngoài nếu không muốn banh xác"
" Còn gia đình ông đây sẽ ở đây chết chung với tao...Hahaahahaha...."- Dí sát súng vào đầu Jae Joong hơn
" Không được làm hại con tôi..."- Bà Kim nhanh như cắt phóng tới quật ngã tên bồi bàn, dí sát hắn xuống sàn.
" Chạy mau đi...."- Bà Kim gào lên
" Hêra..."- Ông Kim nhào tới
" Chạy mau...mặc kệ em anh phải chăm sóc Joongie cẩn thận...dẫn nó ra ngoài kia nhanh..."
" Umma..."- Jae Joong khóc ngất lên
" Chạy mau đi...Joongie...chạy đi"- Bà Kim đẩy ông Kim và Jae Joong ra xa. Ông Kim đành ngậm ngùi kéo Jae Joong đang khóc chạy ra phía cửa
" Con đàn bà khốn nạn..."- Tên bồi bàn đã nắm được quyền kiểm soát, lật ngược bà Kim xuống.
" Kim Joong Kook mày phải chết..."
ĐOÀNG...
1 phát đạn trúng lưng ông Kim...vừa lúc đó ông đã ra đến cửa...
ĐOÀNG...
Bà Kim cố đứng dậy đỡ lấy phát đạn thứ hai...
Cùng lúc đó thì...
BÙM...
Tiếng nổ phát ra làm chấn động cả khu phố. Đám đông bu lại quanh nhà hàng vừa bị nổ. Họ tìm được gần đám nổ xác một người đàn ông thoi thóp đang ôm một đứa bé khoảng 10 tuổi. Nhanh chóng đưa vào bệnh biện.
...
Sau khi từ bệnh viện trở về, Jae Joong trở nên trầm cảm. Cậu chỉ nói chuyện được với ông Kim hay chí ít là nhóm bạn SS501. Nỗi đau chứng kiến mẹ của mình chết sẽ không bao giờ phai...
------ End Flash Back -------
" Umma, appa con nhớ 2 người..."- Jae không khóc vì cậu đã cạn hết nước mắt rồi
Cậu nhìn xuống tay trái mình. Bàn tay thon trắng đẹp đẽ đầy những vết rạch dài, xước, máu khô bê bết lại. Với tay lấy con dao nhỏ sắc ẩn sau đám lông gần đó, đưa nó lên cứa thêm một nhát nữa.
Máu...
Túa ra...chảy dài trên tay cậu...
Rơi xuống nền nhà lạnh tanh rải đầy lông trắng...
Máu chảy nhuốm đỏ cả áo cậu...
Mắt Jae lim dim...cậu mệt mỏi quá rồi...
Nhưng...cậu đã gặp Yunho...người có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu...
Đúng...Yunho...là hoàng tử trong các giấc mơ của cậu...
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh...cậu biết cậu đã yêu anh rồi...
...
Jae đột ngột mở choàng mắt, đứng phắt dậy. Đi về phía nhà tắm. Cậu rửa thật sạch thứ chất lỏng tanh tưởi trên tay, và thay cho mình một bộ quần áo mới. Cậu sẽ về nhà Yunho sớm hơn dự định và đợi Yunho như đã nói.
" Yunho à, anh là của em... mãi mãi...."
...
Tiếng mưa ngoài trời vẫn xối xả...
Tiếng gió vẫn gào thét dữ dội....
.... You Belong To Me Forever....
<Những ngày tiếp theo liệu sẽ bình yên chăng...?>
End Chap 5
Chap 6: Người lạ
Part 1
...
...
<Phòng ăn>
" Chúc cậu chủ ăn ngon miệng"
" Hm..."
Jae bằng một cách trang nhã nhất đang ăn số đồ ăn nhiều khủng khiếp trên bàn. Mọi hôm số đồ ăn này là dành cho cả cậu và Yunho nhưng hôm nay chỉ có mình cậu. Tối hôm qua dù đã về sớm hơn dự kiến và quyết tâm đợi Yunho nhưng hắn lại chẳng thèm về. Jae cảm thấy bị hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên có người dám bỏ bê cậu. Trước kia dù có bận đến thế nào thì Appa cậu cũng chẳng dám về muộn chứ chưa nói là không về để cậu đợi.
" Yunho chưa về sao?"- Jae chậm chạp đưa muỗng canh lên miệng
" Dạ...ông chủ vẫn chưa về à, ông chủ vừa gọi điện là sắp về, hình như còn có một người nữa ạ"
" Một người nữa sao?"
...
CẠCH
" Yunho..."- Jae Joong chắn ngay cửa khi Yunho vừa mở cửa bước vào
" Jae Joong?"
" Hôm qua sao không về?
" Không về cũng phải báo sao"
Jae đang định trả lời thì cậu bỗng thấy có cái gì đó lấp ló sau lưng Yunho. Nó giống cái gì đó. Ngày nào cậu cũng gặp...cái gì nhỉ. A, là con người.
" Cái gì đằng sau anh đấy"- Jae nhìn ra sau lưng Yunho
" Mo??"
...
" Đây là Kim Junsu, cậu ta sẽ ở đây một thời gian"-Yunho đưa tay chỉ ra cửa
" Một thời gian? Cậu ta là ai, tại sao lại được sống ở đây..."- Jae tỏ vẻ khó chịu
" Không cần biết...mong anh họ giúp đỡ cậu ấy nhiều....Susu à em ra chào mọi người đi"- Vẫy vẫy
<Lầm lũi đi vào....>
" Xin chào mọi người...tôi là Kim Junsu, mong được giúp đỡ nhiều"- Lúng túng
" Ngẩng mặt lên"- Jae quát
< Sợ hãi>
" Tôi bảo ngẩng đầu lên"- Jae dùng tay bóp chặt hai gò má Junsu hất lên
Trước mắt cậu hiện ra gương mặt trắng thanh thoát, cặp môi chúm chím xinh xinh, mắt tuy không to nhưng rất đẹp, nó có thể mê hoặc người khác. Đôi gò má bị Jae bóp chặt ửng hồng lên e lệ. Vẻ đẹp có phần nào đó giống cậu
" Jae Joong!!! Cậu làm gì Junsu vậy"- Yunho tiến đến giật Junsu ra khỏi Jae Joong
" Anh Yunho..."- Junsu sợ hãi nép chặt người vào vai Yunho
" Tôi chỉ muốn xem mặt cậu ta thôi mà...rất xinh đẹp...chào mừng cậu đến với ngôi nhà này ( cười mỉm)"- Bỏ lên phòng
...
Tối
" Susu à dạo này em gầy quá em ăn nhiều lên đi..."- Yunho gắp một miếng cá to ơi là to vào bát Junsu
" Thôi anh ăn đi từ nãy đến giờ anh toàn gắp cho em..."
" Susu ngoan, ăn nhiều lên còn đi lấy chồng"- Cười tít mắt
" (Đỏ mặt) Anh à....em còn nhỏ lắm"
" Hai người không thể thôi thân mật được à..."- Jae nói trong lòng cậu ghen tức lắm. Cậu ta rõ ràng là không xinh đẹp bằng cậu thế mà Yunho lại quan tâm tới cậu ta quá mức. Cậu ta là ai mà quan trọng hơn cả cậu nhỉ. Cậu chỉ muốn hắn là của riêng cậu thôi. Lại còn bảo ăn nhiều để đi lấy chồng, nói vậy chẳng phải là Yunho muốn lấy cậu ta sao. Không thể nào.
" A...xin lỗi"- Su cúi đầu xuống, mặt buồn xo
" Su à...ăn tiếp đi, em không ăn sẽ trở nên xấu xí đi đấy"
" Tôi đi lên phòng...hai người có thể tiếp tục"- Jae đứng lên đi lướt qua ghế Yunho đang ngồi.
...
<RẦM>
Jae Joong tức tối đạp đổ mọi thứ trong căn phòng.
...Kim Junsu
...Kim Junsu
...Kim Junsu
"Cậu là ai mà dám cướp Yunho của tôi? Trước khi cướp phải vượt qua tôi đã"
<CHOANG>. Tiếng đổ vỡ của một loạt cốc, lọ, bình,...
Lục lọi khắp ngăn tủ một cách điên cuồng, cuối cùng Jae lên giường nằm trên tay cầm một con dao nhỏ
Xoẹt...1 vệt máu dài chảy trên bàn tay thon dài của cậu
" Jung Yunho anh là của em...
Xoẹt...1 vệt máu nữa
" Kim Junsu tôi nguyền rủa cậu
Xoẹt... thêm 1 vệt
" Kim Junsu tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám đem Yunho của tôi đi...
Xoẹt...Vết cứa ăn sâu vào tay, máu chảy nhiều giờ càng nhiều hơn. Máu đỏ tươi và có vị tanh tưởi. Thấm đẫm cánh tay trắng, loang lổ khắp giường...
Jae nhìn mình trong chiếc gương thẳng giường. Mắt đỏ ngầu lên vì ghen, mặt đỏ ửng, môi mím lại, đầu tóc rũ rượi, tay thì bê bết. 1 Kim Jae Joong đang ghen thật đáng sợ khác hẳn với Kim Jae Joong trầm cảm thường ngày. Có lẽ cậu đã quá yêu Yunho rồi.
< XOẢNG>. Jae phi thẳng con dao đẫm máu vào chiếc gương
...
" Anh à cái chị xinh như búp bê đó là ai vậy...hình như chị ấy có vẻ không thích em"- Junsu hỏi nhẹ Yunho
" À...cậu ta là anh họ của anh...cậu ta rất hay ghen tức với sắc đẹp của người khác nên mới không thích Susu"
" Anh Yunho cứ đùa...vậy đó là con trai hả anh, đẹp quá đi, em làm sao mà bằng được"
" Dĩ nhiên Susu là nhất rồi...mà từ nay về sau Su nên tránh tiếp xúc với cậu Jae Joong đó nhé, không tốt cho Su đâu"- Xoa xoa đầu
" Tránh tiếp xúc? Sao vậy anh"
" À, không có gì. Em cứ nghe lời anh đi..."
...
Part 2
" Anh à...sao hôm nay cái anh giống búp bê không xuống ăn sáng vậy...có phải vì ghét em nên không xuống không"- Junsu lay lay người Yunho
" Làm gì có chuyện đó...cậu ta vốn dậy muộn lắm"
" Anh à...giờ cũng đã 9h sáng rồi...hay để Su mang đồ ăn lên cho anh đó ăn nhé"- Vui vẻ
" Ấy...đừng, em cứ ăn tiếp đi...cậu ta sẽ xuống ngay bây giờ thôi"
" Không được...nhỡ cậu ấy ngủ quên rồi không xuống thì sao, phải ăn uống đúng giờ mới đảm bảo sức khỏe chứ..."
" Khoan...( níu người Su lại) để anh...cậu ta rất ghét có ai gọi cậu ta dậy( nói dối không chớp mắt=.=)...Su ngoan cứ ăn đi để anh lên đưa cho"- Giật lấy cái khay thức ăn từ tay Junsu
...
<CỘC...CỘC...CỘC...>
<CỘC...CỘC...CỘC...>
<CỘC...CỘC...CỘC>
<RẦM>. Yunho đạp cửa xông vào
< CHOANG>. Khay cơm trên tay Yunho rơi xuống nền đất
Trước mắt anh bây giờ là cảnh tượng căn phòng đổ nát, bị đập vỡ rất nhiều, còn giường thì máu loang lổ. Yunho đi lại gần chiếc giường, gra giường nhàu nát vương máu còn Jae Joong mặt trắng bệch nằm bất động trên giường.
" Jae Joong..."-Yunho lay người Jae Joong
" Jae Joong à..."- Lay mạnh hơn
" Cái gì đây..."- Yunho cầm cánh tay dính máu của Jae Joong lên. Bốn, năm vết cắt dài cứa sâu vào tay. Ngực cậu phập phồng những hơi thở rất yếu ớt.
Yunho vội bế Jae Joong lên, chạy xuống cầu thang
" Alo Kel à chuẩn bị xe cho tôi...ngay lập tức"- Yunho nói gấp trong điện thoại
" Anh à có chuyện gì vậy?"- Junsu chạy từ phòng ăn ra
" Mở cửa ra cho anh...Jae Joong cậu ta..."
" Thưa anh xe đã chuẩn bị xong ..."- Một tên đàn em chạy đến
" Đưa tôi đến bệnh viện Seoul nhanh...Junsu em cũng đi với anh"
Chiếc xe chở Jae Joong lao nhanh trên con đường nhựa thẳng băng.....
...
" Anh à rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy...?"- Junsu lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Cũng đã 5 giờ kể từ khi Jae Joong vào đấy
" Anh cũng không biết, lúc vào thì đã thấy cậu ta như vậy rồi...phòng lộn xộn giường nhàu nát người thì dính đầy máu...anh thật sự cũng không hiểu tại sao cậu ta lại làm thế...."
" Anh à...có thể có người nào làm không? Em nghĩ làm sao anh Jae Joong lại tự làm thể được?"
" Không thể...biệt thự nhà anh được trang bị thiết bị camera tối tân, lại có rất nhiều đàn em canh gác không ai có thể tự do ra vào..."
" Chắc một phần cũng là do em...anh ấy không thích em..."
" Làm sao có thể Susu của anh dễ thương đến thế này cơ mà..."- Cười gượng gạo, xoa đầu Junsu
" Anh à...trông anh lúc này suy sụp quá đi...anh không nên lo lắng quá em nghĩ chắc anh Jae Joong sẽ không sao đâu"- Junsu kéo Yunho đang gục đầu vào tường xuống ghế ngồi
" Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa...lúc nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường anh đã thực sự rất hoảng hốt...Anh rất sợ khi nghĩ đến cậu ấy bị làm sao..."
" Anh à...vậy lúc nghĩ đến anh Jae Joong người anh có gì chuyển biến không?"- Junsu bỗng thay đổi thái độ, xích người lại gần Yunho
" Vậy là sao? Em có ý gì? A...thì cũng như bình thường"
" Chỉ vậy thôi sao?"- Mặt ỉu xìu
" Thì...Tim đập hơi nhanh, tâm trí rối bời, nhất là khi anh nhìn vào mắt cậu ấy...đôi mắt đó cứ như là mê hoặc người khác vậy..."- Thật thà trả lời
" Đến vậy cơ á!!!"- Há hốc mồm
<PÍP....>
< CẠCH>. Cánh cửa phòng cấp cứu mở. Đội ngũ bác sĩ y tá lần lượt đi ra
" Bác sĩ cậu ấy có bị làm sao không....có bị di chứng gì không...v...v...vv"- Yunho và Junsu vội vàng chạy lại hỏi tới tấp
" Bác sĩ à....anh ấy vẫn bình an vô sự chứ...."
" A thực ra thì...."- Ông bác sĩ già từ tốn nói
" Bác sĩ à...ông nói nhanh lên được không..."- Yunho sốt ruột
" Thực ra thì cậu ấy mất máu khá nhiều..."- Bắt đầu khó chịu
" Mất máu nhiều bằng nào ạ? Có nghiêm trọng lắm không...."- Junsu chen vào
" STOP!! Các người có để cho tôi nói không. Cậu ấy giờ đã không sao, cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng Phục hồi chức năng. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi nên hai người về đi, mai lại đến"
" Chúng tôi muốn vào thăm...chỉ một chút thôi mà"- Yunho lần đầu tiên năn nỉ người khác
" Không được...chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, những người không có kinh nghiệm không được tiếp xúc"
" Bác sĩ à..."
" Tôi sẽ không bao giờ cho phép đâu..."
" Chỉ 5 phút thôi, chúng tôi chỉ muốn xem cậu ấy có bị làm sao không thôi"- Junsu mặc cả
" Không là không!!! Xin hai cậu về cho...nếu vào bây giờ tôi e bệnh tình của cậu Kim Jae Joong sẽ trầm trọng hơn"
" Thế sao...a vậy thì chúng tôi về, mai chúng tôi sẽ đến thăm..."
" Chào bác sĩ..."
< Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước...J...>
End Chap 6
Chap 7: Chuyện Búp bê và Thiên sứ
< CẠCH>. Cánh cửa phòng Phục hồi chức năng hé mở
" Em đến thăm anh nè...anh Jae Joong"- Junsu tươi cười tay cầm một túi trái cây to đi vào
" ( Không đáp)"
" (Tiến lại gần giường bệnh) Anh Jae Joong đã ăn sáng chưa? Em có mang một ít trái cây cho anh ăn nè..."
"( Không đáp)"
" Để em lấy cho anh nha..."- Loay hoay bóc túi trái cây
" Yunho đâu?"- Jae hỏi nhỏ
" Dạ....??? À...từ sáng anh ấy có việc bận nên đi luôn...trông có vẻ vội vàng lắm...anh Jae Joong đã đỡ hơn chưa, em lấy lê cho anh ăn nhé"
" ( Không đáp)"
.... 1 khoảng lặng giữa hai người
" Cậu...là gì của Yunho"- Jae Joong quay sang hỏi Junsu
" ( Đã lấy ghế ngồi bên cạnh giường) Em...là hàng xóm cũ của anh ấy..."
" Ra là hàng xóm cũ...Cậu biết Yunho làm nghề gì chứ?"
" Em...có biết đôi chút..."
" Yunho có vẻ rất quan tâm cậu...anh ấy làm những việc mà trước đó không có làm cho ai khác...cậu hiện giờ đang sống ở đâu?"
" Dạ...em đang sống ở Mỹ...em chỉ định về Hàn một tháng.....
" Và cậu tìm đến Yunho luôn bất chấp biết ở bên Yunho sẽ có nhiều tai hoạ ập đến..."- Mắt Jae Joong xoáy sâu vào mặt Junsu
" Dạ...
" Cậu yêu Yunho à? Nếu cậu biến mất và không gặp Yunho nữa...tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần"
" Yeh? Em...không có....
" ( Ngắt lời) Cậu không phải lo...và tôi cũng nói thẳng nếu cậu không đồng ý cậu sẽ chết"- Cười mỉm
" Chết???"
" Chắc cậu cũng biết tôi bị mắc bệnh trầm cảm nhưng thực ra chỉ là căn bệnh không thích tiếp xúc với người khác mà thôi...tính độc chiếm của tôi rất cao, tôi có thể làm mọi cách chỉ để có được cái mình cần...."
"!!??"
" Tôi không thích giết người cho lắm...cậu sẽ vinh dự là người đầu tiên tôi giết..."
" Nói vậy...nghĩa là anh thích anh Yunho?"
...
...
...
" Chúng ta hợp tác đi"
Đó là tất cả những gì Junsu vừa nói. Jae Joong nhướng mày lên khó hiểu
" Chắc anh hiểu lầm tôi rồi...tôi không có yêu anh Yunho, tôi có người yêu rồi( cười), người yêu tôi đẹp trai hơn anh Yunho nhiều(cười). Nếu anh hợp tác với tôi, tôi tin chắc Yunho sẽ thuộc về anh"
" ( Im lặng)"
" Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Tôi không ngây thơ và hiền lành như nhiều người vẫn nghĩ đâu. Tính tôi cũng khá giống tính anh đó"
"( Im lặng)"
" Tôi biết anh chỉ giả vờ thôi...những vết thương đó đâu có làm cho anh ngất đi. Tôi đã nhìn thấy anh đi xuống tầng và quay trở lên khi anh Yunho đứng dậy, tôi không biết làm thế nào mà anh mua chuộc được cái đám bác sĩ y tá kia...nhưng suy cho cùng chỉ là muốn anh Yunho quan tâm anh hơn thôi"
Jae Joong nhướng mày nhìn Junsu. Một con người hoàn toàn khác với vẻ ngoài trong sáng và ngây thơ. Đây là một Junsu thông minh, sắc sảo và cậu ta biết tất cả mọi thứ về cậu
" Cậu biết tất cả về tôi? Xem ra cậu cũng rất ghê gớm...đã thế tôi càng phải giết cậu"
" Giết tôi sẽ rất khó khăn đấy chi bằng hợp tác với tôi đi"
" Vậy cậu không biết nhóm sát thủ SS501 là bạn thân của tôi sao... họ sẽ bắt cậu và tôi thì hành hạ cậu đến chết..."
" Chúng ta có chung mục đích mà, đều muốn người mình yêu thuộc về mình...nếu hợp tác mục đích sẽ hoàn thành sớm hơn"
" ( Im lặng)"
" Tôi cũng nói thật( thở dài) người tôi yêu rất ghét tôi...tôi làm gì anh ta cũng không thích( phụng phịu) nên tôi cần một người giống tôi để giúp đỡ..."
"( Im lặng)"
" Anh sẽ sớm gặp người tôi yêu thôi. Anh ta cũng là hàng xóm của anh Yunho mà, thậm chí còn thân hơn cả tôi. Tôi ghen tị với anh Yunho lắm( mếu)...anh có thể hỏi anh ta những điều về anh Yunho được mà...anh ta biết hết mọi thứ đó"- Junsu tâm sự
" Biết hết mọi thứ sao?"- Jae Joong vội hỏi
" Cái gì chả biết( quảng cáo)...chỉ cần chúng ta hợp tác giúp đỡ lẫn nhau thôi...tôi tin chắc với tài trí của anh và sắc đẹp của tôi(=.=) chúng ta sẽ thành công...."- Junsu giơ tay lên quyết tâm
" ( Che mắt cho đỡ chói loá)Tôi sẽ hợp tác với cậu. Còn về vấn đề cậu thông minh và đẹp hơn tôi, tôi nghĩ cậu nên xem xét lại"
" Tôi nghĩ anh nên xem xét lại mới đúng..."- Cãi
< CỘC...CỘC...CỘC...>
< CẠCH>
" Cậu Jae Joong đã khá lên nhiều rồi nhỉ"- Vị bác sĩ già tươi cười đi vào
" Ô...chào ông bác sĩ..."- Junsu vẫy vẫy tay
" Cậu ta biết hết cả rồi...ông không phải giấu diếm cứ nói tự nhiên đi"
" Ra là cậu đã biết( nhìn Junsu)...vậy chồng cậu đã quay lại với cậu chưa?"
" Là sao?"- Mắt tròn dẹt
" Đã ổn thoả"
" Vậy còn vấn đề tiền...."
" Sẽ có đủ những gì ông cần...ở đây có trái cây ông có ăn không?"- Jae cầm quả lê lên trước mặt vị bác sĩ
" Cảm ơn cậu. Tôi thích ăn lê lắm..."
" Junsu à...lấy hộ tôi con dao ở bàn với". Junsu đưa dao cho Jae Joong
GỌT....GỌT...
GỌT...GỌT...xắt ra thành từng miếng rất đẹp. Và trong chưa đầy nửa phút Junsu đã thấy Jae Joong luồn tay vào trong gối móc lấy cái gì đó xong lại lấy tay ra trong khi vị bác sĩ già không hề hay biết
" Ôi...cậu không những xinh đẹp mà còn khéo tay nữa"- Ông ta nhận lấy miếng lê từ tay Jae Joong xuýt xoa ( già còn hám trai)
" Bác sĩ ăn ngon miệng nha^^"- Cười
...
...
...
" Chào hai cậu tôi đi đây...nếu có gì thì cậu cứ ấn cái nút đỏ ở kia...chúng tôi sẽ đến ngay"
< CẠCH>
" Ông ta ăn nhiều thật...cả giỏ trái cây của tôi...hic hic..."- Junsu kêu la thất thanh
" Có vẻ tiếc rẻ nhỉ?"
" Bao nhiêu tiền đó( kêu la)...mà ông ta sẽ không sao chứ?"
" Hỏi vậy là có ý gì?"
" Tôi có thể xem cái gì sau gối anh không?"
" Nhanh mắt nhỉ..."- Jae Joong luồn tay vào gối lấy ra một túi bột nhỏ màu đỏ đưa cho Junsu
" Cái gì vậy?"- Junsu mắt tròn dẹt nhận lấy
" Máu người chết vì độc đông cứng lại được nghiền nhỏ thành bột"
" Woa, kì công nhỉ. Chắc độc hại lắm, anh không sợ ông ta ra ngoài kia sẽ chết luôn sao?"
" Cái này sau 1 tuần mới chết. Nó chỉ phát tác dụng sau khi người dùng ăn cơm...mỗi ngày nó sẽ làm người ta bị đông cứng hay co thắt người lại, mức độ sẽ được tăng lên dần dần cho đến khi cơ thể không chịu được...người trụ được lâu nhất là 1 tuần"
" Hay thật!!! Cho tôi một ít đi"- Hào hứng
" Cậu là gì của tôi?"
"( Tụt hứng) Mà vừa nãy ông ta nói cái gì mà chồng cậu đã quay lại với cậu chưa là sao?"
" Thì tôi nói dối. Đấy chỉ là một lý do thôi cho chính đáng thôi, đám người đó( bác sĩ già+ y tá) hám tiền cả, chỉ cần chịu trả cho họ một ít tiền thôi là đã đồng ý ngay tắp lự"
" Vậy anh trả ơn với người đã đồng ý với anh thế à? Thật tội nghiệp cho họ"- Xuýt xoa
" Chuyện này mà để Yunho biết được sẽ bất lợi cho tôi. Tôi phải giết hết để tránh hậu hoạ"
" Bác sĩ già đó thì không lo rồi vậy còn đám y tá thì sao? Anh định làm gì họ"
" Giữ họ lại chẳng được cái gì...tôi sai người đem chôn sống"- Jae Joong nói tỉnh bơ
" Chôn sống? Aigoo...tội nghiệp thật đó...anh bảo chưa từng giết người nhưng thực ra đã gián tiếp hại chết bao người rồi nhỉ?"
" Cậu nói như chưa từng hại ai bao giờ"
" À...thì cũng giống anh, giết những người cản trở tôi và người tôi yêu"- Junsu giơ tay lên trước ngực biện minh
" (Ngáp)"
" Tôi nói buồn ngủ lắm sao?"- Lườm
" Sáng nay nói nhiều quá...buồn ngủ...trưa rồi"
" Wa...trưa rồi cơ á...tôi nghĩ tôi nên về(cần ăn cơm)...ngày mai tôi sẽ mang Yunho đến cho anh^^"
" Sao lại là ngày mai?(muốn hôm nay đến luôn)"
" Yunho đi rất vội vàng nên chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng chưa chắc là sẽ về với lại nếu về thì phải nghỉ ngơi chứ..."
...
...
...
Bờ sông ngoại ô Seoul
" Thưa anh...bọn em đã giải quyết xong đám phản loạn, đây là 5 thằng cầm đầu..."- Tên đàn em kính cẩn thông báo, đoạn vỗ tay để bọn ngoài kia dẫn 5 thằng cầm đầu bọn phản loạn vào
< BỊCH>. 5 cái xác người không ra người ma không ra ma bị ném mạnh xuống đất. Trước mặt là Yunho đang ngồi gác chân chễm chệ trên ghế.
" Chào những người anh hùng"- Yunho phả một luồng khói thuốc nồng nặc vào mặt bọn chúng
< Im lặng>
" Đại ca nói chuyện với chúng mày kìa"- Tên đàn em đá vào người chúng
" Jung Yunho tao thề không đội trời chung với mày"- 1 tên cố ngóc đầu dậy nói
" Ái chà...mạnh mồm gớm nhỉ"- Yunho đứng lên khỏi ghế đi vòng quanh bọn chúng. Đá mạnh vào một tên. Tên đó do bị đánh quá nhiều nên với cú đá trời giáng này đã không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu
" Ghìm nó lại"
Mấy tên đàn em nghe lệnh lôi 5 tên lên ghìm tay và chân chúng lên những chiếc gồng sắt trên tường( giống chúa Jesus bị xử tử đó =.=).
Yunho rút con dao nhỏ trong túi quần, liếm lên nó...
XOẸT...1 vệt máu dài từ mu bàn tay Yunho chảy xuống. Hắn khá hài lòng vì độ sắc của con dao
" Bọn mày thật dũng cảm khi dám phản bội tao... và quá ngu ngốc khi không biết tự lượng sức mình..."
" Anh hai à...nói nhiều với bọn này chỉ tổ phí lời...chi bằng anh để em lia cho mỗi đứa một phát..."- 1 tên mạnh dạn nói
" Im!!! Bọn phản bội này giết chúng thì quá dễ...tao phải hành hạ bọn nó để làm gương..."
" Da mày đẹp thật..."- Yunho vuốt ve mặt một tên
XOẸT...
" ÁÁÁ...."
" Chỉ một vết đã không chịu đc rồi...đem nó ra cho cá mập ăn"
Yunho tiến đến tên thứ hai:
" HanSuk à... tao đã từng rất quý mày đấy..."
"!!??"
" Vì thế mày phải bù đắp lại cho tao...(cười khẩy)"
Vừa dứt lời Yunho đưa chân lên đá một phát vào "chỗ đó" của tên HanSuk. Đau, nó làm tên đó phải nhăn mặt lại( muốn co cũng không co được)
RẸT...Con dao đâm sâu vào "cái đó" ( không cho đi luôn mà đâm đã=.=)
" A....A..."
" Cảm giác tuyệt chứ...đem nó ra ngoài kia cắt phần đó của nó cho cá mập ăn, còn nó thì chắc cũng không muốn sống nữa đâu"
" Còn mày..."- Yunho đi về phía tên thứ ba
" Thưa anh hai...anh hai có điện thoại"- 1 tên hớt hải chạy vào
" Mày không thấy anh hai đang bận à, thằng ngu"- Tên đàn em có vẻ thân tín chửi
" Dạ...nhưng là cậu Junsu gọi...lúc trước anh có dặn...
" Đưa tao..."
<Ho: Alo...
Su: Alo...anh à...sao anh không về...làm Su đợi mãi
Ho: Anh xin lỗi...anh quên mất
Su: Anh à...em đợi anh nên chưa ăn cơm, em đói~~~Anh mau về nhé
Ho: Hm...thôi được rồi anh sẽ về ngay...>
" Bẻ gãy chân tay ba đứa còn lại đem bọn nó lên vùng núi, cho bọn nó ít thức ăn. Tao muốn xem bọn mày chịu được thế nào"
" Dạ...thưa anh hai"
" Ra lấy xe đi...đưa tao về nhà lớn "
...
...
...
" Hôm nay...em có đến bệnh viện chứ?"- Yunho hỏi trong lúc ăn cơm
"( Cười thầm: Biết ngay là có quan tâm đến người ta mà) Có"
" Vậy...cậu ta không sao chứ"
" Oh...anh Jae Joong yếu lắm...anh ấy hầu như không cử động được...em có mang đồ ăn cho anh ấy nhưng anh không ăn. Người yếu lại không chịu ăn nữa...anh ấy trông tiều tuỵ lắm..."- Junsu ra vẻ xuýt xoa
" Người ta quan tâm cho còn bày đặt làm cao"
" Anh à...ngày mai em bận mất rồi, anh đến thăm anh Jae Joong hộ em một ngày nhá, đi anh~~~~"
" Sao anh phải thăm cậu ta...
" Dù gì thì cũng là người nà cả, anh Jae Joong lại bị như thế, anh nghe lời Susu đến thăm nha...nha~~~"- Năn nỉ
" Anh mệt rồi...lên nhà đây"
Yunho lau miệng và đi lên tầng
" Anh à...đến thăm dùm em nha"- Junsu cố nói to
" Aish..."
...
...
...
Ánh đèn dịu dìu hắt vào căn phòng để hé cửa sổ. Trên chiếc giường là một chàng trai đẹp tựa như một con búp bê hoàn hảo
Máu lại chảy dài trên đôi tay trắng ngần ấy...một lần nữa...
" Yunho à...bao giờ anh mới đến đây? Em rất ghét phải chờ đợi đấy..."
" Anh xem này...em lại tự rạch tay mình rồi, tất cả là vì anh đấy, hoàng tử của em..."
End Chap 7
Chap 8: Nhân vật thứ tư
Part 1
" Dậy...anh ơi...dậy đi..."
" ..."
" Dậy...đi...anh ơi..."
"..."
" Anh à..."
" Aish...(lấy gối che đầu) chúng mày bị điên cả lũ à...sao dám gọi tao dậy trong khi tao đang ngủ hả?"
" Dậy...đi.."
Yunho thực sự khó chịu lắm rồi. Chưa một thằng đàn em nào dám bước vào phòng của hắn mặc dù đã được cho phép. Thế mà cái thằng chết tiệt nào đang cố sức vừa gào vừa giật giật áo hắn. Hắn vứt cái gối( đang cầm để che đầu) xuống đất, ngồi dậy quát:
" Mày có biết dám gọi tao sẽ chịu hậu quả như thế nào không? Mày chưa được ai dặn dò là cấm vào phòng của đại ca hả? XÉO!!!"
" Susu chỉ muốn gọi anh Yunho dậy thôi mà...sao anh lại quát Susu thế..."- Mặt Junsu mếu lại phụng phịu
Yunho mở to mắt ra nhìn. Aish, cái mặt Junsu hiện ra chềnh ềnh trước mắt. Mặt rõ là sắp khóc đến nơi.
" Thôi...đừng mếu mặt nữa, anh không biết là em...nếu biết là Junsu thì anh đã không nặng lời như thế..."
" Anh Yunho xấu lắm"- Junsu sụt sịt
" A..A..ừ...xấu...biết xấu rồi...Susu đừng sụt sịt nữa, mà mới sáng sớm đã gọi anh dậy làm gì vậy? Anh không quen dậy sớm"
Junsu hào hứng giơ túi đồ ăn lên. Lắc lư túi đồ trước mặt Yunho
" Không đi đâu..."
" Đi đi mà...thăm một tí thôi có làm sao đâu"
" Anh không thích..."
" Đi đi mà...lần này thôi, Susu năn nỉ đó"
" Anh bảo không thích là không thích..."
Junsu níu áo Yunho, cố kéo hắn xuống giường
" Đi xuống giường đi mà..."
" Anh nặng lắm đó, không lôi được đâu"
" Em xin anh vậy đó...đi mà"- Kéo kéo lôi lôi
" Aish..."
...
<CẠCH>
" Anh à...vào đi chứ..."- Kéo Yunho vào theo
Mon men lại gần
Mon men lại gần
Jae Joong đang ngủ rất say. Khi ngủ khuôn mặt Jae Joong thật bình yên và hiền lành. Thật khác với khuôn mặt lạnh lùng và sắc sảo. Mắt nhắm nghiền, tóc lòa xòa trước trán, má ửng hồng, đôi môi anh đào hé mở.
Cơn gió nhẹ buổi sáng tràn vào căn phòng. Mùi chậu hoa lyly đặt ở bệ cửa sổ thoang thoảng ( cái chậu nó có sẵn ở đấy không biết ai đặt vào, hơi vô lý một tý=.=). Yunho bất giác chạm nhẹ vào tóc Jae Joong
" Anh à...mau giúp em sắp đồ ăn ra với"- Junsu loay hoay mở túi đồ ăn
" A...ừ"
Dụi dụi mắt...
Dụi dụi mắt...
Một cái mặt cá heo to chềnh ềnh hiện ra
Nheo nheo...
Nheo nheo...
Bên cạnh cá heo là một người...
" Yunho..."- Jae nhỏm dậy
" Anh Jae Joong à...em và anh Yunho đến thăm anh nè"- Junsu tươi cười ( nháy mắt thầm với Jae Joong)
" Hm...cám ơn anh đã đến thăm tôi"- Jae cười mỉm
"( Lơ Jae, quay sang Junsu) Cậu ta đã cảm ơn rồi, anh đi được chưa?"
" Không được...anh phải chăm sóc anh Jae Joong cả ngày hôm nay, em có việc bận rồi"
" Cậu ta trông vẫn khỏe mà( chỉ vào Jae), cậu ta có thể tự chăm sóc mình"
" Anh biết được à? Anh ấy không thể cử động mạnh được mà"
" Cậu ta mà không cử động mạnh được á? Nhìn này..."- Yunho cầm tay Jae lên
" Á..."- Jae nhăn mặt lại. Yunho chọn đúng cái tay mà cậu đã rạch tối hôm qua
Junsu vội vàng chạy lại, xem xét vết thương. Jae rụt tay lại, che vết thương chưa lành đi
" Anh à...vết thương của anh Jae Joong còn chưa lành đây nè...anh lại còn làm anh ấy đau nữa"
" Tôi không sao mà...chỉ là vết thương ngoài da nhẹ"
" Bác sĩ chưa băng cho anh sao?"
" Không sao..."
" Cậu ta đã bảo không sao là không sao, em không phải lo lắng quá. Chẳng phải em mang nhiều đồ ăn cho cậu ta lắm sao
...cho cậu ta ăn đi, anh sẽ ở lại đây"
...
" Cậu định cho tôi ăn đến khi nào nữa"- Jae Joong hỏi, sau hơn một tiếng bị Junsu đút cho ăn quá nhiều
" A...em quên mất, em nghĩ người bệnh nên ăn nhiều"- Junsu lúng túng < Kim Jae Joong anh dám chèn ép tôi thế hả, nếu anh Yunho không ở đây tôi sẽ băm anh ra>
< Kim Junsu cậu định giết tôi với đống đồ ăn đó hả. Còn lâu>
" Su à, sao em bảo em có việc bận mà. Muộn rồi đấy, em đi đâu để anh đưa đi"
" A...không cần đi nữa rồi, mà anh bảo ở đây cơ mà"
" Ở đây không có nghĩa là ở cả ngày. Trưa rồi đấy về ăn cơm thôi"
" Ơ...anh Jae Joong"- Junsu chưa kịp nói hết thì Yunho đã lôi Junsu ra khỏi phòng
" Bye bye anh Jae Joong. Mai em với anh Yunho lại đến"
<RẦM>. Yunho đá cánh cửa ập vào một cách không thương tiếc
" Thăm em mà anh khó chịu đến vậy sao?"
...
Cứ vậy ngày qua ngày lại, ngày nào Junsu cũng tìm cách lôi bằng được Yunho đến thăm Jae Joong. Không sáng thì chiều, không chiều thì tối. Dù khó chịu đến mấy nhưng Yunho không thể không chiều lòng Junsu được vì hắn đã hứa với hai người.
Hôm nay là ngày Jae Joong xuất viện. Junsu đang đi lên tầng, cái tiếng loẹt quoẹt đó thì ai khác ngoài Junsu chứ. Chắc lại lôi hắn đi cho mà xem
<CẠCH>
" Anh Yunho à...đi đón anh Jae Joong thôi"
" < Biết ngay mà> Ừ...thì đi"- Yunho đã quá nhàm chán với việc này rồi
...
" Anh à...em đợi ngày này lâu lắm rồi, em đã chuẩn bị hẳn một bữa tiệc để mừng anh về cơ..."- Junsu hào hứng nói với Jae Joong khi đang ngồi trên xe. Bọn họ đang trên đường về nhà
" Ừm...cảm ơn"- Jae ậm ừ
Yunho thật chẳng hiểu sao chỉ có sau mấy ngày Junsu đến thăm Jae Joong mà tình cảm của họ đã tăng lên rõ rệt. Bằng chứng là Jae nói chuyện tiếp xúc khá nhiều với Junsu. Điều mà hình như chỉ có làm với hắn. Dĩ nhiên vì cậu yêu hắn mà, hắn biết điều đó qua những hành động cậu làm. Nhưng dạo này cậu hầu như chỉ nhìn, tiếp xúc và nói chuyện với Junsu. Thi thoảng lại còn cười nữa. Nụ cười dịu dàng, ấm áp
" Anh à...xuống xe thôi, anh định ngồi đấy đến tối à"- Junsu lay lay người hắn
" Junsu à...đi thôi"- Jae Joong đứng ngoài xe gọi
" À...em ra ngay"- Junsu mở cửa ra khỏi xe. Cậu và Jae Joong cùng nhau đi vào trong nhà. Jae Joong lại cười
Hắn hoàn toàn không biết rằng hắn -đang quá quan tâm tới Jae Joong, người mà hắn muốn giữ khoảng cách an toàn
...
Junsu lăng xăng khắp phòng khách. Hết dọn dẹp, lau chùi rồi đến trang trí. Cậu còn bảo Yunho tống cổ hết đám người hầu nữa.Từ nay chỉ cần 3 người là đủ. Sau khi xong xuôi phòng khách, Junsu bắt tay vào làm trong bếp
Jae Joong đi xuống tầng và cũng vào bếp. Yunho ngồi ngoài phòng khách và thấy tất cả.
Bếp
Junsu đang làm bánh kem còn Jae thì đang khuấy bột mì.
" Cậu định làm gì?"- Jae nhìn Junsu
" Party"- Đáp gọn lỏn
" Mục đích"
" Không để gì cả"
" Vậy tại sao còn làm? Tại sao tôi phải giúp cậu?"
" Tôi muốn học làm nội trợ. Hôm nay anh ra viện nổi hứng lên thế là làm"
" Cậu biết nghĩ cho tương lai quá nhỉ"- Jae với tay lấy túi sơ ri Junsu mới mua.
" Ngon thật ( Shaz thích ăn sơ ri=.= chi tiết này sẽ có ích về sau)"
" Cái gì"- Junsu quay ra nhìn. Jae đang cắn trái sơ ri chậm rãi
" Trời ơi...sơ ri của tôi, cái này đắt lắm đấy...bỏ ngay xuống..."- Junsu giật lấy gói sơ ri, giằng luôn quả sơ ri Jae đang ăn dở ( két xỉn=.=)
" Làm gì vậy? Đâu cần phải tiết kiệm vậy chứ?"- Jae lấy lại quả sơ ri mình đang ăn dở cho vào mồm
Junsu hét toáng lên, lao vào Jae Joong, Jae mất đà...
<RẦM>. Yunho vội chạy vào trong bếp
Cảnh tượng gì đây. Junsu nằm đè lên Jae Joong và môi cả hai đang dính chặt vào nhau
" A...A.."- Jae chống tay nhổm dậy
" Hai người làm gì vậy? Susu à...đứng dậy mau lên!!!"- Yunho kéo Junsu dậy
" Anh à nhẹ thôi, em đang đau ê ẩm đây này, aigoo cái môi của tôi..."
Jae lồm cồm chống tay đứng dậy. Môi cậu sưng lên, méo mó đi. Máu. Chảy cả máu nữa rồi
" Junsu à...em làm thì cũng phải cẩn thận một tí chứ, nhỡ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì sao..."- Oang oang
" Anh à..."- Mồm Junsu cũng sưng chẳng kém Jae
" Thôi...không có làm gì nữa...đi lên nhà đi"
" Anh à..."
" Nghe lời lên nhà mau...từ nay không được làm mấy cái chuyện này nữa nghe chưa..."
" Yunho..."
" Còn cậu nữa...chẳng phải trước kia ghét Junsu lắm sao, cậu gần gũi nó định âm mưu chuyện gì nữa...lên nhà, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa"
Junsu há hốc mồm nhìn Yunho
Jae Joong thoáng nhíu mày
" Tôi bảo là đi lên..."- Yunho sừng sộ
Jae Joong kéo Junsu đang há hốc mồm lên tầng
Yunho bực tức cầm luôn cái bình gần đó ném xuống đất. Hắn khó chịu quá
" Aish...mình bị làm sao thế nhỉ? Thật khó chịu quá..."
...
Phòng Jae Joong
" Lần đầu thấy anh ấy cáu với tôi đấy"- Junsu thở dài
" Yunho có vẻ lo lắng cho cậu quá nhỉ"- Jae nhấp một chút nước
" Cũng có thể không phải là tôi..."
" Hm...nước đắng quá"- Jae đặt cốc nước xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa với Junsu
" Đừng có tỏ ra thái độ như vậy chứ...tôi không phải kẻ thù của anh, chúng ta là giống nhau mà..."
" Sơ ri đó là gì mà một quả cũng tiếc vậy?"- Cái nhìn của Jae xoáy sâu vào mắt Junsu
" Có một người rất thích ăn loại sơ ri này...tôi phải tìm mãi mới được một túi, phải biết tiết kiệm chứ"
" Sơ ri cũng phải đúng loại sao? Thật kì lạ"
" Mặc kệ tôi...haizzz thế là tan nát ý tưởng làm bánh của tôi rồi...đành để hôm khác vậy"
" ..."
" Mà này gần anh được hơn tuần công nhận anh hợp tôi thật, chúng ta làm bạn đi"- Junsu cười híp mắt
" Hm...chẳng phải giờ đã là bạn sao"
" Bạn bè khác chứ...phải thường xuyên đi chơi nè, mua sắm, ăn uống nè, cùng nhau nói chuyện nè, đi xem phim, bla...bla...bla..."
" Tôi rất ghét phải tiếp xúc với người khác đấy, tôi chỉ tiếp xúc nhiều với người tôi cảm thấy nên thôi.Phòng tôi cậu là người là đầu tiên ngoài tôi đấy"
" Ờ ha...anh ghét tiếp xúc mà nói chuyện khá nhiều với tôi, phòng này chỉ có tôi và anh vào thôi hả...hehe"
" Vậy người đó bao giờ mới đến?"
" Không biết nhưng sẽ sớm thôi...chúng ta đã là bạn bè mai đi mua sắm với tôi nha"
" Hm..."
" Mua sắm thú vị lắm...tôi sẽ chỉ cho anh nhiều thứ, tôi đi về phòng đây...Py Py Jooggie..."- Junsu vẫy tay trước khi đóng cửa lại
Jae Joong nở một nụ cười. Lâu lắm rồi cậu mới có một người bạn. Từ nay cậu sẽ ít quan tâm Yunho hơn. Jae Joong cần một người bên cạnh mình hơn người không hề quan tâm mình.
Vì cậu đã quá cô đơn rồi...
...
Bữa trưa chỉ có cậu và Junsu. Vì là bạn rồi nên không khí rất vui tươi. Junsu rất dễ thương và đáng yêu, Jae Joong cũng vậy, đó là tính cách của họ đối với những người gần gũi, luôn bên cạnh họ. Vì tính cách của mình họ đều rất ít hoặc không có bạn
Bữa tối Yunho cũng không về. Sự vắng mặt đó cũng chẳng làm họ quan tâm. Họ cần tìm hiểu về nhau hơn, những gì cần thiết cho tình bạn của họ.
...
" Junsu à, ngủ ngon nhé"- Jae Joong chào tạm biệt Junsu khi họ vừa xem xong một bộ phim
" Jooggie cũng ngủ ngon nhé..."
" À mà..."
" Hửm..."
" Không có gì..."
Bữa trưa và bữa tối Yunho đều không về, Jae định hỏi Junsu nhưng nghĩ lại thì thôi. Trước kia Yunho thường xuyên không về mà, chẳng có gì là lạ cả
CẠCH. Cánh cửa phòng khép lại...
Những chiếc camera đã ghi lại tất cả...
Những cảnh quay vui vẻ đã làm một người phát điên vì một lý do mơ hồ...
Hôm nay là đêm mười sáu, trăng tròn vành vạnh. Lá ngoài đường kêu xào xạc...có những chiếc lá rơi...
End Part 1
Part 2
Khi những ánh nắng chói chang của mùa hè ngập tràn sức sống là lúc mà con người ta cảm thấy dễ chịu nhất...
" Jae Joong..."- Junsu tươi cười mở cửa vào
"!!??"
" Đi chơi thôi...8 giờ sáng rồi"- Junsu cố kéo Jae Joong đang nằm trên giường đọc sách dậy. Bị kéo dậy, mặt Jae méo xệch và trở nên phụng phịu. Môi hơi bĩu bĩu ra
Junsu nhéo má Jae một cái:
" Thật dễ xương...đã bảo là hôm nay sẽ đi chơi cơ mà...Đi chơi là lá la"- Jae Joong phì cười vì điêu bộ ngúng nguẩy của Junsu
...
" Đi lên nào"- Junsu dẫn Jae đi lên chiếc xe bus. Junsu bảo đi xe bus vào buổi sáng rất sảng khoái( theo Su là vậy=.=). Jae chưa đi xe bus bao giờ và cậu rất lạ lẫm với cảnh vật bên ngoài. Hầu như sau khi mẹ cậu mất cậu chỉ ở trong phòng, đôi khi đi lẩn quẩn trong nhà. Những thứ cần mua appa cậu đã chuẩn bị hết, cậu chẳng cần lo nghĩ bất cứ điều gì.
Cuộc sống bên ngoài thật ồn ào. Quá nhiều người đi lại. Cậu và Junsu chỉ là một phần tử trong cái nhịp điệu đông đúc ấy. Junsu kéo Jae ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Vị trí mà ít người để ý.
" Jae đã đi xe bus lần nào chưa?"- Junsu nhỏ nhẹ
" Rất ít khi ra ngoài"- Jae quay sang cười nhạt
Junsu nắm chặt lấy tay Jae. Nó rất lạnh và gầy. Dựa đầu vào vai của Jae, rất mong manh
" Ngủ một lát đây sáng dậy sớm quá, quý Jae lắm ý"
Thời gian quay ngược trở lại...
Junsu dựa cái đầu loà xoà tóc của mình vào vai mẹ nó. Mẹ nó đẹp và thật thật là hiền. Ở bên mẹ nó rất dễ chịu và cảm giác được bao bọc lan toả xung quanh.
Nó không có bố. Mẹ nó bảo vậy. Dù bị mọi người gọi là đồ con hoang nhưng nó mặc kệ, nó chỉ cần mẹ nó thôi. Nó mới lên bốn tuổi nhưng hiểu hết mọi thứ nhé. Nó còn biết bảo vệ cả mẹ nó nữa cơ ( thằng bé dễ thương =.=). Hôm nay mẹ và nó đi dã ngoại ở một nơi đẹp ơi là đẹp. Nó ăn no ơi là no và giờ thì dựa cái đầu vào bờ vai xương xương của mẹ nó
" Susu à, con có biết không...umma yêu con lắm"- Mẹ nó vuốt ve tóc của nó.
" Susu cũng yêu umma lắm cơ"- Su vòng đôi tay ngắn cũn của nó ôm lấy mẹ
" ..."
" Umma à, dạo này Susu có bạn chơi rồi nhé. Là anh Yoochun mới chuyển đến bên cạnh nhà mình ý, cả anh Yunho tính hay làu bàu sống trong một cái nhà to ơi là to ở cuối phố nữa...Các anh ý tốt với Susu lắm ý, Susu chơi với các anh ý được gần một tháng rồi đó"
Mẹ nó tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười:
" Susu đã có bạn rồi cơ à. Tốt quá đi...Susu của umma dễ thương thế này cơ mà, nhưng làm sao mà Susu lại làm quen được với các anh đó vậy? Umma tò mò lắm đấy"
Nó dụi dụi đầu: " Susu đang trên đường đi học về thì bị bọn thằng TaecYoon nó đánh, anh Yoochun và anh Yunho đã cứu Susu đấy, anh Yunho tính hay làu bàu nhưng tốt bụng lắm, hay cho kẹo Susu này, Susu thích anh Yoochun nhưng anh ấy có nhiều bạn gái lắm. Mỗi ngày Susu đều thấy anh ấy đi với một chị khác nhau...bla...bla....bla
" Xin chào đã lâu không gặp"- Một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng mẹ nó. Nó và mẹ nó quay lại nhìn. Một ông chú cao lớn nhìn nó chằm chằm
Thái độ của mẹ nó lạ quá. Mẹ nó ôm chặt nó, lùi ra xa, nó cảm nhận tim mẹ nó đập rất là nhanh, mẹ nó đang run rẩy
Sự việc sau đó nó không còn nhớ rõ nữa. Nó tỉnh dậy trong một căn phòng rộng và nhiều người đứng xung quanh nó lắm. Họ bảo nó là cậu chủ ở đây. Họ không cho nó bước ra khỏi phòng.
Rồi một hôm khi nó tỉnh dậy, họ không còn ở đấy nữa. Mẹ, nó nhớ mẹ lắm, mẹ nó đi đâu rồi. Dù cố vặn nát óc ra nó cũng không nhớ sự việc hôm đó ra sao nữa. Nó đi vào một căn phòng. Nó thấy ông chú đó cao lớn đó.
Ông ấy xưng là bố của nó. Ông ấy bảo mẹ nó chết rồi. Nó khóc rất nhiều . Nhiều lắm. Ông ấy còn bảo từ giờ ông ấy sẽ nuôi nó trưởng thành. Rồi một người nữa đi vào, ông ấy nói đó là anh trai nó. Nhưng rõ ràng đó là anh Yoochun mà.
Anh Yoochun lôi nó đi. Vào một căn phòng khác, khoá cửa lại. Anh ấy đánh nó, bảo nó tại sao lại đến đây. Nó trả lời không biết. Anh ấy cứ đánh đập nó suốt, ông chú ấy à không bố nó đến, tát anh Yoochun một cái ( có chìa khoá mở cửa).
Từ sau ngày hôm đó, anh Yoochun không còn chơi với nó nữa. Chỉ đánh và mắng nó suốt thôi. Bố nó quan tâm nó nhiều lắm. Nó tuy bên ngoài rất vui vẻ nhưng bên trong nó thì đắng nghét. Nó cứ dần lớn lên với sự đau khổ ấy. Nó biết được nhiều điều, rằng anh Yoochun là anh cùng cha khác mẹ với nó. Mẹ nó là một trong rất nhiều cuộc tình của bố nó. Mẹ anh Yoochun cũng vậy, mẹ anh ấy chết sau sinh anh ấy ra
Tuy anh Yoochun lạnh nhạt với nó nhưng nó mặc kệ. Nó lớn rồi nên anh không còn đánh hay mắng nó nữa, chuyện của ai người nấy lo. Nó sai người theo dõi anh và bí mật giết những người tình của anh ( giống Jae quá=.=). Anh chỉ hợp với mình nó mà thôi. Nó rất đẹp đấy chứ. Nhiều người muốn chết vì nó mà, nhưng anh chẳng thèm nhìn nó một lần.
Anh Yoochun đi sang Mỹi. Theo một nguồn tin nào đó sẽ ghé qua Hàn( Nhà của Yoochun và Junsu ở Nhật). Nó đặt vé máy bay. Đang loay hoay tìm nơi ở thì nó gặp anh Yunho. Anh ấy rất vui vì lâu lắm mới gặp nó. Anh ấy đưa nó về nhà. Nó cảm thấy lạ vì cuộc gặp gỡ này. Nhưng thôi kệ, qua Yunho nó có thể biết thông tin về Yoochun mà.
Rồi nó gặp Jae Joong. Một con búp bê xinh đẹp. Nó tức tốc điều tra mọi thông tin về cậu ta. Thật sự rất giống nó. Nó và cậu ta hợp tác, dần dà nó quý cậu ta, và giờ thì trở thành bạn
Mọi người trong xe bus ai cũng phải ngoái nhìn hai người con trai cuối. Họ thật sự rất đẹp, và ngủ rất bình yên. Khoảnh khắc tuyệt đẹp
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTT.
Chiếc xe bus thắng gấp. Jae dụi mắt, mọi người chuẩn bị xuống xe, lay lay Junsu...
...
" Đây là đâu?"- Jae hỏi. Junsu dẫn cậu đến một nơi rất to, tràn ngập sắc màu.
" Công viên giải trí dành cho hai người"- Lôi Jae đi mua vé
" Ở đây các trò chơi chỉ dành cho hai người mà thôi...đi chơi nào"- Junsu kéo Jae đang ngơ ngác vào trong
Đúng như Junsu nói ở đây toàn là cặp hai người đi với nhau. Nhưng hầu như toàn 1 nam 1 nữ. Họ trầm trồ chỉ trỏ khi thấy Jae Joong và Junsu đi qua. Đám đông bu lại và nhìn JaeSu không chớp mắt.
" Pa...pa....pa vào đây"- Junsu kéo Jae vào trong một căn phòng. Phòng chụp ảnh
" Tạo dáng và chụp ảnh"- Cái loa nhỏ xíu ở góc phòng lên tiếng
Junsu tạo hình đủ kiểu trong khi Jae chỉ đứng im nhìn. Junsu huých nhẹ vào người Jae: Tạo dáng đi chứ
...
Junsu nhìn đi nhìn lại đống ảnh rồi bĩu môi. Su lúc thì lè lưỡi, phịu mặt, chữ V chiến thắng, nháy mắt, phồng má, trợn mắt, bĩu môi,... còn Jae thì chỉ có đúng một kiểu là mặt không biểu cảm mà nhìn vào. Thế mà vẫn đẹp hơn Su.
" Đi tàu lượn thôi"- Junsu lại kéo Jae đi tiếp
" Pa pa pa...ue kyang kyang...nhớ giữ cho chắc nha chơi trò này nhiều người sợ lắm đó". Jae vẫn chẳng chịu biểu cảm tí gì
3...2...1
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....."- Junsu rú lên đầu tiên(=.=), sau đấy là hàng loạt tiếng rú kinh rợn khác ( từ nhiều người khác)
" OÁ............OÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" ÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"
" Hai cậu có chơi tiếp nữa không?"
" Thôi....thôi...không....chơi....tiếp....gì....nữa. ..."- Junsu bám vào người Jae, còn chưa kịp bình tâm, trời đất chao đảo
" Vào...vào...kia...đi"- Junsu chỉ tay về phía khu ăn uống
" Tôi thấy bình thường mà"
" Cậu là quái vật mà...tôi sắp chết rồi..."
...
" Aigoo...mệt quá đi"- Junsu xách cả một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, mồm than thở, khệ nệ mở cửa
BỊCH. Junsu ngã xuống ghế sofa. Jae đặt đống đồ( Jae cầm trên tay, nhiều không kém Su) xuống, thư thả ngồi xuống ghế sofa
" Tại sao...cậu đúng là quái vật mà, thái độ bình thản đó là sao? Sao chỉ mình tôi mệt nhỉ....aishhhh"
Yunho từ trên cầu thang đi xuống.
" Về rồi à?"- Yunho cầm ly rượu, cũng ngồi xuống
" Hm( gật gật đầu)....Em mệt quá...em lên nghỉ đây, chúc anh và Jae ngủ ngon "- Junsu ngao ngán, lại vác cả một đống đồ ( của mình)đi lên tầng
"..."
" Jae à....tự xách đống đồ kia đi nhá..."- Junsu gọi với lại
...
" Đi chơi có vui không?"- Yunho uống một ngụm rượu
" Cũng không có gì..."- Jae xách đống đồ, đứng lên. Đã đến lúc đi ngủ, cậu cũng mệt lắm rồi
Đặt ly rượu đỏ xuống mặt kính pha lê tuyệt đẹp, Yunho níu tay áo Jae:
" Để tôi xách cho". Jae quay đầu lại:
" Nó không quá nặng ( Ý là: Không cần anh giúp)"- Jae thoáng nở một nụ cười
" Rốt cuộc là mình bị làm sao đây? Chẳng lẽ đã thích cậu ta rồi sao?"
[" Yunho? Hình như tôi không có yêu anh...? Tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi....?]
...
" Alo...Yunho à....tao đây, mai tao về Hàn...tao ở nhà mày một thời gian nhé"
" Uhm...chào mừng mày"
Part 3 ( espoider 1)
CHÍP....CHÍP....CHÍP...
" Oh...Junsu". Yunho đang ngôì xem chương trình ti vi buổi sáng thì Junsu từ cầu thang đi xuống
" Anh? Sao hôm nay anh dậy sớm dữ vậy?"- Junsu trong bộ quần áo ngủ hình cá sấu bông màu hồng bèm nhèm dụi dụi mắt. Mới sáng sớm mà Yunho đã nghiêm chỉnh ngồi đây rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ
Lúc đó thì Jae cũng xuống luôn. Cũng là bộ cá sấu đó, màu hồng và y hệt. Bộ dạng bèm nhèm không kém. Yunho hơi ngỡ ngàng vì vẻ đáng yêu đó.
Cái môi Jae hơi bĩu ra, chu chu lên:
" Susu à...mấy giờ rồi vậy?"
" Không biết...chúng ta đi đánh răng thôi..."- Junsu lim dim kéo Jae vào nhà tắm
Đôi chân mày của Yunho hơi nhíu lại...
...
Bữa trưa
Thật tẻ nhạt...chỉ có sự im lặng bao trùm
...
...
...
CẠCH.
" Phù...cuối cùng cũng đến nơi"- Yoochun cố lôi cái va li to uềnh oàng lê vào trong
Bên trong nhà bếp vẫn yên ắng. Họ không biết sự đến sự xuất hiện của người mới đến. Junsu đang ăn chợt nhăn mặt lại, có một cảm giác gì đó...
Yunho và Jae Joong đã nhận ra sự khác lạ này
" Làm sao vậy?"- Jae hỏi trước khi Yun kịp cất tiếng
" Hình như..."- Junsu úp tay vào mặt, cậu ngồi sụp xuống đất. Yunho và Jae Joong nhìn Junsu khó hiểu.
" Có ai ở nhà không?"- Yoochun lê cái va li vào nhà bếp
Yunho nhận ra sự có mặt của Yoochun, đứng lên, ra bắt chuyện niềm nở. Jae nhìn Yoochun rồi nhìn Junsu, mỉm cười thoáng qua
" Sao mày về sớm thế, bảo chiều tối cơ mà"- Yunho vỗ mạnh vào vai Yoochun
" Aigoo...nhẹ thôi, chỗ đấy tao bị thương mới lành...tao bảo là sáng cơ mà, đợi mày có mà đến sang năm...đỡ giúp tao cái va li với....nặng quá"
" Thật là...."
...
" Vậy đây là Kim Jae Joong"- Yoochun chỉ vào Jae
Yunho gật đầu: " Um...."
" Rất hân hạnh gặp mặt"- Yoochun cười tươi hết sức. Nụ cười đó có thể giết chết mấy nhìn con thiêu thân( thiêu thân là gì tự hiểu)
Jae vẫn bình thản. Đến một cái nhìn Yoochun cũng không có. Lạnh lùng đi lên tầng.
Còn lại Yoochun và Yunho
.
.
.
Junsu' room
" Biểu hiện đó là sao?"- Jae hỏi Junsu
" Hồi nhỏ anh ấy hay đánh đập, đối xử tệ bạc với tôi. Dù khi lớn lên không có làm thế nữa nhưng tôi luôn sợ khi anh ấy ở gần, luôn phải tránh xa"
"..."
Junsu vừa nói vừa thở dài, cười mỉa:
" Tôi yêu anh ấy nhưng tôi cũng rất sợ anh ấy...tôi có thể giả ngây thơ trước mặt mọi người nhưng với Yoochun..."- Nói đến đây Junsu chỉ cười
Jae Joong mỉm cười nhẹ nhàng, ôm Junsu. Junsu hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại Jae. Những trái tim đồng điệu có chung một nỗi đau...
" Vậy là sao? Họ bắt đầu từ khi nào?". Cánh cửa phòng chỉ khép hờ hờ. Yoochun quay sang hỏi Yunho khi họ đi ngang qua để vào phòng Yunho
Yunho nhún vai, tỏ vẻ không biết
...
...
...
CỘC...CỘC...CỘC...
CẠCH.
" Vì Yoochun không quen ngủ chung giường, phòng cũng có hạn...
" Em sẽ ngủ chung phòng với Jae..."- Junsu cướp lời Yunho
" Oh....anh hiểu rồi"
" Em và Jae sẽ không ăn cơm tối. Hẹn mai gặp lại"- Junsu nhanh chóng đóng cửa lại. Yoochun đứng đó và nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Chưa bao giờ anh làm thế. Cậu có cảm giác bất ổn
" Hình như... Yunho chỉ là mục tiêu mà tôi đưa ra để đạt được....". Jae nhìn ra cửa sổ. Cũng đã 4 giờ chiều. Mùa hè, nắng vàng...
Junsu đã trở lại vẻ bình thường. Môi chu chu ra, mắt chớp chớp
"Có hai chàng trai, họ giống nhau...
" Chàng trai Y và chàng trai J?"- Junsu ngắt lời
" Cứ vậy đi...chàng trai Y và chàng trai J gặp nhau, chàng trai J bị chàng trai Y thu hút, chàng trai J nghĩ mình đã yêu anh ấy ngay từ phút đầu tiên và tìm đủ mọi cách để chàng trai Y là của mình. Nhưng rồi một ngày chàng trai J nhận ra mình không yêu chàng trai J, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi..."
" Tất cả là thế sao?"- Junsu đưa cho Jae cốc cà phê
Jae nhận lấy cốc cà phê và nhấm nháp từng chút một. Loại cà phê này rất đắng. Thật hợp với người như cậu, Junsu và Yunho.
" Vậy chuyện chúng ta hợp tác coi như xong...mà nói thật Yoochun rất hay lăng nhăng nhưng chưa yêu ai bao giờ nên không phải lo lắng. Tôi chỉ cần biết anh ấy ở chỗ nào và ra sao thôi..."
" Nhưng anh ta cũng cần có con để nối dõi...."
" Thì tôi sẽ tìm cho anh ấy, làm mọi cách để Yoochun thừa nhận đứa bé mà tôi chọn. Nếu anh ấy lấy vợ, tôi sẽ giết con đàn bà đó, à không tôi sẽ hành hạ nó cho đến chết...."- Junsu nhìn Jae Joong
" Cách nghĩ thật đơn giản. Vậy thì giờ việc nào đến thì cứ để nó đến vậy...mai đi chơi nữa đi?"- Mắt long lanh nhìn Su
" Moo? Đừng nói là đến cái công viên đáng nguyền rủa đó nha...tôi không đi đâu...( xua xua tay)...mà chúng ta đang nói về chuyện anh Y và anh J mà..."- Junsu kinh hoàng nhớ lại cái công viên với trò tàu lượn
" Tóm lại là cần thời gian để xem xét lại sự việc đó...giờ thì có cậu làm bạn rồi nên tôi không có một mình nữa. Tôi không có yêu Yunho nên cũng không cần quan tâm. Bây giờ là lúc chúng ta thư giãn..."- Jae Joong đặt cốc cà phê xuống bàn, kéo Junsu lên giường, Jae cũng nằm lên giường
" Đi ngủ đi...mai đi chơi"- Jae nhắm mắt lại
" Giờ mới 4 giờ chiều mà..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro