Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc vào Cube's world!

"Sao rồi?"- Hyunseung cau có nhìn bác sĩ Son- bác sĩ riêng của anh ( cũng là bạn học cấp 3 vô cùng thân thiết của anh)

Son Dong woon sau khi nghe ngóng một hồi trên cơ thể cô gái chỉ lắc đầu và cười vui vẻ

"Đang hỏi cha đó, cô ta bị làm sao?"- Seung dựa cả người vào cánh cửa ra vào, nhìn bác sĩ Son khó chịu. Bình thường anh sẽ cho người đến đưa cô gái tới rồi vứt cô ta ở đó cho bọn bác sĩ riêng lo nhưng lần này, Seung cảm thấy khá hào hứng vì vớ được con hàng đẹp nên anh không tiếc công bế hẳn cô ta tới đây. Đâu phải lúc nào cũng kiếm được hàng đắt giá thế này, anh phải giữ cẩn thận chứ!

"Ngộ độc thực phẩm!"- Bác sĩ Son kết luận

"Cái gì?"- Seung chun mũi

"Chắc cô ta đã ăn phải hải sản thiu thối gì đó trước khi tới đây, lạ là, có vẻ thức ăn đó đã bị hỏng khá nặng nên cô ta mới bị tới thế!"- Bác sĩ Son gãi cằm

"Chết tiệt! Làm hỏng cả cuộc vui!"- Seung lại khoanh tay và đứng đó nhăn nhó, làu bàu một mình. Anh rút điện đàm ra và liên lạc với bọn đàn em "Đưa hàng về phòng loại 1, bảo bọn hầu chăm sóc và để ý nó kĩ. Không được làm bất cứ điều gì với nó trước khi tao đụng vào, nghe rõ chưa? "tắt máy cái rụp*

Seung thở dài, nhìn hàng đầy tiếc nuối trước khi rời phòng

"Đi sao?"- Dongwoon hỏi, đầu không ngẩng lên khỏi máy trò chơi điện tử đang cầm trên tay

"Ờ, tao đi sang Ý mấy ngày có công chuyện. Mày xem chăm sóc con này cho kĩ để về tao xử nó. Chơi xong, mày thích tao sẽ cho mày!"- Seung cười nhăn nhở

"Đéo thèm đồ ôi, đồ secondhand, tao thiếu gì gái!"- Dongwoon khịt mũi

"Nhưng con này khá là ngon đấy!"- Seung lè lưỡi "gái gú kiếu này không nhiều đâu chàng!"

"Tao biết!"- Dongwoon cười khẩy, mắt lúc này mới liếc nhẹ về phía cô gái "Nhưng tao đéo thèm dùng lại đồ của mày. Tử tế thì cho tao luôn đi!"- Dongwoon rướn lông mày, nhếch môi cười với Seung

"Thôi đừng chiêm bao!"- Seung lè lưỡi "Động vào một ngón tay của nó là tao chém mày ra nhiều khúc nhỏ đấy!"

"Chà, vì một con hàng này mà mày nỡ chém tao thiệt sao Sên?"- Dongwon khúc khích

"hà hà! Cứ thử xem!"- Seung nguẩy mông đi mất. Anh cần phải bay gấp đến ý gặp đối tác không sẽ muộn mất. Cứ đứng ở đây mà buôn với cái thằng Ủn đó thì có mà đến đêm. Bình thường anh tỏ ra khá lạnh lùng và nham hiểm, chỉ đối với 1 số người thân tín như thằng Ủn đây, anh mới có thể cợt nhả, chuyện trò rôm rả được. Dù vậy, chuyện nào đi chuyện đó, anh vẫn là chủ còn thằng Ủn vẫn là tớ, hàng ngon anh tất nhiên phải sờ trước, chơi chán rồi thì người khác mới được rờ tới. Tính anh là thế, mình cái gì cũng phải là nhất và đầu tiên! Thế nó mới chất!^^

~~~

Hyuna ưm ưm mấy tiếng trước khi vuốt nước bọt rùi từ từ tỉnh dậy. Cô nhìn quanh ngơ ngác , căn phòng toàn một màu trắng, trắng đến hoàn hảo, cái gì cũng trắng.

"Trắng gì mà sáng thế?"- Ah lẩm bẩm

"Nhờ bột giặt Tide đó!"- Một người đàn ông lạ ngồi ở bàn làm việc cạnh đó bỗng lên tiếng và cười khúc khích khiến Hyuna giật mình. Bây giờ cô mới nhận ra trong phòng không chỉ có mình mình.

"Tôi cũng có dùng Tide, đâu có được trắng vậy!"- Ah bĩu môi, trả lời hết sức tự nhiên. Có lẽ tại anh chàng này trông khá bảnh, lại ăn nói quá dễ thương khiến giọng điệu của cô cũng trở nên tự nhiên hơn.

Dongwoon nhún vai, rời bàn làm việc đi tới ngồi cạnh cô trên giường bệnh "Thế chắc tại em không biết giặt đúng cách rồi!"

"Xì!"- Ah bĩu môi, liếc xéo anh

Dongwoon chỉ cười rồi hỏi cô bằng giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm "Em thấy sao rồi, đã khỏe hẳn chưa?"

Lúc này Hyuna mới nhớ ra tại sao mình lại ở đây, cô trả vờ lấy lại sự hoảng hốt, tự nắm tóc mình, mắt mở to đầy sợ hãi mà hỏi Dongwoon "Ôi, đây là ở đâu? tôi đang ở đâu?"

"Nhớ ra rồi sao?"- Dongwoon cười, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thiên thần đến đáng sợ "Phòng khám riêng của chủ tịch Cube!"

"ơ, tôi xin anh. Làm ơn thả tôi ra có được không?"- Hyuna nhanh chóng nắm lấy hai vai của Ủn mà rung lắc dữ dội khiến chàng ta suýt choáng, chóng hết cả mặt

"Ấy ấy, không được. Xin lỗi nhưng tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi. Thả cô thì cả tôi và cô cùng chết ko có chỗ chôn đó!"- Ủn lắc đầu buồn rầu

"Chết rồi! huhuhu"- Ah bắt đầu dùng mỹ nhấn kế, nước mắt ngắn, nước mắt dài

"Thôi!"- Ủn thở dài, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô gái lạ " Cố mà làm quen với cuộc sống mới đi! Cô phải cảm thấy hạnh phúc vì Sên đại ca để mắt tới cô đấy! Không mấy đứa được vui vẻ cùng hắn ta đâu!"

"HUHUHU!"- Ah vẫn ôm mặt khóc thảm thiết

Dongwoon nhấn 1 nút đỏ bên cạnh giường, chỉ 5 phút sau, 2 người khác xăm trổ đầy mình, trông gớm giếc hết mức đã xuất hiện.

"Mang cô ta đi!"- Một trong 2 tên ra lệnh. Tên kia vội xấn xổ tới, bế thốc Hyuna lên mà vác cô đi, mặc kệ cô giãy giụa, gào khóc

~~~

Tại biệt thự "Green Apple " của anh em nhà Ki đù

"Con bé thế nào rồi?"- Ki đưa tay lên xoa xoa trán đầy lo lắng

Giọng một chàng trai trẻ eo éo qua điện thoại "Yên tâm đi! Ổn rồi! Nghe nói tiểu thư nhanh chóng lọt vào mắt xanh thằng chả!Hiện giờ đang được chăm sóc kĩ trong phòng VIP của lão í. Trong một tuần tới tạm thời lão í sẽ đi công cán bên Ý nên chưa có động được vào tiểu thư đâu!"

"tốt!"- Ki nhếch mép hài lòng.

Anh vội vạch bút trên tấm bản đồ kế hoạch của mình " Bước 1: tiếp cận đối tượng. Thành công!"

~~~

Hyuna được vứt vào một căn phòng khá tiện nghi, người hầu có 2 đứa, nhanh chóng túm lấy cô mà kéo vào phòng tắm.

"Hai con điên này...! @@. Hồn nhiên như cô tiên lôi mình xềnh xệch vào phòng tắm mà lột đồ rùi đẩy mình vào bồn tắm."- Hyuna nghĩ thầm

"Hai cô làm gì vậy?"- Hyuna hét lên

Hai đứa hầu vẫn ko trả lời gì, chỉ im ỉm làm nhiệm vụ của chúng

"Câm mợ nó rùi!"- Hyuna chỉ biết cắn răng mà tức tối nhìn chúng

Tắm cho Hyuna xong, chúng lại lôi cô ra mà lau người, thoa kem, mặc quần áo. Rồi lại lôi cô xềnh xệch ra phòng ngoài.

Mắt Hyuna hoa lên.

20 món ăn cực hấp dẫn đã được dọn sẵn

Hyuna đếm sơ sơ cũng đã 20 đĩa, quả thực trông rất hoành tráng! Nhưng điều đáng nói ở đây lại là....

Trong mỗi đĩa lại chỉ có 1 chút thức ăn

Mà toàn rau với canh, ức gà với súp lơ, củ cải

Nhìn thấy đã mún ói! TT_____TT

Thật chả khác nào nàng Bạch Tuyết chỉ dám ăn ở mỗi bát của chú lùn mỗi thứ một ít

"YAH! tôi đâu phải là gà! Ăn thế này thì sao mà sống nổi chứ?"- Ah quên mất hết cả hoàn cảnh hiện tại của mình, cô thét lớn tức tối, cảm giác ức chế không thể tả khi nhìn thấy chỗ thức ăn đó.

Cuộc đời này, Kim Hyuna ghét nhất là bị bỏ đói hoặc cho ăn uống không ra gì. Cô có một tình yêu lớn lao với đồ ăn, không thể sống thiếu các thức ăn ngon và bổ dưỡng được. Muốn làm gì cô thì làm nhưng tuyệt đối, nhất quyết không thể đối xứ tệ với cái khẩu vị và dạ dày của cô như thế được! AAAAAAAAAAAAAAAA, thật tức chết mà!

Hai con hầu vẫn đứng im ỉm, nhìn cô bằng ánh mắt trố lồi, đáng sợ. Chúng ép cô ngồi xuống cái ghế rồi cài khăn ăn cho cô, mặc kệ cô làu bàu, chửi rủa và cau có với chúng.

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Đi vào là một tên trông rất ma cô, hắn nheo nheo mắt nhìn cô rồi ưỡn ẹo tiến vào. mắt hắn quét một lượt qua đống thức ăn trên bàn, với vẻ hài lòng , hắn quay lại nói với 2 con hầu

Hai con hầu cười tươi như hoa ( Nụ cười đáng sợ nhất từ trước đến giờ mà Hyuna được chiêm ngưỡng!)

Hắn đi tới bên Hyuna, trỏ ngón tay lên da mặt và tóc của cô, mắt xăm soi từ đầu đến chân, không bỏ lỡ chi tiết nào. Bằng cái giọng eo éo, lão lên tiếng

"Giờ thì ta đã biết tại sao ông trùm thích mày rồi!"- Anh liếc Hyuna một cái rõ sắc, thể hiện rõ vẻ ghen tị. Hắn phủi phủi tay rôi quay người, đến cái ghế đối diện với Hyuna bên kia chiếc bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt chân chữ ngũ

"Thế này nhé, để ta nói cho nhà ngươi biết! Giờ đây, ngươi sẽ được chuẩn bị để làm ca sĩ cho công ty Cube.."

"CA SĨ?"- Ah hét lên đầy phấn khích

Hai con hầu ngay lập tức nhìn Ah bằng con mắt khó chịu, phóng tia laze tới tấp

"Im mồm!"- Cha ma cô nói "Không được cắt ngang khi ta đang nói!"

Hyuna hừ nhẹ trong cổ, nhìn lại hắn bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng biết điều nên giữu sự im lặng, nghe lão nói tiếp

"Ngươi phải gọi ta là Jokwon mama và nghe mọi chỉ thị ta nói. ta chính là tổng quản chuyên coi sóc mọi công việc lớn bé ở đây. Nghe chửa?"- mắt hắn liếc sắc như dao cạo

"Ờ!"- Hyuna khoanh tay, bắt chân chữ ngũ. Điều thứ 2 trên cuộc đời này Kim Hyuna ghét là phải phục tùng hay nghe lời người khác

"Dám nói thế với ta à? Con điên này!"- Mắt hắn mở to đầy tức tối "Mày thật muốn chết mà!Tát nó cho tao!"- Hắn sẵng giọng sai mấy con hầu

"KHOAN!"- Ah gào to, sôi máu, nàng ta đứng hẳn lên trên ghế mà thét "Chúng mày cần phải nhớ ông trùm của chúng mày đang khoái tao đó. Chúng mày cứ thử làm gì tao xem, để xem ông trùm có băm vằm chúng mày ra không, lũ người hầu kia?"- Hyuna chỉ chỉ ngón tay vào những khuôn mặt đang shock nặng

"C-Con này...này..."- Jokwon- lão mama tổng quản nghẹn họng. Đời hắn đã gặp biết bao con ghê gớm nhưng quả thực hăn không ngờ con naỳ lại cãi giỏi và chuẩn đến thế, làm hắn nghẹn họng. Điều quan trọng là, ông trùm đã nói, không được phép động vào con đó dù chỉ 1 ngón tay. Nên dù ức lắm, Jokwon cũng đành ngậm đắng nuốt hận vào trong.

Mặt hắn sa sầm lại, hắn gìm giọng, cố khống chế cảm xúc bực tức lúc này "Ngồi xuống!"

Hyuna nuốt nước bọt. Dù cô đang thế thượng phong nhưng cô là kẻ biết điều, không nên gây hấn với hắn lúc này nếu muốn được sống yên ổn. Để đạt được mục tiêu, việc lấy lòng sẽ có lợi hơn là gây thù. Nghĩ thế nên cô mới thôi gây chuyện, ngồi xuống tử tế mà đối mặt với hắn

"Tôi muốn ăn thịt. Ăn thế này tôi không sống được!"- Ah nói

"Không được ăn thịt! Để làm ca sĩ, mày chỉ được ăn những thứ này thôi!"- Jokwon nói bằng vẻ khó chịu "Đã có 1 hê thống cân đo đong đếm để đảm bảo thân hình mày chuẩn rồi! HIện gườ mày đang thừa cân quá nhiều rồi!"

"Thừa cân ư!"- Mắt Ah long sòng sọc "Mới có 55 kg mà béo cái nỗi gì!"

"Thế là quá béo rồi!"- Jokwon gầm lên một cách đầy khinh bỉ "Máu của mày cũng được chuẩn đoán là quá nhiều cái co lét tơ rôn j đó!"

"Bwahahahaha! Cô lét tơ rôn! Bwhahahaha!"- Hyuna cười to khoái trá trước cách phát âm tinh tế của Jokwon

"Không nói nhiều nữa! Ăn nhanh đi rồi mày còn phải đến phòng luyện thanh và phòng vũ đạo chào hỏi nữa!"- Jokwon đứng dậy

"Không tiễn!"- Ah vẫy vẫy tay

"Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"- Jokwon tức tối mà nguẩy mông bỏ đi

~~~

Hyuna được dẫn tới một hành lang rộng , nơi dẫn tới phòng luyện thanh mà Jokwon đã nói. Hành lang này quả thực rất bí hiểm, tối tăm và ẩm ướt. Dù Hyuna đã cố gắng để ý kĩ nhưng quả thực rất khó để chỉ ra chỗ nào có gắn camera, cô chỉ may mắn nhìn thấy có vài cái và cô biết rằng chắc chắn vẫn còn 1 số cái nữa được chôn ở những chỗ kín mà mắt thường khó quan sát hết được, nhất là khi 2 con hầu to béo dẫn cô đi như bay thế này.

Mải quan sát, ngó nghiêng nên Ah không nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng luyện thanh.

1 trong 2 con hầu nhanh chóng ấn nhập 1 mã số gì đó vào cái hộp điều khiển bên cạnh cửa phòng, lập tức cánh cửa mở ra, 2 con hầu nhanh chóng ẩy Hyuna vào trong trước khi đóng sập cửa và biến mất.

Hyuna im lặng tiến vào trong, dần dần cô nhận thấy tiếng người đang nói chuyện rất găng.

"Con đó bây giờ quá lộng quyền rồi!"- Dù Hyuna chưa nhìn rõ mặt nhưng cô có thể khẳng định tiếng nói đó là của lão ma cô mà gặp lúc trước. Cô dững bước một chút để nghe rõ cuộc đối thoại.

"Nó cậy được ông trùm cưng chìu. Dù gì nó cũng là ca sĩ đang nổi nhất hiện nay. Mẹ con chó Hara đó! Không nhờ chúng mình thì liệu nó có được như hiện nay không chứ!"- Giọng một người đàn bà khác chen vào, tức tối không kém lão ma cô

"Con đó thật xảo quyệt!"- ma cô hừ giọng "Lúc đầu cố lấy lòng chúng ta để được sự để ý của ông trùm rồi bây giờ đối xử với mình đéo bằng con chó!"

"Tao ngửi thấy con đĩ đó có gì với thằng Junhyung đó!"- Mụ đàn bà cười nhạt "Chỉ là tao chưa có bằng chứng nên chưa phanh phui nó được!"

"Đúng vậy!"- Ma cô bức xúc " Nó đang cố ve vãn thằng Junhyung! Con đĩ đó!"

"Nhưng mà tao có cách!"- Giọng ma cô bỗng vui vẻ trở lại

"Có cách?"- Giọng người đàn bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên

"Mày có biết con đĩ mới tới không?"- Ma cô nhếch môi cười

"À, là con đó hả? Tao có nghe! Nó rất nổi đó. Nghe nói ông trùm rất quan tâm tới nó!Hình như vẫn còn là gái trinh nữa!"

"Đúng vậy!"- lão ma cô cười "Chúng ta sẽ dùng con đó để hạ bệ con kia cho bõ ghét!"

"Nhưng tao tin con Hara đósẽ tìm cách để làm ông trùm quên nhanh con bé mới tới. Rồi nó sẽ tìm cách hại cái con mới tới như mọi lần thôi!"- Giọng người đàn bà tỏ vẻ phiền não "Đã 3 tháng rồi mà chưa đứa nào hất cẳng được con đĩ đó. Cứ thế này thì bọn mình còn khổ dài dài!"

"Lần này tao đéo chịu nữa! Tao sẽ cố hất cẳng nó!"- giọng lão ma cô sắt lại, lộ rõ vẻ quyết tâm

~~~

Hyuna cười khẩy sau câu chuyện nghe lén được . Chưa gì đã có đối thủ rồi, ha ha ha. Lại còn muốn giết mình cơ đấy!

Để rồi xem, mèo nào cắn mỉu nào!- Hyuna cười nhẹ trước khi dậm dậm chân và mạnh bạo tiến vào trong, mồm luôn miệng hét to "Có ai ở đây không?" ra hiệu trước cho lão ma cô và người đàn bà lạ

~~~

Người đàn bà đó còn khá trẻ, lạ là khuôn mặt rất xinh xắn và cá tính, trông cũng khá ngầu

"Hửm! Là cô ta?"- Người đàn bà nói, rướn lông mày mà hỏi lão ma cô

"Đúng vậy!"- Jokwon cười mỉm. Quay sang Hyuna, Jokwon nói "Đây là cô Jiyoon, giáo viên thanh nhạc, chịu khó mà học, nghe chưa? Biết điều thì ngoan ngoãn mà làm!"

Hyuna không trả lời, chỉ gật đầu lấy lệ

Jiyoon nhìn Ah từ trên xuống dưới, hết trái qua phải rồi gật gù

"Hát thử ta xem!"

"hát hả?"- Ah hào hứng, mắt sáng lấp lánh. Gì chứ, hát hò với làm ca sĩ là ước mơ đầu tiên của cô khi còn bé đó.

Cô cất cao giọng hát "Ố là la la, có con chim là chim chích chòe, trưa đến hè mà đi tắm biển. Ấy thế mà..."

"DỪNG DỪNG!"- Jiyoon la lớn "Thảm họa ngành âm nhạc!"

"Cô ta không hát được đâu!"- jiyoon lắc đầu nguầy nguậy với Jokwon

"Không hát được thì rap!"- jokwon cười khẩy "Có gì là khó!"

Jiyoon nuốt nước bọt. Quay sang Hyuna, Jiyoon nói "Giờ đọc theo ta!"

Hyuna càng hào hứng hơn, cô nghe thần tượng Junhyung của cô rap khá nhìu nên cũng bít chút ít....

"Yo, emdaquacodon,dadoichoanhqualau,lamonhaydenbenemvaxoadiunoidau, oh oh!"

"HẢ?"- Hyuna mở to mắt, răng muốn rớt ra khỏi hàm "Gì cơ, cái gì mà lay ơn bay về trời cơ?"

Jiyoon và Jokwon " -_-"

Jiyoon liền đọc lại rõ ràng từng tự một "Em đã quá cô đơn, đã đợi chờ anh quá lâu, làm ơn hãy đến bên em và xoa dịu nỗi đau"

"vâng!"- Hyuna cười toe toét "Eyyy, yooo, em- em đã quá cô đơn, cô đơn vì anh ú ồ...gì nữa í nhỉ?"- Ah gãi đầu

Jiyoon và Jokwon "-_-"

"Có lẽ em sẽ giúp được cô ấy!"- Giọng một người đàn ông khiến cả ba người cùng quay lại

Hyuna nghe rõ tiếng tim cô đang đạp rộn ràng trong lồng ngực,cô biết rõ giọng nói này, giọng nói cô đã nghe bao lần trên ipod của cô!

Ngay khi cô quay lại và ánh mắt cô bắt gặp người ấy. Junhyung ngừng cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro