Chapter 26. Tranh giành
Gần chục tên vệ sĩ áo đen hung hăng đuổi cặp đôi Minho- Hyuna sát nút trong khi Minho vẫn nắm tay Hyuna chạy như bay
"Hụ hụ..."- Hyuna vừa chạy vừa ho, mặt thì đỏ như gấc vì l......ao lực, có cảm giác như đôi chân đau ê ẩm đang dần mất cảm giác ,chả phải của mình nữa, còn từ bụng lại truyền đến một cảm giác vô cùng khó chịu, có hơi đau đớn...
Hyuna vội lấy một tay ôm ôm bụng , vẫn vừa chạy vừa khẩn cầu Minho
"Minho...e-em..chạy ....không nổi....Thả...thả tay em...ra"
"ANH KHÔNG THẢ!"- Minho hung hăng hét lớn, mắt vẫn xác định phương hướng phía trước mà mau chạy "ANH SẼ KHÔNG ĐỂ TUỘT MẤT EM MỘT LẦN NỮA! DÙ HÔM NAY CÓ PHẢI MẤT MẠNG, ANH CŨNG SẼ ĐƯA EM ĐI!"
"Min.."- Hyuna khuỵu xuống, cô thực sự không chạy nổi nữa, bụng cô đau quá, cảm giác khó chịu ngày càng tăng
"HYUNA!"- Minho sợ hãi thét lên. Tình hình cấp bách, anh vội vã cúi xuống bế thốc Hyuna lên rồi lại chạy băng băng.
"ĐỨNG LẠI!"- những tên thủ hạ đằng sau của Hyunseung và Kikwang gào thét không thôi, đuổi cùng bắt tận, quyết không để hai người chạy thoát
"Để em lại. Họ sẽ không làm hại em đâu, Minho!"- Hyuna mặt tái xanh nói, tay vẫn ôm cổ Minho
"Anh không!"- Minho gầm lên
"Họ là anh trai và ..c-chồng em.."- Nhắc đến chữ chồng này, Hyuna hạ thật nhỏ giọng, cảm giác như không phải là thật, rất mơ hồ. Tự nhiên lại đào đâu ra một người chồng, mà...cô đã đồng ý đâu cơ chứ... Nhưng Hyuna thương Minho, nhìn anh khổ sở, chật vật thế này cô cảm thấy quá áy náy, tội lỗi. Anh tại sao vì cô mà phải khổ thế chứ?
"EM IM NGAY!"- Minho nghiến răng hét lên "Bám chặt vào, anh tăng tốc đây!"
.....
Cuộc truy đuổi cứ kéo dài như vậy, thoáng chốc trời cũng đã tối, Minho bế Hyuna chạy tới một cây cầu rất mĩ lệ. Chạy được một lúc lâu lại phải bế theo Hyuna nên Minho cũng thấm mệt, sức chạy yếu dần nhưng anh hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.
Trong tâm trí Minho lúc này, anh chỉ biết rằng anh không thể để Hyuna quay trở lại bên Hyunseung một lần nào nữa.\
Như vậy, cô ấy sẽ mất đi tự do!
Cô sẽ phải sống khổ sở ra sao? Sẽ bị người anh độc ác của cô sai làm những chuyện trái pháp luật, sẽ ép buộc cô làm chuyện mà cô không thích, sẽ vì danh lợi mà không màng đến sống chết của cô, gả cô cho tên ác ma kia. Hắn sẽ giam cầm cô, tra tấn cô...Minho thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ hình dung đến cảnh Hyuna chịu đựng khổ sở như thế, trái tim Minho như có kim châm thật sâu, đua nhói từng đợt.
Và trên hết, anh không muốn mất cô, người anh yêu!
ANh yêu cô, rất rất nhiều! Rất yêu!
Guồng chân Minho cố gắng nhanh hơn nhưng bỗng chợt dừng sít lại..
Mắt anh ánh lên tia giận dữ, càng siết chặt Hyuna nhỏ bé đã thiếp đi trong vòng tay mình.
http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2011/158/5/2/hyunseung___fiction_and_fact_1_by_myhitops-d3iaktm.jpg
"Minho! Cảm ơn cậu đã bế vợ tôi chạy lâu vậy!"- Phía trước Minho là chiếc ô tô sáng bóng và chủ nhân của nó. Khuôn mặt hắn ta không như Minho, chả ánh lên chút tức tối nào. Hắn đứng đó, khoanh tay nhìn Minho, liếc nhìn Hyuna đã thiếp đi trong vòng tay Minho rồi lại nhìn thẳng lên mặt Minho mà nở nụ cười giễu cợt.
Nụ cười của hắn quả thực rất đáng ghét, nhìn rất muốn đấm!
"CÔ ẤY KHÔNG YÊU ANH!"- Minho gần như là gào lên "Anh đừng có cưỡng ép chúng tôi nữa!"
"Ồ, vậy sao?"- Hyunseung giả như không quan tâm lắm, ngón tay khẽ ve vuốt đầu xe ô tô của mình. Phía đằng sau, thủ hạ của hắn cũng đã đuổi đến
"Chủ tịch!"- Bọn thủ hạ hô rồi vôi vàng rút súng chĩa về phía đầu Minho
Minho trông thấy cảnh tượng này liền cười khẩy "Cứ tưởng chủ tịch Jang vĩ đại thế nào, hóa ra cũng chỉ là tên vô lại, ỷ đông hiếp yếu!"
"Ha ha!"- Hyunseung cười khan, ánh mắt giễu cợt nhìn Minho sau đó khoát tay ra lệnh cho thủ hạ buông súng xuống.
"Đấu tay đôi!"- Ánh mắt Hyunseung ngừng giễu cợt, ánh lên tia sắc lạnh. "Ai thắng thì có cô ấy!"
"CÔ ẤY KHÔNG YÊU ANH!"- Minho cau có hét lại một lần nữa, nhưng lần này lại không cầu xin Hyunseung buông tha cho bọn họ nữa, anh biết có cầu xin cũng vô ích. Cái tên ác ma này chắc chắn không dễ dàng để họ đi như vậy được.
"Cô ấy yêu tôi!"- Hyunseung tảng lờ hắn, nhẹ giọng nói
"KHÔNG YÊU! "- MInho gào lên
Hyunseung nhún vai "Không yêu thì rồi sẽ yêu!"
"ANh là đồ bệnh hoạn! Cô ấy không yêu anh, người cô ấy yêu là tôi, Choi Minho này!"
"Vậy thì giết chết anh đi là được!"- Nụ cười trên môi Hyunseung càng thêm đậm
"ĐỒ..."- Minho cứng họng, điên tiết vô cùng
"Anh có biết, ở bên anh , cô ấy chỉ có khổ sở, nước mắt.."- Minho bắt đầu lên tiếng phải trái
"Câm mồm!"- Hyunseung lạnh lùng bước tới gần, mặt đối mặt với Minho, nhìn trừng trừng anh ta "Ở bên tôi, cô ấy sẽ chỉ có hạnh phúc! Tôi yêu cô ấy và tôi tự tin có thể làm cô ấy trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi cũng tự tin rằng.."- Hyunseung liếc xuống khuôn mặt thiên thần đang ngủ bên dưới, ngón tay anh nhẹ vuốt dọc sống mũi cô " Người đàn bà này cũng yêu tôi!"
"Chúng ta đấu!"- Minho trầm giọng, mắt tối sầm.
Đúng vậy, thà rằng anh đấu, ít ra cũng còn một cơ hội có được Hyuna. Một cơ hội này, anh nhất quyết không từ bỏ.
Anh nhất định sẽ thắng!
Note: ỐI DỜI ƠI, OÁNH NHAU RÙI BÀ CON LÀNG NƯỚC ƠI! MAU CHẠY THUI AAaaaaaaaaa
Trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro