[ NC-17 ] Ngoại tình.
Author: Bummie. Nhưng cả nhà cứ gọi au là Bum được rồi^^!.
Disclaimer: Mong một ngày nào đó họ sẽ thuộc về Bum, nhưng mà không thể vì bản thân mỗi người họ thuộc về chính mình. Chỉ có fic của Bum là thuộc về Bum.
Paring: YunJae, ChunSu, KiMin, HanChul, EunHae.....
Rating: NC-17
Warning: anti boy love boy, fan SNSD thì xin vui lòng click back. Tôi không có ý bôi bác bất cứ thần tượng nào chỉ có điều tôi mượn tên các thành viên trong SNSD để cho vào fic. Thank...
Category:yaoi, sad, pink, romantic (hehe cái này chắc là hơi bị banana một chút^^!).
Length: longfic.
Status: On going.
Note:
+ Fic của Bum đã bị Bum đem đi post lung tung ở nhiều nơi, tuy nhiên tất cả các fic đều được post dưới nick Bummie. Yêu cầu không mang fic ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của Bum. Cả nhà đọc xong thì cứ com chém nhiệt tình ( cơ mà cả nhà nhẹ nhẹ tay thôi nhé. ), Bum sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thành hơn fic của mình.
+ Cái motif này có lẽ không còn xa lạ ( nếu không muốn nói là nó đã quá cũ ><), nhưng mà Bum vẫn muốn viết về chủ đề này thành ra vẫn ham hố. Trong fic JaeJoong của Bum là một người có tính cách khá là ích kỷ ( trong tình yêu thôi nhá^^!), nhưng cũng là một con người mạnh mẽ và rất dứt khoát. Còn YunHo thì...( đọc fic mọi người sẽ rõ^^!)
Summary:
Tình yêu là gì...
Có thật mỗi người chỉ có thể yêu một người...
Liệu tôi đã đúng hay sai...
Con đường này là tôi tự chọn...
Liệu hối hận có phải là đã quá muộn màng...
Anh biết....
Tại sao anh không lên tiếng...
Tại sao anh chỉ im lặng...
Phải chăng vì anh cũng như tôi...
Đã Mệt mỏi và chán nản...
Giữa chúng ta liệu có tồn tại một tình yêu...
Hay chúng ta chỉ đơn giản là cho và nhận...
Ghen tuông...Nước mắt và đau khổ...
Hãy để nó trôi đi cùng thời gian...
....
Chap1.
*CẠCH*
Tiếng cánh cửa gỗ khô khốc khẽ mở ra để JaeJoong lại một mình đứng trong căn nhà rộng lớn với những suy nghĩ của riêng mình. Trên môi cậu khẽ vẽ lên một nụ cười không hoàn hảo, một nụ cười buồn và chua chát.
Mọi thứ xung quanh im ắng, phía ngoài vẫn sáng ánh điện đường. Căn phòng tĩnh lặng, một màu đen phủ lên không gian, nơi ngưỡng cửa có một con người đang đứng lặng nhìn mọi thứ. JaeJoong không biết mình đã đứng đây bao nhiêu lâu, thời gian đã trôi đi chậm chạp như thế nào, chỉ biết rằng trong căn nhà tối kia không có ai cả và nó thật lạnh lẽo. Đưa tay lên mở công tắc đèn, cảm giác cô đơn và xa lạ chợt ùa về trong cậu, căn nhà vẫn vậy, giống hệt như lúc cậu đi cách đây hai ngày và không thay đổi gì. Trên chiếc bàn vẫn là một lọ hoa hồng, nó không còn hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết hay sắc hồng đậm tuyệt vời cao quý nữa, mà giờ đây nó chỉ đơn giản là một đống hoa khô héo tàn không còn chút sức sống. Phải chăng nó cũng giống như những chủ nhân của ngôi nhà này, nghĩ đến đây JaeJoong chợt bật cười, một nụ cười nhẹ hẫng trong không gian tĩnh lặng.
JaeJoong lặng lẽ ngắm nhìn những cây kim dạ quang của chiếc đồng hồ trên tường đang từ từ chạy, đã là 2h đêm rồi. Đã muộn vậy rồi sao?...Ngay chính bản thân JaeJoong cũng không hề biết điều này, cậu nhắm mắt lại và nén một tiếng thở dài, tiếng thở dài tan bẫng giữa khoảng không rộng lớn trước mặt, không ai nghe thấy ngoài chính cậu. Quay lại đóng cánh cửa gỗ lạnh sau lưng mình, JaeJoong kéo lê những bước chân mệt mỏi qua từng bậc cầu thang, mở cánh cửa màu trắng của một căn phòng ra và nằm vật xuống giường.
JaeJoong Pov~~~~~~
Bất chợt một ý nghĩ về anh thoáng hiện lên trong đầu làm tôi vùi sâu mặt vào đống chăn mền lạnh lẽo bên dưới....Và...Lạnh quá...Thật sự rất lạnh...Nó không giống như trước đây...Vẫn là một mùi hương... Nhưng nó không phải là mùi hương thoang thoảng, lúc nồng nàn, lúc lại dịu ngọt tạo cho tôi một cảm giác mát lạnh, dễ chịu và khoan khoái như trước...Mùi hương không dễ lãng quên và nhầm lẫn ấy đâu rồi...Mùi hương này vẫn ngọt ngào nhưng sao lại xa lạ như vậy...Anh đã bao nhiêu lâu không trở về căn nhà này, hay anh cũng như tôi, cũng không trở về nhà từ buổi sáng ngày hôm ấy...Tại sao tôi lại nhớ anh...Tại sao tôi lại muốn có anh bên cạnh mình ngay lúc này...Tôi ích kỷ lắm sao...Tôi không biết...Vậy tại sao tôi lại mong có anh ở bên cạnh...Không...Tôi không nhớ anh, chỉ đơn giản vì tôi không quen ở một mình mà thôi...Nhắm mắt là đêm dài sẽ qua...Phải...Chỉ cần nhắm mắt là tôi sẽ không còn phải suy nghĩ gì nữa...Anh cũng sẽ không còn trong tâm trí tôi nữa...Đúng vậy...Giờ đây tôi chỉ cần nhắm mắt lại mà thôi...Ngay bây giờ...
End JaeJoong Pov~~~~~~
Trong đêm lạnh...Rất lạnh...
Một giọt nước khẽ rơi trên gương mặt ai đó...
....
Sáng hôm sau.
Tia nắng hắt qua khung cửa sổ, căn phòng màu trắng như được dịp vươn mình ra trong ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp nơi, chiếu rọi khiến JaeJoong chói mắt. Đôi mắt khẽ hấp háy vì chói sáng, JaeJoong uể oải rúc đầu sâu vào trong chăn.
Có hai tiếng động cùng lúc vang lên: là tiếng chuông điện thoại và tiếng xe hơi ngoài sân. JaeJoong mệt mỏi cố gắng tham nhũng thêm một chút thời gian để ngủ, nhưng ông trời không chiều lòng người. Chuông điện thoại của cậu reo lên liên hồi, không biết từ đêm qua đến giờ đây đã là lần thừ một trăm mười mấy điện thoại của cậu đổ chuông rồi. Hất tung chăn ra rồi lại quận tròn vào, cậu uể oải nhấc điện thoại trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
- Aishiii....Gọi gì mà gọi hoài vậy? Mới sáng sớm.- JaeJoong giọng ngái ngủ trả lời qua điện thoại.
- KIM JAE JOONG. TẠI SAO HYUNG GỌI MÀ MÀY KHÔNG CHỊU NGHE MÁY HẢ?- Giọng hét the thé lanh lảnh qua điện thoại khiến JaeJoong tỉnh hẳn ngủ.
Cậu nhăn mặt khi lướt qua cái tên trên màn hình và nhận ra ngay đó là ai. JaeJoong thân trọng bắt lại máy và đặt xa tai một quãng.
- HeeChul hyung làm gì mà hét to giữ vậy hả? Em có điếc đâu. Mà hyung đừng có tức giận như thế. Cơ mặt hyung sẽ căng ra rồi nhăn lại như mấy bà cụ già đó.- JaeJoong uể oải bò bò dậy không quên nhăn nhó với cái điện thoại.
- KHÔNG CẦN MÀY QUAN TÂM. CẢ ĐÊM QUA TÌM CÁCH GỌI CHO MÀY MÃI, GIỜ ĐÂY HYUNG CŨNG CHẲNG KHÁC GÌ MỘT MỤ GIÀ ĐÂU.- Giọng nói lại một lần nữa the thé vang lên bên kia đầu dây, JaeJoong mừng thầm vì mình đã kịp kéo cái điện thoại ra xa tai. Tránh hiện tượng điếc tạm thời như lúc nãy.
- Rồi...Rồi....Là em sai đã được chưa? Thế hyung làm gì mà gọi điện sớm vậy?- Cậu nhăn nhó đưa tay lên vò rối mái tóc.
- Sớm...Giờ này mà còn sớm. Mày đang ở đâu đấy hả? Sao hôm qua hyung gọi mà mày không bắt máy. Biết hôm qua hyung nhìn thấy thằng YunHo đi với thằng nào không hả?- Giọng nói đầu dây bên kia đã giảm bớt thanh âm tuy vẫn có đôi phần hơi tức tối và hậm hực.
- Thì sao?- Cậu hỏi lại một cách ngu ngơ bằng chất giọng cũng ngu ngơ không kém.
- Aishiii....Cái thằng này...Hyung đến phát điên với mày mất...Thưa cậu KIM JAE JONG NẾU CẬU CỨ THẾ NÀY THÌ YUNHO NÓ SẼ BỎ CẬU MÀ ĐI THEO THẰNG KHÁC ĐẤY.- HeeChul nhẹ nhàng ngọt ngào nói với JaeJoong không quên nhấn mạnh mấy từ cuối thật to thật rõ để cậu có thể nghe thủng.
- Lại là YunHo. Hyung àh!!! Hyung không còn việc gì để làm ngoài việc suốt ngày réo cái tên của con người đó với em sao?- JaeJoong ngáp ngủ ngồi dậy trong khi tay vẫn ôm đống chăn mền.
Lại là Jung YunHo, cái tên mà không biết JaeJoong đã phải nghe HeeChul nhắc đến bao nhiêu lần trong một ngày. Ở chỗ làm chưa đủ, về đến nhà lại bị gọi điện réo, muốn nghỉ ngơi cũng không thoát được khỏi cái tên này. Mà chung quy HeeChul cũng chỉ nói đi nói lại với cậu nguyên một câu:" Có biết hôm nay thằng YunHo nó đi với thằng nào không hả?." Chuyện anh ta đi với ai đâu liên quan gì tới cậu, mà nói không liên quan thì cũng không hoàn toàn đúng vì anh ta là chồng cậu cơ mà. Nhưng chuyện anh ta đi với ai thì cậu không quan tâm, anh ta cũng đâu có quan tâm xem cậu đi cùng ai hay với ai đâu. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, nên cả hai đều không bao giờ quan tâm xem người kia đang làm gì và ở đâu, một mình hay với ai.
- Hyung biết ngay là sẽ như thế mà...Lần nào cũng vậy...Không hiểu vợ chồng hai đứa đang làm cái trò khỉ gì nữa? Thế mày đang ở đâu vậy để hyung qua đón đi làm.- Giọng Hee Chul vang vọng qua điện thoại.
-...
- Ê mày có nghe thấy hyung nói gì không hả?
Giọng nói choe chóe của HeeChul kéo JaeJoong ra khỏi những suy nghĩ của mình mà trở về với thực tại.
- Àh!!!Không có gì đâu. Em đang ở nhà, tẹo em tự lái xe được rồi, cảm ơn hyung đã quan tâm.
- JaeJoong này.- HeeChul đột nhiên trùng giọng xuống.- Cho hyung xin lỗi em thay YunHo nha.
- Aishiii....Hyung nói gì vậy?...Em phải đi thay đồ đây, mà hình như YunHo cũng về rồi để em xuống dưới nhà xem anh ta thế nào?
Không kịp để HeeChul nói thêm câu nào JaeJoong ngay lập tức tắt điện thoại và vứt nó sang một bên, vò rối mái tóc, cậu mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc áo ở đầu giường khoác sơ vào người rồi bước xuống đất. Mở cánh cửa căn phòng ngủ và đi xuống bếp, JaeJoong thấy YunHo đã ngồi trên bàn ăn từ bao giờ. Trên bàn là một ly cà phê đen quen thuộc mà bất cứ sáng nào anh ở nhà là chắc chắn sẽ có, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cặp hồ sơ trên bàn, JaeJoong biết ngay là YunHo vừa mới trở về nhà vào sáng nay.
Mà gọi nơi đây là nhà của anh ta có đúng không nhỉ?...JaeJoong thấy nó giống một cái nhà trọ của anh ta thì đúng hơn.
JaeJoong gián chặt đôi mắt mình vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông được gọi là chồng cậu đang ngồi dưới kia, chìm sâu trong suy nghĩ. Đây không phải chính là cái gia đình lý tưởng mà cậu hằng mong ước sao, mỗi người có một cuộc sống riêng và không bao giờ xen vào chuyện người khác hay nói thẳng ra là không xâm phạm vào quyền riêng tư của mỗi người.
Jung YunHo, người đàn ông lý tưởng trong mắt cậu và trong mắt bao nhiêu con người khác đang ngồi kia...Là chồng cậu, anh ta rất xứng đôi khi đi cạnh cậu và anh ta cũng giống cậu, mong muốn có một cái gia đình tự do theo đúng cái nghĩa đen của nó.
JaeJoong và YunHo quen nhau thật tình cờ, qua một cuộc tình chóng vánh cả hai vội vã làm đám cưới khi yêu nhau chưa được 1 tháng. Trước đây, JaeJoong thường hay lên bar và cậu gặp anh ở đó, hai người đều rất nổi bật nên họ đều biết nhau nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau lấy một câu. Rồi một hôm, cũng thật tình cờ khi mà nhà cậu và nhà anh lại là đối tác làm ăn trong công việc, cậu gặp lại anh trong một bữa tiệc của hai gia đình. Đến bên anh và làm quen với anh, cậu rất bình thản khi đề nghị anh làm người yêu cậu và thật ngạc nhiên khi anh cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu. Vậy là hai con người đó yêu nhau, đến với nhau thật đơn giản, cưới nhau khi mà cả hai đã cùng ngồi lại và thỏa thuận về quyền riêng tư của mỗi người. Giữa hai người họ không có thứ gọi là tình yêu và tuyệt nhiên lại càng không phải là tình bạn...Vậy mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là cái gì...Không biết đã bao lần JaeJoong tự đặt câu hỏi này cho mình và câu trả lời cậu nhận được luôn luôn là...Trách nhiệm...
Hai người cưới nhau và ở với nhau cũng đã được gần một năm, thời gian đầu họ rất hạnh phúc, đơn giản vì họ chưa cảm thấy chán đối phương. Nhưng rồi cái gì phải đến cũng đã đến, cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, tình yêu của họ cũng vậy, nó phai nhạt dần theo thời gian. Họ xa cách nhau và dần trở nên lạnh nhạt với nhau, gần nửa năm nay đa phần cả hai đều ăn ngoài và rất ít khi ăn ở nhà, mà dù có ăn ở nhà thì cũng phận ai nấy lo, không ai liên quan đến ai, những cuộc nói chuyện của hai người với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống bình lặng của hai người cứ thế trôi đi cho đến cái ngày cách đây hai tháng, anh nhìn thấy cậu tay trong tay đi bên cạnh một người đàn ông khác, đó là người tình cậu vừa mới quen...Phải...Anh đã nhìn thấy nhưng anh đã lờ đi và đi qua cậu như hai người không quen. Giây phút ấy, thật sự trong cậu đã có một cái gì đó thật khác lạ, cậu muốn anh đến bên và nói rằng cậu là vợ anh, cậu muốn ít nhất anh hãy làm như là quen cậu...Nhưng không...Tất cả những gì anh làm là đi ngang qua cậu như hai người không quen...Và chỉ có thế thôi...Không phải cậu muốn anh tôn trọng cuộc sống của riêng cậu sao?. Vậy giờ khi anh đã làm đúng theo điều đó thì vì cớ gì cậu lại thấy khó chịu...JaeJoong luôn tự hỏi mình:" Kim JaeJoong này rốt cuộc đã sai ở đâu.".
HeeChul, ông anh trai đanh đá và ghê gớm của YunHo lúc nào cũng hỏi han cậu về cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng, có vẻ ông ấy không tin tưởng vào em trai mình lắm, lúc nào trong mắt ông ấy JaeJoong cũng luôn là người bị hại, luôn là người bị cắm sừng. HeeChul luôn có một triết lý muôn đời :" Thằng YunHo là đào hoa lắm, chỉ có mày là khổ khi làm vợ nó thôi.".
Từ cái ngày bắt gặp cậu đi cùng người tình trên đường, từ hôm đấy anh cũng bắt đầu cặp kè với những người khác. Cậu biết nhưng biết để mà làm gì, chỉ thêm phần khó chịu thôi và cậu quyết định lờ nó đi, HeeChul thì suốt ngày cứ réo qua réo lại cái chuyện nhìn thấy YunHo đi với người này người khác...Đâu phải cậu không biết nhưng là cậu đã sai trước, là cậu cặp bồ trước thì đâu thể trách anh ta, hơn cả cậu phải thực hiện lời hứa tôn trọng cuộc sống riêng của YunHo. Khó chịu thì cũng để trong bụng thôi.
Cuộc hôn nhân của JaeJoong và YunHo có thể nói là hoàn hảo trong mắt người khác đơn giản vì cả hai đều đẹp, đều giàu có, đều có tiền và quyền, lại yêu thưong nhau hết mực. Cái này chỉ là trước mặt người lạ và gia đình hai bên. Trước mặt mọi người hai người cũng có động chạm chân tay vào nhau một chút nhưng mà chỉ cần đến chỗ không người là ai lại về việc người ấy ngay.
Từ trước đến nay cậu không bao giờ quan tâm YunHo đi đâu hay về đâu nhưng cách đây 3 hôm trước, trong khi đang ngồi vui vẻ với YooChun thì cậu bắt gặp anh ta đi bên cạnh một người con trai lạ và người này rất đẹp. Không hiểu sao trong cậu lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, cậu chỉ muốn nhảy ngay vào mà cho cái thằng ranh đang đi cạnh chồng cậu kia một trận...Nhưng cậu không thể vì cậu và anh chỉ là vợ chông hờ mà thôi...Lần đầu tiên cậu khóc...Phải đó là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì anh...Ôm lấy gương mặt mà khóc nức nở, JaeJoong hiểu rằng trái tim lạnh băng của cậu đã có hình bóng của anh mất rồi...Nhưng liệu anh có hay không...Với cái tính cách không chịu nhường ai và bản tính cao ngạo của mình, hai ngày trước vì quá giận anh mà cậu đã đi, đi liền hai ngày, mà cậu cũng có đi đâu xa đâu, cậu chạy qua nhà YooChun - thằng bạn thân của cậu để ngủ nhờ thôi. Cậu muốn anh thấy được sự quan trọng của mình, nhưng đêm qua khi cậu trở về...Cậu thật sự bất ngờ, cậu cảm thấy hụt hẫng và thất vọng khi hai ngày qua anh cũng không thèm về nhà...Rốt cuộc anh đã đi đâu, sáng nay HeeChul lại gọi điện cho cậu và cậu chắc chắn anh lại qua đêm ở nhà một tên callboy chết tiệt nào đó rồi.
Cơn giận đột nhiên bùng lên trong đầu JaeJoong, cậu đi đến bên cạnh chiếc bàn anh đang ngồi và đập mạnh xuống bàn.
- Hôm nay 8h tối có hẹn dự tiệc bên nhà YooChun đó, anh nên biết mà về sớm một chút.- JaeJoong đứng đó nhìn anh, đôi mắt như có thể thiêu chết bất cứ một ai giám đến gần.
- Vậy sao. Tôi biết rồi, 7h30' tôi sẽ về nhà đón em.- YunHo trả lời mà không buồn quan tâm đến phản ứng trên gương mặt JaeJoong, chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi lại nhìn vào đống giấy tờ trên bàn mà anh vừa bỏ ra.
- Yah...anh...- Trước mắt JaeJoong như tối xầm vào nhưng cậu không biết phải nói gì, cũng đã lâu rồi cậu và anh không nói với nhau câu nào, vậy mà lần này cậu đã xuống nước mở lời trước mà tại sao anh ta lại có thể lạnh nhạt với cậu như vậy. Dù gì cậu cũng là vợ anh ta cơ mà.
- Sao vậy?.- YunHo đều đều nói mà vẫn tập trung vào tập hồ sơ đang cầm trên tay.
- Tôi...Tôi...
- Có chuyện gì sao?.
Anh hỏi lại câu hỏi trên một lần nữa, khẽ xếp bản hồ sơ trên bàn gọn lại một chút anh đưa mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối trước mặt anh, cậu chợt hy vọng anh sẽ quan tâm đến cậu một chút, dù rằng chính bản thân cậu biết rõ điều đó là không tưởng. Anh vẫn ngồi đó và nhìn cậu, đôi mắt tuyệt nhiên vẫn không mang theo một cảm xúc nào.
-...
- Không có gì sao? Vậy tôi đi trước đây.- YunHo đẩy ghế lùi ra phía sau, sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn anh đi về phía cửa.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho JaeJoong không kịp phản ứng, cậu cảm thấy mình không ổn chút nào, trong lòng cậu như dâng lên một điều gì đó rất khó chịu, vẫn biết rằng những câu nói xã giao này là bình thường giữa hai người nhưng cậu không chịu hiểu, cậu muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn, ít nhất là bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ bắt anh phải công nhận hai người là một cặp vợ chồng thực sự.
- Anh đứng lại đó cho tôi.- Cậu tức giận hét lên.
YunHo vẫn đứng đó và dường như không nghe thấy, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến những gì cậu vừa nói, anh vẫn tiếp tục xỏ giầy và mở cửa bước ra phía ngoài.
- JUNG YUNHO. TÔI NÓI ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. ANH KHÔNG NGHE THẤY SAO?.
JaeJoong tức giận hét lên một lần nữa, đây là lần đầu tiên cậu muốn đánh cho anh một trận và đây cũng là lần đầu tiên mà cậu to tiếng với anh như vậy. Thấy anh đứng bất động ngoài cửa không nói gì, cậu chạy thẳng một mạch ra phía anh, quàng tay tóm chặt lấy một bên tay anh. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt mở to, đôi môi chu ra như kiểu hờn dỗi.
- Hôm nay xe tôi hỏng, anh đưa tôi đi làm.
Nói rồi cậu quay ngay mặt đi tránh ánh mắt một mí chưa bao giờ mở to của anh lại đang giãn hết cỡ vì kinh ngạc.
- Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó. Đi thôi.
Nói rồi, cậu kéo tay anh ra chiếc xe limousin đen bóng đang đỗ trước sân nhà với một nụ cười tươi rói nở trên môi. Hôm nay với cậu bầu trời thật trong xanh và mát mẻ, chưa hôm nào cậu lại thấy trời đẹp như hôm nay.
End Chap1.
Lâu rồi không viết fic, phải đến 1 năm rồi thấy caí chap này bị nhảm:-< Mọi người có đọc thì góp ý cho Bum nhá:-<
Chap2
Như một cơn gió....
Tình yêu là một trò chơi.....
Một trò chơi vô vị và nhàm chán.....
Nó thật mong manh và dễ vỡ.....
Ô cửa kính trong suốt mang trên mình vô số những vệt nước chảy dài, vô định, không hình dáng. Đầu óc Yunho dường như cũng đang trống rỗng giống cơn mưa kia...
Yunho cứ mãi ngồi đó, trên một chiếc bàn cạnh ô cửa kính quen thuộc của nhà hàng này. Lâu rồi anh mới lại đến đây, hôm nay anh có hẹn ăn trưa với một người và anh đang rất không vui vì mãi mà người đó vẫn chưa đến. Đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, anh ngắm những hạt mưa cứ rơi mãi vào dòng người đang hối hả tìm nơi trú, bất giác anh mỉm cười khi đôi mắt chợt bắt gặp một hình ảnh thân quen. Nheo mắt lại và nhìn xuống đồng hồ, anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bóng người vừa rồi là Kim Jae Joong. Nhưng quả thật....rất giống cậu. Chống tay lên cằm, anh lặng lẽ nhớ về quãng thời gian hai người mới quen nhau.
Lần đầu tiên nhìn thấy JaeJoong anh đã cảm thấy thật kỳ lạ, cậu rất khác với những người anh đã từng gặp qua. Anh luôn tự đặt cho mình một câu hỏi:" Tại sao trên đời này lại có một người đẹp như cậu?" Anh cảm thấy thích thú với cậu, anh luôn dõi theo cậu...Và...anh biết...cậu cũng như vậy. Ánh mắt hai người luôn chạm nhau mỗi khi gặp mặt, nhưng do cái tôi quá cao của cả anh và cậu mà không ai chịu lên tiếng với ai. Nghĩ đến đây anh chợt thở dài nặng nề, có lẽ cái ngày mà cậu đến bên anh và đề nghị hai người quen nhau anh không nên đồng ý, ngay cả cái đám cưới của hai người...Phải chăng đó cũng là một sai lầm.
Người ta thường nói "con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" điều này là hoàn toàn đúng với YunHo. Anh quá hoàn hảo, một con người đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người, gia đình giàu có đồng thời lại sở hữu một gương mặt và vẻ bề ngoài quá hoàn hảo. Có phải thượng đế đã quá ưu đãi với anh? Nhưng trên đời này không có bất cứ thứ gì là hoàn hảo, con người cũng vậy, khi một người nhận được một điều kỳ diệu của thượng đế ban tặng thì đó cũng là lúc họ mất đi một thứ gì đó. Đó gọi là sự trao đổi công bằng giữa thượng đế và con người....Anh có tất cả mọi thứ, nhưng có một thứ mà anh không bao giờ có thể có được...Tình yêu...Với anh nó thật khó, không phải là anh chưa từng yêu ai, mà chính vì đã từng yêu rồi nên mới đau, nên mới để cái suy nghĩ " Phải chăng mọi người đến với anh đơn giản chỉ vì anh hoàn hảo" đeo bám lấy mình. Bây giờ Yunho có đến với một ai đó, có lẽ đơn thuần chỉ vì anh có hứng thú với họ...Và...Cậu cũng không phải là một ngoại lệ....
Yunho gặp JaeJoong và anh nhận ra cậu cũng giống anh. Hai người yêu và cưới nhau, thật kỳ lạ khi anh có thể nhận lời đồng ý cưới cậu một cách hờ hững và chóng vánh như thế. Có lẽ tại cậu đẹp. Lúc đầu anh cảm thấy thích thú với cuộc hôn nhân này...Nhưng...dần dần...mọi thứ...với anh trở nên quen thuộc đến nhàm chán, lúc đó anh chợt nhận ra anh mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Nếu không muốn nói rằng anh chán ghét nó....
Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, muốn chấm dứt, nhưng lại thôi, có lẽ cả hai cứ sống như thế này cũng không phải là quá tồi. Anh từng nghĩ, biết đâu Kim JaeJoong sẽ có thể thay đổi con người anh và anh đã thử. Nhưng...câu trả lời cho anh vẫn là con số 0, cậu cũng như bao con người khác, chỉ là đẹp và không có gì ngoài từ đẹp đó cả. Cậu sống một cuộc sống phóng khoáng, thoải mái và luôn sẵn sàng cặp kè với mọi người, kể cả với những người cậu vừa mới gặp...
Thời gian có thể tạo nên mọi thứ và thời gian cũng có thể xóa nhòa mọi thứ...Với anh Kim JaeJoong cũng vậy....Thời gian đã tạo nên trong anh một Kim JaeJoong hoàn hảo ngay lần gặp đầu tiên nhưng đồng thời chính nó cũng đã xóa đi hình ảnh đó của cậu.
Cách đây 2 tháng Yunho nhìn thấy Jaejoong cùng một người đàn ông khác, lại là một người tình mới của cậu. Anh mỉm cười và bước qua cậu như hai người không quen. Hỏi anh có buồn không khi bước ngang cậu? Hỏi anh có khó chịu không khi bước ngang cậu? Câu trả lời của anh chắc chắn là không. Trong lòng anh lúc đó dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là thích thú khi mà anh nhìn thấy đôi mắt mở to ngỡ ngàng đó. Yunho chắc cậu phải vui lắm vì anh đã thực hiện đúng giao kèo với cậu, tôn trọng cuộc sống riêng của người còn lại. Nhưng trong ánh mắt kia, anh đã nhìn thấy, nó không có sự vui mừng….
Anh gặp Kamenashi Kayuza sau ngày đó, Kame là một người bạn của anh trước khi anh gặp JaeJoong. Cậu ấy về Nhật cách đây 4 năm và mới trở về Hàn được 2 tháng, hai người vô tình gặp lại nhau và yêu nhau. Kể ra thì cặp bồ với Kame cũng không có gì là khó chịu cả, cậu ấy yêu thương chiều chuộng anh. Và điều quan trọng nhất giữ chắc Yunho ở bên cạnh con người này là vì cậu ấy không lắm chuyện, có lẽ cậu ấy chính là chỗ dừng chân lý tưởng cho Yunho mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại.
- Yunnie àh!!!!
Một giọng nói cao thanh quen thuộc vang lên kéo Yunho ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Ngước mắt nhìn lên, anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Là HeeChul, anh trai anh đang ở đây....Nhưng điều kỳ lạ là ở người đi bên cạnh anh ấy, người đó là ai kia....Là Kim JaeJoong - người vợ trách nhiệm của anh. Tại sao hôm nay cậu ta lại ở đây? Không phải cậu ta không bao giờ muốn xuất hiện trước mặt anh sao? Tại sao bây giờ cậu ta lại đứng đó cùng HeeChul?.
YunHo quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của JaeJoong mà tạm thời không thể phản ứng, chỉ biết mở to mắt ra nhìn và nhìn người thanh niên trắng trẻo với gương mặt nhăn nhó trước mắt mình.
-Yah!!! Nhìn gì mà nhìn giữ vậy? Bộ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ sao?- JaeJoong nhăn nhó đưa tay lên nắn gáy, quay nhanh mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn của Yunho. Cậu cảm thấy vô cùng mất mặt và khó chịu khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ngạc nhiên không thốt lên lời như vậy. Không lẽ gặp vợ mình vào một bữa trưa khiến anh ta ngạc nhiên như thế sao.
Mọi thứ chìm vào im lặng, một con người thì vì quá đỗi ngạc nhiên mà không nói lên lời, còn một người thì vì quá ngại mà không nói câu gì. Cả hai cứ trong tình trạng một người ngồi nhìn một người, còn người kia thì đứng quay mặt ra chỗ khác.
Không thể chịu nổi cái ánh nhìn chằm chằm của Yunho, Jaejoong quyết định lên tiếng để phá tan bầu không khí này. Cậu tự thấy mình thật kỳ lạ, đây đâu phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, sao cậu lại phải ngại anh ta cơ chứ, đấy là còn chưa kể anh ta là chồng cậu cơ mà. Nghĩ là làm, JaeJoong quay ra nhìn thẳng vào mặt Yunho và nói lớn.
- YAH.....Đừng có nhìn tô.....
Đang nói thì Jaejoong bỗng khựng lại khi ánh mắt cậu và anh vô tình chạm nhau. Là một cái nhìn sâu vào trong đôi mắt, cái nhìn như xoáy vào nơi tận cùng của Jaejoong. Quen nhau và cưới nhau đã hơn một năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mới nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh lẽo ấy. Và cậu biết, có lẽ chính anh cũng cảm thấy như cậu. Jaejoong có thể cảm nhận được má mình đang nóng dần lên, nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Còn Yunho thì cứ mải nhìn JaeJoong và theo đuổi những suy nghĩ riêng của anh. Con người này, con người trước mặt anh này, cậu ta là vợ anh, và ngày hôm nay anh mới nhận ra cậu ta đẹp hơn những gì anh vẫn nghĩ. Ở JaeJoong có một cái gì đó kiêu kỳ nhưng cũng rất gần gũi thân quen. Cậu giống như 1 bức tường vững chãi mà anh không thể vượt qua. Chợt anh mỉm cười, anh muốn thử chinh phục cậu. Anh muốn thử xem rốt cuộc giữa anh và cậu, ai mới là người không thể yêu ai.
HeeChul đứng đó nãy giờ, thấy hai vợ chồng đứa em trai mình thay đổi trạng thái cảm xúc liên tục thì cũng thấy thú vị muốn đứng xem tiếp mà không lên tiếng. Nhưng hình như trạng thái đứng hình và ngại ngùng của hai người này đã làm cho HeeChul cảm thấy nóng máu và mất kiên nhẫn. Hai đứa em anh làm như ở đây là chốn không người vậy, hình như là chúng nó đã quên mất sự tồn tại của anh và những người xung quanh. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định phải lôi chúng nó trở về thực tế.
- Aishiii hai cái đứa này, vợ chồng với nhau mà còn bày đặt đỏ mặt với ngại ngùng.- Vừa nói HeeChul vừa đập mạnh tay vào lưng Jaejoong làm cậu tí thì ngã. Mặc dù rất khó chịu nhưng Jaejoong cũng phải thầm cảm ơn ông anh trai vì ông ta đã lôi cậu ra khỏi cái sự ngại ngùng vừa nãy.
<< Aishiiii....Mình bị làm sao thế này. >>~~ Lắc mạnh đầu Jaejoong đi đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Yunho.
….
- YunHo àh! Em đang đợi ai sao?.- Heechul nói trong khi vẫn đang thưởng thức bữa trưa ngon miệng. Câu hỏi vô tình của Heechul bỗng dưng lôi theo sự chú ý của Jaejoong, cậu cũng rất tò mò không biết tại sao chồng cậu lại ngồi đây, trong một nhà hàng khá là lãng mạn để ăn trưa một mình, điều đó thật vô lý.
Yunho ngồi đó, bên cạnh Jaejoong, không nói gì chỉ tập trung vào cốc cà phê trên bàn của mình. Anh để cho sự im lặng thay anh trả lời cho câu hỏi của Heechul.
Đầu óc Jaejoong chợt căng lên khi không thấy sự phản ứng từ Yunho, không lẽ anh ta đang chờ ai thật sao. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đang ngồi bên cạnh, cậu trừng mắt lên tiếng.
- YunHo àh! Anh đang đợi ai thật sao?
- Theo em thì sao?.- Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.
- Yah! Cái thái độ kiểu đó là sao? – Jaejoong thét lên khi thấy thái độ nhởn nhơ trêu ngươi của YunHo. Gì chứ…Dù thế nào thì cậu cũng là vợ anh ta, nói cái giọng đó mà nghe được sao? Hơn cả, trong Jaejoong dâng lên một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, nó làm cậu cảm thấy cơ thể mình như run lên. Không lẽ Yunho thật sự đợi một ai đó, cái suy nghĩ chồng mình đang ngồi đợi một kẻ nào đó mà cậu dám chắc là “tình nhân” của anh ta khiến cậu khó chịu. Gì chứ, cái gì đã là của Kim Jaejoong thì đừng hòng có ai lấy được, dù là người hay vật thì cũng như nhau thôi.
- Yah! Hai cái đứa này, đây không phải chốn không người đâu nhé.- HeeChul càu nhàu.
Đôi môi trái tim khẽ vẽ lên một nụ cười thích thu. Nhấp thêm một ngụm nhỏ cà phê, anh quay sang nhìn Jaejoong.
- Em đang ghen.
- CÁI G……..
- Yunnie à! Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi anh nha, hôm nay em bị kẹt đường.
Tiếng thét của Jaejoong bị cắt ngang nửa chừng vì giọng nói của một người đằng sau lưng Yunho. Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng, trợn trừng lên như thể muốn nhảy vào giết chết kẻ đó ngay lập tức. Heechul và Yunho nghe tiếng gọi mà theo phản xạ quay người lại nhìn. Linh cảm cho Heechul thấy có vẻ như lần này sẽ có bão to.
….
- À, ra anh là Jaejoong vợ của Yunnie. Tôi đã từng được nghe Yunnie nhắc đến anh nhưng chưa bao giờ được gặp mặt nên không biết. Rất vui được làm quen. – Vừa nói Kame vừa vui vẻ đưa tay về phía Jaejoong.
Jaejoong như phát hỏa, cái gì, cái gì mà Yunnie với rất vui. Rõ ràng là đang trêu ngươi cậu mà. Đó là chồng cậu, là chồng cậu đấy, đến cậu còn chưa gọi anh là Yunnie mà tên kia dám gọi chồng cậu thân mật như thế. Muốn cậu đây tức chết mà. Dù trong lòng đang nóng như lửa nhưng Jaejoong vẫn vui vẻ đưa tay lại phía Kame.
- Không sao mà, không quen rồi dần dần sẽ quen. Yunho nhà này cũng hư thật, chẳng bao giờ chịu giới thiệu bạn bè của anh cho tôi cả. Chắc từ nay tôi phải chăm đi theo anh thôi. – Từng lời từng chữ Jaejoong thốt ra như muốn người đối diện hiểu rằng, đây là chồng cậu. Khôn thì đừng có mà động vào.
Nhớ lại vài phút trước khi Kame vừa đến, hai người nhìn nhau, không ai nhìn thấy chứ Jaejoong thì nhìn thấy rõ lắm. Cậu ta cười, là cậu ta cười đấy, nụ cười như thách thức và trêu ngươi cậu vậy. Đã thế lại còn giả vờ ý tứ ngồi bên Heechul trong khi tay thì không ngừng gắp thức ăn cho chồng câu, lại còn nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ nữa chứ. Không lẽ họ không thấy sự tồn tại của cậu, đừng có coi cậu như chết rồi thế. Yunho giới thiệu hai người làm quen, vậy mà cậu ta lại còn trêu ngươi cậu. Một từ là Yunnie, hai từ là Yunnie, đừng tưởng cậu đây hiền mà bắt nạt. Gì chứ cái kiểu này cậu đây gặp nhiều rồi, để xem ai hơn ai.
- Yunnie à!
*Sặc*
- Ah! Yunnie anh có sao không? Anh không sao chứ? – Lấy tay vuốt vuốt lưng cho Yunho, Jaejoong không quên nhếch mép, nhếch mép chứ không cười.
Cốc cà phê đang được Yunho cầm trên tay sánh ra tấm khăn trải bàn trắng một chút. Lại một từ Yunnie nữa được thốt ra, nhưng lần này không phải là từ Kame mà là từ người vợ yêu dấu của mình, điều này làm Yunho sém thì sặc. Không phải chứ, không phải cậu đang ghen thật đấy chứ.
- À, tôi không sao. Em cẩn thận không bẩn áo đó.
Vừa nói Yunho vừa kéo tay Jaejoong ra khỏi chiếc khăn bàn tránh không cho tay cậu quệt lên đó. Jaejoong thì nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho anh. Hai người họ nhìn nhau rồi cùng cười. Dĩ nhiên Yunho biết Jaejoong định làm gì, cậu dễ đoán quá mà. Cậu đang nghĩ cái gì đều hiện lên mặt hết đó cậu có biết không, lâu rồi mới thấy cái vẻ đáng yêu này của cậu. Hình như cũng hơn một năm rồi nhỉ.
Cái cảnh vợ lau áo cho chồng diễn ra trước mắt khiến Heechul không khỏi ngao ngán, trái tim hồng bay quá trời luôn kìa. Nhìn sang người ngồi cạnh mình anh không khỏi lắc đầu chán nản khi thấy khuôn mặt tối xầm lại của cậu trai trẻ. Ngay lúc nhìn thấy, Heechul đã đoán ra cậu trai này là ai, cái người này anh lạ gì. Hôm qua anh mới thấy em anh nó đi với cậu trai này xong mà, chỉ là anh muốn sóng yên biển lặng nên cứ vui vẻ như không có gì. Anh hiểu tâm trạng của cậu, nhìn người mình yêu thương ngọt ngào bên vợ anh ta thì có ai mà không buồn.
Riêng về phần Kame, cậu cảm thấy khó chịu. Không phải Yunho đã nói rằng anh ta và vợ anh ta chỉ là trên giấy tờ thôi sao? Kiểu ngọt ngào đó là sao? Không phải Yunho đã từng nói vợ anh ta rất hờ hững với anh ta sao? Cái hành động kia mà là hờ hững à? Chưa kể chính bản thân Yunho, rõ ràng là anh đang cười, nụ cười mỗi khi anh có hứng thú với một điều gì đó. Cái bức tranh mà hai người họ đang vẽ ra trước mặt cậu khiến cậu khó chịu, có cảm giác như mình là người thừa thãi, có cảm giác như mình không thể chen chân vào bức tranh chỉ có hai người họ. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu đẩy ra khỏi đầu, cái gì mà Kame này đã muốn thì không thể dành cho người khác. Cậu vì sao mà chấp nhận làm tình nhân của anh, cậu vì sao mà chấp nhận nhìn anh lên giường với kẻ khác, vì sao mà cậu luôn im lặng khi ở bên anh. Không phải chỉ vì cái người mà được gọi là vợ anh kia sao. Cậu biết mình không có cái quyền được ghen tuông, nhưng bản thân cậu vốn là con người ích kỷ nên cậu không thể chấp nhận. Lặng lẽ không nói gì, Kame chỉ cúi đầu xuống ăn nốt đĩa thức ăn dở dang của mình, chiếc nĩa cầm trên tay hững hờ quấn những sợ mì rồi lại thả trôi nó xuống đĩa, ăn vào thế nào đây. Ai nói cho cậu nghe đi.
- Kame, để anh đưa em về cơ quan.
Câu nói của Yunho khiến Kame ngẩng ngay đầu dậy nhìn anh. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, anh vẫn đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Trái ngược với phản ứng của Kame, Heechul đưa mắt nhìn Jaejoong thầm nuôt nước bọt. Mọi hoạt động của Jaejoong ngay lập tức ngừng lại, không nói gì nhưng ai cũng biết cậu đang nổi giận. Vứt miếng khăn giấy lên bàn, mặt Jaejoong lạnh tanh.
- Hai người không mau đi đi, cũng muộn rồi đó. Yunho à! Nhớ tối nay có gì chứ, tôi không muốn bị cho leo cây đâu.
- Ah! Hay để hyung đưa Kame về nhé. Yunho à! Hôm nay Jaejoong không có đi xe, em đưa nó về công ty giúp anh nha. – Heechul cố cười nói, mặc dù anh biết nụ cười bây giờ của mình đang méo xệch. Cái thằng em chết tiệt của anh đúng là biết cách làm khổ anh mà.
- Không cần đâu Heechul hyung, em tự bắt taxi đi được. Cứ để anh ta đi đi.- Jaejoong đá vào chân Heechul một cái đau điếng khiến anh trợn mắt lên, cậu không cần sự thương hại. Kim Jaejoong là ai chứ? Không có anh ta cậu vẫn sẽ có người đưa đi đón về, đã xuống nước đến mức đó rồi còn bảo cậu làm gì nữa. Bảo cậu năn nỉ anh ta đưa về ư? Mơ đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ngày hôm nay đã là một ngày cậu mât mặt nhiều lắm rồi, sẽ không có chuyện cậu tự làm mất mặt mình thêm lần nào đâu.
Không nói gì, Yunho kéo tay Kame ra khỏi nhà hàng trước con mắt nhăn nheo đủ mọi biểu cảm của Heechul như kiểu, cái thằng này mành đang nghĩ gì vậy…..Liếc nhìn vợ mình trước khi bước ra khỏi nhà hàng cùng Kame, nhìn cái mặt lạnh tanh không thèm nhìn anh kìa. Thật là, cái tôi của cậu quá cao. Lắc đầu, anh biết cậu không ghen đâu. Chỉ đơn giản vì tính sở hữu của cậu quá cao nên mới không muốn anh thuộc về người khác mà thôi. Jaejoong đã không hề hay biết nếu cậu bỏ cái tôi của mình sang một bên để yêu cầu Yunho ở lại thì anh đã không đi.
…..
Đợi đến khi trong nhà hàng chỉ còn lại hai người nhìn nhau và chiếc xe của Yunho đã lăn bánh Heechul mới nhắm mắt lại hít một hơi thật dài để kiềm chế mình.
- Jaejoong à! Em nghĩ mình đang làm gì thế hả? – Trầm giọng Heechul nén giận lại.
- Chẳng làm gì cả.
Không cười cũng chẳng tức giận, Jaejoong ăn nốt đĩa thức ăn dở của mình.
- Aish! Yah!!! Mày còn định để hyung nói them bao nhiêu lần nữa mới thủng hả? Thẳng Yunho nó thử mày đó.- Heechul tức tối quát vào mặt Jaejoong, thật là ngốc mà, nhìn cũng biết lúc đó Yunho đợi Jaejoong lên tiếng.
- Yah! Thế anh hỏi thật. Hai đứa đã bao lâu không quan hệ vợ chồng rồi.
Phất tay ra chiều chán nản, Heechul vô tư hỏi khiến ai kia gần như mắc nghẹn nơi cổ họng. Anh hỏi chuyện đó như là một chuyện hiển nhiên vậy. Dĩ nhiên là nó sẽ là chuyện hiển nhiên giữa các cặp vợ chồng khác, nhưng nó là không với cậu và Yunho. Trước đây nhớ lúc mới cưới có mấy lần Yunho định đè cậu nhưng cậu không muốn nên lấy đủ mọi cớ để đạp anh ra. Mà anh cũng lạ bị cậu đạp là cũng thôi, nói hơi khó tin nhưng cậu và Yunho tuy là vợ chồng thật nhưng chưa từng quan hệ.
Sự im lặng của Jaejoong khiến Heechul khẽ nhíu mày.
- Đừng nói là hai đứa….
- Ah! Thật ra tụi em….
- Đã lâu rồi không đánh trận chăn gối chứ gì? Cái này anh hiểu mà.- Câu nói của Jaejoong bị Heechul cắt ngang.
Giật thót mình nhưng Jaejoong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cứ tưởng bị Heechul phát hiện ra rồi chứ. May mà anh ta chặn lời chứ không có khi Jaejoong cũng định nói ra hết.
- À, bọn em là….tháng rồi.- Giọng Jaejoong nhỏ xíu và gần như không thành tiếng ở những từ cuối cùng, cậu cảm thấy thật xấu hổ khi phải nói dối về những chuyện nhạy cảm như thế này. Thật ra thì không phải là Jaejoong chưa quan hệ với ai, chỉ là tự nhận mình như vậy trong khi thật sự thì chưa bao giờ câu nằm dưới ai khiến cậu không khỏi ngại ngùng.
- Cái gì? Ba tháng.
Nói xong Heechul cười ha hả lấy tay ôm bụng mình, người ngoài không biết khéo tưởng anh bị điên. Cơ mà buồn cười thật, hai đứa ở bên nhau, ngủ với nhau thế mà có chuyện cỏn con đó cũng bày đặt ngại ngùng, chưa kể anh tự khâm phục Yunho kiềm chế giỏi. Trước một người đẹp thế này mà ăn chay được vài tháng liền cũng giỏi thật.
Jaejoong đến chết vì ngại, không nói gì cậu định đứng lên đi về thì bị Heechul níu tay lại.
- Hyung nói cho mà nghe, em muốn trả thù hai đứa kia không?
End chap2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro