[NC 17 - Longfic] So much mine (Translated by YuukyokiPyo)
[NC 17 - Longfic] So much mine (Translated by YuukyokiPyo)
Tittle: So much mine.
Author: Wedspawn (http://wedspawn.livejournal.com/)
Translator: Yuukyoki Pyo (hoặc là AquesPyo)
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và translator, ngoài ra fic được viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Pairing: JaeJoong&Yunho (YunJae)
Genre: Slash/Relationship, Non-AU
Rating: NC-17
Status: Fic gốc đã hoàn thành, fic dịch đang on-going.
Warning: Thể hiện tình cảm và cảnh quan hệ thể xác boyxboy (Sẽ warning ở những chap có cảnh NC-17).
Translator's Note:
- Mình biết là truyện này đã từng được dịch bởi jj_jj_jj và HA, nhưng truyện đã drop. Mình chưa liên lạc với 2 bạn translator này để tham khảo ý kiến nhưng nếu một trong hai bạn đọc và có ý kiến gì thì có thể pm cho mình ^^...
- Fic đã xin permission.
So much mine
Wedspawn || Yuukyoki
Một
Beta-reader: Grave
Một giọt mồ hôi rơi xuống, kéo theo tia sáng vừa bắt được và run rẩy trườn dọc theo quai hàm của chàng trai trẻ người Hàn Quốc. Những nhịp bass mạnh mẽ làm rung chuyển cả sàn nhảy dưới chân cậu. Lối vào sân khấu bị chắn lại bởi một sợi dây nhung. Cố định trên sợi dây nhung lại là một tấm bảng mỏng in hằn những hoạ tiết loang lổ do bóng người đan vào nhau mà tạo thành, trên đó ghi rõ rằng cái sàn nhảy đằng sau lưới thép kia là sàn nhảy chỉ dành riêng cho các vũ nữ. Jaejoong phớt lờ hết thảy mấy dòng chữ đó, uyển chuyển uốn éo thân mình quanh một tên bảo vệ đô con, không quên trưng ra một nụ cười quyến rũ. Bàn tay to bè của gã bảo vệ trượt dọc xuống bắp đùi . Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã bảo vệ tranh thủ bóp nhẹ mông cậu trước khi giúp cậu bước qua sợi dây nhung.
Jae để mặc cho những ngón tay ấn và trượt xuống theo đường khâu trên quần mình, cố nén lại cảm giác buồn nôn dâng lên trong thực quản. Ly rượu soju vị chanh mà cậu đã uống lúc nãy vẫn đang đốt cháy cái cổ họng vốn-mềm-mại, giờ gần như đã thô cứng do lịch trình luyện thanh dày đặc của cậu. Cơn đau từ lồng ngực chỉ được rượu soju làm dịu đi chút đỉnh; cơn đau ấy dẫu mỏng manh dịu dàng nhưng lại cứ như thể chẳng có thứ gì xoa dịu được. Những gương mặt xung quanh cậu như đang bơi lượn giữa đại dương, một đại dương quằn quện bởi những khuôn mặt nhợt nhạt và trang phục bóng bẩy. Nhạc hiphop đập thẳng ra từ dàn loa trên cao, nhấn chìm cả thính giác khiến Jae không cách nào nghe được những tiếng rì rầm phát ra xung quanh mình. Ngửa mặt ra sau, cậu hít vào một hơi thật mạnh, cố kéo đầy buồng phổi chút không khí mát lạnh toả ra từ máy điều hoà.
Chẳng có gì quan trọng vào thời khắc đó cả, thứ âm nhạc đang nện thẳng vào cậu, hay cặp tình nhân mà cậu vừa bắt gặp đang quấn lấy nhau trong một góc tối của hộp đêm. Cơ thể Jae đang căng ra, những thớ cơ cứng lại bên dưới lớp áo thun trắng mỏng tang, trong suốt vì thấm đẫm mồ hôi. Từng nhịp trống nguyên sơ của điệu nhạc đang kêu gọi dòng máu nóng trong người cậu; hình ảnh một Kim Jaejoong điên cuồng uốn éo cùng với đôi mắt đen ẩn hiện dưới mũ trùm đầu như nhấn sâu đám đông xung quanh vào lớp sương mờ mịt của thứ đồ uống gây nghiện kia, và làm chúng thêm phần khao khát được chạm vào cơ thể cậu.
Người phụ nữ bên cạnh lách lại gần cậu, hông của cô ả đưa đẩy một cách khiêu gợi khi cô ta quấn lấy thân thể quằn quại của Jae. Tay cô ta rời khỏi vai cậu và bắt đầu hành trình của nó trên da thịt người trai trẻ, những đầu móng tay màu máu dao động trên làn da xanh xao. Jae co người, xoay mặt đi. Một cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra giữa nỗi thống khổ nơi trái tim cậu và sức nặng ám muội dưới đáy bụng. Sẽ thật dễ dàng để rơi vào hơi nóng ẩm ướt của cô ả, lạc vào từng cái chạm mềm như nhung lụa; nhưng mùi xạ hương trên người cô vũ nữ khiến Jae cảm thấy lạnh cóng…cái mùi vị quá đỗi trần tục của nó xộc thẳng vào tận trong cuống họng cậu, trộn lẫn với vị soju mạnh mẽ.
Chân cậu bắt đầu đau nhức, đầu gối căng cứng lại. Jae liếc nhìn cô gái nọ, lùi lại hoảng sợ khi bắt gặp sự ham muốn tràn ngập trong ánh mắt, đôi môi đỏ đang thì thầm tên cậu bằng một âm điệu rời rạc, không rõ nghĩa. Giai điệu bỗng nhiên thay đổi, những thanh âm sâu lắng và ngập tràn cảm xúc vang lên trong không gian, như thế nó được phát ra từ một trái tim tan vỡ vì yêu của kẻ nào đó.
Cậu giữ lại tiếng nấc nghẹn trước khi nó thoát ra khỏi khuôn miệng, những chiếc răng trắng cắm ngập xuống môi dưới. Jae đã tự nhủ rằng cậu sẽ không khóc…rằng cậu sẽ không bao giờ thoả mãn cái niềm khao khát mà ngay cả khi cậu say xỉn hay kiệt quệ cũng không cách nào có thể tống đi được. Vùng da trên bụng cậu bỗng nhiên trở nên rạo rực, nhớ đến những cái chạm của Yunho. Buổi tập luyện của họ đã biến thành một trận cãi lộn, khi cái chạm đó…khi đầu ngón tay đơn độc đó lướt dần xuống cạp quần jean của Jae khiến cậu bất động.
Tay của Jaejoong tìm đến đúng vị trí ấy, mơn trớn nó và cậu khép mắt lại. Những từ ngữ sắc bén của Yunho vang vọng trong đầu cậu. Chúng rơi tõm vào một cái vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại cho đến khi tất cả những gì Jae còn nghe được là lời đe doạ nặng nề của người trưởng nhóm. Từng giọt âm thanh rơi xuống như nhấn chìm cả Thế giới xung quanh cậu, đẩy lùi cái chất nhạc khàn đục của hộp đêm vào phông nền mờ nhạt phía sau. Cơ thể nóng rẫy của cậu đã có phản ứng với va chạm của Yunho, ngay cả khi trái tim cậu tan nát bởi sự chán ghét mà Yunho hướng thẳng vào cậu lúc cậu lỡ sẩy chân trong giờ tập. Mỗi lần cậu mắc lỗi, đôi mắt Yunho sẽ đanh lại, và Jae lại tự trầm mình xuống cái vực thẳm không đáy của nỗi thống khổ.
Nhân viên của hộp đêm NB đã quá quen thuộc với chàng ca sĩ trẻ luôn vào club bằng cửa chính, cả chiếc áo thun ướt đẵm mồ hôi cùng mũ trùm đầu che đi khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu. Những tên bảo vệ từ lâu đã quên mất 150 000 won tiền “phí giữ bí mật”, chúng đang thì thầm vào tai một người phụ nữ rằng giọng ca chính của TVfXQ luôn rất điên cuồng khi uốn éo trên cái sàn catwalk đằng kia, với bước chân xiêu vẹo và cơn khát rượu. Họ khúc khích đằng sau bàn tay đang giơ lên của cậu khi cậu cười với họ, thuỷ tinh sáng loá trên ly rượu như một dấu hiệu nhắc nhở người pha chế rằng ly của cậu đã cạn sạch.
Một bàn tay đánh thức cậu dậy khỏi đám sương mờ mịt trong tâm trí, rất quen thuộc và gần gũi. Cái quy tắc chỉ-dành-riêng-cho-phụ-nữ đã từng bị phá vỡ bởi một mỹ nam nhân mềm yếu với trái tim tan vỡ đang cố tìm kiếm sự an ủi từ âm nhạc, nay lại tiếp tục bị phá vỡ bởi một kẻ khác. Đứng trước nơi gắn kết giữa hai tấm bảng thép, Yunho sải bước như muốn đàn áp hết thảy những ánh đèn đang chiếu thẳng vào mình, một quầng sáng đỏ loá lên từ phía sau lưng anh. Đèn trên sàn nhảy đột ngột đổi màu, từ màn đêm đen nghịt bỗng nhiên xuất hiện từng dải vàng hực uốn lượn trên khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của người con trai Hàn Quốc nọ.
Những ngón tay thon dài kiềm chặt lấy bắp tay của Jae, bấu sâu vào da thịt mềm mại. Với một cái giật mạnh, Yunho lôi người ca sĩ trẻ đi, bỏ ngoài tai tiếng rên ư ử vì đau của cậu khi anh phải cố gồng lên, kéo cậu đi xuyên qua cái sàn catwalk nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai người phụ nữ. Là người khoẻ hơn trong hai người, Yunho có thể cảm thấy sự kháng cự yếu ớt của Jaejoong, anh kéo cậu mạnh hơn khi chàng ca sĩ nọ lì lợm ấn chặt gót giầy xuống cái rãnh phân cách của sàn catwalk.
“Đủ rồi, Kim Jae Joong”. Yunho tiếp tục phăm phăm về phía trước, dễ dàng nhận ra Jae vẫn ngoan cố kháng cự trong cơn giận. “Đừng có chống cự nữa, Jae Joong. Chúng ta về nhà thôi.
// Hết chương 1.
+5 EXP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro