Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE.

Summary: Natachai đặt ra câu hỏi "khi nào?".

-  CHƯA BETA -

suggest listen to LOVE. while reading.

















I don't wan' pressure you none
I want your blessing today love me
Oh, by the way, open the door by the way
Told you that I'm on the way love me
I'm on the way, I know connection is vague
Pick up the phone for me, babe.

LOVE. KENDRICK LAMAR FT ZACARI.





























"Joong không đi cùng mày à?"

Cặp đôi nhân vật chính của buổi lễ hiếu kì hỏi thăm vì ít khi nào họ thấy mặt Natachai mà lại thiếu bóng dáng Archen kè kè sát bên tại những buổi tiệc, cuộc họp mặt hay tề tựu bạn bè riêng tư như hôm nay. Đáp lại chỉ là gương mặt hơi hồng và nụ cười ngại ngùng, dường như anh đã uống chút rượu champage.

"Hôm nay concert của đàn anh trong công ty diễn ra ấy, Joong là một trong số nghệ sĩ khách mời nên giờ đang trên stage rồi."

Thực ra là thằng cún thối đòi diễn xong chạy sang với anh luôn đó nhưng Dunk không muốn người yêu phải gấp gáp và lái xe với tốc độ cao. Anh hiểu gã hơn ai hết, chỉ cần liên quan tới mẹ và các em cùng với "người của mình" là gã sẽ giống như con lật đật vậy, nghiêng ngả rồi lắm lúc quá quán tính mà ngã nhào.

"Mày đã xem X chưa? Joong nó..." Người bạn ngồi bên cạnh nhướn mày có vẻ khá là ấn tượng với những gì mình nhìn thấy.

Dunk khó hiểu, anh nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của người nọ, Archen Aydin cởi áo humping trước mặt hàng ngàn người, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên cơ thể rắn chắc và dừng lại thấm ướt cạp quần boxer của hãng đồ lót nổi tiếng nào đó.

Anh không nhớ là bạn trai mình có nhắc gì về cái này.

"À ha ha, chuyện thường thôi, cũng từng để trần trước đây rồi."

Tiếng cười khô khan như mọi khi, anh vẫn cười, vẫn ổn và chẳng có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Ai cũng biết Dunk chưa bao giờ ghen, chưa bao giờ giận dỗi khi Joong có trình diễn những stage hot đến cỡ nào đi chăng nữa. Gọi là người ta không có trách móc, oán hờn gì, tất cả đều cảm thấy anh rộng lượng vì dù cho hắn làm ra trò gì anh vẫn bình tĩnh.

Nhưng thật ra không hẳn đâu.

Nhìn lên cô dâu chú rể trên sân khấu đang khoác tay nhau làm lễ, anh suy tư xoa lòng bàn tay tự hỏi đến lúc nào đến lượt mình. Cả hai đều không vội vàng, họ còn quá trẻ và có nhiều mục tiêu phía trước, chưa kể anh là người sống khá riêng tư, ngay cả việc công khai với gia đình và bạn bè cũng đã phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Chỉ là... khi ở một giai đoạn nhất định con người ta bắt đầu suy nghĩ tới hoa cưới và vị trí còn trống trên ngón áp út, anh không biết phải nói với Joong như thế nào, anh không quen được yêu chiều làm nũng, cũng không quen việc đối diện với thứ cảm xúc ghen tuông kì lạ này. Mọi lần Dunk đều ủng hộ hắn hết mức bởi anh biết trước điều đó, anh nghe hắn trình bày đầy đủ, yêu những gì đối phương làm, còn bình luận thì anh không đọc, anh không cho phép hạt mầm kia nảy nở trong lòng mình đâu.

Nhưng con người không thể kìm hãm bản thân mãi mãi được.

Cả hai chưa từng nói về vấn đề "sau này", đám cưới của người bạn khiến anh nhận ra điều đó. Một khi nó đã đâm chồi thì làm gì chăng nữa cũng không phớt lờ nổi, anh nhìn bàn tiệc đã gần tàn, cầm ly rượu trong tay chợt nhớ tới việc hắn không muốn anh uống quá nhiều rượu mạnh nên lại đặt xuống.

Không biết người ta có từng nghĩ tới chuyện ngày nào đó sẽ đặt mối ràng buộc pháp lý lên mối quan hệ của họ không nhỉ?

"Dunk, về thôi mày, về cho tụi nó còn nghỉ chứ nhìn vợ chồng nhà này chúc khách bở cả hơi tai rồi."

Anh đứng dậy ôm chào tạm biệt hai người bạn, gửi lời chúc mừng thay cho cả Joong và rút điện thoại ra muốn gọi xe. Gió đêm làm anh rùng mình, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn so với khi còn ở trong hội trường sập sình nhạc, anh có chút thất vọng khi không nhận được thông báo nào từ hắn, rõ ràng giờ này hẳn phải về tới nhà rồi, mệt quá ngủ luôn hay sao không biết.

"Vợ nhìn cái gì đấy."

Cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo kéo anh vào lòng, lưng dính chặt với lồng ngực người phía sau, hơi thở quen thuộc bao trùm xung quanh Dunk. Hắn tựa cằm trên vai anh rồi hôn nhẹ lên cần cổ, khuôn mặt mệt mỏi bĩu môi làm nũng với người yêu, giờ này rồi chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi dỗ người đẹp đi ngủ thôi.

"Sao không về nhà mà chạy lại đây làm gì? Đã bảo không cần qua cơ mà."

Anh véo má hắn, dạo này lớn lắm rồi má sữa cũng không còn, dường như thịt với lớp mỡ ít ỏi dồn sạch vào đống cơ bắp cả, cún con golden biến thành dobermann mất tiêu, chả dễ thương gì hết trơn, suốt ngày siết chặt eo anh bằng cái cánh tay cơ bắp kia thôi.

"Giờ về đây, phải đến đón Dunk về chứ hở ra người khác bắt mất thì sao? Xinh đẹp thế này cơ mà."

Xinh đẹp lắm, xinh tới độ muốn giấu nhẹm đi không cho ai ngắm cả.

Gã thanh niên cuối cùng cũng chịu đứng thẳng dậy, tiến tới mở cửa xe cho người yêu rồi lại vòng sang ghế lái ngồi vào và khởi động xe. Được một đoạn thì Archen nhận ra người yêu hôm nay có hơi kì lạ, dường như anh đang bận tâm chuyện gì đó, đôi mắt hoa đào khép hờ, lông mi dày trĩu xuống thỉnh thoảng lại dao động, anh cũng chẳng hỏi những câu hỏi như hôm nay vui không, có chuyện gì không hay chúc mừng hắn vì đã hoàn thành tốt công việc.

"Tao làm em buồn à?"

Anh giật mình, người kia luôn thẳng thắn như thế, có gì sẽ mở miệng hỏi, thực ra anh hay giữ còn hắn thì chẳng ôm suy tư trong lòng bao giờ, họ bù trừ một cách hoàn hảo. Vẻ mặt hắn có hơi đanh lại, tay trái tìm tới tay anh nhẹ nhàng nắm lấy xoa xoa mấy khớp xương trắng bệch, Joong nhận ra tay người yêu hơi lạnh, vội vã nâng lên nghiêng người thật nhanh hôn lên mu bàn tay anh, nếu không phải còn đang lái xe thì có lẽ hắn đã để đối phương ngồi trong lòng mình dịu dàng vỗ về.

Cửa kính xe được hạ xuống, gió lùa vào mát rượi giúp anh dễ thở hơn, tay cả hai vẫn không rời, anh chủ động đan mười ngón tay lại với nhau rồi chậm rãi trả lời.

"Tao chỉ nghĩ liệu tao có nằm trong kế hoạch tương lai của Chen hay không, ngày nào đó anh biết đấy, tụi mình có thể nắm tay nhau giống như hai người kia hôm nay, có thể trả lời với người khác là bản thân lập gia đình rồi, có thể đặt bút kí lên giấy chứng nhận kết hôn, cho phép mối quan hệ của mình được pháp luật bảo vệ. Nhưng tao sợ, tao sợ tao là người duy nhất nghĩ tới ngày đó, tao sợ là anh chưa tính xa tới vậy, tao sợ tao không có tồn tại trong những dự định của anh, tao sợ một buổi sáng nào đó chúng mình ngồi xuống nói chuyện và anh bảo với tao là đã đến lúc tình cảm anh dành cho tao hết hạn rồi, anh sẽ bỏ ta-"

Chiếc xe phanh gấp ngay chân cao tốc nối ngoại ô và trung tâm thành phố, Joong gỡ dây an toàn rồi mở cửa xe đi vòng sang phía còn lại kéo Dunk ra ngoài. Số lần cả hai hôn nhau chắc đã không đếm nổi được nữa rồi nhưng chưa bao giờ nó kì lạ như hiện tại, hắn dùng cả hai tay cố định đầu anh, khoá chặt người yêu giữa mình và chiếc xe phía sau, đầu lưỡi giống hệt một kẻ xâm lấn khó chịu quét sạch khoang miệng đối phương, mơn trớn từng ngóc ngách rồi mút chặt lấy lưỡi người ta. Khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc dần chiếm đóng và len lỏi vào cơ thể mình thì dường như cơn sóng thần ban đầu đe doạ ập xuống nuốt chửng bản thể yếu ớt sâu thẳm trong anh cũng dịu đi phần nào, Dunk mềm nhũn dần vào vòng tay hắn, anh quàng cả hai tay qua cổ người trước mặt, cố gắng kéo gần hơn nữa.

Chưa đủ.

Cả hai dứt khỏi nhau khẽ cụng trán, tiếng thở gấp đan xen nhau trong không khí tĩnh mịch, đèn đường phú xuống khuôn mặt họ khiến nước bọt còn vương lại trên môi anh cũng trở nên thu hút lạ kì, đôi mắt mơ màng nhìn đụng phải ánh nhìn nóng như lửa của hắn, anh không biết người này đang muốn gì nữa.

"Em biết là tao không thể nào rời đi mà đúng không? Tao không nghĩ là em lại ngốc nghếch tới cỡ này, tao chắc chắn là mình từng nói về việc kết hôn rồi nhưng có vẻ vì đó là lúc có máy quay nên em nghĩ rằng tao chỉ đang pha trò để tạo hiệu ứng cho show. Nếu em vẫn thấy chưa đủ thì mình có thể đi mua nhẫn ngay bây giờ." Archen cẩn thận nâng bàn tay trái của người yêu lên, dịu dàng vuốt ve ngón áp út. "Thường người Thổ sẽ đeo nhẫn đính hôn ở ngón áp út tay trái và nhẫn kết hôn ở ngón áp út tay phải. Tay em trống trải nhỉ, nhưng tay này đeo nhẫn sẽ đẹp lắm, tao từng thấy em đeo rồi mà."

Thực ra nếu đèn sáng hơn một chút Natachai khá chắc mình sẽ bị sự ngọt ngào trong ánh mắt của người trước mặt bao vây hoàn toàn, hắn cứ mân mê ngón tay anh rồi mỉm cười thật khẽ giống như đang tính toán gì đó.

"Kh-Không cần đâu mà. Anh bị cái gì vậy, tao chỉ vu vơ vậy thôi." Anh quay mặt đi cố để gió lạnh giúp khuôn mặt mình bớt đi ánh đỏ rồi nhanh chân định trốn vào xe nhưng bị hắn ôm eo giữ lại, gã đàn ông bỗng dưng nhìn mưu mẹo xấu xa tới lạ ghé vào tai anh thì thầm.

"Thôi thì lỡ rồi hay là..."

Vế phía sau không cần hoàn thiện hắn đã mở cửa ghế sau đẩy anh vào.

Tiếng cánh cửa xe đóng lại cũng báo hiệu còn lâu họ mới về nhà được, tốc độ áo của Joong được cởi ra có lẽ nên được ghi vào sách kỉ lục, hắn mạnh tay quăng nó xuống đất rồi ôm chân anh cởi chiếc quần jean vốn đã lỏng lẻo, cẩn thận đặt nó lên ghế trước. Hắn nên nhân ngày nào đó mời P'Jo và bên phục trang phim cùng với toàn thể đoàn phim ăn một bữa, đồng thời phải cảm ơn Style vì nhờ họ mà tủ quần áo của người yêu hắn xuất hiện thêm vài cái áo dễ mặc dễ cởi. Giống như hiện tại, bàn tay vuốt dọc theo mạn sườn lên tới hai điểm trước ngực Dunk, kẹp chúng giữa hai đầu ngón tay mà vân vê. Anh không ngăn cản, ngược lại còn nắm lấy mặt dây chuyền kéo hắn xuống gần thêm rồi rướn người liếm vành tai đối phương trước khi phả một hơi nóng vào sau dái tai.

"Mút đi."

Người đẹp đã có lòng mời thì Archen xin nghe theo.

Hắn giúp anh cởi áo rồi đặt ngay ngắn lên ghế phía trước giống như ban nãy, anh chủ động ngồi lên đùi người yêu, cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm hai cánh môi hắn giống như một con mèo trong hai hắn ôm trọn vòng eo bé xíu.

"Từ đã, em đợi tao chút, tao lấy gel."

Gel bôi trơn dạng gói được hấp tấp lấy ra từ ngăn đựng đồ, hắn xé mở rồi đổ cả ra tay, cẩn thận xoa đều làm ấm chất lỏng lên trước khi cẩn thận chen vào giữa cặp đào mềm. Để giúp anh phân tán sự chú ý Joong vùi đầu mút đỉnh ngực nhạy cảm, cắn chúng rồi day day giữa hai hàm như đứa trẻ con tới độ ngứa răng. Cả cơ thể Dunk cong lên, hông vô thức ấn xuống nhiều hơn tạo nên áp lực nhất định lên cự vật bên dưới, anh túm chặt tóc ấn đầu hắn vào ngực mình mà gã đàn ông kia cũng nhiệt tình chẳng kém. Phía sau của anh đã ướt đẫm gel, anh không biết gã đã đổ thêm bao nhiêu nữa nhưng cái cách những ngón tay cứ vô tình ấn vào vách thịt rồi chầm chậm trườn sâu hơn thì hẳn là rất nhiều, anh oằn mình cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ nhưng người bên dưới thì chẳng chịu. Hắn nhả đầu ti đã sưng lên chi chít dấu răng xung quanh tạo ra tiếng pop, nhe răng cắn mạnh vào eo khiến Natachai hét lên.

"Giờ này chẳng mấy ai đi qua đâu, em đừng cố nhịn làm gì, tao muốn nghe mà, muốn biết em thích bị tao chịch tới mức nào."

Hôm nay người đẹp cực kỳ nghe lời, hai tay đặt trên vai hắn ngoan ngoãn đẩy hông về phía sau. Có lẽ cũng do gần đây chưa có cơ hội vì anh hay đi quay đêm nên cả hai cực kỳ gấp gáp, tiếng ọp ẹp nơi phía sau cùng âm thanh môi lưỡi gặp nhau cô đọng trong không gian nhỏ hẹp, ba ngón tay không ngừng ra vào nhưng dường như vẫn chưa đủ. Hắn biết rõ như thế nào người yêu mình mới ít khó chịu nhất và hắn sẵn sàng kiên nhẫn để nới lỏng, chỉ cần nghĩ rằng vợ sẽ đau thì chuyện gì cũng chờ được cả, ấy vậy mà vợ hắn hôm nay không có đợi được nổi. Anh vuốt ve những cơ bắp trên cơ thể gã bạn trai rồi di đầu ngón tay vào trong quần hắn, tay còn lại lần mò mở khoá giải thoát cho thứ chướng đau kia. Trước tình trạng không phòng bị của Joong, anh đẩy mạnh người hắn khiến những ngón tay đang nằm trong hậu huyệt phải rời khỏi, bất chấp sự ngăn cản muộn màng mà chống tay lên hai hắn ngồi sụp xuống nuốt chửng chiều dài đáng kinh ngạc.

"Dunk!" Hắn lắp bắp giữ eo anh không cho di chuyển lung tung, ánh mắt hoang mang chưa kịp định hình điều gì. "T-Tao chưa đeo bao, nào ngoan nhả ra tao đeo bao đ- fuck Đừng. Có. Nhấp."

Miệng huyệt căng ra dễ dàng cắn nuốt dương vật, từng mạch máu trên thân gậy đều như muốn nổ tung vì áp lực tạo ra bởi vách thịt non mềm. Anh ngay lập tức tìm được nhịp độ thích hợp, mỗi lần ngồi xuống đầu khấc lại đâm sâu, đè mạnh lên tuyến tiền liệt, khoái cảm nó mang lại khiến cả hai rên rỉ.

"Không... Không sao mà. Chỉ có hai chúng ta thôi." Đó giờ vẫn vậy, chỉ Natachai và Archen.

Trong xe khá tối nhưng tại thời điểm này mắt cả hai đã hoàn toàn làm quen với điều đó, Dunk nhìn vào mắt Joong, đôi mắt có màu chocolate dưới ánh nắng giờ đây sâu thẳm giống như cánh cổng mở ra thế giới khác, chúng kéo anh sâu dần, ngước lên dành trọn sự bảo bọc và yêu thương đến mức ngây dại. Họ là gì? Là đồng nghiệp, là partner, là bạn, là tri kỉ, là nửa khuyết thiếu để lấp đầy trái tim rỗng tuếch. Hắn biết đối phương cần sự an toàn, cần một điểm tựa hoặc chỉ đơn giản là vài câu nói để xoa dịu nỗi lo âu trong lòng. Sẽ thật khó nếu muốn diễn đạt hoàn hảo vị trí mà anh chiếm trọn đối với hắn thông qua từ ngữ, cả hai đều không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đôi khi họ sẽ gặp trục trặc nhưng không có chuyện dừng lại.

"Em biết là tao muốn dành những gì tốt nhất cho em mà đúng không? Nếu tao có chỗ nào chưa tốt thì em nói với tao chứ đừng im lặng rồi lại đỏ hoe mắt. Không phải là tao không hứa hẹn hay không tính toán trước, em và gia đình luôn nằm trong ưu tiên của tao mà, tao sẽ cố gắng cho em những điều tốt đẹp nhất nhưng khổ nỗi tao thấy bản thân chưa đâu vào đâu cả thành ra tao mới không dám bàn luận quá sâu làm gì."

Natachai lại hôn Archen lần nữa, anh đảm bảo rằng những cảm xúc lộn xộn của bản thân sẽ theo nụ hôn khiến hắn cũng cảm nhận được những điều y hệt anh. Mấy giọt nước mắt tủi thân cũng lăn xuống, lưng chừng treo nơi gò má khiến người ta liên tưởng tới bức tranh mỹ nhân khóc. Sau khi tách ra hắn lại đưa tay lau đi chúng rồi nói đùa, cố gắng giúp không khí bớt nặng nề bởi thằng con của hắn cần được giải quyết, giờ đâu phải lúc thích hợp để tâm sự sướt mướt. "Khóc cái gì, không cho khóc, trừ khi khóc vì sướng thì được."

Hai bàn tay nhào nặn cặp mông căng tròn, bóp mạnh để hằn dấu đỏ mờ nhạt rồi không đợi được nâng hông anh lên thả mạnh xuống khiến anh chết điếng ngửa cổ muốn hét lớn nhưng âm thanh lại như bị kẹt.

"Cưng à, em biết tao muốn nhốt em lại tới mức nào chứ? Mỗi lần em biến mất là tao đứng ngồi không yên, tao cũng thấy bất an mà em vì dù gì thì người ngoài cũng đâu có biết em là vợ tao."

Bình thường hắn không có nói nhiều trong lúc làm tình đâu, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Hắn muốn anh phải ghi nhớ những gì mình nói, đặc biệt là khi dương vật lấp đầy cơ thể anh, khi anh run rẩy vì cao trào, khi mà cả hai hoà làm một với nhau. Tình dục chỉ là một phương thức thúc đẩy mối quan hệ.

Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt đỏ hồng, Dunk rướn người cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi sót lại để chuyển động trong cái không gian chật hẹp này.

"Hức, t-tao về nhà đi ngủ- thôi."

Anh đòi hỏi nhiều hơn, nhấc người cao nhất có thể mặc kệ việc mình sẽ đụng phải trần xe chỉ để khi ngồi xuống ai đó ở càng sâu trong cơ thể anh. Dương vật càng ngày càng nóng, đầu khấc đỏ au rỉ dịch cứ xoáy thẳng vào lớp mô thịt ở tận cùng, anh vặn vẹo tìm kiến góc độ thích hợp nhất mà việc này khiến hắn bật cười ranh mãnh. Archen xoay người ôm anh trong lòng, kéo vị trí chính giữa xuống và nhẹ nhàng đặt người yêu nằm lên hàng ghế thứ ba đã được hạ xuống ngay từ đầu trở thành bề mặt bằng phẳng, lúc này đây dường như Natachai cũng phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của hắn.

"Anh nói thật đi, anh mua Wagoneer ngoài mục đích để tiện hơn cho gia đình khi di chuyển thì anh cũng đã tính tới vụ này rồi phải không?"

Anh véo má hắn vậy nhưng đối phương chỉ cười hì hì rồi gác đôi chân của người đẹp lên vai mình, tiếp tục công việc còn dang dở. Đúng thật là cảm nhận tốc độ khủng khiếp của hắn khiến anh hiểu rằng mình đi tập gym ngày đêm vẫn chưa đủ, hông đối phương như một loại động cơ vĩnh cửu cứ liên tục đâm rút tới mức hang động nhỏ hẹp chín rục kéo theo mị thịt. Anh vươn tay muốn Joong ôm mình vào lòng và hắn ngay lập tức làm theo, bên dưới bạo lực bao nhiêu bên trên lại dịu dàng bấy nhiêu, hắn đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp, nâng niu như tài sản quý giá ở trong tay.

"Tao thích nhìn cách tinh dịch của tao tràn ra lăn dọc theo hai bên đùi trắng nõn của em, cảm giác như từ trong ra ngoài em đều là của tao, sẽ không ai bắt em đi mất được."

Tình dục chỉ là một phương thức để hắn phát tiết khao khát chiếm hữu vốn dĩ luôn bị đè nén trong lòng, hắn cũng biết sợ, trong giai đoạn mới yêu thì sợ anh cảm thấy kinh hãi trước những ý muốn cực đoan ấy, sau khi yêu lâu rồi lại sợ anh sẽ suy nghĩ quá nhiều về chúng và nảy sinh sự hiểu lầm.

"A-Anh đừng nói nữa mà." Khuôn mặt đỏ hồng của Natachai giấu vào hõm vai người yêu, anh khóc thút thít vì thứ khoái cảm tình dục đang hiện hữu. "...tao thích lắm."

Thích kinh khủng.

Anh sẵn sàng chặt đi đôi cánh của mình nếu đó là cái giá phải trả để có được sự đồng hành của Archen, không cần hắn phải nhốt anh lại thì anh đã tự khoá chính mình rồi. Là một người vốn luôn có được thứ mình muốn, cả đời chưa từng phải tuyệt vọng khi không thể sở hữu bất kì điều gì vậy nhưng lại có ngày phải khóc bởi bất an trong lòng.

"Please just love me."

Làm ơn chỉ yêu em thôi.

Thân thể quấn chặt lấy nhau cũng chẳng so sánh được với sự kết nối vô hình về mặt tinh thần, ánh mắt Joong mềm nhũn ra như bị nung chảy, bao bọc lấy anh bằng vòng tay cứng cáp, cảm nhận những cú thúc dần mất quy luật. "Em thích như thế nào cơ?"

"T-Thích lúc anh chuẩn bị- chuẩn bị xuất tinh, hai tay anh ấn sâu vào hông tao tới cỡ nó chạm vào xương hức... đến mức nơi đó bầm tìm lưu lại dấu suốt nhiều ngày." Anh ngửa cổ buông thõng hai tay dường như đã mất hoàn toàn sự tỉnh táo. "A, tao... chết mất. Sướng."

Một khi Dunk bắt đầu ăn nói lộn xộn nghĩa là anh đã sắp không nhịn được nữa, dương vật vốn đã cao trào không tự chủ một lần trước đó trong vô thức giờ chỉ càng thêm nhạy cảm. Kính xe dán film bị bọc thêm lớp hơi nước, mùi vị tình dục đặc quánh trong không khí, hai cơ thể trần trụi run rẩy dính vào nhau, chỉ cần có ai tò mò lại gần cũng sẽ đoán được ngay họ đang làm gì, nhưng tới bước này rồi chẳng ai dư hơi mà quan tâm nó cả.

"Bên trong."

Anh không còn đủ sức để nói một câu đầy đủ, Joong khảm sâu bản thân vào cơ thể anh, nhe răng cắn loạn giống như con thú hoang đánh dấu lãnh thổ riêng trước khi dừng lại hoàn toàn và xả ra thứ chất lỏng đặc quánh vì nín nhịn trong một thời gian nhất định. Ngược lại, tinh dịch của người đẹp lại lỏng lắm, bắn cả lên cằm và má của hắn, cả hai đổ gục trong vòng tay đối phương rồi chậm rãi âu yếm nhau, lần này không có chút nhục dục nào cả.

"Em bắn lên cả khuôn mặt tao rồi thì tao là của em. Em không được bỏ rơi tao đâu, tao sẽ đi tìm em đó."

Gã đàn ông nửa đùa nửa thật, Natachai lại quá mệt để đáp trả vậy nên chỉ ừ hử một tiếng rồi để Archen xử lý đống hỗn độn họ tạo ra.

Hôm nay là một buổi tối kì quặc, không phải vì cuộc làm tình nho nhỏ giữa cả hai mà là việc họ chưa bị ai phát hiện.

"Vợ ngậm chặt tinh dịch của tao chút nhé, lát nữa về tới nhà tao lấy ra cho vợ sau."

Hắn giúp anh mặc lại quần áo và vuốt ve mái tóc còn mướt mồ hôi, hôn lên trán như để trấn an trước khi quay lại ghế lại và khởi động xe. Trong không gian nhỏ hẹp lấp đầy bởi hỗn hợp đậm vị tình dục lẫn tình yêu, lượng chất lỏng vẫn đang nằm im trong cơ thể anh, những vết cắn, những cái hôn, sợi hơi ấm còn vươn vấn ở từng ngóc ngách, các đó chưa tới một mét Archen đang lái xe đưa cả hai về nhà. Cảm giác được yêu xâm lấn lấy Natachai, ẩn sâu trong từng mạch máu, xen kẽ giữa những sợi tóc mai, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Tiếng động cơ rì rầm giúp anh dễ đi vào giấc ngủ, dưới sự bảo bọc của đối phương dường như anh nhận ra.

Thứ bản thân tìm kiếm không phải một cái nhẫn hay một tờ giấy chứng nhận, nó chỉ là một trong vô số thứ cấu tạo nên mối quan hệ. Thực chất anh chỉ cần được vỗ về, được đồng hành cùng đối phương, cần trở thành người sẽ nắm tay hắn đi tới cuối cùng.

Natachai cần yêu và được yêu.


































If I didn't ride blade on curb, would you still love me?
If I minimized my net worth, would you still love me?
Keep it a hundred, I'd rather you trust me than to love me
Keep it a whole one hund', don't got you, I got nothin'

Give me a run for my money
There is nobody, no one to outrun me
So give me a run for my money
Sippin' bubbly, feelin' lovely, livin' lovely
Just love me.

LOVE. KENDRICK LAMAR FEAT ZACARI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro