Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jaehyun] White shirt now red

"Anh nên đến nhà em xem. Nhìn bên ngoài nó ngầu hơn ấy"

"Tiếc quá chiều nay anh có buổi tập mất rồi. Hay là để chiều mai?"

"Tuỳ ý anh. Em sao cũng được"

Anh chau mày vẻ không hài lòng. Rõ ràng anh đã quá hiểu lề thói cung cách biểu đạt của tôi.

"Jaehyun, đừng như vậy. Chúng ta sống sát vách nhà nhau. Không hôm nay thì ngày mai. Không ngày mai thì bữa mốt. Tại sao phải nhất thiết là hôm nay?"

"Thì em có nói gì đâu"

Tôi tảng lờ anh đi, nửa vời khó chịu.

"Em cứ trẻ con thế này sẽ khiến anh phát bệnh mất"

Anh quay lưng bỏ đi sau khi quẳng lại nốt một câu khắc nghiệt. Tôi nghe mà lòng sóng yên biển lặng, lạ lùng quá thể. Như thể nếu chuyện tôi bước ra khỏi vòng tròn cuộc sống anh trở thành hiện thực, thì anh cũng sẽ chẳng còn can hệ gì đến tôi vậy. Hoặc là tôi đã quá ngạo mạn, tự cho rằng anh mới là người cần tôi nhiều hơn là tôi cần anh.

Trời đổ màu đỏ rực khi gã cầu lửa mặt trời cuối cùng cũng đã quyết định tan ca ra về. Lê bước qua cửa căn hộ vỏn vẹn ba mươi lăm mét vuông của hai mẹ con, tôi buông người nằm sải dài chân tay ra giữa sàn nhà, lắng tai nghe những thanh âm đồi bại sao mà quen thuộc quá đỗi ngay từ chính sô pha phòng khách.

Nhục dục luôn có một sức hấp dẫn mê hoặc.

Vị khách lạ mặt có lẽ còn có tự tôn, xấu hổ. Ông ta ré lên khi chạm phải ánh nhìn trân trân của tôi đang chiếu vào hai sinh vật trần truồng đang đến thời kì động dục. Mẹ tôi bật dậy theo ông ta rồi chợt nheo mắt đầy căm thù với tôi, kẻ phá đám bất ngờ.

Lão già béo nục ném hai tờ mười đô vào mặt mẹ tôi trước khi xỏ vội chiếc quần và biến mất sau cánh cửa. Tôi khẽ liếm môi, hình ảnh dương vật tím đen của lão dần tìm chỗ náu mình vào các mạch thần kinh bộ não tôi. Thật khiêu khích làm sao giả như gã đè tôi ra, rồi giã cây hàng của gã vào bên trong tôi như một cái máy bơm hết công suất.

Mẹ lao đến vò tóc và tát thật mạnh vào má phải tôi, đau thấu trời đất.

"Đồ con hoang!!! Sao mày phá đám tao?"

Đúng là người đàn bà đời tôi. Không bao giờ nương tay với những kẻ tranh giành lợi ích của mình.

"Con tính hỏi mẹ thuốc lá cất chỗ nào. Nhưng đột nhiên lại quên mất phải hỏi thế nào"

"Mày chỉ viện lý lẽ. Tao thừa biết từ bao năm nay mày có coi tao ra cái khỉ mốc gì. Hồi chồng tao sinh thời, mày giành chồng tao với tao. Lão ta mất rồi. mày lại muốn tranh tiếp nhân tình tao. Thứ đĩ đầu đường như mày mà dám? Sao mày dám?"

Tôi buông lỏng toàn bộ thân thể, mặc thứ sinh vật trần trụi trước mặt đấm đá tát tai.

"Lần này sẽ là bao lâu nữa?"

"Ôi ôi Jaehyun, Jaehyun con trai mẹ...", bỗng dưng bà ta hoảng hồn ôm chầm lấy tôi, hai đầu nhũ hoa cạ sát bờ ngực phẳng lì của tôi đến khó chịu. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ lại uống rượu, lại phát điên nữa rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con. Con đau lắm không, con trai mẹ?"

"Không sao", tôi gỡ hai cánh tay bà ta ra, cởi áo khoác đồng phục và quần dài đang mang rồi tròng vào người bà ta. "Mang tạm thứ này rồi đi tắm đi. Tôi vào phòng đây"

Nói là vào phòng nhưng tôi chuồn ra ngoài bằng đường cửa sổ, trên người chẳng có gì ngoài chiếc quần đùi và áo sơ mi. Hơi lạnh trời đêm thấm nhiễm qua từng lỗ chân lông, lạnh thấu xương. Tôi co ro leo lên ban công tầng hai nhà bên, nhòm vào trong.

Taeyong đã về. Anh đang nằm trên giường đọc quyển "Giết con chim nhại". Và quan trọng hơn là một tay anh cầm sách, một tay anh đang cho vào quần vặn vẹo.

Tim tôi đánh thịch một phát, bụng dưới rộn rạo miên man.

Thế rồi tôi vẫn đánh bạo gõ cửa kính.

Anh giật mình ném luôn cả quyển sách xuống sàn, bàn tay phải rút ra khỏi quần còn lóng lánh dính thứ nhơm nhớp ở đầu ngón tay. Sau một hồi hoàn hồn, anh mới bẽn lẽn tiến lại khung cửa sổ, đẩy lên. Đôi gò má anh e lệ đỏ bừng như hai hòn than hồng ruộm trong lò sưởi một đêm trời tháng mười hai.

"Điều gì khiến cuốn 'Giết con chim nhại' gợi dục với anh đến vậy?"

"Em", anh nhìn đăm đăm xuống đất, vài lọn tóc mềm cạ lên mí mắt tôi như có chủ ý. "Anh nghĩ đến em vì em đã tặng quyển sách ấy cho anh"

Chả cần phải dài dòng văn tự gì. Anh thẳng thắn đến độ khiến tôi ngạc nhiên không thốt nên lời.

"Em sẽ không đáp trả lời mời gọi của anh đâu"

Khoé môi tôi nhếch lên láu cá.

"Tại sao?"

"Vì ngay từ điểm xuất phát, anh cứ lằng nhằng muốn làm bạn với em. Thay vì thế, sao lúc đó anh không bảo phứt là hãy cho anh một cú blowjob đi. Em chẳng ngại đâu. Anh biết đấy. Dù gì có một bà mẹ như thế, sự đĩ thoả của em cũng chẳng báu gì mà không thể ban phát cho anh một đêm ngất ngây cả. Anh bảo xem, có đúng hay không?"

Tôi khẽ cười, đợi chờ sự hưởng ứng tràn trề qua đôi bờ má hồng đào. Ấy thế mà không. Taeyong chẳng trao tôi chút gì sự đồng tình như tôi đang mong đợi cả.

Anh đấm thẳng vào mặt tôi.

Tôi có thể nghe rõ tiếng máu mũi mình phun trào, ùn ùn như đã đợi chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Chúng lũ lượt tràn trề ra khoé mũi, trượt dài xuống nhân trung, qua cả khe miệng tôi vẫn đang khép hờ, để chảy tí tách và nhuộm đỏ cổ áo cong cớn của tôi.

Màu trắng lấm tấm vài đốm đỏ trông thật phát khiếp.

Nhưng ánh mắt thù hằn Taeyong dành cho tôi hẳn phải còn đáng sợ hơn cả thảy.

"Cút"

Và anh đóng sập chiếc cửa lại. Nhốt tôi ở ngoài này, một mình, thê thảm và bị bỏ rơi.

Ôi chao, sao ai cũng ruồng bỏ tôi cả thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro