[nc-17]Hunhan-Quay về với em chap 6
Mình đã comeback *haha* xin lỗi các bạn vì trễ hẹn gần 2 tháng.Lí do duy nhất là tại mình lười nhưng cuối cùng đã hoàn thành xong chap 6 ^^~
Chap này sẽ có H nha~.Ai không xem được Yaoi,BxB thì đừng xem nhá.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ra ngoài khách sạn.
Sehun bế Luhan ra khỏi khách sạn bằng cửa sau nên không bị nhiều người để ý.Nhưng khuôn mặt Sehun lúc này lạnh như băng không nói không rằng càng siết chặt Luhan hơn.
Thẩy Luhan vào trong xe của mình một cách mạnh bạo làm đầu của cậu đập mạnh vào thành ghế ''đau điếng''.Nước mắt đã giàn giụa nay lại còn đau hơn nên nước mắt rơi không ngừng miệng bật thành tiếng,cơ thể vì lượng xuân dược lúc nãy làm cho nóng hơn... Nhưng
Sehun không một chút để ý đến tiếng khóc của ai kia mà điên cuồng lái xe, chỉ trong chốc lát đã tới khách sạn khác gần đó
Sehun bước ra đi vào khách sạn để đặt phòng rồi ra ngoài bế Luhan vào trong.
Đưa tay định bế Luhan ra nhưng lại bị anh phũ phàng hất tay ra...Sehun bị anh hất ra như vậy nên điên cuồng nắm chặt lưng và kéo ra ngoài.
Lúc này Luhan vẫn còn bị sợi dây của Kris trói nên không tài nào gỡ tay của Sehun ra được đành phải để mặt cho dòng đời xô đẩy (au:Nai con của ta!!Đời con cũng kết thúc tại đây :v).
Khó khăn lắm mới bế được con người đang nằm trên tay vào được khách sạn rồi vào phòng được...Vì cậu đi vào bằng cửa của nhân viên phục vụ...
Đến tầng 7 của khách sạn ...
Sehun mở cửa một cách mạnh bạo rồi bế Luhan thẩy vào giường.
''A!!''-Đầu của Luhan đã bị thương nay lại còn bị Sehun thẩy mạnh vào giường đau điềng khiến Nai nhỏ nước mắt chảy ra nhiều hơn.
Bây giờ thân thể của Luhan mới bắt đầu....
Tiếng thở gấp của Luhan làm cho căn phòng càng thêm ám mụi.
''Nóng!!Nóng ...Sehun a~!!Anh nóng quá...!!''-Tiếng thở gắp của Luhan đủ để Sehun biết có chuyện gì xảy ra trước khi cậu vào.
Sehun vẻ mặt khinh thường nhìn Luhan:''Đã uống xuân dược của người khác đưa cho sao lại nói nóng với tôi hả?''.
Luhan giương đôi mắt ngấn nước của mình ngước nhìn Sehun một cách ngạc nhiên:''Sehun a~!!Tại sao em lại biết....?".
"Anh hỏi tại sao tôi biết à?Nhìn vào vẻ mặt gợi tình của anh là biết hết rồi!!Khi tôi hôn thì đằng đằng từ chối, còn anh ta đưa cho xuân dược thì anh uống ngay mà!!".-Sehun vẻ mặt khinh bỉ nhìn Luhan.
Chợt...cánh tay nhỏ bé của ai đã vô tình nắm lấy vạt áo của ai kia:''Sehun a~!!A..Anh~..khó chịu..quá..a~!!"
"Tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ giúp anh sao?''-Sehun nói.
Thật sự trong lòng Sehun cũng không hiểu tại sao..và cũng không biết tại sao mình lại không tự chủ được chính mình.Đã rất tức giận vì Luhan đã đối xử với anh như vậy nhưng khi thấy anh đến khách sạn của Kris đang ở thì đùng đùng tức giận và điên cuồng chạy đi tìm Luhan rồi cuối cùng đã tìm được người mình muốn bảo vệ vậy sao lại đối xử với người đó khi thấy như vậy?
Nghĩ vu vơ trong đầu Sehun không hề biết người đang nằm trước mặt mình thân nhiệt đang nóng lên trông vô thức mà rên lên:
-Ư...ưm!!Nón..nóng quá~~~ !!
Sehun nhìn xuống thân người nhỏ bé kia đang rên đầy khiêu khích làm cư vật của cậu đã bắt đầu trươn lên.
Cảm nhận được sự khó chịu dưới thân mình...nhưng đang rất tức giận con người dưới kia nên không thể yếu mềm trước những hành động đó được.
Bỗng....
-Anh muốn thế kia à!!Được thôi...cầu xin tôi đi!! (au: anh nói anh không đc yếu mềm mà~~~)
Vì lượng xuân dược là loại mạnh nên lí trí của Luhan đã bị dục vọng lấp đầy.
-Se...Sehun ư...ưm~!!Xin em...!!
Khi Luhan vừa nói xong câu đó Sehun liền lao tới và nuốt trọn cánh hoa đỏ hồng vì dục vọng của Luhan.
Hô hấp của Luhan yếu đi để lại những tiếng rên đầy khoái cảm.
-A...!Sehun...a~...ư...ưm!
Vì đã hết hơi Luhan đấm mạnh vào lưng Sehun nhưng vộ ích ngược lại cậu còn
cuồng bạo hơn.
Nhưng sức người có hạn nên Sehun đã dừng lại.Nhưng khuôn mặt của Luhan vì thiếu khí nên đỏ hồng,cánh môi sưng đỏ lên vì đau.
.... Còn nữa
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
P.s: Xin lỗi các bạn vì dừng 1 cách vô duyên thế....tại vì hơi dài nên ghi tới đây...Thông cảm!!!!!Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn.
Vì lần đầu viết H nên suốt ngày cứ đi đọc fic của người khác nhưng vẫn chả biết viết sao cho hay nhưng sẽ cố gắng ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro