Chap 8"Tớ sẽ không xa cậu nữa đâu"
Đã khoảng 3 tuần từ lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, trí nhớ của cậu vẫn còn mơ hồ chưa nhớ được nhiều, nhưng Thế Huân vẫn luôn luôn bên cậu không xa cậu dù chỉ là nữa bước.
"Huân Huân à, 10 năm qua cậu ra sao, sống thế nào, ở đâu, có ai quan tâm, chăm sóc cho cậu không, cậu càng ngày càng đẹp trai ra đấy, chắc có nhiều con gái theo đuổi lắm, tớ nhìn cậu là biết cậu có người yêu rồi đúng không? " Lộc Hàm nhìn người trước mặt mình mà nói, càng nói về sau cậu càng ngày càng buồn
" Lúc đầu qua Mĩ, tớ không có ai để chơi cả, suốt ngày chỉ ở trong phòng một mình, không ai quan tâm hết. Lúc đó tớ nhớ cậu và đòi về với cậu, tớ nhớ cậu. Rồi lên đại học, tớ quen một cô gái rất là dễ thương và xinh đẹp, cô ấy chính là hot girl của trường, chúng tớ quen nhau được 1 năm rồi, bây giờ không còn gặp nữa " Thế Huân vừa chăm sóc cho Lộc Hàm vừa kể chuyện cho cậu
Mặt Lộc Hàm thoáng buồn mà suy nghĩ " à thì ra có người yêu rồi, người đó còn là con gái, xinh đẹp, dễ thương mà còn là hot girl của trường Huân Huân, quen nhau cũng được một năm rồi, chắc họ hạnh phúc lắm "
Thế Huân cũng đang suy nghĩ " Tại sao mặt của Nai con buồn vậy, chắc đang suy nghĩ chuyện gì đó buồn lắm, không lẽ cậu ấy biết mình có bạn gái mà buồn hả, Nai Con ả, cậu hiểu lầm rồi, chúng tớ chia tay rồi"
Không khí đang ngày càng căng thẳng thì lúc này Bạch Hiền với Xán Liệt bước vào, không khí căng thẳng liền biến mất thay vào đó là tiếng la um xùm của Bạch Hiền
" thật là bực mình, tôi đã bảo cậu đi sớm đừng ghé vào quán ăn thì có lẽ sẽ không đến trễ rồi, tất cả là tại cậu " Bạch Hiền vừa đi vào phòng vừa mắng Xán Liệt
Xán Liệt khóc thầm trong lòng " chẳng phải cậu cũng ăn qua trời luôn đó sao, bây giờ thì trách tớ" vừa suy nghĩ thì liền nở nụ cười và nói:
" Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ nữa"
"Hai người suốt ngày như vậy mà không biết mệt hả, nên biết trong đây có người bệnh đó " Thế Huân tức lên khi hai người này đang làm phiền tới Lộc Hàm
"Không sao đâu Huân Huân, có hai người họ ở đây cũng vui mà với lại trong đây hoài cũng chán, có hai người này thì càng vui hơn" Lộc Hàm cười lớn trước màn cãi vã của hai người trước mặt
" Chỉ có anh Lộc Hàm với mẹ tốt với em thôi, còn nhiêu không có ai tốt với em hết " Bạch Hiền chạy lại ôm lấy Lộc Hàm nói mà nhìn sang hai người kia
"Chẳng phải tớ cũng tốt với cậu sao? Vậy mà bây giờ cậu nói không ai tốt với cậu " Xán Liệt buồn khi nghe Bạch Hiền nói như zậy
Cả bốn người họ ngồi giỡn và nói chuyện tới tối thì Bạch Hiền và Lộc Hàm thì buồn ngủ, thấy vậy liền đưa Bạch Hiền chở về, còn Thế Huân thì đỡ Lộc Hàm về giường rồi đắp chăn cho cậu, Thế Huân định đi ra ngoài thì Lộc Hàm nắm tay kéo cậu lại và nói
" Đừng đi ra ngoài, cậu nằm ở đây với tớ đi, tớ sợ lắm "
" Đừng sợ gì cả, có tớ ở đây, tớ sẽ bên cạnh cậu mà" Thế Huân dỗ dành con người nhỏ bé phiá dưới mình
"Cậu đừng xa tớ nữa nhé, tớ không muốn xa cậu nữa đâu, đừng bỏ rơi tớ một mình nữa " Lộc Hàm nằm chặt tay của Thế Huân hơn, không muốn rời xa cậu dù chỉ nữa bước
"Ukm tớ hứa, tớ sẽ không xa cậu nữa đâu, tớ chỉ bên cạnh Nai Con của tớ mà thôi" Thế Huân nằm xuống giường ôm lấy Lộc Hàm trong lòng rồi hai người từ từ thiếp đi
Nhưng bên ngoài thì đang có hai con người đang nhìn hai người nằm bên trong kia mà cười thút thít, rồi hai người bước ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ xin lỗi vì lâu rồi không ra chap *cúi đầu*, tớ thực sự có lỗi với mấy bạn * cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro