Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:" Lộc Hàm, tớ nhớ cậu nhiều lắm "

Lúc này, Thế Huân cùng với bà Lộc bước vào phòng bệnh thì cả hai nhìn thấy bà Lộc đang bất tỉnh mà lòng dâng lên một tia chua xót.

" Lộc Hàm ak, sao cậu chưa tỉnh lại nữa, là tớ Huân Huân đây, sao cậu không trả lời tớ" Thế Huân đi tới giường bệnh của Lộc Hàm mà khóc lóc nói

"Con bình tĩnh đi, Lộc Hàm nhất định sẽ tỉnh lại mà" bà Lộc rất đau lòng nhưng vẫn bình tĩnh nói với Thế Huân

Quay lại với ChanBaek:
Khi cả hai đi đóng tiền viện phí xong thì định quay trở về phòng bệnh Lộc Hàm nhưng Bạch Hiền đã bị Xán Liệt kéo đi khỏi bệnh viện

" Cậu làm gì thế, sao cậu lại kéo tôi ra đây" Bạch Hiền cố gắng đẩy tay Xán Liệt ra nhưng cậu quá yếu nên không chống cự lại được

"..." Xán Liệt im lặng không nói gì hết mặc cho người phía sau đang chống cự

Xán Liệt lôi Bạch Hiền vào xe của mình rồi phóng nhanh hết tốc độ trên đường làm Bạch Hiền hoảng sợ mà la lên

" Xán Liệt, anh dừng xe lại liền cho tôi "

Lúc này Xán Liệt thắng lại làm Bạch Hiền đập đầu vào thành xe

"Ui da! Cậu điên rồi hay sao hả, nếu muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo tôi làm chi " Bạch Hiền nhìn qua Xán Liệt mà la lớn

" cậu hãy trả lời tớ đi, cậu có chấp nhận tớ không, tớ đã cho cậu rất nhiều thời gian rồi " Xán Liệt nói thẳng vào vấn đề

" Tớ xin lỗi, tớ bây giờ không quan tâm tới chuyện tình cảm, bây giờ tớ muốn học và quan tâm cho anh Lộc Hàm thôi" Bạch Hiền nghiêm túc nói thẳng cho Xán Liệt nghe

"Tớ hiểu mà, mặc dù cậu không đồng ý nhưng tớ vẫn sẽ chờ cậu tới khi cậu đồng ý tớ mà thôi, bây giờ tớ chở cậu về bệnh viện " Xán Liệt nói giọng buồn bã rồi lấy xe chở Bạch Hiền về

Từ lúc Lộc Hàm cấp cứu xong tới giờ vẫn chưa tỉnh dậy, Thế Huân luôn chăm sóc cho cậu từng ly từng tí, không rời xa cậu dù chỉ nữa bước, bà Lộc đã quay trở về nhà để chuẩn bị đồ đạc để chăm sóc Lộc Hàm

Lúc này, Bạch Hiền với Xán Liệt bước vào phòng và nhìn thấy Thế Huân chăm sóc rất tốt cho Lộc Hàm, hai người họ nhìn thấy Lộc Hàm chưa tỉnh dậy cũng rất buồn, buồn nhất chính là Bạch Hiền, hai người họ coi nhau như là anh em ruột. Cả ba người học đã ở đây hết 12 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng khuya rồi nên Bạch Hiền mệt mỏi, Xán thấy vậy liền nói

" Bạch Hiền, cậu về đi, ở đây cứ để cho Thế Huân lo, tớ thấy cậu mệt rồi đó"

"Không tớ phải ở đây với anh Lộc Hàm, tớ không muốn xa anh ấy" Bạch Hiền nhất quyết không chịu về

" ở đây có Thế Huân lo rồi không sao đâu " Xán Liệt ra sức thuyết phục

Bạch Hiền nghe vậy yên tâm được phần nào rồi đứng dậy ra về, rồi tạm biệt Thế Huân rồi dặn cậu ấy chăm sóc cho Lộc Hàm thật tốt. Thế Huân không nói một lời nàoà vẫn ngồi đó nhìn Lộc Hàm nằm trên giường bệnh mà đau lòng, từ sáng tới giờ cậu ấy chưa có gì để cho vào bụng nhưng cậu vẫn không quan tâm tới vì người đối diện với mình cũng giống như vậy. Cậu ấy ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy đôi tay Lộc Hàm rồi nói:

" Lộc Hàm ak sao cậu chưa tỉnh dậy nữa, cậu biết tớ về đây để tìm cậu không, vì vậy cậu hãy tỉnh lại, chúng ta sẽ giống như hồi nhỏ, chơi đùa với nhau, tớ sẽ không xa nhau nữa đâu, cậu biết vì cậu mà tớ đã không chịu quen ai hay không? Chúng ta là thanh mai trúc mã, chúng ta sinh ra là thuộc cho nhau cơ mà " Thế Huân khóc lóc mà nắm chặt tay Lộc Hàm, nhưng không thấy cậu nhúc nhích gì cả, rồi cậu chìm sâu trong giấc ngủ.

Đã hai ngày trôi qua nhưng Lộc Hàm chưa có động tĩnh gì hết, kể từ hôm Lộc Hàm nhập viện, Thế Huân luôn bên cậu chăm sóc cho cậu từng ly từng tí, bỗng cậu đang chuẩn bị đồ thì Lộc Hàm mở mắt ra và cậu vui mừng kêu mọi người vào xem ai nấy đều vui vẻ chạy vào, Lộc Hàm lúc này nhìn mọi người xung quanh mình rồi mất bình tĩnh la lên

" Mẹ ơi, Huân Huân của con đâu, con muốn gặp Huân Huân, mẹ dẫn con đâu" Lộc Hàm ôm lấy mẹ mình rồi hốt hoảng nói

"Tớ là Huân Huân đây, có tớ ở đây rồi, đừng lo tớ sẽ ở bên cậu mà " Thế Huân chạy lại dỗ dành Lộc Hàm

" Huân Huân tớ nhớ cậu lắm, tớ luôn luôn mơ thấy cậu nhưng mà tớ không thể nhớ ra cậu là ai " Lộc Hàm ôm chặt lấy Thế Huân mà nói

Mọi người đều đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Lộc Hàm và Thế Huân bên trong rồi Thế Huân rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lộc Hàm nghe, Lộc Hàm đã nhớ lại hết tức cả mọi chuyện rồi nói với Thế Huân.

" Huân Huân à, mai mốt cậu đừng xa tớ nữa nha, hãy mãi bên cạnh tớ. Tớ nhớ cậu " Lộc Hàm ôm Thế Huân rồi nói

"Lộc Hàm tớ cũng nhớ cậu " Thế Huân nói lại với Lộc Hàm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người lâu lắm rồi mình mới ra chap mới. Nhưng mình đảm bảo với các bạn mình sẽ không dropfic đâu mặc dù ra hơi lâu một chúc, mình sẽ ngâm fic lâu nhất là 2 tuần. Kamsamita
Cmt và vote cho mình nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro