Chap 4: Bí Mật Được Hé Lộ ̣(Phần 2)
Khoảng một chút thì Thế Huân và Xán Liệt vào thăm Lộc Hàm có cả chị MinAh. Ngồi nói chuyện với gia đình Lộc Hàm được một lúc thì Lộc Hàm tỉnh dậy, mùi thuốc làm cho cậu khó chịu mà nhăn mặt. CẬU nhìn xung quanh thì mới biết đây là bệnh viện còn có cả gia đình cậu với chị MinAh đang nhìn cậu, cậu không biết chuyện gì nên mở.miệng hỏi:
"Sao tất cả mọi người lại ở đây thế? Mà sao con lại nằm trong này? Ai nói con biết đi"
"Đang trong giờ học thì anh ngất xỉu em sợ quá nên đưa anh vào bệnh viện, rồi gọi dì lên, mà anh có sao không để em đi kêu bác sĩ vào xem cho anh" Bạch Hiền lo ̣ cho Lộc Hàm nên khuôn mặt rất sợ
"Anh không sao đâu nên đừng gọi bác sĩ vào, mà cả chị MinAh cũng tới ah, em không sao nên mọi người đừng lo" Lộc Hàm nắm lấy tay của Bạch Hiền không cho đi rồi xoay qua nói với chị MinAh
"Em không sao là tốt rồi, em mà bị gì thì ai làm bánh cho chị ăn đây. Mà Thế Huân rất lo cho em đấy, lúc về thì kéo chị đến đây ngay" MinAh nhìn cậu em của mình cười nói làm cho Thế Huân xấu hổ
"Bạn bè quan tâm với nhau là chuyện bình thường, có gì đâu lạ. Với lại nếu như cụ ấy bị gì thì ai làm bánh cho chị ăn. Xán Liệt đi về thôi" Thế Huân xấu hổ nói xong kéo tay Xán Liệt đi
"Ơ?? Nhưng mà mình muốn về chung với Bạch Hiền à, thả mình ra" Xán Liệt bị Thế Huân kéo đi ra khỏi phòng bệnh viện trong khi đó muốn ở lại với vợ yêu của
"Thôi chị cũng về luôn đây, hai em ở lại bảo trọng, nói chị tạm biệt mẹ Lộc Hàm về luôn nha. Tạm biệt hai em" MinAh thấy Thế Huân về nên cũng gấp rút
"Ukm, chị về mạnh khỏe nha" Lộc Hàm vẫy tay chào chị MinAh
MinAh vừa về thì bà Lộc bước vào nhìn thấy con trai mình đã tỉnh nên rất vui
"Con không sao chứ, lần này phải về nhà với mẹ nếu không mẹ sẽ không cho con tiền tiêu xài nữa"
Bà Lộc lần này quyết định muốn đưa Lộc Hàm về nhà bằng mọi giá
"Con không về đâu, nếu mẹ ép con thì con sẽ bỏ nhà ra đi" Lộc Hàm kiên quyết không muốn về nhà
"Được nhưng từ nay mẹ sẽ không gửi tiền cho con nữa"Bà Lộc nhìn thấy con mình kiên quyết như vậy cũng không muốn ép
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba ngày sau
"Hôm nay cô sẽ thông báo với các em biết một chuyện là trường chúng ta sẽ tổ chức hội trại vào tuần sau và một lớp phải làm một gian hàng thức ăn, lớp nào bán được nhiều nhất sẽ được tổ chức đi chơi miễn phí dành cho lớp đó vì vậy các em thống nhất ý kiến để xem bán cái gì" cô giáo đứng trên lớp nói mà trong khi đó cả lớp đang nháo nhào lên
"Thưa cô l, hay là chúng ta bán.bánh do Lộc Hàm làm đi cô. Ở trong trường này ai cũng thích bánh của cậu ấy" nữ sinh A nói ý kiến của mình
"Đúng rồi đó cô, bán bánh di Lộc Hàm làm đi" cả lớp tán đồng ý kiến
"Được rồi, Lộc Hàm được không em" cô giáo nghe vậy liền xoay qua Lộc Hàm hỏi
"Được mà cô, miễn sao đạt giải nhất được rồi" Lộc Hàm đứng lên trả lời cô giáo
"Vậy đáng mai các em sẽ tới nhà Lộc Hàm phụ cậu ấy chuẩn bị nha" cô giáo thấy ai cũng đồng tình nên quyết định
Sáng hôm sau
"Lộc Hàm ơi mở cửa nhanh lên, tụi mình tới phụ cậu nè" lớp trưởng đứng ngoài cổng mà la lên
"Sao các cậu tới sớm quá vậy" Lộc Hàm mặc một đồ ngủ hình con nai làm tất cả các bạn nam đều bị đỏ mặt và trong đó cũng có Thế Huân
"Các cậu lau dọn giúp tớ nhé, để mình đi kêu Bạch Hiền dậy giúp các cậu" Lộc Hàm chỉ tay vào bếp rồi đi lên phòng kêu Bạch Hiền
Một lúc sau hai người đi xuống, quần áo thì̀ cũng như hằng ngày hai người mặc
"Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi để mình còn sắp xếp" Lộc Hàm nhìn mọi người đang giỡn thì hỏi
"Chuẩn bị đủ cả rồi bây giờ chỉ tới trường dựng liều lên thôi " lớp trưởng nghe Lộc Hàm nói liền trả lời"
"Tất cả xuất phát" cả lớp hô lên
Vừa ra ngoài thì một chiếc xe chạy ngang qua đụng trúng Lộc Hàm làm mọi người hoang mang hội cấp cứu tới gấp nhưng lúc đó thì bà Lộc mới tới liền thấy cảnh tượng này mà hoảng hốt chạy lại chỗ con mình
"Nai nhỏ của mẹ, dậy đi con, con không được ngủ, nai nhỏ. Nai nhỏ" bà Lộc khóc lóc tha thiết khi thấy con mình như vậy
"Ủa mà nai nhỏ là ai vậy" Thế Huân nghi hoặc bởi vì cậu trở về đây chủ yếu tìm người tên nai nhỏ kia
"Là tên ở nhà của Lộc Hàm mà do ai tên Huân Huân đặt cho á mình cũng không biết chắc" nam sinh B nói
Lúc này cậu mới hoảng hốt người mà cậu đang tìm đang ngay trước mặt cậu với một vũng máu
Flashback
" Huân Huân ơi, cậu không được bổ tới tớ đi đâu hết nha, tớ thương Huân Huân lắm" Lộc Hàm lúc nhỏ đang đứng trước mặt một người con trai
"Huân Huân cũng thương nai nhỏ lắm nhưng mà mẹ Huân Huân bắt Huân Huân ra nước ngoài" Thế Huân nhìn cậu bé trước mặt cậu xoa đầu nói
"Vậy nai nhỏ xin mẹ Huân Huân nha"Nai nhỏ nũng nịu không muốn xa Huân Huân
Lúc đó bà Ngô tới thấy Lộc Hàm đang đứng nói chuyện với Thế Huân liền kéo đi ra sân bay để kịp chuyến bay, nhưng Lộc Hàm không chịu liền chạy theo nhưng đang chạy thì một chiếc xe đụng trúng Lộc Hàm làm cho cậu bị mất trí nhớ tới bây giờ
Endflash
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu rồi không ra chấp nhưng vì mình bận học rồi bí ý tưởng nữa nên tới hôm nay mới ra sorry mọi người nha. Bây giờ thứ 6 mỗi tuần mình sẽ ra 1 chap nha.
Mọi người cmt và vote cho mình.nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro