Chap 10: Bạn mới chuyển trường
Chap 10: Bạn mới chuyển trường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Lộc Hàm xuất viện tới giờ, cậu cứ mãi ở nhà, không được đi học và làm bất cứ điều gì, suốt ngày cậu được Thế Huân và Bạch Hiền chăm sóc cho từng ly từng tí, cậu cảm thấy chán nản và quyết định ngày mai sẽ đi học lại, nhưng Thế Huân và Bạch Hiền nhất quyết ngăn cản:
" Anh Lộc Hàm, anh còn chưa khỏi bệnh, nên hãy ở nhà đi ạ" Bạch Hiền ngăn cản người anh cứng đầu kia
"Bạch Hiền nói đúng đấy Lộc Hàm, cậu chưa khỏi mà đi học nữa thì cậu bệnh nặng hơn đó " Thế Huân ra sức thuyết phục Lộc Hàm
"Không, tớ nhất quyết phải đi học, chứ ở quài chắc tớ sẽ chết vì chán mất" Lộc Hàm vẫn không nghe theo hai người kia, vẫn chuẩn bị đồ cho ngày mai
"Nhưng mà..." " không có nhưng nhị gì hết, tớ muốn đi học " Thế Huân tính nói gì đó liền bị Lộc Hàm ngăn lại
"Nếu cậu muốn vậy thì tớ cũng không ngăn cản, nhưng tới giờ ra chơi cậu phải gặp tớ, nếu không cậu phải nghỉ ở nhà cho tới khi khỏi bệnh " Thế Huân nói và nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đe dọa
"Được tớ hứa, với lại chúng ta học chung lớp, cũng gặp nhau quài còn gì" Lộc Hàm giơ tay lên hứa và chu mỏ
"Dễ thương thật" Thế Huân nghĩ thầm và thèm muốn đôi môi anh đào kia thuộc về mình
"Cũng khuya rồi, cậu về đi, có gì tớ chăm sóc cho anh Lộc Hàm cho" Bạch Hiền nhìn lên đồng hồ thấy cũng khuya nên kêu Thế Huân về
"Đúng rồi, cậu về đi, có Bạch Hiền ở đây rồi không cần phải lo đâu, khuya rồi về đi sáng còn đi học " Lộc Hàm thấy thế liền kêu Thế Huân về sợ cậu về khuya sợ chị cậu ấy lo
"Vậy tớ về đây, nhờ cậu chăm sóc cho Lộc Hàm, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi" Thế Huân bước ra cửa và nói
"Tôi biết rồi, đó là nghĩa vụ của tôi " Bạch Hiền vẫy tay chào Bạch Hiền rồi Thế Huân đã đi khỏi từ bao giờ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bạch Hiền, em ngủ chưa " Lộc Hàm nhìn người kế bên mình và hỏi
"Dạ em chưa ngủ nữa, mà sao anh không chịu ngủ, có chuyện gì với anh ak" Bạch Hiền lo lắng hỏi Lộc Hàm
"Không có gì hết, mà anh chỉ cảm thấy hơi buồn thôi, mà sao em cũng có chuyện gì àk " Lộc Hàm hơi buồn rồi quay sang hỏi Bạch Hiền
"Em cảm thấy Xán Liệt tốt với em quá, mà em lại không tốt với Xán Liệt nửa, em không thể thích Xán Liệt được, em cảm thấy hơi quá đáng với Xán Liệt " Bạch Hiền cảm thấy có gì đó trong mình không thể tả được
"Anh cũng vậy, anh thích Thế Huân, mà lúc ở trong bệnh viện cậu ấy nói là cậu ấy có người yêu rồi, nên anh nghĩ là mình không xứng với Thế Huân " Lộc Hàm cũng buồn bã như Bạch Hiền vậy, thế rồi hai người nằm nói chuyện rồi ngủ quên mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng đêm đó ngay tại nhà Thế Huân cũng đang có hai người đang trằn trọc mãi không ngủ, Xán Liệt cảm thấy buồn bực trong lòng bèn lên tiếng :
"Huân, mày có thích Lộc Hàm không vậy, sao tao thấy mày quan tâm Lộc Hàm tới như vậy " Xán Liệt cảm thấy hơi rối vì chuyện của Lộc Hàm và Thế Huân, cậu cảm nhận được Lộc Hàm rất thích Xán Liệt, nhưng Thế Huân thì sao cậu cũng chưa biết
"Tao cũng không biết nữa, nhưng mà tao muốn được quan tâm , chăm sóc cho Lộc Hàm như là một bản năng vậy, chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó cả, nhưng mà lúc tao nói là tao có người yêu rồi thì có thể thấy Lộc Hàm rất buồn " Thế Huân nhìn lên trần nhà và nói ra suy nghĩ của mình
"Tao nghĩ mày nên nhanh tìm ra lý do mà mày quan tâm, chăm sóc cho Lộc Hàm đi, không thôi mày hối hận cũng đã muộn " Xán Liệt trêu chọc Thế Huân
" Nhìn lại mày đi, có khác gì tao đâu mà nói, cua Bạch Hiền mãi mà cua không được " Thế Huân cười lớn lên. Thế là trận chiến đổ máu đã xảy ra giữa hai người, đêm đó cả bốn người đều không biết được tương tự rồi sẽ ra sao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã bắt đầu sáng và bốn người kia đang chuẩn bị đi học, Bạch Hiền và Lộc Hàm vừa bước ra khỏi nhà liền nhìn thấy hai tên cao chòng ngòng kia đang đứng ngoài cửa đợi mình đi học , rồi xong cả bốn người bước vào trường với mọi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía họ, ai ai cũng biết đến gia cảnh của hai người kia, và ước gì mình có thể lọt vào mắt xanh của họ.
Cả bốn người họ bước vào lớp rồi ngồi vào vị trí của mình, Xán Liệt nằm xuống rồi chọt chọt vô lưng người ngồi phía trên, Bạch Hiền thấy thế liền quay xuống thì thấy Xán Liệt trưng ra ánh mắt cún con làm cho Bạch Hiền cũng phải chịu thua với con người trẻ con này. Đánh trống vô tiết, tất cả các học sinh liền vô chỗ ngồi.
"Học sinh nghiêm " Lộc Hàm lên tiếng
"Chúng em chào cô ạ" cả lớp đồng thanh
"Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đây đi" Cô giáo xoay ra cửa kêu học sinh mới vào
"Chào tất cả mọi người, mình là Tô Di Hân, mình từ nước ngoài chở về nên còn nhiều điều không biết xin mọi người chỉ giáo" cô gái đó cúi xuống chào rồi nở nụ cười thân thiện
"Oa, bạn ấy đẹp quá " Nam sinh A nói
"Lớp chúng ta có hot girl kia" Nam sinh B la lên
Nhưng ở phía cuối lớp có hai người đang cảm thấy tối sầm lại và nhìn nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Lại lần nữa xin lỗi các bạn. Mình cảm thấy chuyện của mình không được hay với lại lời văn lủng củng, vì vậy mình tính drop fic. Xin mọi người cho mình ý kiến ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro