Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tại Bắc Kinh rộng lớn này,ai ai cũng phải biết tới tiệm bánh Nai Con. Những món bánh không chỉ ngon mà không gian ở đây đưa người ta vào một thế giới cổ tích, đó chỉ là phần nhỏ, phần lớn người ta tới đây để ngắm nhìn ông chủ và cậu bồi bàn xinh đẹp của tiệm bánh này và đó chính là Bạch Hiền và Lộc Hàm.
"Lộc Hàm với Bạch Hiền ơi! Mẹ và dì Biện qua thăm các con đây"hai người phụ nữ đi vào bên trong quán
"Mẹ ơi con cũng nhớ mẹ lắm,ở đây anh Lộc Hàm ăn hiếp con dữ lắm" Bạch Hiền ôm bà Biện làm nũng và nói
"Yah, Bạch Hiền tôi ăn hiếp cậu hồi nào,tại vì cậu lười biếng nên tôi mới bắt cậu làm nhìu việc" Lộc Hàm tức giận quát lớn
Bà Biện và bà Lộc nhìn hai đứa trẻ này mà không khỏi xúc động
"Không gặp các con mấy tháng mà sao các con ốm quá vậy, các con có ăn ngủ đàng hoàng không, nếu như vậy các con phải trở về nhà" bà Lộc rươm rướm nước mắt khi nhìn con và cháu trai của mình
"Con không về đâu, con chỉ muốn ở đây với anh Lộc Hàm thôi ak, con không chịu về đâu" Bạch Hiền cầu xin bà Biện khi nghe dì Lộc nói câu đó
"Con cũng khônh chịu về, con không mãi sống dựa vào ba mẹ hoài được, con muốn sống tự lập thôi" Lộc Hàm khoanh tay nói
"Thui chị ak, tụi nhỏ quyết định vậy rùi nên mình cấm cản tụi nó, được rồi các con không cần trở về nhà đâu" bà Biện nói với bà Lộc xong rùi sang xoa đầu Bạch Hiền"
"Các con đã quyết định vậy thì mẹ không cản nữa, nhưng mà một tháng mẹ với dì thăm tụi con một lần,bây giờ mẹ vớ dì có công chuyện nên về trước,các con nhớ mạnh khỏe đó" bà Lộc với bà Biện đi ra cửa và nói
"Con cám ơn mẹ và dì"cả hai đồng thanh nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc đó, tại sân bay Bắc Kinh có hai chàng trai trẻ vừa từ nước ngoài trở về và đang bắt taxi để trở về nhà của mình
"Chị MinAh ơi, em trở về rồi này"Thế Huân vừa đi vào nhà và hét lớn lên
"Ôi! Thế Huân yêu dấu của chị, em trở về hồi nào mà không nói để chị ra đón" MinAh vừa ôm Thế Huân vừa nói
"Em không báo với chị để làm chị bất ngờ thôi mà" Thế Huân xoa đầu cười
"Mà đây là ai vậy, bạn em hả" MinAh phát hiện ra người đứng kế bên đã đứng đó quan sát hết những hành động vừa rồi
"Dạ em là Phác Xán Liệt bạn học của Thế Huân, em xin chị cho em sống ở đây một thời gian được không ạ" Xán Liệt cúi đầu và nói
"Bạn của Thế Huân cũng giống như em chị thôi, không có gì khách sáo, bây giờ các em lên phòng tấm rửa rồi nghỉ ngơi đi có gì tối nay chị dẫn cám em đi ăn bánh nổ tiếng nhất Bác Kinh này" MinAh vừa nói vừa kéo hai balo của hai người em trai này
"Vâng ạ" cả hai đồng thanh đáp
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến
"Lộc Hàm, Bạch Hiền ơi chị dẫn theo em chị vừa mới từ nước ngoàn trở về nè" MinAh dắt tay hai đứa em đi vào quán
"Chị MinAh hả, chị vào trong kia ngồi nha chị, anh Lộc Hàm ra tới bây giờ,em bận tiếp khách rồì" Bạch Hiền bận bịu nói
"Em cứ làm đi, đừng lo cho chị"MinAh vô tư đi vào chỗ chỉ có nhân viên mới vào được
"Dạ, chị cứ lấy gì an thì lấy đi ạk" Bạch Hiền nói mà không hay biết có một cặp mắt nhìn cậu một cách say đắm
" chị MinAh qua chơi, hôm nay có món bánh mới đó để em lấy cho, mà hôm nay chị dẫn theo ai vậy chị"Lộc Hàm đang nói thì nhìn thấy hai chàng trai ngồi bên cạnh
"Ak đây là Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt. Thế Huân là em ruột chị còn Xán Liệt là bạn của Thế Huân" MinAh vừa nói vừi chỉ hai người ngồi bên cạnh
"Chào bạn, tụi mình mới du học trở về nước" Xán Liện nóí với Lộc Hàm
"Ukm, mình là Lộc Hàm vui được làm quen với hai bạn,bây giờ mình đi lấy bánh" Lộc Hàm cười và nói nhưng nụ cười ấy làm Thế Huân say người.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro