Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nc-17 Cữu Vỹ Hồ Gtop

[M] Cữu Vỹ Hồ .

Author : Gấu con .

Pairing : GTOP & .....

Ratting : M

Caterogy : SA , nếu có Ya mình sẽ báo..

Disclaimer : Các anh mãi mãi là của Bigbang và VVIP .

Note : Mình viết fic , vẽ ra những nhân vật mà mình nghĩ các anh rất thích hợp để diễn , xin các bạn hãy cố tưởng tượng như đang xem phim nha , vậy sẽ vui hơn và mình cũng ít bị .... chọi dép nếu hành hạ các anh quá...hihihi...đây là fic thứ 2 của mình mong mọi người ủng hộ....

FIC NÀY KHÔNG PHẢI DO YOO VIẾT, ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU

KHÔNG MANG FIC ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA YOO CŨNG NHƯ AU

**************************

______ Chap 1 _______

___ Năm 1800 _____

Hồng Phố __ Tửu điếm lớn và hoa lệ nhất kinh thành....

Phòng Nhất Thiên __ Căn phòng đẹp và cao giá nhất của Hồng Phố ...

Hắn nằm dài thoải mái trên chiếc trường kỷ phủ lông hổ trắng , đầu gối lên chân cô kỹ nữ xinh đẹp và đắt giá nhất , nhắm mắt , môi khẽ mỉm cười tận hưởng tiếng đàn thánh thót ... Cánh cửa phòng hé mở , một người đàn bà lớn tuổi ăn mặt loè loẹt bước vào tiến đến hắn với khuôn mặt cười toe toét ..._ Là bà chủ của cả Hồng Phố .

_ Choi công tử ... hôm nay có người mới đến , tôi dẫn đến cho ngài xem trước , nếu ngài thích tôi cho nó hầu ngài ... hà hà hà..._ Bà ta đon đả chào hàng ..

Hắn chậm rãi mở mắt , mỉm cười ngước lên nhìn ... môi nhếch lên nụ cười ... Người đàn bà mừng ra mặt khi thấy nụ cười của hắn , đó là dấu hiệu đồng ý ....

_ Dạ... dạ ... Ngài đợi 1 chút , tôi dẫn nó vào ngay..._ Nói đoạn bà ta vội lui ra cửa , lòng mừng khấp khởi , một món tiền to sắp đến tay bà từ công tử họ Choi giàu có ...

Ngoài hành lang , vang lên tiếng khóc rấm rức của 1 cô gái và giọng đay nghiến lẫn dỗ dành của bà chủ Hồng Phố .

_Ngươi đừng khóc nữa .. ngoan ngoãn vô hầu Choi công tử , nếu được công tử thích thì cả đời này ngươi ăn sung mặc sướng..

_ ... Hichic...hichic..

_ Trời ạ , ngươi đừng khóc nữa ... Choi công tử là người giàu nhất kinh thành này... có khi còn hơn cả hoàng thượng ... cũng rất lịch sự và dịu dàng ....ngươi được chọn là phúc 3 đời rồi .. đừng khóc nữa..

_ ...Hichic...

_ Ngươi yên tâm đi ... công tử là 1 người rất khôi ngô tuấn tú ... không thiệt thòi cho ngươi đâu , không tin cứ theo ta vào ... sợ khi gặp rồi ngươi lại dứt ra không được ấy chứ...

_.............

Bà chủ lại xuất hiện , tay dắt theo 1 cô gái trẻ mặt cúi gằm , đôi vai nhỏ trong chiếc han-bok cầu kỳ vẫn khẽ run lên ...kéo cô gái đên trước mặt hắn , bà ta lại đon đả..

_ Choi công tử .. đây là lần đầu của con bé này ... mong cậu chăm sóc nó ...

.....

_ Ngước mặt lên.._ hắn lên tiếng , chất giọng trầm ấm ...

Cô gái run rẩy khẽ ngước lên , và rồi tim cô ngừng đập khi nhìn thấy người đàn ông đầu tiên của cô...

Nằm chễm chệ trên ghế , thân hình cao to trong chiếc áo choàng vàng lấp lánh , mái tóc dài đen nhánh được đính 1 chuỗi đá quý xanh lục , khuôn mặt góc cạnh với làn da ngăm ngăm nam tính , sóng mũi cao cao thẳng tắp , đôi môi mỏng ửng hồng với nụ cười mỉm thường trực , và 1 đôi mắt ... đôi mắt đen láy , sâu thẳm như có thể hút lấy cả linh hồn của người đối diện...mà đôi mắt ấy lại đang chăm chú nhìn cô... một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vô cùng bí ẩn đang hiện diện trước mặt cô gái trẻ.... Tim cô đập liên hồi , rộn rã , ngỡ như có thể thoát cả ra khỏi lòng ngực nhỏ bé của cô , mặt cô đỏ bừng lên , môi khẽ mỉm cười e thẹn ...

_ Đến đây nào ..._ Giọng nói trầm khàn của hắn như thôi miên ... cô gái ngoan ngoãn bước đến... 1 cuộc vui lại bắt đầu........

*********

__ Năm 1950 __

__ Biên giới Nam Bắc Triều Tiên .... Nơi cuộc chiến tranh ác liệt đang diễn ra...

Trong tiếng bom rơi pháo nổ đến long trời ... mặt đất rung lên từng cơn sau mỗi trận pháo kích ... Hoà lẫn trong thứ âm thanh hỗn loạn đến kinh hoàng ấy là những tiếng rên rỉ , kêu la thảm thiết của con người ... cảnh tượng như 1 góc của địa ngục ... khắp nơi chìm ngập trong lửa đỏ ... xác người la liệt không ra hình thù ... không gian nồng nặc mùi khét của thuốc súng và mùi tanh nồng của máu ... nhưng con người vẫn lao lên .. từ cả hai phía ... vẽ thêm vào cảnh tượng đẫm máu này nhiều vệt đỏ .. gớm ghiếc đến tàn nhẫn...

Nhưng trong 1 góc nhỏ của bức tranh có 1 khoảng lặng kỳ lạ ...

Hắn ôm chặt lấy thân hình đầy máu của 1 người lính _ người lính đang trong cơn hấp hối.._ khuôn mặt hắn như vô cảm , đôi mắt ráo hoảnh nhìn người lính...

_ Nói dối.._ Giọng trầm khàn lạnh tanh.._ ngươi bảo ngươi sẽ không chết mà..

Nắm chặt lấy tay hắn , người lính giật lên từng cơn , ánh mắt nhìn hắn khẩn thiết.... máu không ngừng chảy ra từ những vết thương và miệng anh..

_ ... Choi...Seung ... Huyn ... anh.... phải.... phải ... sống cả.... phần .... của tôi.... nữa.... hứa nhé.... _ Giọng anh thều thào , đứt quãng ...

Và rồi đôi tay anh buông thõng , mắt nhắm lại , lòng ngực im lìm trong khi máu vẫn chảy.... anh chết.... hắn vẫn ngồi đó .. ôm lấy xác anh ... khuôn mặt ráo hoảnh lạnh băng ... nhưng từ đôi mắt sâu thẳm như màn đêm ấy ... 1 giọt nước mắt hiện ra , chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bụi đất.... ngoài kia , cuộc chiến vẫn tiếp diễn...

*******

__ Năm 2011 ___

__Thành phố Seoul

2 h sáng .... đường phố vắng lặng ... Thành phố còn chìm trong giấc ngủ ..... Trên nóc 1 toà cao ốc cao ngất ngưỡng , 1 bóng người đứng lừng lững nhìn xuống đường ... trên khuôn mặt lạnh tanh ... đôi chân mày khẽ nhíu lại , nhăn nhó.... _ hắn _.... và..... vụt .... bóng người lao khỏi toà nhà .... rơi thẳng xuống đường với tốc độ chóng mặt .....

____1 s ____

____ 2 s _____

_____3 s ______

_ """ PHỊCH """' _ Tiếng động chát chúa vang lên ... khi cơ thể của hắn va chạm mạnh xuống nền đất lạnh....

____1 s _____

_____2 s ______

______3 s _______

.......

______________1 phút ____________

_________________2 phút _____________


Cơ thể nằm bẹp bất động trên mặt đất khẽ động đậy.... rồi bất giác ... hắn nhỏm ngồi dậy....

____1s

_____2 s

______3 s

Đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc....

Hắn chậm rãi đứng dậy .....

Phủi phủi lại quần áo ....

Xoay người lắc lắc .... như tập thể dục....

Khuôn mặt tuấn tú tỉnh bơ sau cú nhảy lầu ....

_ Chán thật ..._ Hắn lẩm bẩm với chất giọng khàn khàn đặc trưng..._ Phải kiếm trò khác chơi thôi ....

Hắn quay lưng bỏ đi......

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu....................................................................................................

____________ Hết chap 1 

__________




______ Chap 2 ________

Chỉ với 1 cái nhún người , cả cơ thể hắn bay vút lên không trung ... càng lúc càng cao ... cao hơn cả những toà nhà cao nhất ở Seoul ... Từ nơi cao ngất ấy , hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống ... thành phố đêm ... yên ắng và tăm tối 1 cách kỳ lạ ... khác hẳn với cái tấp nập vội vã của ban ngày hay sự hào nhoáng với đủ thứ ánh sáng lấp lánh khi đêm vừa buông.... giờ đây những toà nhà , khu thương mại , công viên ... v..v... đều chìm trong bóng tối lạnh lẽo .... lạnh lẽo như chính tâm hồn hắn... Thế gian đã thay đổi quá nhiều kể từ lần đầu tiên hắn đến đây , mọi thứ từ phố xá , xe cộ , nhà cửa và cả bản chất con người dường như cũng đã thay đổi , và cả hắn ... hắn cũng đã thay đổi ... trãi qua bao nhiêu ngày ... bao nhiêu năm và bao nhieu thế kỷ .. chính hắn cũng không còn nhớ rõ ... sống lẫn vào cái thế gới con người đầy phức tạp , hắn nhận ra rằng nơi đây không giống với những gì hắn nghe được từ mẹ hắn... cái thế giới thần tiên mà cả đời mẹ hắn mong được hoà lẫn vào không hề đẹp như bà nghĩ ... đối với hắn giờ đây , cái ước muốn được biến thành người , được sống chung với loài người , kết bạn , yêu thương con người đã trở nên rất ấu trĩ và buồn cười... giờ chỉ còn lại 1 lý do duy nhất khiến hắn ở lại cái chốn hào hoa đầy giả tạo này ... những trò chơi ... những trò chơi hành hạ tâm trí con người và ... Hắn thích điều đó ... Hắn không còn tin vào tình bạn hay tình yêu , nhưng loài người vẫn đang nuôi ảo tưởng về nó , và hắn tạo nên những giấc mộng uyên ương tuyệt đẹp cho họ ... nhưng bao giờ cũng vậy cuối cùng giấc mộng cũng sẽ biến thành ác mộng... 

Khẽ dang rộng đôi tay , hắn nhắm mắt hít đầy buồng phổi cái không khí trong lành , nhưng lạnh lẽo của màn đêm ... hắn thích cảm giác bay lơ lửng nơi cao vút này để nhìn xuống ... bỗng ... hắn khựng lại ... chậm rãi xoay đầu nhìn về phía nam của thành phố ... 1 tia sáng vàng chói vừa loé lên giữa những khu nhà ....[ ... Là kết giới....] _ Hắn khẽ nhếch môi cười ..[ ... tối nay có kịch để xem rồi...] _ Vừa nghĩ hắn vừa chậm rãi bay về hướng tia sáng vẫn đang loé lên ....

******************

Nắm chặt lấy khẩu súng bạc trong tay , Yong băng người lao vut vút vào con hẻm vắng , tất cả các giác quan đều căng lên nghe ngóng động tĩnh ... bước chân cậu bỗng dừng lại , tay nâng cao khẩu súng , nhìn quanh cảnh giác , một mùi tanh nồng gớm ghiếc vừa xộc vào mũi .. báo hiệu con quái vật cậu đang săn tìm ẩn nấp đâu đó gần đây .... Trong cái màn đêm tối mờ ảo , cậu thận trọng nhìn quanh , không bỏ xót 1 điểm khả nghi nào ... cậu biết bóng tối luôn là kẻ đồng loã với những thứ cậu săn ... và chỉ cần 1 sơ xẩy không chú ý cậu sẽ được đưa tiễn về bên kia thế giới 1 cách '' êm ái '' ... Một bóng đen khổng lồ bay vụt qua ... cậu quay phắt lại , sẵn sàng nã súng ... trống rỗng ... '' vụt '' ... cái bóng đen lại vụt qua ... nhanh như cắt .... ''' Đoàng...''' .... cái bóng đen ngòm khựng lại và hiện nguyên hình .... 1 con sói tinh khổng lồ với bộ lông đen ngòm dựng đứng .... nó gầm gừ nhìn cậu , mắt long lên sòng sọc , cơ thể nó hạ thấp như chuẩn bị cho 1 cú vồ mồi , mặc kệ vết thương đang chảy máu lênh láng sau phát đạn của cậu... Răng nó nhe ra nhọn hoắc , dài như 1 lưỡi kiếm sẵn sàng lao vào xé cậu ra hàng trăm mảnh ..... 

Không chút nao núng .. Yong nâng cao khẩu súng .. mắt không rời khỏi con quái thú ... bỗng ... ''' vuttt ''' ... con quái thú bất ngờ phóng vụt đến ... cậu nhanh nhẹn lộn vòng tránh được ... ''' Đoàng '' ... lại 1 phát đạn được bắn ra ghim thẳng vào bụng ... con sói tinh gục xuống ...nó gầm lên giận dữ nhìn cậu ...

_ GRRRAAAOOO.... GGGGGGRRRRUUUU...._ nếu không có kết giới mà cậu đã giăng có lẽ cả khu phố đã bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của con thú hung tợn ...

Không 1 chút chần chừ hay do dự , cậu chĩa thẳng vào đầu con sói và bóp cò....''' Đoàng ...''' một phát đạn kết liễu... và trong phút chốc ... cả thân thể to lớn kềnh càng của con quái thú tan ra như 1 làn khói... cuộc săn đêm nay kết thúc ...

Khi kẻ địch vừa bị kết liễu , khẩu súng bạc sáng loáng được chạm khắc cầu kỳ trên tay cậu uốn cong lại , biến thành 1 chiếc vòng bạc ôm chặt lấy cổ tay cậu ... Yong ngồi bệt xuống đất , thở dốc , người cậu ướt đẫm mồ hôi sau cuộc truy đuổi và chiến đấu với con ác thú ... đưa tay vò vò mái tóc vàng óng rối tinh trên đầu , cậu lồm cồm bò dậy .. lê những bước nặng nề rời khỏi con hẻm vắng mà không hề hay biết có kẻ đã mục kích tất cả từ trên cao...

***********

Ngồi vắt vẻo lơ lửng giữa không trung , hắn thích thú quan sát trận chiến bên dưới ... hắn khẽ mỉm cười khi thấy cậu nhóc nhỏ bé với mái tóc vàng ngắn củn rối bời hạ gục gọn gàng con sói tinh cả trăm năm tuổi ... _ [ ... cũng không tệ...] ... Hắn thầm nghĩ .... rồi hắn cứ bay lơ lửng theo bước chân xiêu vẹo mệt mỏi của cậu thợ săn trẻ .... về nhà cậu ... một căn nhà nhỏ xíu , cũ kĩ trong 1con hẻm cũng nhỏ xíu .... Khi cậu khuất bóng sau cánh cửa ... hắn mới chậm rãi quay lưng bay về ... khuôn mặt lạnh băng vô cảm của hắn thấp thoáng 1 nụ cười .....

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa con mồi và thợ săn vẫn chưa diễn ra .... tất cả đều có sự sắp đặt của thứ có quyền lực nhất , quyền lực hơn cả 1 Cửu Vỹ Hồ Tinh...... _ SỐ PHẬN....

************

Sáng hôm sau .... tại 1 tiệm kem nhỏ ....LOLLYPOP....

Hắn mỉm cười tươi rói chào đón cậu nhân viên mới...

_ Huynh cứ gọi tôi là Yong..!!!_ cậu cúi chào lịch sự nở nụ cười tươi rói...

______ Hết chap 2 



________ Chap 3 ______

_ '''' RRRrrrreeeenngggg....""_ tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên inh ỏi ... thiếu điều như báo thức cho cả khu phố ...

Yong giật mình bật dậy ,ngơ ngác tìm cái đồng hồ với khuôn mặt ngái ngủ _ tắt vội thứ tiếng ồn phiền phức đó ...cậu lại ngã xuống và chìm trở lại vào giấc ngủ ... 

___ 15 phút sau...

'''' RRRrrrreeeenngggg....""_ tiếng chuông đồng hồ lại 1 lần nữa ''' cất giọng hát'''.

Yong lại bật dậy , vớ lấy cái đồng hồ ... nhưng khuôn mặt ngố do ngái ngủ kỳ này lại càng ngớ ra..._ // ... không phải cái này...//

Vậy là trong lúc tiếng chuông vẫn réo rắc , Yong bắt đầu lục tung cả nhà lên để tìm cái đồng hồ thứ hai mà cậu đã lanh trí chỉnh giờ và đem cất kỹ đến nỗi sau 15 phút , cậu đã tỉnh hẳn ngủ nhưng vẫn chưa kiếm ra nó.... cậu bối rối đứng giữa phòng , hết ngó phải rồi lại ngó trái , cố nhớ mình đã giấu ở đâu ... một ngày mới lại bắt đầu với cậu như bao ngày khác .... buổi sáng ồn ào với những tiếng chuông.....

**********

Khu trung tâm thành phố , trên con đường lớn tập trung rất nhiều những nhà hàng và cửa hiệu sang trọng , lọt thỏm giữa nơi đó là 1 tiệm kem nhỏ .

_ Lollypop _ một tiệm kem rất đặc biệt _ về nhiều mặt _ Trong giới sinh viên , học sinh , hay công chức có 1 truyền thuyết nếu bạn mua được kem ở Lollypop vào đúng ngày sinh nhật của bạn thì chắc chắn bạn sẽ tìm được người yêu trong mộng của mình ?????? , nhưng đó chỉ là 1 phần của '' đặc biệt '' , thứ thu hút nhất của Lollypo lại chính là ông chủ tiệm kem ... theo như lời tả của những người đã từng gặp thì đó là 1 thanh niên trẻ , và anh ta tuấn tú đến nỗi.... không giống con người..???? , và thêm vào đó là quy định đặc biệt của Lollypop _ mỗi ngày mở cửa từ 2h chiều đến 7h tối , một khoảng thời gian rất ngắn và tiệm chỉ phụ vụ 30 ly kem mỗi giờ ...... 

Từ tất cả những điều đó _ dĩ nhiên kem của Lollypop thì ngon không thể tả , nên không cần tính vào.._ Lollypop nghiễm nhiên trở thành tiệm kem nổi tiếng và đắt khách nhất trong thành phố...

Yong đứng tần ngần trước tiệm kem nhỏ được trang trí xinh xắn ... cậu cứ đi tới đi lui rồi khẽ ngoái nhìn tấm bảng tuyển người dán nơi cổng :

'''' Tiệm kem Lollypop cần tuyển nhân viên nam phục vụ.

Thời gian từ 13h 30 đến 19h30.... Không nghỉ ngày chủ nhật.

Yêu cầu : không cần gì hết , chỉ cần qua phỏng vấn.

Lương : ...0000000 """"

Yong cứ nhíu mày đứng suy nghĩ , mới đến thành phố này được 3 ngày , cậu cần việc làm nhưng mức lương quá cao với công việc quá nhẹ khiến cậu băng khoăng ...//... Chẳng lẽ không ai xin làm ... hay là ông chủ có vấn đề ... hay... không phải bán..kem..... hay là....// 

Nữa tiếng sau .... sau 1 hồi suy nghĩ tìm ra 101 điều '' không lẽ...'' ,'' hay là ...''... Yong thu hết can đảm bước vào Lollypop...

Cánh cửa mở ra , Yong hơi choáng ngợp với khung cảnh trước mắt ... Tiệm kem được trang trí rất đặc biệt , những khu vực nhỏ được phân chia theo năm màu khác nhau và cách trang trí cũng hoàn toàn khác lạ , 5 màu sắc ... 5 phong cách trang trí.. 5 kiểu bàn ghế khác nhau ... kể cả những bộ tách nhỏ cũng theo năm kiểu khác nhau... 5 mảnh màu rực rỡ bao quanh 1 quầy phục vụ ở giữa chỉ độc 2 màu đen trắng ...

Sau giây phút ngỡ ngàng , Yong cất tiếng gọi nhỏ...

_ Có ai không ạ..!

...... Không có tiếng trả lời .....

_ Có ai không ạ...!

.... Vẫn chìm trong im lặng...

//... sao không có ai hết nhỉ...? //_ Yong khẽ nhướng người nhìn vào trong...

_ Xin lỗi , chưa đến giờ mở cửa .._ Một giọng trầm ấm bất ngờ cất lên sau lưng làm Yong giật bắn người quay lại , và giây phút tiếp theo ... khuôn mặt , đôi tai và toàn thân cậu biến thành 1 màu đỏ chín khi .... trước mặt cậu là 1 thanh niên trẻ , dáng người cao ráo , khuôn mặt thon dài góc cạnh , đôi môi hồng mỏng tan đang nở 1 nụ cười thân thiện , đôi mắt tuyệt đẹp đen láy với ánh nhìn mãnh liệt , mái tóc trắng cắt tỉa gọn gàng ... nhưng thứ biến Yong thành trái cà chua lại là thứ anh ta đang cầm trên tay .._ 1 cuốn tạp chí Playboy với hình ảnh 1 cô người mẫu đang...khoả thân ....

Nhìn khuôn mặt đỏ ké và đôi mắt ngượng ngùng vội nhìn đi chỗ khác của cậu , hắn khẽ cười thầm trong bụng ...[ ... chúng ta thật có duyên ... cậu thợ săn nhỏ...]... Quẳng cuốn tạp chí sang 1 bên , hắn tiến đến chỗ cậu , chẳng chút ngần ngại , hắn đưa những ngón tay thon dài của mình khẽ nâng cằm cậu lên và hướng nó về phía mình .... hành động '' dịu dàng'' bất ngờ của hắn khiến cậu ngây người , mắt mở to tròn xoe nhìn hắn ... cậu chết đứng hết 1 s , tim ngừng đập....

_ Chúng tôi mở cửa từ 2 h .._ Hắn cố lấy giọng bình thản trong khi bụng hắn muốn đau quắn vì nhin cười khi thấy khuôn mặt ngớ ra đỏ lựng của cậu ...

_ Hả..? _ Cậu sực tỉnh , bối rối gạt tay hắn ra..._ ..không tôi ... tôi muốn ... xin việc ..._ cậu khẽ liếc nhìn lên , bắt gặp ánh mắt ... quyến rũ chết người của hắn đang dành cho cậu , bất giác mặt cậu đỏ lên, khẽ lùi lại , cậu lắp bắp ..._ ... tôi ... chắc thôi ... tôi ... về đây ... xin lỗi ...

Nhưng khi cậu vừa quay lưng định chuồn khỏi thì hắn đã bất ngờ nắm tay cậu giật lại ... và nhanh như chớp bế thốc cậu lên như 1 cô công chúa ... trong khi cậu còn đang choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã để cậu ngồi xuống 1 chiếc ghế trong tiệm ... chẳng chờ cậu bình tĩnh , hắn rút ra 1 mảnh gấy trong túi và vơ vội ở đâu đó cây viết và dúi vào tay cậu...

_ Cậu tìm việc phải không , tôi là chủ ở đây cậu đựơc nhận , mức lướng như dán ngoài tiệm ,ký bản hợp đồng này mai cậu có thể đi làm..._ Hắn nói 1 lèo làm tai cậu như ù đi..

_ Hả ..sao sao chứ.. tôi.._ Cậu còn chưa xác định được hắn vừa nói gì thì hắn đã nắm tay cậu dí vào bản hợp đồng...

Cậu giật mình hơi rụt Tay lại , gần như ngay lập tức hắn cúi sát xuống , khuôn mặt hắn chỉ cách mặt cậu có vài phân , hắn nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang bàng hoàng vì cự ly bị rút ngắn bất ngờ của cậu , bằng đôi mắt đen láy mê hoặc của mình hắn khiến cậu bối rối 1 cách kỳ lạ , mặt cậu đỏ như gấc , khẽ nhếch môi cười hắn thì thầm...

_ Cậu không thích điều gì trong bản hợp đồng , tôi có thể tăng lương hay cậu không hài lòng với tôi.._ Vừa nói hắn vừa không ngừng tiến tới làm khoảng cách càng rút ngắn , cậu lung túng khẽ lùi người lại ...

_... Không ... không ..tôi..._ Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi khuôn mặt ma mị của hắn đã kề sát mà cậu đã không còn chỗ lùi khi lưng cậu đã ép sát vào thành ghế ....

_ Vậy ký nhé ..._ Giọng hắn nhẹ tênh trong khi đôi mắt hắn đã chuyển mục tiêu nhìn xuống đôi môi nhỏ xinh của cậu , cậu hốt hoảng , không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu biết nếu cậu còn không đồng ý thì ... đôi môi mỏng tan khuê gợi kia sẽ.... 

_ Tôi ký ... tôi ký ...._ Cậu nhắm nghiền mắt hét toáng lên trong khi đôi tay cố đẩy thân hình vạm vỡ của hắn ra...

Hắn mỉm cười , liếm nhẹ đôi môi tiếc nuối , đưa mắt thích thú nhìn cậu đang thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng bừng , hắn dúi cây viết vào tay cậu cất giọng dịu dàng pha chút đe doạ ...

_ Cậu ký đi ... nếu không..._ Hắn bỏ lửng câu nói , mỉm cười nhìn cậu...

Nụ cười của hắn khiến cậu chột dạ , chẳng nhìn xem bản hợp đồng viết gì , cậu cứ ký bừa vào ...dúi vội bản hợp đồng lại cho hắn , cậu đứng phắt dậy và chạy ào ra cửa ... Hắn mỉm cười nhìn theo và đôi mắt hồ ly đẹp đến đáng ghét của hắn ánh lên tia tinh quái khi thấy rơi dưới dất là cái giỏ xách của cậu...

_________ Hết chap 3 __________ 


_______ Chap 4 _______

Yong mỉm cười tươi tắn , lịch sự đưa bản lý lịch xin việc cho ông chủ tiệm ăn...Cậu gật đầu lễ phép ...

_ Dạ , cháu tên Kwon Ji Yong ... năm nay cháu 17 tuổi ... trước đây đã từng làm phục vụ nhiều nơi rồi a.

Không nhìn đến bản lý lịch của cậu , ông chủ cứ nhíu mày nhìn cậu chăm chăm ... Rồi bất giác ông đi vòng quanh cậu , mắt hết nhìn lên lại nhìn xuống , cú như đang xét đoán ...trước cặp mắt thoáng ngạc nhiên của cậu ... 

_ Đợi tôi chút.._ Ông cất giọng lạnh băng rồi bước vội đến bàn điện thoại , bắt máy gọi cho ai đó , ánh mắt cứ lấm lét nhìn Yong...

Yong bắt đầu khó chịu .../ ... gì vậy chứ .... còn chẳng thèm nhìn tới lý lịch của mình ... làm như sợ mình là tội phạm vậy ... ghét thật.../...dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười gượng gạo khi ông chủ quay lại ... 

_ Chúng tôi tuyển đủ người rồi..._ Ông ta lạnh lùng ... 

Yong hơi ngớ ra...

_ Nhưng ... ngoài cửa ... tấm bảng...

_ Chúng tôi lấy vô liền đây.... cậu đi cho ...._ Vừa nói ông chủ vừa vội vã đẩy Yong ra ngoài... đóng sầm cửa lại ...

Yong đứng như trời trồng ... ngơ ngác ... dù từ trước đến nay cậu không ít lần bị từ chối khi xin việc nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh bị tống ra ngoài như lần này ..../... Sao... sao mà ... làm như mình là tội phạm vậy....xí... không làm ở đây thì làm ở chỗ khác..../ ...nghĩ đoạn Yong quay lưng bước đi , đến 1 cửa tiệm khác ...

..... 1 ngày.....

..... 2 ngày ....

..... 3 ngày .....

Yong mệt mỏi ngồi bệt xuống chiếc ghế đá ven đường , cậu thở dài não ruột ... Cậu đã đi xin việc suốt 3 ngày nay , qua hơn vài chục cửa tiệm .. từ nhà hàng sang trọng đến tiệm ăn nhỏ ... từ quán bar cao cấp đến tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố .... nơi nào cũng lắc đầu khi cậu đến xin việc ... cứ như cả thành phố đang cô lập cậu vậy ... ban đầu cậu chỉ hơi ngạc nhiên ... sau lại thấy hơi sợ sợ rồi cuối cùng cậu thật sự tức giận vì cứ bị từ chối 1 cách vô lý .... ở căn tiệm cuối cùng cậu quyết định hỏi thẳng lý do vì sao không chỗ nào chịu nhận cậu ... ban đầu cô chủ tiệm nhất quyết không chịu nói , Yong phải dùng hết cách , từ năn nỉ van xin cho đến hăm doạ nằm ăn vạ ... có lẽ thấy Yong tội tội nên nên cô chủ đã nói với cậu 1 câu...

_ Cậu đã ký hợp đồng ở Lollypop rồi thì không ai dám nhận đâu.

Giờ thì Yong đã hiểu , tất cả những cái lắc đầu cậu liên tục nhận được từ 3 ngày nay chỉ vì cái bản hợp đồng với gã đáng ghét ở Lollypop. Khi vừa biết tin này cậu nổi điên lên , định xông thẳng đến Lollypop cho gã đáng ghét ấy 1 trận ... nhưng khi nhớ đến nụ cười ma quái và ánh mắt muốn hút hồn của gã là cậu lại rùn mình ... cậu linh cảm , nếu 1 lần nữa cậu gặp lại gã thì số phận cậu sẽ bị thay đổi , mãi mãi ... cuối cùng , cậu đành bất lực cho qua , chỉ có thể tự trách mình vì 1 phút loạn nhịp tim mà... gây hậu quả nghiêm trọng...

*************

___Một đêm trăng sáng ,trong công viên trung tâm thành phố , vùng hồ bán nguyệt , nơi gần đây thường rộ lên tin đồn có ma...

Mặc 1 chiếc áo khoác dài đơn giản , chiếc khăn choàng cổ bằng lông óng mượt , bên trong là bộ comle được cắt may cầu kỳ , tất cả đều tuyền 1 màu đen làm nổi bật mái tóc bạc lấp lánh ... hắn chậm rãi dạo bước trên mặt hồ dưới thứ ánh sáng vàng nhạt óng ả của đêm trăng , khuôn mặt tuấn tú đến ma mỵ của hắn khẽ mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng thoải mái ... Hắn thích thú nhắm khẽ mắt , ngước mặt hít đầy thứ không khí trong mát , lành lạnh toả ra từ mặt hồ ... bước từng bước nhẹ nhàng , hắn tạo ra dưới chân mình những gợn sóng nhỏ đồng tâm cứ từ từ lan toả ra xung quanh , làm bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ cũng lay động ... Mọi thứ... từ vùng hồ bán nguyệt giữa rừng cây ... đến ánh trăng vàng đang rọi sáng trên bầu trời đêm ... và hắn ....tất cả tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp , mê hoặc đến kỳ lạ ....

Bỗng nhiên ... gió nổi lên ... mặt hồ bắt đầu dậy sóng .... hắn khẽ mỉm cười , xoay người lại nhìn vào bờ ... nơi mà 1 cái bóng đen khổng lồ đang đứng lừng lững , cái bóng khẽ chao mình hiện nguyên hình là 1 con tinh thú gớm ghiếc với cái đầu bẹp ghí sần sùi của loài cóc , chia chỉa đầy những gai nhọn lểu xanh rì chạy dọc từ đầu xuống tới sống lưng , thân hình người to lớn cục mịch dát dầy những cái vảy dày đen nhẻm , cặp mắt quá khổ nở to chiếm gần hết cái đầu đang nhìn hắn đầy cảnh giác , cái miệng rộng hoát đến tận mang tai nhe ra hàm răng lỏm chỏm như đe doạ ... _ chẳng thèm bận tâm đến vẻ ngoài hiếu chiến của con tinh thú , hắn liếc mắt nhìn xuống sinh vật bé nhỏ đang nằm gọn trong bàn tay khổng lồ đầy vẩy của nó ...Sinh vật nhỏ bé có mái tóc vàng và khuôn mặt thiên thần đã ghé tiệm kem của hắn vài hôm trước , nhưng giờ đây , cái thân hình nhanh nhẹn linh hoạt ấy đang bê bết đầy máu và mềm oặt trong bàn tay con tinh thú , khuôn mặt tái xanh với những dòng máu không ngừng chảy ra từ những vết thương trên đầu và khoé miệng ....Khuôn mặt hắn lạnh băng ,ánh mắt thản nhiên chẳng biểu lộ chút cảm xúc dù nụ cười vẫn thường trực trên môi ...

_ Cái hồ này của ngươi sao ... đẹp đấy...._ khẽ ngước lên nhìn trời ... giọng hắn đều đều...

_ Ngươi là ai..??? _ con tinh thú gầm gừ ... mắt long lên sòng sọc khi thấy có kẻ lạ xâm nhập vào lãnh thổ của nó ... những cái gai trên người nó từ từ nở ra , dựng lên tua tủa ....

Bỗng nhiên ... gió nổi lên ... mặt hồ bắt đầu dậy sóng .... hắn khẽ mỉm cười , xoay người lại nhìn vào bờ ... nơi mà 1 cái bóng đen khổng lồ đang đứng lừng lững , cái bóng khẽ chao mình hiện nguyên hình là 1 con tinh thú gớm ghiếc với cái đầu bẹp ghí sần sùi của loài cóc , chia chỉa đầy những gai nhọn lểu xanh rì chạy dọc từ đầu xuống tới sống lưng , thân hình người to lớn cục mịch dát dầy những cái vảy dày đen nhẻm , cặp mắt quá khổ nở to chiếm gần hết cái đầu đang nhìn hắn đầy cảnh giác , cái miệng rộng hoát đến tận mang tai nhe ra hàm răng lỏm chỏm như đe doạ ... _ chẳng thèm bận tâm đến vẻ ngoài hiếu chiến của con tinh thú , hắn liếc mắt nhìn xuống sinh vật bé nhỏ đang nằm gọn trong bàn tay khổng lồ đầy vẩy của nó ...Sinh vật nhỏ bé có mái tóc vàng và khuôn mặt thiên thần đã ghé tiệm kem của hắn vài hôm trước , nhưng giờ đây , cái thân hình nhanh nhẹn linh hoạt ấy đang bê bết đầy máu và mềm oặt trong bàn tay con tinh thú , khuôn mặt tái xanh với những dòng máu không ngừng chảy ra từ những vết thương trên đầu và khoé miệng ....Khuôn mặt hắn lạnh băng ,ánh mắt thản nhiên chẳng biểu lộ chút cảm xúc dù nụ cười vẫn thường trực trên môi ...

_ Cái hồ này của ngươi sao ... đẹp đấy...._ khẽ ngước lên nhìn trời ... giọng hắn đều đều...

_ Ngươi là ai..??? _ con tinh thú gầm gừ ... mắt long lên sòng sọc khi thấy có kẻ lạ xâm nhập vào lãnh thổ của nó ... những cái gai trên người nó từ từ nở ra , dựng lên tua tủa ....

_ Ta thích cái hồ này .... _ hắn vẫn bình thản mỉm cười , chẳng thèm nhìn đến con tinh thú đang thủ thế sẵn sàng lao đến ...._ Ta cũng thích thứ ngươi đang giữ trong tay kia nữa ...

Ngay lập tức con quái vật gớm ghiếc hạ thấp người xuống ... những cái gai nhọn trên người nó lao ra vun vút như những lưỡi dao nhọn , nhắm ngay hắn mà phóng tới. ... hắn khẽ mỉm cười xoay người lại , nhìn thẳng vào những thứ ám khí tầm thường đang lao đến bằng đôi mắt màu tím rực sáng lấp lánh ... những 

mũi gai sắt nhọn bay nhanh như chớp đâm thẳng vào người hắn .... nhưng chúng nhanh chóng vỡ nát ra thành cát khi vừa chạm được vào áo hắn , cứ như người ta thả rơi những bông tuyết vào chậu nước nóng ... thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra , vẫn giữa nụ cười mỉm điệu đà trên môi , hắn chậm rãi bước trên mặt nước tiến vào bờ , nhưng lúc này dưới chân hắn không còn là những gợn sóng nhẹ nhàng xinh đẹp mà thay vào đó là những bông tuyết dần dần kết tinh lại , càng lúc càng dày ... nơi hắn bước qua nhanh chóng biến thành mặt băng tua tủa lạnh giá ...

Con tinh thú lùi lại , nỗi sợ hãi khiến nó càng điên cuồng phóng ra ào ạt bao nhiêu là gai nhọn tạo thành những cơn mưa nhọn lễu lao về phía hắn ... bước chân hắn vẫn bình thản tiến đến , tạo ra 1 vùng băng tuyết rộng lớn , trắng lấp lánh giữa mặt hồ đêm....

_ Ngươi đừng phí sức nữa ..._ hắn khẽ nhíu mày khó chịu khi những hạt cát từ những mảnh vụn vươn lại trên bộ y phục đẹp đẽ của hắn.._ ... Ngươi làm dơ đồ ta rồi đấy...

Con tinh thú sợ hãi lùi lại ,cả người nó xù lên đầy gai nhọn khi hắn nhẹ nhàng đặt chân lên thảm cỏ xanh mượt của bờ hồ và khiến nó đông cứng lại thành băng...

_ Để thứ trên tay ngươi xuống ...._ hắn lại mỉm cười , nhưng lần này ... từ đôi mắt tím rịm lấp lánh của hắn toả ra cái sát khí khủng khiếp..._ .. đó là đồ chơi của ta... ta không muốn nó hư hơn nữa...

Thứ sát khí âm u quái dị toả ra từ hắn khiến không khí như đông lại xung quanh con tinh thú gớm ghiếc... Nó vội nhảy lùi lại và bất ngờ quăng thẳng cái cơ thể mềm oặt trong tay về phía hắn ... hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn dễ dàng đón lấy cậu 1 cách nhẹ nhàng trong vòng tay ... nhưng khi hắn vừa ôm được cậu vào lòng thì con quái thú cũng hiện ra ngay trước mặt hắn với hai cánh tay đã biến thành 2 lưỡi dao sắt nhọn chĩa thẳng vào hắn ... nhanh như cắt , hắn vươn tay chộp lấy cánh tay nó...nhưng..

_ '' Phập'' .._ Hắn khựng lại , nhìn xuống...

Một dòng máu đỏ tươi ào ra , cánh tay còn lại của con quái thú đã đâm trúng ngay thứ hắn vừa nhẹ nhàng đón lấy... Khuôn mặt hắn đanh lại nhìn dòng máu đang chảy ra ào ạt.. Con quái thú trong lúc hắn đang phân tâm liền lia mạnh lưỡi dao sắc nhon vào cổ hắn ... nhưng nó chưa chạm được vào cổ hắn đã tự rã ra thành trăm vạn hạt cát trong tiếng kêu gào thảm thiết của nó ... hắn ngẩn lên... đôi mắt tím rịm của hắn sáng quắt giận dữ , nụ cười trên môi hắn biến mất ...

_ Ta đã bảo đừng phá hư đồ chơi của ta...

Hắn gầm lên tức giận và vung mạnh tay , hất bay con tinh thú vào 1 gốc cây lớn làm nó run lên rồi bật gốc nặng nề ngã xuống .. kéo theo cả hàng dài cây đổ theo phía sau... Con quái thú run lẩy bẩy cố gượng dậy trong tiếng rên rỉ đau đớn ... nhưng khi nó vừa loạng choạng đứng được thì hắn đã hiện ra sừng sững trước mặt ... con tinh thú hốt hoảng định lùi lại thì đôi chân nó đã bị băng hoá như đám cỏ dưới chân hắn , chỉ trong chớp mắt , cơ thể nó biến thành 1 khối băng khổng lồ chỉ còn chừa cái đầu với hơi thớ yếu ớt ...

_ Vốn dĩ định tha mạng cho ngươi..._ hắn nhếch môi cười lạnh lẽo, đôi mắt ngùn ngụt sát khí nhìn xoáy vào con tinh thú đang thoi thóp..._ ... nhưng ngươi lại khiến món đồ ưa thích của ta ra thế này...._ Giọng hắn gằn lại, đầy tức giận ..._ ... Nếu đã vậy , tự ngươi hãy biến thành thuốc cho ta....

_ Ngươi.... ngươi... là.... ai.... _ Con tinh thú thều thào không thành tiếng....

Chẳng màng đến , hắn lạnh lùng đặt bàn tay lạnh ngắt lên đỉnh đầu con tinh thú và ấn xuống , một làn khói tím toả ra bao trùm lấy con quái thú trong tiếng gầm rú kinh hoàng của nó...trong phút chốc , cả cơ thể đồ sộ gớm ghiếc của nó tan ra thành cát bụi , chỉ còn lại 1 viên Hắc Châu sáng bóng trên tay hắn ... Hắn khẽ nhếch môi cười ,đôi mắt từ từ dịu lại và biến lại màu den tuyền như mọi khi...

Nhẹ nhàng đặt cái cơ thể đầm đìa máu đang lạnh dần của Yong ngồi dựa vào góc cây , hắn nhét vội viên Hắc Châu vào miệng cậu ...

_ Nuốt đi..._ Giọng hắn lạnh băng ...

Viên châu chẳng thể trôi xuống khi cậu đã hoàn toàn bất tỉnh không chút khí lực ..

_ Trời ạ ..._ Hắn thở dài..._ .. Thứ đồ chơi này ... dễ hư quá...

Khẽ nhăn mặt , hắn dùng vạt áo chùi chùi miệng cậu , nơi dính đầy máu cậu ọc ra... 

_ Ta cứu ngươi mệt lắm đó , lúc dậy phải chơi với ta đó..._ Hắn lầm bầm trong khi bàn tay vẫn cố lau sạch khuôn mặt cậu .._ ... thật là... dơ quá..._ Hắn lại nhăn mặt...

Khi khuôn mặt cậu đã dược '' vệ sinh '' sạch sẽ , hắn mới mỉm cười hài lòng...

_ Ít ra cũng phải như vầy ...

Khẽ ngẩng đầu hít lấy 1 hơi dài , hắn cúi xuống,hôn lên môi cậu... dùng chiếc lưỡi tinh quái của mình , hắn buộc hàm răng cứng đầu của cậu phải mở ra để hắn luồn vào.... hắn khẽ thổi 1 làn khí đẩy viên Hắc Châu trôi tuột xuống ổ họng cậu... ngẩn đầu lên mỉm cười , hắn hài lòng với kết quả thu được khi thấy máu từ những vết thương bắt đầu ngừng chảy.... Cởi chiếc áo khoác , hắn nhẹ nhàng bao bọc cậu lại, khuôn mặt trắng xác của cậu từ từ hồng lên nhờ hơi ấm của hắn còn vươn lại trong chiếc áo .

_ Ngươi làm dơ áo ta .... còn cả khăn nữa... tỉnh dậy phải bắt ngươi giặt mới được... phiền thật... _ Hắn lầm bầm...trong khi quấn nốt chiếc khăn choàng lông lên cổ cậu...

Nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên , hắn chậm rãi nhún chân cất mình bay cao lên bầu trời và biến mất vào không trung...

____ Hết chap 4 ______

_______ Chap 5 __________

Phía sau tiệm kem Lollypop _ nhà riêng của hắn .

Cậu khẽ nhíu mày , từ từ mở mắt tỉnh dậy sau 3 ngày đêm hôn mê , và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát nổi bật với 1 chùm đèn trang trí khổng lồ bằng phale đỏ ... trong tích tắt , Yong nhận ra cậu đang ở 1 nơi xa lạ và cậu cũng nhớ rất rõ trận chiến với con tinh thú.... cậu ngồi phắt dậy , chiếc chăn đang đắp ngang ngực cậu rơi xuống , để lộ ra những vết thương vừa kéo da non chằng chịt trên phần da trần ...

// ...Đây là đâu vậy... rõ ràng là mình bị con tinh thú bắt rồi mà... đã bao lâu rồi ... sao những vết thương lành rồi.... căn phòng này....//

Cậu nhìn quanh , 1 căn phòng rất rộng , trắng toát ,từ sơn tường , cửa sổ cho đến rèm cửa , nhưng trong phòng không hề có bất cứ vật dụng gì ngoài chiếc giường quá khổ cũng trắng toát mà cậu đang nằm ... màu sắc duy nhất trong căn phòng là màu đỏ rực rỡ của chùm dèn phale ngay phía trên cậu ... 1 căn phòng kỳ lạ...

Cậu kéo chăn ra định bước xuống giường, nhưng khi tấm chăn vừa kéo ra thì toàn thân cậu như đông cứng , khuôn mặt cậu đơ ra rồi từ từ đỏ lựng lên ... phía dưới của cậu ... hoàn toàn trống trơ , không một mảnh vải... như phản xạ tự nhiên cậu vội đắp chiếc chăn lại , miệng vẫn còn há hốc ngạc nhiên...

//... Đồ ... đồ mình... đâu rồi... chẳng lẽ.. bữa giờ....AAAAAHHHHHHH ... bị thấy rồi... thấy hết rồi... mà ..mà ai...//

Trong lúc cậu còn đang hoang mang cực độ thì cửa phòng bật mở , cậu giật mình ngước lên... và kỳ này cậu thật sự bị chết đứng khi người vừa bước vào là ... gã chủ tiệm kem Lollypop . Vừa bước vào phòng , đôi mắt sắc lẻm của hắn đã dính vào khuôn ngực trần của cậu ... ánh mắt hắn khiến cậu sực tỉnh...

_YYAAAAAAHHHHHHHHHHH........_ Cậu hét toáng lên trong khi đôi tay vội vã kéo chăn lên đắp tới tận cổ còn khuôn mặt đỏ bừng như cà chua....._ ...SAO HUYNH LẠI Ở ĐÂY..... RA NGOÀI ĐI...

Nhìn cậu đang đỏ mặt tía tai hét đuổi hắn ra ngoài trong khi bản thân cậu lại đang cố thủ trên giường không dám bước xuống , hắn phì cười... bước từng bước chậm rãi , hắn tiến thẳng đến chiếc giường ...

_ YA...YA... HUYNH ĐỪNG QUA ĐÂY NHA.... _ Cậu hốt hoảng lùi lại sát vào thành giường , tay vơ vội chiếc gối ôm trước ngực , chân co lại đề phòng ..._ ... YAAA ... NÈ ... ĐỪNG QUA ĐÂY MÀ.. YA...

Mặc kệ sự la hét của cậu , hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường , nở nụ cười tinh quái nhìn cậu..

_ Ta có làm gì đâu , không cần hét lên ... đây là nhà của ta...

_ Hả.. nhà..của huynh.?_ Cậu ngạc nhiên ..._ vậy ... là huynh ... cứu tôi hả ..._ cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi , tay vẫn ôm chặt chiếc gối cố thủ...

_ À ... là ta ... lượm được cậu ngoài đường nên..._ Hắn nhoẻn miệng cười nhìn cậu, mắt hơi ánh lên..._ .. tiện tay mang về thôi ...

_ Huynh ... không thấy ... con gì... khác ngoài tôi sao..?_ Cậu nhíu mày khó hiểu,ánh mắt vẫn nhìn hắn dò xét..

_ Không.._ Hắn điềm nhiên trả lời , ánh mắt tinh quái nhìn xoáy sâu vào cậu ._... bộ còn con gì khác sao..?

_ Hả.., không, không có..._ Yong bối rối , cậu vội chuyển qua đề tài khác..- Tôi ở đây mấy tháng rồi..?

_ 3 ngày...

_ Hả ????_ Yong mở to mắt ngạc nhiên.

_ À , ta có quen 1 người bạn , anh ta cho ta vài viên thuốc ... xem ra cũng không tệ nhỉ _ hắn lại nhoẻn miệng cười..

_ Chỉ vài viên thôi sao? _ Cậu càng ngạc nhiên hơn...

_ À... anh ta... mà sao cậu bị thương nặng vậy ..._ hắn khéo léo đổi đề tài.

_ À... tôi... tôi bị ... chó hoang cắn .._ Cậu ấp úng...

Hắn khẽ mỉm cười trước câu trả lời có phần ngây ngô của cậu , thấy cậu đã bớt cảnh giác , hắn nhẹ nhàng xích tới .

_ Để tôi xem vết thương nào ...._ Vừa nói hắn vừa đưa tay giật phắt chiếc gối ra khỏi tay cậu .

_YAAAAAAA..... HUYNH LÀM GÌ VẬY...._ Cậu hết hồn giữa chặt lấy chiếc chăn , thứ duy nhất còn sót lại che chắn cho cái thân hình.... trống lốc của cậu..

Hắn vẫn khẽ nhích tới, mắt khẽ ánh lên thích thú nhìn phản ứng trên khuôn mặt cậu trong khi đôi môi vẫn nở nụ cười dụ dỗ ..

_ Không cần làm dữ vậy , ngày nào bôi thuốc cho cậu ta chả thấy..

_ Vậy... vậy.._ Mặt cậu đỏ bừng lên đến tận mang tai , đôi mắt nâu trong veo nhìn hắn như muốn lòi cả ra,còn môi lắp bắp không thành tiếng..._ ... ngày nào.... cũng....cũng....

_Ừm.._ Hắn mỉm cười thích thú , mắt híp cả lại..._ ... còn bôi thuốc... bôi bôi ...nữa ..không chừa chỗ nào... cậu bị thương nặng quá....

Trong phút chốc tất cả dây thần kinh trong đầu cậu đồng loạt đứt sạch....

_

AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH......

_ Vừa hét cậu vừa nhào đến đấm đá liên tục vào cái thân thể đang không có chút phòng bị của hắn..._

AAAAAAHHHHHHHHHHH......

_ Đấm..đấm.. đá ..đá.. đá... cào..cào.. cấu..cấu... cắn .. nhéo.._

AAAAAAHHHHHHHHHHHH....


Hắn lãnh trọn tất cả trong tiếng la hét thất thanh của cậu ...

_ YAAAA... KHOAN ĐÃ .. LÀ TA... CỨU MẠNG NGƯƠI MÀ....YA..._ hắn cố la lên trong khi mặt mũi,tay chân ,thân thể hắn bị cậu đánh túi bụi không thương xót...

Cậu khựng lại 1giây , thở dốc , sang giây thứ 2 ...

_

AAAAAAHHHHHHHHH......_

tay chân và cả cái miệng của cậu lại đồng loạt hoạt dộng ....

Hắn bắt đầu tối tăm mặt mũi... Nếu không phải nghĩ đến vết thương mới lành của cậu thì chỉ cần 1 cái phất tay của hắn là cậu bay ra cả chục thước ... vậy mà hắn vẫn cố kiên nhẫn...

_ YAAA.... NGƯƠI ĐANG KHOẢ THÂN CƯỠI TRÊN NGƯỜI TA DÓ......_ hắn nhắm mắt gào lớn ...

Ngay lập tức cậu sững lại, đưa mắt nhìn xuống dưới ... Cậu đang hoàn toàn khoả thân và đang cưỡi trên người hắn và cả hai đang ở .. . trên giường . Trong lúc cậu còn đang thất kinh vì tình trạng ...kỳ lạ của mình thì hắn đã nhỏm dậy , chỉ 1 cái lắc mình , hắn đã đè cậu xuống nằm bên dưới hắn , chỉ 1 bàn tay hắn đã giữ chặt được cả 2 cánh tay cậu giơ lên đầu , còn đôi chân hắn thì ghì chặt lầy phần thân dưới của cậu... Cậu hoàn toàn không thể phản kháng ...

Đưa bàn tay rảnh rang còn lại vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị cậu nắm giựt không thương tiếc , hắn vừa mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu , cậu vẫn cố sức giãy giụa...

_Ngươi thật là , ta đã cứu ngươi mà ngươi làm gì nào... hư tóc ta rồi ..._ Hắn vẫn lẩm bẩm trong khi bàn tay bắt đầu sửa đến ... cổ áo ...

_ Làm đứt cả nút áo của ta nữa...

_

THả ta ra ... tên khốn...ta...

_ cậu chưa nói hết câu đã bị bàn tay hắn bịt miệng lại...

_ Suỵt..._ Khẽ nhíu mày , hắn lại lẩm bẩm..._ ngươi ồn quá.. biết tai ta rất nhạy cảm không hả... ta ..

Hắn bỗng khựng lại ... Bàn tay đang bịt miệng cậu vừa truyền về bộ não hồ ly của hắn 1 cảm giác ... mềm mại , ươn ướt ... đôi môi của cậu ... Trong phút chốc , những lời càm ràm bay biến khỏi đầu hắn ,đôi môi hắn khẽ nở ra nụ cười quyến rũ , ánh mắt hắn trở nên dịu dàng , nhẹ nhàng lướt lên khuôn mặt cậu rồi xuống chiếc cổ thon nhỏ trắng trắng ... xuống đôi vai gầy đang run lẩy bẩy ... rồi đến vùng ngực trắng hồng với những vết thương mới lành ... trong phút chốc ... trái tim hắn hơi loạn nhịp , ánh mắt trở nên mơ hồ hơn... Hắn muốn cậu ...

Nhìn ánh mắt mơ màng đang lướt trên da thịt mình ... cậu hốt hoảng ... cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cậu làm gai óc cậu nổi lên và toàn thân cậu chuyển sang 1 màu đỏ ửng ... lần đầu tiên của cậu ... cậu không muốn ... không muốn...

Hắn nhìn cậu mơ màng , buông bàn tay đang bịt chặt miệng cậu ra , hắn nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang đỏ au của cậu ... mái tóc vàng óng ánh.. vầng trán cao cao ương bướng .. làn da mềm mại mịn màn , đôi mắt nâu 1 mí đáng yêu đang nhìn hắn trân trối , đôi môi đỏ hồng mộng lên ... bản năng hồ ly trong người hắn thức tỉnh , khiến cơ thể hắn nóng rang lên , hơi thở cũng trở nên gấp gáp...

Hắn nhanh chóng cúi xuống , ngậm chặt lấy bờ môi cậu .... Cậu hốt hoảng cố vùng vẫy trong tuyệt vọng , cố xoay đầu né tránh đôi môi hắn ... mặc kệ ... nụ hôn hắn trượt dài xuống ... âu yếm chiếm lấy vùng cổ trắng ngần của cậu ...

_

Thả ta ra ... tên khốn này... thả ra..

_ Cậu vẫn cố gào lên ..

Hắn lại trườn lên , chiếm lấy môi cậu , ngăn không cho cậu lên tiếng ... hắn ngấu nghiến đôi môi cậu đầy thèm khát trong khi bàn tay lại vuốt ve nhẹ nhàng ngực cậu ... cậu nhăn mặt cố cắn chặt răng không cho cái lưỡi tinh ranh của hắn vào... hắn càng nổi điên lên , bàn tay hắn không ngừng day lên 2 điểm hông nhỏ nhỏ nơi ngực cậu ,khiến chúng dần dần cứng lại ... đầu óc cậu càng lúc càng trở nên mơ hồ , bất giác hắn bóp mạnh ... cậu giật mình khẽ rên lên , chỉ chờ có giây phút đó , cái lưỡi cáo của hắn len nhanh vào khe hở giữa răng cậu và nuốt chửng lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu , bất giác cậu đáp trả lại nụ hôn của hắn trong vô thức ...

// .. Không được.... Yong... không dược ... mày không được//

Cái ý nghĩ chống đối vẫn le lói trong cậu dù yếu ớt , cậu cố dứt ra khỏi nụ hôn mê hoặc của hắn, người cậu đã nóng ran hoà cùng nhiệt độ của thân thể hắn...phía dưới cậu nơi bị đè chặt bởi hắn, cậu mơ hồ cảm nhận được ... cả cậu và hắn đang từ từ ... không thể kiềm chế....

// ... không được... mình không thể... mình là... không được..//

Hắn đã buông tay cậu và đang mê mải hôn lên vùng ngực của cậu , lia cái lưỡi dài ma mảnh lướt lên phần da thịt mới lành của cậu đầy thích thú...

_ Đừng mà...tôi xin huynh .. đừng mà ...._ Giọng cậu nhỏ xíu , gáp gáp trong hơi thở vội...

Hắn ngừng lại , khẽ ngước lên nhìn cậu ... cậu đang ôm mặt khóc , nức nở ... đôi vai cũng run lên ... sau giây phút ngỡ ngàng , hắn lặng lẽ ngồi dậy , né ra khỏi người cậu ,bước xuống giường... cậu co mình lại , che mặt khóc nấc lên ... Hắn thở dài , vơ lấy chiếc chăn , hắn nhẹ nhàng phủ lên người cậu ...

_ Ta xin lỗi .._ Giọng hắn nặng nề..._... thôi ngươi nghỉ đi ... ta sẽ để quần áo ngươi ngoài cửa , ngươi đừng đi đâu , cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi ... Ta qua nhà bạn ta ngủ ... vì vết thương của ngươi hơi lạ nên ta... bạn ta đã giăng kết giới bảo vệ ở đây .. ngươi không ra được đâu, đừng phí sức.. ta đi đây .. 3 ngày nữa ta sẽ về...

Nói rồi hắn bước vội ra ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ tiếng động sẽ khiến cậu giật mình ...

Đứng bên ngoài cánh cửa , hắn khẽ thở dài ..

[...Ta sao thế này.... Cửu Vỹ Hồ sao lại thế này ... điên mất thôi ... Ta mà lại đi ức hiếp 1 đứa nhóc sao... điên thật rồi... về núi thôi..]

Còn lại 1 mình trong phòng , cậu cuộn chặt mình trong chăn nức nở ... lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhục nhã đến vậy ... cậu thấy ghét chính bản thân mình khi có lúc cậu chịu không nổi cám dỗ từ hắn ... chỉ 1 chút nữa thôi,...1 chút nữa thôi... cậu thật sự không dám nghĩ tới ... vì bây giờ đây.. cơ thể cậu vẫn còn nóng rang vì cảm giác đôi môi và bàn tay hắn vẫn còn trên da thịt ... cả cái mùi dạ hương kỳ lạ của hắn vẫn đang quấn lấy cậu và khiến trái tim cậu loạn nhịp ... cậu ghét hắn... và ghét luôn cả chính cậu...

____ hết chap 5______

______ Chap 6 ______


3 ngày sau khi Yong tỉnh dậy , hắn trở về nhà... Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa hắn đã khựng lại ... mắt hắn khẽ ánh lên tia nhìn sắc lẻm , nụ cười thoáng hiện trên môi... hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trong khi cánh cửa còn chưa kịp mở hết 1 lưỡi dao sắc lẻm đã kề vào cổ hắn lạnh tanh mà chủ nhân của nó lại chính là người đã được hắn cứu _ chính là Yong _ nhìn hắn bằng 1 đôi mắt đầy cảnh giác , tay cậu chầm chậm mở cửa ...

_ Vào đây .._ cậu nói như ra lệnh.

Hắn nhoẻn miệng cười nhìn cậu rồi chậm rãi bước vào với con dao vẫn kề sát vào cổ . Cánh cửa vừa đóng lại là cậu đã bay đến , nắm lấy tay hắn và quật mạnh , hắn khẽ búng người chiều theo cú quật của cậu và nằm thẳng cẳng trên nền nhà mà miệng thì không ngừng rên rỉ như vừa bị chấn thương nặng sau cú quật ''cực mạnh'' của cậu..

_ AAAAAHHHH... đau quá ... cậu làm gãy lưng tôi rồi...aaahhh_ hắn vờ nhăn mặt rên rỉ ...

Không hề nao núng , cậu lại lao đến,nắm lấy cổ áo hắn giật ngược lên và vô thế quật thêm 1 cú khiến người hắn lộn nhào hết mấy vòng và đập thẳng đầu vô tường ... hắn khụy xuống , lăn đùng ra bất tỉnh với 1 dòng máu đỏ au chảy tràn xuống mặt.. cậu giật mình hốt hoảng vội chạy đến , nhìn đôi mắt nhắm nghiền và cái đầu bê bết máu của hắn mặt cậu tái mét...

_ YAA....ya... này... tỉnh dậy đi ... có ...sao không vậy ... này... _ Cậu cố sức lay cái thân hình cao lớn của hắn nhưng hắn vẫn nằm yên bất động .... cậu vội đưa tay lên dò mạch nơi cổ hắn..

_/ ... phù ... vẫn ổn... chắc xỉu thôi.... làm mình hết hồn.. tưởng giết người rồi chứ.../_ Cậu thở phào ngồi bệt xuống bên cạnh hắn , đưa tay quệt những giọt mồ hôi vừa túa ra do sợ hãi , quay sang nhìn hắn .../ ...tên ngốc này... hôm bữa mạnh lắm mà... sao mới đụng cái cốp là xỉu rồi..../_ vừa nghĩ cậu vừa lấy chân đá đá vào người hắn với khuôn mặt cảnh giác..._/...chắc tại hôm bữa mình còn mệt... mới yếu vậy ... nhìn tướng vầy ... ai dè yếu ghê.../_ Cậu lồm cồm đứng dậy..._ /...Yếu thì yếu ... vẫn phải theo kế hoạch ... trói hắn lại trước đã ... rủi 1 hồi hắn tỉnh dậy nổi điên... giống lần trước thì... thì..../_ Bất giác mặt cậu đỏ rực lên , lắc vội đầu cố xua đi cái ký ức vừa mới hiện lên trong đầu ,Yong chạy vội vào phòng lấy ra sợi dây thừng được bện bằng những mảnh vụn được cắt ra từ chiếc chăn ...

Cậu hì hục cố đỡ cái thân hình cao lớn nặng trịch của hắn dậy ..._ /..Nặng quá... sao nặng vậy trời../_ Cậu nhắn mặt gồng mình đỡ lấy thân hình lớn gấp đôi người cậu lê từng bước mà không hề nhận ra rằng , trên khuôn mặt của người đang '' bất tỉnh '' kia vừa thoáng hiện lên 1 nụ cười, rất nhanh, chỉ trong 1s...choàng cánh tay dài ngoằn của hắn trên vai cậu lê từng bước chậm chạp về chiếc ghế đặt ở giữa phòng... _ [.. Tên nhóc này ngốc thật ..]_ Hắn thầm nghĩ..[ .. cứ lôi chiếc ghế đến chỗ ta là được rồi, cần gì phải khiêng ta dến chỗ chiếc ghế.. đã vậy.... hahaha..].

_ "" RẦM ''' _

Chỉ 1 cái đẩy nhẹ đôi chân đang bị lôi lệt sệt dưới dất , hắn khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống đất và... cả cái cơ thể khổng lổ của hắn nằm yên vị trên... người cậu....

" thình thịch '' ''thình thịch''

Mặt cậu đỏ bừng lên , còn trái tim trong lồng ngực thì nhảy loạn như cào cào đang trong mùa gặt ... Sau 3s ngớ ra vì bất ngờ và rối loạn nhịp tim , cậu hốt hoảng vội đẩy mạnh thân hình to lớn bất động của hắn ra ... nhưng hoàn toàn không ăn thua , thân hình hắn chỉ nhúc nhích chút đỉnh rồi lại ỳ ra...cậu càng cố thì dường như người hắn càng nặng hơn... _ [ ...Đáng yêu thật... cơ thể nhóc nóng ran rồi... thích ta sao... trái tim sắp bay ra ngoài rồi kìa...] _ đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền trong khi đôi môi lại nở nụ cười gian xảo... càng đẩy không ra cậu càng sợ , tay chân càng luống cuống.._ / ..nặng quá... sao giờ.. nếu không mau hắn mà tỉnh dậy.. đúng lúc.. mình đang ở dưới như vầy... chắc .. chắc...aaahhh ..trời ơi.../.._

Cuối cùng lấy hết sức bình sinh , cậu nghiến răng , cố sức đẩy bật hắn ra, hắn rời khỏi người cậu , lăn hết mấy vòng và... trở lại vị trí cũ nơi hắn bị ngất ... Cậu mệt mỏi ngồi dậy , khi nhìn sang thấy hắn , cậu thở dài , công sức nãy giờ của cậu tan biến sạch sẽ chỉ vì 1 cúa ngã... Cậu mệt mỏi bò dậy , tiến về phía hắn cố gắng 1 lần nữa với mong muốn dời cái thân thể 1m8 của hắn đến với chiếc ghế...

Sau 45' vật lộn , cậu đã hoàn thành công việc : '' cho hắn ngồi lên ghế và trói chặt lại '' . Cậu ngồi bệt xuống đất thở dốc , mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt cả chiếc áo thun trắng cậu đang mặc , mặt cậu cũng đỏ au lên sau 1 hồi cố gắng hết sức... nhìn hắn bị trói cứng trên ghế , đầu gục xuống , vệt máu từ vết thương nơi đầu đã khô lại dính thành bệt trên khuôn mặt tuyệt đẹp như đang say ngủ hắn , cậu hơi ... chạnh lòng... Lê bước dậy cậu mệt mỏi đi vào phòng lấy ra 1 chiếc khăn ướt .

Đứng cạnh hắn , cậu nhè nhẹ nâng đầu hắn dậy , cho hắn ngã đầu vào cánh tay nhỏ của mình , cậu dịu dàng lau đi những vệt máu trên mặt hăn nhưng miệng không ngừng lầm bầm..

_ Tại ngươi ăn hiếp ta trước nên ta buộc phải làm vầy thôi..._ Lau nhè nhẹ..._ ... ta đâu muốn làm ngươi bị thương đâu , tại ngươi đó nha..._ Lau tỉ mỉ..._ .. nếu không nể tình ngươi cứu ta còn chăm sóc ta mấy ngày thì còn lâu ta mới lau mặt cho ngươi..._ Mỉm cười hài lòng nhìn khuôn mặt sạch sẽ tới sáng rỡ của hắn..._ ... Ta lau cho ngươi sạch lắm đó .. lau cả mắt nè ... sóng mũi nè ... cái miệng của ngươi nè ... mà sao môi ngươi mềm vậy ... ờ... hôm bữa cũng....

Cậu khựng lại , giật mình nhìn lại , cậu đang tỉ mẩn lau mặt cho hắn , còn hắn đang ngả đầu vào ngực cậu mà nhắm nghiền mắt... nếu không tính đến tình trạng hắn đang bị trói gô cứng ngắc thì nhìn 2 người cứ y như 1 đôi tình nhân đang trong thời kỳ '' hương lửa mặn nồng '' , cậu khẽ run lên vì trái tim lại bắt đầu biểu tình cộng thêm cái đầu vừa bất giác nhớ lại nụ hôn với đôi môi mềm mại của hắn , không kịp suy nghĩ cậu hất mạnh đầu hắn , khiến nó quay lại vị trí cũ , guc xuống... Vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình , cậu bước vội vô nhà tắm , vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm...

_ ...Nóng quá , không ổn rồi... mình sốt rồi... đừng nhìn hắn ... đừng nhìn hắn ... nguy hiểm quá ... phải rửa mặt cho tỉnh táo ... phải tỉnh táo để 1 hồi còn hỏi cung nữa ... phải tỉnh tao..

_..[.. Đáng ghét thật... mới lợi dụng dựa được 1 chút ... đang dịu dàng tự nhiên... có cần mạnh tay vậy không... ... mà sao... tên nhóc này... thơm quá ... mùi dâu... ngọt..]

Cậu trở ra với cái đầu ướt sũng nước , rửa mặt thôi không giúp cái đầu cậu bức ra khỏi đôi môi và khuôn mặt hắn ... Cầm theo cái chăn đã bị xé chỉ còn phân nửa , cậu bước thẳng đến trước mặt hắn và... 1,2,3... cậu trùm cả cái chăn lên đầu hắn , đoạn mỉm cười hài lòng , ngồi xuống bên cạnh hắn chờ đợi..

_/ .. Hà hà ... vậy là xong ... khỏi thấy mặt hắn ... giờ chỉ cần chờ hắn tỉnh thôi../

_ [ .. Cái gì vậy trời... tự nhiên.. trùm mình kín mít.. . đáng ghét thật..]

___ 1 phút ___

___ 10 phút ___

....

____ 1 tiếng sau_____

....

_ [ ... sao im quá vậy ta... không lẽ bỏ đi rồi...]_ hắn đang nghĩ thầm trong đầu thì ..

_''' bịch ''' _ cậu ngã đầu lên đùi hắn ... ngủ gật...

Chỉ 1 cái chớp mắt của hắn , chiếc chăn tự động tuột ra khỏi đầu hắn , và hắn thấy thiên thần ... rất gần ... Cậu đang ngã đầu trên đùi hắn ngủ ngon lành , khuôn mặt thiên thần của cậu trong phút chốc khiến hắn ngẩn ra ... khẽ phẩy tay , hắn thoát khỏi sợi dây trói 1 cách nhẹ nhàng ...

Dịu dàng , hắn vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu để nhìn kỹ hơn khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ không chút phòng bị ... hắn khẽ mỉm cười , ánh mắt sắc lẻm thường ngày cũng dịu xuống âu yếm nhìn cậu _ làn da trắng xanh hơi yếu ớt , đôi mắt 1 mí nhắm nghiền , sóng mũi cao cao cùng vầng trán ương bướng , đôi môi hồng hơi hé mở thỉnh thoảng lại cười nhẹ ... dường như cậu đang có 1 giấc mơ đẹp _ [ ... đáng yêu thật ... tên ngốc này ...]

Khẽ phẩy tay , chiếc chăn đang nằm chổng chơ trên mặt đất bay vụt vào tay hắn ,hắn nhẹ nhàng choàng nó đắp lên đôi vai gầy gò nhỏ bé của cậu ... khẽ cúi xuống , hắn hôn nhẹ lên trán cậu , đảm bảo cho cậu 1 giấc ngủ say ...

_[ ... ngủ ngon nhé ... coi như ta trả công cho cậu khi vác ta lên ghế...]

Hắn cứ ngồi thế mà nhìn cậu ngủ ngon lành với nụ cười nhẹ trên môi...

**** Trong giấc mơ của Yong****

_ Huynh yêu cậu rồi.._ Hắn quỳ gối dưới chân cậu , nhìn cậu với ánh mắt tha thiết...

_ Thật sao...?_ Cậu cười nhạt trong tư thế tay đút túi quần đầy quyền uy..

_ Thật , huynh yêu cậu rồi,nếu không có cậu huynh chết mất..._ Hắn chộp lấy tay cậu , ánh mắt nghẹn ngào...

_ Huynh phiền quá ... đâu phải chỉ 1 mình huynh yêu tôi... cả khối người .._ Cậu khinh khỉnh khẽ dẩu môi chê bai..._ ...ai cũng tốt cũng đẹp hơn huynh...

_ Đừng mà... cậu là số 1 trong lòng huynh... cậu là nữ hoàng..à không.. là hoàng tử ... huynh chỉ có mình cậu thôi ..._ khuôn mặt hắn nhăn nhó khổ sở , nước mắt ứa ra trên khuôn mặt xinh đẹp...

_ Thật sao?_ cậu mỉm cười .._ ... vậy.. huynh có nghe lời tôi không,nếu tôi đồng ý quen huynh?

_ Có , có.. chỉ cần cậu nói, gì huynh cũng nghe.._ Hắn mừng rỡ như bắt được vàng...

_ Chỉ được yêu mình tôi thôi..._ Cậu khẽ trừng mắt.

_Dĩ nhiên.._ Hắn cười toe nhìn cậu..

_ Chỉ được nhìn và nói chuyện với tôi thôi, không được tiếp cận với ai khác , cả nam lẫn nữ._ cậu gằn giọng.

_ Vậy tiệm kem..

_Nếu không thích thì thôi.._ Cậu khẽ bĩu môi định quay đi ..

_ Được , được mà._ Hắn vội níu cậu lại.._ Bỏ tiệm kem luôn , chì cần cậu muốn huynh sẽ chỉ nhìn và nói chuyện với mình cậu thôi _ Hắn quả quyết....

_ Sau này , mỗi khi tôi đi săn , huynh phải ở nhà , giặt giũ, nấu cơm ,dọn dẹp, rửa chén.... tất tần tật huynh đều phải làm hết.

_ Được , huynh làm hết , sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu về .

Khẽ kéo hắn đứng lên , cậu nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy hắn , mỉm cười nũng nịu ...

_ Và... huynh phải hôn tôi ... thật nhiều đấy...

Không chút chần chờ , hắn ôm choàng lấy cậu và nhấn cậu chìm lỉm trong nụ hôn ngọt ngào thoảng mùi dạ hương của hắn ....

******

Cậu khẽ mỉm cười trong giấc ngủ bỗng..

_YYYYYAAAAAAAA..._ Một tiếng thét chói tai vang lên làm cậu giật mình tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn quanh...

_ YAAA ...

Cậu ngước lên theo hướng tiếng gọi và trong 1 giây trái tim cậu ngừng đập khi thấy khuôn mặt vừa hôn mình trong giấc mơ đang lù lù trước mặt , nhưng khi nhìn thấy sợi dây thừng đang trói chặt hắn với chiếc ghế , cậu nhanh chóng nhớ ra....cậu vội vàng đứng bật dậy..

_/.. Trời ạ .. mình mơ kiểu gì vậy trời... điên thật rồi ... điên rồi.../_ Cậu đỏ bừng mặt chạy ào vào phòng tắm .

Một lúc sau cậu trở ra với cái đầu ướt nhẹp , khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm nghị của cậu khiến hắn bật cười trong bụng , nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỉnh bơ.

Bước hiên ngang đến trước mặt hắn cậu dõng dạc..

_ Ngươi tỉnh rồi hả , ta...

_ Cậu là ai vậy? _ Hắn hỏi cậu với 1 đôi mắt mở to tròn xoe đầy vô tội và khuôn mặt ngây thơ tới vô cùng..

Cậu chết trân .

_ Hả..hả.. ngươi.. ngươi không nhận .. nhận ra ta sao?_ Cậu hỏi lại ,giọng lạc hẳn đi và khuôn mặt tái dần đi..

_ Cậu... bắt cóc tôi.. đòi tiền chuộc hả...tôi.. giàu lắm sao?_ Khuôn mặt hắn vẫn ngây thơ vô số tội nhìn cậu trong khi ruột gan hắn bắt đầu quắn lại vì nhịn cười...

Cậu chột dạ , vội ngồi thụp xuống nhìn hắn, tay khẽ run lên..

_ Ngươi... không nhớ ... gì sao..?

_ Aaa,... để nghĩ coi _ hắn khẽ nhíu mày ra chiều suy nghĩ ..._ Tôi là.... aaaaa... là... ai nhỉ ?_ Hắn quay sang nhìn cậu hỏi .

Khuôn mặt cậu giờ tái mét , miệng há hốc , còn mắt thì muốn lòi hẳn ra ngoài nhìn hắn trân trối..

_/Mất... mất trí nhớ.. rồi sao... chẳng lẽ.. tại vụ.. đụng đầu hôm qua... làm sao giờ..../

_ [ ..Khuôn mặt ngớ ra cũng đáng yêu thật... phải chọc cho đã mới được]

_____ Hết chap 6 ____


_____ Chap 7 ______

Khuôn mặt cậu giờ tái mét , miệng há hốc , còn mắt thì muốn lòi hẳn ra ngoài nhìn hắn trân trối..

_/Mất... mất trí nhớ.. rồi sao... chẳng lẽ.. tại vụ.. đụng đầu hôm qua... làm sao giờ..../

_ [ ..Khuôn mặt ngớ ra cũng đáng yêu thật... phải chọc cho đã mới được]

_ Hoàn ..toàn .. không nhớ gì hết sao?

_ Ừm ... mà ... cậu là ai vậy ... sao lại trói tôi ... cậu... bắt cóc tôi hả ?_ Hắn vẫn giả ngây thơ , khẽ ngước nhìn cậu với đôi mắt sợ sệt .

_ Hả? ... không ..không phải .._ Yong bối rối .._ Cái này... à ... sợi dây này ... à ... thì tại ...

_ Tại sao? _ Hắn tròn mắt nhìn cậu chờ đợi .

_ A... mộng du.._ Yong khẽ reo lên , mắt sáng rỡ khi vừa nghĩ ra được lý do hắn bị cậu trói..._ Huynh... rất hay mộng du ... sẽ ... sẽ ....à , sẽ cầm dao đi lung tung.. nên trói lại là tốt nhất ._ Yong gật gù ra vẻ rất nghiêm trọng .

Vừa nghe cậu trả lời xong , hắn cúi gập cả người lại , đôi vai run lên bần bật vì nhịn cười đến trào cả nước mắt.

_[ ..hahaha....Không phải chứ ... không còn lý do nào khác sao... hahahaa.... tên nhóc này ... khờ thật....hahaha...]

Nhìn hắn cứ gập người mà run lên bần bật , cậu hơi chột dạ, cúi người xuống đầy cảnh giác ...

_ Yaa...ya... huynh..không sao chứ.?

Hắn khẽ ngẩn đầu lên , khuôn mặt nhăn nhó khổ sở , hai dòng nước mắt chảy dài..

_Tôi .. nhức đầu quá .. cởi trói cho tôi đi ... tôi thức rồi mà...aaahhh....aahhh

Cậu càng lúng túng, cứ loay hoay không biết làm sao..

_/ ..Sao đây ... có nên mở trói không ... nếu hắn giả bộ thì sao... nhưng ... chắc không đâu , đau đến chảy cả nước mắt thì.../

_AHHHHH... đau đầu quá.... ahhh ... cởi trói cho tôi đi ... ahhhh ..._ Hắn được nước càng la lớn làm cậu hết hồn cuống quít cởi trói cho hắn với khuôn mặt lo lắng ...

Sợi dây vừa bung ra hắn đã ngã nhào xuống ghế ôm đầu rên rỉ..

_ Đau đầu quá ... ahhhh... khát nước nữa ... Ahhhhh...

_ Nước ... đợi ..đợi chút ...tôi đi lấy .._ Cậu vội vã chạy ào đi lấy nước trong khi hắn mỉm cười thích thú nhìn theo ...

Một lúc sau , cậu trở lại với ly nước đầy ứ trong tay , vội chạy đến đỡ lấy hắn _ lúc này vẫn đang nằm dài trên sàn nhà _ dúi ly nước vào tay hắn , cậu lo lắng ...

_ Nước đây , huynh không sao chứ ..?

_ Tôi đau đầu quá, nhấc tay không nổi... cậu đút tôi đi.._ Hắn ngước nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe van nài.

_ Hả? nước cũng phải đút sao?_ Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn ..

_AAHHHHH.... TÔI ĐAU ĐẦU QUÁ... CHẾT MẤT .....AAAAHHHH...._ Hắn nhăn mặt la lớn ...

_ Được rồi,được rồi... tôi đút tôi đút...

KHẽ đỡ đầu hắn lên Yong ngoan ngoãn đút nước cho hắn uống... uống xong khuôn mặt hắn dịu lại được 5s , sau đó...

_AAAAAHHHHH... vẫn còn đau ... aaahhhh ... hình như là đói rồi.... aaahhhh .... đau đầu quá ...

Chân mày Yong dựng ngược cả lên cuối cùng nhìn khuôn mặt như sắp chết của hắn cậu lại thở dài lùi thủi vào bếp làm vài món để phục vụ cho '' cơn đau đầu '' của hắn...

.....

.....

Sau 1 tiếng đồng hồ vất vả của cậu và '' đau đầu '' của hắn._ Sàn nhà la liệt chén đĩa , ly tách , còn hắn thì gối đầu nằm gọn trên đùi cậu ,môi mỉm cười hài lòng , còn cậu thì mặt mũi bơ phờ ngồi thừ người ra thở..

_Ya... huynh hết đau đầu chưa .._ Yong hơi sẵn giọng .

_ Hết rồi ..._ Hắn nhoẻn miệng cười...

_ Vậy ... có nhớ ra gì không... là 1 khẩu súng .. huynh có nhớ 1 khẩu súng không ..._ Yong hồi hộp nhìn hắn chờ đợi..

_ Súng hả ... à ... hình như là .... a .... _ Hắn khẽ nhíu mày ra chiều suy nghĩ ..._ có cái gì đó... hình như .. trắng trắng ...

_ Đúng rồi , đúng rồi...._ Yong reo lên mừng rỡ.._ Huynh cất nó ở đâu ... trả lại cho tôi đi .

_ AAAhhh.. 1 khẩu súng bằng bạc .._ Hắn cũng khẽ reo lên ....làm niềm hy vọng trong cậu càng lớn lên.._ .. Quên mất để đâu rồi ._ Hắn đưa cậu bay lên rồi đạp xuống chẳng thương tiếc chỉ với 1 câu nói...

Sau giây phút hụt hẫng , Yong bắt đầu nổi quạu , cậu hất thẳng đầu hắn xuống đất đánh ''cộp'' rồi đứng bật dậy , nhìn hắn đầy tức giận..

_ YAAA... tôi không biết huynh có mất trí thật hay không , nhưng mau chóng trả lại khẩu súng đây cho tui , nếu không ...._ Cậu gằn giọng , ánh mắt ánh lên đầy hăm doạ nhìn hắn .._... tôi sẽ

giết

huynh đó...

Xoa xoa cái đầu tội nghiệp vừa hỏi thăm mặt đất , hắn khẽ ngẩng lên nhìn cậu , mỉm cười cầu hoà ....

_ Tôi không nhớ thiệt mà ... sao cậu giận dữ vậy ... thứ đó quan trọng lắm sao ... nếu là súng tôi nghĩ không có nó sẽ tốt hơn...

_ Mặc kệ tôi... huynh tốt nhất là nên mau chóng nhớ ra đi ...nếu không...

_ Tôi sẽ bảo vệ cậu ..._ Hắn cắt ngang lời cậu bằng 1 chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng , khẽ mỉm cười nhìn cậu dịu dàng... _ ... tôi sẽ bảo vệ cậu ... cứ ở bên tôi là được rồi ...

''thình thịch '' ''thình thịch '' ''thình thịch ''

Trong phút chốc , trái tim cậu khẽ lỗi nhịp , đã từ rất lâu rồi cậu không nghe được câu nói này , cậu nhìn hắn trân trối , nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút của hắn ...

_ / .. huynh sẽ bảo vệ tôi thật sao? .. không bỏ tôi lại chứ ? .. không.. anh không thể ..anh không thể .../

_ Thân mình là ai huynh còn chẳng nhớ , vậy mà đòi bảo vệ tôi sao_ Cậu nhìn hắn mỉm cười chua chát ...._ Huynh biết tôi là ai không? Biết kẻ thù tôi là ai không ? Biết họ mạnh đến cỡ nào không ? dựa vào đâu mà đòi bảo vệ tôi ?

_ Tôi không quan tâm , mặc kệ ra sao , tôi chỉ biết khi tôi tỉnh dậy người đầu tiên tôi thấy... là cậu ._ hắn chậm rãi đứng dậy đối diện với cậu bằng khuôn mặt dịu dàng .._ Chỉ có tôi mới bảo vệ được cậu thôi... tin tôi đi... cho dù cậu là ai hay đã làm những gì , đang đối đầu với thứ khủng khiếp thế nào đi nữa ...tôi vẫn sẽ bảo vệ cho cậu ..

Cậu lặng người nhìn hắn , bất giác 2 giọt nước mắt trào ra , lăn dài trên khuôn mặt thẫn thờ . Trái tim hắn nhói lên , đau buốt , điều chính hắn cũng ngạc nhiên...

_ [ .. sao vậy ... đau quá ... khóc rồi ... ta ... dường như ...giỡn quá lố rồi ... phải ngừng lại..]

Hắn choàng tay ôm lấy cậu , dựa đầu cậu vào khuôn ngực rộng của hắn , vuốt nhẹ lên tóc cậu , hắn đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng..

_[ ... tên nhóc này ... đã trải qua chuyện gì mà... chỉ 1 câu nói đã trở nên... bị thương rồi sao... trái tim nó đã bị thương rồi sao...]

_ Huynh là đồ ngốc ._ khẽ đẩy hắn ra cậu lầm bầm trong khi nhanh tay lau vội những giọt nước mắt ..._ còn chưa nhớ ra mình là ai mà đòi bảo vệ người ta..

_ Vậy tôi là ai..._ Hắn mỉm cười nhìn cậu dịu dàng...

_ Anh là chủ nhà này , còn là chủ của tiệm kem Lollypop đằng trước kìa .

_ Tôi tên gì ?

_ Hả ?... ahh... tên là... ah ... tên gì nhỉ..._ Yong bối rối , cậu nhớ ra chính cậu cũng chưa biết tên hắn ..._ T..top ... là Top ..._ cuối cùng cậu nhắm nghiền mắt phun đại ra 1 cái tên .

_ Top? _ Hắn nhoẻn miệng cười ..._ Cái tên đẹp nhỉ , ai mà đặt cho tôi cái tên này thì trong lòng người đó ... vị trí của tôi chắc cũng không nhỏ rồi... Top cơ mà...

_ Không ... không có..._ Mặt cậu đỏ lựng lên vội quay sang chống chế...

_ Hả ? không có gì cơ ... chẳng lẽ.. tên này do... cậu đặt... _ Hắn tinh quái nhìn khuôn mặt cậu ...

_ Không... dĩ ..dĩ nhiên là không .._ giọng cậu hơi lạc đi..._ tôi ... tôi chỉ là...

_ Cậu là gì của tôi? - Hắn cắt ngang lời cậu và tặng thêm cho cậu 1 câu đố..

_ Hả? tôi... à... tôi_ mặt cậu lại nghệch ra..._ tôi là....

_Người yêu của tôi hả?_ Hắn khẽ cúi thấp đầu nhìn thẳng vô khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cậu ...

_ Người yêu?_ Cậu há hốc mồm nhìn khuôn mặt '' ngây thơ '' của hắn.._ Không ... không phải... tuyệt đối không phải..._ Mặt cậu đỏ bừng lên , lắc đầu lia lịa ..._ Không phải ... chỉ là... bạn ... bạn thôi.

_ À ... chỉ là bạn thôi sao.._ Hắn khẽ liếc cậu sắc lẻm giả vờ chặc lưỡi tiếc rẻ ..._ Tôi cứ mong hơn thế ... tiếc thật ...

_ Vậy.. vậy sao ..._ cậu càng bối rối ...

Hắn khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng bối rối của cậu..

_ [ ..đáng yêu thật ... không giống mấy con bé ỏng ẹo vờ vịt mọi khi ta thường gặp..]

_ Vậy... cậu sống cùng tôi à.?

_ Hà? không .. tôi... tôi có nhà riêng...giờ tôi phải về đây.

_ Trời ạ ..._ Hắn vờ ôm mặt thở dài ...-_ Vậy tôi biết làm sao đây ... mai... cậu tới tiệm kem giúp tôi nhé ,tôi có còn nhớ gì đâu...

_ Nhưng tôi...

_ Có thể mai tôi sẽ nhớ ra cây súng ... gì ấy của cậu ...

_ Mai tôi sẽ tới... _ cậu vội trả lời chắc nịch...

_Vậy phải nhờ cậu rồi ._ Hắn mỉm cười tươi rói trong khí đôi mắt lại ánh lên xảo quyệt...

*******

Đợi cậu rời khỏi nhà , hắn chậm rãi ngôi xuống ghế , khẽ phẩy tay , hắn rút ra khẩu súng của cậu từ 1 làn khói tím , nhíu mày nhìn chăm chăm vào khẩu súng bạc lấp lánh , tuyệt đẹp với những chạm khắc cầu kỳ ma quái ...

_ [ ... thứ này... không giống với vật trừ tà ... tà khí nó phát ra không bình thường chút nào ... sao tên nhóc đó lại có nó nhỉ ... tốt nhất đi hỏi lão Hắc Miêu trước khi trả cho nó..]

Nghĩ đoạn hắn đứng dậy , khẽ xoay người , biến thành 1 làn khói trắng bay vụt đi....

_______Hết chap 7 _______

_____ Chap 8 ______

Sau 1 hồi ngắm nghía , xăm soi đã đời , Hắc Miêu _ Daesung quẳng trả cho hắn cây súng . Duỗi người nắm dài trên chiếc trường kỷ trắng toát của mình , anh đưa mắt nhìn hắn _ Cũng đang ngã ngửa trên chiếc ghế đối diện với anh ..

_ Huynh trốn biệt cả trăm năm , nay chỉ đến tìm ta vì thứ này thôi sao ? _ Daesung khẽ mỉm cười nhìn hắn đầy nghi hoặc..

_ Xem dùm ta là thứ gì đi ... là pháp khí của thợ săn nhưng ta thấy nó âm khí mạnh quá... _ hắn khẽ hất hàm như ra lệnh...

_ Ừm ... tại huynh ít khi để ý tới những thứ này nên không biết thôi , thứ này lai lịch không đơn giản đâu nha... mà sao huynh có được nó vậy , chẳng lẽ...

_ Đừng đóan mò nữa , đó là gì vậy..? _ hắn bắt đầu mất kiên nhẫn , khẽ nhíu mày nhìn anh...

_ '' Âm Hoả Linh '' (AHL) _ Daesung vẫn từ tốn ...._ Là bảo vật của nhà YG đấy , nhưng chỉ truyền cho người ngoài họ thôi.

_ YG ? Gia tộc thợ săn sao ?

_ Ừm , nhưng là hắc đạo trong giới thợ săn . Gia tộc này diệt ma nhưng vì ma chứ không phải vì người .

_ Là sao? _ Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn qua Daesung .

_Họ diệt ma vì muốn biến thành ma ..._ Daesung vẫn từ tốn ..._ Theo di ngôn truyền đời của lão YG , người sáng tạo ra AHL dành cho đương gia các đời , thì AHL thật ra có 1 cặp , 1 trắng 1 đen , Cái màu đen do đương gia các đời giữ , còn cái màu trắng thì luôn được truyền lại cho 1 đứa trẻ ngoài họ và dứ9a trẻ này phải dùng AHL đi diệt ma cho đến năm 18 tuổi ...

_ Chẳng phải bảo vật sao , sao lại chỉ truyền cho người ngoài họ?_ Càng nghe hắn càng thắc mắc..

_ Vì đứa trẻ sử dụng AHL sẽ chết vào năm 18 tuổi .

Hắn sững người , nhìn Daesung trân trối...

_ Ngươi nói gì vậy....

_ Thật ra AHL trắng chỉ là vật hút lấy âm khí từ ma quái truyền cho AHL đen thôi ... kẻ nắm giữ AHL đen mới là kẻ mạnh thật sự ...đệ...

_ Khoan đã ... ta muốn biết tại sao đứa trẻ sử dụng AHL trắng sẽ chết .._ Hắn nôn nóng ngắt lời Daesung ...

_ Vì chất dẫn âm khí chính là sinh lực của người sử dụng AHL trắng ... Thường những đứa trẻ này là trẻ mồ côi được YG nhận nuôi từ nhỏ nên chúng chẳng hề nghi ngờ YG mà coi việc sử dụng AHL là 1 vinh dự lớn ...

_ Nếu như... nếu như số lượng ma quái giết được ít thì đứa bé sẽ sống đúng không ...___ Giọng hắn hơi run lên ...

_ Không thể nào ..._ Daesung khẽ lắc đầu ..._ Những đứa trẻ này được huấn luyện từ nhỏ ,thân thủ cũng không tệ , vả lại ... AHL trắng sẽ tự thu hút ma quái đến tìm ...

Hắn sững người nhìn Daesung , trong thoáng chốc hình ảnh Yong gục chết với khẩu AHL trong tay khiến hắn khẽ rùng mình ...

_ [ ... Tên nhóc đó sẽ chết vậy sao ...không thể được ... ta chưa cho phép thì nó không được chết ...]_ Khuôn mặt hắn đanh lại , ánh mắt tràn ngập sát khí ..._[ ... cái mạng ngốc đó là do ta cứu ... nó là của ta ... chẳng ai được giành ...]

_ Có cách nào cứu không?_ Giọng hắn lạnh tanh .

_ Khó lắm ..._ Daesung khẽ rùng mình , sát khí thoát ra từ hắn mang theo cái lạnh giá của hàn băng..._ ... Huynh sao vậy , lạnh chết đệ này... để từ từ đệ nói... _ Anh nhảy khỏi ghế tránh xa cái không khí đang từ từ đóng băng vì cơn giận của hắn ...

_ Chỉ có thể ngăn không cho đứa trẻ sử dụng AHL thôi , nhưng chắc chắn YG sẽ xuất hiện để truy sát lấy lại AHL .... nhưng ... nếu sử dụng AHL trong 1 thời gian dài thì âm khí từ AHL đã truyền qua người nó sẽ vẫn thu hút ma quái tìm đến , không có AHL cũng chết chắc ... đệ thấy...

'''''''

Vụt

'''' Daesung chưa nói dứt lời thì hắn đã biến thành cơn gió lao vụt đi , bỏ lại anh chưng hửng giữa căn phòng đã đóng băng hơn phân nửa ...

***********

_ [ ...

Đáng ghét thật

... biết vậy ta đã chẳng bỏ kết giới cho ngươi về rồi ... không biết có sao không .... YYYAAAA .... bực bội quá .... tên ngốc này phiền thật ...]

Hắn lao đi vun vút trong không trung với trái tim nóng ran như lửa đốt ... cơn nóng giận và lo lắng của hắn khiến cho không khí những nơi hắn lướt qua đều đông lại thành tuyết và rơi xuống mặt đất bên dưới... vẽ nên 1 con đường tuyết kéo dài kỳ lạ ...

**********

Yong bước vội vã , thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại cái bóng đêm thăm thẳm phía sau , linh tính mách bảo cậu dường như có cái gì đó đang theo sau cậu từ nãy giờ ... Nếu là bình thường , cậu đã nắm chặt AHL trong tay mà lao vụt vào cái bóng tối đen ngòm ấy , nhưng hôm nay cậu lại sợ hãi trốn chạy , không có vũ khí trong tay , cậu biết , cậu không thể chống trả dù chỉ là con tinh thú nhỏ nhất .... Trái tim cậu nhảy rộn lên vui mừng khi thấy được cánh cửa nhà cậu đã ngay trước mặt , chưa kịp vui mừng thì cậu đã khựng lại ..... 1 làn hơi lạnh ngắt vừa phả vào gáy cậu... trong phút chốc trái tim cậu như ngừng đập , mồ hôi túa ra... nhanh như cắt , cậu quay người lại và lọt ngay vào vòng tay hắn . Hắn ôm siết lấy cậu vào lòng , ghì chặt đầu cậu vào lồng ngực nóng hổi bởi trái tim đang dập liên hồi của hắn ... sau lưng hắn , 3 Cái bóng đen lừng lững đang chậm chạp tiến tới đầy nguy hiểm nhưng chúng hoàn toàn khuất khỏi mắt cậu do tấm thân to lớn của hắn đã chắn lại.... Sau giây phút hốt hoảng cậu nhận ra hắn qua mùi dạ hương thơm nồng ...

_ Yaaa... sao huynh lại ở đây... buông buông ra ... làm làm gì vậy..._ Mặt cậu đỏ bừng lên , trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay hắn..._ ... Buông ra ... huynh...

Hắn khẽ buông cậu ra và nhanh chóng dùng cả 2 tay bịt chặt tai cậu lại _ Ngăn những tiếng gầm gừ của bọn tinh thú đang đến rất gần lọt vào tai cậu..._ khẽ nâng khuôn mặt đang đỏ au vì mắc cỡ và ngạc nhiên của cậu lên , hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ..

_ Đây chỉ là mơ thôi , ngủ ngon nha nhóc ...._ Giọng hắn trầm ấm nhẹ nhàng...

Đọan hắn khẽ cúi xuống , hôn lên trán cậu , một nụ hôn ngọt ngào... Đôi mắt cậu từ từ khép lại , hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu trong khi cậu chìm vào giấc ngủ say . Một cách nhẹ nhàng , hắn để cậu xuống dựa vào bật cửa ...khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ của cậu bất giác khiến hắn mỉm cười , chắng thèm quan tâm dến bọn tinh thú đang chực chờ , chuẩn bị lao vào bất cứ lúc nào ....

_ [... May là ta đến vừa kịp lúc ... nếu không .... ngươi đó ... nợ ta hai lần rồi biết chưa ... lo mà trả đi...trả bằng cái thân ngươi ấy ... biết chưa ..]

Hắn chậm rãi quay lại đối diện với bọn tinh thú... đưa đôi mắt lạnh băng không chút biểu cảm nhìn 3 con tinh thú quái dị đang lừng lững trước mặt . Ba con quái thú to lớn , chúng mang hình người nhưng tay chân dài ngoằn dị dạng phủ đầy lông vàng óng , đôi mắt chúng đỏ lòm đầy gân máu như muốn lòi hẳn ra trên khuôn mặt đang từ từ biến dạng , càng lúc càng quái dị... Trên đôi tay không ngừng ngoe ngẩy của chúng , những cây chuỳ đầy gai giơ lên đầy đe doạ ...

_ Mùi vị của AHL tuyệt lắm sao ?_ hắn nhếch môi cười lạnh lẽo trong khi đôi mắt từ từ biến thành 1 màu tím rịm sáng rực ..._ ..Khiến cho lũ kinh tởm các ngươi dám đối đầu với cả ta..?

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gầm gừ đe dọa của lũ tinh thú ... bỗng nhiên chúng đồng loạt nhảy bổ vào hắn , nhắm ngay đầu hắn mà bổ xuống ... Không hề nao núng , hắn khẽ nhíu mày , đôi mắt tím rịm vụt sáng lên , ngay lập tức không gian như bị đóng băng lại , một luồng khí cực mạnh lạnh buốt từ người hắn thổi vụt tới , quất thẳng vào 3 con quái thú , khiến chúng bị hất bật ra , bay xa cả chục thước rồi rơi bịch xuống dất , từ miệng chúng hộc ra thứ máu xanh lè kinh tởm ... Chúng gục xuống bất tỉnh .

Hắn lại nhếch môi cười ,định bước tới , bỗng hắn khựng lại , quay phắt về phía cậu... Cậu vẫn đang ngồi tựa vào bật cửa ,nhưng hơi thở đã trở nên nặng nhọc khó khăn , trên khuôn mặt tái xám và cơ thể nhỏ bé đang run lên cầm cập của cậu , những bông tuyết đang phủ đầy... cậu ở quá gần hắn khi âm khí của hắn thoát ra... hốt hoảng , hắn thu vội luồn hơi lạnh đang ngùn ngụt toả ra , chạy ào đến bên cậu , hắn cởi vội chiếc áo khoác trùm lên người cậu , và ôm siết lấy cậu vào lồng ngực nóng hổi bởi trái tim đang dập liên hồi vì hoảng sợ của hắn , đôi mắt hắn từ từ biến trở lại màu đen thẫm nhưng phảng phất sự hoảng loạn...

Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái mét của cậu mà chẳng thèm chú ý đến 1 con tinh thú vừa thức tỉnh đang lao đến ... nhanh như cắt , nó bổ thẳng cây chuỳ khổng lồ đầy gai xuống , hắn giật mình vội nhoài người ôm chặt lấy đầu Yong vào lòng .... và hứng trọn cú đánh khủng khiếp vào đầu ... Hắn mất đà , ngã nhủi xuống , đè cả lên cậu ... một dòng máu đen ngòm từ từ chảy ra từ đỉnh đầu , lăn dài xuống khuôn mặt đang nhăn lại vì tức giận của hắn ... Hắn liếc mắt về phía con tinh thú đang hăng tiết giơ cao cây chuỳ chuẩn bị cho cú vụt thứ hai...

_'''

Vụt..

'''..._ Trong khi con tinh thú còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cuốn chặt lấy và quẳng thẳng cả thân hình gớm ghiếc vào 2 con còn lại đang lồm cồm bò dậy...''''

Rầm

''''...

Sau lưng hắn , những chiếc đuôi hồ ly tuyệt đẹp từ từ thò ra.._ Những chiếc đuôi trắng tinh mềm mại , toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương , uyển chuyển và xinh đẹp đến kỳ lạ ..._ chúng từ từ dài ra với cơn tức giận đang dâng lên ào ạt trong mắt hắn

. Mặt kệ dòng máu đang chảy dài trên mặt , hắn nhấc bỗng Yong lên , âu yếm ôm vào lòng và lừng lững tiến đến nơi 3 con tinh thú đang run lên lẩy bẩy chẳng nhấc nổi chân mà chạy... chúng đã nhận ra kẻ mà chúng đang đối đầu là ai ... Chín cái đuôi đang ve vẩy mềm mại trên 1 thân người mang nét đẹp mê hoặc đáng nguyền rủa _

Cửu vỹ hồ ly

._ chẳng chút động lòng với dáng vẻ sợ hãi đến mất hồn của lũ tinh thú , hắn khẽ nhếch môi cười_ nụ cười chết chóc đáng sợ...

Những chiếc đuôi xinh đẹp của hắn nhẹ nhàng , âu yếm quấn lấy thân hình đang đông cứng vì sợ của 3 con tinh thú ... những vòng siết nhẹ nhàng từ từ chặt lại trong tiếng gào thét thất thanh đầy ghê rợn ... khẽ nhíu mày , hắn nhìn xuống khuôn mặt đang từ từ hồng lên của cậu , một chiếc đuôi mềm mại của hắn lập tức trườn lên , nhẹ nhàng quấn lấy đôi tai cậu , không cho thứ âm thanh gớm ghiếc kia lọt vào ..

_ Các ngươi ồn quá..._ Hắn khẻ lầm bầm trong khi vẫn dịu dàng nhìn cậu và vuốt khẽ mái tóc cậu bằng 1 chiếc đuôi khác...

Hắn vừa dứt lời , những chiếc đuôi đang siết chặt lấy 3 con tinh thú ngay lập tức xuyên thẳng qua người bọn chúng , chấm dứt chuỗi âm thanh ồn ào huyên náo bởi những tiếng la hét ... Những dòng máu xanh rì vừa ào ra khỏi cơ thể bọn tinh thú cùng với âm khí dày đặc nhanh chóng bị những chiếc đuôi xinh dẹp của hắn hút lấy _ từ màu trắng , chúng dần dần chuyển sang màu xanh , chúng càng toả sáng và lấp lánh tuyệt đẹp_ cho đến khi bọn tinh thú khô đét lại và tan ra biến thành những nắm tro tàn ...

Hắn mỉm cười hài lòng _ những chiếc đuôi từ từ biến mất như vô hình _ Hắn chậm rãi bồng cậu vào nhà.

Nhưng từ lúc những chiếc đuôi hồ ly của hắn bung ra , thì khắp nơi , từ bọn tinh thú cấp thấp đến bọn yêu quái đã biến hình đều nhất loạt giật mình , vui có sợ có , chúng đều nhất loạt hướng về Seoul , nơi giấu thân của

Cửu vỹ hồ ly


_ Hồ Vương Nhất Tộc

. Và từ khắp nơi , những gia tộc thợ săn cũng đồng loạt chuẩn bị hướng về Seoul , nơi họ tinh rằng sẽ xảy ra trận chiến ác liệt giữa

Thợ săn & Ma tộc

.

Nhưng trong lúc này , khi khắp nơi đang ồn ã , cậu vẫn đang ngủ vùi trong lòng hắn , mỉm cười hạnh phúc với giấc mơ ngọt ngào được dệt nên từ nụ hôn ma quái của hắn . Và hắn , kẻ nắm giữ vận mệnh của toàn bộ ma tộc lại đang nghệch mặt ra mà ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ trong vòng tay mình , cố ngăn những ý nghĩ đen tối với đôi môi hồng đang thoảng nhẹ nụ cười của cậu bằng đạo hạnh cả ngàn năm tu luyện, đầy khổ sở...

____ hết chap 8 _____


____ Chap 9 ______


Khi ánh bình mình dần dần ló dạng, khe khàng soi sáng vạn vật . Một làn khói trắng mỏng tan, sáng lấp lánh bay vụt ra khỏi căn hộ nhỏ bé của Yong, hướng về động phủ của Hắc Miêu _ Daesung.


................


Hắn thả mình nằm dài trên chiếc giường phủ lông của Daesung và '' tiện chân'' hắn tặng cho chủ nhân chiếc giường đang nằm say ngủ kế bên 1 cú đá '' nhẹ nhàng'' khiến anh lăn tỏm xuống đất. Lật đật bò dậy, khuôn mặt ngái ngủ của Daesung hơi ngẩn ra khi thấy hắn, lồm cồm  leo lại lên giường, anh ngoan ngoãn nằm nép 1 bên, cố không chạm vào hắn_ lúc này đang nằm '' hiên ngang'' chổng mông lên trời, hắn chiếm mất gần như ba phần tư chiếc giường rộng rãi của anh.


_'' Sao huyn lại đến nữa rùi'' _ Anh lèm bèm, trong khi đôi mắt từ từ nhắm lại, chuẩn bị ngủ tiếp _'' Cả trăm năm mới xuất hiện, mà là 2 ngày liên tục rồi... huyn đừng phá đệ nha... oáp.." _  Anh khẽ vươn vai ngáp dài rùi lại dụi mình vào lớp lông mịn màng của chiếc giường, định ngủ tiếp.


_ '' Này''_ Hắn khẽ lên tiếng _'' Người dậy đi, ta muốn hỏi 1 thứ''_ Hắn lay lay người Daesung, trong khi đôi mắt của hắn cũng từ từ díp lại.


Daesung nhăn nhó tư từ mở mắt, và gần như tỉnh ngủ ngay lập tức, khi trước mặt anh, hắn hoàn toàn trong tư thế không phòng bị với khuôn mặt mệt mỏi còn còn mắt đã nhắm nghiền _ Điều chư bao giờ xảy ra trước đây với 1 Cữu Vỹ Hồ đầy kiêu ngao nhưng cũng rất mực cẩn trọng và hoài nghi đối với xung quanh.


_'' Wow'' _ Quá bất ngờ, anh buột miệng kêu lên _'' Huyn thật sự nhắm mắt trước đệ sau .. wow..''


Khẽ nhíu mày bực bội, nhưng rồi hắn từ từ  mở mắt, đôi mắt đen sâu hút khe khẽ sáng lên sắc lẻm. Đôi môi mỏng tanh của hắn nhếch lên, tạo ra 1 nụ cười quyến rũ đến chết người, hướng cái nhìn đầy dụ dỗ đến Daesung. Một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn từ từ  rướn người lên, chồm nhẹ về phía Daesung, chỉ với 1 cái phất nhẹ, chiếc áo choàng lông to lớn trên người hắn nhẹ nhàng tuột xuống khỏi giường, để lộ ra 1 cơ thể hoàn hảo trong chiếc áo somi trắng ôm nhẹ mở phanh cổ để lộ ra vùng xương quai xanh nam tính cùng với chiếc quần da bó sát đôi chân dài thẳng tấp cả hắn.

Daesung khẽ rùng mình, nuốt nước bọt, ánh mắt anh không thể rời khỏi đôi mắt như đang thôi miên của hắn, đã rất lâu rồi, cái cảm giác vừa sợ hãi, vừa kích thích đến mụ người này mới lại dến với anh. Mặc kệ cơ thể đang căng ra như đông cứng của anh, hắn từ tốn trèo lên người anh, ngồi lên phần dưới thắt lưng, hai tay hắn ghì chặt đôi tay anh lên khỏi đầu, áp sát khuôn mặt đẹp đến ma mị của mình đối diện và chỉ cách mặt anh trong gang tất, từ đôi môi đang mỉm cười đầy kiêu ngạo, chất giọng trầm khàn cất lên đầy ma lực.


_'' Ngươi... dường như, đã quên mất..'' _ Hắn nhẹ nhàng thè lưỡi, chiếc lưỡi dài nóng ấm của hắn, lướt nhẹ lên mặt Daesung _ ''.. .Ta, là ai ... Cữu Vỹ Hồ không bao giờ tin tưởng... bất cứ ai...''


Cả cơ thể Daesung nóng bừng lên, anh cảm nhận được mình đang dần trở nên kích thích nhưng anh cũng hiểu rất rõ, thứ ma lực kinh khủng của hăn đang đè chặt lấy anh có nghĩa là gì và anh hiểu rõ, nó đáng sợ đến mức nào.


_'' Nếu ngươi... không biết kinh sợ..'' _ Giọng hắn vẫn trầm đều như âu yếm, trong khi  đôi môi hắn từ từ chạm nhẹ vào vùng cổ anh.._'' Ta nhất định... sẽ giúp ngươi hiểu ... Ta là ai ''


_'' XIN LỖI, TÔI XIN LỖI, TÔI XIN LỖI''_ Daesung gần như hét lên, cả cơ thể anh như run rẩy khi đôi môi hắn bắt đầu nút nhẹ và mơn trớn cổ anh, đôi mắt anh nhắm nghiền, không dám nhìn hắn, còn miệng không ngừng la lớn _ '' XIN LỖI, XIN LỖI''


Hắn ngừng lại, nhoẻn miệng cười khoái trá, hắn ngồi thẳng dậy, khe khẽ lắc nhẹ mái tóc bạch kim hơi rối, hắn dùng tay quẹt nhẹ đôi môi mình, nụ cười khoái trá, hướng ánh nhìn đầy thích thú xuống anh.


_ '' Mở mắt ra, Daesung'' _ Hắn ra lệnh.


Đôi chút run rẩy, anh hít 1 hơi dài rồi từ từ mở đôi mắt hí nhìn hắn.'' Thịch..''


_'' Đừng giận, đệ xin lỗi rồi mà'' _ Anh lý nhí, ánh mắt khẽ lãng đi nơi khác _ '' Đệ không phải có ý xem thường huyn đâu, chỉ là..''


_ '' Ngươi muốn chết '' _ Nhanh như cắt, hắn lại cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách mặt anh vài cm ít ỏi, đôi mắt hắn sáng rực.


_'' Không không phải'' _ Anh bối rối _'' Đệ xin lỗi..''


_'' Đừng bao giờ có ý nghĩ ta không đề phòng ngươi ''_ Hắn lại nhếch môi cười _ '' Cẩn thận, chỉ cần  để ta thấy 1 ý nghĩ bất tuân trong cái đầu mèo của ngươi, đệ đệ yêu, ta sẽ tiễn ngươi đến 1 nơi không ai muốn.''


_'' Đệ hiểu đệ hiểu, đệ không như vậy đâu'' _ Anh lắp bắp.


Khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh, hắn khe khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi, rùi chậm rãi hắn rời khỏi người anh, lại ngã nhào ra giường, 1 tư thế không phòng bị như lúc đầu.


Daesung gượng ngồi dậy, đưa tay giữ lại vùng ngực trái, trái tim mèo và cả cơ thể anh đều đang bấn loạn, không theo nhịp điệu của nó vì hắn. Nhăn nhó nhìn qua kẻ đang nằm dài thoải mái với khuôn mặt '' hiền vô đối'' kế bên, anh lầm bầm.


_ '' Huyn á, ác thật. Giỏi nhất là ăn hiếp đệ thôi.''


Bỏ ngoài tai câu nói của cậu, hắn phẩy nhẹ tay, 1 làn khói tím hiện ra và hán rút ra khẩu AHL màu trắng của Yong.


_ '' Này, đêm qua ta suy nghĩ cả đêm''_ Giọng hắn khẽ chùn xuống _'' Ta có ý này, người nghĩ có thể không? Nếu như ta dùng ma lực của mình, phong tỏa âm khí của nó, thì liệu nó còn có thể thu hút yêu ma đến không?''


Daesung khẽ ngẩn ra.


_'' Ah, đúng rồi nhỉ, nếu là ma lực của huyn, thì am khí của AHL chắc chắn sẽ bị che khuất hết, sau hôm qua đệ không nghĩ ra nhỉ '' _ Anh nói như reo. _ '' chỉ cần huyn chịu thì được rồi.''


Hắn khẽ bật dậy, 2 mắt sáng rỡ.


_'' Ngươi nghĩ được thật chứ.. hahah... nhưng... ta vẫn chưa biết phải dùng cách nào đây ''_ Hắn lại lầm bầm, tay mân mê khẩu súng ra chiều suy nghĩ.


Daesung khẽ phì cười, khuôn mặt bối rối và hơi ngốc của hắn, lâu lắm rồi anh mới lại thấy, và anh biết, cũng chỉ có anh mới được hắn cho '' diện kiến'' cái biểu hiện đáng yêu đó, đối với anh, việc đó thật sự rất quan trọng.


_'' Huyn, mấy cái đuôi của huyn sao rồi''_ Anh khẽ nhoẻn miệng cười cất tiếng hỏi.


_'' Hả?''_ Hắn hơi ngẩn ra _ '' Nó cũng vậy thôi, chỉ là cũng lâu rồi ta không lôi ra, à, tối qua ta cũng có dùng đến''


Vừa nói, hắn vừa khẽ xoay nhẹ và nhìn lai phía sau mình, ngay lập tức, những chiếc đuôi dài, trắng phếu, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp từ từ hiện ra, phe phẩy nhẹ nhàng trong không trung, khiến cả gian động như tỏa sáng 1 cách thần kỳ.


Daesung ngẩn người, miệng anh hở cả ra, còn đôi mắt mở to dán chặt vào chín chiếc đuôi tuyệt đẹp ấy. Nhìn biểu hiện ấy của anh, đôi mát hắn khe khẽ nheo lại sắc lẻm, nụ cười mỉm lại hiện lên trên khuôn mặt nam tính của hắn, hắn lại khẽ nhoài người về phía anh. Chuyển động bất ngờ của hắn khiến anh khẽ giật mình, vội lùi lại, nhoẻn nụ cười câu hòa.


_'' Đuôi huyn đẹp thật '' _ Anh cười toe, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc đuôi gần nhất của anh.


_ '' Ngươi có ý gì, nói ta nghe'' _ Hắn khẽ hỏi.


_ '' Huynh đưa đệ 1 chòm lông đuôi đi, đệ tết thành 1 cái bím, dùng nó tạo kết giới AHL là được''


_ '' Cái gì??''_ Hắn trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt lạnh tanh khẽ đanh lại. _'' Ngươi dám đòi ta đưa ... lông đuôi. Ngươi...''


_'' Huyn có muốn phong tỏa AHL khong?'' _ Daesung cười gian nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp đầy ngây thơ.


Hắn khựng lại, hai tay xụi lơ, ánh mắt đen láy khe khẽ '' run run'', khẽ quay nhìn lại những chiếc đuôi tuyệt đẹp của mình, hắn thở dài, bàn tay tiếc rẽ không ngừng vuốt ve tạo vật tuyệt diệu ấy trước khuôn mặt đầy thích thú của Daesung.



*********************


Một giờ trưa _ Trước cửa tiệm Lollypop.


Một bóng người cứ lấm lét nhìn vào khung cửa kính, cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy với mái tóc vàng sáng dễ thương.


Yong cứ hết len lén nhìn vào trong, lại bối rối đi tới đi lui trước cửa tiệm với khuôn mặt hết sức khổ sở. Cậu vừa muốn vào để lấy lại khẩu súng, lại vừa sợ sẽ gặp lại hắn, kẻ mà mỗi khi gặp đều khiến trái tim nhỏ của cậu không chịu yên. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.Ánh mắt sắc lẻm nhưng sâu hút, khuôn mặt nam tính với nụ cười nhếch đầy ý tứ tuyệt đẹp và cả chất giọng trầm khàn đầy ma lực kia của hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu và khiến tim cậu cứ không thể đập một cách bình thường và yên ổn mỗi khi nghĩ đên.


Cái cảm giác như bản thân mình biến thành 1 chú thỏ nhỏ bé trước mặt 1 con cáo khi cậu gặp hắn luôn khiến cậu lo sợ, linh tính luôn mách bảo cậu hắn là 1 người không đơn giản và bản thân cậu nên tránh xa hắn ra. Nhưng dường như thứ được gọi là định mệnh luôn hiện hữu giữa cậu và hắn. Và giở đây, khi cậu cố hít lấy  1 hơi thật dài, thu hết can đảm, đẩy cửa bước vào Lollypop 1 lần nữa, số mệnh của cậu chính thức thay đổi, nó đã bị cuốn chặt với hắn bởi 9 chiếc đuôi hồ ly tuyệt đẹp của hắn.


*****************


Hắn chậm rải sắp xếp những chiếc ly thủy tinh thon dài kiểu cách vào kệ, trên khuôn mặt góc cạnh cân đối, đôi môi mỏng cứ thoáng nhẹ nụ cười tinh quái, đôi mắt đen láy tỏ vẻ chăm chú vào nhưng chiếc ly, nhưng kỳ thực dưới làn mi dày, hắn cứ liên tục liếc nhìn ra cửa, khoái trá với dáng vẻ trăm mối tơ vò của Yong.


Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, Yong bước vào, khuôn mặt vẫn thoáng nét ngại ngần bối rối, cậu bước đến quầy kem với ánh mắt ngập ngừng, lúng túng, đôi môi nhỏ cứ khe khẽ mím lại, bất giác trong mắt hắn cậu biến thành 1 chú cừu nhỏ rất dẽ bị bắt nạt, và dĩ nhiên, hắn thích điều đó.


Hắn thích thú nheo mắt nhìn cậu chờ đợi, vô thức chiếc lưỡi hư hỏng khẽ liếm nhẹ đôi môi mỏng tan đang mỉm cười của hắn, ngay khoảnh khắc ấy, vô tình ánh mắt của Yong lại khẽ ngẩn lên nhìn hắn, cậu khẽ sững lại, vẻ mặt đầy quyến rũ và '' gian tà'' ấy của hắn đập vào mắt cậu và ngay lập tức cậu khẽ lùi lại, thứ giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 cho đến thứ 1000 đều bảo cậu nên tránh xa ra trong khi trái tim cậu lại bắt đầu mất ổn định.


Bất ngờ thấy Yong khẽ lùi lại rùi bất giác quay lưng bước vội ra cửa, khuôn mặt đang rất đẹp của hắn bị đơ ra hết mấy giây, rồi khi sực tỉnh, nhanh như cắt, hắn búng nhẹ chân, nhảy ra khỏi quầy  và chạy ào đến. Đúng ngay lúc Yong vừa vịn vào nắm cửa định mở cửa thì bàn tay to lớn của hắn chộp lấy bàn tay cậu và cả cái nắm cửa. Yong giật này mình, ngước lên, và trong tích tắc cậu lại vội vã cúi gầm mặt xuống, bàn tay cố vặn vặn nắm cửa 1 cách gấp gáp như vô thức, cả khuôn mặt cậu giờ đã đỏ bừng còn đôi mắt nâu trong veo đầy bối rối, và lý do chính là hắn, hắn đang đứng sát rạt bên cậu, chiếc áo somi đen kiểu cách với những đường viền vàng rực của hắn chỉ được cài hờ hững, cả 3 chiếc cúc trên cùng đều không được sử dụng, để lộ ra khuôn ngực săn chắc đầy nam tính của hắn và điều tệ hơn cả là với chiều cao khiêm tốn của mình, tầm mắt cậu lại nằm ngay vùng nguy hiểm chết người ấy trong khi hắn lại chỉ cách cậu có vài cm, trong tích tắc, Yong co cảm giác như cậu nghe được cả nhịp đập mạnh mẽ trong khung ngực ấy.


Và tất cả những biểu hiện ấy đều không qua khỏi cặp mắt hồ ly của hắn, khẽ nhếch môi cười ranh mãnh, khẽ vòng ra sau lưng cậu, hắn choàng cả cánh tay còn lại nắm lấy bàn tay của chính mình _ bàn tay đang nắm chặt tay Yong và nắm cửa. Trong tích tắc, Yong như nín thở, cậu đứng chết trân chẳng dám nhúc nhích khi giờ đây cậu đang  đứng lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn cứ nhè nhẹ loan ra như cố ý trêu đùa. Khoái trá với trò đùa của mình, một cách chậm rải nhẹ nhàng, hắn gác cằm lên vai cậu, nơi chiếc xương quai xanh của cậu hở ra dưới làn áo mỏng, và dĩ nhiên hành động bất ngờ đó của hắn khiến cậu giật bắn người, cả cơ thể cậu run lên nhè nhẹ và khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống. Khẽ khàng phà nhẹ làn hơi thở nóng hôi hổi vào vành tai mỏng của cậu, giọng hắn nhẹ hẫng như đang thì thầm vào tai cậu.


_ '' Cậu không cần cây súng bạc ấy... nữa sao''_ thứ chất giọng trầm khàn đầy ma lực  nhè nhẹ được thốt ra như mê hoặc, trong khi đôi vòng tay to lớn của hắn từ từ siết lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yong vào lòng.



___________ Hết chap 9 ____________



___________ Chap 10 __________



Và tất cả những biểu hiện ấy đều không qua khỏi cặp mắt hồ ly của hắn, khẽ nhếch môi cười ranh mãnh, khẽ vòng ra sau lưng cậu, hắn choàng cả cánh tay còn lại nắm lấy bàn tay của chính mình _ bàn tay đang nắm chặt tay Yong và nắm cửa. Trong tích tắc, Yong như nín thở, cậu đứng chết trân chẳng dám nhúc nhích khi giờ đây cậu đang  đứng lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn cứ nhè nhẹ loan ra như cố ý trêu đùa. Khoái trá với trò đùa của mình, một cách chậm rải nhẹ nhàng, hắn gác cằm lên vai cậu, nơi chiếc xương quai xanh của cậu hở ra dưới làn áo mỏng, và dĩ nhiên hành động bất ngờ đó của hắn khiến cậu giật bắn người, cả cơ thể cậu run lên nhè nhẹ và khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống. Khẽ khàng phà nhẹ làn hơi thở nóng hôi hổi vào vành tai mỏng của cậu, giọng hắn nhẹ hẫng như đang thì thầm vào tai cậu.


_ '' Cậu không cần cây súng bạc ấy... nữa sao''_ thứ chất giọng trầm khàn đầy ma lực  nhè nhẹ được thốt ra như mê hoặc, trong khi đôi vòng tay to lớn của hắn từ từ siết lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yong vào lòng.


Yong khẽ khựng lại, như chợt tỉnh, cậu khẽ nghiến răng thờ dài, tự trách mình sao có thể quên mất '' mục tiêu'' quan trọng vậy mà lại còn để hắn dồn vào tình cảnh như 1 cô nữ sinh bị quấy rối bởi 1 gã thầy háo sắc nào đó. Đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt đang đỏ bừng và bối rối của mình, Yong cố gắng lấy lại bình tĩnh. Và trong khi hắn còn đang ngạc nhiên vì thái độ thay đổi bất ngờ của cậu, thì cậu đã mím môi, nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh của mình đạp thẳng vào chân hắn.


Quá bất ngờ và chẳng chút chuẩn bị, hắn hứng trọn cái đạp đau điếng chẳng chút nương tình của cậu. Buông vội Yong ra, hắn nhảy tưng tưng, tay ôm lấy bàn chân đau buốt với '' món quà'' của Yong, khuôn mặt thộn ra nhăn nhó nhìn cậu như còn chưa tin vào cái sự thật _ 1 Cữu Vỹ Hồ bị tấn công khi đang '' dụ dỗ'' con mồi '' ngây thơ'' là cậu.


_ '' Ya... cậu làm gì vậy... Đau đó'' _ Hắn hét toán lên giãy đành đạnh, nét '' cool'' & '' sexy'' dày công tạo dựng biến mất, chỉ còn lại 1 con hồ ly ngốc cứ nhảy choi choi với khuôn mặt nhăn nhó hơi ngốc ngốc như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.


Yong khẽ thở hắt ra vè bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại trang phục, cậu liếc lên, đôi mắt nâu trong veo đầy cảnh giác.


_ '' Ai kêu... huyn ôm tui'' _ cậu lớn tiếng, cố che dấu trái tim vẫn còn nhảy loạn xa trong lòng ngực.


_ '' YA... NGƯƠI KHÔNG THÍCH ÔM??? KHÔNG THÍCH TA ÔM??? ... YA... NGƯƠI MÙ HẢ..??'' _ Hắn nổi điên, hét toáng lên, để mặc cái chân cáo còn đau, hắn đứng chống nạnh nhìn thẳng vào Yong đầy đe dọa _'' Được ta RA SỨC  vậy là vinh hạnh của ngươi rồi, vậy mà còn dám đạp ta..''_ mắt hắn bắt đầu long lên _'' Ngươi có tin ta đè ngươi ra... Á.. Á... KHOAN KHOAN... NGƯỜI, DỪNG LẠI MAU... DỪNG..'' _ Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, Yong đã xông đến với khuôn mặt đỏ bừng như cà chua và liên tục đập thẳng chiếc túi xách to đùng của cậu lên đầu hắn.


Vừa lùi lại, cố tránh hắn vừa la oai oái với khuôn mặt đầy ngạc nhiên và thảng thốt. Trong cái đầu già chát của 1 Cữu vỹ Hồ sống cả ngàn năm, hắn chưa bao giờ có ký ức về việc bị '' con mồi'' của mình '' chống trả'' 1 cách '' tàn bạo'' đến vậy, theo lẽ thường thì sự quyến rũ của hắn thắng 100% . Và trong giây phút này hắn thật sự bối rối và ngạc nhiên, đến nỗi  hắn quên mất cả sức mạnh của chính mình, để bản thân bị Yong dí đánh phải chạy lòng vòng trong cửa tiệm như 1 kẻ yếu với cái đầu bị '' bạo hành '' liên tục bới chiếc túi to đùng màu cam của cậu.


_'' Ya... ya... khoan đã ''_ Hắn vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cậu, ánh mắt thảng thốt cố van nài _ '' Sao đánh hoài vậy... ya... dừng lại đã... ta... ta chưa... CHƯA LÀM GÌ MÀ..''


Yong nghe câu ấy càng khiến cậu nổi điên lên, cậu càng cố sức cầm giỏ chạy theo hắn.'' Gì mà chưa làm gì hả, ngươi.. ngươi... ngươi hôn tai tà, ôm ta, còn....AAAAA... dám làm ta sợ... ta đập ngươi'' _ Vừa nghĩ, cậu càng cố sức dí theo với khuôn mặt đỏ bừng như cà chua đầy tức giận và ngượng ngùng, hơi thở bắt đầu hổn hển.


_ '' HUYN ĐỨNG LẠI ĐÓ...'' _ Cậu hét lên và lao đến phía hắn 1 cách hùng hổ.


Hắn giật bắn mình, trong tích tắc, cảm thấy nguy hiểm gần kề, hắn chạy vội ra phía cửa, định tẩu thoát khỏi '' chú quái vật nhỏ'' đang dí theo phía sau.


_''RẦMMMMM.'' _ Cánh cửa bất ngờ bật mở, đập thẳng vào khuôn mặt '' thần thánh'' của hắn 1 cú cực mạnh.


Hắn ngã bật lại phía sau , choáng váng. Yong cũng bị hết hồn đứng sựng lại, thảng thốt nhìn lên.


Một khuôn mặt với nụ cười tươi rói hết cỡ khẽ thò vào từ cánh cửa _ Daesung. Và rất nhanh nụ cười tren môi anh vụt tắt, bước vào và nhẹ nhàng khép lại cánh cửa với trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, anh đứng trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt.


Hắn _ 1 Cữu Vỹ Thiên Hồ lừng lẫy _ Ngồi bệch ngã ngữa trên mặt đất, bộ trang phục cầu kỳ dắt tiền xộc xệch, mái tóc bạch kim mọi khi được vuốt keo bóng mượt điệu đà giờ xù lên, rối tinh sau những lần được Yong '' chăm sóc'' bằng túi, khuôn mặt nam tính cực lạnh và quyến rũ giờ ngớ ra, ngốc ngốc, đôi mắt sâu hút thường ngày giở mở to thảng thốt, đôi môi vẫn thường trực nụ cười mỉm đầy khinh miệt giờ đang há ra thở dốc _ Tóm lại, hình ảnh hắn hiện tại chỉ là  2 chữ: Thảm Hại.


Cậu _ 1 chàng trai nhỏ bé với chiếc túi to  màu cam chói trên tay, đang dứng thở dốc ngay phía sau hắn, quần áo cũng chẳng chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng cực đáng yêu dưới mái tóc vàng nhạt xinh xắn, nhưng đôi mắt nâu trong veo lại đầy tức giận, cứ hết liếc hắn lại nhìn lên anh. Anh dĩ nhiên hiểu ra rất nhanh thứ '' vũ khí'' cậu đang cầm trên tay là nguyên nhân của dáng vẻ '' đáng thương'' của hắn.


1...2...3.. giây.


Daesung lại khẽ nhỏen miệng cười. Anh nhanh bước tiến đén 1 chiếc ghế đặt gần đó  và ngồi  xuống ngoan ngoãn trước cặp mắt ngạc nhiên của 2 người còn lại.


_'' Đừng để ý đến tôi, mời hai vị cứ tiếp tục '' _ Giọng anh nhẹ nhàng nhưng  khuôn mặt háo hức chờ đợi _ '' Cứ tự nhiên cứ tự nhiên ''.


_ "YAAA..'' _ Như bừng tỉnh, hắn đứng bật dậy, sừng sững, tiếng thét chói tai của hắn khiến Yong giật bắn người lùi lại.


Đôi mắt hắn long lên, trong tích tắc, hắn trở lại là chính hắn. Quay phắt lại, hắn nhìn thẳng vào Yong với với ánh mắt sắc lẻm mở to, đôi môi mỏng tanh của hắn khẽ mím. Hắn đang điên lên, sự uy nghiêm hắn xây dựng bấy lâu giờ mất sạch dưới sự chứng kiến của Daesung, mà nguyên do lại là '' thứ sinh vật nhỏ xíu '' dám đập hắn te tua '' chẳng bởi lý do'' nào hết, trong khi hắn lại là người đã cứu giúp cậu mấy lần. Và tệ hơn nữa, cậu lại khiến hắn biến thành '' 1 kẻ ngốc'' khi phải bỏ chạy vì thứ '' vũ khí'' trời ơi của cậu.


Yong khẽ lùi lại, bất giác 1 cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện. Ôm chặt chiếc túi trong tay, cậu lấm lét nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa pha chút sợ hãi với dáng vẻ thay đổi thất thường của hắn. Trong phút chôc, cả cơ thể cậu như co lại, vào thế phòng bị như 1 con thú nhỏ trước 1 con thú săn mồi hung dữ.


_'' NGƯƠI...'' _ hắn gằn giọng, chỉ tay về phía Yong _ '' Sao đánh ta, ta có làm gì đâu? ''_ Hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn nói '' Nếu câu trả lời không thỏa đáng, cậu chết chắc''


_ '' Huyn.. tại huyn... ôm .. với.. hôn tui.. trước bộ '' _ Cậu lý nhí, ánh mắt lấm lét nhìn lên trong khi khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng vì ngại ngùng và mắc cỡ.


_ '' Hahaha..hahaha'' _ Daesung ôm cười phá lên, phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng _'' hahaha..''_ Anh cười đến nỗi lọt khỏi ghế và lăn kềnh ra đất trước cặp mắt tức giận của hắn và ánh mắt ngượng chín của Yong_ '' Cứ tiếp đi cứ tiếp đi, không cần để ý đến tôi.''


_ '' YA.. _ Hắn lại lớn tiếng _ '' ÔM HAY HÔN CHÚT THÌ CÓ SAO??? '' _ Hắn vẫn không hiểu được lý do cậu tức giận _'' Ta ôm, hôn, lên giường với  bao nhiêu người, có ai tức giận đâu??????? NGƯƠI ĐIÊN À??? '' _ Hắn lại hét lên đầy oan ức.


_ '' YAAA...'' _ Lần này đến Yong hét _ '' HUYN ĐIÊN À???  Tôi không giống đám người đó của huyn đâu'' _ Ánh mắt Yong khẽ long lên, nhìn thẳng vào hắn, nhưng chính bản thân cậu cũng không hiều vì sao lai giận đến vậy.


Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nâu trong veo đầy tức giận bắt đầu ươn ướt, đôi môi hồng mìm lại của cậu, bất giác hắn trở nênbối rối. Đưa tay lúng túng gãi gãi mái tóc trắng tinh đã rối nùi của mình, hắn khẽ dịu giọng.


_'' Giống... giống mà..''_ Hắn lấp bắp ra chiều khó hiểu _'' Ngươi... cũng là người mà''


_'' Tui... tui... tui là ..NAM !!! TÔI LÀ NAM MÀ!!!'' _  Yong cũng bắt đầu bối rối, nhưng cậu vẫn hét lên, tạo ra vẻ giận dữ rất '' kinh khủng''.


_ '' Nhưng... ta.. cũng lên giường với nam mà???'' _ Hắn lại càng lúng túng, lắp bắp.. _ '' Nhiều lắm... ta thì nam hay nữ... ta ''


_ '' YAAAAAAAAAAAA...''


_ " BỐPPP''  _ Cái túi của Yong bay thẳng đến và ngự ngay trên mái tóc bạch kim của hắn 1 cách '' êm đềm'' và '' ít'' đau đớn.


Trong khi hắn còn đứng ngớ ra, ngơ ngác, quên cả giận dữ, còn Yong thì đỏ mặt tía tai nhìn hắn.  Thì Daesung chậm rãi tiến đến, đứng ở giữa 2 người, nở nụ cười cầu hòa sảng khoái.


_ '' Hai người, bình tĩnh chút được không? Cậu... ''_ Anh quay sang nhìn Yong _''... ừm, cậu đên đây có việc gì không?'' _ Daesung nở nụ cười tinh quái _'' Cậu... đến mua kem?''


Yong khẽ sững lại, thoáng bối rối.


_'' Ah, không... tôi... tôi muốn đến lấy lại .. 1 thứ để quên.''


_ '' YA, cậu muốn tôi trả bằng cách đánh tôi à ?''_ Hắn lại sừng sộ


_'' Wow..''_ Daesung lại chen vào _'' Cậu thích vũ lực à '' _ Anh nheo mắt cười nhìn Yong trêu chọc.


_ '' Không, không phải, tôi... ưm... cho.. cho tôi xin lại.. thứ huyn giữ.'' _ Giọng Yong nhỏ dần và trở nên lí nhí.


_'' YA, tôi cứu cậu, băng bó cho cậu, giờ cậu lại đến đánh vầy mà bảo tôi trả à ? '' _ Hắn sấn đến.


Daesung vội chặn hắn lại, anh từ tốn.


_'' Vậy cậu sai rồi, dù gì huyn ấy cũng giúp cậu, sao nỡ ...'' _ Anh lại nở nụ cười '' hiền lành''.


_ '' Không phải, tại... tại huyn ấy...''


_ '' Huyn à ''_ Chẳng để Yong nói hết câu, Daesung quay sang hăn , giọng tỉnh rụi _'' Thôi, coi như cậu ấy biết lỗi đi, huyn trả đồ cho người ta..''


Hắn đứng chết trân, mắt tròn xoe nhìn anh, chẳng đợi cơn giận của hắn bùng lên lần nữa, Daesung vội nói thêm.


_'' Huyn trả đồ cho nguòi ta đi, cậu ta cũng dễ thương, chắc sẽ  TRẢ ƠN huyn mà '' _ Ánh mắt anh sắc lẻm nhìn hắn đầy ẩn ý.


Hắn khẽ ngẩn ra hết mấy giây, và như chợt hiểu, ánh mắt hắn lại sáng bừng lên, tinh quái nhìn về phía Yong, nụ cười mỉm đầy ma mãnh.


_'' Ah'' _ Thứ chất giọng trâm khàn của hắn trong phút chốc lại trở nên ngọt lịm như lúc thường _'' Được thôi, ta sẽ trả cho cậu ''


Yong khẽ nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác cao độ.


_'' Có qua có lại vậy '' _ Một cách chậm rãi, hắn vuốt nhẹ lại mái tóc rối bù của mình và tiến về phía cậu từ tốn._ '' Tiệm ta đang thiếu người, cậu làm ở đây, ta trả đồ cho.'' _ Hắn nhoẻn miệng cười ra vẻ hiền lành.


Nhìn thấy vẻ bối rối và không tin tưởng hắn của cậu, Daesung lại phải chen vào.


_'' Cậu cứ ở giúp huyn ấy vài hôm đi, không thì... có thể, huyn ấy sẽ KHÔNG TRẢ đồ cho cậu đâu '' _ Nụ cười '' hiền khô'' của anh lại xuất hiện đầy dụ dỗ pha lẫn de dọa.


Yong vừa nghe đến chữ '' không trả'' thi giật mình ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt cầu cứu.


Làm như thân thiết từ lâu, Daesung bước đến, choàng nhẹ vai cậu, thuyết phục.


_ '' Cậu làm ở đây lương cao, giờ làm cũng ít, cũng lấy lại được đồ.Mà coi như giúp huyn ấy Trả Ơn đi'' _ Giọng anh ấm áp.


_'' Nhưng mà..'' _ Yong bối rối, đưa mắt nhìn hắn ngại ngần_ '' Huyn ấy... cứ...''


Nghe vậy, hắn nhoẻn miệng cười tươi rói, khuôn mặt cố trưng ra vẻ '' hiền lành, chính trực'', đôi mắt sắc thường ngày khẽ chớp chớp ra chiều '' ngây thơ'' , giả như mình là '' nai mới rời rừng''. Nhìn biểu hiện của hắn, Daesung khẽ phì cười, anh xua xua tay, ra hiệu hắn đứng qua 1 bên để anh thuyết phục cậu.


_ '' Huyn ấy đùa thôi, chằng làm gì cậu đâu''


_ '' Nhưng mà...'' _ Yong vẫn không thôi lo lắng, ánh mắt cậu cứ ươn ướt như chực khóc khi nghĩ đến viễn cảnh không lấy lại được AHL.


_ '' Hay vầy, cậu ở lại làm đi, tôi sẽ bảo huyn ấy không đùa nữa.'' _ Daesung nói chắc nịch trước cặp mắt tròn xoe ngơ ngác của hắn.


_ '' Hả, ta.. ta có...'' _ hắn chưa nói dứt câu đã bị Daesung bụm miệng lôi đi.


_ '' Khoan đã, để đệ nói huyn nghe'' _ Anh thì thầm ._'' Trước mắt cứ hứa đại đi, huyn tha nó vài hôm, rồi từ từ, không lẽ huyn KHÔNG CÓ TỰ TIN là huyn co thể khiến nó tự dâng lên cho huyn MẦN THỊT à??''


Trước câu khích tướng của anh, khuôn mặt hắn ra vẻ trầm tư và rồi hắn khẽ gật đầu ra chiều đồng ý, ánh mắt lấm lét nhìn Daesung quay lại thuyết phục cậu.



___________ Chap 10 ______________


Yong nhìn trân trối vào khẩu ALH trên tay hắn, mồm há hốc. Cậu gần như chẳng còn nhận ra khẩu súng của chính mình.



Khẩu ALH trong truyền thuyết, khẩu súng cậu luôn trân trong gìn giữ từ trước đến nay,  là một khẩu súng bạc sáng choang với sắc trắng lạnh toát, trên thân súng những đường trang trí gồ ghề nỗi rõ hình rồng uy nghi vần vũ trong cơn tức giận, phần tay cầm suông thẳng lạnh băng  bóng loáng dường như luôn tỏa ra thứ khí lạnh mơ hồ. ALH là một khẩu súng tuyệt đẹp nhưng lại khiến người khác cảm thấy bất an và quá lạnh lùng khi nhìn thấy nó.


Nhưng giờ đây, trong bàn tay hắn, vẫn là 1 khẩu súng bạc sáng choang, nhưng phần thân súng, hình ảnh gồ ghề của  hình rồng mạnh mẽ, giờ trở nên mềm mai hơn rất nhiều, nét giận dữ như bị kìm hãm  khi vòng quanh chúng là 1 sợi dây được tết cầu kỳ màu bạc óng ánh quấn chặt. Cả phần tay cầm súng cũng bị quấn kín, che lấp hoàn toàn sắc trắng lạnh toát kỳ quái của ALH. Cái cảm giác khó chịu, ớn lạnh khi nhìn trực diện vào nó cũng đã hoàn toàn biến mất.


_'' Súng... sao... ra vầy...?'' _ Giọng Yong như lạc hẳn đi, nhìn hắn và Daesung trân trối.


Chắng chút quan tâm, hắn quẳng đại khẩu súng lên bàn, vẻ mặt bình thản như không.


_'' Không biết, khi thấy cậu và khẩu súng nó đã vậy rồi.'' _ Giọng hắn tỉnh rụi.


Cầm khẩu súng trong tay, Yong gần như không thể tin được, khi cả cái hàn khí vẫn thường tỏa ra lẫn sức nặng trì của ALH đều biến mất. Vội vã, cậu cố sức tìm cách gỡ sợi dây bạc đang thắt chặt ấy ra. Nhưng dù cố hết sức cậu vẫn không thể, cậu chẳng cách nào tìm ra mối nối của chúng và lại càng không thể dùng sức giật đứt nó được.


Nhìn Yong loay hoay trong vô vọng, bất giác cả hắn và Daesung đều nhếch môi cười, nụ cười tinh quái của những kẻ vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình.


Sau một hồi vật lộn vô ích với khẩu súng, Yong ngước lên, ánh mắt thoáng chút hằn hộc.


_'' Ya, huynh có chắc là khi ấy nó như vầy không? Chẳng phải huynh mất trí nhớ sao? Huynh có chắc không phải huynh làm nó ra vầy chứ?'' _ Cậu sẵn giọng.


Nụ cười mỉm tinh quái lại nở trên khuôn mặt hắn, chồm nhẹ về phía trước, hắn nhìn xoáy vào cậu.


_'' Cậu nhóc , mất trí nhớ... chỉ là đùa cậu thôi.'' _ Hắn trêu chọc.


_'' Huynh... huynh ... ya... huynh...'' _ Yong lắp bắp, cậu tức điên, khi nhớ đến khoảng thời gian bi hắn '' hành hạ'' khi mất trí nhớ _'' Ya, Daesung huynh, huynh xem, huynh ấy gian xảo vầy.... tôi... tôi... sao có thể... mình... hủy hợp đồng nha.'' _ Cậu khẽ hạ giọng, nhìn về phía Daesng cầu cứu, trong khi bàn tay nhanh chóng nhét vội ALH vào giỏ, vừa khuất tầm mắt, ALH ngay lập tức biến thành chiếc vòng bạc, khóa chặt vào cổ tay cậu, nhưng giờ đây chiếc vòng đã nhẹ hơn và êm hơn rất nhiều vi nó bi quấn chặt bởi sợi dây màu bạc mềm mại.


Daesung mỉm cười tươi rói, nụ cười hiền lành ngây thơ với đôi mắt híp lại.


_ '' Đừng mơ.'' _ Giọng anh ráo hoảnh, lạnh băng, như dội hẳn gáo nước lạnh vào Yong.


Trong khi Yong còn đang ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn sự biến đổi từ '' hiền '' thành '' lạnh''  của Daesung, thì anh đã đứng phắt dậy, phe phẩy bản hợp đồng cậu vừa mới cùng hắn soạn và ký xong tức thì. Bước chân nhẹ nhàng, Daesung chậm rãi tiến đến phía sau cậu, cúi người thì thầm vào tai cậu.


_'' Hợp đồng đã ký, cậu cứ ngoan ngoãn làm ở đây với huynh ấy đi ... hihihi... đừng lo, sẽ vui lắm'' _ Giọng anh nhẹ hẫng, thoảng tiếng cười. _ '' Đừng nghĩ đến việc hủy hợp đồng, vì với huynh ấy và tôi, tìm ra cậu là việc dễ nhất ở đây... đến khi ấy, không ai biết huynh ấy sẽ làm gì cậu đâu''


Trong tích tắc, sóng lưng Yong lạnh toát, cậu khẽ rùng mình, giật bắn người quay qua nhìn Daesung, đôi mắt thoáng chút sợ sệt.


Phì cười trước dáng vẻ của cậu và trò đùa của Daesung, hắn đứng dậy, ký nhẹ vào đầu Daesung 1 phát.


_'' Được rồi, ngươi đừng chọc nó nữa.''


Xoa xoa chỗ đau, Daesung cười toe toét ngẩn lên nhìnhắn.


_'' Tại thấy dễ thương mà.'' _ Nói đoạn, anh lại cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Yong như trấn an _'' Đừng lo, tôi đùa thôi... hhihihi''


Yong khẽ ngẩn lên, nhìn khuôn mặt hiền lành của Daesung, cậu cười gượng, cái cảm giác lạnh toát đầy đe dọa vẫn lởn vởn trong cậu.


_ '' Thôi, cậu ấy đùa thôi, đừng sợ, vậy giờ cậu về đi, mai đến làm nhé'' _ Hắn mỉm cười, dịu giọng như trấn an cậu, ánh mắt dịu dàng.


 Bắt gặp ánh nhìn của hắn, bất giác Yong bối rối. Thoáng lưỡng lự, nhưng rồi Yong cũng đứng dậy, khẽ cúi chào hắn và Daesung trước khi chạy vội ra cửa mà chắng dám ngẩn mặt lên nhìn hắn.


Khi bóng Yong đã khuất sau cánh cửa, hắn quay sang Daesung, khuôn  mặt khẽ đanh lại.


_'' Có việc gì? Sao ngươi đến đây?''


_'' Đệ không biết có phải việc lớn đối với huynh không, nhưng đệ muốn thông báo 1 việc '' _ Daesung điềm tĩnh, nụ cười thường trực trên môi đã biến mất. _ '' Đệ phát hiện, có rất nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện ở Seoul, không phải loại tinh thú hay lởn vởn kiếm ăn ở thành phố đâu, là loại như đệ ấy, đã thành hình rồi, dù chưa mạnh. Và cả những yêu quái mạnh hơn nữa.'' _ Giọng anh khẽ chùng xuống, đầu cúi thấp, đôi tay mân mê vạt áo thoáng nét buồn bã.


Liếc nhẹ sang Daesung, hắn khẽ nhếch môi cười, ra vẻ chẳng quan tâm, chậm rãi, hắn quay trở lại quầy kem,  bình thản sắp xếp lại những chiếc ly.


_'' Ngươi lo gì, ngươi là đệ đệ của ta, có gì cứ chạy đến đây '' _ Giọng hắn lạnh tanh.


Daesung khẽ nhếch môi cười, chẳng ngẩn mặt lên.


_'' Đệ không yếu đến thế, chỉ là đang nghĩ, không biết vì sao bọn chúng lại tập trung ở đây thôi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ hỗn loạn. Đệ chỉ muốn  một cuộc sống bình thường thôi, chỉ sợ đến luc ấy thân phận sẽ lộ mất.''


_'' Loạn thì loạn, ta cũng chằng quan tâm, ngươi cũng cứ mặc kệ đi, đừng dính vào làm gì, dù gì cũng chẳng có gì thú vị '' _ Liếc nhìn lên với ánh mắt sắc lẻm đầy sát khí _'' Còn nếu như chúng gây rắc rối, thì chỉ cần 1 cái phẩy tay, chẳng phải sẽ đâu lại vào đấy thôi sao.''


_'' Huynh thật sự không lo lắng gì sao?'' _ Daesung nhìn hắn khó hiểu _'' Nếu chúng phát hiện ra huynh là Cữu Vỹ Thiên Hồ, thế nào cũng tìm cách ep huynh trở về Ma Tộc.''


_'' Hahaha... ép ta?'' _ Hắn cười phá lên khoái trá _'' Ép được ta thì xem như chúng giỏi vậy .. hahaha... ta chẳng quan tâm, cứ mặc kệ chúng, ta thì chỉ muốn sống cuộc sóng buồn chán qua ngày cho xong thôi, dù sao cũng chẳng có gì vui mà.'' _ Hắn lầm bầm.


_'' Còn tên nhóc đó, Ji Yong?''


Hắn thoáng khựng lại, thoáng chút lưỡng lự trong đôi mắt, nhưng rồi, nụ cười ma quái lại hiện lên trên khuôn mặt lạnh băng của hắn.


_'' Tên nhóc ấy chỉ là món đồ chơi mới thôi, nếu hư chỉ cần bỏ quách là xong.''


Daesung mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn nhìn vẻ dửng dưng của hắn. Anh biết, hắn không nói dối, nhưng chỉ đơn giản vì hắn chẳng hiểu được chính bản thân hắn thôi, quen biết bao nhieu lâu, dù hắn có lúc chẳng thèm liên lạc với anh cả trăm năm, nhưng tất cả mọi viec về hắn Daesung đều nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể nói, anh còn hiểu rõ hắn hơn chính bản thân hắn.


***********


Ngày hôm sau.


Ngày làm việc đầu tiên của Ji Yong bắt đầu.


Tiệm kem Lollypop _ 1h 30 phút, chỉ còn 30 phút nữa sẽ đến giờ mở cửa.


Bên ngoài, đã có vài khách nữ đứng chờ.


Bên trong.


Yong đứng im, cơ thể cậu như đông cứng, khuôn mặt đỏ bừng, và đôi mắt nhắm chặt.


Hắn khẽ nhoẻn miệng cười thích thú. Yong đang dứng gọn lỏn trong vòng tay hắn. Mọi chuyện chỉ đơn giản là hắn bất ngờ đòi cột giúp cậu chiếc tạp dề, và dĩ nhiên, khi nhìn khuôn mặt mỉm cười 1 cách rất hiền lành của hắn khi ấy, cậu chỉ nghĩ đơn giản là hắn sẽ cột giúp cậu từ phía sau. Nhưng ngay khi cậu vừa gật đầu đồng ý, hắn đã bước đến trước mặt cậu, và giây tiếp theo, Yong đã thấy mình lọt thỏm vào vòng tay của hắn, khi hắn vòng tay qua người cậu và thật chậm rãi cột lại dây đeo tạp dể cho cậu ở phía sau lưng.


Ranh mãnh, đôi bàn tay hắn trở nên cự kỳ chậm chạp và vụng về, đôi cánh tay không ngừng động đậy và từ từ ép chặt Yong vào người hắn. Hơi thở Yong trở nên nhanh hơn, cậu nhắm tịt măt, mím chặt môi, cố ngăng trái tim nhảy tót ra khỏi lồng ngực mỗi khi cánh tay hắn '' vô tình'' cứ chạm nhẹ và ép dần cậu dựa sát vào người hắn. Nhưng cậu không hề chống cự  lại sự '' vô tình'' kỳ lạ ấy của hắn, cái ý nghĩ đẩy bật hắn ra cũng chẳng hề xuất hiện. Cho đến khi, hắn đã ôm ghì lấy cơ thể cậu vào lòng, cả hai dựa hẳn vào nhau, Yong mới giật bắn mình mở mắt nhìn lên, khi hơi thở cậu khẽ dội ra vì khuôn mặt cậu chỉ còn cách vòm ngực của hắn một tí chút. Bối rối, vội vã, Yong đẩy mạnh hắn ra.


Hài lòng nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của Yong, hắn nhẹ nhàng buông tay, để cậu thoát ra. Làm ra vẻ chẳng hề chú ý đến, hắn xoay nhẹ người với lấy cuốn Menu đưa cho cậu.


_ '' Đây là thực đơn, cậu xem qua đi.'' _  Hắn bình thản _'' Khi có khách gọi, nếu thấy tôi bận, cậu cứ tự vào quầy và lấy kem, trang trí như ban nãy tôi dạy là được.''


_'' Tiệm đông khách lắm ạ? Tôi chỉ thấy... có 5 bàn ... cứ nghĩ ..'' _ Yong thoáng ấp úng, lo lắng, cậu chẳng có chút tự tin về việc có thể trang trí được những ly kem cầu kỳ và tuyệt đẹp như cách hắn làm, dù hắn đã bỏ cả buổi sáng ra dạy cậu.


_'' Thỉnh thoảng... tôi sẽ bận... với khách một hút '' _ Hắn nhếch môi cười. _'' Đừng lo, dù gì bọn họ cũng sẽ ăn sạch dù cậu có làm xấu đi chăng nữa.''


Khẽ thở dài, Yong lúi cúi mở  menu ra xem. Và rồi trợn tròn mắt, miệng hả cả ra khi nhìn vào bảng giá, một mức giá trên trời cho 1 ly kem chỉ có 3 viên và vài món trang trí bên trên.


_'' WOWWWW... Sao mắc dữ vậy ???????? ''


Khẽ liếc nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút thương hại. Hắn thở dài.


_'' Cậu ngốc à??? Cậu biết khu vực này đáng giá bao nhiêu không???  Tiệm cũng chỉ mở cửa vào khoảng thời gian ngắn và số bàn cũng không nhiều... ah, còn lương nhân viên lại rất cao nữa. Chắc cậu không nghĩ đây là 1 tiệm kem bình thường chứ???''


_'' Không... không, không có! '' _ Nhận ra câu nói hơi ngốc của mình, Yong ngại ngùng láp bắp  _ '' Tiệm cao cấp... tiệm cao cấp.''


_'' Đúng, tiệm cao câp, chủ nhân cao cấp, và... ừm... nhân viên... tầm thường.''


Khẽ liếc hắn, Yong khẽ dẫu môi tỏ ý không hài lòng với cái nhận xét '' nhân viên tầm thường'' của hắn. Thấy biêu hiện giận dỗi đáng yêu của cậu, hắn phì cười, nhưng vẫn cố giữ nét quyến rũ lạnh lùng của mình, vừa đưa tay sửa sửa lại mái tóc bạc kiểu cách, hắn vừalên tiếng.


_'' Rồi, cậu còn thắc mắc gì không? Chúng ta sắp đến giờ mở cửa rồi ''


_'' Ah... ừm... tôi... bắt buột... phải mặc thế này sao??'' _ Yong thoáng bối rối nhìn hắn._'' Hình như... không hợp lắm.''


Khẽ nhíu mày, hắn nhìn lại cậu. Một chiếc somi trắng ngắn tay với chiếc nơ lớn bằng lụa đỏ trên cổ. Chiếc quần short ngắn cũn với họa tiết caro xinh xắn đi cùng chiếc tạp dể ngắn in hình thỏ dể thương.


_'' Dễ thương mà. Cậu hợp với phong cách dễ thương'' _ Hắn nhoẻn miệng cười tươi rói, nhìn cậu với ánh mắt ''ngây thơ''


_'' Dễ thương???? '' _ Yong gần như la lên, nhìn hắn với đôi mắt mở to _'' Yaa... soa tôi không thể mặc như huynh, mà phải mặc... dễ thương???''


Yong hậm hực, rõ  ràng là quá khác biệt. Trong khi trang phục của cậu như trẻ con thì hắn hoàn toàn trái ngược. Áo somi trắng với họa tiết đầu lâu nhỏ chằng chịt, cổ áo cao cách điệu còn được để hở cả mấy chiếc cúc, lộ ra vùng xương quai xanh và lấp ló khuôn ngực vạm vỡ. Chiếc quần tay đen ôm vừa khít đôi chân dài thẳng tấp. Từ hắn toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành.


_'' Cậu muốn mặc như tôi?''_  Mắt hắn khẽ ánh lên, nghịch ngợm, bước nhẹ về phía cậu.


Yong chột dạ, khẽ lùi lại, cảnh giác.


Nhưng chỉ vài bước, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu. trong khi Yong còn đang trân mình nhìn hắn với ánh mát đề phòng. Thì hắn lại rất điềm nhiên, đưa tay, kéo nhẹ chiếc nơ đỏ trên cổ áo cậu xuống. Yong ngơ ngác. Những ngón tay thon dài của hắn, chậm rãi, cởi từng chiếc cúc áo somi của cậu, từ trên xuống, để lộ ra làn da cổ trắng ngần. Yong chết điếng. Hắn mỉm cười, chiếc cúc thứ 3 đã lên dường.


_'' Yaaa..'' _ Yong giật mình, đánh mạnh vào tay hắn, ôm vội cổ áo cậu lùi nhanh nhìn hắn hốt hoàng, khuôn mặt đỏ bừng.


Bình thản, hắn nhẹ nhàng liếm nhẹ lên bàn tay, nơi vừa bị cậu đánh, đôi môi lại nở ra nụ cười quyến rũ, ánh mắt đen láy nhìn cậu chẳng chớp.


_'' Yaa...yaa... huynh... huynh làm gì vậy??'' _ Yong lắp bắp, đôi tay vụng về vội vã cài lại nút áo.


_'' Thì cậu bảo muốn giống tôi '' _ Hắn vẫn bình thản, chiếc lưỡi dài vẫn không ngừng liếm láp bàn tay mình _ '' Chẳng phải tôi... không cài mấy chiếc cúc ở trên sao? Tôi đang  định không cài toàn bộ, cậu còn muốn theo kiểu của tôi không? Nếu cậu thích, tôi sẽ giúp..'' _ Hắn bước đến.


_'' Yaaa ...YAAAAA... không cần... không cần... dễ thương, tôi hợp phong cách dễ  thương hơn .'' _ Yong nói như hét, cậu vội vã lụm lại chiếc nơ đỏ và cài lên cổ áo, khuôn mặt đỏ bừng hốt hoảng.


Giây phút ấy, trong đôi mắt hồ ly ranh mãnh của hắn, cậu như một chú thỏ nhỏ đáng yêu. Chút nuối tiếc, hắn liếm môi, mỉm cười hiền lành.


_'' Được rồi, nếu đã không còn thắc mắc, chúng ta mở cửa thôi ''


_'' Vâng... vâng ạ..'' _ Yong vội trả lời và bước nhanh ra cửa.


Hai giờ trưa, Lollypop bắt đầu ngày kinh doanh mới, '' bình yên'' như mọi ngày.



___________ Hết chap 10 ____________



7h30 tối _ Ngày làm việc đầu tiên của Ji Yong đã kết thúc.


Ngồi vắt vẻo trên tầng thượng tòa nhà cao vút, trong chiếc áo choàng lông đen tuyền óng ánh, bên trong là bộ vest trắng đơn giản và lịch lãm, hắn mỉm cười thích thú nhìn cái dáng nhỏ xíu của Yong loay hoay đóng cửa tiệm kem. Và rồi cậu nhanh chóng hòa mình vào dòng người qua lại đông đúc trên phố, bươc chân vội vã như chạy.


'' Ya...Đồ đáng ghét... dám để mình ở lại dọn tiệm ''


Hắn cười phá lên khi nghe được câu cằn nhàn của cậu, thứ âm thanh trong trèo của cuậ dễ dàng lọt vào đôi tai hồ ly của hắn cho dù nó hòa lẫn vào hàng trăm thứ tiếng ồn hỗn tạp khác nhau.


Nhẹ nhàng lướt theo cậu từ trên cao, đôi chân dài của hắn bước trên không khí, khiến chiếc áo choàng dài cứ bay phấp phới.


'' Ya..Chủ gì đâu mà chẳng chịu làm... toàn lo tán tỉnh khách hàng không, đáng ghét... đáng ghét đáng ghét mà ..'' _ Yong vẫn làm bầm chửi rủa phía bên dưới.


'' Cái gì mà khách hàng là thượng đế??? Nếu để khách cứ sờ sờ mó mó vậy thì đi làm tiếp viên đi cho rồi... mở tiệm kem làm gì?? Yaaa... đồ ông chủ 35.''


'' Yaaaaaaaa... Choi Seung Huyn, huynh là đồ đáng ghét...''


Hắn phì cười, khi thấy Yong vừa bước vội vừa huơ chân múa tay cứ như đang được '' xử tội'' hắn. Cậu thật sự quá đáng yêu rồi, đáng yêu hơn cả tưởng tượng của hắn.


Cả buổi làm việc hôm  nay, hắn chẳng thể nào nhớ được cậu đã làm đến bao nhiêu hành động dễ thương trước mắt hắn, nào là khuôn mặt hoàn tòan nghiêm túc đến quá đáng với đôi môi khẽ bặm lại khi cậu cố gắng tỉ mỉ trang trí từng ly kem cầu kỳ theo đúng chỉ dẫn của hắn, rồi nụ cười tươi rói, bẽn lẽn khi có người khen cậu dễ thương trong bộ trang phục hắn chọn cho cậu, và khuôn mặt đỏ bừng thoáng bối rối cùng với tiếng chửi rủa lầm bầm mỗi khi hắn cố ý áp sát hoặc giả vờ đụng chạm vào cậu, cả cái ánh mắt liếc xéo đầy trách cứ với đôi môi nhỏ cứ hơi mím nhẹ mỗi khi hắn nói chuyện thân mật hoặc để các cô gái trẻ, khách quen của tiệm nắm tay hay thì thầm to nhỏ đầy ẩn ý.


Và vì thế, ngày làm việc hôm nay của hắn của trở nên rối bù vì cậu. Vì ánh mắt hắn thường xuyên liéc nhìn cậu khiến những ly kem được trang trí kém hoàn hảo hơn, hắn đi lại trong tiệm đặc biệt nhiều hơn hẳn chỉ để khi lướt qua người cậu hắn có thể giả vờ vô ý  chạm nhẹ vào cậu hoặc đôi bàn tay hư hỏng sẽ vuốt nhanh lên vòng eo nhỏ của cậu 1 cách chủ đích, và chắc chắn sau đó, đáp lại hắn sẽ là cái liếc nảy lửa với cánh tay nhỏ khẽ nhá lên dọa dẫm của cậu, và hôm nay hắn cũng đặc biệt vồn vã hơn với các vị khách nữ, những người luôn say mê vẻ tuấn tú đầy ma mị của hắn, hắn trò chuyện, mỉm cười với họ, để họ thì thầm vào đôi tai hắn vài câu nói ẩn ý, để họ nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn nữa, và lý do duy nhất hắn để điều đó xảy ra, là cậu sẽ không vui mỗi khi hắn làm vậy, môi cậu sẽ khẽ dẫu ra, ánh mắt sẽ liếc nhìn về phía hắn nhiều hơn, thỉnh thoảng cậu còn cố chen vào khi mang đến đầy bàn những ly nước lọc dù khách chẳng yêu cầu.


Và hắn nhận ra, cậu đã bị  hắn quyến rũ mất rồi dù có thể ngay chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra điều đó, dĩ nhiên điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu vì hắn vốn dĩ là Cữu Vỹ Thiên Hồ, quyến rũ gần như là bản năng có sẵn trong huyết quản. Nhưng việc kỳ lạ ở đây, là hắn cảm thấy rất vui vì điều đó, niềm vui cứ kéo dài mỗi khi hắn thấy cậu, chứ không phải như những lần trước đây, sau khi chinh phục được con mồi, hắn chỉ có thể vui vẻ được trong giây lát, sau đó la cảm giác chán ngán đến tận cổ lại ập đến.


''Món đồ chơi này có lẽ sẽ dùng được lâu.'' _ Hắn mỉm cười thầm nghĩ, trong khi đôi chân cứ vô thức lướt nhẹ theo bước chân của cậu trở về căn phòng trọ nhỏ.


Dấu mình trong chiếc áo choàng dài, hắn nhẹ nhàng đáp xuống nóc căn nhà đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng với trò chơi tinh thám hắn đang chơi khi nhìn theo cái bóng nhỏ của Yong chui tọt vào nhà. Nhìn qua cửa sổ, hắn thấy cậu tất tả quẳng đại giỏ xách sang bên, và lôi ra từ dưới gầm salon cũ một chiếc hộp gỗ lớn, bên trong chứa đầy những hộp đạn nhỏ màu đỏ rực. Hắn nhíu mày khó chịu, đôi chút bực bội xuất hiện, hắn nhận ra cậu đang chuẩn bị cho cuộc đi săn đêm nay, và điều đó khiến hắn gần như sắp nổi giận.


_'' Tên nhóc ngu ngốc, ta đã tốn công tốn sức che dấu âm khí cho ngươi, mà giờ ngươi lại đâm đầu đi tìm cái chết là sao??? '' _ Hắn gầm gừ trong cổ họng.


Tức giận nhìn theo cái bóng nhỏ của Yong đang hý hoáy khóa cửa và tiến ra đường, ma khí từ người hắn từ từ bốc cao. Hắn đang nhớ đến lời của Daesung _ '' Đệ phát hiện, có rất nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện ở Seoul, không phải loại tinh thú hay lởn vởn kiếm ăn ở thành phố đâu, là loại như đệ ấy, đã thành hình rồi, dù chưa mạnh. Và cả những yêu quái mạnh hơn nữa.''


_'' Hình như ta đang tự chuốc phiền phức rồi '' _ Hắn lầm bầm _ '' Món đồ chơi này... phiền thật.''


Nói đoạn, hắn khẽ nhún người, bước vội trong không khí bám theo bước chân của Ji Yong.



***********



Từng bước chậm rãi, Ji Yong cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh.


Một con đường lớn rực rỡ ánh đèn, 9h tối, khoảng thời gian con người bắt đầu các hoạt động vui chơi về đêm, nên đường phố luôn tấp nập người qua kẻ lại.


Trái lại, trong những con hẻm nhỏ, nằm ngay sát con đường lớn, bóng tối lại luôn chế ngự, đó là thế giới của những tên say khướt tìm chỗ ngã lưng, của những cô gái sương mai trả giá cho thân mình, hoặc là nơi tụ tập của những thành phần bất hảo và cũng là nơi những thế lực bóng tối mà con người không ngờ đến xuất hiện.


Đang bước, Yong bỗng khựng lại, quay đầu, hướng mắt nhìn vào 1 con hẻm vắng, sâu hút phía trong chìm hẳn trong bóng tối mù mịt, một luồn hơi lạnh cứ chầm chậm len lỏi tỏa ra từ đó, người thường có lẽ không thể nhận ra, nhưng với Yong, người được huấn luyện từ nhỏ, cậu dễ dàng nhận ra thứ âm khí này.


Thận trọng, Yong bước vào con hẻm vắng, đôi tay tháo nhẹ vòng AHL ra khỏi tay, nó nhanh chóng  biến thành khẩu súng bạc lấp lánh. Chợt nhớ, Yong nhìn lại khẩu súng, nó vẫn vậy, vẫn được bao bọc bởi sợi dây bạc êm ái đến kỳ lạ.


_'' Chậc, nó nhẹ và êm hơn nhiều rồi, chỉ không biết là còn bắn được không thôi.'' _ Yong lầm bầm, dù sao 1 chút nào đó trong cậu lại cảm thấy thích sự êm ái mà những sợi dây tạo nên.


Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đầy cẩn trọng, Yong tiến sâu vào con hẻm, nơi bóng tối chập chờn, trên tay lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nhả đạn. Chăm chú theo dõi từng góc khuất nhỏ sau những chồng thùng giấy chất đầy lộn xộn, cậu lắng nghe, tập trung mọi giác quan của cơ thể theo dõi từng tiếng động hay thay đổi nhỏ của không khí.


Mùi máu bất ngờ từ đâu xộc thẳng đến, kèm theo tiếng xương bị bẻ gẫy răng rắc, lạnh toát. Yong vội dừng lại, cậu lách người, núp vào sau đống thùng. Và rồi từng chút, từng chút một, cậu tiến về phía trước, nương theo bóng tối, cậu biết con mồi đang ngay trước mặt.


Ji Yong sững người nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Trong bóng tối chập chờn, một người đàn ông trong bộ vest lịch sự đang quỳ mọp trên mặt đất, không ngừng xé toạt từng mảng thịt lớn từ xác một người vô gia cư, bên cạnh đó là những đoạn xương nhớp nhúa đầy dấu răng và máu loang lỗ khắp nơi, nhày nhụa. Như 1 con thú đói, người đó ngấu nghiến nhai lấy nhai để những mãng thịt vừa được xé ra, để mặc máu tươi nhõ xuống ướt đẫm. Dường như chẳng thỏa mãn, sau khi nuốt trọn mảng thịt, ông ta hụp hẳn đầu vào cái xác ướt máu, từ cái miệng rộng dần ra, chiếc lưỡi dài đầy xúc tu vươn ra, quân chặt và hút trọn phần nội tạng bẫy nhầy của  kẻ xấu số.


Ji Yong như hóa đá, bất giác run rẫy, từ trước đến nay, cậu chưa từng gặp qua loại tinh thú có thể biến thành người lần nào, tất cả nhưng con cậu tiêu diệt đều còn hình dạng quái thú và chưa thể biến hình hoàn toàn thành người. Và cậu biết, thứ cậu đang đối mặt khong hề đơn giản và dễ tiêu diệt tí nào.


Nhưng rồi, hít lấy 1 hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh, Ji Yong từ từ nâng súng lên, nhắm ngay đầu con tinh thú trong lốt người. Đây là công việc của cậu, là điều cậu muốn làm, cậu chẳng thể để nó tiếp tục sát hại người khác được.


''ĐOÀNGGGG...'' _ Tiếng đạn vang lên chát chúa.


Nhưng chỉ trong tích tắt đó, con tinh thú đã quay phắt đầu lại và né gọn viên đạn sượt qua khuôn mặt, lớp da người bị xé toạt một mảnh lớn, lộ ra lớp da sần sùi xanh ngắt nhớp nháp.  Ngay sau khi né được viên đạn, nó nhảy chồm lên lao thẳng đến chỗ Yong núp. Chẳng chút chần chừ, Yong giơ súng nhả tiếp viên đạn thứ hai ngay khi nó đã lao đến ngay sat cậu.


''ĐOÀNGGG...''


Một lần nữa, con thú lại né được với tốc độ cực nhanh, lớp da trên đầu nó bị xé toạt biến thành hình thù kỳ quái. Lúc này nó đã ngay trước mặt cậu với đôi tay vươn ra chuẩn bị chộp lấy cổ cậu. Xoay nhanh người, Ji Yong tung mạnh cú đá xoáy vào đầu con thú, chẳng thèm đỡ cú đá của cậu, con thú vẫn nhào đến, đôi tay dài nhanh như cắt chộp lấy cả người cậu và nhấc bỗng lên ngay khi cú đá của cậu vừa chạm được vào đầu nó. Ji Yong mất đà chới với chẳng kịp trở tay với tốc dộ quá nhanh của con tinh thú. Vội vã, trong khi cả cơ thể bi nhấc ngược và kéo căng ra đau đớn, Yong cắn chặt răng cố gắng 1 lần nữa, cậu lại giương súng, nhắm ngay cái đầu quái dị với đôi mát tò đùng đang lồi ra của con quái thú bóp cò.


''ĐOÀNGGG..''_ Tiếng súng chát chúa vang lên 1 lần nữa.


Lần này cậu thành công, viên đạn xoáy nhanh và khiến đầu con quái thú bị xé mất 1 mảng to. Nhưng nó chẳng ngừng lại mà càng lồng lộn tức giận vì đau đớn. Chẳng để cậu có cơ hội 1 lần nữa, chiếc lười dài ghê rợn đầy giác hút của nó phóng ra, quấn chặt khẩu súng và giật mạnh ra khỏi tay cậu, và như đang chơi 1 món đồ chơi, nó nắm lấy chân cậu và liên tục nện cả thân người của Yong xuống nền đất cứng, Yong vội dùng tay ôm lấy đầu mình cố gắng tránh tổn thương, cơ thể cậu như đang bị gẫy nát theo từng cú đập, đã đời, con tinh thú với đôi tay quái dị dùng hết sức quẳng mạnh cả thân hình còm cõi của Yong vào tường đánh rầm, cậu rơi xuống chòng thùng giấy.


Cố lồm cồm bò dậy với cơ thể đau buốt đến nước mắt trào cả ra, nhưng Yong biết cậu không thẻ nằm đây. Cố lê mình ra khỏi đống thùng, Ji Yong 1 tay giử chặt phần hông đau, một tay vơ vội thanh sắt đang lăn lóc dưới đất, nhìn thẳng về phía con quái thú đang lừng lững tiến tới với ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu không muốn mình có kết cuộc giống người vô gia cư kia 1 tí nào.


Chầm chậm lùi lại hướng về phía con đường lớn phía ngoài, Ji Yong bất ngờ phóng thẳng cây sắt đang cầm trên tay về phía con tinh thú và vội vã quay lưng bỏ chạy, cậu biết, chỉ cần ra đến đường lớn, cậu sẽ có cơ may thoát được, nhưng với cơ thể đầy vết thương, ngay cả đôi chân dường như cũng đã bị nứt xương, Ji Yong chẳng thể chạy nhanh và xa được dù cậu cố hết sức, cắn răng chịu đau mà lê bước đến nước mắt cũng bật trào ra.


Con tinh thú khoái trá nhìn theo cái dáng xiêu vẹo đang cố lê đi của Yong. Chẳng thèm đuổi theo, nó giơ cao khẩu AHL trong tay, nhắm ngay đầu Yong, đôi mắt lòi ra đỏ ngầu đầy thích thú và bóp cò.


''ĐOÀNG...'' _ Tiếng súng lại vang lên.


Con tinh thú khẽ sững lại, ngạc nhiên, trân trối nhìn. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng giờ đang xoay tít lơ lững trong không khí ngay trước khi chạm được vào người Yong và tích tắc tiếp theo, nó rơi xuống đất, bẹp dúm như vừa chạm phải 1 bức tường.


Con tinh thú khẽ gầm gừ tiến đến, chiếc lười dài thò ra ngoe ngẩy phía trước.  Một làn hơi lạnh buốt từ đau từ từ tích tụ, cái hơi lạnh khiến mặt đất đóng băng và nứt toát ra ngay trước mặt nó. Nhanh như cắt nó lùi lại, tránh xa luồng khí lạnh chết  người đang ngùn ngụt tụ lại và giận dữ nhìn theo cái bóng nhỏ của Yong đang tiến gần ra đến đường lớn.


Và rồi từ trung tâm của luồng hơi lạnh, nơi mặt dất nứt nẻ đóng băng cứng, khói bốc lên, nghi ngút, che mờ và cô lập hoàn toàn đoạn cuối con hẻm và phần còn lại. Con tinh thú gàm gừ, khẽ khom người thủ thế đầy giận dữ, nó biết đối thủ của nó không dễ đối phó.


Từ làn khói, hắn bước ra trong chiếc áo choàng đen bí ẩn nổi bật giữa màu trắng của khói, ánh mắt tím rịm đầy giận dữ, khuôn mặt đanh cứng bực bội, nụ cười mỉm trên môi thường ngày đã biến mất. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lao đến, nhún người bay lên đá thẳng một cú cực mạnh vào cái đầu chỉ còn hơn nửa của con quái thú.


''RẦMMMM...'' _ Con quái thú bay thẳng vào tường, da thịt nó nứt toát, nhày nhụa, vươn vãi rơi ra, nó vội vã bò dậy.


Chưa hả cơn giận đang sôi lên trong người, hắn lại lao đến, trong tích tắc, hắn chộp lấy cái lười dài đầy xúc tu kinh tởm của con quái thú và giật mạnh, xé toạt nó ra.


_''GGGGGRRÀOOOO..'' _ Con tinh thú gào lên đau dớn giãy dụa với chiếc lưỡi bị xé nát, nó hoàn toàn không thể chống trả.


Chẳng chút chớp mắt hay thay đổi biểu hiện trên gương mặt, hắn xoay người tung thẳng một cú đá cực mạnh thứ hai ngay đầu con quái thú khiến nó vỡ nát ra tung mảnh nhày nhụa. Chẳng hả dạ, hắn như nổi điên lên, đôi chân không ngừng dẫm đạp lên phần thân thể còn lại của con quái thú. Hắn cứ dẫm, điên cuồng cho đến khi chúng vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh vụn bẩy nhầy ghê rợn.


Đến lúc ấy hắn mới dừng lại, thở hắt ra, hắn bực bội nhìn xuống, bộ vest trắng sang trọng với đôi giày đắt tiền của hắn giờ loang lổ đầy máu và thịt vụn, kinh tởm.


_'' Dơ quá'' _ Hắn khó chịu.


Nhưng rồi hắn cố bình tĩnh trở lại, vuốt nhẹ lai mái tóc, biểu hiện trên mặt hán khẽ giãn ra, lấy lại nét lạnh lùng như thường ngày, nhìn quanh, phát hiện khẩu AHL của Yong nằm chìm lẫn trong máu và thịt của con tinh thú, hắn phẩy nhẹ tay khiến khẩu súng bay lên và tan biến vào làn khói tím ma mị. Hắn quay lưng bước đi, cơ thể tư từ biến thành khói, hòa vào màn đêm đen kit.



**********


Ji Yong mơ màng trong sợ hãi, bên tai cậu, tiếng người lố nhố, tiếng còi cứu thương vang rền.


Cơ thể cậu được nhấc bổng lên, di chyển.


_'' Cậu gì ơi, cậu tên là gì?'' _ Ai đo đang hỏi, nhưng Yong chẳng thể mở nổi mắt nữa, cậu rất mệt.


_ '' Cậu có nghe tôi nói không? Cậu ở đâu?'"


_ '' Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu. Cậu ngủ một giấc nhé.''


_'' Ya, tên nhóc ngốc, ngươi thật là ngốc đó'' _ Một chất giọng trầm khàn ấm áp khẽ cát lên, trách cứ.


Cậu dần dần thiếp đi. Một cảm giác an tâm nhẹ nhàng len lỏi, Ji Yong chìm sâu vào giấc ngủ.



_________ Hết chap 11 __________



____________ Chap 12 _______



Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul.


Phòng bệnh VIP.



JI Yong từ từ tỉnh dậy, nhanh chóng cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện bởi thứ không khí thoáng nhẹ mùi thuốc sát trùng.


_'' Anh thấy thế nào?''


Ji Yong khó khăn   xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Một cô y tá nhỏ nhắn, xinh đẹp trong  bộ trang phục trắng đang tỉ mỉ thay chai nước biển mới truyền cho cậu. Cố gượng người định nhỏm dậy, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra đó là việc không thể, cơn đau buốt ngăn trở toàn bộ cử động của cậu.


_ ''Tôi bị nặng không?' _ Giọng cậu yếu ớt.


_'' Khong biết nên nói anh may mắn hay không nữa, sươn sườn, xương chân, một bên bả vai đều bị gãy hoặc nứt xương, nội tạng cũng bị tổn thương không ít, thêm cả các vết thương ở phàn mềm khác nữa, vậy mà vẫn còn sống.'' _ Vừa nói, cô y tá vẫn chú tâm vào công việc của mình.


Ji Yong khẽ thở phào, dù sao cũng chỉ gãy xương, từ nhỏ đến lớn, cậu gần như chẳng còn nhớ nổi mình đã bị gãy xương bao nhiêu lần, nên dường như bản thân cũng đã quen với sự bất tiện và đau đớn này.


_'' Có lẽ là tôi sống dai thôi .'' _ Cậu mệt mỏi, môi vẫn cố nở nụ cười lịch sự.


_'' Sống dai?'' _ Người nữ y tá bất giác nhoẻn miệng cười, dừng ta nhìn sang cậu, ánh mắt khẽ lóe lên kỳ lạ _ '' Nếu là người bình thường, khi trọng thương như vậy, nội việc mất máu cũng dễ dàng gây chết người, thế mà cậu vẫn bình yên và tỉnh dậy sau chỉ 3 tiếng phẫu thuật. Chẳng phải đã quá kỳ lạ sao??''


_'' Tôi... cơ thể tôi... rất khỏe.''


Chậm rãi bước đến, ngồi nhẹ xuống mép giường, cô y tá nhìn chăm chăm vào cậu, trên môi vãn giữ thường trực nụ cười. Ji Yong thoáng ngạc nhiên khi cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt và mái tóc cậu chẳng chút ngại ngần.


_'' Khỏe mạnh??? Sai. Cậu lẽ ra nên cám ơn viên Hắc Châu còn sót lại trong cơ thể mình đấy thợ săn nhỏ à.''


_'' Hắc Châu??'' _ Ji Yong thoáng sững sốt, dù chưa một lần được nhìn thấy, nhưng cậu đã từng nghe nói đến nó mấy lần.


_'' Đừng giả nai trước mặt ta, cậu trai nhỏ'' _ Nụ cười trên môi người y tá bất giác dãn ra, khuôn mặt trở nên kỳ lạ_ '' Khi ngươi được đưa vào đây, rõ ràng là đã bị thương rất nặng, nếu như trong người ngươi không còn sót lại một phần Hắc Châu, chắc chắn ngươi đã chết.''


JI Yong khẽ đanh mặt, ánh mắt cảnh giác chăm chú quan sát từng cử động nhỏ. Cậu biết mình đang gặp nguy hiểm vì trước mặt mình không đơn giản chỉ là 1 nữ y tá, vả lại, với tình trạng thương tích hiện tại của mình, cậu hoàn toàn không có khả năng chống cự.


_'' Cô lầm lẫn gì đó rồi, tôi không biết cô đang nói gì cả.''


_'' Hiểu lầm, hahaha... ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy.'' _ Cô ta phá lên cười lớn, nắm chặt cố áo Ji Yong giật ngược cậu lên, khiến vết thương bị động, đau buốt_'' Cách đây không lâu, chắc chắn ngươi đã bị thương một trận lớn, nếu không nhờ được uống  viên Hắc Châu đó, thì chắc chắn không qua khỏi. Sau đợt trị thương đó, nó chỉ còn lại một phần, nhưng ta vẫn nhìn ra, hahaha... ngươi định gạt ai hả?''


Khi vừa nghe đến đó, Ji Yong nhớ ngay đến hắn, chẳng lẽ lần trước khi cứu cậu, thứ thuốc mà hắn bảo rất công hiệu lai là Hắc Châu? Làm cách nào một người bình thường như hắn lại có thể có được thứ ấy? Hàng loạt câu hỏi đỏ dồn đến trong cậu. Nhưng Ji Yong vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh.


_'' Tôi thật sự không hiểu cô nói gì.''


Khẽ nhéch môi cười, cô ả từ từ lòn tay, bóp nhẹ vào chiếc cổ nhỏ của cậu, đôi mắt khẽ ánh lên tia dộc ác.


_'' Ngươi không cần lo. Ta chỉ muốn biết, ngươi làm cách nào để lấy Hắc Châu ra khỏi cơ thể lũ Tinh Thú ấy, ngươi cũng biết đấy, từ trước đến nay, việc chiếm lấy Hắc Châu gần như là một pháp thuật bí ẩn nhất mà bất cứ yêu quái nào cũng mong được chiếm hữu. Chỉ cần ngươi chỉ cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, và khi ta học được, ta sẽ mang về đây 1 viên Hắc Châu cho ngươi, vết thương ngươi rất mau sẽ lành lặn. Còn bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi hôm nay chỉ sống được đến đây thôi''


_'' Tôi thật sự không biết cô đang nói gì.'' _ Ji Yong khẽ gằn giọng, ánh mắt cứng rắn nhìn thẳng vào cô ả. Cho dù cậu biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, nhưng cậu vẫn nhất định sẽ không nói ra việc hắn là người cho cậu uống Hắc Châu, vì cậu hiểu nếu nói ra, hắn chắc chắn cũng sẽ gặp họa sát thân như cậu.


Khuôn mặt cô ả y tá ngay lập tức tối sầm lại, nụ cười lởn vởn u ám. Rồi mắt ả lại vụt sáng lên khi bất ngờ nghĩ ra một cách khác để ép cậu. Giật phăng tấm chăn mỏng đang đắp trên người cậu xuống, ả chậm rãi đưa tay vuốt ve cơ thể đang bị băng chặt của cậu, chiếc lưỡi nhỏ của ả khẽ thè ra, vươn dài  liếm láp khóe môi đỏ chót, lưỡi của loài rắn.


_'' Chắc ngươi biết cơ thể ngươi có âm khí?'' _ Giọng ả bất giác ngọt ngào đến rợn người.


Ji Yong khẽ rùng mình, ánh mát thoáng sợ hãi khi nghĩ đến điều ả muốn làm.


_'' Đối với những kẻ có âm khí như ngươi, ta chỉ cần giết ngươi và dùng lớp da xinh đẹp này..'' _ Ả vuốt ve khuôn mặt cậu bằng đôi bàn tay lạnh ngắt _'' ... Ta sẽ là ngươi. Sẽ rất tuyệt, gia đình, bạn bè của ngươi...''


_'' Ta chỉ có một mình thôi.'' _ Cậu vội ngăt lời ả, giây phút ấy, nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt của hắn bất giác hiện ra trong đầu cậu, và điều đó khiến cậu lo sợ.


Cô ả khẽ khựng lại trước phản ứng bất ngờ của cậu, và giây phút tiếp theo, nụ cười trên môi ả càng giãn ra, trở nên toang hoác đến tận mang tai khiến cậu thoáng rùng mình.


_'' Người yêu??? Ngươi đang lo sợ điều gì??? Gã đàn ông đêm qua đến đây cùng ngươi, là ai? Người yêu à?''


Ji Yong chết sững, đến lúc này cậu mới nhớ đến việc mình đã nghe giọng nói của hắn khi bất tỉnh, thì ra đó không phải là mơ.


_'' Gã đó là ai? Nghe bảo với bệnh viện là ông chủ của ngươi à??? Khá đẹp trai, thịt có lẽ sẽ ngon.'' _ Giọng ả ngân ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cậu dò xét.


_'' Ta cấm ngươi đụng đến hyunh ấy.'' _ Cậu khẽ gầm gừ, đôi mắt khẽ long lên, cả cơ thể bất lực cũng run lên vì tức giận mặc dù chẳng thể động đậy nổi.


_'' Hahaha... được đấy, được đấy. Ta sẽ biến thành ngươi, trước khi ăn gã ta, có lẽ có thể vui vẻ một chút nhỉ.'' _ Ả phá lên cười.


_'' Ngươi...'' _ Ji Yong giận đến nghẹn lời, mắt cậu mở to trân trối nhìn ả đầy sát khí.


_'' Vậy ngươi  nên nói ta biết cách lấy Hắc Châu, bằng không, không phải chỉ ngươi, mà cả gã đó ta cũng sẽ xơi sạch .'' _ Vừa nói, ả vừa trườn người, ngã đầu lên ngực cậu, ánh mắt lúng liếng như đang thách thức Ji Yong.


_'' Ta tuyệt đối không nói, ngươi giết ta thì vĩnh viễn cũng không biết được đâu.'' _ JI Yong gằn giọng, giờ dường như cái chết của cậu không đáng lo bằng việc hắn cũng sẽ bị cuốn vào mớ rắc rối chết  người này nhưng cậu lại chẳng biết phải làm thế nào.


Khuôn mặt ả y tá tích tắc đanh cứng, hiện rõ nét tức giận. Ả ngay lập tức đứng phắt dậy, vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cú cực mạnh. Ji Yong liệm đi, một bên mặt hiện rõ dấu bầm tím đau đớn. Chậm rãi, uốn éo nhẹ thân hình mảnh mai xinh đẹp, cô ả đứng ngay trên đầu giường cậu, từ từ há miệng. Chiếc  miệng đỏ lòm, rộng hoác giãn dài đến tận mang tai, lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắc cong quặp chứa đầy nọc độc. Từ từ cúi người xuống, đôi mắt đỏ lè đầy máu khẽ ánh lên thích thú khi những chiếc răng từ từ kê sát vào cổ cậu, ả muốn cậu sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong với thứ chất độc cực mạnh của ả.


_'' Dơ quá đấy.''


Cô ả giật bắn mình ngẩn nhìn lên. Chậm rãi khép nhẹ lại cánh cửa sau lưng, hắn bước vào, chậm rãi và bình thản. Đặt hộp bánh to đùng lên bàn, hắn chẳng thèm nhìn đến ả, mà tự rót láy một ly nước đầy ụ. Cô ả ngay lập tức khựng lai, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đò ngầu gườm gườm đầy sát khí, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.


_'' Tên nhóc ấy giờ trên người vừa dính máu, thuốc sát trùng, rồi còn cả đóng băng, nếu còn thêm cả cái thứ chất độc bẩn thiểu của ngươi nữa thì thật sự ta sẽ phát điên đấy.'' _ Hắn lầm bầm, ngửa cổ uống sạch ly nước vừa rót._ '' Thật là phiền phức.''


Và rồi chậm rãi, từ cơ thể hắn, ma khí từ từ cuộn trào ra, những làn khói tím thẫm lạnh buốt, hắn khẽ mỉm cười quay sang nhìn ả, nụ cười vô hồn với ánh ánh mắt lạnh lẽo.


_'' Lũ các ngươi thật phiền phức, giết một tên lại xuất hiện một tên.''


Cô ả nhanh như cắt vội lùi lại, tránh xa làn khói Iạnh buốt đang chầm chậm bò đến dưới chân ả. Cả cơ thể ả run lên vì sợ, như ánh mắt vẫn nhìn hắn một cách dữ dội đầy sát khí và hiếu chiến dù biết bản thân yếu hơn hắn rất nhiều.


_'' Ta vốn dĩ cũng chẳng định dính vào các ngươi làm gì'' _ Vừa nói hắn vừa chậm rãi bước đến, liếc nhẹ lên khuôn mặt bầm tím của Yong, giọng hắn bất giác khẽ đanh lại_'' Sao các ngươi cứ nhằm đồ chơi của ta mà phá vậy. Thật là..''


Chẳng để hắn nói hết câu, ả ta đã bất ngờ nhào đến trong khi đôi mắt hắn vẫn còn đang mải miết nhìn Ji Yong, hai cánh tay ả nhanh chóng vươn dài ra quái dị quấn chặt mấy vòng lấy cổ hắn siết mạnh, còn cái miệng rộng toát càng biến rộng ra hơn, nhắm thẳng đầu hắn mà bổ đến. Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, ả đã bị làn khói tím nuốt chửng, lạnh buốt. Cả cơ thể ả ngay lập tức bị đóng băng cứng lại chẳng thể cử động, chỉ còn tiếng gầm gừ không ngừng phát ra từ cái miệng kinh tởm và đôi mắt đỏ ngàu nhìn hắn trân trối.


_'' Ta đang nói mà ngươi nhào vô làm gì?'' _ Hắn nhíu mày bực bội.


Lạnh lùng, hắn đưa tay nắm lấy hai cánh tay ngoằn nghèo của ả đang quấn chặt trên cổ, giật mạnh. Hai cánh tay đang bị đông cứng như đá của ả ngay lập tức bị vỡ tung ra từng mảnh, rơi thẳng xuống đất. Hắn nhìn xuống, nhoẻn miệng cười, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt đang đau đớn đến tột cùng mà chẳng thể vùng vẫy hay kêu la của ả, ánh mắt hắn khẽ ánh lên thích thú.


_'' Cách này tốt thật, không dơ quần áo như tên tối qua.'' _ Hắn lại lẩm bẩm_ ''Ngươi muốn biết cách tạo ra Hắc Châu đúng không? Ta sẽ cho ngươi thấy nhé, nhưng sẽ hơi đau một chút.''


Nói đoạn, hắn vụt mạnh tay, ngay lập tức đầu cô ả rơi xuống. Hắn vội vàng chộp lấy trước khi nó rơi xuống đất vỡ tan. Nắm nó lên, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt quái dị đang tím đi vì đau đớn của ả, máu trào ra từ miệng và mắt đều rất nhanh bị đống băng cứng lại.


_'' Đừng chết nhanh quá, đợi xíu nhé.'' _ Hắn mỉm cười dịu dàng.


Đoạn chậm rãi, hắn quay đầu ả ta lại, hướng thẳng cái nhìn đến phần thân thể mất đầu còn lại, hắn bình thản mỉm cười, đặt tay lên đó và ấn mạnh xuống, ngay lập tức nó vỡ vụn ra, rơi vãi đầy trên nền đất và tính tắc tiếp theo những mảnh vụn ấy bốc cháy, những tia lửa nhỏ màu tím nhanh chóng biến tất cả thành những nhúm tro tàn, và lẫn trong đám tro tàn nóng rực ấy, một viên Hắc Châu óng ánh xuất hiện.


_'' Thế đấy, đơn giản mà, ngươi cũng nên lên đường rồi.''_ Sau khi thì thầm vào tai ả, hắn buông tay.


Rất nhanh, ả cũng chỉ còn là một nhúm tro tàn đen ngòm nằm lọt thỏm dưới gót giày hắn. Khẽ nhếch môi cười, hắn bình thản cúi người nhặt lấy viên Hắc Châu.


_'' Huynh ác thật đấy.''


Hắn khẽ nghoảnh đầu nhìn lại. Daesung chậm rãi hiện ra giữa một làn khói mỏng, anh khẽ nhíu mày nhìn hắn.


_ '' Dù sao cũng là yêu quái cả, huynh không cần phải tàn nhẫn đến thế, cứ một phát giết chết là được mà.''


Nghiên nghiên đầu, hắn khẽ nhíu mày nhìn Daesung, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội và khó chịu. Từ trước đến nay, hắn ghét nhất là bị người khác đánh giá về hành động của mình. Làn khói tím từ nãy giờ vẫn quanh quẩn bên chân hắn giờ bất giác trườn nhẹ về phía Daesung. Nhanh như cắt anh lùi vội và nhảy phắt lên giường của Ji Yong.


_'' Ya, ya... đệ chỉ nói vậy thôi, đệ không cố ý mà, đệ xin lỗi.. đệ xin lỗi'' _ Daesung vội nói, đôi chút hốt hoảng.


Vẫn đứng đó bất động với viên Hắc Châu trong tay, khuôn mặt hắn vẫn đanh lại, lạnh băng, ánh mắt nhìn Daesung chăm chăm vẫn còn tỏa ra sát khí.


Daesung khẽ rùng mình, mồ hôi lấm tấm hiện ra trên trán. Cố lảng tránh ánh nhìn tức giận của hắn, anh luống cuống kéo kéo, vuốt vuốt lại tấm chăn của Ji Yong.


_'' Cậu ta sao rồi, không sao chứ huynh.'' _ Giọng Daesung vẫn hơi run.


Khẽ nhíu mày, hắn bước đến bên giường, khiến Daesung hột dạ, vội liếc mắt cảnh giác. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, từ từ đút viên Hắc Châu vào miệng cậu, hắn khẽ cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, thổi nhẹ một làn hơi, khiến viên Hắc Châu nhanh chóng chui tọt vào người cậu. Đến lúc này khuôn mặt hắn khẽ giãn ra, đôi môi khẽ nở nên nụ cười hiền lành.


_'' Wow'' _ Daesung khẽ kêu lên, chứng kiến tất cả, anh chỉ còn biết mở to hai mắt nhìn hắn ngạc nhiên _'' Wow, huynh hiền bất ngờ thật đấy''


Khẽ xoay đầu nhìn anh, khuôn mặt hắn nhanh chóng trở lại nét lạnh lùng thường ngày. Đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt áo, hắn lạnh lùng.


_'' Ta muốn đuổi sạch đám quái ở đây đi. Ngươi tìm hiểu xem tại sao chúng lại đột ngột tập trung ở đây.''


_'' Wow, đừng nói là vì tên nhóc này, mà giờ huynh muốn nhúng tay vào yêu giới nha.'' _ Daesung một lần nữa lại vô cùng ngạc nhiên._'' Chẳng giống huynh chút nào.''


Thoáng chút bối rối, hắn né tránh ánh mắt của Daesung, nói cứng.


_'' Không... không phải vì tên nhóc này. Chì là... phiền quá nên...''


_'' Nên soa ạ?'' _ Daesung nhoẻn miệng cười, nhìn hắn chờ đợi.


_'' Ya, nói tóm lại, người tìm hiểu dùm ta đi.'' _ Hắn khẽ gắt lên, ra vẻ giận dữ trấn áp Daesung.


_'' Vâng, đệ hiểu rồi... hahaha.'' _ Daesung cười phá lên, anh hài lòng với dáng vẻ lúng túng của hắn. _ '' Vậy đệ đi ngay đây, nhưng... huynh cũng... nhẹ tay thôi, yêu quái cả.''


Vừa nói dứt lời, Daesung vội vã biến mất trước khi hắn kịp nổi cơn thịnh nộ lần nữa.


Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hắn và cậu.


Hắn đứng khoanh tay, nheo nheo đôi mắt, nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài. Thành phố rộng lớn, trong màn đêm, những ánh đèn điện đủ màu sắc, tỏa sáng, nhấp nháy đủ kiểu, tạo nên một không gian lộng lẫy. Nhưng trong đôi mắt hắn, thứ đáng chú ý lại là thứ khác _ Âm khí _ thứ âm khí đủ màu sắc đang bao trùm lên cả thành phố, báo hiệu số lượng yêu quái đang tập trung lại càng lúc càng đông hơn.


_ '' Một lũ phiền phức, lũ thợ săn chết tiệt đâu cả rồi, sao chẳng dọn dẹp bọn chúng đi.'' _ Hắn lầm bầm, đôi chân mày khẽ nheo lại khó chịu.


Vốn dĩ bình thường hắn sẽ để mặc chẳng chút quan tâm đến việc này, nhưng giờ thì nó bắt đầu khiến hắn bực bội. Lý do đơn giản, hắn biết việc này sẽ ảnh hưởng đến '' món đồ chơi nhỏ'' của hắn. Dù sao thì trong khoảng thời gian hắn còn hứng thú, hắn chẳng muốn món đồ nhỏ đáng yêu này bi hư hỏng một chút nào.


Khẽ thở dài, hắn quay sang nhìn cậu, lúc này vẫn còn nằm mê man bất tỉnh trên chiếc giường bệnh đặt ngay bên cạnh. Phất nhẹ tay, khiến không khí trong phòng dần ấm hơn, hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu.


_'' Hai vết bầm  lớn, 4 vết sướt, khuôn mặt nhỏ xíu giờ xấu đi thật.'' _ Hắn lại lầm bầm nói với chính mình _'' Sao cái thứ Hắc Châu không chữa nốt những vết thương ngoài da nhỉ? Phiền thật.''


Dù nói vậy, nhưng hắn lại khẽ nhoẻn miệng cười, cúi nhẹ người. Thật nhẹ thật nhẹ, chiếc lưỡi hồ ly thô ráp của hán lướt nhẹ qua những vết thương, vết bầm trên khuôn mặt cậu. Những dây khói mảnh tím rịm khẽ bốc lên, và trong tích tắc, làn da cậu liền lại mịn màng.


Hài lòng với thành qủa của minh, hắn khẽ nhếch môi cười, ánh  mắt diu dàng ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của JI Yong, dường như cậu có một giấc mơ đẹp.


_'' Giờ thì ta biết phải làm sao với ngươi đây. Tên ngốc vừa phiền phức vừa hung dữ này.'' _ Hắn khẽ thở dài, tự lẩm bẩm với bản thân mình _ '' Sao ngươi cứ hút lấy lũ gớm ghiếc ấy chứ? Thật tình. Đến khi tỉnh lại, thế nào cũng hỏi mình về Hắc Châu''


__________ Hết chap 12 ___________



Nhếch khẽ đôi môi, nở ra nụ cười mỉm chết chóc, hắn chậm rãi cúi người nhón lấy viên Hắc Châu vừa xuất hiện giữa đám tàn tro xám ngoét dưới chân. Mắt hắn khe khẽ ánh lên tia tím rịm, thích thú nhìn viên châu đen tuyền óng ánh trong tay.


_'' Phải nhờ các ngươi bảo vệ tên nhóc ấy thôi, đừng trách ta nhé.'' _ Hắn khe khẽ thì thầm với chất giọng ngọt lịm đầy ma quái.


Nhẹ nhàng, thả viên hắc Châu vừa tìm được vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu giờ đã đầy ấp. hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười xoay nhẹ người, biến thành một làn khói và tan biến vào không trung. Để lại nơi đây, một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, một bãi ngổn ngang hoang tàn với đầy những đụn tro vươn vãi khắp nơi, vẫn còn cháy khét và thoang thoảng bốc lên những lọn khói tím mỏng manh.


***************


Nơi hành lang bệnh viện, ngay trước cửa phòng của Ji Yong.


Daesung đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản, thong thả, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười tươi rói,  nhấp nháy đôi mắt hí của mình nhìn theo bóng các nữ y tá lướt qua.


_'' Ngươi vui nhỉ?''


Daesung giật mình quay lại, hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên canh anh.


_'' Wow, huynh nhanh thật đấy, mới được một tiếng .'' _ Daesung thoáng ngạc nhiên, vốn dĩ biết hắn rất mạnh nhưng anh không nghĩ hắn có thể kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.


Mỉm cười cao ngạo, hắn lừ mắt nhìn Daesung, ánh nhìn lạnh lẽo chết chóc theo hắn về từ cuộc chiến vừa xảy ra.


_'' Tên nhóc ấy sao rồi?'' _ Giọng hắn khàn thấp.


_'' Ah, dạ không sao huynh, nó tỉnh rồi đấy, cứ hỏi lung tung về huynh, nên đệ chuồn ra đây.'' _ Daesung cười toe toét _'' Hình như lo cho huynh lắm, cứ đòi đi tìm huynh, khuyên mãi mới chịu yên đấy.''


_'' Vết thương?''


_'' Ổn cả, đều lành rồi, chỉ còn vài vết sẹo bên ngoài cần chút thời gian thôi.''


_'' Ừm, vậy ngươi đi được rồi.'' _ Giọng hắn lạnh tanh.


_'' Vâng, vậy thôi đệ đi đây, có gì huynh nhớ gọi nhé.'' _ Vừa nói Daesung vừa khẽ dợm bước.


_'' Này'' _ Nhưng bất ngờ hắn gọi giật lại.


Thoáng chút ngạc nhiên, Daesung quay lại. Hắn chậm rãi rút trong người ra lọ thủy tinh nhỏ, chứa đầy những viên Hắc Châu óng ánh, lấy ra 5 viên, hắn đưa về phía Daesung.


_'' Cầm lấy này.''


_'' Cái này... ''


_'' Hiện tại dường như bên ngoài khá hỗn loạn, chẳng biết ngươi sẽ gặp phải thứ gì đâu. Cứ cầm đi, nếu có gì thì cứ chạy đến tìm ta.'' _ Hắn khẽ dịu giọng.


Nhận lấy mấy viên châu từ tay hắn, Daesung cười toe toét. Ít ra, trong lòng hắn vẫn còn có chỗ của anh, Daesung mừng thầm, ánh mắt chẳng dấu nổi xúc động.


_'' Đệ biết rồi, huynh yên tâm. Mà đệ đâu yếu đến vậy ... hahaha..''


Chẳng thèm đáp lời anh, hắn quay lưng mở cửa phòng Ji Yong bước vào trong, để lại Daesung vẫn còn đứng tủm tỉm cười bên ngoài.


________________


Vừa khép cửa và quay người lại, hắn bất giác sững người trước hình ảnh trước mặt, trong tích tắc, ánh mắt hắn khẽ ánh lên, nụ cười gian xảo nở trên môi khi thấy tình trạng của Ji Yong.


Cậu đứng sững người, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, vội vã, bối rối, cậu lúng túng kéo nhanh chiếc quần jean rách bươm vẫn còn đang mắc kẹt ở đầu gối lên và vội vã quay người lại.


_'' Ya, ya... sao tự nhiên huynh vào mà không gõ cửa vậy '' _ cậu bối rối lớn tiếng, đôi bàn tay cố gắng cài khóa kéo thật nhanh.


Chẳng thèm đáp lời cậu, hắn sải bước nhanh đến tấm lưng trần vẫn còn in rõ những vết sẹo đỏ lòm vừa mới kéo da non của Ji Yong. Trong khi cậu còn đang lúng túng, đỏ bừng mặt vì cơ thể mình vừa bị hắn nhìn thấy, thì hắn lại chậm rãi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cậu. Giây phút ấy, Ji Yong như bị đóng băng, cả cơ thể cậu tê rần chẳng dám nhút nhích khi hắn nhẹ nhàng liếm láp lên những vết sẹo lồi lõm trên da thịt cậu.


_'' Huynh.... Huynh... huynh làm gì vậy ..'' _ Ji Yong lắp bắp, cả người cậu đều đã đỏ bừng lên vì mắc cỡ và cái cảm giác kỳ lạ khi chiếc lưỡi thô ráp của hắn lướt nhẹ trên lớp da non đầy nhạy cảm. Chẳng hiểu sao cái ý nghĩ chống trả hay ít nhất là đầy bật hắn ra lại chẳng xuất hiện trong giây phút ấy.


Siết nhẹ vòng eo cậu, đôi mắt đen tuyền của hắn khe khẽ nhắm lại, để mặc chiếc lưỡi ranh ma chậm rãi ve vuốt làn da cậu một cách mê mải. Những làn khói tím nhạt, mỏng nhẹ chầm chậm tỏa ra từ những vết sẹo và nhanh chóng khiến chung lành lặn. Cảm giác thô ráp, ươn ướt, nóng hực do hắn mang lại khiến toàn thân Ji Yong bất giác nóng bừng, cậu vô thức khe khẽ run lên trong vòng tay hắn, cả cơ thể tựa nhẹ vào hắn theo quán tính, hắn mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.


_'' Thích không?'' _ Hắn khe khẽ thì thầm vào tai cậu.


Ji Yong giật bắn người tỉnh dậy, cậu lúng túng vội giằng ra khỏi tay hắn, vơ vội  lấy chiếc áo che cơ thể mình lại, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.


_'' Ya... huynh... huynh làm gì vậy?..'' _ Giọng cậu yếu ớt, xấu hổ.


Liếm nhẹ bờ môi mỏng, hắn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ji Yong, cậu chẳng thể dấu nổi việc bản thân đã bị hắn quyến rũ.


_'' Không, tại cậu cứ hớ hênh như muốn tôi hôn nên ... tôi hôn thôi '' _ Hắn mỉm cười ra vẻ hiền lành.


_'' Gì... gì chứ ???'' _ JI Yong lắp bắp _ '' Tại... tôi định thay đồ.. đi tìm huynh thôi, chứ đâu có ý muốn... hôn ...'' _ Cậu cúi gầm mặt nhưng hắn vẫn thấy rõ đôi tai đỏ ửng của cậu.


Ánh mắt hắn thoáng dịu dàng, bước nhẹ đến, hắn bất ngờ cúi người bế bỗng cậu lên và tiến nhanh về phía chiếc giường. Ji Yong thoáng chút hốt hoảng, vội vã vùng ra, cố thoát khỏi vòng tay hắn để nhảy xuống đất, nhưng tất cả những việc ấy đều trở nên vô dụng trước sức mạnh của hắn. Khẽ phì cười với sự chống đỡ yếu ớt của cậu, hắn  nhíu mày, nhìn cậu với ánh mắt có ý răn đe.


_'' Yên nào, vết thương cậu xem vậy chứ dễ bị đau lắm đây''


_'' Huynh... huynh định làm gì vậy '' _ Ji Yong nhìn lên hắn với khuôn mặt cảnh giác, còn đôi bàn tay cứ nắm chặt cổ áo, cố thủ.


Chẳng đáp lại, hắn  nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, kéo cao chiếc chăn dày đắp lên cho cậu, đoạn bình thản thả người nằm xuống ngay bên cạnh. Hơi ấm từ cơ thể hắn dường như có thể truyền ngay sang cơ thể Ji Yong, khuôn mặt cậu lại ửng hồng, ánh mắt chẳng dấu nổi sự bối rối cứ né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn.


_ '' Huynh... huynh đang làm gì vậy ?'' _ Cậu lí nhí.


_'' Này, cậu không còn câu nào khác để hỏi tôi à?'' _ Hắn phì cười, đoạn rút ra và dúi vào tay cậu lọ thủy tinh chứa những viên Hắc Châu óng ánh _ '' Cho cậu này.''


Ji Yong thoáng sững người và ngay lập tức cậu ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào chiếc lọ trong tay. Run run, cậu mở nắp, những viên châu đen tuyền ẩn hiện ma khí lăn ra trước đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc, đây là lần dầu tiên cậu được nhìn thấy thứ được ví như '' Thần dược ma giới ''. Lầm bẩm đếm, Yong càng thấy bất ngờ hơn với số viên châu trong tay mình, 25 viên, có nghĩa là kẻ tạo chúng đã phải giết sạch 25 tên yêu quái để tạo nên chúng thành công, chưa tính đến những trường hợp thất bại nếu có vì thật sự chẳng có bao nhiêu kẻ có thể có đủ sức mạnh và ma lực để có thể làm được việc này.


Bất giác, Ji Yong quay sang nhìn hắn, khuôn mặt cậu hiện rõ biểu hiện nghi ngờ lẫn thắc mắc. Tại sao một người bình thường như hắn lại có trong tay thứ báo vật này với số lượng lớn và lại chẳng có vẻ gì luyến tiếc khi hết lần này đến lần khác dùng trên cơ thể cậu mà lại còn hào phóng tặng nguyên cả một lọ đầy.


_'' Huynh... biết đây là gì không?'' _ Ji Yong thận trọng, ánh mắt chăm chú quan sát  từng biểu hiện của hắn


_'' Thuốc'' _ Hắn nhoẻn miệng cười ra vẻ ngây thơ.


_'' Sao huynh có... thuốc này?''


_'' Một người bạn tặng thôi, cậu hay bị thương nên cậu cứ giữ hết đi.'' _ Vừa nói hắn vừa gượng người ngồi dậy theo cậu.


_'' Bạn? là Daesung huynh? Hay người khác?''


Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy căng thẳng của JI Yong, hắn bất giác mỉm cười, xoa xoa lên mái tóc vàng óng của cậu, hắn nhẹ nhàng.


_'' Không, một người bạn khác. Đừng hỏi nhiều quá, cậu cứ mang chúng theo đi, nếu co bị thương thì dùng.'' _ Giọng hắn trầm ấm.


Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, Ji Yong chẳng chút khó khăn nhận rõ được ánh nhìn đầy yêu thương và lo lắng của hắn. Nhưng cậu không thể làm ngơ việc này, vì nó không chỉ về kẻ có thể tạo ra Hắc Châu, mà còn về sự an toàn của chính hắn_ ông chủ háo sắc và đáng ghét của cậu. Nhớ đến lần chạm trán trước với ả y tá yêu quái và những lời ả nói, Ji Yong càng không thể yên tâm.


_'' Người ấy ra sao? Có thân với huynh không? Sao lại tặng cho huynh số... thuốc quý giá như vậy?''


_''Ưm... để nhớ xem, anh ta... đẹp trai, cao ráo, tuấn tú bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh, và rất rất rất mạnh, nói tóm lại là một người rất rất giỏi.'' _ Hắn nhoẻn miệng cười, thich thú tâng bốc chính bản thân mình _'' Anh ta còn đặc biệt rất quyến rũ, cả nam và nữ đều không thể thoát khỏi sự sexy kỳ lạ ấy''


_ '' Cả nam lẫn nữ sao?'' _ Bất giác một cảm giác khó chịu dấy lên trong cậu _'' Huynh thấy anh ta rất quyến rũ à? Huynh có thân với anh ta không?''


_'' Dĩ nhiên, dĩ nhiên là rất quyến rũ... hahaha..'' _ Chẳng hề nhận ra sự khó chịu của Ji Yong, hắn vẫn huyên thuyên đầy vui vẻ_ '' Nếu anh ta muốn, bất cứ ai, cũng đều sẽ tự nguyện biến thành tình nhân của anh ta cả.''


_'' Huynh... có thích anh ta không?'' _ Giọng cậu nhỏ xíu.


_'' Hahaha... dĩ nhiên có chứ, một kẻ tuyệt vời như vậy.'' _ Hắn cười to sảng khoái, đắc ý ngời ngời.


Trong tích tắc, trái tim cậu khẽ nhói lên. Khẽ cúi gầm mặt, ra vẻ chăm chú nhìn những viên châu, cậu né tránh ánh nhìn của hắn, vội vã.


_'' Sao... anh ta cho huynh số thuốc này?'' _ Giọng cậu chùng hẳn xuống.


_'' À... thì... trao dổi .'' _ Hắn lúng túng vì vẫn chưa nghĩ ra được một lý do hợp lý.


_'' Trao đổi? Huynh lấy gì trao đổi với thứ quý giá này?'' _ Ji Yong ngạc nhiên.


_ '' Ừm... một thứ... quý giá.'' _ Hắn nhoẻn miệng cười toe toét.


_'' Huynh... chắc không phải... trở thành nhân tình của anh ta chứ?'' _ Ji Yong ngước lên nhìn hắn với ánh mắt sắc lẻm, chẳng hiểu từ đâu cái suy nghĩ ấy lại lướt qua trong cậu.


Nhíu mày, nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, bất giác hán khẽ nhếch môi cười, thích thú nhận ra cậu đang ghen. Và một trò đùa tinh quái ngay lập tức hình thành trong cái đầu hồ ly của hắn.


_'' Tôi nhớ... anh ta rất giỏi khi ở trên giường.'' _ Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu.


Ji Yong khẽ sững người, đau buốt. Cậu cứ nghĩ hắn thích cậu, rất thích cậu nhưng dường như cậu đã hiểu lầm. Hắn khen người kia, khen hết lời, rõ ràng hắn yêu thích kẻ kia hơn cậu, và cậu thật sự chỉ là một món đồ chơi nhỏ trong mắt hắn.


Siết chặt tấm chăn trong tay, Ji Yong cứ ngồi im lặng, đôi môi khe khẽ mím lại, ánh mắt vô hồn cứ dán chặt vào lọ Hắc Châu. Hoang mang, thất vọng và lo lắng từ đâu bỗng ùa đến. Nhìn biểu hiện ấy của cậu, đôi mắt hắn khẽ ánh lên, mỉm cười hài lòng khi biết chắc trong trái tim nhỏ của cậu đã có sự hiện diện của hắn, rướn nhẹ người, hắn choàng tay định ôm lấy cậu vào lòng giải thích và sẵn dịp sẽ khiến cậu đổ gục vào vòng tay mình nhưng bất ngờ Ji Yong lật tung tấm chăn dày, bước xuống giường, trượt khỏi vòng tay hắn, khiến hắn khẽ ngơ ra ngạc nhiên.


Vẫn né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Ji yong dúi trả lại lọ thuốc.


_'' Huynh đem trả thứ này đi, đừng mang theo người hoặc cho ai biết huynh từng thấy qua nó, sẽ nguy hiểm lắm và cũng tránh xa cái kẻ cho huynh thứ này đi'' _ Giọng cậu chùng xuống, đều đều.


_'' Cậu không lấy à?'' _ Hắn ngạc nhiên _'' Thứ này... quý lắm mà?''


_'' Tôi không muốn đụng vào chúng.'' _ Ji Yong  bất giác gằn giọng.


Và trong khi hắn còn ngơ ngác vì việc xảy ra hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn thì Ji Yong đã bước nhanh ra hướng cửa phòng. Hắn giật mình, vội tung người lao vội theo cậu, kéo rịt cậu lại. Sợ hãi, trong tích tắc khi cậu rời đi, hình ảnh cậu bê bết máu với những vết thương lớn nhỏ như đêm trước chợt hiện về khiến trái tim hắn trong khoảnh khắc ấy như đông cứng, cả cơ thể cao lớn lao đến  ôm chầm lấy cậu từ phía sau và siết chặt như bản năng định sẵn.


_'' Ngươi... cậu... cậu định đi đâu đó?'' _ Giọng hắn thoáng lạc đi, bên ngoài rất nguy hiểm, rời khỏi tầm mắt hắn sẽ rất nguy hiểm, hắn như muốn gào lên điều đó để giữ yên cậu lai, nhưng hắn đã kịp kiềm lại.


_'' Tôi muốn đến một nơi.'' _ Ji Yong lạnh giọng trong khi đôi tay cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm nóng rực đang siết chặt.


_'' Không được, cậu... còn yếu lắm, đừng đi.''


Ji Yong vẫn cố sức vùng mạnh, đôi bàn tay bấu chặt vào cánh tay hắn cố gỡ ra.


_'' Tôi ... để quên khẩu súng, nên tôi muốn đi tìm, huynh buông ra đi .''


Khẩu súng? Hắn khẽ nhíu mày bực bội, hắn không muốn cho cậu biết hắn đang giữ nó, và càng không muốn trả lại cho cậu thứ ấy. Hắn biết, nếu có lại nó cậu sẽ lại một lần nữa lao đi tìm và rồi sẽ nộp mạng cho lũ quái vật đang càng lúc càng tập trung đông hơn tại thành phố này.


_'' Cậu để nó ở đâu? Tôi sẽ đi lấy cho cậu .'' _ Giọng hắn lạnh băng.


_'' Không cần, tôi sẽ tự đi, không cần phiền đến huynh đâu.'' _ Ji Yong sẵn giọng, khó nhọc chống cự cái ôm vẫn đang từ từ chặt hơn.


Khuôn mặt hắn khẽ đanh lại, hắn khẽ vùi đầu vào cổ cậu, phả nhẹ hơi thở nóng hổi lên làn da nhạy cảm cua Ji Yong, hắn đang rất khó chịu, hắn không quen với sự khướt từ từ kẻ khác mà kẻ đó lại là cậu, một người ma 2hắn đả hết lần này dnê91 lần khác quan tâm và cứu mạng.


_'' Cậu không phải đang ghen chứ?'' _ Hắn thì thầm vào tai cậu, chất giọng lạnh lẽo.


_'' Gì ... gì chứ?'' _ Ji Yong thoáng giật mình, bối rối.


_'' Cậu thích tôi, đúng không?'' _ Hắn gằn giọng trong khi đôi môi như vô tình lướt nhẹ qua vành tai cậu.


Ji Yong khẽ rùng mình, một cảm giác ớn lạnh sượt qua người cậu. Câu nói của hắn rất nhẹ nhàng như lại mang đến  một cảm giác đe dọa, khác hắn những lần hắn trêu chọc cậu trước đây.


_'' Nếu đã thích tôi sao không ngoan ngoãn như bao nhiêu người khác? Phải biết nghe lời và đừng chống trả.'' _ Hắn vẫn chậm rãi, tiếp tục với chất giọng kỳ quái _ '' Tôi bảo ở yên đây thì cậu cứ ở đây, tôi bảo muốn giúp thì cậu không được phép từ chối mới phải, hiểu không?''


Trái tim Ji Yong đập nhanh, liên hồi vì cảm giác sợ hãi đang từ từ xâm chiếm, hắn làm cậu sợ và cậu tuyệt nhiên không thích điều đó. Dùng tất cả sức lực còn lại của mình, cậu quay phắt người lại, túm lấy cổ áo hắn và vào thế quật mạnh. Nhưng hắn vẫn đứng sừng sững, vững vàng, khuôn mặt lạnh băng chẳng chút suy chuyển khiến Ji Yong càng thêm lo lắng. Chậm rãi, hắn từ từ buông tay khỏi cậu, Ji Yong vội nhảy bật lùi lại nhìn hắn đầy cảnh giác, cậu hoàn toàn bất ngờ với sức mạnh của hắn, vì nếu là người bình thường, cú quật của cậu chắc chắn sẽ khiến hắn ngã bật và bất tỉnh.


_'' Đừng quá phiền phức, tôi... không, huynh không thích phiền phức đâu.'' _ Hắn nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia lạnh lẽo, nỗi bực bội vẫn chưa tan, hắn không muốn 1 lần nữa trái tim đau buốt khi thấy cậu nằm im lìm giữa vũng máu.


_ '' Huynh...'' _ Ji Yong  bất giác lùi lại, trực giác mách bảo hắn không đơn giản chỉ là một ông chủ tiệm kem như trước đây cậu vẫn nghĩ.


_'' Đến đây, Ji Yong, đến đây, nếu cậu thích huynh thì đến đây, chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đây là được, cậu sẽ trở thành người của huynh. Chúng ta yêu nhau nhé.'' _ Hắn chầm chậm bước đến, chìa tay về phía cậu như mời mọc.


_'' Yêu... yêu nhau?'' _ Ji Yong lắp bắp, ngạc nhiên đến vô cùng, mọi thứ đều trở nên kỳ lạ và quá bất ngờ với cậu.


Chỉ trong mấy ngày, cậu như bị quay cuồng và rối bời bởi quá nhiều việc xảy ra. Tiếng yêu của hắn khiến trái tim cậu loạn nhịp, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Trong tích tắc, con người đứng trước mặt cậu trở nên quá đỗi kỳ lạ, chẳng còn là ông chủ háo sắc nhưng quyến rũ rất mực đã cướp mất trái tim cậu nữa, một chút gì đó đáng sợ cứ như đang quẩn quanh người hắn.


_'' Huynh... sao... huynh lạ vậy???'' _ Ji Yong cẩn trọng, nhìn hắn chăm chú.


_'' Ji Yong, cậu muốn ở bên huynh suốt đời không?'' _ Hắn từ tốn áp sát vào người cậu, ép cậu lùi mãi đến khi chạm vào bức tường phía sau _'' Cậu có yêu ta không? Kwon Ji Yong?''


Trái tim Ji Yong như muốn nổ tung, khi ánh mắt cậu chẳng thể nhìn hướng khác, cậu bị hút chặt vào đôi mắt đen tuyền nhuộm màu khói với đôi mày dài, nụ cười mỉm đầy cao ngao và chất giọng trầm khàn ngọt ngào như đang muốn điều khiển cả trái tim lẫn tâm trí cậu. Nhưng cậu vẫn biết rõ, hắn không đơn giản như cậu nghĩ, và dù bản thân cậu có xiêu lòng, có yêu thích hắn đến thế nào, thì cậu không thể chấp nhận việc bản thân rơi vào 1 tình yêu   mù quáng. Cậu không được phép.


Cơ thể cậu, mạng sống của cậu, tất cả đều thuộc về YG. Cậu còn có sứ mạng của riêng mình, cậu không thể, không được phép và cũng không có quyền được nghĩ hay động lòng đến thứ tình cảm xa xỉ như tình yêu, chưa kể lại đối với một kẻ kỳ lạ như hắn.


_'' Không được... tôi không có,tôi không muốn điều đó.'' _ Giọng cậu nặng nề, tiếng nói như nghẹn cứng thoát ra một cách khó khăn.


_'' Không muốn??'' _ Hắn sững người, trân trối nhìn cậu,  thoáng chốc chẳng tin vào điều mình vừa nghe được, một Cữu Vỹ Thiên Hồ như hắn lại có thể bị từ chối. _'' Ngươi nói lại xem, Kwon Ji Yong.''


_'' Tôi không muốn.'' _ Ji Yong cố gắng nhắc lại lần nữa, đầu cúi thấp, tránh né ánh mắt hắn.


Trong tích tắc, cơn giận trong hắn bùng lên dữ dội. Ánh mắt hắn thoáng chốc khẽ ánh lên, cái suy nghĩ giết chóc hiện lên trong hắn, nếu cậu đã không muốn là người của hắn, thì thà để cậu chết trong tay hắn, còn hơn để cậu bị giết chết bởi đám quái vật hạ cấp bên ngoài. Hắn ghét cái cảm giác đau buốt với trái tim đông cứng  khi nhìn thấy cậu bị hành hạ bởi lũ thấp kém đó, vậy thà để hắn giúp cậu giải thoát khỏi số kiếp bị YG lợi dụng.


Chậm rãi, hắn nhè nhẹ ôm cậu vào lòng, vòng tay thật dịu dàng và đầy bất ngờ ấy khiến Ji Yong trong giây phút lại ngơ ngác, trái tim cậu khẽ nhói lên, cậu yêu vòng tay này và sự dịu dàng mà hắn thường mang đến cho cậu. Những ngón tay thon dài của hắn lòn nhẹ vào những lọn tóc vàng óng của cậu, âu yếm vuốt ve. Vùi mặt vào chiếc cổ thon nhỏ, thoảng nhẹ mùi dâu của cậu, nụ cười hắn trở nên ma quái với đôi mắt sáng rực đầy sát khí.


_'' Huynh rất thích cậu, JI Yong à.'' _ Hắn âu yếm thì thầm, chất giọng ngọt ngất như dụ dỗ _'' Cậu phải là người của ta.''


Ji Yong mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra vì hạnh phúc khi nghe lời hắn nói và khi cơ thể cậu cảm nhận được hơi ấm dịu dàng hắn đang truyền sang cậu. Trong giây phút đó, JiYong thầm ước ao, ước gì cậu chỉ là một người bình thường, cậu sẽ có thể ôm lấy hắn, đáp lại lời hắn với tiếng nói đang chôn chặt trong lòng. Nhưng cậu không thể, cậu vốn dĩ chẳng phải là một người bình thường và càng không thể đáp lại tình cảm của hắn.


Chậm chậm, đôi mắt hắn nhắm lại, đôi mày nhíu chặt, hắn cố ôm siết cậu chặt hơn, thật chặt, hắn muốn nghe thấy nhịp trái tim nhỏ đang đập rộn rã của cậu cho đến khi nó ngừng hẳn.


_'' Ji Yong à, ngươi là bảo bối của ta, mãi mãi.'' _ Hắn âu yếm.


Trái tim cậu như vỡ vụn, đôi bàn tay vẫn buông thõng nãy giờ run rẩy khẽ giơ lên, cậu muốn ôm lấy hắn. Nhưng giây phút ấy, bỗng một luồn khí lạnh lẽo ập đến và bao trùm lấy cậu, chỉ trong tích tắc Ji Yong nhận ra đôi chân mình chẳng còn cử động được nữa, cái âm khí lạnh lẽo buốt giá ấy đang từ từ xâm chiếm cơ thể cậu. Sợ hãi, lo lắng, Ji Yong biết bản thân mình đang bị tấn công. Là ai? Điều đó không còn quan trọng, việc quan trọng lúc này là hắn vẫn đang ôm cậu, có thể hắn cũng sẽ bị tấn công y như cậu lúc này, cậu không thể để điều đó xảy ra. Dùng tất cả sức lực còn sót lại, Ji Yong gồng người đẩy bật cơ thể hắn ra khiến hắn mất đà ngã bật xuống mặt đất.


_'' Top... chạy đi... chạy đi... Yong...'' _ Cậu gào lên sợ hãi.


Hắn sững người nhìn cậu, trân trối. Câu nói của cậu dang dở, im bặt. Cậu đã chẳng còn cử động được nữa, im lìm như một bức tượng. Trên khuôn mặt đông cứng đầy sợ hãi của cậu, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ đôi mắt nâu trong veo đầy lo lắng, đôi môi nhỏ vẫn còn há hốc chưa kịp hoàn thành câu nói.


Trái tim hắn đau buốt, đau đến mức hắn phải co người mà ôm lấy nó. Gì chứ, đó là quyết định của chính hắn, giết cậu, đó là điều hắn muốn. Bây giờ hắn chỉ cần phá nát cậu là mọi thứ kết thúc, mọi phiền phức liên quan đến cậu sẽ kết thúc, hắn sẽ lại có thể tự do tự tại sống cuộc sống của hắn. Nhưng tại sao hắn lại đau đến vậy. Gần như quỳ hẳn trên mặt đất, nhăn nhó ôm lấy phần ngực trái của mình, nước mắt hắn trào ra, nóng hực. Ánh mắt đau đáu của hắn chẳng thể rời khỏi khuôn mặt đang hóa đá của cậu. Chỉ một bước nữa, chỉ cần phá hủy cậu thôi, nhưng tại sao cơ thể hắn lại chẳng thể tiến đến phía cậu, nó đang chống đối, chống đối với chính cái lý trí của Cữu Vỹ Thiên Hồ.



__________ Hết chap 13 ____________




__________ Chap 14 ____________

Trong căn phòng bệnh của Ji Yong.

Daesung ngẩn người chăm chăm nhìn vào cơ thể đã cứng đờ như hóa đá của cậu, chẳng thể thốt nên lời. Anh hoàn toàn không ngờ chuyện này có thể xảy ra.

_'' Huynh... huynh thật sự... biến Ji Yong ra thế này?'' _ Giọng anh như lạc đi.

Vẫn im lìm đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường nơi góc phòng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền. Hắn vẫn đang cố ép cho trái tim mình đập chậm lại không đau đớn, cố ép cho trí nhớ của mình xóa sạch hình ảnh của cậu ra khỏi đầu.

_'' Huynh thật sự muốn giết cậu ta sao?'' _ Daesung ngoái đầu nhìn hắn _ '' Chẳng phải huynh thích món đồ chơi mới này sao? Còn chịu dùng cả lông đuôi mà bảo vệ nó mà?''

Thật chậm thật chậm, đôi hàng mi hắn khẽ động đậy. Hắn nhìn lên với ánh nhìn lạnh lẽo, xanh rì một màu vô cảm, màu mắt thật sự của Cữu Vỹ Thiên Hồ.

_'' Phá nát nó đi, hãy đập nó vỡ tan ra thành bụi ấy.''

_'' Thật à?'' _ Daesung tròn xoe mắt nhìn hắn, anh không hề cảm nhận được bất cứ một thứ cảm xúc nào từ hắn _ '' Huynh thật sự chán món đồ này rồi à?''

Im lìm, hắn trân trân nhìn vào đôi mắt nâu tròn xoe đang mở to đau đáu, bất động của Ji Yong. Trái tim hắn lại nhói lên, đau buốt cho dù hắn đã quấn chặt nó trong hàng ngàn lớp ma lực, ép buột nó ngừng đập và tác động đến hắn. Khẽ nhíu mày bực bội, hắn nhanh như cắt vung tay và tự đấm thẳng vào ngực mình. Cú đánh cực mạnh, đau điếng. Hắn không muốn thua, hắn nhất định muốn trở lại cuộc sống tự do trước đây, chẳng cần phải khổ sở lo lắng cho bất cứ 1 kẻ nào khác ngoài bản thân hắn nữa. Trò chơi với cậu đã kéo dài và khiến hắn trở nên bất an quá nhiều, hắn ghét cảm giác sợ hãi đang dần dần xâm chiếm linh hồn mình chỉ vì thứ tình cảm chết tiệt với món đồ chơi không biết nghe lời là cậu _ Kwon Ji Yong.

_'' Ta không cần thứ không vâng lời.'' _ Hắn gằn giọng, như nói với chính mình.

Daesung im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm đang chẳng thể rời khỏi Ji Yong của hắn. Bất giác anh khẽ nhếch môi cười, anh nhận ra, trái tim của Cữu Vỹ Thiên Hồ thật sự có tồn tại. Bản thân anh cũng chẳng còn nhớ rõ là từ bao giờ cái suy nghĩ hắn không có trái tim lại trở thành một việc hiển nhiên đối với anh, đi theo hắn từ rất lâu, chứng kiến hắn vui thú đùa giỡn với tình cảm và sinh mạng của biết bao nhiêu người chỉ để thõa mãn cho cái gọi là '' hứng thú'' của bản thân, anh biết hắn tàn nhẫn và vô cảm lạnh lùng đến mức nào. Đối với hắn, trên thế giới này, tất cả mọi người chỉ là món đồ chơi chóng chán và mau hư, hắn dễ dàng phá nát và quên lãng một cách nhanh chóng, cho dù người đó chính là anh, kẻ đã theo hắn mấy trăm năm, chỉ cần 1 sai lầm nhỏ, hắn chắc chắn cũng không chút chần chừ mà tự tay giết chết anh một cách đau đớn chẳng mảy may động lòng.

Vậy mà giờ đây, đứng trước cậu, Ji Yong, một con người bình thường, hắn lại chẳng cách nào xuống tay mà phải gọi tới anh. Trong tích tắc, Daesung khẽ liếm môi, đôi mắt hí khẽ ánh lên tinh quái.

_'' Huynh không cần nữa thì cho đệ đi.''

_'' Sao?'' _ Hắn khựng lại, liếc mắt nhìn anh.

Ra vẻ bình thản, Daesung chăm chú xăm soi nhìn Ji Yong chẳng chớp mắt.

_'' Nó khá dễ thương, đệ sẽ mang nó về động, dùng thử thuốc hay ... ah, dạo này đôi khi đệ cũng muốn đổi khẩu vị một tí, phụ nữ hoài cũng chán lắm.''

Tích tắc, hắn như đông cứng và không tin vào điều mình nghe thấy.

Daesung dĩ nhiên nhận ra dáng vẻ ấy của hắn, nhưng anh vẫn tiếp tục.

_'' Huynh đừng lo, ngay sau khi giải phong ấn, đệ sẽ dùng thuốc khiến nó quên huynh đi và không làm phiền huynh nữa đâu. Hahaha... đệ sẽ biến nó thành món đồ chơi ngoan ngoãn nhất của đệ. Làn da này... thật sự rất tuyệt để chạm vào.'' _ Vừa nói Daesung vừa chậm rãi đưa tay định chạm vào khôn mặt đã cứng đờ của Ji Yong.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng sừng sững bên cạnh anh với đôi mắt mở to trừng trừng giận dữ. Từ cơ thể hắn thứ âm khí lạnh lão cứ cuộn lên và trào ra liên tục. Daesung dừng lai, quay sang nhìn hắn, chẳng chút khó khăn anh nhận ra lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong hắn cho dù khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng vô cảm, chỉ có đôi mắt xanh rì giờ vụt sáng nhìn anh như muôn thiêu đốt.

_'' Huynh vẫn có trái tim nhỉ?'' _ Daesung nhoẻn miệng cười và khẽ lùi lại.

Hắn vẫn im lìm, nhìn anh trân trân chẳng chớp.

_'' Đệ đùa thôi.'' _ Daesung cầu hòa _'' Đệ chỉ muốn huynh biết, bản thân huynh, chắc chắn sẽ hối hận nếu giết chết cậu ta đấy. Huynh thích món đồ chơi này hơn huynh nghĩ đấy, Cữu Vỹ Thiên Hồ. Thôi đệ đi đây, còn cậu ta, huynh tự giải quyết đi, đệ không hứng thú.''

Nói đoạn, Daesung mỉm cười hiền lành và biến mất vào không trung. Để lại hắn vẫn đứng sừng sững nơi đó cùng với cậu.

************************

3 Ngày sau.

_'' Đây là nhà của anh hả?''

_'' Ừm '' _ Hắn đáp gọn lỏn, chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang đóng kín trước mặt.

Hít một hơi dài, nhìn xuống cô gái xinh đẹp đang ôm ghì lấy hắn. Và rồi hắn cúi nhẹ người, đôi cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy vòng eo nhỏ của co gái trẻ và nhấc bổng cô lên, nhấn chìm cô vào nụ hôn ma mị trong khi cánh cừa chậm rãi tự động mở ra cho hắn bước vào.

Ôm siết lấy thân thân hình nhỏ bé mềm mại của cô gái vào người, trong khi đôi môi vẫn không ngừng nụ hôn còn chiếc lưỡi ma mãnh rút sâu và khoáy đảo khiến cô mê mải thì ánh mắt hắn lại như vô thức hướng ánh nhìn đến một góc khuất trong căn phòng khách sang trọng. Nơi Ji Yong vẫn đứng bất động mấy ngày qua như một bức tượng vô tri.

Ôm theo cô gái, hắn ngồi ngay xuống chiếc ghế sofa đặt nơi giữa phòng. Thật nhanh hắn vội vã kéo tuột chiếc đầm ngắn cũn đang ôm sát cơ thể cô gái trẻ xuống, để lộ ra một cơ thể cân đối với làn da trắng mịn. Cô gái không những chẳng chút kháng cự lại hành động sổ sàng ấy của hắn mà còn phá lên cười thích thú khi hắn nhắm nghiền mắt vùi mặt hôn lên chiếc cổ gầy nhỏ của cô trong vội vã.

_'' Hahaha... ya, anh gấp quá đó... hahaha..'' _ Cô gái lả lơi lên tiếng trong khi đôi bàn tay lại tự cởi nốt chiếc áo lót trên người xuống.

Khẽ đẩy nhẹ hắn ngã ra ghế. Cô mỉm cười lúng liếng, co nhẹ đôi vai nhỏ. Cô muốn hắn chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của mình và chìm đắm trong đó. Nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô, ánh mắt hắn vẫn hướng về một nơi khác phía sau cô, thoáng ngạc nhiên, cô vừa xoay người định xem thử hắn nhìn gì thì hắn đã bật người dậy và ôm siết lấy cô. Một cách thô bạo, vội vã, hắn ngốn nghiến hôn khắp cơ thể xinh đẹp ấy và làm tình như điên dại khiến cô ngây ngất đến mức chẳng còn chút tâm trí nghĩ đến điều gì khác được nữa.

Hắn vẫn nhìn cậu.

Mấy tiếng sau. Hắn ngồi im lìm trên sofa, chiếc áo somi trắng khoác hờ hững chẳng cài cúc. Chiếc quần tây sang trong lệch lạc chẳng buồn kéo khuy. Mái tóc bạc óng rũ xuống đôi mắt ráo hoảnh vẫn hướng ánh nhìn chăm chăm vào phía góc phòng. Bên cạnh hắn, cô gái đêm qua chẳng mảnh vải đang co người, gối đầu lên đùi hắn, ngủ vùi sau một đêm hoan lạc.

Chậm rãi, hắn khoác nhẹ tay, cô gái ngay lập tức biến mất chẳng còn lại chút dấu vết. Mệt mỏi, lê người đứng dậy, hán tiến về phía cậu. Đau buốt, khó chịu đến vô cùng, trái tim hắn vẫn chẳng cách nào bình yên trở lại. Cho dù đang ôm áp những thân hình đẹp nhất, ân ái với những cô gái quyến rũ nhất, hắn vẫn chẳng thể nào rời mắt hay suy nghĩ khỏi cậu. Cả cơ thể và thần trí hắn đều đã bị hắn bức ép đến cùng cực chỉ để quên cậu, nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi được gì. Cứ như một kẻ bị nguyền rủa, cho dù vùng vãy vẫn chảng thể thoát ra khỏi lưới nhện.

Hắn nhìn cậu, vẫn ánh mắt nâu đau đáu, vẫn đôi môi nhỏ khô khốc há hốc chẳng kịp nói dứt câu của ngày hôm ấy, làn da nhợt nhạt trắng xanh yếu ớt với thân hình nhỏ bé còm cõi. Hắn chẳng thể lý giải nổi tại sao bản thân lại trở nên mụ mị đến mức độ này, một Cữu VỸ Thiên Hồ như hắn tại sao lại chẳng thể điều khiển nổi một người phàm như cậu để rồi để chính hắn lại trở thành kẻ phải bất an, chạy đôn chạy đáo vì lo lắng.

_'' Ji Yong, ngươi đã dùng bùa chú trên người ta sao?'' _ Hắn thì thầm, nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi.

_'' Ji Yong, ta làm sao với người đây.''

_'' Ji Yong, ta có thể mang ngươi đến 1 nơi rất xa, liệu như vậy, ngươi có thể chi chú ý đến ta và quên sạch những thứ khác không?''

_'' Ji Yong, ta là Cữu Vỹ Thiên Hồ, là Cữu Vỹ Thiên Hồ đó tên nhóc này. Sao ngươi cứ khiến ta lo lắng thế này?''

Thở dài, hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc lạnh lẽo của cậu. Và rồi chậm rãi, hắn khoác nhẹ tay, những làn khói tím thẳm lạnh buốt từ từ bốc lên từ cơ thể đông cứng của Ji Yong. Nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang từ từ ấm lại của Ji Yong vào lòng, hắn dịu dàng nhìn cậu dần dần nhắm khẽ đôi mắt và ngã vào vòng tay hắn. Cậu tỉnh dậy, nhưng chẳng còn tí sức lực nào nữa, đến cả việc mở to đôi mắt cũng chẳng thể, cơ thể mềm nhũn, hơi thở nhẹ nhàng, mơ ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ôm lấy cậu vào lòng, hắn khẽ mỉm cười, bế bỗng Ji Yong bằng đôi cánh tay mạnh mẽ, để cậu ngã đầu vào vòm ngực mình. Hắn chậm rãi hướng về phía phòng ngủ.

Thật ngay ngắn, hắn để cậu nằm lên chiếc giường lớn của riêng hắn. Chỉ một cái hất tay, quần áo trên người cậu trong tích tắc biến mất. Mỉm cười hài lòng, hắn nhấc người bay lên giường và đáp xuống nhẹ nhàng trên cơ thể Ji Yong.

_'' Ji Yong, cho dù ta thật sự không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng ngươi tuyệt đối là của ta. Cho dù bằng cách nào, ta cũng không thể để ngươi rời khỏi. Vì ta là Cữu Vỹ nhóc à.'' _ Hắn thì thầm vào tai cậu.

Sau nụ cười mỉm ranh mãnh, hắn bắt đầu hôn cậu, nụ hôn sâu hút ma quái khi chiếc lưỡi ranh ma của hắn không ngừng ép chặt và vờn đuổi chiếc lưỡi nhỏ của cậu, ngoáy tít và ve vuốt nó không ngừng khiến hơi thở cậu nhanh dần nhanh dần. Trong khi ấy, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve vòm ngực phẳng trắng xanh yếu ớt, nơi nhịp đập trái tim cậu cứ rộn lên, rối loạn. Từng chút từng chút một, những ngón tay thon dài âu yếm vờn qua ngực cậu, thích thú vui đùa hai điểm hồng đang càng lúc càng săn cứng. Ji Yong khẽ run lên, tất cả mọi thứ cậu đều cảm nhận được một cách trọn vẹn, đôi môi mềm mại của hắn, chiếc lưỡi nóng ran như có ma lực khiến cậu đang mê đi và cả sự kích thích hắn không ngừng mang đến trên phần ngực cậu, nhưng cậu chẳng cách nào cử động nổi, không thể chống trả hay hưởng ứng, Ji Yong hoàn toàn bất lực và chìm nghỉm trong mớ cảm giác hỗn loạn đang xâm chiếm và điều khiển cậu. Và dĩ nhiên hắn biết rõ điều đó.

Chậm rãi, hắn dứt môi ra khỏi nụ hôn, nhếch nhẹ nụ cười, hắn nhìn cậu với ánh mắt xanh rì nguyên gốc.

_'' Mở mắt ra nào, Kwon Ji Yong.'' _ Giọng hắn trầm khàn khẽ thì thầm.

Và chỉ chờ có thế, cậu từ từ mở mắt, ánh mắt sợ hãi, bối rối pha lẫn cả mê mị nhìn hắn và bắt đầu ngấn nước, đôi môi cậu khẽ mấp máy chẳng nên lời. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đang hôn cậu, âu yếm cậu nhưng cậu lại chẳng thể cử động nổi, chưa tính đến việc ngay lúc này trước mặt cậu, hắn lại đang nhìn cậu chăm chăm với ánh mắt xanh rì của loài yêu quái cực mạnh. Chuyện gì đã xảy ra, cậu hoảng loạn, bối rối đến vô cùng.

_'' Đúng là ngươi khi sống sẽ đẹp hơn.'' _ Hắn lại nhếch môi cười.

Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với cậu và hắn. Ji Yong muốn bật dậy và gào lên nhưng cậu không thể.

Cúi người, hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt ngấn nước thảng thốt của cậu. Nhưng hắn không dừng lại, bàn tay hắn chậm rải trượt xuống, vuốt ve vùng eo nhỏ bé khẽ phập phòng của Ji Yong.

_'' Ta thích cơ thể ngươi, làn da ngươi, Ji Yong à.''

Những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu chạm vào thứ nhỏ bé đang bắt đầu cương lên của cậu. Ji Yong như chết điếng, nhắm nghiền mắt sợ hãi nhưng cậu lại chẳng thể điều khiển thứ bản năng đang không ngừng vùng lên của bản thân, hắn đang chạm vào cậu, chạm vào nơi đó của cậu bằng bàn tay to lớn tuyệt đẹp của hắn, suy nghĩ ấy kích thich cậu đến vô cùng. Nhìn biểu hiện và khuôn mặt đỏ bừng run rẩy ấy của Ji Yong, hắn càng trở nên thích thú. Hắn bắt đầu vuốt ve thứ ấy, ban đầu chỉ là những vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng càng lúc hắn càng làm mạnh hơn khi hắn gần như xốc nguợc thứ ấy liên tục không ngừng trong bàn tay, việc ấy khiến cậu chẳng thể chịu dựng nổi, nước mắt trào ra, nhòe theo thứ cảm giác căng cứng đầy khoái cảm không ngừng xộc thẳng lên não, cả cơ thể cậu run lên theo từng đợt, đôi môi nhỏ hé ra run rẩy, tiếng rên rỉ bị khóa chặt chẳng thể thốt lên như càng khiến cậu bức bách đến mụ mị. Chẳng mấy chốc, thứ ấy của cậu đã cương cứng và khẽ run trong bàn tay hắn.

Chỉ chờ có thế, hắn lại bắt đầu hôn cậu, và lần này khác hẳn lần trước, Ji Yong đón nhận những nụ hôn một cách vội vã, dục vọng đang trào lên không ngừng khiến cậu chẳng thể từ chối nụ hôn của hắn mà càng trở nên tham lam hơn. Cậu dần trở nên chủ động, run rẩy nút chặt lấy lưỡi hắn mà mút không ngừng. Cậu yêu hắn, yêu hắn rất nhều, và có lẽ giờ đây đó là điều duy nhất mà cậu còn nhớ đến trong khi phía bên dưới cậu, thứ chất lòng trắng nhờ đang bắt đầu trào ra và chảy xuống bàn tay đang nắm chặt thứ ấy của cậu. Ji Yong thở dốc, cả cơ thể bất động run lên giật nhẹ từng cơn, và bất giác tiếng rên rỉ khẽ bật ra khi hắn kéo dứt khỏi nụ hôn.

_'' Aaa... Top... Top..'' _ Cậu thều thào gọi tên hắn, đôi mắt ướt đẫm _''' ahh... chuyện... chuyện gì... đang..''

Chẳng để cậu nói dứt câu, bàn tay hắn lại thật nhanh thật nhanh xốc đều thứ ấy của cậu một lần nữa, trong khi đôi môi hắn bất ngờ ngậm lấy đầu ngực cậu và cắn mạnh.

_'' AAAAA...aaa...'' _ Ji Yong giật bắn mình, rên lên, cơn đau buốt hòa theo khoái cảm khiến cậu chẳng thể kiềm lại được.

Vẫn ngậm chặt ngực cậu và nút lấy nút để không ngừng, bàn tay còn lại của hắn vẫn tham lam lần mò vuốt ve phần ngực bên kia của cậu và bắt đầu day day nó không ngừng. Chẳng mấy chốc, thứ ấy của cậu trong tay hắn lại cương cứng ham muốn. Và lần này hắn chẳng để cậu một lần nữa lên đỉnh. Trong tích tắc, hắn khẽ búng nhẹ tay, từ không khí, xuất hiện một dải lụa nhỏ quấn chặt thứ nhỏ bé của Ji Yong lại, khiến cậu giật bắn người và rùng mình liên tục, khoái cảm vừa trào lên bị khóa chặt khiến Ji Yong như muốn phát điên.

_'' Aaaa... Top... To..p.. huynh..''

Chẳng chút chần chừ, hắn leo phắt lên người cậu và bắt đầu hôn cậu không ngừng trong khi hai bàn tay vẫn liên tục kích thích hai đầu ngực nhỏ tí của cậu. Những nụ hôn trượt dài và ướt đẫm lướt khắp da thịt Ji Yong, kích thích đến cả những điểm nhỏ nhặt nhất trên cơ thể cậu khiến cậu chẳng thể ngừng rên rỉ, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên mụ mị. Vừa liếm dọc theo người cậu, hắn vừa hướng ánh nhìn xanh rì, lặng lẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng và càng lúc càng trở nên gợi cảm của cậu, hắn muốn cậu ghi nhớ thật kỹ thứ cảm giác tuyệt vời mà hắn mang đến, hắn muốn khóa chặt hình ảnh bản thân trong tríi nhớ của cậu, thật chặt.

_'' Nhanh... aaaa... Top... cho... cho Yong...ra...'' _ Giọng cậu yếu ớt,ngân dài và ngắt quãng trong hơi thở dốc.

Hắn khẽ bật dậy, liếm nhẹ đôi môi mình, vuốt lại mái tóc bạc óng đang rũ xuống vầng trán rộng, hắn nhìn cậu chăm chăm với ánh mắt xanh rì ma quái. Ji Yong tích tắc như nín thở, hắn nam tính và quyến rũ đến ma mị trong giây phút này, cậu muốn hắn, từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào lên thứ ham muốn điên rồ ấy, cậu muốn hắn yêu cậu, muốn hắn chạm vào da thịt cậu, hôn cậu và ân ái với cậu thật nhiều. Cậu muốn hắn chỉ của riêng cậu, mãi mãi.

_'' Top... yêu... yêu ... Yong ..'' _ Bản năng cậu trào lên, bật ra thứ chất giọng gợi cảm đến kỳ lạ.

Hắn nhếch môi cười, chậm rãi cởi phăng chiếc áo somi đang khoác trên người xuống.

_'' Đến đây nào, Kwon Ji Yong.'' _ Hắn khẽ thì thầm bằng thứ âm thanh ma quái kỳ lạ.

Run rẩy, đôi cánh tay cậu khẽ rướn nhẹ và hướng về phía hắn, như mời gọi với ánh mắt ướt mượt, ánh mắt chỉ ngập tràn hình ảnh của hắn.

_________ Hết chap 14 ____________________ Chap 14 ____________

Trong căn phòng bệnh của Ji Yong.

Daesung ngẩn người chăm chăm nhìn vào cơ thể đã cứng đờ như hóa đá của cậu, chẳng thể thốt nên lời. Anh hoàn toàn không ngờ chuyện này có thể xảy ra.

_'' Huynh... huynh thật sự... biến Ji Yong ra thế này?'' _ Giọng anh như lạc đi.

Vẫn im lìm đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường nơi góc phòng. Đôi mắt hắn nhắm nghiền. Hắn vẫn đang cố ép cho trái tim mình đập chậm lại không đau đớn, cố ép cho trí nhớ của mình xóa sạch hình ảnh của cậu ra khỏi đầu.

_'' Huynh thật sự muốn giết cậu ta sao?'' _ Daesung ngoái đầu nhìn hắn _ '' Chẳng phải huynh thích món đồ chơi mới này sao? Còn chịu dùng cả lông đuôi mà bảo vệ nó mà?''

Thật chậm thật chậm, đôi hàng mi hắn khẽ động đậy. Hắn nhìn lên với ánh nhìn lạnh lẽo, xanh rì một màu vô cảm, màu mắt thật sự của Cữu Vỹ Thiên Hồ.

_'' Phá nát nó đi, hãy đập nó vỡ tan ra thành bụi ấy.''

_'' Thật à?'' _ Daesung tròn xoe mắt nhìn hắn, anh không hề cảm nhận được bất cứ một thứ cảm xúc nào từ hắn _ '' Huynh thật sự chán món đồ này rồi à?''

Im lìm, hắn trân trân nhìn vào đôi mắt nâu tròn xoe đang mở to đau đáu, bất động của Ji Yong. Trái tim hắn lại nhói lên, đau buốt cho dù hắn đã quấn chặt nó trong hàng ngàn lớp ma lực, ép buột nó ngừng đập và tác động đến hắn. Khẽ nhíu mày bực bội, hắn nhanh như cắt vung tay và tự đấm thẳng vào ngực mình. Cú đánh cực mạnh, đau điếng. Hắn không muốn thua, hắn nhất định muốn trở lại cuộc sống tự do trước đây, chẳng cần phải khổ sở lo lắng cho bất cứ 1 kẻ nào khác ngoài bản thân hắn nữa. Trò chơi với cậu đã kéo dài và khiến hắn trở nên bất an quá nhiều, hắn ghét cảm giác sợ hãi đang dần dần xâm chiếm linh hồn mình chỉ vì thứ tình cảm chết tiệt với món đồ chơi không biết nghe lời là cậu _ Kwon Ji Yong.

_'' Ta không cần thứ không vâng lời.'' _ Hắn gằn giọng, như nói với chính mình.

Daesung im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm đang chẳng thể rời khỏi Ji Yong của hắn. Bất giác anh khẽ nhếch môi cười, anh nhận ra, trái tim của Cữu Vỹ Thiên Hồ thật sự có tồn tại. Bản thân anh cũng chẳng còn nhớ rõ là từ bao giờ cái suy nghĩ hắn không có trái tim lại trở thành một việc hiển nhiên đối với anh, đi theo hắn từ rất lâu, chứng kiến hắn vui thú đùa giỡn với tình cảm và sinh mạng của biết bao nhiêu người chỉ để thõa mãn cho cái gọi là '' hứng thú'' của bản thân, anh biết hắn tàn nhẫn và vô cảm lạnh lùng đến mức nào. Đối với hắn, trên thế giới này, tất cả mọi người chỉ là món đồ chơi chóng chán và mau hư, hắn dễ dàng phá nát và quên lãng một cách nhanh chóng, cho dù người đó chính là anh, kẻ đã theo hắn mấy trăm năm, chỉ cần 1 sai lầm nhỏ, hắn chắc chắn cũng không chút chần chừ mà tự tay giết chết anh một cách đau đớn chẳng mảy may động lòng.

Vậy mà giờ đây, đứng trước cậu, Ji Yong, một con người bình thường, hắn lại chẳng cách nào xuống tay mà phải gọi tới anh. Trong tích tắc, Daesung khẽ liếm môi, đôi mắt hí khẽ ánh lên tinh quái.

_'' Huynh không cần nữa thì cho đệ đi.''

_'' Sao?'' _ Hắn khựng lại, liếc mắt nhìn anh.

Ra vẻ bình thản, Daesung chăm chú xăm soi nhìn Ji Yong chẳng chớp mắt.

_'' Nó khá dễ thương, đệ sẽ mang nó về động, dùng thử thuốc hay ... ah, dạo này đôi khi đệ cũng muốn đổi khẩu vị một tí, phụ nữ hoài cũng chán lắm.''

Tích tắc, hắn như đông cứng và không tin vào điều mình nghe thấy.

Daesung dĩ nhiên nhận ra dáng vẻ ấy của hắn, nhưng anh vẫn tiếp tục.

_'' Huynh đừng lo, ngay sau khi giải phong ấn, đệ sẽ dùng thuốc khiến nó quên huynh đi và không làm phiền huynh nữa đâu. Hahaha... đệ sẽ biến nó thành món đồ chơi ngoan ngoãn nhất của đệ. Làn da này... thật sự rất tuyệt để chạm vào.'' _ Vừa nói Daesung vừa chậm rãi đưa tay định chạm vào khôn mặt đã cứng đờ của Ji Yong.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng sừng sững bên cạnh anh với đôi mắt mở to trừng trừng giận dữ. Từ cơ thể hắn thứ âm khí lạnh lão cứ cuộn lên và trào ra liên tục. Daesung dừng lai, quay sang nhìn hắn, chẳng chút khó khăn anh nhận ra lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong hắn cho dù khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng vô cảm, chỉ có đôi mắt xanh rì giờ vụt sáng nhìn anh như muôn thiêu đốt.

_'' Huynh vẫn có trái tim nhỉ?'' _ Daesung nhoẻn miệng cười và khẽ lùi lại.

Hắn vẫn im lìm, nhìn anh trân trân chẳng chớp.

_'' Đệ đùa thôi.'' _ Daesung cầu hòa _'' Đệ chỉ muốn huynh biết, bản thân huynh, chắc chắn sẽ hối hận nếu giết chết cậu ta đấy. Huynh thích món đồ chơi này hơn huynh nghĩ đấy, Cữu Vỹ Thiên Hồ. Thôi đệ đi đây, còn cậu ta, huynh tự giải quyết đi, đệ không hứng thú.''

Nói đoạn, Daesung mỉm cười hiền lành và biến mất vào không trung. Để lại hắn vẫn đứng sừng sững nơi đó cùng với cậu.

************************

3 Ngày sau.

_'' Đây là nhà của anh hả?''

_'' Ừm '' _ Hắn đáp gọn lỏn, chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang đóng kín trước mặt.

Hít một hơi dài, nhìn xuống cô gái xinh đẹp đang ôm ghì lấy hắn. Và rồi hắn cúi nhẹ người, đôi cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy vòng eo nhỏ của co gái trẻ và nhấc bổng cô lên, nhấn chìm cô vào nụ hôn ma mị trong khi cánh cừa chậm rãi tự động mở ra cho hắn bước vào.

Ôm siết lấy thân thân hình nhỏ bé mềm mại của cô gái vào người, trong khi đôi môi vẫn không ngừng nụ hôn còn chiếc lưỡi ma mãnh rút sâu và khoáy đảo khiến cô mê mải thì ánh mắt hắn lại như vô thức hướng ánh nhìn đến một góc khuất trong căn phòng khách sang trọng. Nơi Ji Yong vẫn đứng bất động mấy ngày qua như một bức tượng vô tri.

Ôm theo cô gái, hắn ngồi ngay xuống chiếc ghế sofa đặt nơi giữa phòng. Thật nhanh hắn vội vã kéo tuột chiếc đầm ngắn cũn đang ôm sát cơ thể cô gái trẻ xuống, để lộ ra một cơ thể cân đối với làn da trắng mịn. Cô gái không những chẳng chút kháng cự lại hành động sổ sàng ấy của hắn mà còn phá lên cười thích thú khi hắn nhắm nghiền mắt vùi mặt hôn lên chiếc cổ gầy nhỏ của cô trong vội vã.

_'' Hahaha... ya, anh gấp quá đó... hahaha..'' _ Cô gái lả lơi lên tiếng trong khi đôi bàn tay lại tự cởi nốt chiếc áo lót trên người xuống.

Khẽ đẩy nhẹ hắn ngã ra ghế. Cô mỉm cười lúng liếng, co nhẹ đôi vai nhỏ. Cô muốn hắn chiêm ngưỡng cơ thể xinh đẹp của mình và chìm đắm trong đó. Nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô, ánh mắt hắn vẫn hướng về một nơi khác phía sau cô, thoáng ngạc nhiên, cô vừa xoay người định xem thử hắn nhìn gì thì hắn đã bật người dậy và ôm siết lấy cô. Một cách thô bạo, vội vã, hắn ngốn nghiến hôn khắp cơ thể xinh đẹp ấy và làm tình như điên dại khiến cô ngây ngất đến mức chẳng còn chút tâm trí nghĩ đến điều gì khác được nữa.

Hắn vẫn nhìn cậu.

Mấy tiếng sau. Hắn ngồi im lìm trên sofa, chiếc áo somi trắng khoác hờ hững chẳng cài cúc. Chiếc quần tây sang trong lệch lạc chẳng buồn kéo khuy. Mái tóc bạc óng rũ xuống đôi mắt ráo hoảnh vẫn hướng ánh nhìn chăm chăm vào phía góc phòng. Bên cạnh hắn, cô gái đêm qua chẳng mảnh vải đang co người, gối đầu lên đùi hắn, ngủ vùi sau một đêm hoan lạc.

Chậm rãi, hắn khoác nhẹ tay, cô gái ngay lập tức biến mất chẳng còn lại chút dấu vết. Mệt mỏi, lê người đứng dậy, hán tiến về phía cậu. Đau buốt, khó chịu đến vô cùng, trái tim hắn vẫn chẳng cách nào bình yên trở lại. Cho dù đang ôm áp những thân hình đẹp nhất, ân ái với những cô gái quyến rũ nhất, hắn vẫn chẳng thể nào rời mắt hay suy nghĩ khỏi cậu. Cả cơ thể và thần trí hắn đều đã bị hắn bức ép đến cùng cực chỉ để quên cậu, nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi được gì. Cứ như một kẻ bị nguyền rủa, cho dù vùng vãy vẫn chảng thể thoát ra khỏi lưới nhện.

Hắn nhìn cậu, vẫn ánh mắt nâu đau đáu, vẫn đôi môi nhỏ khô khốc há hốc chẳng kịp nói dứt câu của ngày hôm ấy, làn da nhợt nhạt trắng xanh yếu ớt với thân hình nhỏ bé còm cõi. Hắn chẳng thể lý giải nổi tại sao bản thân lại trở nên mụ mị đến mức độ này, một Cữu VỸ Thiên Hồ như hắn tại sao lại chẳng thể điều khiển nổi một người phàm như cậu để rồi để chính hắn lại trở thành kẻ phải bất an, chạy đôn chạy đáo vì lo lắng.

_'' Ji Yong, ngươi đã dùng bùa chú trên người ta sao?'' _ Hắn thì thầm, nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi.

_'' Ji Yong, ta làm sao với người đây.''

_'' Ji Yong, ta có thể mang ngươi đến 1 nơi rất xa, liệu như vậy, ngươi có thể chi chú ý đến ta và quên sạch những thứ khác không?''

_'' Ji Yong, ta là Cữu Vỹ Thiên Hồ, là Cữu Vỹ Thiên Hồ đó tên nhóc này. Sao ngươi cứ khiến ta lo lắng thế này?''

Thở dài, hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc lạnh lẽo của cậu. Và rồi chậm rãi, hắn khoác nhẹ tay, những làn khói tím thẳm lạnh buốt từ từ bốc lên từ cơ thể đông cứng của Ji Yong. Nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang từ từ ấm lại của Ji Yong vào lòng, hắn dịu dàng nhìn cậu dần dần nhắm khẽ đôi mắt và ngã vào vòng tay hắn. Cậu tỉnh dậy, nhưng chẳng còn tí sức lực nào nữa, đến cả việc mở to đôi mắt cũng chẳng thể, cơ thể mềm nhũn, hơi thở nhẹ nhàng, mơ ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ôm lấy cậu vào lòng, hắn khẽ mỉm cười, bế bỗng Ji Yong bằng đôi cánh tay mạnh mẽ, để cậu ngã đầu vào vòm ngực mình. Hắn chậm rãi hướng về phía phòng ngủ.

Thật ngay ngắn, hắn để cậu nằm lên chiếc giường lớn của riêng hắn. Chỉ một cái hất tay, quần áo trên người cậu trong tích tắc biến mất. Mỉm cười hài lòng, hắn nhấc người bay lên giường và đáp xuống nhẹ nhàng trên cơ thể Ji Yong.

_'' Ji Yong, cho dù ta thật sự không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng ngươi tuyệt đối là của ta. Cho dù bằng cách nào, ta cũng không thể để ngươi rời khỏi. Vì ta là Cữu Vỹ nhóc à.'' _ Hắn thì thầm vào tai cậu.

Sau nụ cười mỉm ranh mãnh, hắn bắt đầu hôn cậu, nụ hôn sâu hút ma quái khi chiếc lưỡi ranh ma của hắn không ngừng ép chặt và vờn đuổi chiếc lưỡi nhỏ của cậu, ngoáy tít và ve vuốt nó không ngừng khiến hơi thở cậu nhanh dần nhanh dần. Trong khi ấy, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve vòm ngực phẳng trắng xanh yếu ớt, nơi nhịp đập trái tim cậu cứ rộn lên, rối loạn. Từng chút từng chút một, những ngón tay thon dài âu yếm vờn qua ngực cậu, thích thú vui đùa hai điểm hồng đang càng lúc càng săn cứng. Ji Yong khẽ run lên, tất cả mọi thứ cậu đều cảm nhận được một cách trọn vẹn, đôi môi mềm mại của hắn, chiếc lưỡi nóng ran như có ma lực khiến cậu đang mê đi và cả sự kích thích hắn không ngừng mang đến trên phần ngực cậu, nhưng cậu chẳng cách nào cử động nổi, không thể chống trả hay hưởng ứng, Ji Yong hoàn toàn bất lực và chìm nghỉm trong mớ cảm giác hỗn loạn đang xâm chiếm và điều khiển cậu. Và dĩ nhiên hắn biết rõ điều đó.

Chậm rãi, hắn dứt môi ra khỏi nụ hôn, nhếch nhẹ nụ cười, hắn nhìn cậu với ánh mắt xanh rì nguyên gốc.

_'' Mở mắt ra nào, Kwon Ji Yong.'' _ Giọng hắn trầm khàn khẽ thì thầm.

Và chỉ chờ có thế, cậu từ từ mở mắt, ánh mắt sợ hãi, bối rối pha lẫn cả mê mị nhìn hắn và bắt đầu ngấn nước, đôi môi cậu khẽ mấp máy chẳng nên lời. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đang hôn cậu, âu yếm cậu nhưng cậu lại chẳng thể cử động nổi, chưa tính đến việc ngay lúc này trước mặt cậu, hắn lại đang nhìn cậu chăm chăm với ánh mắt xanh rì của loài yêu quái cực mạnh. Chuyện gì đã xảy ra, cậu hoảng loạn, bối rối đến vô cùng.

_'' Đúng là ngươi khi sống sẽ đẹp hơn.'' _ Hắn lại nhếch môi cười.

Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với cậu và hắn. Ji Yong muốn bật dậy và gào lên nhưng cậu không thể.

Cúi người, hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt ngấn nước thảng thốt của cậu. Nhưng hắn không dừng lại, bàn tay hắn chậm rải trượt xuống, vuốt ve vùng eo nhỏ bé khẽ phập phòng của Ji Yong.

_'' Ta thích cơ thể ngươi, làn da ngươi, Ji Yong à.''

Những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu chạm vào thứ nhỏ bé đang bắt đầu cương lên của cậu. Ji Yong như chết điếng, nhắm nghiền mắt sợ hãi nhưng cậu lại chẳng thể điều khiển thứ bản năng đang không ngừng vùng lên của bản thân, hắn đang chạm vào cậu, chạm vào nơi đó của cậu bằng bàn tay to lớn tuyệt đẹp của hắn, suy nghĩ ấy kích thich cậu đến vô cùng. Nhìn biểu hiện và khuôn mặt đỏ bừng run rẩy ấy của Ji Yong, hắn càng trở nên thích thú. Hắn bắt đầu vuốt ve thứ ấy, ban đầu chỉ là những vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng càng lúc hắn càng làm mạnh hơn khi hắn gần như xốc nguợc thứ ấy liên tục không ngừng trong bàn tay, việc ấy khiến cậu chẳng thể chịu dựng nổi, nước mắt trào ra, nhòe theo thứ cảm giác căng cứng đầy khoái cảm không ngừng xộc thẳng lên não, cả cơ thể cậu run lên theo từng đợt, đôi môi nhỏ hé ra run rẩy, tiếng rên rỉ bị khóa chặt chẳng thể thốt lên như càng khiến cậu bức bách đến mụ mị. Chẳng mấy chốc, thứ ấy của cậu đã cương cứng và khẽ run trong bàn tay hắn.

Chỉ chờ có thế, hắn lại bắt đầu hôn cậu, và lần này khác hẳn lần trước, Ji Yong đón nhận những nụ hôn một cách vội vã, dục vọng đang trào lên không ngừng khiến cậu chẳng thể từ chối nụ hôn của hắn mà càng trở nên tham lam hơn. Cậu dần trở nên chủ động, run rẩy nút chặt lấy lưỡi hắn mà mút không ngừng. Cậu yêu hắn, yêu hắn rất nhều, và có lẽ giờ đây đó là điều duy nhất mà cậu còn nhớ đến trong khi phía bên dưới cậu, thứ chất lòng trắng nhờ đang bắt đầu trào ra và chảy xuống bàn tay đang nắm chặt thứ ấy của cậu. Ji Yong thở dốc, cả cơ thể bất động run lên giật nhẹ từng cơn, và bất giác tiếng rên rỉ khẽ bật ra khi hắn kéo dứt khỏi nụ hôn.

_'' Aaa... Top... Top..'' _ Cậu thều thào gọi tên hắn, đôi mắt ướt đẫm _''' ahh... chuyện... chuyện gì... đang..''

Chẳng để cậu nói dứt câu, bàn tay hắn lại thật nhanh thật nhanh xốc đều thứ ấy của cậu một lần nữa, trong khi đôi môi hắn bất ngờ ngậm lấy đầu ngực cậu và cắn mạnh.

_'' AAAAA...aaa...'' _ Ji Yong giật bắn mình, rên lên, cơn đau buốt hòa theo khoái cảm khiến cậu chẳng thể kiềm lại được.

Vẫn ngậm chặt ngực cậu và nút lấy nút để không ngừng, bàn tay còn lại của hắn vẫn tham lam lần mò vuốt ve phần ngực bên kia của cậu và bắt đầu day day nó không ngừng. Chẳng mấy chốc, thứ ấy của cậu trong tay hắn lại cương cứng ham muốn. Và lần này hắn chẳng để cậu một lần nữa lên đỉnh. Trong tích tắc, hắn khẽ búng nhẹ tay, từ không khí, xuất hiện một dải lụa nhỏ quấn chặt thứ nhỏ bé của Ji Yong lại, khiến cậu giật bắn người và rùng mình liên tục, khoái cảm vừa trào lên bị khóa chặt khiến Ji Yong như muốn phát điên.

_'' Aaaa... Top... To..p.. huynh..''

Chẳng chút chần chừ, hắn leo phắt lên người cậu và bắt đầu hôn cậu không ngừng trong khi hai bàn tay vẫn liên tục kích thích hai đầu ngực nhỏ tí của cậu. Những nụ hôn trượt dài và ướt đẫm lướt khắp da thịt Ji Yong, kích thích đến cả những điểm nhỏ nhặt nhất trên cơ thể cậu khiến cậu chẳng thể ngừng rên rỉ, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên mụ mị. Vừa liếm dọc theo người cậu, hắn vừa hướng ánh nhìn xanh rì, lặng lẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng và càng lúc càng trở nên gợi cảm của cậu, hắn muốn cậu ghi nhớ thật kỹ thứ cảm giác tuyệt vời mà hắn mang đến, hắn muốn khóa chặt hình ảnh bản thân trong tríi nhớ của cậu, thật chặt.

_'' Nhanh... aaaa... Top... cho... cho Yong...ra...'' _ Giọng cậu yếu ớt,ngân dài và ngắt quãng trong hơi thở dốc.

Hắn khẽ bật dậy, liếm nhẹ đôi môi mình, vuốt lại mái tóc bạc óng đang rũ xuống vầng trán rộng, hắn nhìn cậu chăm chăm với ánh mắt xanh rì ma quái. Ji Yong tích tắc như nín thở, hắn nam tính và quyến rũ đến ma mị trong giây phút này, cậu muốn hắn, từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào lên thứ ham muốn điên rồ ấy, cậu muốn hắn yêu cậu, muốn hắn chạm vào da thịt cậu, hôn cậu và ân ái với cậu thật nhiều. Cậu muốn hắn chỉ của riêng cậu, mãi mãi.

_'' Top... yêu... yêu ... Yong ..'' _ Bản năng cậu trào lên, bật ra thứ chất giọng gợi cảm đến kỳ lạ.

Hắn nhếch môi cười, chậm rãi cởi phăng chiếc áo somi đang khoác trên người xuống.

_'' Đến đây nào, Kwon Ji Yong.'' _ Hắn khẽ thì thầm bằng thứ âm thanh ma quái kỳ lạ.

Run rẩy, đôi cánh tay cậu khẽ rướn nhẹ và hướng về phía hắn, như mời gọi với ánh mắt ướt mượt, ánh mắt chỉ ngập tràn hình ảnh của hắn.

_________ Hết chap 14 __________



___________Chap 15 ___________

Lollypop. . Đường phố đông đúc, dòng người qua lai náo nhiệt, ồn ào. Ở phía cửa ra vào, đã có vài vị khách nữ đứng chờ sẵn , dù còn đến 30 phút nữa mới đến giờ mở cửa chính thức.

Ngồi thừ người bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, Ji Yong đưa mắt lơ đãng nhìn ra đường. Đã 3 hôm kể từ ngày hôm ấy. Ngày định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.

Hôm ấy, cậu tỉnh lại, ngơ ngác, mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ... trong giấc mơ ấy, hắn, kẻ mà cậu thầm yêu hiện nguyên hình là một yêu tinh đầy sức mạnh, thứ sức mạnh to lớn hoàn toàn áp đảo cậu chỉ bằng một ánh mắt. Và chuyện kỳ lạ hơn cả, là việc cậu và hắn đã ân ái cùng nhau, nồng nhiệt, mê hoặc đến nỗi mọi giác quan của cậu đều trở nên lơ đãng.

Nhưng rồi, khi nhận ra tất cả những việc ấy không phải chỉ là một giấc mơ, khi hắn xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt sắc lạnh chẳng hề dấu diếm cứ ẩn hiện một màu xanh rì mê hoặc. Ji Yong ngỡ ngàng đến thảng thốt. Và sau đó, tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là những cái ôm siết khi hắn lao đến ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, và giọng nói như thôi miên không ngừng thì thầm cùng cậu

_'' Ji Yong, cậu là của tôi... cậu là của tôi... không của bất cứ ai khác... không một ai.''

Câu nói đầy ích kỉ, đầy bản năng ấy cứ xoáy sâu vào Ji Yong theo hơi thở dồn dập của hắn, khi hắn không ngừng khiến cậu điên đảo trong những lần ân ái liên tục.

Cho đến khi, tất cả những gì cậu làm, chỉ còn có thể ôm chặt lấy tấm lưng rộng, đôi mắt cậu chẳng còn vươn lại sự thảng thốt, ngạc nhiên hay thắc mắc khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh rì của hắn, và đôi môi cậu chỉ còn có thể thốt lên những tiếng yêu thương không ngừng.

Hắn chiếm trọn trái tim, tâm trí và thân xác cậu. Khi nhìn vào đôi mắt sâu hút đầy bí ẩn của hắn, cậu chỉ muốn hắn càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Dường như bản năng chiếm hữu của hắn đang từ từ lan ra và xâm chiếm lấy cậu. Lần đầu tiên trng cuộc đời mình, Ji Yong hiểu được khao khát là gì. Vòng tay hắn, vòm ngực rộng, ánh nhìn thiêu đốt và những lời âu yếm... tất cả mọi thứ của hắn, lần đầu tiên Ji Yong ao ước sở hữu 1 thứ đến như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì cậu học được là sự trung thành, nhẫn nhịn và chịu đựng. Suy nghĩ bản thân mình không xứng đáng có bất cứ thứ gì, hoặc không cần bất cứ thứ gì luôn hiện hữu trong cậu như 1 lẽ tự nhiên. Còn lại chỉ là những cuộc chiến không ngừng, những vết thương rải rác khắp cơ thể và điều duy nhất cậu có thể làm là nắm chặt AHL và lao đến phía trước, đặt cược cả mạng sống của bạn thân.

Và rồi giờ đây, AHL đã mất, chìm đắm trong vòng tay hắn, một yêu quái cực mạnh dù cậu vẫn chưa biết rõ hắn thuộc tộc nào của Ma Tộc, Ji Yong tự hỏi, phải chăng đã đến lúc cậu dừng lại, trốn chạy khỏi YG, vì cậu hiểu, nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm nếu một lúc nào đó thân phận yêu quái của hắn bị YG phát hiện.

_'' Cậu đang nhìn ai?'' _ Một chất giọng trầm khàn bất ngờ cất lên.

Ji Yong khẽ giật mình quay lại. Là hắn, trong bộ trang phục trắng muốt một màu, nổi bậc lên chiếc dây chuyền đá đen tuyền trên cổ, hắn nhíu mày phóng tầm nhìn ra khung cửa, theo hướng nhìn của cậu trong khi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, kéo mạnh cậu vào sát người mình.

_'' Không... không có... chỉ..'' _ Ji Yong thoáng bối rối.

Bỏ mặc lời cậu, hắn vẫn nhìn chăm chăm ra đường, ánh nhìn sắc lạnh không bỏ sót bất cứ điều gì. Chỉ có bản thân hắn hiểu rõ, hắn không muốn bất cứ một con tinh thú hay yêu quái nào xuất hiện gần cậu. Siết nhẹ đôi tay, hắn ôm siết lấy vòng eo nhỏ của cậu như một sự bảo đảm cho chính hắn.

_'' Cậu không được rời khỏi tôi đâu.''

_'' Dạ.'' _ Ji Yong thoáng mắc cỡ, lý nhí.

Nhếch môi cười hài lòng, hắn đưa mắt nhìn xuống. Cậu gần như đã dựa hẳn vào người hắn, mùi hương dâu nhè nhẹ thoảng trên mái tóc khiến hắn cảm thấy thoải mái đôi chút. Thứ cảm giác nhè nhẹ bình yên bất giác hiện ra trong hắn.

******************

Chậm rãi, hắn rắc một lớp bột vàng lên ly kem cầu kỳ, đôi môi khe khẽ vẽ nên nụ cười mỉm quen thuộc. Liếc mắt, nụ cười bất giác trở nên ma mảnh khi thấy cậu vừa bối rối vội vã quay mặt đi.

_ ''Ji Yong '' _ Hắn lên tiếng gọi.

Ji Yong giật bắn mình, vội quay nhìn lại, ánh mắt khẽ chao đảo, cậu biết hắn đã nhận ra cậu nhìn trộm hắn, điều đó khiến đôi má cậu cứ hồng lên.

_ '' Dạ! '' _ Cậu lí nhí

_ '' Cậu mang đến bàn số 3 nhé '' _ Hắn bình thản, đẩy nhẹ ly kem vừa hoàn tất lên quầy.

_'' Ah, vâng... vâng..'' _ Ji Yong vội bước nhanh đến, đón lấy ly kem lên chiếc khay nhỏ của mình, bất giác ngước nhìn lên.

'' Thình thịch... thình thịch..'' _ Trong tích tắc, trái tim cậu loạn nhịp.

Hắn đang nhìn cậu chăm chăm với ánh mắt xanh rì mờ ảo trong khi chiếc lưỡi dài ranh mãnh không ngừng liếm nhẹ đôi môi mỏng. Hắn đang phô bày ra sự quyến rũ chết người trước mặt cậu một cách đầy gian xảo.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng như đông cứng của Ji Yong, bất giác hắn phì cười. Trờ nhẹ người đến, hắn nói như thì thầm.

_'' Ya... hình như... cậu đang muốn tôi... làm gì à?? Kwon... Ji... Yong...'' _ Hắn rót ra thứ chất giọng trầm khàn vẫn khiến cậu say ngất khi cả 2 ân ái.

Ji Yong giật bắn người, lùi vội lại, chỉ tí xíu là làm rơi cả ly kem trên khay. Vừa bối rối, vừa xấu hổ, cậu lúng túng quay người, bước nhanh nhanh về phía chiếc bàn nhỏ số 3, nơi có một cô gái trẻ đang ngồi mơ màng nhìn hắn chằm chằm chẳng rời mắt.

_'' Huynh thật là một con cáo già gian ác đấy.. hahaha.. ''

Chẳng thèm quay nhìn lại, hắn cũng biết chủ nhân giọng nói ấy, Daesung. Vẫn tiếp tục công việc của mình, hắn vừa lạnh lùng lên tiếng.

_'' Ngươi đến đây làm gì?''

_'' Huynh thật là...'' _ Vừa lầm bầm Daesung vừa bước đến, nhón tay lấy chiếc bánh nhỏ trong quày và nhắm nháp ngon lành _'' Đệ chỉ định đến xem huynh định giải quyết cậu nhóc ấy thế nào. Ai dè... hahaha... chỉ thấy được một con cáo già thôi.''

Liếc một cái sắc lẻm, hắn chẳng thèm đáp trả. Dù sao hiện tại tâm trạng hắn vẫn đang rất tốt.

_'' Mà huynh định thế nào? Số lượng tinh thú lẫn yêu quái đangđổ về Seoul đang càng lúc càng đông đấy. Huynh định để cậu ta tự do thế này à? Sao không nhốt lại?'' _ Daesung lại nhón tay lấy thêm miếng bánh.

_'' Ta mặc kệ, chỉ cần giữ yên tên nhóc đó ở đây là được.'' _ Giọng hắn lạnh băng, đôi tay vẫn tiếp tục trang trí cho một ly kem dâu đỏ rực.

_'' Đệ biết, kết giới ở đây thì không sợ, nhưng dù soa nơi đây cũng đông người. Ah, mà vài hôm nữa là đến nguyệt thực đấy. ''

_'' Nguyệt thực? Nguyệt thực thì sao?? '' _ Hắn dừng lại, quay sang nhìn Daesung.

_'' Thời điểm chuyển giao âm lực của AHL, theo đệ nghĩ, có lẽ đây là lần chuyến hóa cuối cùng trước khi Ji Yong tròn 18 tuổi. Thế nào bên YG cũng sẽ cho người đi tìm để lấy lại khẩu súng.'' _ Daesung lại nhón tay lấy bánh, bình thản.

Nhưng trái ngược với anh, khuôn mặt hắn trong tích tắc tối sầm lại. Hắn gần như đã quên bẵng đi mất việc cậu có thể sẽ chết khi tròn 18 tuổi.

_'' Có cách nào không? Ta không muốn tên nhóc đó chết.'' _ Hắn chằm chằm nhìn Daesung với ánh mắt sáng quắt thoáng màu sát khí.

_'' Gì chứ? Huynh tưởng đệ là thần à? Cái gì cũng biết sao?'' _ Daesung tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ái ngại.

_'' Chẳng phải sở thích của ngươi là tìm hiểu về mấy thứ thần khí ma khí gì gì ấy sao? Thật sự không có cách à?'' _ Hắn nôn nóng.

_'' Đệ không biết đâu.'' _ Daesung lắc đầu ngoày ngoạy, lại nhón tay định lấy thêm bánh thì đã bị hắn gạt phắt đi.

_'' Ta không biết, ngươi nghĩ cách đi.'' _ Hắn gằn giọng, đôi mày nhíu chặt đầy khó chịu _'' Ta mặc kệ dùng cách gì, ngươi phải tìm ra, tiêu hủy AHL hay giết sạch bọn YG cũng được. Tìm cách đi.''

_ '' Huynh càng lúc càng trở nên nóng nảy, chẳng còn giống huynh rồi.'' _ Daesung cười toe lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chẳng có tí niềm vui nào mà ánh lên tia chết chóc _ '' Nhưng ý tưởng giết sạch gia tộc YG đó khá hay đấy, Ma Vương, huynh có thể làm điều đó mà chẳng tốn một tí sức lực nào. Chỉ cần một câu nói.''

Hắn im lặng, nhìn xoáy vào nụ cười của Daesung. Ma Vương ??

_'' Ngươi từ bao giờ đứng về phe Ma Tộc? Thật chẳng giống ngươi tí nào.'' _ Hắn bất giác nhếch môi cười, bàn tay lạnh lẽo đưa cao vuốt ve khuôn mặt Daesung một cách chậm rãi.

Ngay lập tức Daesung khẽ rùng mình, sống lưng anh lạnh toát trước cái nhìn và nụ cười lạnh lẽo của hắn. Chắng mảy may dám động đậy, Daesung cảnh giác liếc nhìn bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình một cách đầy cẩn trọng, anh biết, chỉ trong tích tắc, hắn có thể khiến anh biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

_'' Không... không có.'' _ Daesung lắp bắp _ '' Chỉ là... ý nghĩ bất chợt ... khi huynh bảo muốn tiêu diệt YG thôi.''

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, khuôn mặt trở lại vẽ lãnh đạm vốn có. Hắn lại im lặng tiếp tục công việc của mình trước sự ngạc nhiên của Daesung. Hắn hành động hoàn toàn khác những gì anh nghĩ, trở nên khó nắm bắt đến kỳ lạ, vì sao?

_'' Chỉ... chỉ thế thôi sao?'' _ Daesung buột miệng hỏi, tròn mắt nhìn hắn như không tin vào việc hắn đơn giản bỏ qua cho anh chỉ với 1 câu giải thích.

_ '' Ta biết mình nên làm gì rồi '' _ Hắn lầm bầm, ánh mắt dán chặt vào ly kem trước mặt, cái ý nghĩ vừa vụt qua trong tích tắc đã khiến hắn nghĩ ra được 1 cách cứu Ji Yong.

_'' Thật chứ?'' _ Daesung ngạc nhiên _'' Huynh thật sự tìm được cách???''

_ '' Ngươi, 3 ngày, trong 3 ngày tìm hiểu cho ta, ở YG, ai là người nắm giữ AHL đen.'' _ Giọng hắn đều đều.

_'' 3 Ngày??? YA... huynh nghĩ YG là công viên sao'' _ Daesung sửng sốt nhảy dựng lên _'' YG đó, là YG đó, là tập đoàn thợ săn yêu quái mà đệ là yêu quái, mà huynh bắt đệ vào đó điều tra cho huynh??? Ya.... huynh..''

Hắn liếc nhìn lên, trong tích tắc Daesung im bặt, anh đã thấy thứ ánh sáng tím rịm vừa thoáng qua từ đôi mắt hắn. Và anh hiểu, nếu chỉ một câu nói thừa nữa thôi, hắn có thể bất chấp tất cả mà xé xác anh ngay tại đây. Cữu Vỹ Thiên Hồ dù thế nào cũng là Cữu Vỹ Thiên Hồ. Nuốt khan nước bọt, Daesung vội vã xuống giọng.

_'' Được rồi được rồi... Đệ sẽ cố, huynh đừng nhìn đệ như vậy.'' _ Daesung nhỏ giọng.

Hắn nhíu mày. Môi khẽ nhếch lên nụ cười.

_'' Sẽ cố???''_ Thứ chất giọng trầm khàn thường ngày dường như càng xuống thấp đầy đe dọa.

_'' Không không... đệ sẽ làm được đệ sẽ làm được.'' _ Daesung hốt hoảng, bất giác bước lùi lại phía sau _ '' 3 ngày, 3 ngày đệ sẽ mang tin về cho huynh, huynh đừng giận.''

Vừa nói dứt câu, Daesung đã vội vã quay lưng bước thật nhanh ra cửa, bước đi như chạy khỏi Lollypop. Anh nhận ra một điều, từ một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn và bất cần, hắn giờ đây đã trở nên nguy hiểm hơn cả vạn lần, khi tất cả những cảm xúc từ lâu đã ngủ yên giờ đồng loạt quay trở lại dồn dập, tất cả đều quay cuồng với cái tâm là Kwon Ji Yong, điều đó khiến hắn trở nên khó đoán và nguy hiểm như một cơn lốc xoáy khổng lồ, sẵn sàng cuốn phăng tất cả với vẻ ngoài điềm tĩnh đến kỳ lạ.

*************

Đứng dựa vào tường, cạnh cánh cửa, Ji Yong cố ngóng tai nghe cuộc đối thoại của hắn và Daesung nhưng thất bại.

Khẽ thở dài, cậu lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Từ khi biết được hắn không phải là người, Ji Yong cũng đã lờ mờ đoán ra Daesung cũng chẳng phải là nhân vật đơn giản và có lẽ cũng là một yêu quái rất mạnh vì cậu đã chẳng thể nhận ra dù đã gặp nhau nhiều lần. Có lẽ hắn và Daesung đều thuộc về một thế giới khác, thế giới không có chỗ cho cậu. Một thế giới nơi cuộc sống thường kéo dài mấy trăm năm, nơi họ có thể bên nhau một thời gian rất rất dài. Còn cậu, thời gian cậu có thể yêu hắn còn được bao nhiêu? 1 ngày, 1 năm, 10 năm... có lẽ cao nhất cũng chỉ 80 năm. Cậu rồi sẽ già đi, còn hắn, có lẽ vẫn mãi thế này, một phong thái đầy cao ngạo, đĩnh đạc tuyệt đẹp, và khi ấy, hắn còn có thể nói yêu cậu??? Một nỗi buồn bất giác len lỏi vào tim cậu.

_'' Nếu mình cũng là yêu quái...''_ Ji Yong lẳm nhẩm, ánh mắt vẫn nhìn về hắn _ ''... liệu mình có thể sống mãi với huynh ấy?''

Hắn khựng lại, trong tích tắc, hắn ngước lên nhìn về phía cậu, đau nhói. Hắn nghe thấy điều đó.

Gạt phăng những việc đang làm, hắn bước nhanh, thật nhanh, tiến về phía cậu. Ji Yong bị bất ngờ, không biết chuyện gì xảy ra còn đang bối rối ngạc nhiên thì cậu thấy bản thân mình đã lọt thỏm vào vòng tay hắn.

Ôm chặt lấy cậu vào lòng, hắn dụi nhẹ mái tóc bạc kim óng ánh vào cổ cậu, âu yếm trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong quán.

Ji Yong đỏ bừng mặt, cậu cố đẩy hắn ra nhưng bất lực, hắn vẫn ôm cứng lấy cậu, gần như nhấc bỗng cậu lên khỏi mặt đất.

_ '' Top... Top... soa... sao vậy?'' _ Ji Yong lắp bắp.

Hít một hơi dài, hắn nhoẻn miệng cười và thật chậm thật chậm thả tay ra, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

_'' Không, tự nhiên tôi muốn ôm cậu.'' _ GIọng hắn ấm áp, nhẹ nhàng như thì thầm.

Ji Yong chỉ còn biết sững người, đứng nhìn hắn chết trân khi hắn thật nhanh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ trước khi quay lưng bước nhanh trở lại quầy kem. Cả người Ji Yong trong tích tắc đều nóng ran và đỏ bừng như tôm luộc. Gì chứ??? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước ánh mắt của bao nhiêu người, soa hắn dám...

Bỗng nhiên ngay chính giây phút đó, từ phía bên kia ngã tư đường lớn, hàng loạt tiếng la thất thanh chói tai vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yong.

_ '' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... QUÁI VẬT.... QUÁI VẬT...''

_'' CỨU TÔI VỚI..... QUÁI VẬT ....AAAAAAAAAAAAA...''

_'' Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''

JI Yong giật bắn mình quay phắt lại. Và cậu sững người.

Từ phía ngã tư, rất đông người đang tháo chạy với những tiếng hét kinh hoàng. Và phía sau họ, một hình hài quái dị đang lổn nhổn bò đến với kích thước khổng lồ cao đến cả 3m. Một cảnh tượng hoàn toàn náo loạn và khủng khiếp khi sinh vật kinh tởm ấy không ngừng vươn ra những cánh tay dài nhầy nhụa, quơ quào bắt dính lấy những người chạy không kịp và nhanh chóng nhét thẳng những kẻ xấu số vào cơ thể nhớp nháp đang trườn dài trườn dài tiến đến phía trước .

Tinh thú??? Sao nó có thể xuất hiện ở dây??? Vừa nghĩ đến đó, Ji Yong đã lao nhanh ra khỏi Lollypop và biến mất vào dòng người đang ồ ạt tiến đến, Nhưng ngược lại với họ, cậu lại cố chạy thẳng về phía con tinh thú đang điên cuồng lao đến.

___________ Hết chap 15 _______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: