Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where's The CEO? [3]

Han Bin không hiểu mình nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, hắn vừa phóng băng băng trên đường phố Seoul đông đúc, bỏ dở cả bữa ăn với đối tác, gấp rút gọi cho trợ lý của giám đốc để lấy thông tin cậu ta đang ở đâu, tất tả đòi chìa khóa dự phòng từ quản lý khách sạn và mới đây nhất là đấm vào mặt Goo Jun Hoe một cái. Hắn tự trách bản thân sao có thể vẽ ra cảnh cậu giám đốc trẻ lươn lẹo trước mặt đây bị người ta dụ say đưa lên giường chứ, phải ngược lại thì đúng hơn.

Đáng nhẽ ra hắn đã phải đoán được có điều gì chẳng lành, khi hai tiếng trước từ chối lời mời đi ăn của Giám đốc, khi mà cậu ta đã có ngay Goo Jun Hoe để thay thế và ném lại một câu "Anh ghen không?" vào mặt. Han Bin đã chẳng nghĩ gì nhiều mà thẳng thắn "Sao tôi phải ghen? Chúng ta đã chia tay rồi".

Chuyện hắn và cậu chia tay, vì là cuộc tình bí mật nên cũng chẳng ai hay, xảy ra ngay trước đám cưới của Chanwoo, trước khi hắn lên máy bay đi công tác Nhật Bản. Đến lúc trở về, đám cưới bị hủy, nhưng chia tay rồi vẫn là chia tay, hắn không muốn lương tâm cắn rứt vì ngoại tình nữa.

Nhắc đến việc hủy đám cưới, nguyên nhân chẳng đâu xa chính là vì cậu Goo kia, may rủi họa phước thế nào, cậu ta kiêm tận hai nhân vật trong cuộc đời Chanwoo - bạn học cũ theo đuổi cậu từ khi còn ở Canada, đồng thời là em trai cô dâu. Chính vì vậy việc hủy đám cưới Chanwoo đã không cần động một ngón tay mà ngư ông đắc lợi, chỉ có điều việc cậu là gay trở thành chủ đề bàn tán trong đám nhân viên ở công ty mà thôi.

"Đáng tiếc quá, anh ta đến thật rồi này. Xin lỗi nha Ju-ne!"

Chanwoo luôn có cách để mọi thứ diễn ra theo ý mình, bằng một cách thần kỳ nào đó, dù cố ý hay vô tình, xung quanh cậu ta luôn xuất hiện những nhân vật giúp sức. Để khiến Han Bin hiểu lầm tới mức này, Chanwoo chỉ cần sắp xếp một chút, bữa ăn ở khách sạn dưới quyền quản lý trực tiếp của Phó giám đốc, rủ Jun Hoe vào khách sạn nhưng để cậu ta thuê phòng, còn mình thì gọi điện thoại cho Han Bin, giọng lè nhè như say rượu, còn hơi nấc lên như bị ức hiếp "Han Bin... mau... mau đến đón tôi... tôi muốn về nhà..." rồi cúp máy.

Cậu Goo suy cho cùng cũng là nạn nhân bị lừa bởi Chanwoo thôi. Được người mình thích rủ vào khách sạn ai lại nói không cơ chứ, thậm chí hai người còn vừa có một bữa tối vui vẻ, chỉ là vào phòng rồi mới biết Chanwoo không có ý định lên giường với mình, càng không muốn hai người sẽ thành một đôi, còn thẳng thắn nói hai chị em họ Goo không phải gu của cậu, Kim Han Bin thì phải.

"Đừng giận! Coi như đền bù cho việc cậu phá đám cưới của tôi đi"

Đây chẳng phải lần đầu tiên Jun Hoe bị Chanwoo từ chối, thậm chí số lần bị từ chối đã vượt quá mười đầu ngón tay, vậy mà vẫn ôm mộng với người ta, là lỗi của Jun Hoe. Để hẹn hò với Chanwoo, cậu ta ra điều kiện vô lý thế nào Jun Hoe cũng chấp nhận, như vừa nãy là "Han Bin không tới chứng ta sẽ thử hẹn hò trong một tháng. Thế nào?", và kết quả Jun Hoe kiên nhẫn ngồi đợi cùng Chanwoo, sau khi cửa phòng mở ra còn được khuyến mại thêm một cú đấm. Jun Hoe vuốt vết xước bên khóe miệng, vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, vừa rời đi vừa cười ngán ngẩm với chính bản thân.



"Cậu có bị gì không? Chuyện này mà cũng nghĩ ra được?"


"Là do anh tốt bụng quá đó Phó giám đốc! Chia tay rồi mà anh vẫn lo cho người yêu cũ thế này cơ mà!"

Han Bin đã quen với kiểu nói mỉa mai này của Chanwoo, hắn cũng chẳng chấp nhặt với cậu ta bao giờ, dù hắn không phải loại người dễ dàng cho qua, nhưng đối với Chanwoo, coi là quá thiên vị đi. Nhưng lòng hắn bỏ qua không có nghĩa là biểu hiện ra ngoài cũng y vậy, Giám đốc là người sinh ra đã có tất cả mọi thứ, việc gì cũng dễ với cậu ta đâm ra càng ngày càng quá đáng, riêng Phó giám đốc lại càng bị ức hiếp hơn vì quan hệ lằng nhằng với Giám đốc, nên mỗi khi có cơ hội Han Bin đều phải khiến cậu ta biết là mình giận, khó chịu bực dọc gì đều lộ ra. Nhận sai thì rõ là cậu ta không làm rồi, nhưng nhiều khi vì tư tình lại sẽ hạ mình làm lành trước, mỗi lần mỗi khác, Chanwoo chẳng thiếu cách, nhưng lần nào cũng làm Phó giám đốc phải ngạc nhiên.






"Cảm động trước tấm chân tình của Phó giám đốc, thôi thì hôm nay tôi dành chút thời gian đền bù cho anh vậy, daddy"



Thế đấy, liêm sỉ, tự trọng, hay đại loại thế, Chanwoo đều vứt hết. Cậu đã từng cười vào mặt Han Bin khi hắn nói hắn hứng lên khi được gọi là daddy, còn gọi hắn biến thái, cuối cùng vẫn phải dùng đến hạ sách này, khi tên Phó giám đốc coi chuyện chia tay kia là nghiêm túc. Jung Chanwoo thừa nhận cậu vì yêu thích người này mà phát điên rồi, trước đây cậu chưa từng để ai vào tầm mắt, nay đến cái nhíu mày của hắn cũng để trong tâm. Bây giờ thật là nhớ việc ân ái cùng hắn đến nỗi, trăm lần gọi tiếng daddy có là gì.



Tính ra Phó giám đốc không đỡ hơn Giám đốc là bao, hắn từng nói là cắn rứt lương tâm, giờ bị chó tha hắn cũng chẳng đòi lại nữa, để làm gì khi mà Chanwoo nắm được thóp hắn rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi cậu ta nũng nịu gọi hắn là daddy, và tay bóp thật chặt vật căng cứng của hắn dưới mấy lớp vải.



Han Bin có nhận xét việc tốt nhất Chanwoo làm là làm tình, xem ra không hề sai, từ cách cậu ta kéo cà vạt hắn để hôn, thân dưới cọ vào đũng quần, giữa mỗi cái hôn nhỏ vụn là một tiếng daddy vương trên người hắn kèm mấy lời mời gọi tục tĩu, không hề tương xứng với gương mặt non choẹt của cậu ta. Giờ này thì làm gì còn thằng đàn ông nào nhịn cho nổi, Chanwoo vừa kéo hắn lên giường, quần áo cũng cởi thật nhanh, hắn cảm thấy nóng ran hết cả vì Jung Chanwoo nhìn thế mà có thể gợi cảm hơn nữa cơ đấy.



" chuẩn bị cái này, daddy có thích không?"



Một cái quần lót ren. Thế mà hắn từng bị gọi là biến thái bởi người đang mặc một.cái.quần.lót.ren. Đừng hiểu nhầm, hắn chưa từng yêu cầu cậu ta làm vậy, nhưng từ nay hắn sẽ chú ý hơn, vì rõ ràng thứ trang phục này ảnh hưởng tới hắn rất nhiều, hắn đã bao giờ gấp thế này đâu, chẳng chuẩn bị gì cả, cứ vậy kéo quần lót sang một bên, thẳng đứng tiến vào.



Chật, nóng và sống nhăn. Đây là hậu quả của việc nghĩ bằng thân dưới trong giây lát, hắn khó mà tiến sâu hơn, Chanwoo đã rớm nước mắt rồi. Thực là cậu muốn chửi thề, nhưng nghĩ lại mình cũng có một phần trách nhiệm vì khích hắn đến trướng đau như thế, đành nhịn lại mà thở đều, giúp hắn nhét vật kia vào trong. Cái cảm giác cộm lên từ mông cho tới bụng, máy lạnh ở phòng hạng sang này cứ như hỏng rồi vậy, nóng đến độ toát mồ hôi, chân đặt trên vai hắn tê rần, vừa nãy trách hắn vội vã quá, Chanwoo giờ lại chỉ muốn hắn mau động.



Làm tình với nhau bao nhiêu lần rồi, Han Bin cũng không hẳn chỉ vì Chanwoo quyến rũ quá kiềm không nổi, hắn biết cách khiến cơ thể này thả lỏng, chính là khiến cậu tập trung vào thứ khác, như cái lưỡi len lỏi trong khoang miệng cậu chẳng hạn, hay ngón tay ngắt nhéo điểm hồng trên ngực, chỉ đợi đến khi có tác dụng, Han Bin mau mắn rút ra lại thúc vào, cái sau sâu hơn cái trước. Chanwoo vẫn đang kẹt giữa khổ sở và sung sướng, ngón chân co lại rồi duỗi ra rất đúng nhịp, môi đã được hắn tha cho để rên rỉ, một chân được hạ xuống ngang hông, mở đường để nơi va chạm dính sát vào nhau không một kẽ hở.



"Oh daddy"



Hai tiếng ướt át bật ra từ bờ môi đỏ mọng do bị hắn gặm cắn, hắn biết mình vừa chạm vào cái gì. Nhưng tất nhiên hắn muốn nghe nhiều hơn, và Chanwoo chẳng làm hắn thất vọng, đúng hơn là cậu ta đang cố giữ mình tỉnh táo bằng cách lặp lại hai chữ daddy trong vô thức, cùng những ngón tay trắng bệch bám vào ga giường khi từng đợt khoái cảm ùa đến không ngừng. Hết nghiêng người, lại đè sấp xuống, Han Bin là nhấn đến nghiện, hắn chẳng muốn dừng cái cảm giác được bao bọc lấy bằng thân thể mềm mại này, kể cả khi Chanwoo bị phủ bởi dịch trắng của chính bản thân, hắn vẫn còn muốn tiến sâu hơn nữa.

Chanwoo sau khi giải toả liền kéo đầu hắn tới triền miên môi lưỡi, dùng lực xiết mình, đón nhận độ rung từ cổ họng hắn truyền ra, cùng thứ dịch nóng từng đợt lấp đầy bên dưới.



" Suýt chút nữa thì Goo Jun Hoe được tận hưởng cái này sao?"



Hắn lầm rầm cất tiếng, âm trầm khiến Chanwoo hơi lạnh sống lưng, tay hắn miết theo đường viền quần lót dính trên da cậu. Hắn và cậu đều chưa hết hổn hển vì màn ân ái vừa rồi, đột nhiên nghĩ ra hắn liền muốn gây sự, cũng là vì hắn nghĩ mình chưa được bồi thường thoả đáng.



" Đừng nghĩ nhiều nữa daddy, là của daddy rồi mà"



Cái mông vẫn còn màu hồng đỏ do ma sát cong lên về phía hắn, khoảng giữa co bóp đến dịch chảy dọc xuống đùi, hiếm khi Giám đốc chiều hắn tới mức này, vẫn là không nên bỏ qua cơ hội tốt.

*****

Các bạn chung fandom ơi các bạn còn ổn không? T thì ổn nên t mong là các bạn cũng vẫn ổn :>

Dù sao thì t có vẻ ưu ái cặp giám đốc - phó giám đốc này hơn những cặp khác =))))) có ai muốn đọc riêng truyện về 2 bạn này ko? Nếu ko thì họ sẽ ở yên trong series này thôi hehe :D

Req daddy hỏny này mong sẽ giúp ai đọc cũng vui hơn chút nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro