Moon on the water
* Tiêu đề "Moon on the water" lấy từ "Kính hoa thủy nguyệt" - hoa trong gương, trăng dưới nước, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể sở hữu.
*****
Gió thu lướt trên mặt hồ, động mảnh trăng sáng, khẽ lay nhẹ mái tóc đen dài của Xán Hữu. Người ngồi gần cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, lớp lụa trắng mỏng dường như không đủ để chủ nhân của nó khỏi rùng mình bởi cái se lạnh. Ánh trăng hắt lên gương mặt nhỏ, rơi vào trong đáy mắt sáng bừng của Xán Hữu, trăng kia thực đẹp, ấy thế mà chẳng bao giờ có thể chạm tới, đến cả vầng sáng trên mặt nước gợn sóng cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Tiếng động từ sau lưng truyền tới khiến y ngoảnh đầu nhìn xem, thì ra là Đông Hách, như mọi lần đến chuẩn bị trước khuê phòng cho Hoàng thượng. Hắn châm lửa đốt trầm, hương tản ra lơ lửng, khiến nam nhân kia lại càng ngẩn ngơ.
"Người nên lui vào, cẩn thận nhiễm phong hàn"
Giọng nói trầm ấm của Đông Hách đưa Xán Hữu tỉnh ra một chút, ngoan ngoãn kéo lớp vải vóc với mình lên giường, lớp lụa tuy mỏng mà dài, tựa như có như không che đi thân thể của y.
Vừa lúc này bên ngoài truyền vào âm thanh báo hiệu Hoàng thượng giá đáo, người trong phòng ai nấy đều cúi đầu hốt hoảng, người này đáng sợ đến thế sao, Xán Hữu tự hỏi, vì từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, Hàn Bân luôn rất đỗi dịu dàng với y, chưa bao giờ bắt y hành lễ. Bằng hữu từ nhỏ, lớn lại thành nam nhân duy nhất được Hoàng thượng sủng tận trời, Xán Hữu dù biết nhưng chưa bao giờ kinh qua khí chất áp bức của chân mệnh thiên tử, chỉ biết rằng Đông Hách cũng chơi chung với y và Hàn Bân, lớn lên thấy hắn lại liền phải cúi đầu, Hàn Bân đi đâu Đông Hách đều phải theo sát, từ bằng hữu thành cận vệ, cách ứng xử giờ đã khác xa.
Hàn Bân vừa vào đã nhấc bổng y lên đặt trong lòng, đôi mắt tựa hồ nước xoáy sâu lên người y, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén tóc y, từng động tác nâng niu tràn đầy mật ý. Hắn phất tay, người hầu kính cẩn đem đến một đĩa điểm tâm, là bánh hạt dẻ mà Xán Hữu thích nhất.
"Dạo này ta không đến thăm ngươi thường xuyên được, có buồn chán quá thì gọi Đông Hách tới trò chuyện"
Đoạn hắn cầm lấy một cái bánh đưa đến sát miệng Xán Hữu, y lại né ra một chút, đầu rút sâu vào cổ hắn, mày ngài nhíu lại tỏ ý không vừa lòng, lại tựa như đang vẫy vùng làm nũng
"Huynh ấy không còn muốn chơi với ta nữa"
Hàn Bân thở dài, đặt chiếc bánh xuống đĩa, tay vuốt lưng Xán Hữu như dỗ dành một đứa nhỏ, mắt trừng về phía Đông Hách đã thấy hắn cúi đầu thấp hơn một chút.
"Xán Hữu ngoan, ta sẽ đích thân sai hắn đến chơi với ngươi, đừng giận, đừng giận"
Nghe vậy Xán Hữu mới ló đầu, miệng hơi há ra định bắt lấy miếng bánh trên tay Hàn Bân, hắn liền đưa ra xa, vùi người áp môi mình lên môi y, vị ngọt bùi tản ra nơi đầu lưỡi.
Giây đầu bị bất ngờ, Xán Hữu cư nhiên chưa thích ứng, tay có chống vào ngực hắn đẩy ra, sau lại vì vị hạt dẻ mà lưu luyến, chậm dãi nuốt từng đợt nhân bánh nghiền nhuyễn được hắn đưa vào. Thứ bánh ngọt ngào này, lần đầu tiên nếm thử là được Đông Hách đem cho, đến nay vị không đổi, nhưng y nuốt vào có cảm giác khác lắm.
Bánh trong miệng đã hết, Hàn Bân lại đưa lưỡi sâu hơn, càng lúc càng áp đảo, Xán Hữu không biết từ lúc nào đã phải dùng tay chống xuống giường, khi hắn hút hết dưỡng khí trên người y, hít thở không thông, y níu lấy hoàng bào trước mặt, Hàn Bân mới biết ý rời ra, ngắm nhìn người bị mình hôn đến thần trí tán loạn có chút đắc ý hưởng thụ.
Chớp mắt một cái, Hàn Bân phẩy tay, hạ nhân trong cung đều lui ra. Hắn đặt Xán Hữu bấy giờ vẫn đang thở dốc xuống giường, lớp lụa gạt nhẹ đã mở ra, làm lộ ngực trần trắng muốt. Bàn tay thô ráp đi khắp da thịt mềm mại, môi làm loạn từ cổ cho đến xương quai xanh, chỉ trừ cặp má lúng búng như chứa sữa thì thân thể Xán Hữu thực gầy, chân tay đều nhỏ, động mạnh một chút lại liền không nỡ.
Hàn Bân vuốt ve bên đùi Xán Hữu, y liền hiểu ý nhấc chân lên hông hắn, đưa hậu huyệt tiếp xúc với thứ nóng rực nơi hạ khố. Cảnh xuân sắc hiện ra trước mắt khiến hắn không khỏi động lòng mà dừng lại thưởng thức, Xán Hữu của hắn một thể đỏ bừng, ngoan ngoãn mở chân, mắt loang loáng nước không dám nhìn thẳng, bày ra bộ dáng cầu nam nhân đến khi dễ.
Ánh trăng vào đến trong phòng hoá mờ ảo, vẫn chẳng lấp được vẻ gợi cảm yêu kiều của Xán Hữu, làm bậc đế vương mải mê không để ý mà thoát hoàng bào, mang vật thô cứng sẫm màu một mực tiến vào mật huyệt mềm yếu.
Người bị hắn ép gập lại, luật động càng lúc càng sâu, Xán Hữu buộc phải mở miệng kêu rên, tiếng được tiếng mất.
Âm thanh đáng nhẽ không to, nhưng trong đêm tịch mịch truyền ra làm đám nô tài ai nấy đều thẹn đến đỏ mặt, ngay cả Kim Đông Hách được đào tạo bài bản cũng khó đứng thẳng sống lưng.
Đấy là bên ngoài, trong cung lại càng nồng đượm mùi vị nhục dục. Hai bóng người quấn lấy nhau thật chặt, quanh quẩn mùi trầm hương, tiếng nước nơi giao hợp thực rõ, mà tiếng da thịt chạm vào nhau lại càng to.
Bên trong đã ướt, Hàn Bân rút ra, âu yếm cắn lên tai Xán Hữu nói nhỏ, bảo y xoay người. Eo bị bắt lấy hung hăng thúc tới, Xán Hữu bây giờ đầu óc chỉ còn mấy phần tỉnh táo, chân tê rần khó mà chống đỡ thêm nữa, liền run rẩy bám lấy chăn gấm. Động tác người kia lại không hề chậm lại, càng lúc càng lớn, đẩy tới khi Xán Hữu suýt chút nữa va phải thành giường.
Hai cánh mông nuốt trọn nam căn trướng đau của Hoàng thượng, hắn cả đời chỉ có trên giường mới phóng túng thế này, cố ý rút ra cắm vào để thấy cả mị thịt phun nhả theo ý hắn, khí chất điềm tĩnh uy nghiêm hắn không quản nữa.
Người dưới thân hắn bị đỉnh đến mơ hồ, khổ sở cắn lấy gối, cả người đã ép sát xuống giường, vô lực chống đỡ sức động tàn bạo, dáng vẻ yếu ớt này căn bản lại khiến Hàn Bân hừng hực hoả dục, bên dưới phóng thích một dòng dịch nóng ấm, sau đó đã cương ngay lại, da thịt trắng nõn trải đầy hồng ngân không ngừng mời gọi hắn đến dày vò, phàm là nam nhân trong thiên hạ, nhìn thấy cảnh này đều sẽ nhịn không nổi mà đem khối thân thể này nuốt vào trong.
Xán Hữu tuy là con quan văn, không đụng đến đao kiếm bao giờ, cơ thể vẫn đến là dẻo dai, thuận theo Hàn Bân bày ra đủ loại tư thế. Hắn nghiêng người, tay kéo một bên đùi y lên, để ý thấy Xán Hữu không nhịn được đã phóng ra một cỗ bạch trọc.
Tự mình thúc lên, Hàn Bân vẫn muốn người trong lòng mình cảm nhận được cái gọi là dục tiên dục tử, điểm yếu bên trong bị hắn xoáy vào, miệng loạn âm không tròn vành rõ chữ, rốt cuộc là bị hắn thúc thêm mấy vòng nữa, đằng trước lại phóng thích, hậu huyệt cũng nghẹn bứ dục dịch, không kham nổi mà trào ra.
"Xán Hữu, ta thực lòng thích ngươi"
Câu nói này lần nào khi ân ái hắn cũng nói, chỉ là đợi bao lâu vẫn không có hồi đáp.
Đường đường nắm giữ vận mệnh cả giang sơn xã tắc, đối với Trịnh Xán Hữu, tự tin của hắn lại giảm đi mấy phần. Chuyện này không phải không có nguyên do, lật lại mấy tháng trước vào đêm đại hỷ lâm môn, khi Xán Hữu còn say hơn bất cứ ai trong buổi yến tiệc linh đình, với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, tên của Đông Hách bật ra trong lúc động phòng, bảo hắn làm sao không khỏi suy nghĩ.
Kim Đông Hách, cận vệ của hắn, tri kỷ bảo vệ hắn, cuối cùng lại khiến hắn cảm thấy không an toàn.
Trịnh Xán Hữu tựa như đoá hoa những tưởng đã cầm chắc trong tay, rốt cuộc lại là ảnh trong gương.
Đêm đã buông, bậc đế vương vì trăng mà thao thức.
*****
Viết dòng cổ trang này quá là khó các bạn ạ. Từ nay xin phép từ chối req cổ trang :<
Kim Dong Hyuk xuất hiện vì hình ảnh bạn mặc đồ cổ trang trong Kingdom :> thêm cây kiếm nữa ahihi hết nấc :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro