Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lonely Chuseok

Trăng ở trên cao và tròn vành vạnh, toả ra ánh vàng dịu ngọt. Seoul thực có nhiều nhà cao tầng, rất khó cho Han Bin để vừa lái xe vừa ngắm trăng. Mặt trăng đẹp như vậy, sáng như vậy, ở bên người mình yêu thương mà ngắm trăng, nhất định là một lễ Chuseok trọn vẹn.

Nhưng Han Bin không có cái phúc để tận hưởng điều ấy,

Và Chanwoo cũng vậy.

Han Bin dành ngày nghỉ lễ của mình ghé qua nhà một chút, lâu rồi chưa ghé thăm cha mẹ làm hắn cảm thấy có chút tội lỗi, vì một câu Ji Won gọi hắn liền rời đi

" Này, đến quán rượu đi, anh Jin Hwan chờ đấy"

Ji Won là bạn thân của Han Bin, hơn hắn một tuổi, và cũng là thằng kết hôn sớm nhất trong đám bạn của Han Bin. Khi hắn kết hôn Han Bin đã lo lắng nhiều, vì thằng bạn hắn là một đứa cả thèm chóng chán, mặc dù Ji Won thật sự rất yêu Chanwoo. Lúc đấy yêu đến chết đi sống lại, nhưng đến bây giờ còn lại bao nhiêu, Ji Won biết, Chanwoo biết, đến cả Han Bin cũng biết.

Hôm nay là lễ Chuseok, ngày lễ để mọi người về với gia đình, ăn cùng một mâm cơm, còn Ji Won thì gọi Han Bin tới quán rượu. Việc Ji Won không về nhà đã không còn kì lạ nữa, với y thì ngày nào cũng thế thôi, không riêng gì lễ Chuseok, và Han Bin cũng đã quen, không còn phàn nàn trách móc gì Ji Won, thay vào đó, hắn vội lái xe thẳng một mạch, chẳng phải đến quán rượu, mà là căn hộ của Ji Won và Chanwoo.

" Han Bin, là anh sao? "

Chuông cửa vừa bấm một lần đã thấy mở, giọng nói vờ như vui nhưng lại mang sự thất vọng ngập tràn, đôi mắt của Chanwoo luôn sáng rỡ, vì vậy khi buồn liền biểu hiện rõ ràng, hoặc là Han Bin đã ngắm nhìn đủ lâu để nhận ra điều ấy.

Cả căn hộ chỉ duy nhất phòng bếp mở đèn, trên bàn bày biện các món Hàn truyền thống, là Chanwoo tận tâm làm. Hoài công người đợi, rốt cuộc Ji Won lại không về, nấu ăn có kì công đến mấy, xem ra đều vô dụng.

" Tôi định đợi Ji Won về cùng ăn, nhưng hình như anh ấy bận việc rồi "

Chanwoo cười nhàn nhạt, như có như không, cũng chỉ để ngăn không cho bản thân trông quá thảm hại. Tiện tay định dọn luôn bát đũa trên bàn, bị phũ phàng như vậy, Chanwoo cũng chẳng còn hứng ăn.

" May quá, tôi còn chưa ăn tối nữa, ăn cùng em có được không? "

Kéo ghế ngồi xuống, Han Bin cười lên một chút, chỉ đợi Chanwoo đồng ý liền rót rượu vào hai ly, hắn cảm nhận được rõ, uống rượu với Chanwoo làm hắn vui hơn nhiều.

Hắn biết Chanwoo là nhờ Ji Won, lúc ấy hai người đang hẹn hò, chẳng tốn nhiều thời gian hắn đã làm thân với Chanwoo vì nói chuyện rất hợp, lúc nào cũng khiến đối phương cảm thông sâu sắc với câu chuyện của mình. Những đợt Ji Won đi công tác xa, có chuyện gì Chanwoo cũng đều gọi Han Bin giúp, nhiều khi còn là cùng Han Bin ra ngoài cho đỡ đơn độc, Ji Won biết nhưng ngoài cảm kích người anh em thân thiết của mình thì không có ý nghĩ nào khác. Ji Won chẳng hề ghen khi sự xuất hiện của Han Bin trong cuộc sống Chanwoo ngày càng nhiều, nhưng Han Bin lại ghen

Là ghen tị

Ji Won có được Chanwoo, chứ không phải hắn.

Hắn ước mình biết Chanwoo trước Ji Won, ước mình là người chung sống chung một căn nhà với Chanwoo, hắn nhất định sẽ về ăn cơm nhà bởi Chanwoo nấu rất ngon, lễ Chuseok sẽ là dịp hắn cùng Chanwoo ngắm trăng, mặt trăng to và đẹp như vậy, Chanwoo sẽ rất thích.

Hay ít nhất, hắn sẽ không khiến Chanwoo đau khổ như lúc này.

Đau khổ nhưng không khóc, Chanwoo của hắn, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Đã vậy còn cười sảng khoái, lộ ra hai hạt gạo be bé bên khoé miệng, chuyện hắn kể vui lắm sao, bởi Chanwoo rất hay cười như thế khi nghe chuyện từ hắn.

Hôm nay chắc hẳn Chanwoo muốn say nên mới uống nhiều, cả hắn và Chanwoo tửu lượng đều không tốt, nhưng chẳng phải thứ chất lỏng có cồn kia giúp người ta bớt đau khổ sao, vậy thì hôm nay hắn phải cùng Chanwoo uống thật nhiều, bởi vậy hắn sẽ lại được thấy nụ cười kia.

Và thế là Han Bin say.

Chanwoo cũng say.

Nụ cười sáng như mảnh trăng.

Một nụ hôn nồng nặc men rượu.

Rồi làm tình, càng làm càng tỉnh.

Tỉnh rượu, nhưng lại say tình.

Bắt gặp ánh mắt nhau khi thân thể cả hai hoà làm một, Han Bin khẳng định chẳng có thứ cồn chết tiệt nào điều khiển não hắn lúc ấy, Chanwoo cũng thế, vì tên hắn bật ra giữa những tiếng rên rỉ. Là Han Bin, chứ không phải Ji Won.

Có chăng, thứ cồn ấy khiến bụng hắn cồn cào, cái cảm giác bỏng rát bủa vây khiến hắn càng muốn hung hăng xâm phạm người bên dưới, thân thể đỏ bừng mở rộng chân tiếp nhận hắn, kêu tên hắn giữa những nụ hôn. Là hắn, Han Bin, thoả mãn Chanwoo, trên chiếc giường của Chanwoo và bạn thân hắn.

Đáng nhẽ ra điều ấy phải làm hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng sự kích thích lại nhiều hơn, lấn át tâm trí hắn, bồi thêm cho dục vọng bùng cháy của hắn. Chanwoo ôm lấy đầu Han Bin khi hắn cắn nút trên bờ ngực trắng trẻo, những dấu đỏ ịn lên đấy làm Chanwoo có nghĩ đến Ji Won trong một thoáng, rất nhanh bỏ qua sự lo lắng dư thừa ấy, bao lâu rồi Ji Won còn chẳng thèm về nhà, nói gì đến làm tình. Chính vì thế những gì Han Bin đem lại đều rất kì lạ, không hẳn là mới, nhưng lại thú vị và đầy yếu tố bất ngờ.

Han Bin đưa đẩy và đợi đến khi bắt được tiếng kêu bật ra từ cánh môi hé mở của Chanwoo, chỉ một điểm đấy mà tiến tới, bên trong chật khít càng xiết lại. Cái thứ tính khí cứng rắn của hắn chôn sâu trong thành vách mềm mại, nơi mật hợp phát ra tiếng nước lép nhép, Chanwoo bị bức đến run rẩy, dáng vẻ yếu ớt kiều lệ trưng ra, kì thực Han Bin lúc ấy chỉ có thể tiếc sao mình không làm vậy sớm hơn, dịch thể từ Chanwoo tràn ra ẩm ướt cả bụng dưới mà khoảng nhỏ vẫn hút chặt hắn, thứ to lớn bên trong tự động lớn thêm một vòng.

Động tác đẩy nhanh hơn nữa, Han Bin dùng sức gặm lấy cánh môi sưng đỏ, vào điểm sâu nhất trong Chanwoo không kiềm được mà xuất thêm, đến khi rời ra vẫn thấy miệng nhỏ tham lam nuốt vào. Cơ thể biết cách quyến rũ như vậy, mà có người còn chê, Han Bin dù có thân với Ji Won đến mấy, vẫn là chẳng thể hiểu nổi thằng bạn ở điểm này.
 
 
 
Chanwoo quấn chăn nằm trên giường, nhìn Han Bin cài lại nút áo sơ mi. Nét mặt có chút khó xử, hắn vớ lấy áo khoác, để ý mặt Chanwoo lúc này còn đỏ hơn lúc say nữa.

" Ji Won có về thì chào giúp tôi một tiếng, bảo tôi có ghé qua "

" Han Bin, anh có thể ... "

" Không, tôi không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra được. Còn việc này Ji Won biết hay không, tùy ở em "

Han Bin rời đi. Hắn không chắc liệu Ji Won sẽ được thông báo về chuyện vừa xảy ra hay không, nếu có thì bằng cách nào, nhưng có một chuyện hắn dám chắc, rằng lễ Chuseok năm nay, và các năm sau nữa, hắn sẽ không để Chanwoo phải đơn độc.

Trăng vẫn luôn sáng đẹp như vậy, không phải để ngắm một mình, mà sẽ ngắm trăng cùng Chanwoo.

 
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro