Little big samoyed
Bé con của Han Bin vẫn đang ngồi im trên ghế sofa khi hắn bước vào nhà, xem phim mà hắn giao cho trước khi đi làm, xem đi xem lại đã đến năm lần
" Chan, hôm nay học được gì rồi? "
Tai thằng bé vểnh lên về phía Han Bin, mặt hồng lên vì những thước phim vừa xem, không phải bé con không biết về mấy chuyện người lớn, mà khi xem phim tự liên tưởng đến mình và cậu chủ, nó làm bé xấu hổ chết đi được. Đôi mắt to của thằng bé ươn ướt nước và long lanh, hệt như mắt cún con, Han Bin không biết đôi mắt ấy có được là do gene của người hay của samoyed nữa, dù là mắt người hay mắt cún đều thật dễ thương.
" Ống nước... Ống nước nhà em hỏng rồi, Han Bin giúp em sửa có được không?"
Han Bin bật cười vì câu nói ngây ngô của thằng bé, đến thoại trong phim cũng đã thuộc, hẳn đã tốn nhiều thời gian và công sức. Thấy cậu chủ cười, Chanwoo mặt lại đỏ thêm, hình như bé làm không giống, trong phim phân cảnh tiếp theo không phải như thế này, tai bé cụp xuống, cái đuôi trắng vẫy qua vẫy lại.
Từ khi Chanwoo phát dục lần đầu tiên, Han Bin mới tá hoả nhớ ra mình chưa giáo dục giới tính cho thằng bé, hay đúng hơn là chưa dạy nó về tình dục, mục đích ban đầu mua Chanwoo về là để thoả mãn nhu cầu, nhưng khi thấy thằng bé ngơ ngẩn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, ngây thơ như một chú cún con, chính xác là một con Samoyed chưa trưởng thành, cộng thêm việc hắn bận đi làm không lúc nào ngơi tay, Han Bin quyết định chờ bé lớn một chút. Thằng bé lớn rất nhanh, ăn cũng nhiều, và đến một hôm theo đúng quy luật tự nhiên, bé mếu máo ngồi trên giường từ sáng sớm, thứ đang ngẩng cao đầu giữa hai chân đỏ tấy và khó chịu, rồi đôi mắt to lim dim lảng tránh khi Han Bin chỉ bé cách giải toả, rất nhanh trước khi hắn đi làm.
Thằng bé lớn nhanh cũng đồng nghĩa với việc quần áo vừa mua tuần trước, tuần này đã thấy chật, vì vậy bé không thích mặc quần áo, chỉ khi Han Bin bắt mặc vì sợ bé bị cảm, Chanwoo mới miễn cưỡng mặc độc cái sơ mi vừa dài vừa rộng của cậu chủ, vừa thoải mái lại thơm nữa. Cái sơ mi ấy chẳng che chắn được bao nhiêu, phần thân dưới lộ hoàn toàn, ấy thế mà bé con vẫn cứ đi lại tự nhiên trong nhà, chân trắng thon nằm sấp trên giường đạp lên xuống, khiến cậu chủ nhìn đến cổ họng khô khốc. Cũng từ lúc ấy Han Bin quyết định cho cậu bé xem phim người lớn, vừa giết thời gian rảnh, vừa tự học mở mang đầu óc.
" Từ mai không bắt em học mớ lý thuyết ấy nữa, thực hành được rồi "
Mặt Chanwoo đỏ thêm một tầng, đuôi vẫy chậm lại, rồi bò đến đầu bên kia của ghế sofa, ngồi lên đùi Han Bin, mặt đối diện với hắn, đầu lưỡi vươn ra lướt trên xương hàm hắn, liếm đến môi hắn. Đây rõ ràng không phải là những gì thằng bé học được trên phim, vì mấy hành động này mang đầy tính bản năng của loài chó, chẳng qua là thằng bé đang đòi hỏi bởi bộ phim kia dù không mang tính giáo dục thì đã đủ làm cho thằng bé dựng đứng, đội cả lớp áo sơ mi mỏng kia lên.
Thằng bé từng bảo môi Han Bin mềm lắm nên bé rất thích được cậu chủ hôn, vì Han Bin không chỉ có môi mềm mà còn biết cách chơi với lưỡi thằng bé, lúc ấy Chanwoo chẳng nghĩ được gì cả, kể cả Han Bin thoát quần áo nhanh thế nào bé cũng không biết, lưng bé chưa gì đã tựa lên ghế sofa rồi. Chanwoo mở mắt nhìn mới thấy mặt Han Bin cách mình có một cánh tay thôi, mùi cơ thể đặc trưng của cậu chủ bây giờ là rõ ràng nhất, chắc tại Han Bin vừa đi làm về, mà cái mùi riêng ấy là mùi Chanwoo thích nhất, thích hơn cả mùi bít tết Han Bin mua về, thằng bé cứ vô thức bị mùi hương ấy quyến rũ, rướn người lên khịt khịt hít một chút
" Bé con thích anh nhiều không? "
Han Bin vừa hỏi vừa giúp thằng bé nới lỏng trước, mấy ngón tay ẩm ướt chen vào sâu bên trong chật chội. Đôi tai mỏng rũ xuống vì cái cảm giác kì lạ bên dưới, Chanwoo không ngăn được dịch chuyển mông và rên rỉ, cả đuôi bông xù cũng dừng hoạt động rồi. Chỉ đợi thằng bé tỉnh táo ra một chút, gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng, cậu chủ đưa vật nóng cứng kia vào, dịch chuyển rất từ tốn.
Nhưng hình như Han Bin đã quên mất một điều, Samoyed là giống chó chủ động, có khả năng tự tìm thức ăn, và nhịp điệu kia làm thằng bé không thích chút nào. Bé vòng tay lên cổ Han Bin, áp bốn phiến môi vào với nhau, rồi mới dứt ra mè nheo bên tai
" Cậu chủ, nhanh một chút "
Tính đến lúc này thì mấy bộ phim người lớn cũng có ích, Han Bin tuy bảo sẽ không bắt bé con xem phim, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn muốn dành cả một ngày nghỉ ở nhà xem phim với bé, vừa học vừa thực hành mới đem lại kết quả tốt nhất được.
Mà thực ra hắn sẽ nghỉ ngay ngày mai, vì dù đi làm thì cũng sẽ không bỏ được hình ảnh thằng bé mềm nhũn rên rỉ dưới thân hắn ra khỏi đầu. Hắn còn quyết định sẽ cho thằng bé mặc đồ hầu gái, hắn không biết nữa, hay đồ lót ren, bất cứ thứ gì khiến hắn tận dụng triệt để ngày nghỉ quý giá, vì có lẽ hôm nay là không đủ.
" Cậu chủ, em chưa mệt đâu, làm tiếp được không cậu chủ? "
Đôi mắt to của thằng bé nhìn hắn không chớp lấy một cái, tai mỏng cụp ra sau, và cái đuôi xù vừa lấy lại sức, vuốt ve bụng dưới của hắn. Nghĩ kĩ, không chỉ hôm nay không đủ, ngày mai còn không biết có đủ không
...
Không biết có ai đọc được dòng này không, nhưng viết truyện mà không ai comment là tui buồn lắm đó ;__; Comment là một cách động viên tui viết tiếp ;__; khen cũng được, góp ý tui càng mừng, cho tui ý tưởng tui dập đầu cảm ơn ;__;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro