Beautiful nightmare
Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi Hanbin, hắn ta làm thế nào không lo cho được. Mới chỉ gặp lại nhau lần đầu, Chanwoo đã uống không còn ra hình người, chặng đường tiếp theo bảo hắn phải đối mặt thế nào.
Hắn là ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng, em là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang, bảo không gặp nhau nữa chỉ có nước trốn lên trời. Nhưng nếu mỗi lần gặp nhau đều dẫn đến kết quả thế này, thì mất công tránh mặt làm gì nữa. Một mối tình còn chưa chớm hắn đã kịp dập tắt rồi, vậy mà em vẫn quá nặng tình ko buông.
Nhiệt từ người Chanwoo toả ra khiến Hanbin giật mình. Nóng đến mức này thì là bị sốt mất rồi, không chỉ là say nữa.
"Chanwoo ngoan, em sốt lên rồi"
Chanwoo bĩu môi, mắt lại rưng rưng. Em không vừa ý với thái độ của Hanbin một chút nào cả, em đang ngồi trên người hắn, vừa mới hôn hắn rất sâu, thậm chí còn dùng lưỡi, vậy mà hắn vẫn chẳng để tâm.
"Hanbin hyung là đồ tồi... đến trong mơ mà vẫn đối xử với em như vậy"
Khóc rồi. Chanwoo cứ thế mà bật khóc, nước mắt lăn trên gò má đỏ bừng của em, rơi xuống cả bụng Hanbin. Hắn như vừa ngỡ ra cái gì, lại ôm chặt lấy em vào lòng dỗ dành. Chanwoo không còn là con nít nữa, nhưng cư xử chẳng người lớn hơn được chút nào, vẫn là khiến hắn phải lo lắng như hồi còn học chung đại học.
Chanwoo thút thít một chút liền ngưng, tự mình chống tay ngồi dậy. Em vẫn là đang đè lên đũng quần hắn, tay lần mò cởi từng cúc áo của hắn. Hanbin đứng hình mất mấy giây, nhang chóng chụp lấy tay em
"Đừng làm thế... Em sẽ hối hận đấy"
Trán Chanwoo nhăn lại, biểu tình khó chịu. Cả người em đã nóng ran hết cả, bên dưới còn đáng bực hơn vì bị giam hãm dưới hai lớp vải. Rõ ràng vật lồi lên cộm dưới mông em cũng đang tức tối muốn thoát, chỉ có cái miệng đáng ghét kia là đang dối lòng.
Em giữ lấy mặt hắn bằng cả hai bàn tay, chăm chú quan sát như đang làm một cuộc nghiên cứu, rồi chẳng nhịn được lại hôn hắn, nút lưỡi thật mạnh, nhấn chìm hắn trong thứ mật ngọt giữa hai khuôn miệng. Hanbin lật người em lại, giờ hắn chủ động chiếm lấy môi em, như bên trong có một công tắc vừa được bật. Áo sơ mi của em tuột quá nửa, hàng cúc vừa được hắn giật ra để dễ bề vuốt ve da thịt mềm mại của em, chân em câu chặt lấy hông hắn. Chanwoo không rõ mình đang ở đâu nữa, chỉ biết dưới lưng em rất êm, có thể là ghế sofa, còn đầu em thì ong ong quay cuồng.
Giấc mơ của em có hơi thật quá, khiến em vui mừng chẳng muốn tỉnh. Đồng tử em chạy loạn khi nhìn vào mắt hắn, như con thú con mắc bẫy mà sợ sệt, vì nếu đây là thật thì em đã mắc phải một lỗi lớn rồi.
Chanwoo biết rõ, nhớ rõ hắn và em không đến với nhau được là vì cái gì. Hanbin làm việc trong một môi trường mà không nên có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, chứ chưa nói đến tình cảm với một đứa con trai khác. Ranh giới đã được vạch ra trước cả khi hai người chính thức bắt đầu một mối quan hệ, khiến em còn chưa thể nói thích hắn bao giờ. Nụ hôn em trao hắn, cái chạm lên da thịt hắn, cả lời thật lòng em nói ra rằng em yêu hắn tới mức nào, nhớ hắn tới chừng nào, từ trước đến nay hắn đều không nghe được, vì nó chỉ diễn ra khi em đã nhắm nghiền đôi mắt.
Nhưng lần này giấc mơ của em làm em bối rối. Em nhìn hắn qua đôi mắt nặng trĩu, trống ngực đập liên hồi. Em cảm nhận được sức nặng phía trên mình, giống như bị bóng đè vậy. Em cố nhớ lại trước đó, rất nhiều rượu được gọi ra, một mình em nốc sạch, em lang thang trên đường phố Seoul lạnh lẽo với một lớp áo mỏng, có lẽ là nguyên do cho cơn sốt chợt ập đến với em. Cả người em từ đầu đến chân đều nóng, một phần do sốt, một phần vì ngại. Chanwoo đã nhiều lần mơ đến việc làm tình với Hanbin, nhưng chưa bao giờ hình ảnh của hắn chân thật đến vậy. Em đưa tay vuốt lấy hình xăm trên ngực hắn, cấu vào vai hắn khi hắn thúc lên, nếu là đang mơ, cái cảm giác bị xâm phạm này lại thật quá rồi.
Thân thể rắn chắc phủ lên người em, lại kéo em vào một nụ hôn miên man khác. Hanbin dạo gần đây đã nhuộm tóc bạch kim rồi, em đã chẳng thể rời mắt khỏi hắn khi chụp bộ ảnh hoạ báo. Có lẽ vì lâu không tiếp xúc nên ảo ảnh của hắn hôm nay mới chi tiết đến thế. Em cảm nhận được bụng em đang chướng lên, cái thứ cứng rắn ấy vào sâu đến độ em khó nhọc hít thở, điểm yếu trong em bị Hanbin điên cuồng nhấn vào, rốt cuộc em chẳng chịu nổi nữa mà thoát ra dịch trắng, ướt nhẹp.
"Em... thích Hanbin hyung rất nhiều..."
Chanwoo nhỏ nhẹ nói giữa những tiếng kêu khẽ, còn Hanbin vì hơi thở gấp gáp bên da thit mình, vì phần thân thể chôn trong em bị xiết chặt, vì hơi men giờ bao bọc ngũ quan của hắn, càng tăng lực động.
"Thế mà em... chỉ có thể mơ thôi..."
Chanwoo say rồi, chẳng ý thức được thực tại.
Thanh âm nhỏ mà nặng đến đau lòng, lại mang nhiều luyến tiếc.
Nhưng đâu chỉ có mình Chanwoo biết mơ, hình ảnh của em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Hanbin cả, kể cả khi hắn từ chối em, hay tránh ánh mắt em nhìn hắn ở nơi đông người.
"Hyung cũng yêu em... rất nhiều..."
Đêm còn dài, đủ để hai người mơ cùng một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro